Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
linhjae
Member
Member


Tổng số bài gửi : 87
Join date : 03/09/2010

[longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin   [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 06, 2010 1:45 pm

Thank pan. nhju`

Au se~ post no^t' fic nay` de^? moi. nguoi theo doi~ no^t'

Va` con` mo^t. so^' fic Au suu ta^m` nua~

P/s: sr Admin vi` Au ko co' bie^t' fic nao` Kim JaeJoong ta mới là seme nha' nhung Au se~ post it' nhat' la` mo^t. fic ma` jae lam` seme chac' se~ post ngay sau fic nay` thui ! hj`! : 15
Về Đầu Trang Go down
linhjae
Member
Member


Tổng số bài gửi : 87
Join date : 03/09/2010

[longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin   [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 06, 2010 2:03 pm

Chap 21:


Saranghaeyo, Yunnie


Hắn sững ra khi nhìn thấy dòng chữ được khắc ở mặt trong của nhẫn, sáng lên cùng với ánh nắng.


Flash back


“ Yunnie, em mượn nhẫn của anh”, Jae chạy vào phòng hắn


“ Huh? Mượn làm gì?”, hắn ngơ ngác hỏi


“ Em nghiên cứu xem nhẫn từ con đực với con cái khác gì nhau thôi”, cậu nhanh chóng giật áo hắn giục hắn tháo nhẫn ra.


“ Em cũng đòi nghiên cứu?”, hắn cười nhưng cũng tháo nhẫn ra đưa cho cậu


“ Xem thôi cũng không được sao?”, cậu chu mỏ ra rồi cầm lấy chiếc nhẫn


End flash


Chữ cậu không đẹp, nhưng dòng chữ kia được khắc vô cùng nắn nót. Một lần nữa, hắn bóp chặt ngực mình và nhìn chiếc nhẫn. Cậu đã khắc lên chiếc nhẫn này, như muốn hắn đi đâu cũng
nhớ tới cậu, tới tình yêu của cậu, tới trái tim của cậu. Lồng ngực hắn nhói đau, và càng như vậy hắn không thể tiếp tục rời bỏ cậu. Hắn yêu cậu!


Hắn phóng xe về Night và lại uống say khướt. Chìm trong men rượu, hắn mong tìm được một lời khuyên cho chuyện tình rắc rối này.


“ Yunho?”


Dáng người nhỏ gọn chen qua dòng người tiến về phía hắn. Trong cơn say hắn không còn nhận ra bất cứ ai, mà chỉ giữ lại hình ảnh cậu.


“ Yunho, anh say quá rồi! Về nhà thôi!”


---o0o---


“ Jaejoong, em đỡ mệt chưa?”, Siwon hỏi qua điện thoại


“ Em đỡ nhiều rồi, không sao đâu!”, cậu cười


“ Nghe nói hôm nay em không đi học.”


“ Vâng.”


“ Mai đi học không anh qua đưa đi?”


“ Cũng được ạ”, cậu đáp, “ Có sợ phiền anh không?”


“ Không sao, giờ anh chỉ cần chuẩn bị cho cuộc họp báo sắp tới để chính thức lên chủ tịch tập đoàn thôi”


“ Vậy em cảm ơn anh nhé!”


---o0o---


Junki đưa hắn về căn hộ cậu mới mua. Vẫn còn nhiều thứ lộn xộn, nhưng về căn bản đã ổn thỏa. Cậu đặt hắn lên giường, tháo giầy cho hắn rồi lấy một chiếc khăn mặt ướt ra lau mặt giúp hắn thoải mái hơn. Nhưng một kẻ say rượu thường rất ghét những thứ khiến mình tỉnh thì phải. Khi chiếc khăn vừa chạm vào mặt hắn, hắn tức giận giật bỏ chiếc khăn đi, kéo tay Junki lại và đè lên giường.


“ Anh yêu em…..anh nhớ em….”


“ Yunho?”, cậu ta mỉm cười hạnh phúc


“ Anh nhớ em…”


Hắn nói rồi hôn lên đôi môi cậu nồng nhiệt và cậu cũng đáp trả lại hắn. Mùi rượu mạnh sộc vào mũi cậu khiến cậu trở nên khó thở. Nhưng hắn thì vẫn đẩy lưỡi vào trong miệng cậu, tay thì quăng bỏ chiếc áo vướng víu.


“ Yunho…nrrrr….ah….mạnh nữa….”, tiếng rên rỉ của cậu vọng khắp phòng


“ Anh nhớ em, nhớ cách yêu em….”


“ Vậy yêu em nữa đi….nrrrrr….nhanh nữa….”


Hắn nhanh chóng bắn thứ dịch đó vào trong cậu như 2 năm về trước. Sự ấm áp từ chất lỏng ấy khiến cậu sung sướng. Cả cậu và hắn nằm phịch xuống giường thở mệt mỏi.


“ Anh yêu em….yêu em….Jaejoong….tha lỗi cho anh…Junki…”


Lúc này cậu ta mới sực nhận ra mọi chuyện. Kẻ thay thế là ai, khi hắn nói yêu Jae? Kẻ chiếm chỗ là ai, khi hắn mong cậu ta tha thứ?


Vậy ra anh lầm tưởng đang ngủ với Jaejoong? Em không chấp nhận đâu, Yunnie ah! Em cố gắng suốt 2 năm qua vì anh, trở về vì anh, không phải chỉ để nghe lời xin lỗi! Em ngồi máy bay suốt 1 ngày không phải để nghe anh nói yêu người khác! Em yêu anh, Yunnie!


Sáng hôm sau…


“ Uhm….mình đang ở đâu?”, hắn vẫn hơi nhức đầu Căn nhà lạ hoắc cùng với cơ thể nude toàn bộ khiến hắn càng khó hiểu. Hắn vào nhà tắm và mặc áo choàng tắm rồi ra ngoài.


“ Anh dậy rồi sao?”, Junki đang làm bữa sáng


“ Junki? Đây là đâu?”, hắn hỏi


“ Căn hộ em mới mua, hơi lộn xộn nhưng cũng khá đẹp rồi”


“ Sao anh lại ở đây? Tối qua có chuyện gì?”


“ Yunnie hư quá ah”, cậu ta tiến lại ôm eo hắn, “ Tối qua anh làm chuyện đó với em mà!”, cậu dụi đầu vào ngực hắn còn hắn thì trố mắt ra ngạc nhiên


“ Tối…tối qua…anh…”


“ Mông em đau ê ẩm cả rồi nè”, cậu ta bĩu môi


“ Tối qua….có thật là….”, hắn vẫn không tin


“ Xấu hổ hả?”, cậu ta bẹo má hắn, “ Hôm qua anh hăng lắm, em mệt lừ nè!”


Junki kéo hắn ra ăn sáng. Đầu óc hắn quay cuồng, không nhớ được một chút gì cả. Junki thì cứ kể lể, cười tươi hạnh phúc còn hắn thì chẳng vui vẻ gì cả. Đúng là Junki đã là của hắn, từ 2 năm
trước, và hắn cũng muốn điều đó, nhưng bây giờ thì không.


“ Junki, anh xin lỗi!”, hắn đứng phắt dậy


“ Yunnie….sao xin lỗi…..mông em không sao…”


“ Anh xin lỗi vì chuyện hôm qua, nhưng anh hoàn toàn không có chủ ý, không nhớ gì cả.”


“ Anh này…”, cậu ta cười, “…xấu hổ gì chứ…”


“ Nghe anh nói rõ: ANH YÊU JAEJOONG!”, hắn gằn từng từ


“ Ha…hả…?”, cậu ta sững lại


“ Xin lỗi Junki nhưng anh không thể ích kỉ mà khiến Jaejoong buồn mãi được. Anh đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng người dành cho anh chỉ có thể là Jaejoong!”


“ YUNHO, ANH YÊU EM KIA MÀ!”


“ Là đã từng, đã từng thôi Junki”, hắn nói, “ Jaejoong đã cho anh quá nhiều, tình yêu anh dành cho Jaejoong thật tự nhiên, thật trong sáng nên anh mới dằn vặt mới đau đớn như khứa dao vào tim như thế. Junki ah, xin lỗi nhưng….hãy buông anh ra”


Hắn nói tàn nhẫn trước mặt Junki và bước ra khỏi căn hộ. Cậu ta ngồi sụp xuống ghế, tức giận hất hết bát đũa xuống đất. Ánh mắt căm giận


Kim Jaejoong, tao không tha thứ cho mày! Yunho là của tao!


Hắn chạy xe đến trường cậu và mong được nói những lời chân thật với Jae.


“ Siwon, tới trường em rồi”, Jae nói


“ Ngồi đó”, anh cười rồi xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho cậu


“ Trời ạ, còn làm trò này nữa!”, cậu đỏ mặt


“ Coi như thứ này là may mắn nhé?”, anh nói rồi hôn nhẹ lên má cậu. Tất cả học sinh trong trường nhìn thấy đều xì xào, có ai không biết đến Jung Siwon, đẹp trai, giàu có, sắp thừa kế cả gia tài.
Cậu vội chào anh và chạy vào trường.


Hắn ngồi trên xe nhìn thấy, tay bóp chặt vô-lăng tức giận. Con rắn ghen tuông luồn lách vào tâm hồn hắn. Hắn không chịu đựng được khi bất kì người nào chạm vào người hắn yêu, hắn không nhường nhịn được khi bất kì kẻ nào cười quyến rũ với người hắn yêu. Và chính sự ghen tuông này cho hắn nhận ra rằng, người hắn thực sự yêu, thực sự cần là ai.


YooSu ủng hộ việc hắn quay lại với Jae, vì họ không thể cứ chống mắt lên nhìn Jae đau khổ. Còn Jae, từ sau ngày hắn tới nhà cậu, mọi nỗi niềm tình cảm dành cho hắn cứ ùa đến không ngừng. Nhiều hôm cậu vờ cũng mấy đứa bạn đi ăn ở quán BBQ đối diện sở hắn, trông cho hắn bước ra và có thể ngắm nhìn. Ánh mắt cậu nhìn hắn luôn dịu dàng lạ thường, luôn mong mỏi nhớ nhung.


“ Junki, anh có chuyện này muốn nói với em”, hắn tới căn hộ của cậu ta


“ Có chuyện gì thế?”, cậu ta giả ngây


“ Anh….uhm….không thể chia tay với Jaejoong!”


Cậu lặng lại khi nghe câu nói của hắn, cậu ta thấy bực bội.


“ Vậy thì sao?”


“ Anh muốn Jaejoong là người yêu mình!”, hắn nói dứt khoát, “ Anh muốn bảo vệ Jaejoong, anh không muốn làm em ấy tổn thương nữa!”


“ Vậy còn em? Còn Lee Junki này thì sao?”, cậu ta gắt lên, “ Em thì không đáng được anh bảo vệ?”


“ Ý anh không phải thế…”


“ Anh nói anh yêu em, anh nói anh đã trao cả trái tim cho em kia mà! Anh đã chứng tỏ tình yêu với em từ 2 năm trước kia mà?”


“ Nhưng em đã luôn lạnh lùng, em đã gạt bỏ anh, em đã biến mất suốt hai năm ròng”


“ Em cố gắng vì anh, anh không hiểu sao?”


“ Vì anh? Ngay cả trường học, nơi ở, địa chỉ e-mail em cũng giấu biệt, nói vì anh điều gì?”, hắn cau mày


“ Vì ngày ấy em chưa thành niên, em chưa thể có một cuộc sống của riêng mình, em không thể nói yêu anh. Vì anh là kẻ thù của gia đình em, em không thể nói yêu anh.”


“ Sao…sao kia?”, hắn ngạc nhiên


“ Em cố gắng học hành, để có một cuộc sống riêng, để về đây nói yêu anh! Bây giờ cho dù có ai ngăn cản hay chống đối, cũng có hề gì khi em đã có cuộc sống riêng? Khi em đã đủ tuổi để yêu anh? Phải không, em yêu anh mà Yunho!”, ánh mắt cậu nói như nài nỉ hắn hãy rút lại lời nói vừa rồi của mình.


Hắn im lặng, cúi mặt xuống. “ Anh xin lỗi, Junki”, hắn không ngẩng mặt lên, “ Anh không thể tiếp tục lừa dối và khiến Jaejoong tổn thương”


“ Vậy anh sẵn sàng nhìn em tổn thương sao?”


“ Qúa khứ là quá khứ, em không hiểu sao? Anh đã từng yêu em, nhưng chuyện đó là quá khứ rồi, và anh phải trân trọng điều ở hiện tại”


“ Anh nói quá khứ nghĩa là sao? Em đang ở ngay trước mặt anh, Yunho!”, cậu quỳ xuống trước mặt hắn, nắm chặt tay hắn, “ Yunho, anh vẫn yêu em!”


“ Những điều gì đã mất thì không thể lấy lại được, cho dù lấy lại được thì chúng ta cũng đã hằn lại vết sẹo không thể lành”, hắn buông khỏi tay cậu. Lời nói hắn lạnh lùng, không chút ấm áp day dứt. Nước mắt cậu trào ra. Cậu không muốn bị hắn bỏ rơi, khi đã luôn cố gắng vì hắn. “ Xin lỗi em, anh rất yêu Jaejoong! Jaejoong là điều may mắn duy nhất trong cuộc đời anh và anh phải làm tất cả cho dù bán cả linh hồn mình để em ấy được hạnh phúc!”, hắn đứng dậy định bỏ đi


“ Yunho, em đã có thai với anh!”. Câu nói của cậu khiến anh sững lại, chết lặng


“ Em…em nói …cái gì kia?”, hắn bàng hoàng, “ Có thai?”


“ Em biết anh không tin.”, cậu tiến gần lại hắn với nụ cười chua xót trên môi, “ Em hiểu mình không thể mang lại cho anh những đứa con, nên khi sang Mỹ, em đã cấy buồng trứng. Hôm
nọ….anh đã….ra dịch trong em…”


“ Cái gì? Em nghiêm túc chứ? Không, em là con trai, làm sao có thai?”, hắn cười cố trốn tránh việc này. Cậu chạy vào phòng là lấy một tập giấy đưa cho hắn. Những mảnh giấy xét nghiệm, siêu
âm, tất cả, đều có chữ kí của bác sĩ bệnh viện Seoul.


“ Chuyện này….là…thật…?”, hắn như vẫn không muốn tin. Cậu gật đầu nhẹ


“ Junki…em có thai? Bao lâu rồi?”, hắn trố mắt ra hỏi


“ Mới hai tuần.”, cậu nói, “ Hôm nọ em thấy có triệu chứng nên đi khám”


Hắn ngồi sụp xuống ghế nhìn lại đống giấy tờ như muốn xé vụn ra và trốn tránh trách nhiệm. Hắn yêu Jae, nhưng Junki có thai với hắn. Junki yêu hắn, và hắn không thể trốn tránh được.


“ Yunho, anh đã yêu em, thì sẽ có thể lại yêu lần nữa.”, cậu ta nắm chặt tay hắn, “ Hãy quên Jaejoong đi, hãy cùng em nuôi dạy đứa con này, cùng em xây dựng một gia đình”


“ Junki…”, hắn ngước lên nhìn cậu, mắt đỏ hoe, “…anh…”


“ Em biết anh không thể dễ dàng quên được Jaejoong, nhưng chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Em có thể cho anh thứ mà cậu ta không thể!”


“ Junki…anh không yêu em…”, anh nhìn vào cậu bằng ánh mắt lạnh tanh nhưng đỏ hoe


“ Rồi anh sẽ lại yêu em!”


“ Em không hiểu sao…anh chỉ có thể yêu Jaejoong!”


“ Quên cậu ta đi, em mới có thể cho anh một đứa con!”


Ánh mắt mong mỏi của cậu khiến hắn khó xử. Nếu người trước mặt hắn là Jae thì tốt biết mấy. Nếu thiên thần bé nhỏ sắp chào đời nằm trong bụng Jae thì hạnh phúc biết mấy. Thế nhưng, nó lại là của Junki. Hắn đã không nghe lời Chun, để rồi gánh trách nhiệm nặng nề. Hắn không thể làm điều có lỗi với con người mềm yếu trước mặt. Hắn khẽ gật đầu, nước mắt tuột rơi. Junki cười hạnh phúc ôm chầm lấy hắn. “ Em yêu anh, Yunnie!”


Vì sao, vì sao ông trời lại đầy đọa anh đến mức này? Vì sao khi anh yêu Junki cậu ấy lại bỏ đi, để rồi khi anh yêu em, cậu ấy lại trở về, và còn mang thai với anh? Jaejoong, em nói anh nghe, nói anh còn có thể xoay chuyển gì nữa? Jaejoong, anh yêu em, tình yêu anh dành cho em vẫn còn! Vậy mà vì sao anh không thể nói ra điều đó với em?


Vài ngày sau…


“ Jaejoong!”


“ Jaejoong!”


“ JAEJOONG!”


“ HẢ? Cái gì? Cháy nhà à? Mau dập lửa mau lên!”


“ Cậu sao thế hả?”, Min cau mày, “ Từ hôm khỏi đau chân đi học lại, lúc nào mặt mũi cũng đờ đẫn như thằng đao thế?”


“ Dám nói tớ đao à?”, Jae lườm, “ Ki Bum của cậu đâu bám tớ làm gì?”


“ Bummie về quê ăn dỗ rồi!”, Min thở dài, “ Tớ định đi ké để ăn nhưng mà thế thì mất mặt lắm!”


“ Cậu cũng biết xấu hổ cơ à?”, Jae cười


“ Thôi, vào vấn đề chính!”, Min nghiêm giọng, “ Cậu có chỗ học lý chưa?”


“ Lý á? Chưa ~~~”, Jae uể oải


“ Thế đi học với tớ đi”, Min hớn hở, “ Ông thầy này dạy tốt lắm, lại đến nhà tớ dạy, khỏi phải đi lại nhiều”


“ Cậu có thầy rồi á? Ai thế?”


“ Gia sư đấy, ông này có tiếng dạy tốt”


“ Vậy hả, cho tớ đi với! Trình độ lý tớ như bò đội nốn….”


“ OK, vậy tối mai 7h qua học”


“ Được rồi”


Tạm biệt Min, Jae về nhà. Lững thững trên đoạn đường dài, gió thu khẽ vờn tóc cậu. Từng chiếc lá vàng rụng cuốn theo chiều gió, khung cảnh thật lãng mạn nếu có đôi tình nhân nào đó đi trên đường. Cậu ngước lên trời. Đã sang thu, trời nhanh tối hơn. Lại mỉm cười một cách chua xót, cậu chạm lên đôi môi mềm của mình, như muốn cảm nhận lại chút hương vị ngọt ngào của hắn.


Yunho, em nhớ anh quá Yunho! Anh đã quên em chưa? Anh đã lại yêu Junki chưa? Nếu anh đã quên em rồi, có thể dạy em cách để quên anh không? Em không thể tiếp tục như thế này nữa, không thể như một thằng đao, lúc nào cũng lững thững đi rồi nhớ anh điên dại nữa! Em xin lỗi, xin lỗi vì không ở bên cạnh anh! Nhưng….em có thể quay về với anh không?


“ CÁI GÌ? JUNKI CÓ THAI VỚI MÀY?”, Chun hét toáng lên


“ Be bé cái mồm thôi”, hắn vắt chéo chân ngồi trên ghế, “ Junsu nghe thấy thì khốn!”


“ Aish”, anh ta thở hắt, “ Nó là con trai cơ mà, bầu bí kiểu gì?”


“ Lúc sang Mỹ cậu ấy đã cấy buồng trứng vào cơ thể”


“ WHAT?”, anh ta lại gắt, “ Não nó có vấn đề gì à? Làm nửa trai nửa gái”


“ Thôi bỏ vụ chửi cậu ấy đi”


“ Làm sao nó dính bầu được? Đừng nói mày ngủ với nó”, anh ta nhòm vào mặt hắn hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Hiểu ý, anh ta ngồi phịch xuống giường chán nản, “ Thế giờ mày tính
sao?”


“ Kết hôn với Junki”


“ Hả?”, anh ta lại ngạc nhiên, “ Thế còn Jaejoong?”


“ Chia tay dứt khoát thôi”


“ Này, mày còn lương tâm hay trái tim không đấy? Mày nghe Junsu kể rồi còn gì, lúc nào Jaejoong cũng nhớ tới mày, khổ vì mày, lại còn phải gượng cười nữa, mày không thấy đau xót cho cậu ấy à? Vậy mà giờ chia tay mày nói nhẹ như chim bay!”


“ Thế giờ mày bắt tao làm sao? Cho Junki uống thuốc ngủ rồi đưa đến viện phá thai à? Hay định kệ cho cậu ấy ôm cái bụng to tướng đến trường khoe với Jaejoong?”, hắn nói như muốn gắt lên, “ Tao yêu Jaejoong, không phải Junki. Nhưng tao không thể để mặc Junki khi cậu ấy bụng to vì tao”


“ Aish”, anh ta lại thở hắt, “ Mày không thấy có lỗi với Jaejoong sao?”


“ Tao đã khiến em ấy tổn thương, khiến em ấy phải chịu nhiều đau buồn vì tao, thề có Chúa tao sẵn sàng moi tim mình ra dâng hiến cho em ấy!”


“ Tao chịu rồi…”, anh ta thở dài, “ Mày muốn làm sao thì làm!”


Tối hôm sau, Jae tới nhà Min học. Nhà Min không được rộng như nhà cậu, nhưng cũng đủ diện tích để học.


“ Thầy này dạy hay lắm đó! Có điều hơi nghiêm thôi”, Min tiếp tục quảng cáo


“ Nghiêm thì tớ quen rồi”, Jae cười


“ Minnie, hyung tới rồi này!”


Chết sững…


“ Jae….Jaejoong?”


“ Yunho?”


“ Hai người ngạc nhiên lắm hả?”, Min kéo hắn ngồi xuống, “ Tớ tạo cơ hội cho hai người gặp nhau đó nhá!”


Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt ngạc nhiên nhưng thể hiện rõ sự nhung nhớ về nhau. Chẳng thốt lên lời nào, chỉ nhìn nhau và muốn ôm chặt nhau vào lòng mà nói nhớ nhau. Trên môi cậu tự vẽ lên một nụ cười còn khóe mắt nóng bừng. Hắn cũng hạnh phúc quá đỗi khi gặp được cậu và ánh mắt bỗng dịu dàng hẳn lại.


“ Nào, ngắm nhau chán chưa còn học?”, Min lên tiếng phá vỡ sự im lặng


“ Thầy dạy của cậu đây hả?”, Jae ghé tai Min hỏi


“ Ừ, chuẩn không cần chỉnh!”


Min không biết giữa hai người đã có chuyện nên ngây thơ tạo cơ hội cho họ được ở bên nhau. Suốt 2 tiếng học mà Jae cứ để đầu óc đi đâu, không thể nghĩ được điều gì ngoài hắn. Hắn cũng vậy, mang tiếng thầy dạy của Min mà có nói được gì ra hồn, toàn bị Min bắt lỗi.


Sau khi học xong, họ cũng chỉ chào nhau xã giao và đường ai nấy về, không cả ngoái lại. Có lẽ Jae sợ, nếu trông lại bóng hình hắn thì cậu sẽ sộc đến mà giữ hắn lại. Còn hắn, hắn cũng sợ rằng trái tim mình sẽ không thể kiềm chế được mà lao đến hôn cậu. Họ muốn có nhau, nhưng cái rào cản Junki đặt ra quá lớn và họ không biết phải giải quyết ra sao.


“ Alô”, Su ngáp ngủ nghe điện thoại


“ Junsu ah, tớ đây”, giọng Jae vọng lại từ đầu dây bên kia, “ Nói chuyện với tớ được không?”


“ Biết mấy giờ rồi không ông? 1h sáng rồi ngủ đi mai còn đi học”


“ Junsu ah, tớ…không chịu được nữa….”, chợt nghe tiếng nấc nhẹ của cậu Su tỉnh ngủ hắn và hỏi bằng giọng lo lắng, “ Yah yah, lại có chuyện quái gì thế hả?”


“ Tớ không thể nhường Yunho cho Junki nữa, tớ không thể vờ lạnh lùng hay cao thượng gì đó, mà đứng từ xa ngắm nhìn Yunho….”, Jae nói trầm hẳn giọng xuống khiến Su ngạc nhiên. Từ hồi không ở chung nhà với hắn, cậu chưa từng nói những lời này.


“ Nè, cậu khùng sao phải nhường người mình yêu cho kẻ khác?”


“ Chẳng lẽ cậu không biết, cái hôm say rượu ấy Yunho đã nói yêu Junki còn gì?”, cậu gắt lên, “ Liệu cậu có chịu được nếu Yoochun nói yêu người khác….”


“ Jaejoong ah ~~~”, Su thở dài, “ Thời gian sẽ chứng minh tất cả, nó sẽ chứng minh Yunho yêu ai, cần ai. Cậu chỉ vì một câu nói khi say đó mà từ bỏ anh ấy, nó khiến cho cậu đau khổ mà anh ấy cũng có sung sướng gì đâu?”


“ Junsu ah, tớ không biết nữa…”, Jae thở dài, “ Lỡ tớ lại trở thành kẻ thừa thì sao?”


“ Đồ ngốc! Thành kẻ thừa thì sao? Còn hơn cậu cứ chết dần trong sự mập mờ này. Đã bao giờ cậu nói thẳng thắn với Yunho chưa? Đã bao giờ Yunho nói với cậu rằng anh ấy yêu Junki và
muốn chia tay với cậu chưa?”


Jae chẳng nói gì. Nghĩ lại mới thấy mình quá khờ dại và ngu ngốc, khi tự dấn mình vào vòng luẩn quẩn của tình yêu. Nói trắng ra, chỉ vì cậu sợ bị tổn thương nên mới chọn cách trốn tránh. Cậu sợ một ngày hắn yêu Junki thật nên mới chạy trốn, để không bao giờ phải nghe sự thật. Cậu sợ phải chịu tổn thương nên tạo ra cái ranh giới mập mờ giữa cậu và hắn. Nhưng, sự thật thì, cậu không thể dối chính mình rằng cậu yêu hắn, nhớ hắn đến phát điên.


Căn hộ của Junki….


“ 9h rồi em đi ngủ đi”, hắn giục khi Junki còn ngồi xem TV


“ Ngủ sớm thế sao?”, cậu ta bĩu môi


“ Em có thai gần 3 tuần rồi, nên chăm sóc cho nó đi”, hắn tiến lại đỡ cậu về phòng


“ Yunnie ~~~”, cậu ta nằm xuống giường và nhìn bằng ánh mắt quyến rũ


“ Junki, lát anh phải về….”, hắn cố từ chối


“ Tối nay ở với em đi, em ở một mình buồn lắm!”, cậu ta lại dụ dỗ


“ Nhưng…”


“ Sớm muộn gì chúng ta chẳng đám cưới”, cậu ta kéo hắn nằm xuống giường, “ Tối nay em muốn mà”


“ Vậy đợi tới đám cưới hẵng hay! Anh chỉ ngủ lại thôi, anh mệt lắm!”, hắn vô tình đẩy cậu ra và vào nhà tắm. Cậu ta bực bội ngồi trên giường. Còn anh tựa lưng vào cửa nhà tắm, thở dài một cách đớn đau!


Jaejoong, anh xin lỗi em! Đã hứa mà không thể giữ lời, rằng không quan hệ với ai! Và vì không giữ lời hứa, anh đã tự giết chính mình! Anh nhớ em, anh sắp chết chìm trong biển nhớ dành cho em, Jaejoong! Anh sẽ phát điên lên nếu ngày nào cũng phải tới chỗ Junki, âu yếm Junki chỉ vì đứa con trong bụng cậu ấy!


Cùng lúc đó, nhà Jaejoong….


“ Jaesuk, ông cứ khách sáo thế làm gì?”, bố Jae đang nói chuyện điện thoại với bố Yunho


“ Khách sáo gì, chúng ta sắp thành thông gia đến nơi rồi mà”, bố hắn cười


“ Tôi chịu ông rồi! Vậy ông tính hôm nào thì ăn tối?”


“ Coi nào….”, bố hắn ngẫm nghĩ, “ Giáng Sinh đi, hôm đó gia đình ông tới dùng bữa với gia đình tôi”


“ Được rồi. Mà có cần điều bà xã của tôi tới phụ sư tử nhà ông không?”


“ Thôi khỏi, mình con sư tử nhà tôi lo hết được rồi”


---o0o----


“ Yunnie, anh đã từng ngủ với Jaejoong chưa?”, bỗng dưng cậu hỏi khiến hắn thêm bực bội


“ Sao em hỏi? Ngủ đi”


“ Em muốn biết”, cậu ta vuốt ve chú nhóc của hắn như thể hắn sẽ cương lên


“ Anh mệt”, hắn buông tay cậu ra


“ Anh ghét em sao?”, cậu ta hôn lên cổ hắn


“ Do anh mệt thôi”, hắn vẫn nói lạnh, cố không mất kiềm chế để buông lời nói " Anh hận em!"


“ Thôi không sao, khi nào chúng ta đám cưới sẽ thoải mái hơn”, cậu ta cười tươi rồi quấn chăn nằm xuống ngủ.


Dẫu là ích kỉ, nhưng Junki ah, anh không yêu em, anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để cái thai trong bụng em biến mất, mặc dù đó là con anh! Anh làm sao có thể làm chuyện đó với em trong khi anh yêu Jaejoong và anh phải giữ những lời đã hứa với em ấy! Anh yêu Jaejoong, và anh cần em ấy hơn bất kì thứ gì!


“ Jaejoong, nói xem bài đó em ra bao nhiêu?”


“ Jaejoong, em làm ra chưa?”


“ JAEJOONG!”, Min và hắn đồng thanh hét lên kéo cậu ra khỏi mộng tưởng


“ Hả? Cái gì? Trái đất diệt vong rồi à?”, cậu hốt hoảng khiến hai người kia đần mặt ra


“ Jaejoong, đang cùng tiên nữ nào đấy?”, hắn lườm cậu


“ Kh…không…”, cậu run sợ


“ Có muốn bị phạt không hả?”


“ Dạ…không….:”


“ Thế thì nói mau bài vừa nãy ra bao nhiêu?”


“ Dạ…cho em xin ít phút!”


“ GIỜI ƠI NÃY GIỜ GẦN 30’ MÀ CẬU KHÔNG ĐỘNG NÃO À?”


Dường như tất cả đều quay trở lại khi cậu quyết định học chung với Min. Khi có Min ở đó, họ như bị ảnh hưởng bởi cái rính khí ngố và trẻ con của Min, tự dưng gần nhau hơn và để cảm xúc tự
nhiên bộc lộ.


“ Nào, bài kiểm tra kì này được mấy?”


“ Hyung, em 90”, Min nhanh nhảu


“ Em 89”


“ Sao lại học thua cả con thuồng luồng kia hả?”, hắn lườm cậu


“ Đâu có, tại Min làm bài xong cứ ngồi ăn bim bim, uống trà Dr. Thanh để giải nhiệt, rồi mời em uống làm em mất tập trung!”


“ Thuồng luồng, hyung nói em bao nhiêu lần không được ăn trong giờ kiểm tra?”, hắn quay sang nhìn Min


“ Em hỏi cô giáo mà, cô nói làm xong thì nộp bài rồi muốn làm gì thì làm!”, Min nhìn với ánh mắt vô tội


“ Muốn hyung cho nhịn cơm 1 ngày không hả? Dám không nghe lời hyung!”


“ Đừng hyung, lần sau em sẽ nghe lời!”


“ Grừ, lúc nào chẳng lần sau! Lần sau đến suốt đời!”, Jae làu bàu


---o0o---


“ Jaejoong, dạo này em học cùng ChangMin thế nào?”, Siwon tới nhà cậu và rủ cậu đi dạo


“ Vẫn tốt”, cậu cười tươi


“ Không có vấn đề gì…với Yunho chứ?”


“ Uhm…”, nhắc đến đó cậu ngập ngừng


“ Anh nghĩ em nên thôi đi….có nhiều thầy giáo giỏi mà…”


“ Không!”, Jae quả quyết, “ Em vẫn sẽ tới đó học”


“ Nhưng em đi học lúc 7h tối, rồi 9h mới mò từ nhà ChangMin về, như thế hơi nguy hiểm. Với lại thời gian đâu em học bài trên lớp?”


“ Anh cũng thừa hiểu lý do em tới đó học không chỉ vì kiến thức”, Jae quay ra nhìn anh rồi mỉm cười, “ Nói những lời đó anh nghĩ sẽ thay đổi được em sao?”


“ Tuy chuyện này cũng đã gần 2 tháng rồi, và hiện tại thì chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng em có cần thiết phải bám lấy nó trong khi nó không còn lưu luyến em?”


“ Bởi vì em là con người đơn giản!”, cậu mỉm cười, “ Em sẽ bỏ mặc tất cả để yêu, sẽ không nghĩ ngợi, sợ hãi gì cả. Bởi vì thà để nỗi đau dồn nén lại cùng một lúc mà chịu đựng sẽ thoải mái
hơn là cứ yêu trong dằn vặt!”


“ Jaejoong…em vẫn còn….yêu Yunho thế sao?”


“ Anh ấy không phải như những người bạn gái trước của em. Em yêu anh ấy bằng tất cả những gì mình có!”


“ Vậy em không sợ một ngày nó biến mất thì em sẽ mất tất cả sao?”, Siwon càng nói càng bực vì tính cứng đầu của cậu


“ Em chỉ sợ mất Yunho, chứ em không sợ mất tất cả! Nếu có thể đánh đổi tất cả để có Yunho ở bên thì em cũng chấp nhận!”


“ Vậy anh cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả để có được em, vì sao em không thể yêu anh bằng 1/10 yêu Yunho?”


Cậu nhìn vào ánh mắt đậm nồng nàn của anh mà ái ngại. Cậu không thể tàn nhẫn nói rằng “Em không thể yêu anh” khi Siwon quá quan tâm và ân cần với cậu.


“ Anh tốt hơn nó, anh có địa vị hơn nó, anh có thể yêu em gấp ngàn lần nó….”, Siwon nắm tay cậu và mong chờ một cái gật đầu


“ Vậy nếu em là một kẻ tồi tệ, hư hỏng, suy sụp, nghèo nàn, anh có yêu em không?”


“ Có! Anh bất chấp tất cả!”


“ Đã là người mình yêu thì cho dù người đó có tồi tệ hay tàn nhẫn với mình thế nào thì mình vẫn chỉ yêu người đó, phải không?”


Cậu nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như xoa dịu đi sự phẫn nộ trong mắt anh. Tuột tay khỏi bàn tay nhỏ bé của cậu, anh hiểu ý. Cho dù anh có là chúa tể của cả thế giới này còn hắn là kẻ bần cùng của xã hội, cậu vẫn yêu hắn và anh mãi không thể thay thế.


“ Lễ Noel gia đình em tới dùng bữa ở nhà anh phải không?”, anh đổi chủ đề


“ Vâng…”


“ Không biết Yunho có về không nữa…”, anh thở dài


“ Cũng thế cả mà thôi…”


---o0o---


“ Sao kia? Noel gia đình anh với gia đình Jaejoong cùng dùng bữa?”, Junki như phát cáu


“ Uhm”


“ Aish, tại sao gia đình hai người lại thân thiết vậy chứ!”, cậu ta bực bội


“ Bố anh với bố Jaejoong là bạn nối khố mà”


“ Yunnie, dù sao anh cũng chưa giới thiệu em với gia đình anh….”, Junki nhìn hắn ẩn ý


“ Không được! Tối đó có Jaejoong!”, hắn lập tức phản đối


“ Anh vẫn còn lo nghĩ cho cậu ta thế sao?”, cậu ta vuốt má hắn, “ Vẫn không thể quên cậu ta sao?”


“ Anh không muốn làm Jaejoong tổn thương. Hiện giờ quan hệ của anh với em ấy vẫn rất tốt”


“ Anh càng kéo dài càng khiến Jaejoong đau khổ. Dù sao người anh kết hôn vẫn là em”


Hắn hất cằm quay đi, chẳng nhìn vào ánh mắt Junki nữa. Do ngày trước hắn quá mù quáng muốn chinh phục cậu ta nên không nhận ra, trong tâm hồn cậu luôn có con quỷ ích kỉ. Cậu đã ích kỉ với hắn từ 3 nằm trước, và giờ cũng vậy. Có lẽ bây giờ hắn đã hiểu lý do vì sao Chun không ưa Junki.


“ Thôi nghĩ sau, để tối nay em phục vụ anh”, Junki cười ranh mãnh rồi hôn nồng nhiệt lên môi hắn.


Phòng Jaejoong….


Mai được gặp Yunho rồi….Cảm giác này, hồi hộp giống hệt lần đầu mình gặp anh ấy, mong ngóng được gặp lại tại công viên. Mình cứ ngắm mãi cái số di động rồi lẩm bẩm cười. Và giờ cũng vậy, ngắm nghía chiếc nhẫn biết phát sáng này và đợi! Yunho, anh vẫn chưa nói chia tay, anh vẫn đợi em phải không?


Cậu nằm dài trên giường, phủ chăn ngang ngực và ngắm chiếc nhẫn con ốc qua ánh sáng đèn đường. Mỉm cười nhẹ nhàng và hôn lên chiếc nhẫn, đó là thứ duy nhất kết nối cậu và hắn, là thứ khiến cậu cảm nhận được nhịp đập trái tim hắn.


Phòng Junki….


Mai được gặp heo con rồi….Cảm giác giống hệt lần đầu gặp em ấy ở công viên. Tối về cứ trằn trọc nhớ đến cái mặt ngố khi bị mình tóm chân rồi cười thầm mong được gặp lại chú nhóc đó. Heo con ah, anh mệt mỏi với Junki lắm rồi, anh nhớ em đến phát điên lên. Đêm nào cũng ngắm nghía dòng chữ “ Saranghaeyo Yunnie”, nó khiến anh thêm mạnh mẽ hơn. Nhưng, anh phải nói những điều tàn nhẫn với em thật sao?


Sau khi lại một lần nữa tàn nhẫn từ chối Junki, hắn lại chìm vào mệt mỏi và nhớ nhung Jae, mặc cho con người thèm muốn hắn đang ngủ trần bên cạnh. Lúc nào hắn cũng đeo chiếc nhẫn ấy, chỉ khi tới căn hộ của Junki thì giấu đi. Hắn không muốn Junki lại đòi hỏi chứng minh tình yêu nọ kia, rồi bắt hắn ném chiếc nhẫn ấy đi. Vì giờ, nó là vật duy nhất minh chứng tình yêu hắn dành cho Jae!


“ Minnie chưa về hả bác?”, Jae hỏi ngạc nhiên khi tới nhà Min học


“ Nó nói ra hiệu sách mua gì đó, chắc sắp về rồi”


“ Thế ạ”


“ Cháu cứ lên phòng trước đợi anh Yunho đi, khi nào Min về bác giục nó lên ngay!”


Nghe lời mẹ Min, cậu lên phòng. 15’ nữa mới tới giờ học, thế là cậu lại phải chờ. Chẳng muốn động tới sách vở, cậu nằm bò ra bàn và nghe nhạc.


Girl

Let me prove that my love is real

I’ll give all my love to you

You trust me?

Midoyo…


Chìm trong điệu nhạc êm ái và trầm lắng, cậu thiếp đi lúc nào không hay…


You trust me?


Câu nói ấm của giọng nam trầm trong bài hát cứ vang vẳng trong đầu cậu, như thể là lời nói của hắn.


I believe


Cứ yêu, một tình yêu đơn giản đến trong sáng. Cậu cứ yêu hắn trong màu trắng tinh khiết, còn hơn phải day dứt ngày đêm. Cứ để nỗi đau ập đến cùng một lúc để rồi chịu đựng cùng một lúc, còn hơn âm ỉ tháng năm.


End chap 21
Về Đầu Trang Go down
linhjae
Member
Member


Tổng số bài gửi : 87
Join date : 03/09/2010

[longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin   [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 06, 2010 2:14 pm

Chap 22:


“ Không được! Làm như vậy Jaejoong sẽ không chịu nổi!”, Siwon gắt lên


“ Thì sao chứ? Em yêu cậu ta chắc?”, Junki nhấp ly rượu vang


“ Tuyệt đối không được. Bây giờ bố mẹ anh và bố Jaejoong vẫn tin là hai đứa nó sẽ kết hôn”, Siwon vẫn phản đối


“ Vậy anh muốn giấu Jaejoong bao lâu? Một tháng, một năm? Đừng nói rằng anh sẽ giấu được cậu ta cả đời”, Junki nhếch mép cười


“ Nhưng như vậy quá ác! Để chính miệng Yunho nói với hai bên gia đình rằng sẽ lấy em? Rằng sẽ bỏ Jaejoong?”


“ Hay anh muốn em mời cả bố mẹ em tới?”


Siwon thở dài không nói được gì. Anh cũng bực, vì Junki cứ khiến mọi chuyện rắc rối.


“ Sao em khiến Yunho đồng ý lấy em được?”


“ Oh, rồi anh sẽ biết thôi”


Nhà “thuồng luồng”….


“ Minnie chưa về sao ạ?”, hắn đã tới


“ Bác xin lỗi cháu quá, nó nói ra ngoài mua sách vở gì đó”, mẹ Min cười xòa


“ Dạ không sao đâu ạ!”, hắn lịch sự cười lại


“ Vậy cháu lên phòng trước đi, Jaejoong trên đó rồi đấy!”


Hắn bước từng bước lên trên phòng. Đẩy cửa bước vào, hắn thấy cậu đang ngủ gục trên bàn, với hai tai nghe Ipod. Hắn tiến lại bân cậu, ngằm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.


Em ngủ vẫn ngon lành nhỉ? Vẫn trắng trẻo đáng yêu quá nè!


Đưa bàn tay ấm áp đầy mùi hương quyến rũ lên vuốt dọc sống mũi cậu, hắn mỉm cười hạnh phúc. Hình như bây giờ hắn lại lạc vào tình trạng như trước, khi hai người chưa yêu nhau. Hắn phải rình lúc nửa đêm cậu ngủ say để ngắm nhìn cậu thỏa thích. Nhưng, chẳng phải lúc đó tuy cãi cọ nhưng vẫn bình yên hơn sao? Khi không có một Lee Junki mang bầu. Hắn thở dài nhìn đôi môi khẽ chu ra của cậu.


Gía như mọi điều cứ đơn giản và thanh khiết như em có tốt hơn không? Nếu cuộn chỉ rối của anh và Junki đừng quấn vào nhau mà gỡ ra được từ 3 năm về trước, có phải hạnh phúc hơn không? Nếu mọi chuyện trên đời này, đơn giản như tình yêu của hai đứa mình, tốt hơn phải không?


“ Uhm….Yunnie…”, cậu chu mỏ ra gọi tên hắn


Nhìn cái miệng xinh xắn đỏ mọng ấy hắn phì cười. Vẫn đáng yêu!


“ Yunnie…kem…kem….”, tay cậu quờ lung tung


Đồ heo ngốc!


“ Yunnie….saranghaeyo….”, giọng cậu trầm xuống khiến hắn sững lại, tim như bị chính cậu bóp nát.


Đồ ngốc! Em là con heo ngốc nhất trên đời! Sao còn yêu anh chứ? Em sẽ không tưởng tượng được tổn thương anh sắp gây ra cho em đâu, heo ngốc!


“ MINNIE ĐÃ TRỞ VỀ!”


“ MẸ ƠI CHÁY NHÀ! DẦU, MẸ ƠI ĐƯA CON DẦU ĐỂ DẬP LỬA!”


Bỗng Min xông vào hét toáng lên khiến hắn ngã nhào ra đất còn cậu bật dạy đòi dùng dầu để dập lửa.


“ Cái thằng nhóc này, làm cái trò gì ầm ĩ!”, hắn bỏ về ghế của mình


“ Em xin lỗi, em đi mua kem cho hai người nè”, Min giơ túi kem ra


“ Oa, Minnie mua kem à? Đang thèm muốn chết nè”, Jae nhanh nhảu


“ Kem Minnie mua ở cái hàng đối diện sông Hàn đấy nhé”, Min nháy mắt. Cậu và hắn bỗng trầm lại chẳng nói gì.


Nhìn kìa, lại nhoe nhoét hết ra mép rồi! Lúc nào cũng ăn dơ thế hả, còn dám nói lớn rồi nữa không, heo ngốc?


Nhìn kìa, ăn kem thì ăn đi còn liếc người ta làm gì? Gì hả? Kem dính mép à? Thế ra lau hộ đi!


Ngày 17/12….

“ Không sao, cậu chỉ lấy sách chứ có làm gì đâu?”


“ Hay cậu lấy cho tớ đi, Su thân yêu?”, Jae chớp mắt


“ Ơ hay, phòng cậu cậu ở tớ biết ở đâu mà tìm?”


“ Tớ ngại…”


“ Ngại gì? Thôi đi mau lên tớ chém chết giờ!”


Jae để quên một quyển vở ghi các công thức Lý ở nhà hắn, nhiều lần muốn về nhưng ngại. Tiện dạo này quan hệ tốt với hắn, lại nhờ được Su nên cậu quay về đó. Su cùng Jae đi về căn nhà to lớn đó bằng xe máy. Cậu từ từ nhẹ nhàng đi, rón rén như thể nhà người lạ. Quay lại nơi đã sống hơn nửa năm trời, cậu muốn khóc!


Cậu nhìn cả căn nhà. Vẫn thế, chẳng khác gì. Nhìn lại căn bếp cậu nấu bữa ăn cho hắn và YooSu, nhìn lại bàn làm việc nhỏ có chiếc laptop mà cậu hay chơi, nhìn vào căn phòng có TV mà cậu với hắn hay “yêu” nhau. Bể bơi vẫn sạch, nhưng cây thì đã rụng trụi lá. Cậu trở vào, lên tầng. Phòng hắn luôn gọn gàng một cách đáng ghen tỵ. Cậu mỉm cười và cố hít trọn mùi hương quyến rũ quen thuộc này. Rồi cậu quay sang phòng mình.


Căn phòng y nguyên, không khác chút gì. Như được quay lại nơi ấm nồng đầy kỉ niệm, cậu lao đến nằm lên giường và nghĩ về thời gian đã qua. Hạnh phúc trào dâng, cậu muốn chìm vào giấc mộng có hắn nơi đây!


“ Tớ về đây”, cậu nói khi lấy được vở của mình


“ Cần tớ về cùng không?”, Su hỏi


“ Thôi khỏi”, Jae cười rồi đi giầy ra khỏi đó. Nhưng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy hắn đang ân cần ôm eo Junki đưa vào nhà.


“ Jaejoong?”, hai người họ đều ngạc nhiên khi thấy Junki.


“ Yunho? Junki?”


“ Lâu rồi mới gặp!”, Junki cười. Từ khi cậu ta mang bầu, cậu ta không còn đi học nữa.


“ Uhm…chào cậu”, Jae cười gượng


“ Em tới đây làm gì?”, hắn ngạc nhiên hỏi


“ À….em để quên cuốn vở…”, cậu nói, “ Thôi em về luôn”, cậu bước qua hai người và lấy xe.


“ Jaejoong, tối nay tôi ngủ lại đây, cậu có muốn dùng bữa không?”. Cậu ta còn cố chọc khoáy, như thể đây cậu ta là chủ nơi này còn Jae là khách.


“ Thôi…”, cậu gượng cười lần nữa và dắt xe đi.


Đáng lẽ ra mình không nên về đây, chỉ khiến mình đau khổ thêm. Nhìn bàn tay đã từng âu yếm mình siết chặt eo cậu ta, mình như muốn điên lên. Mình ích kỉ, mình ghen tỵ. Mình ghét Junki!
Mình có quyền, phải không? Mình ghét Junki!


“ Sao em lại nói như thế?”, hắn tức giận


“ Thế là sao?”, cậu ta vẫn tỉnh rụi


“ Em có cần đá đểu Jaejoong như thế không? Ngủ lại? Mời dùng bữa?”, hắn gắt, “ Làm như em là chủ nơi này!”


“ Không phải sao, ông xã?”, cậu ta cười, “ Sớm muộn gì em cũng là Jung Junki!”


“ Em….”, hắn tức sôi máu mà không làm được gì.


“ Người yêu cũ tới nhà chồng tương lai của mình, em không tức giận thì thôi sao anh lại cáu với em?”, cậu ta làm vẻ giận, “ Chẳng qua vì cái thai này sắp 3 tháng, em muốn kiềm chế bản thân nếu không đã gắt cậu ta rồi”


Hắn càng tức hơn, chỉ muốn quay lại tát cho cậu ta một cái. Hắn không chấp nhận bất kì ai xúc phạm Jae, nói xấu Jae, thậm chí người đó là người thân của hắn!


" Em câm miệng lại!", hắn gắt lên, " Anh không cho phép bất kì ai xúc phạm Jaejoong!"


" Sao? Anh bảo vệ cậu ta?"


" Phải!"


" Nhưng anh sẽ lấy em, người anh cần bảo vệ là em"


" Cho dù tôi lấy ai đi chăng nữa thì người duy nhất tôi muốn được bảo vệ là Kim-Jae-Joong!", hắn gằn tên cậu và nói bằng giọng lạnh lùng. Nhận rõ sự tức giận của hắn, cậu sợ không dám nói gì thêm.


" Rốt cuộc cũng chỉ là loại lẳng lơ!"


" EM NÓI CÁI GÌ?", hắn quát vào mặt cậu ta khiến cậu ta sợ xanh mặt. Ánh mắt ngụt lửa tức giận khiến cậu không mở miệng được


" Tôi nói cho cậu biết, chỉ vì cái thai kia, chỉ vì tôi say rượu tôi mới lấy cậu. Chỉ vì tôi không muốn Jaejoong tổn thương tôi mới nhịn. Nhưng tôi nói cho cậu biết, đừng trách tôi tàn nhẫn, nếu còn dám xúc phạm tới Jaejoong tôi sẽ lôi cái thai trong bụng cậu ra và ném đi đấy!"


Cậu trố mắt ra nhìn hắn sững sờ. Những lời như sắt đá ghim vào tim cậu, hắn trở về là con người băng tuyết như xưa và giờ cậu không thể thay đổi được nữa. Sợ tái mặt không nói lời nào.


" CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI"


Hắn quát lên. Cậu đi ra khỏi đó liền trước khi hắn nổi điên và lấy súng để "chơi đùa". Ngay khi cậu ra khỏi nhà, hắn thở hắt rồi ngồi sụp xuống sàn.


Khốn kiếp, mình đã gây ra chuyện gì thế này! Tại sao không thể tát cậu ta ngay trước mặt Jaejoong khi nhận rõ ánh mắt tổn thương của em ấy! Mình là thằng tồi...muốn nói yêu với Jaejoong mà sao...khốn kiếp, Lee Junki!


---o0o---


“ Hai bác không rõ Jaejoong đi đâu ạ?”, Siwon hỏi lo lắng


“ Nó có nói sau khi tan học về nhà Yunho lấy vở gì đó….”, mẹ Jae nói


“ Nhà Yunho?”, Siwon ngạc nhiên


“ Là em trai cháu ấy”, mẹ Jae mỉm cười, “ Cháu ngồi chơi chắc Jaejoong cũng sắp về rồi”


“ Dạ cháu cảm ơn, nhưng tối nay cháu bận rồi ạ”, anh lễ phép cúi chào bố mẹ Jae rồi phóng ra đi tìm cậu. Anh biết, là đâu chứ nếu tới nhà Yunho chắc chắn Jae lại có chuyện gì rồi.


“ Jaejoong về rồi?”, Siwon nói qua điện thoại. Anh gọi cho Chun


“ Chiều đúng là Jaejoong có tới, nhưng đã về gần 2h rồi”


“ Jaejoong có gặp Yunho không?”


“ Thấy Junsu nói chạm mặt Yunho và Junki”


“ Junki?”, Siwon lại gắt, “ Aish”, anh thở hắt rồi dập máy.


Lang thang mọi nơi Jae có thể tới, anh khổ sở dưới trời đông 7 độ. Tuyết rơi nặng hạt, giờ đã 8h tối mà không thấy Jae về nhà. Siwon hết sức lo lắng.


“ Junki nói gần 2 tháng rồi à?”, Chun thì thầm


“ Uhm”, hắn gật nhẹ


“ Nhìn cũng bự ra chút đấy, nhưng mặc áo rộng thế kia thì không phát hiện ra được”, Chun phán


“ Tuần sau Noel rồi đấy!”, Chun nhắc nhở


“ Biết rồi”, hắn thở dài, “ Tao muốn nhảy xuống sông Hàn làm Thủy Tề quá!”


“ Siwon lúc nãy gọi hỏi Jaejoong còn ở đây không đấy! Hình như cậu ấy chưa về nhà!”


“ Hả?”, hắn lo lắng, “ Jaejoong về từ lúc 6h cơ mà”


“ Ai biết!”


---o0o----


“ Jaejoong”


Một bàn tay ấm áp và giọng nói dịu dàng phá tan sự cô đơn nơi góc phố.


“ Siwon?”, Jae quay mặt lại, “ Sao anh ở đây?”


“ Anh lùng em mệt quá đấy!”, anh ngồi xuống cạnh cậu, “ Sao giờ này còn ngồi đây?”


“ Đây là nơi đầu tiên em gặp Yunho…”, cậu nhìn bâng quơ


“ Em lang thang dưới tuyết lâu quá rồi”, Siwon tựa đầu cậu vào vai mình, “ Môi tím ngắt rồi kìa!”


“ Siwon, anh có ích kỉ không?”


“ Có!”, anh vuốt tóc cậu, “ Khi yêu ai cũng ích kỉ, chẳng mấy ai làm được việc cao thượng đâu”


“ Vậy em ích kỉ, được không?”, từng làn khói nhỏ thoát ra từ miệng cậu và anh. Trời đã lạnh lắm rồi.


“ Uhm….nếu nó khiến em thoải mái hơn”


“ Em…ghét Junki….”


“ Anh ghét Yunho”


“ Junki cướp mất Yunho”


“ Yunho cướp mất em”


Cậu tựa vào vai anh, nằm im lìm trong vòng tay lớn và ấm nồng ấy. Anh truyền hết những hơi ấm trong cơ thể mình vào cậu. Hai người cứ im lặng nhìn bâng quơ, không biết nên nhìn về đâu.


Cậu buồn, muốn khóc một chút, thế nhưng hình như thời tiết quá lạnh để nước mắt cậu có thể rơi.


Jae thiếp đi trên vai anh. Không muốn bố mẹ cậu lo lắng, tiện bố mẹ anh đi công tác ngắn vài ngày, anh đứa Jae về nhà. Đặt cậu nằm lên giường và đắp chăn cho cậu.


Jaejoong, đừng buồn vì Yunho như thế, được không em? Nơi đây là nơi chốn bình yên của em, sao em không chấp nhận? Lại đi chọn sóng gió? Anh yêu em nhiều lắm, em hiểu được không, dù chỉ chút ít thôi?


“ Không ổn rồi cậu chủ”, bà quản gia hớt hải chạy sang phòng Siwon


“ Có chuyện gì vậy bác?”


“ Cậu Kim sốt rồi”


“ Hả?”


Anh vội vàng sang phòng Jae. Cậu lắc nóng bừng, mặt đỏ lựng như tôm luộc.


“ Gọi bác sĩ cho cháu!”


12h đêm mà bác sĩ vẫn phải mò đến khám cho Jae.


“ Sốt tận 41 độ”, bác sĩ nói


“ Chắc tại tối nay ngồi lì dưới tuyết”, Siwon cau mày


“ Cậu Jung cứ cho cậu bé này uống thuốc và ăn uống đều, sẽ khỏi nhanh thôi”, bác sĩ nói rồi đi theo bà quản gia để viết đơn thuốc.


Anh ngồi lại chăm sóc cậu. Sốt cao tới mức phải truyền nước, cậu yếu quá! Cơ thể vốn yếu, với chắc tại dạo này cứ học hành thức khuya để “chăn” kì thi cuối kì. Anh lấy một chiếc khăn ướt để lên trán cậu.


“ Yunnie….uhm….Yunnie….”


Anh nhìn cậu lắc đầu lia lịa mà vẫn gọi tên hắn, phát bực! Cậu ốm vì ai? Đau vì ai? Anh chỉ muốn đấm hắn bầm dập để bù lại những gì cậu phải chịu.


Sáng hôm sau…


“ Uhm…”, cậu khẽ hé mắt. Siwon ngủ gục trên giường cậu.


“ Cậu tỉnh rồi sao?”, bác quản gia bước vào, “ Cậu còn yếu làm chưa dậy được đâu”, bà nói khi cậu cố ngồi dậy


“ Cháu sao thế ạ?”


“ Tối qua cậu Siwon đưa cậu về đây. Nửa đêm tôi xuống tầng, đi qua phòng cậu nghe tiếng rên liền mở cửa vào xem thì cậu nóng như lửa.”


“ Cháu…sốt ạ?”


“ 41 độ đấy cậu bé”, bà khẽ đặt khay thức ăn xuống bàn, “ Cậu chủ chăm sóc cậu cả đêm đấy!”


Jae nhìn Siwon. Anh có vẻ mệt mỏi, tới mức ngủ gục thế này kia mà!


“ Cậu nghỉ ngơi đi, lát uống thuốc”


Bà quản gia đi ra thì Siwon tỉnh dậy. “ Jaejoong, em tình rồi à?”, anh hỏi liền


“ Uhm”, cậu mỉm cười dịu dàng


“ Vẫn sốt cao lắm!”, Siwon sờ trán Jae và nói, “ Em ăn chút gì đi”


“ Thôi em không ăn”


“ Em ốm thế này, ăn đi cho anh nhờ!”, anh lấy bát súp và bón cho cậu


“ Anh cũng…thức suốt đêm còn gì?”, Jae hơi ngại


“ Lo cho em ấy, đồ ngốc!”


Nhìn Siwon thổi từng muỗng súp và đưa lên miệng cậu, cảm giác thật bình yên. Cậu luôn cảm thấy thật dễ chịu khi ở trong thế giới của anh, chỉ có tiếng cười và sự ấm áp. Nhưng, cậu lại
chẳng thể yêu anh!


“ Siwon, đừng yêu em nữa!”, cậu nói nhẹ


Anh khựng lại, đặt bát súp còn vài muỗng xuống bàn. “ Người gì ngốc dữ!”


“ Anh không thấy mình ngu ngốc lắm khi yêu em sao?”


“ Có, nhưng vẫn cứ yêu”


“ Siwon ah, em không muốn anh phải đau khổ vì em”, cậu nói dịu dàng, “ Em không muốn anh cho em quá nhiều còn em chẳng cho anh được gì”


“ Em còn nhớ anh đã đòi em một giao ước không?”, anh nhìn vào cậu, “ Bây giờ anh sẽ nói giao ước đó, em sẽ đồng ý chứ?”


“ Em có tin định mệnh không?”, anh bất chợt hỏi cậu. Họ đang ngồi trên một bãi cỏ xanh rì vào buổi tối mát trời.


“ Cũng không biết nữa.”, cậu suy nghĩ


“ Có lẽ định mệnh đã sắp xếp cho tôi gặp em ở Night tối hôm đó. Em đã giúp tôi rất nhiều, Jaejoong à.”


“ Đâu có, lần nào đi chơi anh chẳng nằng nặc đòi trả tiền cho tôi, tôi làm gì cho anh đâu.”, cậu cười


“ Điều em làm cho tôi còn nhiều hơn cả tiền bạc.”, anh quay sang mỉm cười với cậu


“ Vậy sao?”, cậu ngơ ngác hỏi, “ Là gì?”


“ Một người bạn. Một chỗ dựa. Một niềm vui. Một tình cảm.”


“ Nhiều thế sao?”, cậu vẫn ngơ ngác.


“ Ừ nhiều lắm.”, anh nắm tay cậu, “ Jaejoong này, cho tôi một giao ước nữa được không?”, anh hỏi


“ Giao ước gì?”, cậu ngạc nhiên nhìn anh


“ Cứ cho tôi một giao ước, rồi có ngày tôi sẽ nói.”, anh nắm chặt tay cậu hơn.


“ Được rồi.”, cậu mỉm cười và gật đầu. Nhưng cậu hình như đã quên mất giao ước giữa cậu và anh được “viết” bằng gì. Một nụ hôn.


“ Anh…nói đi…”, cậu ngập ngừng


“ Làm người yêu của anh”


Cậu sững lại trước lời nói đó, rồi cúi xuống không dám nhìn vào đôi mắt đầy tin tưởng của anh.


“ Anh biết em khó xử, nhưng em hãy suy nghĩ”, Siwon cười, “ Anh sẽ đợi”


“ Siwon ah…”


“ Bây giờ thì uống sữa đi”


Cậu mỉm cười rồi đón lấy cốc sữa từ anh. Cậu hiểu anh muốn điều đó từ lâu rồi, chỉ là không thể nói ra. Bây giờ, anh luôn ân cần chăm sóc cậu, và muốn chút đền bù, rằng cậu sẽ làm người yêu anh. Cậu sẽ làm được điều đó chứ?


Ngày 20/12….

“ Anh phải lạnh lùng với Jaejoong đi, nếu không cậu ấy sẽ càng đau khổ hơn”, Junki nói


“ Em nghĩ dễ lắm sao?”


“ Vậy anh nghĩ em dễ dàng chịu đựng nhìn anh bên cạnh cậu ta lắm à?”


“ Em…”. Cứ luôn như vậy, kể từ tối hôm đó, hai người rất hay cãi nhau về Jaejoong. Nhưng rồi lại kết thúc bằng trò quyến rũ của Junki!


“ Em sắp làm vợ anh rồi, anh đừng vương vấn gì Jaejoong nữa.”


“ Anh không muốn khiến Jaejoong tổn thương”, hắn bực tức khi nói chuyện với cậu ta


“ Vậy anh muốn em tổn thương sao?”, Junki ngồi bên cạnh vuốt nhẹ cổ hắn dụ dỗ.


“ Junki”, hắn mệt mỏi với những việc này


“ Em sắp ra mắt bố mẹ anh rồi, Yunnie ~~~”


" Đừng chạm vào người anh!", hắn đứng bật dậy, " Em cứ luôn như vậy mà không tự nhớ rằng đã bao lần anh từ chối sao?"


" Thì sao? Rồi anh sẽ lại đổ gục trước em!", cậu ta nói, " Như tối hôm đó, anh làm rất mạnh mẽ!"


" Cậu im đi", hắn lại lên cơn điên, " Tôi nói cho cậu biết, trên đời này chỉ được phép Jaejoong động vào tôi."


" Lại Jaejoong", cậu ta làm lơ, " Cưới nhau rồi chúng ta sẽ làm chuyện đó thôi"


" Không-bao-giờ!", hắn nhấn mạnh, " Tôi đã hứa với Jaejoong rằng sẽ không động đến bất kì ai ngoài em ấy, và tôi sẽ giữ lời CHO TỚI CHẾT!"


" Cái gì?", cậu ta nheo mày, " Anh trở thành kẻ ngoan ngoãn như thế từ bao giờ? U-know ngày xưa đâu?", cậu ta phì cười


" Chết rồi!", hắn nói lạnh, " Tôi yêu Jaejoong, là con người bản chất tôi yêu Jaejoong, và con người đó là Jung Yunho, không phải U-know!"


Cậu ta càng ghen tức hơn. U-know là cái biệt danh chứng tỏ hắn là một dân chơi, ăn chơi phá cửa và trăng hoa đủ người. Nhưng hắn đã vì Jaejoong và trở thành con người khác, một Jung
Yunho lạnh lùng nhưng yêu Jae nồng say.


Nhà Siwon…


“ Không! Em không được đi đâu cả!”, Siwon nói lớn


“ Em muốn gặp Yunho”, cậu cố vùng ra khỏi giường


“ Em nhìn xem, 3 ngày liền mà em vẫn sốt 39 độ, đòi đi đâu chứ? Ngoài trời thì 10 độ C chứ ít à?”


“ Không, em muốn gặp Yunho…”, cậu cố nói


“ JAEJOONG!”, anh quát lên khiến cậu bình tĩnh lại chịu ngồi yên


“ Em nhớ Yunho quá….”, cậu nấc lên, “….em muốn gặp anh ấy….”


“ Jaejoong…”, Siwon ôm chặt lấy cậu, “….khi nào em khỏe lại đã”


“ Không được….em muốn…ngay bây giờ….”, cậu nấc lên trong vòng tay anh. Dây nối truyền nước vẫn mắc tùm lum trên tay cậu.


“ Ngoan, rồi em sẽ hết bệnh!”


“ Yunho…em nhớ anh….Yunho….về với em….Yunho….”, nước mắt cậu cứ rơi hoài trên vai anh. Cứ như mấy ngày nay nước truyền vào hạ sốt cho cậu bao nhiêu thì giờ nó tuôn ra hết. Ngày trước, cứ 2 ngày cậu lại gặp hắn để học ở nhà Min, nhưng đã mấy ngày nay cậu chưa gặp hắn, cậu nhớ hắn. Như thể một con nghiện thiếu thuốc. Cậu nghiện hình dáng hắn, giọng nói hắn, vòng tay hắn. Cậu nghiện hắn!


Tối ngày 22/12….

“ Sao? Jaejoong đi rồi?”, Siwon tức giận, “ Sao bác để cậu ấy đi?”


“ Jaejoong quá khẩn thiết đòi đi. Với lại, cậu ấy cũng hạ sốt”


“ Hạ là bao nhiêu? Cậu ấy sốt bao nhiêu độ mà bác cho cậu ấy đi?”


“ Gần 38 độ”


“ Thế mà bác để cậu ấy đi?”. Anh thở hắt rồi lao ra khỏi nhà.


Flash back


“ Cậu Kim, cậu không thể đi được”, bà vội ngăn cản khi cậu mặc quần áo định ra khỏi nhà


“ Cháu xin bác, cháu phải đi”, cuậ nài nỉ


“ Nhưng cậu còn quá yếu!”


“ Bà còn nhớ những gì bà nói không? Người yêu cháu, người đeo chiếc nhẫn ốc đực là Yunho! Cháu phải đi gặp Yunho, để mối quan hệ này không tan tành lãnh nhách!”


“ Cậu Kim, nhưng sức khỏe của cậu…”


“ Cháu thực sự rất nhớ Yunho, cháu xin bác!”


“ Cậu Siwon đã dặn…”


“ Bà, xin bà hãy hiểu cháu! Cháu yêu Yunho, cháu sẵn sàng bất chấp tất cả để gặp anh ấy!”


“ Nhưng….lỡ cháu…”


“ Bà ơi, bà tin vào chiếc nhẫn này, mà không tin chủ nó sao?”, cậu nắm chặt bàn tay còn nóng ran vào tay bà như truyền sự mong mỏi và tin tưởng vào bà. Cậu cần gặp hắn, nếu không cậu sẽ nổ tung vì nhớ hắn!


End flash


“ Jaejoong?”, hắn gặp cậu đang lạnh cóng trước cửa nhà


“ Yunho…”, cậu cười dịu dàng


“ Em tới đây làm gì?”, hắn bỗng đanh mặt lại, lạnh như gió hanh mùa thu


“ À….”


“ Em về đi, đây không còn là nơi em muốn đến thì đến nữa!”, hắn nói lạnh tanh khiến tim cậu bỗng thắt lại.


“ Em chỉ…muốn…hỏi bài…”, cậu ấp úng


“ Hỏi bài thì đợi đến khi anh tới dạy thì hỏi”, hắn định đi vào nhà thì cậu lên tiếng


“ Vì sao anh trở nên lạnh lùng với em như thế?”


“ Vì chúng ta chẳng còn gì để ấm nồng với nhau cả”, hắn lại khứa một nhát dao vào tim cậu, “ Vì giờ người bên anh là Junki”


“ Tại sao anh không thể giữ lại cho dù là quan hệ bạn bè của chúng ta chứ? Sao cứ phải lạnh nhạt như kẻ thù?”


“ Chính em là người chủ động bỏ đi, là người đưa anh và Junki về với nhau, anh cảm ơn vì điều đó đấy! Bây giờ em còn muốn sao?”


“ Vì tối hôm trước anh say rượu và nói rằng anh yêu Junki, em đã nghĩ mình nên để anh hạnh phúc bên cậu ấy….”


“ Vậy giờ em làm được rồi”, hắn chen lời, “ Thôi về đi, em đang ốm kia mà”


“ Tại sao? Em cũng là thằng con trai, vì sao em phải giữ trọn tổn thương còn anh thì không? Vì sao chỉ em phải buồn còn anh thì hạnh phúc? Vì sao anh được làm seme còn em lại là uke? Vì
sao? Em cũng là con trai kia mà?”, nước mắt cậu lăn dài trên má


“ Vì anh là sunbae của em”, hắn nói lạnh, “ Vì em đã ngu ngốc vượt qua giới hạn tình yêu”


“ Junki, cậu ấy cũng vượt qua, sao không chịu khổ đau?”, Jae hỏi dồn, “ Vì sao cậu ấy được anh đưa đón chăm lo còn em phải đứng nhìn nụ cười hạnh phúc và những lời chọc khoáy của cậu
ấy?”


“ Em hỏi những câu ấy làm gì? Về nhà đi trời lạnh rồi”


“ Em cũng yêu anh, em cũng muốn ở bên anh, và em cũng là một con người. Xin lỗi vì em không thể nhân từ như thiên thần, em cũng ích kỉ. Em không muốn nhường anh cho Junki, em muốn có anh”


Phải, đây chẳng phải lời cậu muốn nói ra từ lâu. Cậu cứ lừa dối chính bản thân mình, rằng cậu có thể ngắm nhìn hắn mỉm cười là quá đủ. Nhưng không, như thế chưa đủ, cậu cần hắn ở bên, được cảm nhận mình được hắn yêu. Cậu không yếu đuối, nhưng cậu yêu hắn và cậu có quyền ích kỉ, giữ hắn lại bên mình. Hay ít ra, cậu có quyền nói những lời tận đáy lòng mình cho hắn nghe.


“ Đã là gió, một khi đã ra đi thì sẽ không bao giờ trở lại”


Hắn nói “gió” ư? Chẳng phải Junki là con gió của hắn, còn cậu là tất cả của hắn sao? Vậy sao giờ hắn lại nói như vậy với cậu?


Cậu nhìn tấm lưng quen thuộc và bờ vai lớn của hắn, mỉm cười trên nước mắt của chính mình rồi quay đầu vụt chạy. Nhưng, như quên một điều gì đó, cậu quay lại hét vào lưng hắn “ Em tới
đây chỉ để nói em nhớ anh”


Tiếng hét cậu thoát khỏi cổ họng với giọng đục ngầu của người ốm, và nước mắt cũng rơi khỏi tuyến lệ. Nhưng cậu chưa kịp bỏ chạy mặc kệ hắn thì hắn đã chạy lại kéo cậu ra xe, đẩy cậu vào trong và phóng xe đi.


End chap 22
Về Đầu Trang Go down
linhjae
Member
Member


Tổng số bài gửi : 87
Join date : 03/09/2010

[longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin   [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 06, 2010 2:22 pm

Chap 23:


“ Junki, em đang ở đâu đấy?”, Siwon gọi cho Junki


“ Anh định hỏi Jaejoong hả?”, Junki nói với giọng tức giận, “ Hai người đó đã đi rồi”


“ Cái gì? Yunho và Jaejoong?”, Siwon nói như gắt lên


“ Phải”


“ Nó có biết Jaejoong đang bệnh nặng không?”, Siwon thở hắt


“ Em sẽ không tha thứ cho Jaejoong! Vì sao cậu ta cứ phải bám lấy chồng sắp cưới của người khác?”


---o0o---


“ Thuốc hạ sốt, còn đây là mì! Anh lấy chút nước sôi ở cửa hàng rồi úp mì cho em đấy”


Cậu đón lấy viên thuốc và cốc mì hắn đưa. Tự dưng hắn đưa cậu tới đây và chăm sóc chu đáo.


“ Em hư quá, không chịu uống thuốc gì cả!”, hắn trách khi nhìn cậu nuốt viên thuốc một cách khó khắn


“ Em ghét thuốc”, cậu nói


“ Ăn mì đi còn có sức”


Hắn nhìn chăm chú từng cử chỉ, từng hành động của cậu khi ăn mì. Cậu chán ăn và mệt tới mức muốn ném cốc mì ra đường nhưng đây là những thứ hắn đưa cho cậu, và cậu không chắc rằng sau hôm nay sẽ được nhận lần nữa nên cố ăn cho bằng hết.


“ Ngoan lắm, giờ thì ngủ đi”


Hắn chạy xe đi đâu đó mà cậu cũng không biết. Đã tối lắm rồi, cậu cũng mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết.


Căn hộ Junki…


“ Em định tới ngủ ở nhà Yunho, ai ngờ vừa tới đã thấy anh ấy kéo cậu ta đi rồi”


“ Không biết nó đưa Jaejoong đi đâu, sức khỏe cậu ấy rất yếu!”, Siwon bồn chồn


“ Đã bảo anh giúp họ chia tay đi rồi, không nghe nên bây giờ mới thế này!”, Junki trách móc


“ Sao trách anh? Anh hỏi em, em có thể sẵn sàng từ bỏ Yunho không? Vậy thì đừng bảo anh làm điều tổn thương tới người anh yêu!”, Siwon gắt lên


“ Khác hẳn nhau!”, cậu ta quay mặt đi, “ Nói chung anh phải chịu trách nhiệm nếu hai người đó quay lại với nhau”


Siwon ở căn hộ của Junki cả đêm, mong Yunho sẽ về đó và họ cũng liên tục gọi cho Yunho và Jae nhưng chẳng ai nhấc máy. Có lẽ Yunho đã tắt di động của cả hai.


Sáng hôm sau, ngày 23/12…


Jae mở mắt ra khi bị ánh nắng nhạt của mặt trời đánh thức.


“ Yun….”, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy quang cảnh trước mắt


“ Xuống xe đi”, hắn mở cửa xuống xe và cậu đi theo.


“ Sao anh lại đưa em tới đây?”


“ Từ đoạn này phải đi bộ rồi”


Hắn cầm tay cậu dẫn đi. Hắn đưa cậu tới một vùng núi nào đó, lạ hoắc! Cứ đi trong im lặng, chẳng ai nói gì, nhưng cậu cũng cảm thấy chút hạnh phúc khi được trong tay hắn. Bước đến đỉnh đồi, cậu không thể không sửng sốt khi nhìn khung cảnh trước mắt.


“ Tặng em”


Cậu buông tay hắn ra, cười tươi hồn nhiên và chạy lung tung. Cánh đồng bồ công anh, tuyệt đẹp! Chưa từng tới nơi nào đẹp thế này, như thể thiên đường. Ánh nắng ban mai mờ nhạt cùng làn gió se lạnh lùa mái tóc cậu rồi đùa giỡn với cánh hoa. Cậu chạy giữa cánh đồng trắng muốt và tiếng cười giòn tan hòa vào gió.


“ Thích không?”, hắn nhìn cậu


“ Thích! Thích lắm!”, cậu lướt tay qua những cánh hoa


“ Anh muốn làm em cười nhưng không biết làm thế nào, đành đưa em tới đây”


Nghe hắn nói vậy, tim cậu bỗng đập rộn ràng đầy hạnh phúc. Mặt cúi xuống cố giấu đi nụ cười tươi hơn cả mặt trời.


“ Hoa bồ công anh, đẹp lắm đúng không?”, hắn tiến lại gần cậu


“ Uhm, màu trắng tinh khiết của nó, thật nhẹ nhàng”, cậu mỉm cười


Hắn khẽ đưa tay ngắt một bông hoa, đưa lên chạm nó vào đôi má của cậu. “ Em đẹp hơn, Joonggie ah”, hắn lướt bông hoa trên khuôn mặt cậu, “ Còn trong sáng và thanh khiết hơn. Em là đẹp
nhất!”


Cho dù không hiểu hắn có ý gì, nhưng cậu vui sướng vì hành động và lời nói của hắn. Như thể hắn đã quay lại là Jung Yunho, người yêu ngày xưa của cậu.


“ Đẹp, nhưng dễ tan biến, như hoa bồ công anh”


Chỉ một làn gió thổi qua mà bông bồ công anh đã tan ra thành hàng chục cánh hoa. Đẹp mà dễ tan biến? Phải chăng hắn đang nói đến tình yêu của hai người? Từng cánh hoa, bay trên không trung và dần biến mất theo tia nắng nhạt mùa đông.


“ Đẹp mà tồn tại vĩnh hằng, như vì sao lấp lánh trên trời”


Rốt cuộc ý hắn là gì? Cậu nhìn hắn chăm chăm, cố hiểu được tâm tư của hắn qua đôi mắt nâu tuyệt đẹp và dịu dàng.



“ Em đẹp lắm, Joonggie ah…”, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Ôm cậu vào vòng tay vững chắc, hắn nhẹ nhàng cảm nhận sự ngọt ngào đôi môi cậu mang lại. Làn gió khẽ tạo nên bản nhạc du dương với những bông bồ công anh. Nơi đây, trắng muốt một màu hoa và thấm đẫm một nụ hôn. Đẹp!


“ Đừng nghe bất cứ ai, chỉ nghe theo trái tim em, được không Joonggie?”, hắn để cằm cậu tựa lên vai hắn, thì thầm vào tai cậu


“ Ngay cả anh sao, Yunnie?”, cậu hỏi nhỏ


“ Ừ, ngay cả anh”


Nắm tay nhau đi dạo trên cánh đồng hoa, hai người chỉ im lặng nghe trái tim của nhau. Từng nhịp đập như hòa vào nhau, và ngay cả họ cũng muốn hòa vào nhau, thậm chí hòa vào nhau để rồi tan biến như cánh hoa, vì ít ra họ sẽ có nhau.


Hắn đưa cậu về. Nơi đó cũng khá gần với Seoul nên chạy xe cũng nhanh. Siwon đã trực sẵn cửa nhà cậu ngay từ sáng nên đã bắt được cậu khi cậu ra khỏi xe hắn.


“ Em đi đâu vậy?”, Siwon tiến lại Jae ngay khi hắn lái xe đi


“ Em đi với Yunho”, cậu mỉm cười nhẹ


“ Có biết mình đang ốm không mà đi với nó suốt đêm? Thuốc thì không uống…”, Siwon gắt


“ Yunho cho em uống thuốc rồi”, cậu quay lưng định bỏ vào nhà thì anh kéo lại


“ Nó nói gì với em?”


“ Không gì cả”, Jae nhìn anh chán nản


“ Đừng quan tâm gì tới nó nữa, Jaejoong!”, anh nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt thấm đẫm sự mệt mỏi và chán nản nhưng vẫn có chút sáng trong, màu trắng của hoa bồ công anh.


“ Mai em tới nhà anh dùng bữa rồi, em phải vào nghỉ ngơi. Anh về đi”


Cậu buông tay khỏi anh và quay tấm lưng lạnh lùng lại phía anh. Cúi mặt xuống giấu đi nỗi buồn khôn tả, anh thở dài. Yêu mà không được đáp trả, cũng là một nỗi đau. Yêu là chết trong lòng, vì
anh không được hưởng sự nồng nàn của yêu thương.


Nhà Yunho….


“ Sao giờ anh mới về?”, Junki lên tiếng


“ Junki? Sao em ở đây?”, hắn hỏi


“ Tối qua em định tới đây ngủ với anh, nhưng lại thấy anh kéo người tình cũ đi”, cậu ta nói giọng khó chịu


“ Rồi sao?”, hắn hỏi bằng giọng uể oải


“ Rồi sao? Anh nghĩ sao khi thấy vợ sắp cưới của mình đi với người yêu cũ đêm hôm khuya khoắt rồi mất tăm cả đêm mãi sáng mới mò về?”, Junki đứng lên gắt


“ Junki, em không mệt mỏi sao? Anh thì mệt mỏi lắm rồi, em tha cho anh có được không?”, hắn thở dài rồi bước lên cầu thang


“ Kim Jaejoong là cái thá gì chứ? Không tiền bạc tài sản, không tài năng, không nhan sắc”, cậu ta vẫn không tha


“ Nhưng có người lại chỉ yêu con người mang tên Kim Jaejoong đó”, hắn chẳng buồn cãi nhau chỉ nói nhỏ một cách lạnh lùng rồi bước đi mặc cho cậu ta tức tối nhìn theo hắn


Tối 24/12….


“ Jaejoong, xong chưa con?”, mẹ cậu gọi với lên từ tầng 1


“ Con xuống đây ạ”


Cậu ăn mặc thoải mái hơn hôm tới dự tiệc của ngài chủ tịch thành phố. Quần Jean và áo phông cũng đủ khiến cậu xinh đẹp và nổi bật. Với đôi mắt u sầu và đôi môi đỏ mọng không cần son, làn da trắng và dáng người thanh mảnh, cậu ăn đứt cả Bạch Tuyết.


“ Con trai mẹ đẹp dữ”, mẹ cậu xoa đầu cậu


“ Đi thôi mẹ”


Cậu cùng bố mẹ tới biệt thự nhà Yunho.


Tại nhà Yunho…


“ Đây chẳng phải Junki bạn con sao?”, mẹ cậu ngạc nhiên


“ Vâng ạ, tối nay lễ Noel con muốn mời Junki tới ăn. Với lại cậu ấy mới du học Mỹ về”, hắn nói


“ Ra vậy! Mừng cháu về Hàn Quốc”, bố hắn lịch sự


“ Cháu cảm ơn bác”


“ Được rồi, mọi người về phòng ăn đi, chắc gia đình Jaejoong sắp đến rồi”


Bước vào phòng ăn, tất cả mọi người đều chìm vào không khí ấm ấp quây quần của một gia đình, ngoại trừ bốn người trong cuộc. Tất cả đều căng thẳng, gượng gạo và trái tự nhiên.


“ Bố mẹ, nhân tiện có đông đủ mọi người ở đây, con xin nói một chuyện”, hắn bỗng dưng đứng lên nói nghiêm túc


“ Chuyện gì mà con trai bố phải lễ nghi thế kia?”, bố hắn trêu chọc


“ Con sẽ kết hôn với Junki”


Cạnh! Chiếc dĩa trên tay Jae rơi xuống đất. Bố mẹ hai bên đều sững lại không nói nên lời.


“ Nhưng…”, bố hắn trố mắt ra


“ Khi nào Junki hoàn thành khóa học tại Mỹ và lập công ty tại Nhật xong, tức khoảng vài tháng nữa, chúng con sẽ kết hôn”


Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Jae, nhưng khi thấy con ngươi của cậu cũng sắp rơi khỏi tròng mắt, họ chỉ biết im lặng không nói gì. Tay cậu run như người gặp ác mộng, mặt cúi xuống giấu
đi nỗi đau và sự tổn thương đang ùa ra.


Không, đây không phải sự thật! Yunho không bao giờ làm chuyện này….mình nhầm rồi….Yunho….kết hôn với Junki?


“ Chẳng phải con…với Jaejoong…là người yêu?”, mẹ hắn cố hỏi


“ Đã từng”, hắn nói lạnh lùng, “ Junki là người con đã yêu từ 2 năm trước”


“ Đúng vậy ạ”, cậu ta còn chen lời, “ Mong hai bác đồng ý cho chúng con”


“ Jae…”, bố hắn liếc nhìn cậu


“ Junki là người tài giỏi, có học thức, với lại chúng con đã yêu nhau từ lâu nên mong bố mẹ đồng ý cho hôn nhân này”


“ Chuyện này….”, bố hắn ấp úng, “ Để bố mẹ suy nghĩ, nó hơi đột ngột”


Bố mẹ Jae cũng ái ngại nhìn cậu khi mặt cậu đỏ lừ như sắp khóc. Họ biết trái tim cậu đang bị thắt lại như một chiếc khăn cạn kiệt nước.


“ Con cũng muốn nói với bố mẹ chuyện này”, Siwon lên tiếng, “ Jaejoong là người yêu của con”


Lời nói của Siwon khiến mọi người tiếp tục sốc, ngay cả Jae cũng vậy. Cậu hướng ánh mắt bàng hoàng lên nhìn anh nhưng anh không đáp lại, chỉ chắc chắn với lời nói của mình. Hắn, ánh mắt đầy phẫn nộ và căm hận đang muốn giết chết anh.


“ Sao…chuyện lại…”, bố mẹ hai bên như con rối bị quay mòng mòng


“ Con cũng mong bố mẹ chấp nhận chuyện này”, anh nói tiếp


“ Chuyện hai con là người yêu…thì…không sao…”, bố hắn ngập ngừng, “ Còn chuyện đám cưới của Yunho….phải suy nghĩ…”


Mọi người cố kết thúc bữa ăn sớm nhất có thể, ái ngại nhìn nhau và rồi ai về nhà nấy. Junki muốn hắn ở lại thuyết phục bố mẹ hắn nên Yoochun đưa cậu ta về. Siwon vì lý do nào đấy từ chối
đưa Jae về và nhờ Junsu làm việc đó.


“ Cái gì? Yunho kết hôn với Junki?”, Su hét toáng lên


“ Uhm”, cậu nói nhẹ


“ Tại sao…”, Su ngạc nhiên


“ Không biết nữa….Su à, tớ….đau lắm….”, Jae ôm chặt Su và bắt đầu nhỏ từng giọt nước mắt


“ Jaejoong…”, Su dừng xe lại quay ra sau nhìn Jae, “ Bình tĩnh…”


“ Tớ không chịu nổi nữa, suốt bữa ăn yên bình là thế, tại sao….Noel…quá kinh khủng…”, Jae nấc lên


“ Jaejoong ah….”, Su ôm lấy Jae và xoa đầu cậu, “ …rồi đâu sẽ vào đó….”


“ Làm sao để mọi chuyện lại vào vòng quay được hả Junsu? Tớ đau quá….tớ sợ lắm… làm ơn đưa tớ thoát khỏi đây…”, Jae khóc nức nở


“ Đừng khóc nữa Jae!”, Su vuốt lưng Jae an ủi


“ Đúng là tớ đã yêu Yunho một cách bình yên và đơn giản, đúng là tớ đã nghỉ để dồn nỗi đau vào chịu đựng còn hơn để nó dai dẳng tháng năm…nhưng nỗi đau này lớn quá… Su à….nó lớn quá…”


Biệt thự nhà Yunho, sau vườn…


“ Có chuyện gì cậu hẹn tôi ra đây?”, Siwon để hai tay trong túi quần


Ánh mắt sâu thẳm đầy thù hận như ngục tù của hắn hướng về phía Siwon. Anh giật mình sợ hãi trước ánh mắt như của địa ngục ấy và lùi ra xa. Nhưng hắn đã đấm mạnh vào mặt anh khiến anh ngã sõng xuống đất, mép rỉ máu.


“ ANH CÒN ĐỊNH CƯỚP THỨ GÌ CỦA TÔI NŨA?”


Anh cũng nhìn lại hắn bằng ánh mắt lạnh như băng, quệt vệt máu trên miệng và đứng dậy. “ Nói thế là sao?”


“ ANH ĐÃ GIẤU JUNKI ĐI 2 NĂM TRƯỚC, BÂY GIỜ LẠI ĐƯA JAEJOONG ĐI?”


Hắn vừa dứt lời thì nhận một quả đấm từ anh.


“ CÒN DÁM NHẮC TỚI JAEJOONG À? ĐÃ LÀM EM ẤY RA NÔNG NỖI ĐÓ CÒN CAO GIỌNG SAO?”


“ ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ LÀM NGƯỜI YÊU JAEJOONG?”


“ VẬY CẬU LÀ CÁI GÌ MÀ LÀM TỔN THƯƠNG EM ẤY RỒI CÒN ĐÁNH TÔI?”


“ TÔI YÊU JAEJOONG! TÔI YÊU JAEJOONG NÊN KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ ANH CÓ ĐƯỢC EM ẤY!”


“ ĐỒ KHỐN, MÀY NÓI MÀY SẼ LẤY JUNKI MÀ GIỜ LÊN TIẾNG BẢO YÊU JAEJOONG? MÀY LÀ THẰNG KHỐN NẠN”


Hai người cứ túm cổ áo nhau đấm hoài, như thể hai con thú dữ không dừng lại được suy nghĩ và cảm xúc của chính mình.


“ NẾU KHÔNG PHẢI CÁI BẦU CỦA JUNKI THÌ SUỐT KIẾP TÔI KHÔNG LÀM CÁI ĐIỀU KHỐN KIẾP NHƯ THẾ ĐÂU”


Trên đường về căn hộ Junki…


“ Yunho đã đồng ý lấy cậu rồi sao?”, Chun hỏi lạnh lùng


“ Đúng, anh ấy vừa nói với bố mẹ rồi”


“ Cậu cũng giỏi nhỉ”, Chun cười khểnh, “ Làm thế nào mọc ra cái thai với nó rồi ép nó cưới”


“ Anh nói thế ý là sao?”, Junki nhăn mặt


“ Chẳng gì cả. Chỉ là tôi lạ thôi.”, Chun nói lạnh, “ Với lại tôi thương cho cuộc đời nó nếu lấy phải cậu”


“ Này, anh đang xúc phạm tôi đấy”


“ Xúc phạm gì chứ? Cả hai chúng ta đều biết người Yunho yêu và muốn dành cả cuộc đời là ai”, Chun chế giễu, “ Vậy nên cậu đừng làm như mình cao giá”


“ Anh…”, Junki tức giận


“ Nói thật, tôi chẳng ưa gì cậu. Người tôi muốn Yunho lấy là Jaejoong! Và hình như bố mẹ nó cũng thế”


“ ANH NGẬM MIỆNG LẠI”, cậu ta gắt lên


“ Oh, bầu bí mà hét to được cỡ đó cơ à?”


Vườn nhà Yunho…


“ Cái gì? Junki…có bầu…?”, Siwon sững lại không tin vào tai mình


“ Không phải vì cái thứ chết tiệt đó tôi đã không đồng ý lấy Junki”, hắn ngồi phịch xuống lớp cỏ xanh rờn


“ Tại sao…Junki…có thai…”., anh vẫn chưa tin mình đang nghe sự thật


“ Lúc sang Mỹ cậu ấy đã cấy buồng trứng, tôi say rượu…lỡ quan hệ với cậu ấy…”, hắn ngồi sụp xuống cỏ nói bằng giọng bực bội


“ Chuyện đó…”, Siwon bàng hoàng


“ Dù muốn như tôi không thể bảo cậu ấy phá thai, chỉ còn nước đám cưới thôi”


“ Jaejoong biết chuyện này không?”


“ Không! Anh bảo tôi phải mở miệng thế nào chứ?”


Cả hai người im lặng chẳng nói gì. “ Tôi mới đề nghị Jaejoong làm người yêu tôi thôi, nhưng em ấy chưa trả lời”, Siwon lên tiếng


“ Vậy sao anh nói với bố mẹ?”, hắn tức giận


“ Nếu tôi nói sẽ kết hôn với Jaejoong cậu có tức tới mức nói yêu Junki không? Tôi cũng yêu Jaejoong và không muốn em ấy trở thành kẻ tội nghiệp trong mắt người khác”


“ Tại sao anh cứ phải cướp hết mọi thứ của tôi?”, hắn gắt, “ Jaejoong là thứ duy nhất tao khao khát trên cõi đời này, anh cũng đánh cắp sao? Anh thì có thiếu thứ gì….”


“ Cậu có bạn bè, còn tôi thì không. Đó là thứ duy nhất tôi ghen tỵ với cậu”, Siwon nhìn thẳng vào mắt hắn, “ Và tôi không để cậu làm tổn thương người mà tôi hết lòng yêu!”


Siwon quay lưng định bỏ đi thì hắn gắt vào lưng anh. “ Tôi yêu Jaejoong, đó là sự thật không thể thay đổi dù tôi có kết hôn với ai”


“ Cho dù Jaejoong chọn ai thì tôi cũng nhất định không để em ấy chịu tổn thương…”, Siwon quay lại lườm hắn, “ Nhất là nỗi đau do cậu gây ra”, anh bước đi lạnh lùng. Hắn tức giận túm cỏ giật
liên hồi. Nỗi đau hắn đang phải chịu, sự thật hắn phải cố gắng che giấu, cũng nặng nề như thể gánh cả trái đất trên vai. Hắn yêu cậu nhưng phải lừa dối cậu và kết hôn với kẻ khác. Hắn muốn
bên cậu nhưng không thể ngăn người khác che chở cho cậu. Hắn là một kẻ vô dụng!


Jaejoong, anh xin lỗi em! Ngàn lần xin lỗi em Jaejoong! Anh là một thằng khốn nạn không nên tồn tại trên đời này để làm em tổn thương!


Junsu đưa Jae về nhà gửi lại cho bố mẹ cậu. Nhìn thấy cậu cố giấu đi đôi mắt sưng húp, bố mẹ cậu lặng im không hỏi gì chỉ cảm ơn Su. Cậu lên phòng đóng chặt cửa. Khẽ lôi ra cuốn nhật kí
đã lấy từ nhà hắn, cậu siết chặt vào lòng.


Yunho, vì sao anh tàn nhẫn như thế? Có cần phải nói hết những điều tàn ác như vậy trước mặt em không? Yunho, sao hôm trước anh còn ân cần nhẹ nhàng với em, còn đẩy niềm hy vọng vào em mà giờ anh nói sẽ lấy Junki? Yunho, cho dù là một con rối của anh, nhưng em cũng biết đau đấy!


Sáng hôm sau cậu chẳng còn tâm trí nào mà đi học. Người nằm bẹp xuống giường không gượng nổi dậy. Bố mẹ cậu lo lắng nhờ Siwon đến chăm sóc cậu.


“ Anh mua nước cam cho em đấy, dậy uống đi”, Siwon đưa cốc nước cam cho cậu


“ Em không muốn”, cậu quay mặt đi


“ Jaejoong!”, anh ngồi xuống bên giường cậu. Nhìn vào tấm lưng nhỏ bé ấy, tim anh quặn thắt lại, “ Đừng như thế!”


“ Như thế là sao?”, cậu hỏi bằng giọng khàn đục vì tối qua gào khóc quá nhiều


“ Làm người yêu anh đi”, Siwon đặt bàn tay lớn ấm áp lên vai cậu, “ Anh sẽ không bao giờ để em chịu đau khổ, anh sẽ chăm sóc em, bảo vệ em, anh sẽ…”


“ Vâng!”, tiếng nói nhẹ như gió của cậu khiến anh khựng lại. Cậu đã nói lời đồng ý đấy ư?


“ Jaejoong…em đồng ý sao?”, anh nói bằng giọng ngạc nhiên


“ Vâng, em sẽ làm người yêu anh!”, cậu quay lại tặng anh một nụ cười buồn. Nhận rõ nỗi buồn trong cậu và hiểu rằng Junki đã đúng, rằng anh chỉ là kẻ thay thế cho hắn, nhưng anh vẫn hạnh phúc và ôm lấy cậu.


“ Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt!”


Đưa bàn tay bé nhỏ lên ôm lấy cổ anh, nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe kia lại rơi xuống.


Em không thể chịu được tổn thương nữa rồi, Yunho! Em đã yêu anh quá nhiều và rồi mất hết mọi thứ, ngay cả nỗi đau em cũng không cảm nhận nổi! Em muốn được chưa lành vết thương này, em không muốn chờ đợi trong vô vọng nữa! Em sẽ yêu Siwon!


End chap 23
Về Đầu Trang Go down
linhjae
Member
Member


Tổng số bài gửi : 87
Join date : 03/09/2010

[longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin   [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 06, 2010 2:30 pm

Chap 24:


“ Em đã vừa lòng rồi chứ?”, hắn hỏi lạnh nhạt


“ Anh nói thế là sao?”, Junki nói


“ Anh đã xin bố mẹ cho chúng ta lấy nhau, đã làm tổn thương Jaejoong! Em vừa lòng rồi chứ?”


“ Phải, em rất vừa lòng”, cậu quay mặt đi, “ Khi thấy bộ mặt của cậu ta, khi nghe tiếng vỡ nát của trái tim cậu ta, em vừa lòng”


“ Em…”, hắn tức giận muốn đứng lên quát vào bộ mặt của cậu ta


“ Em biết anh căm hận em, khi lôi đứa con này ra ép buộc anh, ép anh từ bỏ người anh yêu hơn cả! Nhưng em sẽ không buông tay anh ra đâu, cho dù chỉ nắm trong tay trái tim chết của anh,
cho dù chỉ có thể xác anh, em cũng đã hơn cậu ta rồi”


Hắn nhìn cậu khó chịu và lắc đầu. Con người này không phải là Junki ngày xưa anh yêu. Không còn sự lạnh lùng nhưng ngây thơ. Không còn sự thù hận nhưng dịu dàng. Junki này đã yêu anh
đến mù quáng!


“ Trái tim anh chỉ có một và nó đã là của Jaejoong! Dù nó sống hay chết, cũng không bao giờ thuộc về em!”, hắn nói rồi bỏ về, đóng rầm cửa lại.


Yunho, em đã thắng phải không? Em đã có được anh, phải không? Sao anh không vui khi chúng ta sắp kết hôn? Sao anh vẫn nghĩ đến cậu ta khi chúng ta sắp kết hôn? Anh yêu em nhiều lắm kia mà…


Với theo bóng dáng đã biến mất sau cánh cửa, nước mắt của Junki tuột rơi. Cậu ta khóc và trái tim nhức nhối trong lồng ngực. Hắn hận cậu, hắn căm ghét cậu vì khiến hắn và người hắn yêu
tổn thương. Nhưng, cậu đâu có đáng ghét? Chỉ là cậu quá đáng thương thôi. Cậu đã yêu hắn mà không biết níu giữ tình yêu. Cậu đã chỉ nghĩ về suy nghĩ của người khác về tình yêu đó mà không quan tâm đến cảm nhận của cậu và hắn! Để giờ khi cậu trở về và làm kẻ thừa, cậu không chấp nhận nổi để biến thành một con quỷ ghen tỵ và xấu xa. Không, Junki không đáng ghét, mà đáng thương!


“ Cá heo, Jaejoong sao rồi?”, Chun hỏi khi hai người đang bước vào nhà. Chun đi làm về liền đón Su về cùng.


“ Hai hôm nay tinh thần vẫn thế”, Su thở dài


“ Á!”, vừa bước vào nhà Su đã trượt chân ngã phịch xuống đất. Chun hốt hoảng cúi xuống đỡ cậu dậy


“ Cái quái gì…”, Chun nhìn thấy nước lênh láng khắp nhà.


“ Sao nhà ướt thế này?”, Su nhìn khắp nơi. Chun cúi xuống ngửi mùi nước dưới đất


“ Là…dầu hỏa!”, Chun sững lại, “ Thằng Yunho lại tính làm gì thế này?”. Anh cùng Su lo lắng chạy khắp nhà tìm hắn. Chạy ra bể bơi đang thấy hắn cầm chai dầu hỏa đỏ đầy nhà.


“ YUNHO! MÀY LẠI TÍNH LÀM TRÒ GÌ?”, Chun chạy lại giật chai dầu


“ Yoochun? Junsu?”, hắn ngơ mặt ra, “ Tao xin lỗi, có khi hai người phải chuyển chỗ khác ở”


“ CÁI GÌ? MÀY ĐỊNH LÀM GÌ?”, Chun vẫn quát lớn


“ Đốt nhà!”, hắn nói tỉnh rụi khiến hai người càng sợ. Không buồn, không sợ hãi, ánh mắt hắn chỉ có một màu đen của tổn thương. Dường như hắn đã vô cảm!


“ Mày…điên à?”, Chun nói lắp


“ Không!”, hắn giằng lại chai dầu và tiếp tục công việc của mình, “ Tao sẽ đốt hết!”


“ YUNHO ANH ĐIÊN À?”, thấy Chun đứng lặng ra, Su chạy lại giằng chai dầu hỏa trên tay hắn, “ ANH KHÙNG SAO ĐÒI ĐỐT NHÀ?”


“ Ừ, chắc anh điên mất rồi”, hắn vẫn nói giọng đều đều, “ Anh làm tổn thương Jaejoong nhưng không thể giải thích với em ấy, anh muốn giết chết Junki nhưng không thể làm thế, và anh cũng không thể sống giữa hai ranh giới đó mãi được. Anh muốn yêu Jaejoong, dành hết cuộc đời hàn gắn những tổn thương của em ấy, nhưng nhìn xem, cuộc đời còn lại anh phải dành cho Junki”, hắn cười khểnh


“ Mày…nói cái gì….”


“ Khắp nơi đây toàn hình ảnh của Jaejoong, tao không chịu được. Lúc nào tao cũng ảo tưởng ra hình ảnh em ấy, tao sẽ điên mất! Vậy nên tao sẽ đốt sạch!”, hắn lại cười lớn chua xót. Điệu cười của hắn khiến hai người sợ mà cũng lo lắng. Hắn trở thành kẻ khờ dại khi dính vào tình yêu và Jae. Họ hiểu hắn yêu Jae và hận Junki tới mức độ nào, thế nhưng, họ không thể làm gì. Họ không thể làm tổn thương Jae bằng cách nói sự thật về cái thai, cũng không thể mang tội hạ sát khi phá thai Junki. Và nếu họ là những kẻ ngoài cuộc mà đã khó xử và không thể làm gì, sao có thể trách một kẻ trong cuộc như hắn?


“ Yunho…không sao đâu!”, Chun nhẹ nhàng từ từ tiến lại ôm hắn. Điệu cười trở nên trầm xuống và thay bằng tiếng khóc đầy vết sẹo. Hắn quàng tay ôm chặt lấy Chun


“ Tao không muốn….tao chỉ cần Jaejoong….”


“ Rồi sẽ ổn mà! Mày phải đối mặt với sự thật!”


“ Nhưng sự thật này….khủng khiếp quá….tao chỉ cần Jaejoong thôi”


“ Mày phải vững bước đi hết con đường này!”


Chun ôm hắn chặt vào mình và an ủi hắn. Mặc cho hắn khóc ướt bờ vai Chun, mặc cho hắn giải tỏa những giọt nước mắt phải kìm nén. Mọi tổn thương hắn phải chịu, phải chăng là sự trả giá
cho việc đã làm tổn thương Jae? Mọi đau khổ hắn phải chịu, phải chăng là món nợ hắn phải trả cho thời gian đợi chờ của Jae? Và khi món nợ này trả xong, mọi chuyện sẽ lại êm đẹp? Sau cơn mưa sẽ được thấy sự kì diệu của cầu vồng.


---o0o---


Tháng 12 đông giá lạnh trôi qua nhanh chóng, đón chào một năm mới với sắc xuân tràn đầy! Những tiếng chim hót lại vang rộn cùng với khóm hoa đua nhau khoe sắc. Tuyết rơi chỉ còn lớt
phớt đậu trên mái tóc những cặp tình nhân vui đùa trên đường. Đã sang một năm mới, hãy quên đi những phiền muộn của năm cũ và cố gắng cho chặng đường tiếp theo của cuộc đời.


Mọi chuyện vẫn cứ theo vòng quay vô tình của thời gian. Nó không quan tâm tới cảm xúc của con người mà chỉ tuân theo tự nhiên, đó là: thời gian đã trôi không bao giờ lấy lại được. Cũng như gió đã biến mất thì mãi không quay trở lại.


Bố mẹ Yun dù rất phản đối cuộc hôn nhân của hắn và Junki, nhưng hắn đã nói sự thật về cái thai của Junki nên họ đành chấp nhận. Dĩ nhiên, họ không muốn con trai họ kết hôn với người có người thân bị kết tử hình, nhưng họ không thể bắt Junki phá thai. Với lại, hiểu rõ tâm tư con mình qua ánh mắt hắn trao cho Jaejoong, họ hiểu cuộc hôn nhân này là ép buộc.


Jaejoong đã cố gắng hết sức mình để quên đi nỗi đau hằn vào tiềm thức và trái tim mỏng manh. Siwon hạnh phúc và luôn cố gắng làm một người yêu hoàn hảo dành cho cậu. Anh luôn đưa đón cậu đi học, chở cậu đi chơi đây đó, ăn tối cùng nhau, mọi chuyện thật suôn sẻ. Ám ảnh bởi hình ảnh hắn mọi lúc mọi nơi nhưng cậu cũng đã cười nhiều hơn, nghĩ về anh nhiều hơn và cố tẩy xóa bóng hình hắn khỏi trái tim đầy vết sẹo. Thế nhưng cả cậu và anh đâu biết, sau lưng họ luôn có một trái tim còn sứt sẹo hơn, một ánh mắt đầy đớn đau luôn dõi theo họ. Nhưng giọt nước mắt của người đó luôn cố nuốt vào tim.


Một sớm cuối tháng 1….


“ Jaejoong”, Siwon qua nhà Jae chơi. Hôm nay là ngày nghỉ, bố mẹ cậu về quê chơi nhưng cậu từ chối.


“ Siwon!”, cậu reo lên chạy từ trên gác xuống, “ Anh tới khi nào vậy?”


“ Bố mẹ em vừa ra khỏi nhà anh chặn đầu liền, đòi vào nhà với em”, Siwon cười tươi


“ Thế mà bố mẹ em cũng tin tưởng để anh ở lại một mình với em”, cậu bĩu môi


“ Sao không?”, anh trề môi, “ Lạnh quá, có gì sưởi ấm thì tốt nhỉ?”, anh giả vờ ngó nghiêng tìm lò sưởi


“ Ngồi đi em pha cốc cà phê”, cậu định chạy vào bếp thì anh kéo tay cậu lại


“ Babo! Ôm anh đi”


Nhìn ánh mắt quyến rũ của anh, cậu đỏ ửng mặt. Khẽ ôm anh vào lòng và truyền hơi ấm của mình sang cho anh, cậu nói nhỏ. “ Anh mới ngốc ấy!”


Sau đó cậu kéo anh lại ghế ngồi và thực hiện lời nói, đi pha cho anh một tách café.


“ Jaejoong này….em sắp tốt nghiệp rồi…”, anh nói ngập ngừng


“ Tháng 6 này em tốt nghiệp”, cậu thở dài, “ Sắp hết đời cấp 3 rồi”


“ Em tính học Quản trị kinh doanh thiệt hả?”, anh nhòm vào mặt cậu


“ Chứ bỡn làm gì”, cậu cười, “ Em thích mà!”


“ Anh thấy em làm mấy cái việc của con gái như nấu cơm, giặt giũ còn hợp hơn”, anh cười trêu trọc cậu


“ Yah, anh nói em thế đó hả?”, cậu đánh vào ngực anh tùm lum. Anh càng cười lớn hơn để chọc tức cậu và nhận được những quả đấm ác liệt hơn. Bỗng anh cầm chặt tay cậu nói ngọt ngào.


“ Em học gì cũng được, miễn là em sớm kết hôn với anh!”


Cậu bất ngờ, đỏ bừng mặt quay đi. “ Kết…kết hôn…gì chứ!”


“ Em thì còn nhỏ đó, nhưng nhìn anh coi, sắp 26 tuổi thành ông cụ rồi”, anh cười dịu


“ Thế cụ cứ đợi đi ạ, con phải học xong đại học, tìm việc làm rồi mới nghĩ chuyện kết hôn đó thưa cụ!”


“ Đủ 18 kết hôn được rồi”, anh cười, “ Anh muốn giữ em mãi bên mình”


Cậu lại đỏ mặt hơn cúi xuống không dám nhìn anh. “ Thế những lúc em đi vệ sinh anh cũng theo hả?”


“ Aish, đầu óc con heo này!”, anh gõ nhẹ vào đầu cậu.


“ Đồ con heo, cậu học hành như thế đó hả?”


“ Ăn uống như heo, nên nhớ cậu đang ở nhà tôi đấy!”


“ Anh yêu em, heo con!”


Cậu khựng lại khi anh gọi cậu bằng biệt danh thân thuộc và lâu nay cậu chưa nghe. Buông tay khỏi anh và mặt hơi đổi sắc.


“ Sao thế?”, anh nhòm vào mặt cậu


“ Đừng gọi em như thế!”, cậu nói nhỏ, “ Không thích!”


“ Rồi rồi, không gọi thì không gọi”, anh cười tỉnh bơ, “ Gọi bằng gấu nhé!”


“ Anh thì sao, to xác như gấu mà vô dụng!”


“ Yah, con gấu đần độn kia, có mỗi việc tưới cây cũng không làm được sao?”


“ Anh là con gấu ngố mà sao em vẫn yêu nhỉ?”


“ Không, gọi như bình thường ấy!”, cậu đứng lên bỏ vào bếp


Phòng YooSu…


“ Cá heo, dạo này em nhìn thấy Junki không?”, Chun đang ôm Su xem TV



“ Thỉnh thoảng”, Su nói, “ Gặp làm gì cho đui mắt!”


“ Anh thấy hơi lạ cá ạ”, Chun nói giọng nghi ngờ


“ Lạ gì cơ?”, Su quay lại nhìn Chun


“ Junki mang bầu gần 3 tháng rồi, mà sao…”, Chun ngẫm nghĩ, “ Bụng thấy to lắm đâu!”


“ Ôi dào tưởng gì”, Su xua tay, “ Anh có bầu đâu anh biết sao được!”


Chun thôi chẳng nghĩ nữa. “ Mà dạo này Jaejoong ra sao?”


“ Có lẽ đã vượt qua rồi, không còn như thời gian đầu! Cậu ấy chăm chỉ cho việc tốt nghiệp lắm!”


“ Vậy thì tốt rồi”


“ Nhờ Siwon cả đấy”, Su nói, “ Anh ấy chăm sóc cậu ấy rất nhiều. Ở bên cậu ấy lúc khó khăn, em cảm ơn anh ấy nhiều!”


“ Ừ, cũng nhờ Siwon cả”


“ Mà hôm nọ Yunho nói bao giờ thì cuộc họp báo bắt đầu?”


“ Hai tuần nữa, hình như 4/2”, Chun nói


“ Oh, cũng sắp rồi!”, Su thở dài, “ Khổ thân Yunho, anh ấy chẳng mong gì ngày đó cả!”


“ Nó nói ngày đó sẽ là ngày khốn nạn nhất đời nó!”


---o0o---


“ Em làm gì đấy?”, hắn ngó vào phòng Junki. Từ ngày bố mẹ đồng ý cho họ kết hôn, những cuộc cãi vã đã ít dần. Vì hắn quá mệt mỏi cho việc đó và cố dành chút sức lực còn lại cho việc dõi
theo Jaejoong, những ngày cuối cùng hắn còn là “kẻ tự do”.


“ Chuẩn bị thành Jung phu nhân!”, Junki cười tươi, “ Jung Junki”


“ Cái đó cũng phải chuẩn bị?”, hắn đứng tựa người vào cửa


“ Chứ sao? Jung Junki phải đẹp, phải hoàn hảo trước mắt mọi người!”, cậu ngắm nghía mình trước gương


Hắn chẳng nói gì cả, cứ đứng trân ra nhìn cậu. Cậu vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả nhưng tâm hồn cậu đã đổi thay.


“ Em thấy bố mẹ quyết định cũng đúng. Cuộc họp báo để anh chồng lên chức chủ tịch thì anh cũng công bố chuyện chúng ta kết hôn”


“ Anh chồng?”, hắn ngạc nhiên


“ Là Siwon hyung đó”, Junki mỉm cười, “ Sớm muộn gì cũng phải gọi như thế!”. Hắn thở dài khi nghe tiếng “anh chồng” từ miệng cậu.


“ Mà không hiểu Siwon hyung đã nói chuyện này với Jaejoong chưa”


Hắn lặng lại khi nghe cậu ta nhắc tới tên Jaejoong. Luôn là bắt đầu của cuộc cãi vã, chính là cái tên Kim Jaejoong đó. Vì cậu vẫn còn chiếm vị trí quá lớn trong lòng hắn, và vì Junki luôn ghen
tức vì không thể đẩy bóng hình Jae ra khỏi trái tim sắt đá của hắn!


“ Siwon hyung với Jaejoong đẹp đôi ghê! Nhìn họ đi cùng nhau tươi cười thật đẹp!”, cậu ta còn cố nói thêm. Hắn im lặng chẳng nói gì. Vì hơn ai hết, người luôn dõi theo từng bước đi của Jae, hắn hiểu Jae đang cười tươi thế nào.


“ Tối nay anh ăn cơm ở đây nhé? Em đi nấu cơm!”, Junki bước ra khỏi phòng


“ Tối nay anh về nhà, em ăn cơm một mình đi”, hắn bỏ ra ngoài theo cậu


“ Sao thế? Tối nay ở lại với em”, cậu nhìn hắn nài nỉ


“ Anh có việc phải chuẩn bị cho cuộc họp báo tới”, hắn nói lạnh lùng, chẳng thèm chào cậu ta rồi đi khỏi căn hộ đó.


Anh vẫn còn luyến tiếc cậu ta đến thế sao? Một tháng qua chúng ta đã không hề cãi nhau, em đã cố làm những điều ngọt ngào nhất để kéo anh lại, vậy mà anh vẫn yêu cậu ta thế sao? Em là
vợ anh đấy!


---o0o---


“ Nhà hàng này được chứ?”, Siwon hỏi


“ Uhm, đồ ăn Pháp ngon ghê!”


Tối nay Siwon lại đưa cậu ra ngoài ăn tối tại một nhà hàng Pháp cao cấp. Với những món ăn ngon và lạ miệng, cùng sự sang trọng của nhà hàng và lãng mạn dưới ánh nến, cậu thích thú tận hưởng buổi tối. Anh lái xe đưa cậu tới ven hồ. Cả hai cùng nằm xuống bãi cỏ xanh mượt.


“ Cũng còn khá lạnh đấy, em không sợ cảm hả?”, Siwon kéo khăn trên cổ mình ra đưa cho cậu


“ Em không sao mà!”, cậu cười tươi đẩy chiếc khăn lại phía anh.


“ Lạnh”, anh nằm sát lại bên cậu, để cậu gối lên tay mình.


Cậu chỉ biết ngượng và nằm yên trong vòng tay anh.


“ Jaejoong, nhìn lên trời coi. Hôm nay có sao đó!”


Cậu nhìn lên bầu trời. Một ngôi sao duy nhất trên trời sáng lên làm rực hẳn màn đêm u ám. Nhớ lại lần cùng hắn ngọt ngào bên bể bơi, tim cậu như bị bóp nghẹt. Vì sao kia chính là thứ minh chứng cho tình yêu hai người như cậu nói? Đêm tháng một lại tồn tại một vì sao, phải chăng là tình yêu hai người vẫn ngời sáng?


“ Đẹp không?”, anh hỏi nhỏ mà không hay rằng cậu đang dán mắt lên bầu trời vì kìm lại hàng nước mắt muốn tuột khỏi tuyến lệ.


“ Nếu một ngày tình yêu này tan biến, em sẽ không bao giờ ngước lên bầu trời kia nữa! Bởi vì tất cả em nhìn thấy sẽ chỉ còn là một màu đen u ám đau buồn!”


Đúng là đau buồn! Đúng là chỉ còn một màu đen u ám! Trên bầu trời mới chớm xuân, chỉ tồn tại một màu đen. Cậu muốn giữ trọn lời nói của mình, rằng một ngày tình yêu của cậu và hắn tan
biến, cậu sẽ không bao giờ ngước lên bầu trời kia nữa. Nhưng cậu hận, tại sao vì sao kia còn cố tỏa sáng, còn cố níu ánh mắt cậu, còn cố rọi sáng trái tim tan vỡ của cậu. Cậu hận vì mình không thể thôi ngắm nhìn ngôi sao sáng kia như nhìn lại khoảnh khắc đẹp bên hắn!


“ Jaejoong Anh nghĩ sao nếu ngôi sao duy nhất trên trời không sáng? Đồ ngốc ạ, cho dù trời không có sao nhưng anh vẫn luôn yêu em mà!”


Nước mắt cậu trào ra khỏi khóe mi. Cậu đã để nó ra đi, nước mắt của đau khổ và mong chờ. Cậu mong nó rơi và cuốn trôi đi mọi đau buồn và tổn thương của cậu. Cậu mong nó rơi và đem hắn lại bên cậu.


Trời không sao nhưng anh vẫn luôn yêu em!


“ Jaejoong?”, Siwon giật mình khi thấy ướt bên má mình. Quay lại thì thấy cậu đang nhìn chăm chăm lên vì sao trên kia và môi khẽ vẽ một nụ cười. Pha chút nỗi buồn, pha chút tổn thương, nhưng nụ cười đó ấm áp và đầy hy vọng.


Đâu đó bên kia bầu trời, một người cũng đang ngắm vì sao sáng rực kia. Khẽ mỉm cười và cầu nguyện người bên này bầu trời cũng sẽ nhìn được vì sao ấy. Cầu nguyện rằng mình chưa tan biến khỏi trái tim người ấy. Cầu nguyện rằng người đó sẽ tin rằng hắn vẫn còn vẹn nguyên tình yêu với cậu như sao tồn tại vĩnh hằng!
Jaejoong ah, chẳng bao giờ những vì sao biến mất đâu, chỉ là nó ẩn giấu sau bầu trời mà em không nhìn thấy thôi. Những lúc ấy, hãy cảm nhận nhé! Không bao giờ anh ngừng yêu em, chỉ là anh giấu nó trong tim mình thôi. Lúc này, hãy cảm nhận nhé! Cảm nhận tình yêu anh dành cho em…vĩnh hằng….


---o0o---


“ Yunnie này, sau khi đám cưới mình về Nhật nhé?”, Junki đề nghị


“ Sao lại về Nhật?”, hắn ngạc nhiên


“ Em sẽ học nốt chương trình ở Mỹ rồi mở công ty riêng bên Nhật.”


“ Nhưng tại sao lại là Nhật? Ở đây cũng được chứ sao?”, hắn thắc mắc


“ Em có người thân bên đó, làm ăn rất tốt. Nếu sang đó em sẽ được nhờ vả hơn!”


Hắn thở dài. “ Có thật vậy không? Hay em muốn đưa anh đi khỏi Hàn Quốc?”, hắn hỏi lạnh lùng.


“ Anh…nói thế ý là sao?”, cậu ta cau mày


“ Chẳng ý gì”, hắn quay mặt đi, “ Là em sợ Jaejoong?”


“ Em sợ Jaejoong?”, cậu cười khểnh, “ Tại sao em phải sợ cậu ta khi chồng em là anh?”


Hắn chẳng thèm nói gì nữa.


“ Em chỉ muốn anh quên hoàn toàn cậu ta, hay ít nhất chỉ coi cậu ta là bạn bè bình thường! Em không muốn anh lúc nào cũng theo dõi cậu ta như thể anh đi làm nhiệm vụ thật ấy!”


“ Em theo dõi anh đấy à?”, hắn bực bội


“ Nếu anh không muốn em biết chuyện anh làm, thì đừng có nói dối em anh có việc rồi tới trường ngắm cậu ta!”, Junki gắt lên


“ Anh làm gì là việc của anh, sao em dám theo dõi?”


“ Anh là chồng em!”, cậu nói rõ từng từ


“ Em…”, hắn tức giận không nói được gì. Junki đứng lên bỏ vào phòng, nhưng không quên nói lời cuối “ Tuần trăng mật cũng ở Nhật, chúng ta sẽ sống vài năm ở đó. Anh sẽ quên Jaejoong
thôi!”


“ Thật quá thể!”, hắn ném chiếc cốc vỡ choang.


Căn nhà Yunho…


“ Này, các cậu tính sao đi chứ! Tuần sau Yunho phải công bố với cả cái nước này sẽ kết hôn với Junki rồi”, Chun đi loanh quanh


“ Tính sao là tính sao?”, Min thở dài, “ Giết người? Đánh bom? Cướp chú rể?”


“ Hay vờ làm phi vụ nào đó để mọi người nghĩ Yunho chết, rồi đưa anh ấy với Jaejoong đến chân trời góc bể chung sống đến đầu bạc răng long?”, Bum cũng thở dài chán nản


“ Yah, các cậu 18 tuổi đầu mà chỉ nghĩ được có thể thôi à?”, Chun bực bội


“ Chunnie ah, chuyện đã đến nước này rồi còn cứu vãn sao nữa?”, Su uể oải


“ Nhưng anh không thể để Yunho chung sống cả đời với Junki, còn Jaejoong phải đau khổ làm chị dâu Yunho được!”


“ Chị dâu?”, Min ngơ ngác


“ Đảm bảo khi Jaejoong tốt nghiệp xong Siwon sẽ cầu hôn cậu ấy!”


“ Oh what the hell…”, Su nằm phịch xuống ghế


“ Vậy nên tính kế đi”


“ Em nói thật anh nghe cho thủng lỗ tai”, Bum nói dài, “ Không chỉ anh mà tất cả mọi người ở đây cũng như Jaejoong và anh Yunho đều không muốn chuyện này xảy ra, nhưng chúng ta cũng
không thể làm gì cả. Cái thai trong bụng Junki là mấu chốt vấn đề!”


“ Nếu cái thai đó biến mất như một miracle hoặc nó là giả thì may ra mọi chuyện mới sáng được!”, Min cũng nói thêm


Chun ngồi phịch xuống thở dài chán nản. Nhưng bỗng anh ngơ người ra suy nghĩ một điều gì đó, rồi mỉm cười ma mãnh! Hình như con chuột này tính làm chuyện gì…


---o0o---


Tan học, cậu nhắn tin cho Siwon không phải đón mình. Lang thang đến bờ sông Hàn, cậu mua một cây kem ăn, ngắm chiều xuống loang bóng mặt trời trên mặt nước.


“ Jae…Jaejoong?”


Tiếng nói hắn vọng lại. Cậu nhìn sang bên cạnh mình thì thấy mặt hắn ngơ ngác nhìn mình, trên tay thì cầm que socola gần hết.


“ Yunho?”, cậu ngạc nhiên


Hắn tiến lại đứng cạnh cậu. “ Lâu rồi không gặp em”, hắn nói nhỏ


“ Uhm”, cậu nói nhẹ, “ Dạo này anh thế nào?”, cậu hỏi


“ Vẫn bình thường!”


“ Còn Junki?”


Hắn giật mình chua xót khi cậu nhắc đến Junki. “ Vẫn khỏe”. Cậu không biết chuyện Junki có thai với hắn.


Hai người lại im lặng đứng ngắm hoàng hôn. Trái tim họ bỗng đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gió còn khô và lạnh, thổi nhẹ tung tóc cậu lên. Khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc,
ánh chiều xuống chiếu sáng chiếc nhẫn trên tay cậu. Hắn giật mình liếc sang và hạnh phúc muốn ôm chặt lấy cậu khi thấy chiếc nhẫn con ốc vẫn còn trên tay cậu.


“ Đẹp nhỉ?”, cậu nói khẽ khi mặt trời đỏ dần xuống


“ Ừ, đẹp đến kì diệu”, hắn mỉm cười. Cậu ngỡ ngàng quay sang. Cậu nhớ năm ngoái khi đứng ở đây, hắn đã nói “ Đẹp đến đau thương!”.


“ Không phải đẹp đến đau thương sao? Hoàng hôn ấy!”, cậu hỏi


“ Vì có một người đã khiến mọi thứ tồi tệ và đau thương trong đời anh trở nên kì diệu”, hắn quay sang nhìn cậu và cười dịu dàng, “ Nhưng anh lại để mất người đó cho kẻ khác!”


Nhìn vào đôi mắt nâu quyến rũ luôn trao niềm tin cho cậu, trái tim cậu càng đập nhanh hơn. Cậu không biết phải nói gì, nghe gì và hành động thế nào, chỉ biết cậu muốn siết chặt hắn lại và nằm gọn trong vòng tay hắn. Một tháng cố gắng của cậu không đủ để làm lành vết thương của cậu, không đủ để xóa bỏ hình ảnh của hắn. Thậm chí ngay cả dòng chữ “Yunnie” trong danh bạ điện thoại của cậu cũng không thể xóa!


“ Rồi sao?”, cậu quay đi tránh ánh mắt của hắn


“ Còn nhớ anh từng nói gì với em ở cánh đồng bồ công anh không?”, hắn hỏi , ánh mắt dõi theo ánh chiều tà


“ Bồ công anh?”


“ Có những thứ đẹp mà dễ tan biến, có lẽ đó là Junki. Nhưng có những điều đẹp mà vĩnh hằng, và đó là tình yêu của….”, anh ngập ngừng không nói nốt khúc cuối làm cậu hồi hộp không ngừng.


“ Gì nữa?”, cậu hỏi giục.


“ Em vẫn còn nghe lời anh đấy chứ?”, hắn vuốt má cậu, “ Đừng nghe lời của bất kì ai, vì những lời đó có thể là giả dối. Chỉ có lời của trái tim em là đúng thôi”


Hắn mỉm cười lần nữa rồi quay đi. Chớp nhoáng, cậu vẫn kịp bắt được ánh sáng đẹp như cầu vồng nơi bàn tay hắn. Chiếc nhẫn mang chữ “Saranghaeyo Yunnie” mà cậu nắn nót khắc vẫn còn
trên ngón tay hắn.


Trời còn se lạnh nhưng sự cô đơn bấy lâu dường như tan biến. Trong phút chốc, khuôn mắt cậu được soi rọi sáng lên những giọt nước mắt long lanh. Mỉm cười hạnh phúc và trái tim lại có thể thổn thức, cậu khẽ gọi tên hắn. Tay nắm chặt chiếc nhẫn và cậu đang cố nghe những gì trái tim mình mách bảo.


“ Yunnie ah, em nhớ anh!”


Sao người lại đầy đọa con tới mức này hả trời? Sao người nỡ cướp đi hạnh phúc mong manh duy nhất của con là được ngắm nhìn những nụ cười của Jaejoong? Tại sao sau thời gian con cố
kiềm chế tình cảm của mình, người lại để em ấy xuất hiện trước con, để con phải nuốt ngược vào tim nước mắt, hành động muốn ôm ghì lấy Jaejoong và cả câu nói nhớ em ấy!


Cậu lững thững về nhà và trên đường nhận được tin nhắn của Siwon. Đọc được tin, cậu vội vã về nhà nhưng trong đầu không thể ngừng nghĩ tới hắn.


“ Em về đó hả?”, Siwon lên tiếng khi cậu vừa vào nhà.


“ Anh tới lúc nào?”, cậu ngạc nhiên khi thấy anh đã làm được bàn thức ăn lãng mạn và sang trọng.


“ Em nói không muốn anh đón nên anh qua nhà em làm đồ ăn luôn”, anh kéo cậu lại chiếc bàn nhỏ thắp nến lung linh. Bàn ăn dành cho hai người ngay trong nhà cậu. Kế hoạch nào đó của anh sắp được thực hiện và nhờ công của bố mẹ Jae – họ đã đi ăn tiệc!


Cậu ngạc nhiên nhìn những thứ anh làm. Anh là một người dịu dàng và ân cần, một người yêu lãng mạn và biết cách chăm sóc cậu. Những điều cậu nhận được từ anh thật bất ngờ. Hai người
cùng nhau vui vẻ ăn bữa tối. Anh rất hạnh phúc khi cậu ăn ngon miệng. Còn cậu thì luôn tạo những nụ cười gượng gạo và trong đầu không ngừng nghĩ tới hắn.


“ Năm ngày nữa anh có cuộc họp báo, sẽ công bố anh là chủ tịch tập toàn Jung”, anh lên tiếng


“ Thật hả? Vậy tốt quá!”, Jae mừng cho anh


“ Sau cuộc họp báo anh sẽ đi Nhật luôn”, anh nói khiến cậu sững lại, “ Anh biết quá bất ngờ với em nhưng….em đi Nhật với anh được không?”


Lời mời của anh quả thật bất ngờ với cậu. “ Em…”


“ Đi với anh được không?”, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, “ Đi với anh”


Cậu cúi mặt xuống lưỡng lự. Bây giờ chính là lúc cậu cần nghe trái tim mình nhất, nhưng cậu không hiểu nó định mách bảo gì cho cậu. Những lời chiều nay hắn nói, cảm giác ngọt ngào quay trở về, hình bóng mà cậu không thể xóa bỏ đang gặm nhấm suy nghĩ của cậu. Và đột nhiên lời mời đưa cậu sang Nhật của anh càng khiến cậu gặp rắc rối.


“ Nhưng em còn chưa tốt nghiệp”, cậu nói nhỏ


“ Vậy anh đợi em tốt nghiệp rồi đưa em sang đó!”


“ Vậy còn bố mẹ em? Còn sự nghiệp bên Hàn mà em định thực hiện?”, cậu vẫn cúi mặt xuống nói nhỏ. Anh im lặng chẳng nói gì, tuột khỏi bàn tay cậu và thở dài.


“ Không phải em không muốn đi, nhưng….”, cậu định giải thích nhưng anh ngắt lời


“ Là vì em, hay vì Yunho?”. Anh hỏi làm cậu khựng lại.


“ Em…sao lại nhắc tới Yunho?”


“ Em khốn khổ vì nó suốt nửa tháng, và anh đã giúp em vượt qua như người yêu của em. Chúng ta hẹn hò cũng hơn nửa tháng rồi, nhưng em…còn chưa nói em yêu anh!”


“ Em…”, cậu giật mình ngước lên nhìn anh. Ánh mắt buồn nặng trìu của anh xuyên vào tâm hồn cậu như muốn lôi cái sự thật cậu cố giấu đi thời gian qua.


“ Em vẫn luôn giở những quyển vở có chữ của nó ra nhìn, vẫn hay gọi anh là Yunho và…”, anh kéo tay cậu lại, “ Vẫn còn giữ thứ này!”


Chiếc nhẫn con ốc trên tay cậu thật đẹp. Tuy chưa bao giờ hỏi, cũng không phải người tinh tế nhưng anh biết chiếc nhẫn của cậu cùng một cặp với chiếc nhẫn trên tay hắn mà anh nhìn được tối hôm Noel.


“ Chỉ là…”, cậu rụt tay lại, “…em giữ lại chút kỉ niệm!”


“ Cho anh một vị trí trong trái tim em, cho dù chỉ là kẻ thay thế!”, anh nói trầm giọng xuống nghe hệt giọng hắn, “ Cho dù là người thay thế Yunho, cũng được!”


Cậu nhìn lên khuôn mặt buồn của anh dưới ánh nến hồng. Tay khẽ đưa lên muốn vuốt dọc đôi má ấy, nhưng rồi cậu lại rụt tay lại. Cậu không biết nên nói thế nào, khi chính cậu còn không biết quyết định ra sao.


“ Anh sợ em không thể quên được Yunho, anh sợ em luôn nhớ tới Yunho, và luôn cứ yêu nó! Tình yêu anh dành cho em không thể quên lãng được, làm sao anh tin em đã dứt được nó”, anh thở dài, “ Jaejoong, đi Nhật với anh, đó là cách duy nhất em quên được Yunho”


Nhìn vào ánh mắt mong mỏi của anh, cậu không biết nói sao. Anh đã làm những gì cho cậu? Suốt một tháng qua, anh giúp cậu thoát khỏi ngục tối của đau khổ và mong nhớ hắn. Suốt một tháng qua, anh đem lại nụ cười, cho dù còn vương buồn, nở trên môi cậu. Anh đã và luôn làm những điều tốt đẹp nhất dành cho cậu. Vì sao, cậu không thể khắc ghi bóng hình anh và chỉ in mãi dáng hình hắn?


“ Chuyện này….”, cậu nhìn anh, “ Để em suy nghĩ đã!”


“ Được!”, anh gật đầu nhanh, “ Anh sẽ mua vé cho em, sẽ đợi em ở sân bay! Hãy đến đó với anh và chúng ta sẽ cùng đi”


Anh đang quá mong đợi sự đồng ý từ cậu và có được tình yêu nơi cậu, và điều đó khiến cậu cảm thấy mình quá tội lỗi. Vì sao cậu cứ đeo mãi bóng hình hắn, một kẻ khiến cậu tổn thương, thương tích đầy mình và nhẫn tâm từ chối sự ấm áp và bao bọc anh đưa lại? Phải chăng, sự bảo vệ của hắn vẫn còn vương mãi? Phải chăng hơi ấm hắn vẫn còn đọng lại mãi?


Là niềm tin…


Là tình yêu…


Là trái tim…


End chap 24
Về Đầu Trang Go down
linhjae
Member
Member
linhjae

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 28
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

[longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin   [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 06, 2010 2:43 pm

Chap 25:


King koong!


Nghe tiếng chuông, Junki vui vẻ chạy nhanh ra mở cửa vì nghĩ là hắn. Mới sáng, hắn không đi làm sao lại chạy qua tìm cậu? Hẳn hắn nhớ cậu lắm và muốn dành thời gian bên cậu để bù lại
quãng thời gian cãi nhau đầy sóng bão.


“ Yunho à, em nhớ…”


“ Là tôi, Yoochun!”


Cậu ta mừng hụt khi thấy người tìm đến là Chun. Cùng với một người đàn ông đã có tuổi, Chun lịch sự cúi chào cậu ta và được cậu ta mời vào nhà.


“ Mới sáng anh tìm tôi có chuyện sao?”, Junki mời Chun tách trà


“ Oh, đâu phải tôi”, anh đón lấy tách trà và cười mỉm, “ Yunho bảo tôi đưa người này tới!”. Anh nhìn sang người đàn ông bên cạnh.


“ Ai vậy?”


“ Đây là thầy phong thủy. Yunho muốn nơi này phải tốt về cả mặt phong thủy!”


“ Yunho muốn sao?”, cậu ta ngạc nhiên hết sức, “ Anh ấy đâu có bao giờ quan tâm tới nơi ở?”


“ Nhưng nó quan tâm tới cậu và đứa nhỏ”, Chun lại cười.


“ Anh ấy bắt đầu tỏ rõ bản năng là người chồng và người cha tốt rồi đây”, Junki cúi xuống tự cười và đỏ mặt


“ Ông ấy rất bận đấy, cậu hãy mau cho ông ấy xem xét căn hộ đi”, Chun giục. Cậu ta luống cuống đưa người đàn ông ấy xem đủ mọi ngõ nghách. Ông ta gật đầu rồi ngó nghiêng và sau một hồi,
cả hai người về phòng khách, nơi Chun đang đợi.


“ Thế nào hả thầy?”, Chun quay sang hỏi người đàn ông


“ Uhm…ta sẽ nghiên cứu phong thủy chỗ này và sớm tới gặp cậu!”, ông ta cười với Junki. Cậu ta cũng xã giao cười lại.


“ Uống chút nước!”, Chun rót thêm nước vào tách trà của cậu ta, “ Mang bầu dễ mất nước lắm!”


Tuy kì lạ vì Chun bỗng dưng tốt với mình nhưng nụ cười đã đánh đổ mọi cô nàng của anh, cậu không còn tâm trí đâu mà suy xét.


“ Anh tốt với tôi từ khi nào vậy?”


“ Không phải tôi luôn tốt với cậu sao?”, anh lại cười, “ Với lại cậu là vợ bạn thân tôi, không tốt được sao?”


“ Vậy thì cảm ơn anh quá!”, Junki cười quyến rũ đáp trả


“ Chúng tôi đi xem một vòng nữa, cậu đang bầu bí như thế, ngồi nghỉ đi”, Chun đứng dậy


“ Uhm….bụng to đi lại cũng ngại. Anh với thầy cứ xem tự nhiên”, cậu ta gật gù rồi vào phòng ngủ. Sau khi nghe tiếng đóng cửa phòng của Junki, mặt anh không tươi tỉnh như vừa rồi, quay lại hỏi người đàn ông


“ Liệu bao giờ thì có kết quả?”


“ Nhanh nhất thì 4 ngày”, người đàn ông thì thầm trả lời


“ Không được, ngày kia có buổi họp báo rồi”, anh nói, “ Ông làm ơn đưa kết quả vào sáng ngày kia được không?”


“ Thôi được rồi. Nể cha con cậu đã giúp đỡ nhiều cho bệnh viện, tôi sẽ cố hết sức!”


---o0o---


“ Jaejoong, mấy hôm này làm sao thế?”, Min và Bum nhòm vào mặt Jae


“ Hả?”, Jae giật mình, “ Không, sao là sao chứ?”. Mặt cậu cứ thẫn thờ. Dĩ nhiên thôi, cậu phải cố quyết định, liệu sẽ sang Nhật với Siwon, cậu sẽ có tương lai tốt kể cả về nghề nghiệp và tình
cảm. Hay ở lại Hàn Quốc để ngắm nhìn và bên cạnh người cậu không thể quên?


“ Dạo này tớ thấy cậu dở người lắm!”, Bum nói một câu xanh rờn, “ Nhìn xem từ hồi mùa đông, người cậu sụt mấy cân? Mặt thì lúc nào cũng đờ đẫn ra như vừa trốn trại. Lại còn cái khoản thở dài như ông cụ ung thư sắp chết nữa. Chẹp chẹp, mới thế thôi tớ tính sơ sơ cậu cũng giảm 20 năm tuổi thọ rồi!”


Min và Jae ngớ mặt ra nhìn Bum. “ Gì giảm khiếp thế?”, Min nói


“ Chứ không! Nhìn xem, lo học tốt nghiệp, lo về trường đại học cũng đủ chết rồi, cậu ấy còn lo đủ chuyện trên giời dưới biển!”, Bum lắc đầu, “ Cậu là thần Zớt chắc?”


“ Yah, nói tớ vậy đó hả?”, Jae gắt, “ Cẩn thận tớ không cho cậu yêu Minnie nữa bây giờ!”, cậu đe dọa làm Bum tịt ngòi


“ Cũng phải, không trách Jaejoong được đâu”, Min lên tiếng, “ Ngày kia Yunho sẽ công bố tin kết hôn thì sao Jaejoong bình thường được!”


“ YAH MINNIE!”, Bum ngay lập tức quát lên. Chuyện hắn công bố tin kết hôn vào ngày họp báo, cậu chưa hề biết. Nói đúng hơn, không ai có can đảm nói chuyện đó cho cậu cả. Và cái miệng
như vẹt và đầu óc ngây thơ của Min đã nhanh chóng làm lộ tẩy sự thật.


“ Chuyện…Yunho…?”, cậu trố mắt ra sững sờ


“ À…không có gì đâu…”, Bum cười xòa, “ Minnie nói tầm bậy ấy mà!”


“ Chuyện đó là thật sao?”, Jae đảo mắt liên hồi lo sợ, “ Yunho sẽ công bố kết hôn với Junki trong cuộc họp báo được phát trên toàn quốc?”


Hai người kia chẳng biết phải trả lời ra sao, chỉ biết nhìn nhau và đùn đẩy nhau nói điều gì đó để không làm Jae hoang mang.


“ TẠI SAO LẠI GIẤU TÔI?”, cậu ngẩng lên quát vào họ.


“ Joonggie ah…”, Min sợ, “….thực ra thì…”


“ Siwon giấu tôi, Junki không đến khích đểu tôi, Yoochun giấu tôi, Yunho giấu tôi….”, Jae nhìn bằng ánh mắt phẫn nộ, “NGAY ĐẾN CÁC NGƯỜI LÀ BẠN TÔI CŨNG GIẤU TÔI LÀ SAO?”


“ Jaejoong, thực ra bọn tớ không định giấu cậu nhưng…”


“ Các người định để tôi vui mừng xem cuộc họp báo đó để chúc mừng Siwon rồi đột ngột lộ mặt Yunho ra, để anh ấy công bố cái tin đó, để sự bất ngờ như tiếng sét đánh vào trái tim tôi sao?”


“ Jaejoong ah…”. Bum định giải thích cho cậu khỏi lo nhưng dường như anh hiểu cậu không phải đang trách anh và Min, mà thực sự đang cố hét lên để trốn cái sự thật đó. Jae bước đi sượt

qua hai người.


“ Tại sao Yunho lại không nói cho tôi chuyện đó? Tại sao anh ấy gặp tôi, đưa vào tôi lòng tin rằng anh ấy vẫn yêu tôi, để tôi cảm nhận tình yêu nồng cháy của anh ấy, rồi lại nhanh chóng công bố

kết hôn với người khác trước cả triệu người?”


Jae lững thững bỏ đi, miệng lẩm bẩm. Cái tin này cậu nghe được quá khủng khiếp. Cậu biết hắn đã nói với bố mẹ hắn chuyện đám cưới cùng Junki, thế nhưng cậu đâu biết chuyện đó đã được
ưng thuận. Tàn nhẫn hơn nữa, hắn sẽ thuộc về người khác chỉ sau 48h đồng hồ nữa và bây giờ cậu mới biết chuyện đó. Bây giờ thì cậu hiểu vì sao Junki không tới khích đểu cậu nữa, vì cậu ta
đã có được Yunho. Cậu hiểu vì sao Siwon lại hấp tấp đòi đưa cậu rời khỏi Hàn Quốc, vì anh không muốn cậu tổn thương khi nghe tin sét đánh này.


Yunho, hôm gặp anh, lòng tin của em lại được vực dậy, và em nghe thấy trái tim mình mách bảo rằng hãy tin vào người em yêu. Thế nhưng, sao anh lại kết hôn với Junki? Anh vẫn giữ đám cưới đó là sao? Tại sao khi trái tim tan vỡ của em đang ghép những mảnh cuối cùng thì anh lại đập vỡ nó lần nữa? Em nghĩ anh vẫn yêu em kia chứ! Không, phải hỏi vì sao em lại tin vào anh khi anh đã khiến em phải bên người em không yêu, khiến em phải dựa vào Siwon rồi trao cho anh ấy lòng tin rằng em sẽ yêu anh ấy? Và em phải làm sao để nói với anh ấy điều khốn khổ này, rằng em còn quá yêu anh?


Trời mưa. Thật đúng lúc! Những chiếc ô tô lao nhanh dưới mưa mong được về nhà cùng gia đình ấm cúng. Còn cậu thì lạnh ướt bờ vai mà chẳng ai để ý. Mưa rơi ướt mặt cậu, hòa vào nước mắt. Lạnh đến buốt xương, những hạt mưa xuân, nhưng sao mùa này lại mưa to như thế? Hay tại trên trời xanh kia thượng đế cũng phải rơi nước mắt? Lảo đảo trên đường, mặt cậu cúi gằm xuống và sự buốt giá đang cướp đi sức lực của cậu. Thế nhưng cậu vẫn cứ ao ước rằng hắn sẽ xuất hiện và sưởi ấm cho cậu. Cho đến khi chân cậu không thể nhấc nổi, trái tim cậu cũng kiệt sức vì tổn thương,mong muốn cậu cũng thành hiện thực khi hình ảnh cuối cùng xuất hiện trước mặt cậu là hắn.


“Jaejoong, sao em lại đi dưới mưa thế này?”.Hắn chạy lại đỡ khi cậu khụy xuống đường


“ Có phải anh không, Yunnie? Là gấu nhỏ về với heo con rồi, phải không?”, nở một nụ cười đẫm buồn nhưng hạnh phúc, cậu đưa tay lên vuốt má hắn.


“ Tay em lạnh quá!”, hắn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cậu


“ Không phải Siwon”, cậu cười tươi hạnh phúc, “ Hơi ấm này, bàn tay này, là của…gấu nhỏ…của Yunn…”. Cậu nhắm mắt ngất lịm trong vòng tay hắn!


“ Uhm….”


“ Jaejoong, con tỉnh rồi à?”, tiếng mẹ cậu lo lắng


“ Appa? Umma?”, cậu mở mắt nhìn mọi người


“ Con làm bố mẹ sợ quá!”, bố cậu nói, “ May chỉ sốt nhẹ”


“ Sao con…về được đây?”, cậu tò mò


“ Con thấy trong người thế nào?”, mẹ cậu cố tình lờ đi câu hỏi của cậu


“ Dạ…đau đầu chút thôi”, cậu nhăn mặt khi nhớ đến cái đầu


“ Để mẹ xuống hầm bát canh cho con”, mẹ cậu đi ngay xuống bếp


“ Appa, ai đưa con về ạ?”, cậu quay sang hỏi bố


“ À là…appa đưa con về!”, bố cậu trả lời rồi cũng đi khỏi phòng, “ Appa mua thuốc hạ sốt cho con!”


“ Không phải…Yunnie sao?”


Dưới bếp…


“ Nói dối con nó như vậy có ổn không?”, bố cậu hỏi nhỏ


“ Thì đành vậy chứ sao?”, mẹ cậu thở dài, “ Yunho nó đã làm như vậy, chẳng lẽ chúng ta không nghe lời nó?”


Flash back


King koong! Nghe tiếng chuông, đoán là cậu về bố mẹ cậu ra mở cửa.


“ Yunho?”, họ ngạc nhiên, “ JAEJOONG SAO THẾ NÀY?”, họ hốt hoảng thét lên


“ Em ấy chỉ cảm mưa thôi ạ, không sao đâu! Cháu đã thay quần áo và lau người cho em ấy”, hắn nói. Chính người hắn vẫn còn ướt sũng.


“ Vào nhà đi cháu. Đợi Jaejoong tỉnh rồi…”, mẹ cậu đang nói thì hắn chen lời


“ Hai bác đừng nói với em ấy rằng cháu đưa em ấy về”, giọng hắn trầm đục


“ Sao?”, họ không hiểu


Trên tay vẫn bế con heo nhỏ ngủ say sưa, hắn quỳ xuống trước mặt bố mẹ cậu. Họ bàng hoàng trước hành động của một người có thân phận cao quý như hắn.


“ Cháu làm gì vậy? Đứng lên mau!”, bố cậu chạy lại định kéo hắn lên


“ Hai bác hãy nghe cháu nói”, hắn dứt khoát không chịu đứng lên Họ đành thôi và nghe xem hắn muốn nói gì.
“ Chính cháu là người xin hai bác để Jaejoong ở bên cháu, và đã khiến em ấy tổn thương tới thân tàn ma dại. Chính cháu là người kéo em ấy khỏi ranh giới để em ấy chịu mọi đau khổ. Chính cháu là kẻ đáng bị hành hạ thân xác chứ không phải Jaejoong. Cháu biết hai bác căm giận cháu vì đã khiến em ấy tổn thương như thế này. Cháu cũng hiểu cháu không thể làm điều gì để hai bác thứ tha cho cháu, vì chính cháu cũng không tha thứ nổi cho mình, nhưng…”, hắn dừng lại trước câu nói cuối, “ Cháu xin thề bằng cả danh dự, bằng cả tính mạng này, cháu chưa hề thay lòng. Cháu yêu Jaejoong rất nhiều!”


Ánh mắt cương quyết và đầy đau buồn của hắn xuyên thẳng vào tâm hồn bố mẹ cậu. Nhìn vào đôi mắt đẹp mà chính họ cũng phải gục ngã, họ biết hắn nói thật. Họ biết chiếc xe hay đậu gần nhà họ là của ai. Họ biết chỉ khi đèn phòng cậu tắt thì chiếc xe ấy mới chuyển bánh rời khỏi vị trí cố hữu của nó. Họ biết con người nổi tiếng lạnh lùng này đã nói sự thật.


“ Đứng lên đi con”, bố cậu tiến tới đỡ hắn dậy, “ Bố mẹ tin lời con”


Ngạc nhiên về cách xưng hô của bố cậu nhưng hắn không nói gì.


“ Từ lâu chúng ta luôn mong đợi đám cưới của hai con, và chưa bao giờ chúng ta căm giận con cả”, ông cười nhẹ


“ Yunho, ta biết con cũng đau khổ lắm khi phải lấy người con không yêu”, mẹ cậu lên tiếng, “ Đừng trút hết lỗi lên con”


Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt bẫu bĩnh đáng yêu đang nằm gọn trong vòng tay hắn. “ Cảm ơn hai bác đã tin cháu!”


“ Cho dù mọi chuyện có ra sao thì ta vẫn luôn coi con là con rể!”, mẹ cậu cười


“ Con…cảm ơn!”, hắn nói như sắp khóc, “ Xin hai bác đừng nói con đưa em ấy về, con không muốn em ấy chịu tổn thương thêm”


Họ gật nhẹ. Hắn trao lại cậu cho họ rồi quay lưng bước đi. Bước chân nặng nề và ánh mắt đau thắt của hắn khiến bố cậu cảm xót. Ông nói với. “ Jaejoong vẫn yêu con nhiều lắm!”


Hắn hơi khựng lại, nhưng không quay lưng lại mà đi tiếp. Hắn chỉ mỉm cười chua xót. Biết rằng nếu quay lại nhìn cậu, nhìn ông bố bà mẹ dịu hiền đó, hắn sẽ không đành lòng bước tiếp. Hắn
sẽ nói hết tất cả với cậu, sẽ lại bên cậu và sẽ làm nhiều chuyện có tội lỗi. Chỉ cần vì cậu, hắn có thể điên rồ tới mức giết chết Junki. Vậy nên, không muốn mọi chuyện tiếp tục đen tối mù mịt, hắn đành ôm trọn niềm đau và tiếp bước.


End flash


“ Yunho, sao mày ướt như chuột thế kia?”, Chun chạy lại hỏi, “ Lại làm chuyện gì?”


“ Không”, hắn nói nhỏ.


“ Mày đi mưa đấy hả?”


“ Chỉ một chút thôi”


“ Thằng điên, một chút mà như tắm thế này à?”, anh lấy cho hắn chiếc khăn tắm, “ Lau người đi ốm thì khốn!”


“ Sống trên đời này 24 năm, đã chơi không biết bao nhiêu gái, tao vẫn không hiểu vì sao tao lại phải khốn khổ vì tình yêu với một cậu nhóc như thế!”, hắn hất chiếc khăn ra và nói


“ Gì chứ! Mày lại sao?”


“ Đầy gái muốn làm người yêu tao, mà vì sao tao chỉ ôm mãi một bóng hình? Junki thèm khát tao và sẵn sàng làm chuyện đó với tao mỗi ngày, nhưng vì sao mỗi đêm tao đều hất tay cậu ta ra
và gọi tên Jaejoong?”


Chun chẳng nói gì, ngồi xuống bên cạnh và lau tóc giúp hắn. “ Tao cũng không hiểu vì sao đầy gái xinh đẹp tài năng mà tao không chọn lại yêu Junsu. Bao em muốn lên giường với tao nhưng
tao chỉ có hứng khi là Junsu.”


Hắn quay lại nhìn Chun. Anh chỉ mỉm cười rồi tiếp tục lau tóc cho hắn. “ Vì là người mình yêu, yêu thật lòng, yêu tâm hồn họ, không phải yêu tiền bạc hay ngoại hình. Vì là Kim Jaejoong nên mày không thể từ bỏ mà mãi yêu. Và là Kim Junsu nên tao sẽ đánh đổi tất cả!”


Nghe những lời từ Chun, nước mắt hắn tuột rơi. Những giọt nước mắt xuất hiện trên mặt hắn, chỉ từ khi Jae xuất hiện. Những nỗi đau quặn thắt âm ỉ chỉ xuất hiện khi Jae bước vào đời hắn. Và
hơn cả, những điều kì diệu tưởng như hắn không bao giờ được biết đến chỉ xuất hiện khi con người mang tên Kim Jaejoong tồn tại.


Tối trước buổi họp báo…


“ Em đỡ sốt chưa?”, Siwon lại tới nhà cậu và kéo cậu đi dạo


“ Em khỏe rồi, chỉ sốt nhẹ thôi mà!”, cậu cười


“ Làm anh lo hú vía, tự dưng em lại sốt. Tưởng như đợt nọ, lên những 41 độ…”


“ Không sao mà, em khỏe như voi rồi”


Hai người đi lòng vòng. Tối trời, gió lạnh khiến cậu nhớ tới hơi ấm của hắn. Cậu nhớ lại hơi ấm cậu cảm nhận được trong chốc lát trời mưa. Và cậu vẫn tin ngày mưa ấy chính hắn đã đem lại
sự ấm áp cho cậu.


“ Mai là buổi họp báo rồi…”, anh nói nhỏ. Như thể anh đang nhắc cậu chuyện đi Nhật


“ Sao anh không nói cho em biết Yunho sẽ công bố tin đám cưới?”, cậu dừng bước quay lại hỏi anh. Ánh mắt của anh đầy bối rối.


“ Em…đã biết?”


“ Sao anh lại không nói cho em chứ?”, cậu thở dài, “ Sao anh lại giấu em?”


“ Anh không muốn làm em tổn thương. Anh không muốn chuyện đó làm ảnh hưởng đến quyết định đi Nhật của em. Anh không muốn…”


“ Em sẽ đi Nhật”. Câu nói của cậu chặn ngang lời anh và nó lại làm anh bất ngờ.


“ Em…đã quyết định rồi sao?”, anh hỏi ngạc nhiên


“ Vâng, em sẽ đi với anh.”, cậu nhìn anh bằng ánh mắt còn chút lưỡng lự. Nhận rõ điều đó nhưng sự vui mừng đã át lý trí anh. Ôm chặt lấy cậu để cậu đừng vụt mất như trong mơ, anh reo lên. “


Cảm ơn em, cảm ơn em! Anh sẽ làm mọi thứ cho em!”


Cánh tay cậu vì mệt mỏi hay chán nản mà không siết lấy anh? Vì ánh sao trên bầu trời soi rọi tâm hồn đầy rối răm của cậu khiến cậu thấy nhức nhối. Đầu óc cậu rối bời, nhưng cậu không muốn
gỡ nó ra, không muốn tìm hiểu mọi chuyện vì sợ tổn thương, nên cậu đã chọn cách chạy trốn. Chạy trốn hắn khi công bố kết hôn với người khác, chạy trốn sự bao bọc của anh trao cậu, và trốn chạy tình yêu không phai mờ cậu dành cho hắn.


Nhà Yunho…


“ Junsu, thằng Yunho lại đâu rồi?”, Chun chạy sang phòng Su hỏi. Lúc nào anh cũng nơm nớp lo sợ.


“ Em không biết. Ăn cơm tối và dọn dẹp xong em lên tắm luôn!”


Cả hai người nhìn nhau và lo sợ lại có chuyện gì xảy ra. Hắn cứ luôn thế, thỉnh thoảng lại làm mấy chuyện tầm bậy như thể kẻ tự kỉ. Tầng một tắt đèn tối thui. Chun bật đèn lên rồi cùng Su vào căn phòng có TV. Ngoài bể bơi đèn thắp sáng. Chun định bật tiếp đèn nhưng Su ngăn lại. Cậu chỉ về phía cánh cửa kính hướng ra bể bơi.


“ Jaejoong ah….”


Hắn lại ngồi uống rượu. Chiếc chai rỗng mang tên uýt-ki vứt đầy sàn. Hắn hướng ra phía bể bơi, tay ôm gọn con heo bông xinh xắn mà cậu đã mua tối hôm đi trung tâm thương mại cùng hắn.


Cái buổi đầu tiên cậu đi điều tra tội phạm cùng hắn, cái buổi đầu tiên hắn nghe răm rắp lời cậu. Và nó là vật kỉ niệm của ngày hôm đó. Cậu mua tặng hắn, trắng tròn như cậu!


“ Jaejoong ah…em đang làm gì…?”, giọng hắn lè nhè, “ Anh đã thích uýt-ki rồi đó, còn hơn cả rượu vang….”, hắn cười, “….anh yêu em tới mức yêu cả sở thích của em…”


Họ thở dài nhìn hắn và cũng chẳng buồn ngăn hắn lại. Mỗi tháng hắn dành cả đống tiền chỉ để mua rượu uống, họ quen rồi. Mỗi tuần hắn nổi khùng lên thất thường, họ quen rồi. Mỗi đêm hắn khóc một mình và nói yêu cậu, họ quen rồi. Nhưng nếu hắn cứ thế này cho đến hết đời, họ cũng sẽ đau khổ mà chết theo hắn!


“ Anh luôn yêu em, heo con ạ!”


---o0o---


Buổi họp báo được tất cả các phóng viên của các tòa soạn lớn nhất Seoul tới dự. Là buổi họp quan trọng trong lịch sử phát triển của tập đoàn Jung, ngài Jung Jaesuk sẽ giao lại chức chủ tịch cho Jung Siwon. Tất cả những vị quan chức lớn đều tham sự. Một buổi lễ trang trọng và kì công được diễn ra tại khách sạn Hoàng Gia bậc nhất Hàn Quốc.


Trong phòng chờ…


Hắn đang ngồi chờ tới giây phút được coi là khốn nạn nhất đời hắn. Với bộ com-lê lịch sự, tóc vuốt mái ngược, nhìn hắn giống một Cassanova hơn là một tên cảnh sát đang khốn khổ vì sắp cưới. Ngồi gõ từng nhịp tay xuống bàn, trong trí óc hắn chỉ nghĩ tới Jae.


“ Yunho!”, Chun bước vào. Hắn ngước lên nhìn rồi chán nản cúi xuống.“ Sắp tới giờ họp rồi đấy!”, anh ngồi xuống cạnh hắn


“ Ừ”, hắn đáp nhẹ cho phải phép


“ Mày có muốn thoát khỏi Junki không?”, anh hỏi hắn một câu như thừa


“ Đến giờ này mày còn hỏi những câu thừa thãi đó à?”, hắn nhếch mép cười


“ Mày có muốn đứa bé trong bụng Junki không?”


“ Mày cũng sắp lẩn thẩn như tao rồi Yoochun ạ”, hắn nhìn anh khinh bỉ, “ Mấy cái câu đó, đợi khi nào chúng ta gặp nhau dưới suối vàng tao sẽ trả lời”


“ Yah, tao nghiêm túc đấy!”, anh kéo mặt hắn lại nhìn nghiêm nghị, “ Mày có muốn đám cưới này? Có muốn Junki? Có muốn đứa bé trong bụng Junki không?”


“ Thế tao cũng nói cho mày rõ!”, hắn hất tay Chun ra và ôm sát mặt anh, “ KHÔNG!”


“ Được rồi, vậy mày xem cái này đi”


Anh để một tập tài liệu lên mặt bàn. Hắn nhìn anh khó hiểu rồi mở tập tài liệu ra đọc. Những tờ giấy tưởng như vô tri vô giác nhưng khi được in mực đen thì khiến con người ta điên đảo. Có người khốn khổ vì những tờ giấy nợ. Nhưng riêng hắn thì ngạc nhiên, sững sờ, bàng hoàng và cuối cùng, cảm giác sung sướng như lên thiên đàng đã tới nhờ tờ giấy trắng mực đen này!


Nhà Jaejoong…


“ Con đi thật sao?”, bố mẹ cậu vẫn níu giữ


Ngay tối hôm cậu bị sốt được hắn đưa về, cậu đã nói với bố mẹ rằng cậu sẽ sang Nhật ở một thời gian với Siwon. Không nói rõ lý do, hay cậu chưa tìm được lý do thật sự, cậu không thể giải thích với bố mẹ và vẫn đi. Bố mẹ cậu không đồng ý, nhưng rồi cũng chấp nhận vì họ biết nên để cậu ra đi để khuây khỏa mọi nỗi buồn.


Jae sắp hành lý và sẽ ra thẳng sân bay Seoul. Bố mẹ cậu dặn dò đủ điều khi để cậu đi Nhật, cậu cũng chỉ mỉm cười nhẹ và chào họ.Cuộc họp còn chưa bắt đầu mà cậu đã ra khỏi nhà, và những 4 tiếng nữa cậu mới nên có mặt ở sân bay. Điều cậu muốn làm chính là đi hết những nơi cậu và hắn đã từng đi, để khắc ghi những kỉ niệm đẹp mà cậu sẽ cố cho vào lãng quên.


“ Những thứ này….”, hắn quay sang nhìn Chun, “…mày kiếm ở đâu ra?”


“ Ơ hay, mày không nhìn thấy to lù lù chữ kí của bác sĩ à? Yên tâm nhá, ông này là bác sĩ chuẩn mem ở Mỹ gốc Hàn, về Hàn Quốc đầu năm nay thôi, giờ lại về Mỹ tiếp tục công việc rồi!”


“ Nhưng làm sao mày bắt cậu ta đi khám?”


“ Ôi giời khôn như tao mày phải lo à?”


Flash back


“ Liệu bao giờ thì có kết quả?”


“ Nhanh nhất thì 4 ngày”, người đàn ông thì thầm trả lời


“ Không được, ngày kia có buổi họp báo rồi”, anh nói, “ Ông làm ơn đưa kết quả vào sáng ngày kia được không?”


“ Thôi được rồi. Nể cha con cậu đã giúp đỡ nhiều cho bệnh viện, tôi sẽ cố hết sức!”


Nhân lúc người đàn ông được gọi là thầy phong thủy kia cùng Junki đi xem căn hộ, Yoochun đã bỏ vào tách trà của cậu ta viên thuốc ngủ liều nhẹ. Sau khi uống tách trà đó, cậu ta đã ngủ say như chết.


“ Ngáy rồi, ông vào lấy mẫu máu đi!”


Người đàn ông thực chất là bác sĩ chuyên khoa sản bên Mỹ, ông ta lấy mẫu máu của Junki và đem về làm xét nghiệm xem rốt cuộc cái thai có là thật không. Junki chỉ ngủ 2h đồng hồ, khi tỉnh dậy hai người kia vẫn đóng kịch bàn tán về phong thủy và cậu tay không hay biết rằng mình đã mắc bẫy của loài chuột lắm mưu. Tom có bao giờ thắng được Jerry đâu?


End flash


“ Vậy…”


“ Yên tâm chuẩn đấy!”, Chun nháy mắt. Đúng khi ấy Junki bước vào. Cậu ta hồ hởi chạy vào, Chun nháy mắt lần nữa với hắn rồi bỏ ra ngoài.


“ Yunnie ah, 10’ nữa tới giờ họp rồi!”, cậu ta quàng cổ hắn. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lửa tức giận, hất cậu ra và đứng lên.“ Yunnie, anh sao vậy? Chuẩn bị kĩ những gì cần nói chưa?”, cậu ta tiến lại, “ Em sắp làm Jung Junki rồi”


“ Những điều như thế này cậu cũng làm được sao?”, giọng nói đanh như thép của hắn khiến cậu không tươi tỉnh được nữa. Hắn ném cho cậu xấp tài liệu Chun vừa đưa. Và lần này, thứ giấy
trắng mực đen đó khiến cậu rơi xuống vực thẳm


“ Vớ...vớ vẩn”, cậu nói lắp, “ Anh kiếm thứ này ở đâu ra chứ?”


“ Ở đâu ra cậu không cần biết, nhưng nó đáng tin hơn là miệng lưỡi của cậu”, hắn không thèm nhìn cậu ta


“ Yunnie ah, sao anh không tin em?”


“ Đừng gọi tôi bằng Yunnie”, hắn lạnh lùng, “ Tôi không ngờ cậu lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này để cầm chân tôi bấy lâu và rồi khiến Jaejoong tổn thương!”


Hắn nói khiến cậu ta lặng lại không mở miệng nổi. “ Bỉ ổi? Là em hay cậu ta? Cậu ta nhân cơ hội em xa anh hai năm cướp anh khỏi em, thế có là bỉ ổi không?”


“ Đừng có xúc phạm Jaejoong”, hắn không gắt nhưng giọng thì như lưỡi dao khứa vào họng cậu ta


“ Anh nói em bỉ ổi, nhưng từ ngày anh quyết định lấy em, có lần nào anh cho em động vào anh chưa? Có ngày nào chúng ta cười nói yên bình chưa?”


“ Làm sao tôi có thể ngủ với cậu, có thể cười với cậu trong khi cái đầu bò của cậu không hiểu được tôi rất yêu Jaejoong?”


“ Vậy còn em thì sao? Bao giờ cái não anh mới hiểu em rất yêu anh?”, cậu gào lên


“ Vậy vì tôi không hiểu nên cậu làm chuyện này? Cậu đã nói dối rằng mình có thai để ép tôi lấy cậu rồi khiến người tôi yêu tổn thương?”


“ Phải, thì sao?”, cậu ta còn vênh mặt, “ Anh là của em, từ ba năm trước rồi. Anh thuộc về em, từ lâu rồi. Chính cậu ta mới dùng thủ đoạn bỉ ổi để cướp anh!”


“ Cậu nói tôi là của cậu, vậy bằng chứng đâu? Cậu lôi điều gì ra để biện minh rằng tôi là của cậu?”


“ Chuyện 3 năm trước, anh cưỡng bức em. Anh đã hết lòng với em, đã sẵn sàng thay đổi mình vì em. Anh nhìn xem anh đã trở thành một người tử tế từ khi có em đấy!”


Hắn nghe vậy chỉ nhếch mép cười. “ Cậu lầm rồi! Tôi trở thành một kẻ tử tế vì Jaejoong. Tôi sống tốt vì yêu Jaejoong. Tôi thuộc về Jaejoong, không phải cậu!”


“ KHÔNG!”, cậu ta gào lên, “ Anh là của em, mãi là của em. Cậu ta không xứng đáng, mãi không xứng đáng, cậu ta không là cái gì cả!”


“ Cậu khiến tôi chán nản và mệt mỏi. Cậu khiến tôi khổ sở suốt 3 năm còn chưa đủ sao?”, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khiến cậu càng thêm nhức nhối


“ Chẳng phải em về để bù đắp cho anh sao?”


“ Không, cậu càng khiến tôi khổ sở hơn. Cậu ép tôi bỏ Jaejoong, ép tôi khiến em ấy tổn thương, buộc tôi kết hôn với cậu khi tôi chỉ muốn có Jaejoong. CẬU KHIẾN ĐỜI TÔI KHỐN NẠN!”


Tiếng cuối của hắn gào lên như thể tiếng sấm gầm bên tim cậu. Ánh mắt đầy tức giận của hắn soi vào trái tim cậu ta khiến cậu ta sợ hãi.


“ Tôi thừa nhận, tôi đã từng yêu cậu. Nhưng cậu nhìn lại xem, tình yêu của tôi có gì hơn là cố gắng, đau khổ? Tôi mệt mỏi với cái bẫy tình yêu cậu tạo ra.”


“ Em yêu anh, là em yêu anh Yunnie!”, cậu ta mắt đã đỏ hoe và cố níu kéo hắn


“Cậu là một kẻ hèn nhát.Cậu yêu,nhưng chỉ lo cho suy nghĩ người khác.Nếu cậu thực lòng yêu tôi,sao không ở lại bên tôi mà cứ sợ người đời dè bỉu mà phải chạy sang Mỹ? Tình yêu của cậu chỉ có sợ hãi,mưu mô.Nhưng còn Jaejoong?Tình yêu của em ấy non nớt nhưng dịu hiền, trẻ con nhưng sâu đậm.Em ấy khiến tôi thay đổi mà chính tôi cũng không nhận ra mình trở nên tốt hơn từ bao giờ. Em ấy biến sự tăm tối của tôi thành kì diệu của ban mai.Tôi yêu em ấy vì chính em ấy, không phải sự thèm khát chiếm đoạt, sự cuồng nhiệt thể xác. Tôi sẵn sàng đánh đổi chính mình vì em ấy, TÔI YÊU JAEJOONG!”


Từng bước chân cậu ta lùi xa khỏi hắn, đầu lắc liên hồi. Tiếng vỡ nát của trái tim và giọt lệ rơi từ khóe mặt chạm vào nhau. Tiếng thét lên của hắn, gào lên rằng hắn yêu Jae, lần đầu tiên hằn
vào trí óc cậu. Với vẻ mặt đầy tức giận căm thù, giờ cậu mới chịu thấm tiếng yêu hắn dành cho Jae. Đây chính là kết cục cậu đạt được? Nó là kết quả của việc lừa dối, việc phẫu thuật để bụng to hơn rồi lừa đời?


“ Jaejoong chỉ là một thằng trai bao hám tiền, nó không dành được anh liền quay sang Siwon hyung, nó chiếm đoạt anh và giờ làm điêu đổ Siwon hyung! Nó không đáng để anh từ bỏ em!”, cậu ta cố níu giữ hắn, cố hàn gắn những gì đổ nát trong tim hắn về cậu


“ Chính cậu là kẻ khiến Jaejoong đau khổ! Khi em ấy đau khổ và tôi không thể đến bên thì Siwon đã bên cạnh giúp đỡ bằng tình yêu chân thành, cậu coi đó là việc Siwon mắc bẫy? Cậu coi Jaejoong đã dối lừa Siwon NHƯ CẬU LÀM VỚI TÔI?”


“ Jaejoong chỉ là một kẻ không biết tới liêm sỉ, là một kẻ cướp anh khỏi em mà vẫn dám vênh mặt. Jaejoong chẳng là gì, nó là vết nhơ của bố mẹ nó, là vết ố trong đời anh! NÓ KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC SINH RA!”


Bốp! Tiếng bàn tay hắn tát vào mặt cậu còn tàn tệ hơn cả tiếng đổ nát. Lần đầu tiên hắn tát một ai đó, lần đầu tiên hắn tức giận đến thế. Mắt hắn gồng lên như muốn ăn tươi cậu, mặt thì đỏ bừng như kẻ bị thiêu sống muốn kéo cậu chết theo. Hắn, đang lên đỉnh điểm của sự tức giận. Cậu ta dám nói rằng thiên sứ của đời hắn không đáng được sinh ra? Cậu ta dám sỉ nhục danh phẩm của người hắn hết lòng bảo vệ? Hắn không nhịn nổi nữa!


“ Anh…tát em?”, cậu ta bị đánh mạnh tới mức ngã lăn ra đất


“ Cậu nợ tôi ba năm chịu tổn thương. Cậu nợ tôi sự tổn thương của Jaejoong. Cậu nợ tôi những giọt máu mà tôi tự cắt tay mình chảy ra. Cậu nợ tôi nước mắt của Jaejoong.”, hắn lườm cậu căm hận, “ Nhưng giờ cậu đã trả nợ. Bằng cái tát đó và đổi lấy sự đau đớn cậu sẽ phải chịu”


Đúng lúc ấy Siwon bước vào, nhìn thấy hắn đang bừng lửa tức giận như núi lửa phun trào, còn Junki ngã sõng dưới đất, tay ôm má bị đỏ lừ hằn rõ năm ngón tay. Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh chỉ kịp nói. “ Tới giờ họp báo rồi”


Liếc cậu ta với con mắt khinh ghét, hắn bước đi lạnh lùng. Nước mắt cậu rơi thấm xuống sàn nhà. Những giọt nước mắt đau khổ khi kịp chấp nhận rằng cậu đã khiến hắn tổn thương tới mức nào. Những giọt nước mắt rơi để đền lại cho hắn. Bây giờ mới hiểu hắn hận cậu mức nào, yêu Jae ra sao, liệu đã quá muộn?


“ Yunho, em sai rồi…em sai rồi…”


“ Cậu nên nắm giữ tình yêu ngay khi nó trong tay cậu. Vì một khi nó bay mất thì cậu chẳng thể tìm lại đâu!”, Yoochun xuất hiện từ khi nào đứng ngay sau cậu


“ Anh cút đi, để tôi yên!”


“Hãy tìm lại thiên thần của mình và đẩy xa bóng tối.Đừng để thù hằn bám víu, đừng để sự mù quáng níu giữ.Thoát khỏi địa ngục đi, Junki!”, anh quay đi bỏ lại cậu ngồi trong đó


Jae kéo vali đi gần khắp Seoul. Mọi ngõ nghách họ từng chơi đùa, từng cãi vã, cậu đều không bỏ qua. Nhớ lại những kỉ niệm ấy, trái tim cậu bỗng đập mạnh và nhức nhối. Cậu nhớ hắn và
muốn bên hắn điên dại, nhưng không sao loại bỏ được sự ích kỉ trong mình, việc không dám tin vào hắn.


Lần đầu tiên cậu nhìn bờ sông Hàn vào ban mai. Còn đẹp hơn cả hoàng hôn. Bởi vì chẳng phải họ nói, bình minh và ban mai luôn là thứ thanh khiết và kì diệu, còn hoàng hôn như một chuyện tình sẽ tàn.


Mỉm cười quay gót khỏi bờ sông, nơi cuối cùng cậu tới là căn nhà hắn. Vẫn còn giữ chìa khóa, cậu khẽ lấy nó ra từ túi quần và bước vào. Mọi thứ vẫn y chang, chẳng khác gì. Cậu tháo giầy, để vali ngoài cửa vào vào trong. Lướt tay qua gian bếp thân thuộc, cậu nhớ những lần hắn giở trò ngay khi cậu nấu ăn và rồi họ lại cãi nhau tùm lum. Cậu nhớ những món ăn chính tay mình nấu và được khoắng sạch bởi 3 con heo tham ăn. Ngay khi cậu nhìn vào góc bếp, sững sờ vì sự hiện diện của thùng rượu uýt-ki. Cậu cúi xuống mở ra thì thấy nó hết nửa và bên ngoài có ghi “ Jung Yunho, thùng thứ 30”. Cậu lặng người đi. Một thùng những 12 chai, mà 30 thùng thì hắn đã uống nhiều chừng nào. Hắn đã như thế từ khi cậu rời khỏi đây.


Liếc qua căn phòng có màn hình TV, cậu không ngăn nổi mình bước vào bật TV lên. Cuộc họp báo chỉ còn 1h nữa là kết thúc. Nhìn thấy Siwon nổi bật nhưng cậu lại chỉ để mắt đến hắn, người ngồi phía dưới. Không đủ can đảm để xem tiếp, cậu bỏ đi chẳng thèm tắt màn hình.


Lần theo cầu thang, cậu lên ngay phòng cậu và hắn. Vẫn là căn phòng gọn gàng với chiếc laptop ngay ngắn, vẫn là mùi hương quyến rũ khiến cậu mê mẩn và vẫn là hắn ở trong căn phòng này.


Cậu chạy lại bật laptop và tìm ngay Folder chứa ảnh mình. Nó đã lên đến 3GB ảnh. Những tấm ảnh của cậu không biết là những ngày nào, nhưng nó cứ đầy ắp lấn khoảng trống trong mắt cậu.


Những tấm ảnh có cả Siwon khiến cậu biết rằng, hắn vẫn luôn dõi theo cậu. Trái tim nhức nhối và mắt đỏ hoe khi tiếp tục xem từng cái ảnh của mình được hắn chụp rõ nét và cẩn thận.


Đóng chiếc laptop lại, cậu định bỏ ra ngoài thì thấy trên bàn hắn có một quyến sổ y hệt quyển cậu lấy từ nhà hắn. Tò mò, cậu tiến lại xem thì thấy bên ngoài ghi “Yunho’s memory”. Kì lạ không hiểu vì sao bìa không ghi “U-know’s memory” như quyển kia, nhưng cậu vẫn mở ra xem.


Ngày 21/1

Hôm nay gặp một cậu nhóc xinh ghê, ngộ nghĩnh nữa. Muốn hỏi số di động nhưng không dám, mất vẻ uy tín cảnh sát. Thế mà trời thương, để cậu ta tạo ra tình huống rồi mình cho cậu ta số di động. Cả tối mình chỉ mong cậu bé con đó gọi cho mình, nhưng lại thất vọng. Mong ngày mai gặp được…


Ngày 22/1

Hahahaa…mình gặp được cậu bé đó mới hay chứ! Trẻ con bướng bỉnh dễ sợ, nhưng mình thấy có cảm tình…


Ngày 4/2

Duyên số ghê gớm, cậu ta là con của bạn bố mình, và hôm nay cậu ta về đây ở chung. Còn dám cho mình ăn đồ độc hại, thứ gì mà cay mà mặn khủng khiếp. Trêu chọc cậu ta xong lên tầng mình tu hết 10 chai Lavi lận!


Ngày 7/2

Gì chứ, cậu ta đòi đi điều tra với mình. Chiều nay cậu ta làm mình sợ vãi linh hồn, cứ tưởng bị thằng khốn đó giở trò…


Ngày 26/3

Mình sắp điên rồi. Mình luôn muốn ở cạnh Jaejoong, luôn muốn gọi tên Jaejoong, luôn muốn được ôm Jaejoong. Con heo tròn đó khiến mình hạnh phúc và ấm áp lạ thường. Nhưng mình sợ…rồi Jaejoong sẽ biến mất


Ngày 28/3

Hôm nay là ngày đầu tiên mình sợ đến như thế! Nếu Jaejoong có bề gì, chắc mình sẽ không chịu nổi. Vai em ấy không sao và mình cảm thấy đó là điều hạnh phúc nhất mà mình được biết! Mình lo cho em ấy, em ấy quan trọng với mình!


Ngày 3/4

Jaejoong yêu mình, mình sướng đến phát điên. Sau khi trốn tránh nhau cuối cùng mình và em ấy cũng yêu nhau!


Ngày 4/8

Mình đã làm Jaejoong tổn thương. Mình phải làm điều gì nữa đây? Em ấy bỏ đi, bỏ đi khỏi mình. Mình yêu em ấy điên dại và giờ thì không biết phải làm sao

Mình chẳng còn sức ghi ngày nữa! Mình say rượu, người mình toàn mùi rượu, hơi thở đầy rượu nhưng trong đầu vẫn có Jaejoong

Được học cùng em ấy thật vui. Mọi thứ lẽ ra sẽ bình thường nhưng tất cả chỉ tại Junki, mình hận Junki. Mình yêu Jaejoong!

Lễ Noel thật khốn nạn. Nhìn ánh mắt Jaejoong, trái tim mình vỡ tung ra mà không sao gắn vào được. Mình yêu Jaejoong!

Mình sẽ sạt nghiệp vì uống uýt-ki mất, nhưng hình như nghiện nó rồi. Vì Jaejoong, mà mình yêu luôn cả sở thích của em ấy! Dạo này em ấy hay đi với Siwon, đau, nhưng biết làm sao, mình đem lại gì cho Jaejoong? Mình yêu Jaejoong!

Mình sẽ phát điên vì Junki. Mình muốn tống khứ cậu ta ra đảo chết mọt lắm rồi. Mình nhớ Jaejoong điên cuồng và chán ngấy Junki. Mình cần Jaejoong, nhớ Jaejoong! Mình yêu Jaejoong!

***


Tim cậu đập loạn nhịp khi đọc những dòng nhật kí của hắn từ ngày mới gặp nhau. Hắn luôn yêu cậu, vậy mà cậu không tin. Cho dù vì Junki dở trò gì, cậu không quan tâm, nhưng hắn vẫn luôn
nhớ và yêu cậu. Nước mắt cậu lăn dài khi thấy được tình cảm hắn nhiều thế nào, còn hơn dành cho Junki. Tim cậu lại đập hạnh phúc khi thấy cuối mỗi ngày hắn đều kết câu “Mình yêu
Jaejoong!”. Hắn đã giữ lời, rằng cho dù vì sao không tồn tại thì vẫn luôn yêu cậu. Và giờ cậu tin, có những điều đẹp và vĩnh hằng, chính là tình yêu của hai người.


“ Anh ấy đã bị đầy xuống cùng cực của đau khổ”, Su lên tiếng. Cậu đã đứng ngay ngoài cửa phòng từ khi nào.


“ Junsu?”


“ Anh ấy đã uống cạn 30 thùng uýt-ki, đã nhiều lần tự cắt tay mình, đã hủy hoại căn phòng này bằng súng đạn, đã từng tự chĩa súng vào đầu mình. Anh ấy đã muốn đốt căn nhà này chỉ vì nơi đây luôn khiến anh ấy nhớ tới cậu, anh ấy đã luôn theo sát cậu từ sau ngày Noel đó. Và người đưa cậu về tối mưa ngày kia chính là anh ấy!”


Là tiếng vỡ nát của trái tim vì hạnh phúc. Cậu luôn cảm nhận được hắn, và đúng là hắn luôn theo sát cậu. Cậu cứ ngỡ mình điên, rằng mình bị ám ảnh bởi hắn, nhưng đúng là hắn luôn dõi theo cậu. Không nói lời gì với Su, chỉ bịt miệng để mình không thốt ra tiếng khóc, cậu chạy nhanh xuống dưới nhà mong đến khách sạn gặp hắn.


“ Và giờ chúng ta đều nóng lòng muốn biết chuyện đám cưới của con trai thứ ngài Jung Jaesuk, cậu Jung Yunho!”


Tiếng TV vọng lại khiến cậu dừng bước. Cùng Su dũng cảm tiến vào căn phòng ấy.


“ Như ngài Jaesuk đã hứa với chúng ta từ tháng trước, rằng hôm nay chính cậu Yunho sẽ công bố người kết hôn với mình. Mời cậu Jung!”


Hai người họ dán mắt vào màn hình xem hắn sẽ nói gì.


“ Tôi không biết người này còn muốn kết hôn với tôi hay không!”. Lời đầu tiên của hắn khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. “ Tôi muốn kết hôn với người đó, hay ít nhất là ở bên cạnh người đó, chăm sóc và làm lành những vết thương đã gây ra. Jaejoong ah, nếu em ở trước màn hình thì nghe anh nói. Anh biết mình không đáng được tha thứ cho những gì đã làm, nhưng xin em hãy tin rằng anh chưa từng thay lòng, anh vẫn luôn yêu em. Anh không biết nói những lời ngọt ngào, nhưng em hãy tin vào đôi ốc này, chúng sống trọn đời bên nhau và cho đến khi chết đã trở thành vật đính ước cho anh và em. Xin em Jaejoong, hãy tin anh, rằng anh luôn, mãi và chỉ yêu mình em!”


Nước mắt cậu rơi ròng và tiếng nấc liên hồi. Khụy gối xuống sàn, cậu lết lại màn ảnh TV và ôm lấy khuôn mặt hắn đang hiện lên rõ mồn một. Ánh mắt ấy luôn đẩy niềm tin vào cậu, nhưng cậu lại cứ từ chối niềm tin ấy. Hắn đã luôn muốn nói cho cậu, rằng hắn luôn nhớ luôn yêu cậu, nhưng cậu cứ trốn tránh. Và giờ, khi món nợ đã được trả hết, khi mưa đã tạnh, cầu vồng kì diệu đã xuất hiện.


“ Đi nói với anh ấy, rằng cậu cũng yêu anh ấy đi!”


Nghe lời Su nói, cậu vội bật dậy chạy thẳng tới khách sạn. Bỏ mặc chiếc vali nằm góc cửa, cậu chỉ biết rằng cậu phải nói với hắn mọi chuyện. Bây giờ thì cậu đã hiểu lời trái tim mình muốn nói là gì. Nó đã luôn mách bảo cậu, nhưng cậu cứ làm ngơ. Nó luôn chỉ cần hắn, nhưng cậu cứ phủ nhận. Nó luôn nói với cậu rằng “ Kim Jaejoong yêu Jung Yunho” nhưng cậu cứ trốn tránh. Và giờ, cậu muốn thừa nhận tất cả và hét to với cả thế giới lời yêu từ trái tim cậu.


---o0o---


Kết thúc buổi họp báo là lời tỏ tình của hắn. Siwon nhìn cậu bằng ánh mắt dễ chịu rồi mỉm cười. Có lẽ anh cũng vui vì hắn đã có thể nói rõ tình cảm của mình, cho dù Jae có nghe và tin hay không.


“ Junki?”, hắn vừa bước khỏi phòng họp thì cậu ta chặn đầu. Hắn quay mắt như không muốn nghe thêm bất kì lời níu kéo nào.


“ Anh ghét em tới mức đó sao?”, cậu nói, “ Ngay cả nhìn mặt cũng không thèm!”


“ Xin lỗi tôi có việc!”, hắn đi sượt qua cậu


“ Em xin lỗi”, lời nói trầm của cậu khiến hắn ngỡ ngàng, “ Em đã yêu anh đến mù quáng, để rồi mất kiểm soát gây tổn thương cho anh, em và cả Jaejoong! Em xin lỗi vì xúc phạm Jaejoong, đã
bắt ép anh điều anh không muốn làm! Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh vì những việc em đã làm!”


“ Xin lỗi? Nó đơn giản vậy sao? Thời gian cậu làm tôi và Jae đau khổ cùng cực, nhớ thương da diết nhau mà không thể bên nhau, cậu bù đắp sao đây? Cậu cứ luôn như vậy, làm mọi chuyện rối tung lên, khiến người khác tổn thương và chỉ xin lỗi?”


“ Ngày mai em sẽ đi Nhật!”. Cậu nói làm hắn sững lại, “ Em biết mình không đáng được anh và Jaejoong tha thứ, chỉ cần anh tin và hiểu rằng em thực sự hối hận là đủ”


Hắn quay lại nhìn cậu. Đôi mắt đỏ hoe sưng húp khiến hắn hiểu cậu đã đau khổ tới mức nào. Vào cái cách cúi đầu hối hận cùng với giọng nhẹ nhàng như vậy giúp hắn biết rằng cậu đang nói thực lòng. Nếu là con người ngày xưa, chắc hắn sẽ lại tiến tới mắng chửi cậu và tiếp tục không tha thứ. Thế nhưng, chẳng phải hắn đã có thứ mang tên lòng bao dung từ khi Jae xuất hiện? Hắn
tiến lại nâng cằm cậu lên. “ Thế là tốt rồi…”


Cậu mỉm cười với anh dịu dàng, một nụ cười cậu chưa từng có. Trước thì chỉ có nụ cười khểnh, lạnh lùng và kiêu kì, đến khi trở về thì là nụ cười dụ dỗ âm mưu. Và tới giờ mới là một nụ cười dịu dàng. Thật ấm áp!


“ Em muốn sang Nhật hoàn thành khóa học sớm.”


“ Uhm”, hắn gật nhẹ, “ Như vậy cũng tốt!”


“ Gửi em lời xin lỗi tới Jaejoong. Chắc cậu ấy hận em lắm!”


“ Jaejoong không phải người như vậy đâu”, hắn mỉm cười với cậu


“ Cũng phải, người mà anh hết lòng yêu tới cùng như vậy, phải là người đặc biệt”


“ Với anh thì Jaejoong là điều kì diệu nhất đời!”


Cậu phải hiểu điều này sớm hơn, để mọi chuyện không tiếp diễn đau khổ như vậy. Nhưng giờ cậu mới hiểu, giờ cậu mới có thể buông tay hắn ra được. Cậu quyết định làm lại mình, trở thành con người mà đáng lẽ ra phải trở thành từ lâu. Ngẩng mặt lên và cười tươi, “ Đi nào, em sẽ mua quà tặng Jaejoong!”


Cậu kéo hắn đi khỏi khách sạn. Xuống đường và tới cửa hàng sang trọng đối diện.


“ Anh chọn đi. Một chiếc lắc tay cho Jaejoong nhé?”


“ Cũng được!”, anh cười dịu dàng.


Cậu chạy thục mạng 3 cây số tới khách sạn để gặp hắn. Với niềm vui được hôn lên môi hắn sau bấy lâu xa cách và đầy nhung nhớ, cậu chạy không biết mệt là gì. Trái tim cậu lại thổn thức và hạnh phúc bất diệt khi nghĩ tới việc sẽ ôm hắn và cảm nhận hơi ấm của hắn. Nhưng ngay khi tới cửa khách sạn, tấm gương cửa phản chiếu cửa hàng đối diện. Hắn đang đứng cạnh Junki cười nói vui vẻ, còn lấy mấy chiếc nhẫn lên xem. Khựng lại trước cảnh tượng đó, cậu ngơ ngác và muốn sang đường, xông vào đó và hỏi rõ mọi chuyện.


“ Jaejoong kia à?”, Junki bỗng chỉ sang phía bên đường


“ Đâu?”, hắn nhìn, “ Đúng rồi, là Jaejoong!”. Hắn quên cả chiếc lắc đã chọn, chạy biến ra khỏi cửa hàng. Vẻ mặt hớn hở vì biết cậu đã nghe và tin lời hắn nói. Bỗng, cái vẻ mặt ngơ ngác đờ đẫn của cậu khiến hắn lo lắng.


Đèn xanh….


Tất cả mọi người dừng lại nhưng cậu vẫn bước đi.


“ JAEJOONG! DỪNG LẠI ĐI!”, hắn thét lên nhưng cậu không nghe thấy gì, Tất cả những gì trong trí óc cậu là sự khó hiểu về lời nói của hắn và hành động vui vẻ bên Junki.


Bíp bíp! Tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi nhưng cậu vẫn bước.


Rầm!


Tiếng của đổ vỡ…


Tiếng của bất ngờ…


Tiếng của tổn thương…


Hắn lao ra trước chiếc xe ô tô đẩy cậu vào lề đường. Đến khi bị đẩy như vậy, đập người vào thành đường, cậu mới giật mình nhận ra hắn đã nằm sõng dưới đường, máu chảy đỏ thẫm lênh láng.


“ YUNHO!”, cậu gào lên chạy đến bên hắn. Junki cũng xộc lại. Mọi người bu vào xem xét và ai nấy đều lo lắng.


“ GỌI XE CẤP CỨU ĐI!”, Jaejoong gào lên và Junki ngay lập tức gọi xe


“ Yunho, Yunho!”, cậu lay lay hắn. Để đầu hắn lên đùi mình, cậu ôm chặt hắn.


“ Jae…Jaejoong…”, giọng hắn yếu ớt. Tay hắn từ từ bám vào tay cậu. Máu hắn dính đầy vào cánh tay trắng nõn của cậu.


“ Sao anh lại hành động ngu ngốc như vậy chứ hả? Sao lại lao ra? Sao lại…”. Nước mắt cậu lăn dài rơi xuống má hắn, cuốn trôi đi những vệt máu đỏ. Ánh mắt hắn bỗng dịu dàng và đầy hạnh phúc, như thể hắn hiểu rằng cậu đã tin hắn, vẫn yêu hắn!


“ Jaejoong….sarang….haeyo….”


Mỉm cười. Bàn tay đầy máu của hắn buông khỏi cánh tay cậu, mắt hắn nhắm nghiền lại. Cậu ngơ ra nhìn hắn, bàng hoàng đến chết lặng.


“ ĐỪNG YUNHO, ANH ĐỪNG NGỦ! DẬY NHÌN EM NÀY! YUNHO! YUNHO!”


End chap 25
Về Đầu Trang Go down
linhjae
Member
Member
linhjae

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 28
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

[longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin   [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 06, 2010 3:30 pm

Chap 26:


Xe cấp cứu nhanh chóng đến đưa hắn tới bệnh viện. Hắn ngay lập tức được truyền máu trên đường đến bệnh viện. Junki không ngồi cùng trên xe cứu thương mà cậu lấy ô tô riêng để tới bệnh viện. Jae đi cùng hắn. Cậu nắm chặt bàn tay ấm áp của hắn, áp vào má mình như muốn truyền hơi ấm của mình vào cơ thể lạnh dần của hắn!


Yunnie, em đang truyền hơi ấm cho anh đấy! Đừng bỏ em, được không? Đừng bỏ em lại một mình trên cuộc đời này, chúng ta là một cặp mà! Đừng bỏ em, ở lại đi Yunnie!


Bố mẹ cậu và hắn tức tốc đến bệnh viện lo lắng về hắn. Còn cậu, ngồi run từng đợt trước cửa phòng cấp cứu. Không tiếng nấc nhưng nước mắt cậu cứ lăn dài, lăn hoài, những giọt nước mắt như thể muối xát vào tim bố mẹ cậu và bố mẹ hắn. Họ cảm nhận được nỗi đau mà cậu và hắn phải chịu, họ cảm nhận được tình yêu mà hai người trao nhau và họ biết nếu con người đang cấp cứu trong kia biến mất thì cậu cũng sẽ không thiết tồn tại. Họ tựa vào nhau và cầu Thượng đế đừng cướp đi hắn!


Junki tới và ở lại chừng 1h đồng hồ. Cậu không nói gì và cũng không biết nói gì khi nhìn Jae tái xanh mặt và khóc tới cạn nước mắt. Junki cũng lo lắng, nhưng cậu đã hiểu rằng mình chẳng còn tư cách gì để gào thét khóc lóc, khi người đau đớn tột cùng là Jae cũng phải nuốt những tiếng gào khóc ấy vào lòng!


Bất ngờ, Junki đứng dậy và quay lưng khỏi cửa phòng cấp cứu. Nghe tiếng giầy bước đi và không thấy hơi ấm của Junki bên cạnh mình, Jae ngạc nhiên nói. “ Cậu không ở lại đợi anh ấy tỉnh lại sao?”


Junki dừng bước, không quay lại phía Jae. “ Ngày mai tôi sẽ đi Nhật”


Lời nói của Junki khiến Jae ngạc nhiên hơn. Cậu cứ ngỡ rằng hắn vẫn muốn níu kéo Junki vì cái cảnh cậu nhìn được trong cửa hàng lúc sáng. “ Chẳng phải…cậu và Yunho chọn nhẫn cưới đó sao?”


Junki chỉ mỉm cười, như thể nụ cười của kẻ bề trên dành cho con cừu ngu ngốc.


“ Tôi sẽ hạnh phúc đến chết nếu những lời Yunho nói trong cuộc họp báo là dành cho tôi. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để trái tim anh ấy khắc ghi tên tôi”. Jae vẫn không hiểu ý Junki là sao, ngơ ngác nhìn tấm lưng của cậu ta.


“ Đừng hỏi anh ấy điều gì, cậu chỉ cần biết chính tôi đã ép anh ấy kết hôn với tôi và khiến cậu tổn thương”


“ Cái…cái gì? Là cậu ép anh ấy? Không phải anh ấy vẫn yêu cậu sao?”, Jae đứng dậy tiến về phía sau Junki.


“ Cậu đã từng nghe nói, rằng lời cuối cùng trước khi chết luôn là những lời thật lòng và quan trọng nhất của đời người ta chưa?”


Junki lại nở một nụ cười nữa và bước đi. Một nụ cười đầy thỏa mãn, rằng cậu không nuối tiếc gì khi ra đi. Cậu hiểu việc mình buông tay khỏi hắn là việc làm đúng và sẽ không bao giờ hối hận về việc đó. Cậu không muốn nói rõ ràng với Jae rằng hắn vẫn luôn yêu Jae, rằng hắn luôn đau khổ vì Jae, mà Junki muốn Jae tự hiểu, đặt niềm tin vào tình yêu dành cho hắn. Sang Nhật, cậu sẽ làm lại cuộc đời mình, làm lại tâm hồn mình để trở thành một Lee Junki có ý nghĩa.


Jae dõi theo bóng Junki biến mất khỏi tầm mắt. Rồi cậu nở một nụ cười hạnh phúc đầy sung sướng. Khi bị xe cán và ngỡ rằng không thể tồn tại trên cõi đời này nữa, điều quan trọng nhất với hắn là gì? “ Jaejoong, saranghaeyo”, chính là việc nói rõ tình cảm của mình với cậu. Cho tới chết, hắn vẫn chỉ nghĩ, chỉ nhớ, chỉ yêu cậu. Đối với hắn, cậu là quan trọng nhất, là thứ hắn không bao giờ muốn tuột mất. Và có lẽ giờ cậu đã hiểu vì sao cuốn nhật kí cậu tìm được ở nhà hắn lại là “Yunho’s memory”. Hắn ngày trước, một U-know khét tiếng là người của quá khứ, là kẻ chỉ biết chiếm đoạt và thù hằn với Junki, một kẻ không biết đến thế nào là tình yêu. Và cái tên được Thượng đế và cha mẹ ban cho hắn, Jung Yunho chính là con người hắn đã chôn sâu bấy lâu, hay là một con người do cậu tạo nên. Một kẻ yêu cậu hết cả trái tim băng giá của mình, một kẻ điên dại vì yêu cậu và một kẻ sẵn sàng giết chết mình vì cậu. Hắn, một con người lạnh lùng nhưng đầy niềm yêu, là người cậu yêu, là người yêu cậu!


You trust me?

I believe…


Nước mắt cậu rơi khỏi đôi má ửng hồng. Cậu tự trách mình vì sao lâu nay lưỡng lự không tin hắn, cậu trách mình vì sao không dám vứt bỏ mọi lời người đời nói, mọi cám dỗ, mọi yếu đuối và chạy đến ôm siết lấy hắn và nói rằng “Em cũng yêu anh”.


“ Jaejoong!”, Siwon chạm vào vai cậu.


“ Siwon?”, cậu giật mình quay lại.


“ Anh đã đợi ở sân bay mà không thấy em”, anh cúi đầu xuống


“ Em xin lỗi, Siwon! Thực ra ở Hàn Quốc em còn nhiều việc phải thực hiện, còn bố mẹ và bạn bè….”, cậu gạt nước mắt và cố giải thích


“ Em biết đó không phải lý do mà!”, anh mỉm cười dịu dàng


“ Siwon…”, cậu ái ngại khi nhìn thấy nụ cười buông thả của anh


“ Anh đã luôn yêu em ngay từ khoảnh khắc say khướt hôn lên môi em ở Night. Anh đã cố gắng nhiều để em hạnh phúc khi bên anh và yêu anh. Nhưng có lẽ…”


“ Em đã rất hạnh phúc khi bên anh!”, cậu nói chen vào như không muốn anh hiểu lầm rằng cậu ghét anh, “ Anh luôn giúp em khi em đau buồn, anh là thiên thần hộ mệnh luôn xuất hiện. Em rất vui khi bên anh!”


“ Anh đã cố trở thành người thay thế Yunho trong lòng em, nhưng hình như thằng ngốc đó không ai thay thế được”, Siwon nói nhẹ, giọng anh trầm xuống.


“ Em….”, cậu ấp úng, “ Xin lỗi anh, nhưng em không thể yêu ai khác ngoài anh ấy!”


“ Nếu anh gặp em trước, liệu em có yêu anh không?”


Cậu im lặng không biết trả lời sao. “ Anh có tin vào định mệnh không?”, cậu mỉm cười ngước lên nhìn anh, hỏi cái câu anh đã từng hỏi cậu. Anh cũng nhìn vào cậu và cười dịu đáp lại.


“ Em tin em và anh ấy đã được định mệnh sắp đặt để yêu nhau. Em tin em và anh ấy là định mệnh của nhau”


Nghe lời nói một lần thật lòng của cậu, trái tim anh đau thắt lại nhưng cũng thấy nhẹ trong lòng. Anh đã bị cậu từ chối hoàn toàn, chẳng có hy vọng gì nữa rồi, và anh sẽ phải sang Nhật một mình. Quay lưng bước khỏi cậu, anh không chút luyến tiếc.


“ Cảm ơn anh”


Cậu nói với theo bước chân của anh. Cậu hạnh phúc vì có một người như vậy yêu thương mình, cậu vui vì có anh chăm sóc mình. Anh ngọt ngào và ân cần, anh lãng mạn và nồng ấm, nhưng cậu không thể để anh in vào trái tim mình, vì cậu chỉ có một trái tim và nó đã khắc hình bóng hắn.


---o0o---


“ Chunnie giỏi ghê, kế đó cũng nghĩ ra được!”, Su cười


“ Không phải khen”, Chun chưa gì đã vênh


“ Yah yah, không phải tụi này gợi ý liệu anh nghĩ nổi không hả?”, Min và Bum chen lời, “ Chính Minnie đã nói cái thai là mấu chốt vấn đề nên anh mới nghĩ ra, chứ không còn khướt!”, Min tinh vi


“ Rồi rồi, ghi công của thuồng luồng”, Chun gật gù, “ Muốn gì hả cưng?”


“ Đi ăn đi”, Min chớp mắt


“ Anh Yunho còn trong viện…”, Su ngập ngừng


“ Bệnh viện báo là nó không sao rồi. Chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, nằm viện vài ngày là khỏe!”


“ Thế hả?”, Su reo lên, “ Hay quá!”


“ Vậy naz, anh đi lấy tiền để khao em với Minnie đi”, Bum giục


“ Chả cần lấy đâu anh, cứ bê cả két theo là OK rồi!”, Min reo lên còn Chun đần mặt sợ hãi


“ SuSu, tình hình anh sẽ lại ung thư túi rồi”


Bệnh viện…


Cậu nắm tay nằm cạnh hắn suốt từ lúc hắn ra khỏi phòng cấp cứu. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều khiến cậu yên tâm hơn. Bác sĩ đã nói hắn không sao, và nó đưa tất cả mọi người ra khỏi ngục tối của lo sợ. Bố mẹ cậu và bố mẹ hắn ở trong phòng một lúc rồi cùng ra ngoài, để cậu ở riêng với hắn.


“ Yunnie, tỉnh dậy với em đi. Tỉnh dậy rồi mình sẽ cùng về nhà. Em sẽ lại nấu cơm cho anh ăn, sẽ lại giặt quần áo cho anh, mình sẽ lại ngồi ăn kem ngoài bể bơi, anh sẽ lại dạy em học. Yunnie, tỉnh dậy với em, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Tỉnh dậy đi, rồi mình sẽ kết hôn và đi tuần trăng mật nữa…”


Cậu gục xuống tay hắn và nói từng từ. Mạch đập của hắn vẫn bình thường, nhưng đôi mắt cứ nhắm nghiền của hắn khiến cậu sợ.


“ Em nói thật chứ?”, giọng hắn yếu ớt vang lên. Cậu giật mình ngẩng đầu dậy. Nụ cười tươi như mặt trời soi rọi trái tim cậu.


“ Yunnie, anh tỉnh rồi!”, cậu sung sướng phát khóc


“ Em nói kết hôn….là thật hả?”, hắn hỏi


“ Anh là đồ ngu ngốc nhất!”, cậu bĩu môi nhìn hắn, “ Biết em lo cỡ nào không? Sao tự dưng xông ra hả?”


“ Để em hiểu cảm giác của anh khi em đi một mình theo tên gay bệnh hoạn”


Cậu chạy ra gọi mọi người và bác sĩ. Mọi người đều vui mừng khi hắn tỉnh dậy và bác sĩ nói hắn đã không sao, chỉ nằm viện vài ngày là ổn. Họ trò chuyện với hắn nhiều và ai nấy đều lo lắng.


“ Siwon đi Nhật rồi”, cậu vừa gọt táo cho hắn vừa nói


“ Vậy sao?”, hắn hơi ngạc nhiên


“ Mai Junki cũng đi”


“ Anh biết rồi”


Họ im lặng khi nhắc đến Junki. Hắn không biết nói ra sao khi nghĩ đến thời gian qua khiến cậu tổn thương.


“ Em/anh xin lỗi”. Hai người đồng thanh nói


“ Sao anh/em lại xin lỗi?”


Họ nhìn nhau rồi lại cười. “ Heo ngốc, xin lỗi gì chứ?”


“ Anh mới ngốc ấy, sao anh không nói rõ với em là Junki ép hôn anh?”, cậu nói, “ Tự làm khổ mình, còn đòi đốt nhà?”


“ Ai nói chuyện đó cho em hả?”, hắn ngạc nhiên


“ Có ai nói chứ!”, cậu vẫn thản nhiên nói, “ 30 thùng uýt-ki, cắt tay, lẩm bẩm đếm sao…”, cậu thở dài, “….không ngờ có con gấu ngu tới vậy!”


“ YAH!”, hắn gắt lên, “ Sao em biết hết đó hả?”


“ Em xin lỗi vì cứ không tin rồi làm anh khổ…”


“ Đồ ngốc, anh làm em buồn tới vậy mà em xin lỗi gì chứ? Khiến em tổn thương như vậy anh phải chịu phạt ghê gớm”


“ Chịu phạt?”


“ Jaejoong ah, nếu anh để mất em thì cuộc đời còn lại của anh sẽ lại đau thương và tồi tệ như trước kia. Nếu không có em thì chắc anh sẽ lại là thằng chơi bời nghiện rượu. Jaejoong, anh sẽ chết mất nếu không có em!”


Cậu mỉm cười hạnh phúc, đỏ bừng mặt khi nghe những câu nói ấy của hắn.


“ Em biết rồi! Em đọc nhật kí của anh mà!”


Hắn sững lại khi nghe câu nói ấy, mắt thì như muốn rơi ra.


“ Xin lỗi vì không tin anh”, cậu nói trầm giọng, “ Anh thì sống khốn khổ như thế, vậy mà em từng nghĩ sẽ quên anh và yêu Siwon”


“ CÁI GÌ? EM TÍNH YÊU SIWON?”, hắn lại quát ầm lên, “ NÓI CHO EM BIẾT, NẾU EM CÓ Ý TƯỞNG GÌ VỚI SIWON THÌ ANH….uhm….”


Hắn chưa kịp chửi cho hết câu thì cậu đã rướn người lên hôn vào môi hắn. Đôi môi ngọt ngào và mềm mại của họ chạm vào nhau, truyền vào nhau cảm giác đam mê. Hương vị thơm của táo thoảng đâu đó và ngay khi hắn định đưa lưỡi vào miệng cậu thì cậu đẩy miếng táo trong miệng mình vào miệng hắn.


“ Em chỉ muốn anh ngậm miệng lại và ăn táo thôi”, mặt cậu đỏ bừng khi rời khỏi môi hắn


“ Heo ngoan, đút cho anh ăn như thế đi”, hắn đắc ý nhai miếng táo ngon lành


“ Mơ đi”, cậu lè lưỡi trêu hắn


“ Uhm thế anh đi ngủ đây!”, hắn nằm xuống giường và kéo chăn lên


“ Yah, sao ngủ! Vừa tỉnh chưa kịp nói chuyện gì đòi ngủ là sao?”, cậu kéo chăn khỏi hắn


“ Ủa, em bảo anh mơ anh không ngủ mơ sao được?”, hắn làm bộ mặt ngố khiến cậu phì cười. Hắn cứ luôn chọc quê cậu như thế, hắn đã quay về thật rồi.


“ Em yêu anh, Yunnie!”, cậu nói bằng giọng ngọt ngào, lại rót mật vào tim hắn. Nghe lời ấy, hắn hạnh phúc tột độ.


“ Yeh yeh biết rồi, đây này, ôi giời ơi lúc nào cũng đọc nó, mỏi mắt lắm rồi”, hắn chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Lại bị hắn trêu chọc cậu tức điên lên, vùng lên định tháo chiếc nhẫn khỏi
hắn.


“ Mỏi rồi hả? Vậy trả đây, trả nó đây!”


Hắn mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng. “ Nó là của anh. Không ai được phép nghe câu đó từ miệng em, không ai hết! Chỉ được nói saranghaeyo với anh thôi, nghe không?”


“ Saranghaeyo, Yunnie”


“ Saranghaeyo, Joonggie”


Một tuần sau…


“ Oa, em lại về đây rồi”, cậu vui sướng khi được quay lại căn nhà ở với hắn. Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng pháo giấy nổ điên loạn.


“ CHÚC MỪNG YUNJAE ĐÃ VỀ!”. YooSu và KiMin đã phục sẵn


“ Đông đủ ghê ta”, Jae chạy lại ôm ấp mọi người


Họ cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.


“ Cuối cùng hai người cũng về với nhau…”, Chun thở dài, “…công Park đại ca mà chưa được trả đâu hén!”


“ Rồi, thanks đại ca nhiều!”, hắn nói đều giọng


“ Jaejoong, em dạy gấu của em thế nào nó vẫn lạnh lùng như thế hả?”


“ Yah, ai cho mày gọi tao thế?”, hắn gắt lên


“ Oh, thế ra chỉ có Joonggie được gọi thế thôi hả?”, Min lên tiếng, miệng nhai snack sột soạt. Ánh mắt tử thần của hắn hướng về Min, “ Ai cho cậu kêu Jaejoong như thế?”


“ Minnie ah, kệ anh ấy đi”, Jae nói như chọc tức hắn


“ Yah, sao em vẫn gọi con thuồng luồng thế hả?”


“ Uhm, Minnie ah, Minnie ơi, có con gấu to xác ghen kìa!”, Jae cố trêu


“ Kệ cậu ta đi, Minnie là của Bummie”, Bum kéo Min dựa vào mình


“ Đấy, người ta cũng có người yêu rồi, gọi thế KiBum ghen đấy!”, hắn nhắc nhở


“ Kệ chứ”, Jae vẫn cười, “ Nhỉ Minnie?”


“ Uhm, Joonggie!”


“ Không ai thèm gọi ta là Chunnie sao?”


“ Nhìn mày xấu thí mồ, đợi khi nào đẹp zai phúc hậu như tao hẵng hay!”


“ YAH TAO CỨU MÀY ĐÓ!”, Chun tức gắt lên


“ Có, SuSu nè! Chunnie ah, Chunnie ơi, SuSu yêu Chunnie lắm!”


“ Tôi đi lấy chậu cho mọi người nôn tập thể!”, hắn cười đểu


“ MAU LÊN ĐI”, những người khác cầu cứu


Tối đó…


“ Yunnie, anh làm trò gì thế?”, cậu chạy sang phòng hắn. Hắn đang nằm phưỡn ra ăn socola ngon lành


“ Ăn không heo?”, hắn giơ hộp socola ra.


“ Không…”, cậu nhảy lên giường nằm lên đùi hắn, “…thích nằm với anh cơ!”


“ Này, em vẫn trẻ con thế hả?”, hắn gõ vào đầu cậu


“ Uhm, trẻ con nhưng anh yêu là được!”


Miệng đầy socola, hắn cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng rồi mạnh mẽ dần, nghe rõ từng tiếng nút. Cậu rướn cổ lên, thèm muốn tiếp nụ hôn này. Đã lâu lắm rồi cậu không được hắn âu yếm bao bọc, cậu nhớ cách hắn chạm vào cơ thể mình.


“ Yunnie ah, em nhớ anh!”, cậu nói giữa nụ hôn


“ Anh cũng nhớ em”, hắn mỉm cười rồi hôn lên cổ cậu. Từ từ để cậu nằm xuống giường, hắn mút mát lên chiếc cổ trắng nõn. Cậu đẩy nhẹ hắn ra và cởi bỏ chiếc áo ngủ xinh xắn, hắn lại tiếp tục hôn lên người cậu. Làn da mát và trắng hồng luôn quyến rũ hắn không ngừng.


“ Yunnie…ahhh….xuống dưới…”, hình như cậu hơi đau ở cổ nên đẩy hắn hôn xuống dưới. Nhưng ngay khi cảm nhận được đầu nhũ cương cứng của cậu, hắn đột ngột dừng lại. “ Sao thế?”, cậu nuối tiếc


“ Anh mới ra viện nên mệt mà”, hắn ngồi lại


“ Nhưng em muốn…”, cậu chu mỏ ra, “…anh không muốn sao?”


“ Anh mệt”, hắn quay lại cười xòa, “ Tối nay ngủ với anh!”


Hắn tắt đèn và kéo cậu nằm xuống giường, chùm chăn kín người. Siết cậu vào lòng mình để xoa đi sự tiếc nuối của cậu.


“ Yunnie này…”, cậu bất giác lên tiếng, “…anh đã….làm chuyện đó…với Junki chưa?”


Hắn giật mình khi cậu hỏi. “ Sao uke hay quan tâm chuyện đó thế?”, hắn nhòm xuống mặt cậu


“ Anh nói thế là sao?”


“ Thì Junki cũng hỏi: anh đã từng ngủ với Jaejoong chưa?”


“ Thế anh bảo sao?”


“ Anh bảo ngày nào em cũng quyến rũ anh nên anh không kiềm chế được! Tất cả là lỗi của em, là tội lỗi của em, anh vô tội. Anh là gấu nhỏ trong sáng!”


“ Yah, em quyến rũ anh hồi nào?”, cậu gắt, “ Anh trong sáng thì chắc em thanh khiết tới vô hình mất!”


“ Không phải thế sao? Nhìn em anh cũng đủ cương rồi”, hắn thì thầm vào tai cậu


“ Anh bỏ được tật dê em chết liền”, cậu bĩu môi


“ Junki có quyến rũ anh, có sờ mó dụ dỗ, nhưng anh từ chối”, hắn nói khiến cậu ngạc nhiên nhưng tự cười hạnh phúc.


“ Sao? Junki đẹp mà?”, cậu cố hỏi khích bác


“ Vì anh đã hứa với em không quan hệ với ai khác”, hắn nói trầm giọng, “ Anh phải giữ lời hứa với em”


Nghe vậy cậu càng hạnh phúc hơn, ôm chặt lấy hắn. “ Gấu ngoan”


“ Với lại không hiểu sao bé bự của anh chỉ phản ứng khi em chạm vào!”, hắn nói tỉnh rụi


“ Thế là tốt”, cậu dụi đầu vào ngực hắn, “ Anh dám phản ứng với ai khác em lôi nó ra cắt liền!”, cậu đe dọa


“ Heo hư”


“ Gấu ngoan”


Cậu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn. Đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe lời nói dịu dàng và nằm trong hơi ấm của hắn? Cậu nhớ mùi hương trên cơ thể hắn, nhớ mọi thứ về hắn, và giờ cậu đã được đáp trả.


Hắn hạnh phúc ghì chặt cậu lại như thể sợ niềm hạnh phúc này chỉ là giấc mơ. Hắn nhớ con heo nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay hắn, nhớ cách chu mỏ của cậu, nhớ sự bướng bỉnh đến đáng yêu của cậu. Và giờ, hắn đã được có cậu.


Sáng hôm sau…


“ Uhm…”, cậu hé mắt dậy. Ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa kính rọi vào cậu.


Kít! ( tiếng phanh xe)


“ YAH ĐI NHƯ THẾ ĐÓ HẢ?”


Cậu chồm dậy thì thấy mình đang nằm ngủ ở ghế sau của ô tô. Hắn đang lái xe đưa cậu đi đâu đó mà cậu không biết.


“ Yunnie?”, cậu nhòm vào hắn


“ Em dậy rồi hả?”, hắn vẫn lái xe, “ Lát tới khách sạn oánh răng rửa mặt sau.”


“ Sao em lại ở trên xe? Sao anh lại lái xe? Mình đi đâu?”, cậu khó hiểu


“ Nơi lần trước chúng ta hẹn hò đấy!”


Thì ra hắn đã nhân lúc cậu ngủ say như chết, cùng Chun khiêng cậu ra xe và đưa cậu tới đây. Chạy xe suốt đêm, cố bắt một chuyến tàu ra đảo và giờ hắn đang lái xe tới khách sạn 5 sao trên đảo.


Kì lạ không hiểu hắn lại giở trò gì, cậu lải nhải hỏi mãi. Nhưng hắn cứng đầu và không trả lời gì cả. Tới khách sạn, hai người lên phòng và có người phục vụ xách đồ giùm. Đúng là khách sạn năm sao, đủ cả bể bơi, nhà hàng ăn, khu vui chơi và dĩ nhiên, căn phòng quá ư là sang trọng. Một căn phòng VIP của khách sạn và trực thuộc quản lý của Yoochun, họ thấy thoải mái. Chiếc giường đôi rộng bạt ngàn êm ái làm cậu nổi chứng cũ, nhảy lên lăn lộn sung sướng.


“ Thích không?”, hắn ngồi xuống ghế


“ Thích! Nơi này đẹp ghê”


“5 sao chứ đùa à?”, hắn trề môi, “ Yoochun bao rồi”


“ Thiệt hả? Anh ấy ga-lăng ghê!”


“ Gì chứ anh hùng hục lái xe suốt đêm, mỏi mồm năn nỉ chủ tàu chở mình ra đảo và nghe nó chửi thì không ga-lăng hả? Bất ngờ thế này mà không thích sao?”, hắn giận dỗi


“ Yunnie của em là nhất mà”, cậu chạy lại ngồi lên đùi hắn, “ Yêu Yunnie nhất!”


“ Quyến rũ anh hả?”, hắn rướn mày


“ Uhm”, cậu cười tươi rồi hôn lên môi hắn, “ Quyến rũ anh đấy, thì sao?”


Hắn đứng dậy bế cậu nằm lên giường và hôn nồng nhiệt. Nụ hôn sâu và dài cuốn họ lại với nhau. “ Còn nhiều trò hay nữa cơ!”


Cậu và hắn nghỉ ngơi một lúc. 9h sáng hắn kéo cậu ra khỏi phòng, đi ăn sáng trong khách sạn rồi lang thang ra ngoài đảo chơi. Nơi đây vẫn thế, tuy không đông đúc như hè nhưng quả thật vẫn
rất đẹp.


“ Hai cháu quay lại rồi!”


Nghe tiếng, hai người quay lại thì nhận ra bà bán hàng tốt bụng đã tặng họ đôi nhẫn. Tiến lại chào bà với vẻ hạnh phúc.


“ Thế nào, hai cháu đám cưới chưa?”, bà hỏi


“ Sắp ạ”, hắn cười tươi


“ Oh, cậu bé này đã tươi cười hơn rồi đấy, không còn e dè gì nhỉ”, bà gật gù, “ Cô bé này cũng xinh hơn ra rồi”


“ Bà ơi, cháu là con trai”, cậu đỏ mặt


Bà chỉ mỉm cười nhẹ, chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả. “ Bà biết rồi”


“ Thế sao bà vẫn gọi cháu là cô bé?”


“ Để có cảm giác cậu bé này luôn bảo vệ cháu!”


Jae đỏ mặt mỉm cười. Phải, cậu luôn cảm nhận được cho dù không ở gần hắn, sự bảo vệ hắn đem lại cho cậu, dù cách xa ngàn thế kỉ cậu cũng cảm nhận được.


" Cảm ơn bà...", Jae mỉm cười, "...chính đôi nhẫn này đã gắn kết chúng cháu lại để không rời xa nhau"


" Không, chính tình yêu của hai cháu gắn kết hai cháu đấy chứ!"


Nghe lời bà, họ đều mỉm cười. Họ yêu nhau, gắn kết với nhau từ ngàn kiếp trước, trăng sao biết, đất trời biết và Thượng đế biết, vì vậy cho dù chiếc nhẫn kia biến mất thì trái tim họ vẫn quấn chặt lấy nhau.


Hai người trò chuyện với bà một lúc rồi lại dắt tay nhau đi lang thang khắp nơi. Vẫn là thủy cung, vẫn là những nơi vui chơi, vẫn là những quán ăn hấp dẫn. Sau nửa năm trở lại nơi đây, mọi thứ
vẫn như xưa, kể cả tình yêu của họ.


Sau khi ăn tối no say, hắn đưa cậu về phòng với vẻ mặt hí hửng. Vừa vào phòng, hắn tắt phụt điện đi nhìn cậu với ánh mắt ranh mãnh. Tiến lại gần cậu và nở nụ cười sát thủ lừa tình, cậu hơi rợn gáy lùi ra.


“ Yunnie, anh tính làm gì?”. Cậu hỏi nhưng hắn không trả lời.


“ Yunnie, anh muốn thì nói đi đừng cười kiểu đó ghê lắm!”


“ Yunnie…”


Bỗng hắn giơ ra trước mặt cậu một chiếc đĩa. “ Coi phim với anh”


Cậu nhăn mặt nhìn hắn, tức giận vì bị hắn dọa cho sợ phát khiếp. Hắn kéo cậu ngồi lên giường. Cả hai tựa lưng lên thành giường, phủ chăn kéo ngang bụng và bắt đầu xem phim. Nhưng hình như cậu bị lừa….


“ YAH SAO ANH LẠI COI CÁI NÀY HẢ?”, cậu gắt lên


“ Yên tâm, cái này hổng phải phim con heo đâu”, hắn cười


“ THẾ LÀ GÌ HẢ? CHƯA GÌ ĐÃ CỞI ÁO RỒI KIA KÌA”, cậu quát lên


“ Nhìn rõ đi, là yaoi, không phải phim con heo!”


Cậu ngớ người ra vì hắn quá ngố. “ Em không coi đâu, ô nhiễm”, cậu định vùng ra nhưng hắn kéo lại.


“ Coi đi, anh cũng đã coi yaoi bao giờ đâu!”


“ Điên sao toàn coi mấy thứ này?”, cậu chu mỏ


“ Anh kiềm chế suốt từ hồi trong bệnh viện đợi đến ngày hôm nay cùng em xem yaoi mà em nỡ từ chối sao?”. Hắn làm bộ mặt tội nghiệp, như cừu non năn nỉ sói. Cậu nhìn hắn như vậy thì vào tròng ngay tức khắc, ngồi lại cạnh hắn.


Warning :Ya


Bộ phim vừa bắt đầu được lúc thì bàn tay hư hỏng của hắn đã luồn sang quấy nhiễu cậu


“ Yunnie….”, cậu giật nhẹ người khi hắn chạm vào chú nhóc của cậu


“ Jaejoong, anh không chịu được nữa”, hắn vẫn dán mắt vào màn hình, “ Anh muốn em”


“ Yunnie ah….hình như em cương rồi…”


“ Chứ còn gì”, hắn vuốt ve chú nhóc của cậu ở bên ngoài chiếc quần ngủ. Cậu dang rộng chân ra để hắn làm điều mà cậu cũng thích. Mắt hai người vẫn dõi theo thứ mới lạ kia, miệng cậu rên rỉ không ngừng và tay hắn vẫn liên tục xoa nắn cục cưng của cậu.


“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”


“ Anh di chuyển nhé?”


Ngay lúc bộ phim kia đến đoạn đó, hắn quay sang nhìn cậu thèm khát. “ Jaejoong, anh không kiềm chế được nữa rồi”


Chẳng cần nghe cậu nói, hắn chồm sang đè cậu sát vào thành giường hôn ngấu nghiến. Tay luồn vào trong xoa đều khuôn ngực của cậu. Cậu cũng đáp trả hắn, lưỡi hai người cuốn vào nhau tạo nên những tiếng nút lớn. Hắn lật chăn ra và bắt đầu bóp mạnh lên chú nhóc của cậu. Tiếng rên rỉ của cậu vang khắp căn phòng lớn. “ Nrrr….Yun….ahhh….”


Nghe tiếng van vỉ của cậu, hắn lập tức kéo quần cậu xuống và ném xuống đất. Cục cưng đã cứng và nhớt dịch của cậu vọt ra.


“ Em cương lắm rồi đó”, hắn nói


“ Tại ai?”


Hắn cười ranh mãnh và cúi xuống ngậm toàn bộ chú nhóc của cậu vào miệng. Cảm nhận hơi ấm từ miệng hắn, cậu rên không ngừng. Lưỡi hắn đưa lên xuống khắp chiều dài của cậu một cách nhanh chóng. Cục cưng cứ thế nhớt hơn và cương lên trong vòm miệng hắn mà hắn vẫn mút mát không ngừng.


“ Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”. Cậu giật người lên và ra thứ chất lỏng ấy vào miệng hắn. Nuốt gọn nó, hắn nhìn cậu thở hổn hển.


“ Thích không?”, hắn trườn lên nhìn vào cậu


“ C…có…”, cậu cố điều chỉnh lại hơi thở


“ Em vẫn nhạy cảm lắm!”


Hắn cười rồi chạm vào đầu nhũ của cậu. “ Nrrrrr….đừng….”


“ Hình như chỗ này cũng cứng rồi”, hắn xoa nắn đầu nhũ của cậu


“ Nrrrr….Yun….đừng….”, cậu rên rỉ


“ Em thích miệng hay tay?”, hắn nhìn lên cậu. Cậu ngớ ra nhìn hắn với khuôn mặt đỏ bừng. “ Em thích anh dùng gì thì anh sẽ chiều em”


Cậu quay mặt đi. “ Nói coi, heo con thích tay hay miệng?”, hắn nhòm vào mặt cậu


“ M…miệng…”, cậu nói ấp úng


Ngay khi cậu nói xong thì hắn lập tức mút đầu nhũ của cậu. Kéo sát eo cậu lại gần mình, hắn đưa lưỡi khắp đầu nhũ đã cứng lên của cậu. Tay thì lại lần xuống xoa nắn chú nhóc ẩm ướt.


“ Nrr.r.r….đừng…..”. Cậu van vỉ không ngừng khi những nơi nhạy cảm của mình bị hắn động chạm cùng lúc. Nút mạnh đầu nhũ của cậu, hắn khiến cậu như phát điên lên trong khoái cảm.


Tiếng rên đầy sung sướng của cậu khiến hắn vuốt ve chú nhóc cậu nhanh hơn và hắn cũng cương lên lúc nào không biết.


“ Yunnie….bộ phim….”, cậu nhìn lên màn hình thì thấy bộ phim vẫn đang chạy.


“ Kệ…mình là phim…”, hắn nói bằng giọng đục ngầu, miệng không ngừng mút mát đầu nhũ của cậu.


“ Đừng….em….ra mất….”, không nói khó khăn.


“ Ra …đi”


Bàn tay hắn vuốt ve nhanh hơn giúp cậu ra lần thứ hai. Cậu thở mạnh khó khăn chìm trong sự thỏa mãn hắn đem lại. Chú nhóc của cậu ướt đẫm dịch và chuẩn bị ra thứ chất lỏng ấy thì hắn đột ngột dừng lại.


“ Yah, em sắp ra mà!”, cậu nhìn hắn tức tối


“ Cưng muốn anh hả?”, hắn đưa bàn tay vương dịch của cậu lên miệng


“ Anh đang làm mà, sao dừng lại?”


“ Joonggie ~~”, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ma mãnh đầy quyến rũ, “ Anh cũng cương rồi mà!”


Nhìn ánh mắt của hắn cậu phì cười và từ từ đưa tay xuống nắm lấy chú nhóc của hắn. Hắn giật người lên và ngay lập tức rên rỉ khi bàn tay cậu chạm vào đó.


“ Đúng là anh phản ứng ngay khi em chạm vào nhỉ?”


Cậu nói rồi kéo khóa quần hắn xuống và đưa tay vào đó vuốt ve chú nhóc cương cứng của hắn. Tiếng rên rỉ không ngừng của hắn và cậu xoa nắn nó mạnh hơn và nhanh hơn. Hắn như phát điên lên khi nằm gọn trong tay cậu, van vỉ điên cuồng và thỏa mãn khi được bên cậu như thế. Chẳng lâu sau, tay cậu dính đầy dịch của hắn.


“ Bẩn hết rồi”, cậu chu mỏ ra nhìn bàn tay của mình


“ Vậy làm nó sạch đi”, hắn cố điều chỉnh lại hơi thở sau khi ra chất lỏng ấy. Cậu nhìn bàn tay mình rồi đưa lên miệng “giải quyết” sạch sẽ. Ngay khi nhịp tim của hắn trở về bình thường, hắn ngay lập tức để cậu nằm xuống, nhấc hai chân cậu lên và chĩa chú nhóc về phía cậu.


“ Yunnie ah…”, cậu vội can hắn, “Lâu lắm rồi em chưa làm chuyện này, sợ đau lắm!”


Nghe cậu nói vậy hắn trượt khỏi giường tiến lại vali lấy ra chiếc lọ nhỏ. Lấy ra chất lỏng trong đó và thoa đều lên cục cưng của mình và dọc cửa hang của cậu.


“ Được rồi chứ? Anh cương sắp chết rồi”, hắn nhanh chóng chĩa chú nhóc của mình về phía cậu”


“ Yunnie….”, cậu nhìn hắn ngọt ngào, “…em là của anh!”


Ánh mắt quyến rũ của cậu như thiếu sống hắn. Không kiềm chế được thêm, hắn từ từ đưa chú nhóc của mình vào trong cậu.


“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”, tiếng hét cậu vang lên, đã lâu lắm rồi cậu chưa được hưởng điều này từ hắn.


“ Sẽ quen nhanh thôi, anh di chuyển nhé?”, hắn nhìn cậu


Cậu mỉm cười và gật nhẹ. Hai tay giữ chặt chân cậu, hắn đẩy ra vào phía trong cậu. Từng nhịp đẩy quen thuộc của hắn đang đưa cậu vào mê cung của sung sướng. Tiếng rên của cậu và tiếng
van vỉ của hắn hòa vào nhau, vọng cả căn phòng. Hắn đẩy càng ngày càng nhanh và mạnh hơn như muốn hút hết sức lực của cậu. Bao sự nhung nhớ thèm muốn cậu hắn dồn vào từng nhịp
đẩy. Còn cậu thì nhắm chặt mắt, cảm nhận nỗi đau chốc thoáng biến thành sự thỏa mãn sung sướng.


“ Nrrrr….Yun…nhanh nữa….”


“ Em…hư…ahhhhh….”


“ Ahhhh….nhanh nữa….”


“ Anh nrrr….sắp…ra….”


Hắn rống lên và giải phóng ở trong cậu. Cảm nhận sự ấm áp của hắn, cậu nở một nụ cười trên những giọt mồ hôi thấm ướt mặt. Hắn nằm đè lên người cậu.


“ Cho anh nghỉ…”


“ Nặng…”


Hắn thở hổn hển đè lên người cậu. Để cho chú nhóc đã mệt nhoài nằm trong cậu.



“ Anh vẫn hư lắm!”, cậu nói


“ Anh thì hư sẵn rồi, mà có điều…”, hắn ngẩng lên nhìn cậu, “ Yunnie…mạnh nữa…nrrrr…nhanh nữa….ahhhh…. ai nói vậy ta?”, hắn trêu chọc cậu khiến cậu đỏ ửng mặt lên


“ Yah, anh dám chọc quê em hả?”, cậu quay mặt đi ngượng


“ Anh yêu em”, hắn hôn lên môi cậu, “ Nhớ em đến phát điên lên”


" Em chẳng nhớ anh gì sất!", cậu giận dỗi


" Anh yêu em, Joonggie ~~~", lời nói ngọt ngào của hắn khiến tim cậu đập thổn thức


“ Em cũng nhớ anh!”, cậu vòng tay ôm lấy cơ thể ướt mồ hôi của hắn


“ Vậy chiều anh cả đêm nay được không?”, hắn phả hơi thở ấm áp vào tai cậu. Luôn nhẹ nhàng và quyến rũ khiến cậu không thể cưỡng lại được.


End chap 26
Về Đầu Trang Go down
linhjae
Member
Member
linhjae

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 28
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

[longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin   [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 06, 2010 3:53 pm

Chap 27:(Chap Cuối)


Sáng hôm sau….


“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”


Tiếng hét gầm trời của cậu khiến hắn thức dậy . Tay vẫn ôm chặt eo cậu, hắn hé mắt dậy


“ Heo con, sao thế?”, hắn còn ngái ngủ


“ Huhuhuh….em không thiết sống nữa….huhuhu….”, cậu giãy chân


“ Ủa, sao cưng?”, hắn nhỏm dậy, “ Sao không thiết sống?”


“ Nếu em sống thì em sẽ muốn anh để rồi chết vì đau mông, vậy thà chết còn hơn!”


Hắn đờ người ra. “ Sướng mà còn đòi chết?”


“ Coi xem linh mục đọc: Cậu Kim Jaejoong đã chết vì đau mông quá độ, chúng ta hãy siêu thoát cho cậu ấy, có nhục không hả?”, cậu gắt lên, “ Hay anh thích người ta bảo em chết vì anh dê quá, hả hả hả?”


Hắn phì cười vì những lời cậu nói. Công nhận không thể ngửi nổi khi người ta biết cậu chết vì đau mông!


“ Rồi rồi anh xin lỗi”, hắn dựa đầu lên đùi cậu, “ Heo thích anh đền bù gì?”


“ Đền bù khỉ, đổi mông cho em!”, cậu ra lệnh


“ Yah, đổi sao được, đòi thế cũng đòi!”, hắn trề môi


“ Bây giờ thì tính sao, mông của em”, cậu lại vờ khóc giãy giụa


“ Thì tại lâu nó thế, không sao đâu! Như là lần đầu mình làm ấy mà!”


Cậu cúi mặt xuống chu mỏ ra. Hắn nhòm vào khuôn mặt quyến rũ ấy lại muốn cắn cho phát vào đôi môi cong. “ Vậy cho em làm seme đi”


“ Hả? Cái gì? Em làm seme?”, hắn ngạc nhiên con ngươi muốn long ra khỏi mắt


“ Cho anh hiểu cảm giác đau mông em phải chịu”


“ Yah yah, anh là seme rồi, không đổi đâu”, hắn lăn xuống giường


“ Anh không đổi em cưỡng bức anh đó!”. Cậu dọa hắn khiến hắn sững lại, quay ra nhìn cậu rồi cười lăn lộn.


“ Hahahaha….em cưỡng bức….hahahahah…..nổi anh không….?”


Nhìn thấy hành động giễu cợt của hắn cậu lại càng tức điên lên. “ Được thôi, không đổi chứ gì?”, cậu cố xuống giường, “ Vậy đừng có mơ chạm vào em trong 1 tháng!”


Hắn chạy lại đỡ cậu khi nhìn thấy dáng đi chẳng giống ai ấy. “ Được rồi, làm gì ghê gớm dữ! Seme thì seme!”


Cậu nở một nụ cười đắc ý nhìn hắn và ngoan ngoãn để hắn dìu vào nhà tắm. Khó khăn trong việc đứng đánh răng rửa mặt và cậu liên miệng chửi hắn như thể tội khiến cậu đau mông là hoàn toàn của hắn vậy. Hắn chỉ đứng dìu cậu, cười liên hồi vì tình ngố của cậu. Nghỉ ngơi một lúc, cậu và hắn cũng mò xuống ăn sáng tại khách sạn.


“ Heo. Đi chơi không?”, hắn hỏi khi hai người đã ăn sáng xong


“ Có có! Muốn đi chơi, đi chơi đi”, cậu reo lên thích thú


“ Thích hả? Vậy sao lúc nãy định lôi dép lên choảng vào đầu anh?”, hắn giả vờ tỉnh rụi để trêu chọc cậu


“ Em xin lỗi mà”, cậu cúi mặt xuống chu mỏ ra, “ Em đâu có cố ý làm anh bị thương đâu”, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt long lanh khiến hắn lập tức gục ngã


“ Vậy hôn anh đi”, hắn ra điều kiện


“ Yah, thấy mọi người đông thế này không mà kêu em hôn?”, cậu đỏ mặt


“ Thế thôi anh đi tắm nắng đây, em làm gì cứ làm”, hắn định quay đi thì cậu chu mỏ giận dỗi, kéo tay hắn lại và hôn nhẹ lên môi hắn. Mọi người hướng mắt về phía họ cố bắt khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Hắn sung sướng khi cậu làm vậy, cười hớn hở


“ Được chưa?”, cậu bĩu môi


“ Vậy đợi anh về phòng lấy chìa khóa ô tô”, hắn chạy biến về phòng. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên bể bơi, hưởng chút nắng nhạt của buổi sáng.


“ Này, hôm nay Valentine đấy, cậu định tặng anh ấy cái gì?”, một cô gái quay sang hỏi cô bạn mình.


“ Dĩ nhiên là làm socola rồi. Tớ sẽ cho anh ấy một Valenine lãng mạn, rồi anh ấy sẽ yêu tớ và chiều tớ làm bạn gái”


“ Kinh! Thế định làm socola ở đâu?”


“ Tớ biết làm rồi, chỉ cần đi mua socola, khuôn bánh, thế là OK”


Nghe hai cô gái ngồi kế bên nói chuyện, Jae mới sực nhớ ra hôm nay là Valentine. Ngày dành cho những cặp tình nhân, ngày dành cho những đôi yêu nhau, vậy mà một kẻ đang yêu như cậu
lại quên mất. Tự trách mình đãng trí và cậu nảy ra ngay một ý định làm cho hắn có một Valentine hạnh phúc.


“ Heo con, đi chơi nào!”, hắn cầm chìa khóa ô tô xuống hớn hở gọi cậu


“ Không”, cậu quay lại chu mỏ nhìn hắn, “ Em không đi”


“ Sao? Anh lấy chìa khóa rồi, mình đi chơi thôi”, hắn ngạc nhiên bởi thái độ thay đổi nhanh như chong chóng của cậu


“ Anh tự đi một mình đi”, cậu đứng dậy đi sượt qua hắn


“ Yah, em nói tự đi là sao hả?”, hắn kéo cậu lại


“ Anh cứ đi chơi đi, em có việc phải làm!”


Ánh mắt cậu cương quyết càng khiến hắn khó hiểu. Đi hẹn hò riêng với hắn mà cậu nói có việc phải làm?


“ Yah”, cậu quay lại nhìn chăm chăm vào bộ mặt đần thối của hắn, “ Đi theo em thì tối nay em sẽ không chiều anh đâu!”


Lời đe dọa của cậu lập tức thấm vào não hắn. Dù không hiểu cậu tính làm trò gì nhưng hắn cũng không dám đi theo. Bóng cậu dần khuất khỏi tầm mắt hắn, mặt trời lên cao rọi những tia nắng gắt hơn xuống khiến hắn chói mắt. Trề môi, bực bội vì không được đi chơi cùng cậu, hắn vùng vằng đi lấy xe.


“ Tự đi thì tự đi, làm gì ghê gớm lắm!”, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, “ Có việc? Việc gì chứ? Không chơi với anh bày đặt có việc! Xì, ghét!”


Jae thấy hắn lái xe khỏi khu resort liền chạy ra lễ tân nhờ người phục vụ mua socola về cho mình. Là ngày Valentine, khu resort có tổ chức khu làm bánh, có người dạy làm bánh. Nghe vậy, cậu hí hửng chạy tới nơi đó theo sự chỉ đường của nhân viên lễ tân.


“ Các cô gái, hôm nay là lễ Valentine, chúng ta hãy cùng làm những chiếc bánh socola hoàn hảo để tặng người yêu mình nhé?”


Một cô gái ngoài 30 đang nói rõng rạc trong phòng làm bánh. Có khoảng hơn chục cô gái xinh đẹp, mặt mũi tươi cười đang đứng trong đó. Nhận ra nếu mình vào đó sẽ lạc loài và trở nên kì quặc, Jae đứng thập thò ngoài cửa.


“ Cô bé!”, người phụ nữa tiến lại mở cửa cho Jae, “ Sao em còn đứng ngoài này?”


“ Ơ…dạ…”, cậu giật mình


“ Nào vào đi”


Không cần nghe cậu nói gì, người phụ nữ ấy đưa cậu vào trong, đứng tại một bàn còn trống. Mọi dụng cụ cần thiết để làm một chiếc bánh socola hoàn hảo đều ở đó. Kệ cho người phụ nữ kia nhầm tưởng cậu là con gái, cậu rất vui mừng khi được làm bánh ở đây, khi có người hướng dẫn đàng hoàng.

Lúc đó, tại Seoul…


“ Yah, tôi nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu?”, giọng Chun tức giận, “ Đó là quà tôi tặng cho SuSu đấy!”


“ Nhưng ngon!”, Min đang nghiễm nhiên gặm chiếc bánh socola


“ Tôi sợ cậu ăn trộm nên mua từ hôm qua giấu kĩ thế mà cậu vẫn lục ra được mọi chỗ tôi giấu là sao?”, Chun chống tay bên eo, “ Cậu đã ăn 6 cái rồi đấy, CHƯA ĐỦ SAO?”


Nghe tiếng Chun quát, Min quay lại nhìn anh. Bỏ cái màn hình đang phát Tom và Jerry, Min nhìn bằng ánh mắt long lanh, và tỏ ra vô tội.


“ Sao anh Chunnie lại mắng em?”, Min nức nở, “ Anh thử xem, Bummie tặng em có 3 cái bánh, em ăn cả ngày hôm qua bõ sao được?”


“ 3 cái còn chưa bõ? Cộng với 6 cái cậu ăn trộm của tôi còn chưa bõ? BAO NHIÊU THÌ BÕ HẢ HẢ HẢ?”, Chun gồng lên tức giận


“ Tại anh Chunnie không yêu em”, Min lại tỏ ra tội nghiệp, “ Anh đâu có muốn tặng cho em đâu, mua về là giấu. Hết dưới gầm giường, rồi tủ quần áo, rồi ngoài gốc cây ở bể bơi, rồi trên nóc tủ
lạnh, rồi còn kẹp trong laptop.”, Min bĩu môi, “ Cái này em lục được trong tolet đấy!”


Chun không còn biết nói gì với Min nữa. Nhìn thấy vẻ mặt tịt ngòi của anh, Min quay lại tiếp tục gặm nhấm chiếc bánh và xem hoạt hình.


“ Chunnie”, Su quay về. Sáng sớm nay cậu về nhà chơi với bố mẹ


“ SuSu?”


“ Chunnie ah, hôm nay là Valentine đó”, Su chớp mắt dễ thương


“ Chunnie biết mà”, Chun cười tươi, “ Anh có quà này tặng cá heo cưng”. Anh chạy ra tủ lạnh. Vừa lúc nãy ra ngoài anh đã kịp mua thêm một chiếc bánh nữa, dĩ nhiên là để phòng thủ Min.


Nhưng ngay khi chạy ra mở tủ với sự đắc chí Min không phát hiện ra chiếc bánh mới, thì anh phát hiện chiếc tủ lạnh trống trơn.


NOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Thằng Min lại gặm rồi á? Không thể nào! Chết rồi, chết chắc rồi, SuSu sẽ giết mình mất!


“ À….uhm….”, Chun ấp úng quay ra nhìn Su


“ Chunnie có gì muốn nói, hay muốn tặng gì hem?”


Anh đảo mắt nhìn xung quanh xem có thứ gì tặng tạm được không. Min thì vẫn hồn nhiên ăn như không có chuyện gì xảy ra trên đời


“ Có hem?”, mắt Su trừng lên đầy dọa dẫm. Chun sợ bay linh hồn, đành phải….


“ Anh xin hiến dâng cả trái tim và thể xác này cho em”. Hai tay dang ra như định đón thứ gì đó, miệng cười run sợ. Su nhìn vậy đờ người ra không nói nên lời, tưởng như sắp ói đến nơi.


“ SuSu ah, tặng SuSu nè!”. Min moi đâu ra một chiếc bánh socola còn nguyên. Chun quay lại nhìn thì thấy đó chính là chiếc bánh mình vừa mua.


“ YAH CÁI BÁNH ĐÓ LÀ CỦA…..”


“ Ngay cả Minnie còn có quà tặng em…”, Su lườm Chun với ánh mắt thần chết, “….thế mà người yêu mình lại không…”


“ SuSu, nghe anh nói, thực ra đó là….”


“ Yêu Minnie lắm nè!”, Su cười tươi với Min khiến Chun tức giận, “ Thế Bummie tặng gì cho Minnie chưa?”


“ Bummie á? Rồi! Tối nay Bummie cho Minnie làm seme”, Min cười tươi còn Su thì chết sững, “ Bummie còn nói sẽ để sẵn thức ăn trong phòng. Trời ơi SuSu không biết được đâu, làm trò đó mệt kinh dị, làm xong đói mốc ruột mà mông thì đau không đi được”. Min càng nói YooSu càng khiếp sợ. Cười cho có chuyện, Su quay ra lại lườm Chun cái nữa và bóc socola được gói ra.


Yêu em, cá heo nhỏ của anh!


Dòng chữ được khắc trên chiếc bánh khiến Su hiểu ra chiếc bánh là của Chun. Nhìn vậy, Chun đắc ý vì mình được giải oan.


“ Minnie kìa, Minnie ăn cắp kìa! Thế mà còn la làng”, Chun trêu chọc


“ Minnie ăn cắp hồi nào?”, Min lại tỉnh rụi, “ Minnie thấy nó bỏ trong tủ lạnh không ai ăn phí quá định ăn, nhưng thấy SuSu không có quà thấy thương nên tặng cho Su luôn!”


Chết sững! YooSu nhìn nhau với ánh mắt “khó đỡ”. Ai đỡ nổi Minnie đây?


“ Yah, Minnie lại trộm socola Yoochun hyung tính tặng Junsu hả?”, Bum chạy xộc vào từ bể bơi


“ Đúng đó”, Chun nhanh lẹ, “ Cậu dạy vợ cho nó cẩn thận, ăn mấy chục cái socola béo quay cun cút rồi, như cái thùng phi phì thộn ấy!”


“ Minnie!”, Bum nhìn Min gay gắt, “ Bummie đã nói không được lấy kia mà? Chỉ được ăn socola của Bummie thôi”


Chết lâm sàng! Tưởng quan tâm tới số phận bị ăn trộm của Chun, ai ngờ Bum chỉ quan tâm đến việc Min ăn của ai thôi.


“ Nhưng nó ngon lắm, hấp dẫn lắm, quyến rũ lắm, Minnie muốn mà!”


“ Tối nay không cho làm seme nữa!”, Bum kéo Min lên phòng


“ Ứ Bummie hứa rồi, Minnie không chịu đâu!”


“ Vậy bây giờ làm uke, tối cho làm seme!”


Hai người đó lên phòng dành cho khách ở. Họ chỉ tới ở mấy ngày YunJae đi nghỉ ngoài đảo thôi và vì thiếu phòng nên họ ở chung 1 phòng.


“ Thế mà SuSu giận Chunnie”, Chun trề môi, “ Không có quà thì thôi lại còn giận”


“ Em xin lỗi mà”, Su kéo Chun ngồi cạnh mình nói bằng giọng quyến rũ, “ Ai biết chứ!”


“ Xin lỗi bằng hành động đi”, Chun cười ma mãnh


“ Hôn Chunnie một cái naz?”


“ Không! Lên phòng cơ, tắt đèn cơ, lên giường cơ”


Ngoài đảo…


“ Bây giờ mọi người đã hoàn thành chiếc bánh socola của mình. Hãy lấy kem tươi viết dòng chữ thân yêu lên đó!”


Nhờ sự hướng dẫn tương đối tỉ mỉ của người đầu bếp tài ba và tính khéo léo của Jae, cậu đã hoàn thành một cách perfect chiếc bánh socola của mình. Đúc khuôn hình trái tim, viền kem trắng bao quanh chiếc bánh, nó trông thật ngon và bắt mắt.


“ Uhm…em làm khá lắm!”, người phụ nữ khen


“ Cảm ơn chị”, Jae cười tươi


“ Có một cô bạn gái như em chắc người đó hạnh phúc ghê gớm”, cô cười tươi, “ Xinh xắn lại khéo tay thế này”


Cậu đỏ mặt vì lời khen đó.


“ Viết chữ lên đó đi, rồi đi kiếm hộp mà gói lại”, nói rồi cô gái ấy bước tiếp xem xét những chiếc bánh khác. Tuy là một cậu trai nhưng chiếc bánh socola Valentine này lại đẹp nhất trong tất cả
những chiếc bánh được làm từ tay các cô gái. Tự hào và hạnh phúc về điều đó, cậu hồi hộp muốn biết cảm nhận của hắn về chiếc bánh này. Thế nhưng, cậu lưỡng lự chẳng biết viết gì lên chiếc bánh đầy hấp dẫn này.


Aish, viết cái gì bây giờ? Saranghaeyo Yunnie thì ở trên chiếc nhẫn rồi, Jung Yunho thì đơn giản quá, Kim Jaejoong thì hóa ra mình tự yêu mình à? Viết cái khỉ gì bây giờ?
Đâu đó trên đảo…


“ Grừ, con heo ngốc này, 2h chiều rồi còn chưa thèm gọi điện cho mình. Không thèm quan tâm mình sống chết ra sao hả? Không thèm gọi mình đi ăn trưa hả? Grừ, heo ngốc, heo đại ngốc, đồ
ngốc!”


Hắn lang thang khắp đảo suốt 4 tiếng đồng hồ. Lòng vòng đến cạn xăng, nhìn chán mắt mà vẫn kiêu không chịu về, tỏ vẻ giận dỗi.


Heo to heo nhỏ heo trung bình gọi gấu to gấu nhỏ gấu trung bình


Hự! Hắn không đỡ nổi nhạc chuông điện thoại mới mà cậu tự ghi âm và cài cho hắn.


“ Alô?”, hắn nghe điện, tỏ giọng bình thường mặc dù rất bực bội


“ Yunnie ah, anh đi chơi đi, 5h về tắm rồi mình đi ăn tối nha?”, giọng cậu lanh lảnh


“ 3h nữa mới cho anh về khách sạn á?”, hắn gắt lên


“ Uhm”, cậu nói nhẹ, “ Cứ đi chơi cho thỏa thích đi rồi về”


Nói rồi cậu cúp máy liền, hắn tức nổ con mắt mà không làm được gì. Nhấn ga lao xe vù vù tức giận.


Còn không hỏi xem mình ăn trưa chưa nữa! Con heo này làm trò quái gì quên cả mình?


Chiều hắn mới về khách sạn. Cậu cứ làm lơ hắn khiến hắn khó hiểu mà cũng khó chịu. Đặc biệt, hễ hắn đến gần cái tủ lạnh là cậu lại chửi tóe khói. Tắm giặt tử tế, hắn cùng cậu ăn buffe trong resort. Suốt bữa tối, cậu cũng chỉ kể chuyện tào lao, không hề nhắc gì tới chuyện hai người, khiến hắn càng ngạc nhiên hơn nữa.


“ Ăn no quá ah”, cậu thở ra một hơi dài. Sau khi ăn tối hắn và cậu ngồi ở ghế trước bể bơi. Tối trời lạnh, mọi người đều về phòng, ra ngoài chơi, và chẳng có ma nào mò mẫm ở bể bơi cả.


“ Ừ no”, hắn nói bằng giọng bực


“ Anh đợi ở đây nhé, em về phòng một chút”. Cậu nói rồi chạy đi liền. Hắn nhìn theo bóng cậu rồi nhăn nhó mặt.


Con heo tròn này tính làm trò gì nữa? Được làm seme sướng quá hóa dồ chắc?


“ Anh ấy nói gì?”


“ Anh ấy nhận socola của tớ, cảm động quá nên đã chấp nhận tớ!”


“ Thật hả? Vậy mừng nhé!”


“ Với cả anh ấy cũng thừa nhận cũng yêu tớ lâu rồi”


“ Valentine hạnh phúc nhất đời cậu đấy!”


Hai cô gái lúc sáng Jae gặp đi qua trước mặt hắn. Nghe thấy chữ “Valentine” hắn mới sực nhớ ra. Lôi vội chiếc di động và xem lịch. Dòng “14/2” khiến hắn sững lại.


Chết cha, hôm nay Valentine mà mình không hề nhớ, không hề mua quà gì tặng Jae, không hề làm gì đặc biệt cho Jae! Aish, mình là thằng óc bò chắc?


Cậu chạy về phòng tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo tử tế và đưa lên cơ thể mình một mùi hương nhẹ nhàng mà đầy quyến rũ. Đứng trước gương và hài lòng với mình, cậu mở tủ lạnh ra và lấy chiếc bánh socola. Vui vẻ, cậu chạy ra bể bơi tìm hắn thì không thấy hắn đâu. Ngạc nhiên vì tự dưng hắn bỏ đi, lại tức giận nữa. Nhưng cậu chưa kịp mở miệng chửi hắn thì điện thoại reo lên. “ Yunnie”


“ A…lô…”, cậu kéo dài tiếng đó bằng giọng khó chịu


“ Nhìn xuống bể bơi đi heo con”


Cậu quay lưng lại nhìn xuống bể bơi như hắn nói. Ngạc nhiên đến chết sững. Mấy chục chiếc phao nổi trên mặt nước được xếp thành chữ “ YunJae” như phép màu. Đèn ở thành bể bật sáng lên khiến dòng chữ ấy càng đẹp hơn.


“ Anh xin lỗi vì không nhớ ra hôm nay là Valentine, chắc vì thế em lạnh lùng và ghét anh! Anh chỉ kịp làm điều đó, dòng chữ YunJae ấy. Nếu nhớ ra, anh sẽ làm điều gì đó đặc biệt cho em, khiến em ghi nhớ và không buồn như thế này! Anh xin lỗi, heo con!”


Vang qua điện thoại, giọng hắn trầm xuống đầy hối hận khiến cậu rung động. Chỉ nửa tiếng mà hắn có thể làm được vậy, như thế là đủ rồi. Đối với cậu không có gì đặc biệt bằng hắn, bằng việc hắn thể hiện hắn yêu cậu.


“ Boo, anh định khi mình về sẽ nói với em, nhưng anh mong điều nay sẽ bù đắp những nỗi buồn cho em hôm nay, và cả quãng thời gian qua nữa. Boo ah, có điều này anh muốn nói với em, cầu xin em, từ lâu lắm rồi….”, giọng hắn ngọt ngào và ấm áp.


Tút tút tút… Điện thoại tắt máy, cậu ngạc nhiên khi hắn kết thúc lưng chừng như thế.


“ Heo con ah….”


Quay lại sau lưng mình, hắn đã xuất hiện từ bao giờ. Vẫn trong chiếc quần ngố và áo dài, vẫn là cái style ngố tàu ấy nhưng bỗng hắn quyến rũ và nổi bật lên, như thể nhờ ánh đèn bể bơi.


“ Yah, sao em nói anh đợi anh không đợi?”


“ Anh thực sự xin lỗi, không nhớ hôm nay là ngày Valentine. Chắc em thất vọng lắm!”, hắn tiến lại phía cậu, “ Anh có thể đưa em dạo chơi trên khinh khí cầu, có thể cùng em lượn trên biển, có thể thu xếp một bữa ăn tối lãng mạn cùng tiếng violin hòa piano, nhưng ngược lại anh không làm gì. Xin lỗi em, heo con!”


“ Biết thế là tốt đấy!”, cậu chu mỏ ra, mặt đỏ ửng


“ Anh xin lỗi, suốt thời gian qua khiến em đau khổ tổn thương đầy sứt sẹo mà chẳng đền bù cho em điều gì. Anh xin lỗi, heo con!”


Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn. Cậu không phải công tử gì, cậu cũng chẳng phải loại người mê cổ tích, cậu không cần điều gì quá lãng mạn, không cần điều gì quá to lớn, chỉ cần là hắn, cậu đều có thể mỉm cười. Chỉ cần tiếng “Saranghae” vờn bên tai, cậu cũng đủ hạnh phúc.


“ Heo ah…”. Bỗng hắn quỳ xuống dưới chân cậu. Sững sờ đến chết lặng, cậu không tin hắn đang làm điều này. Cậu hiểu hắn kiêu căng và coi trọng sĩ diện tới mức nào, và quỳ dưới chân người khác là điều chắc chắn hắn không bao giờ làm. Thế nhưng, dưới chân cậu chính là hắn.


“ Anh làm gì thế hả?”, cậu nheo mày khó hiểu


“ Anh biết mình không xứng được em tha thứ cho chuyện mình gây ra, anh biết mình không xứng với lòng bao dung của em, không xứng với tình yêu của em. Thế nhưng, hãy cho anh một lần được chà đạp lên mọi thứ, kiêu căng hơn bất kì ai, để tự nói với cả thế giới rằng chỉ anh được quyền yêu em, rằng chỉ anh mới được chạm vào em và chỉ anh mới được quyền nắm giữ trái tim và tình yêu của em”


Ánh mắt đầy ngọt ngào và dịu dàng của hắn, còn hơn cả một mối tình ướt nước mắt, còn hơn cả mật ong, còn hơn cả kẹo đường. Những lời hắn nói, có thể là sến đấy, nhưng hắn đang thật lòng. Chẳng biết nói gì hơn, cậu chỉ đứng trân ra và mỉm cười vô thức.


“ Boo ah, em có đồng ý kết hôn với anh không?”


Tiếng nói hắn đang bóp nghẹt trái tim cậu bằng hạnh phúc. Nước mắt lăn dài trên má rồi, hình như cũng là rơi một cách vô thức.


“ Anh định mua một đôi nhẫn cưới, một chiếc nhẫn đẹp, sang trọng và là hàng độc thì càng tốt. Nhưng anh muốn chiếc nhẫn có dòng “ Saranghaeyo” do chính em khắc này làm nhẫn cưới thì hơn. Đôi nhẫn đã gắn kết chúng ta này sẽ là đôi nhẫn cưới và gắn kết chúng ta đến hết đời”


Mặt cậu đỏ lên vì hạnh phúc và ngọt ngào. Những lời hắn nói, những bất ngờ tuy đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đối với cậu, nó khiến cậu chìm đắm trong hạnh phúc.


“ Boo ah, lấy anh nhé?”


Không nói được câu gì, cậu đã thay bằng hành động. Bỏ chiếc hộp thắt nơ đỏ xinh xắn, cậu kéo mạnh hắn lên và hôn hắn nồng nàn. Ngạc nhiên vì sự mạnh bạo của cậu, nhưng hắn biết đó là sự chấp nhận lời cầu hôn và đáp lại cậu nồng nhiệt. Dưới bóng đèn mập mờ của bể bơi, dưới sự giá lạnh của sương đêm, hai đôi môi, hai trái tim, hai tâm hồn cuốn chặt vào nhau.


“ Yunnie”, cậu đẩy hắn ra nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng


“ Đồng ý lấy anh nhé?”, hắn thì thầm vào tai cậu


“ Vâng! Kết hôn, em sẽ kết hôn với anh!”, cậu cười tươi và ôm chặt hắn như thể sợ những điều quá đỗi ngọt ngào này là giấc mơ, “ Em là của anh, mãi là của anh, Yunnie!”


Hắn nghe như tim mình sắp vỡ nát vì sự hạnh phúc này. Siết chặt vòng tay mình lại để ôm gọn cậu, hắn cũng mỉm cười vô thức.


“ Yunnie, em có quà cho anh!”. Cậu buông hắn ra và nhặt chiếc hộp xinh xắn dưới đất


“ Qùa?”, hắn ngạc nhiên.


“ Qùa Valentine”, cậu đưa cho hắn chiếc hộp. Cả hai cũng ngồi xuống ghế. Hắn tò mò mở nhanh chóng chiếc hộp ra. Chiếc bánh socola hấp dẫn kèm theo dòng chữ màu trắng bằng kem “
YunJae”. Có vẻ hai người tâm đầu ý hợp quá, cái gì cũng nghĩ đến từ YunJae.


“ Em làm đó”, cậu khoe


“ Em làm?”, hắn ngạc nhiên, “ Đẹp cỡ này sao? Không, em khéo tay thế này cơ á?”


“ Yah, anh không tin em hả? Gần 3h đồng hồ đấy!”


Hắn hạnh phúc nhấc chiếc bánh lên ngắm nghía. Để ý kĩ, phía góc bánh ghi xinh xắn từ “Destiny”.


“ Em nghĩ chúng ta là định mệnh đấy”, cậu nói, “ Không phải tình cờ em gặp anh ở công viên chiều hôm đó, không phải tình cờ anh cho em số điện thoại, cũng chẳng phải tình cờ bố mẹ chúng
ta là bạn thân. Tất cả đều không phải tình cờ đâu, là định mệnh đó”


Hắn ngước lên nhìn cậu. “ Em vẫn sến thế đó hả?”, hắn trêu chọc cậu để giấu đi sự hạnh phúc và ngượng ngùng của mình


“ Vậy anh không sến chắc?”, cậu chu mỏ ra


Nhìn hắn chăm chú ăn từng miếng bánh do chính tay mình làm cậu thấy vô cùng ấm áp. Như thế hắn đang nếm từng mảnh trái tim chan chứa tình yêu của cậu vậy. Hắn ăn một cách ngon lành, từng giọt ngọt ngào thấm ướt miệng hắn, lan xuống cổ và cuối cùng đọng lại nơi tâm hồn hắn. Trái tim cậu hòa vào tâm hồn hắn. Ngọt ngào, pha chút cay đắng và cả hai người biết rằng nó sẽ cuốn lấy nhau mãi mãi.


“ Ngon quá!”, hắn còn cố mút những vệt bánh dính trên tay khi cầm bánh


“ Trên miệng nữa kìa”, cậu nói rồi đứng lên khỏi ghế, đi sang ghế hắn, dang hai chân ra và ngồi lên đùi hắn. Tiến sát lại miệng hắn, cậu liếm những vệt socola còn vương lại khóe môi ấy.


“ Em hư rồi đó”


“ Em đủ thành niên rồi”, cậu mỉm cười


“ Thì sao chứ?”, hắn nói, “ Vì vốn cái giới hạn tình yêu đâu có tồn tại”


“ Cho dù nó tồn tại, thì em cũng không bao giờ hối hận vì vượt qua giới hạn đấy, chỉ cần người phía bên kia của ranh giới đó là anh, em bất chấp tất cả để bước qua!”


Hắn đỏ bừng mặt, người nóng ran lên. Nhìn thấy ánh mắt lần đầu tiên tỏ ra e ngại như một uke, cậu cười đắc ý và nảy ra ý định chọc phá. Dịch sát vào hắn, để cho chú nhóc của mình chạm nhẹ vào chú nhóc của hắn, cậu vòng tay ôm cổ hắn, kéo sát mặt mình lại nhìn thẳng vào mắt hắn.


“ Anh ngượng đó à?”


“ Ngượng gì chứ! Không”, hắn cố tránh đi giọng nói quyến rũ của cậu


“ Vậy sao mặt anh đỏ dữ vậy?”, cậu cố khiêu khích hắn


“ Em tính quyến rũ anh à?”, hắn định lật ngược tình thế nhưng hình như hắn đã hứa để cậu làm seme hôm nay.


“ Cứ cho là vậy đi, anh định tính sao?”


Chẳng cần nghe hắn nói hết câu, cậu lại hôn nồng nhiệt lên môi hắn. Vị ngọt của socola hòa vào vị ngọt của tình yêu, kéo cho nụ hôn sâu hơn phát ra những tiếng nút nhỏ. Càng chìm vào nụ hôn, cậu lại quàng cổ hắn chặt hơn và càng ngồi sâu vào hơn. Tay hắn bắt đầu hư hỏng kéo khóa áo khoác cậu ra, lần vào trong khe cúc áo sơ mi và xoa nắn đầu nhũ của cậu.


“ Nrrrr….”, cậu rên giữ nụ hôn. Ngón tay hắn ma mãnh đưa cậu vào sung sướng. Nhanh chóng cương lên dưới sự trêu đùa của hắn, chú nhóc cậu cứng chạm vào và khiêu khích cục cưng lớn của hắn. Dứt khỏi nụ hôn, hắn bắt đầu đưa lưỡi mút mát chiếc cổ trắng của cậu còn mờ nhạt dấu đỏ từ tối qua.


“ Nrrrr….Yun….không…phải…ở…đây…† ? ?


Chỉ có cậu mới nhớ rằng họ đang ở ngoài bể bơi? Hay hắn quá thèm khát đến mức quên chuyện đó? Mạnh bạo xé toang 3 cúc áo của cậu, tay thọc hẳn vào trong xoa khuôn ngực mát lạnh ấy.
Không giữ được tiếng rên, cậu cứ thế van vỉ và không sao thoát khỏi sự điêu luyện của hắn.


“ Yun…về phòng….”, cậu cố nói khi đang bị hắn kiểm soát


Hắn đang thèm muốn đó, dừng lại và đi cả đoạn đường thế nào đây? Cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ của cậu, tiếng rên cậu lớn hơn. Hắn còn lạ gì, khi hắn chạm vào đây thì cậu không kiềm chế được chính mình.


“ Về…phòng….”. Cậu cố nói nhưng hắn không nghe. Tuy vậy, không muốn một cảnh sát cao cấp đang làm chuyện đó ngay nơi công cộng cùng cậu nhóc sắp tốt nghiệp cấp 3, cậu đưa tay xuống bóp cục cưng của hắn.


“ Á!”, hắn rời khỏi đầu nhũ của cậu và hét lên đau đớn


“ Về phòng!”, cậu nhìn hắn gay gắt


“ Em giỏi lắm, dám làm anh đau!”


Hắn bế cậu lên chạy như tên lửa về phòng. Mở cửa ra và thô bạo đá nó đóng vào, hắn ném cậu lên giường. Chiếc áo khoác mỏng bên ngoài nửa che nửa hở khuôn ngực quyến rũ của cậu làm hắn phát điên lên. Tay nhanh chóng cởi cúc áo mình ra, hắn trèo lên giường và mong có được cậu ngay tức khắc!


“ Hem!”, cậu lập tức trùm kín chăn lại khi hắn định tiếp tục công việc ngoài bể bơi


“ Yah, không là sao hả?”, hắn gắt, “ Anh chết bây giờ!”


“ Hem, em làm seme cơ mà?”, cậu nói ở trong chăn


“ Một chút thôi, rồi anh cho em làm seme”


“ Hem!”


Thấy cậu cương quyết như vậy trong khi hắn đang điên dồ dại, đành chiều ý cậu. Có méo còn hơn không!


“ Đấy, thích làm gì làm đi”, hắn nằm ngửa trên giường ngoan ngoãn như thể mình sắp bị hiến tế. Cậu chui ra khỏi chăn, nhìn hắn thích thú. Dang hai chân ra để sang hai bên chân hắn, tay chống hai bên người hắn, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt quyến rũ


“ Muốn em hả?”


“ Uhm”, hắn gật đầu lia lịa


“ Em làm dở cấm kêu, nghe chưa?”


Cậu nói rồi cúi xuống hôn phớt lên môi hắn. Liếm dọc từ khóe môi xuống cổ và lướt khắp ngực hắn, cuối cùng cậu dừng bến ở đầu nhũ bên trái hắn. Nhìn nó không hồng hồng dễ thương như của cậu, nhưng ít ra cậu muốn thử nút nó. Ngậm đầu nhũ của hắn vào miệng và dùng lưỡi nút, hắn rên lên nhanh chóng.


“ Không….nrrrr…đừng….nút….ahhhh….”. Hắn như không chịu được sự quyến rũ từ cậu, van vỉ liên tục. Cậu đưa một tay xuống kéo khóa quần của hắn và cậu ra, để hai chú nhóc vọt ra “chơi đùa” với nhau. Tay còn lại cậu xoa nắn đầu nhũ phải của hắn. Người hắn nóng bừng lên và chết ngột dưới sự trêu đùa của cậu. Cục cưng hắn cứng lên nhanh chóng và hòa chất dịch ấy với chú nhóc của cậu. Đưa đẩy thân dưới sát vào cục cưng của hắn, cậu khiêu khích sự cương cứng của hắn.


“ Cứng rồi”, cậu nói rồi búng lên hai đầu nhũ của hắn đã bị hành hạ khủng khiếp.


“ Nrrrrr….Jae….dừng….phía…dưới….lạ i….ahhhh….”, hắn nói khó nhọc


“ Yunnie ah, em làm seme được không?”, cậu xoa nắn nhẹ đầu nhũ của hắn


“ Ahhhh…..được….được….”


“ Anh muốn em làm gì đây?”, cậu cố trêu chọc hắn. Qùa Valentine này hơi khủng khiếp thì phải


“ Boo….nrrrr….anh…nứng…..ahhhh…lắm…. rồi….”, hắn cũng bắt đầu hơi di chuyển thân dưới để cọ sát vào chú nhóc của cậu – đang cương cứng chẳng khác gì hắn


Thấy phản ứng của hắn cậu cười đắc ý. Nằm xuống ngực hắn và nhìn chằm chằm vào đầu nhũ bị hành hạ, cậu nhích chú nhóc mình ra khỏi hắn, thay vào đó, cậu đưa tay xuống nắm gọn lấy hắn.


“ Ahhhhhhhhh…..Boo….”, hắn rên mạnh khi cậu chạm vào


Nghe tiếng rên đầy đòi hỏi của hắn, cậu bắt đầu vuốt ve chú nhóc ướt át ấy. Chơi đùa với nó cùng hai viên bi, cậu khiến hắn muốn cậu phát điên lên


“ Boo….nrrrrr….anh….muốn…em….ahhhh…..⠠????


“ Vậy hả?”, cậu hỏi tỉnh rụi đưa lưỡi ra chạm vào đầu nhũ hắn


“ Nrrrrrr…..uhm…..dùng….miệng….em…ahhhh h…..đi….”


Chiều theo hắn, cậu trườn xuống dưới và ngậm toàn bộ chú nhóc của hắn vào miệng. Sự hưng phấn của hắn tăng lên gấp bội và tiếng van vỉ vang khắp căn phòng. Đèn còn lờ mờ sáng và cậu nhìn rõ từng giọt mồ hôi trên mặt hắn, như thể từng giọt dịch đang chảy vào miệng cậu. Nút mạnh và nhanh hơn, cuối cùng cậu cũng cảm nhận hắn giải phóng thứ đó vào trong miệng mình.


“ Lần này ngon”, cậu nói


“ Boo….hư….”, hắn thở hổn hển


“ Em lớn rồi mà!”, cậu cười


“ Hư….rất hư….anh thích Boo hư…”, hắn nhìn cậu cười ranh mãnh


“ Vậy Boo vẫn là seme, nhỉ?”, cậu nói rồi đẩy hắn nằm úp xuống


“ Yah, em làm gì đấy?”, hắn giật mình


“ Làm những gì anh làm với em đó!”


“ No no no”


“ Em là seme”, cậu cười rồi đi tìm lọ chất lỏng tối qua hắn dùng. Thoa khắp cục cưng của mình và dọc cửa của hắn, cậu tò mò muốn biết cảm giác khi ở trong hắn.


“ Không, Boo ah anh thấy thế quái nào ấy!”, hắn chu mỏ ra


“ Em nói thật nhé”, cậu nhòm vào mặt hắn, “ Em cũng là con trai đấy, và hành động chu mỏ của anh cũng quyển rũ không kém gì vẻ lạnh lùng của anh đâu”


Cậu cười ranh mãnh giống nụ cười của hắn rồi lật hắn lại nằm sấp xuống. Mặt hắn lo sợ căng thẳng như đi vào cõi chết. Cậu đẩy từ từ chú nhóc của mình vào trong hắn.


“ YAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH”


Hắn gào lên khi cậu đưa bé cưng của mình vào. “ YAH EM MUỐN ANH CHẾT À?”


“ Oh gấu ngoan, đó là cảm giác của em đấy!”. Cậu vẫn cười và tiếp tục đẩy vào trong. Hắn cắn chặt môi để nuốt nỗi đau vào trong và giữ tiếng hét lại. Cuối cùng cậu cũng đưa được hết bé cưng
của mình vào trong cái lỗ bé xíu của hắn.


“ Em làm seme là ý định tồi tệ nhất thế giới”, hắn nói


“ Anh chật lắm”, cậu làm lơ câu nói của hắn, “ Uớt nữa”


Hắn chu mỏ và biết giờ cậu sẽ không rút ra và hắn phải đi theo sự sắp đặt của cậu.“ Boo ah….em làm nổi không?”


Hắn hỏi nhưng chưa nhận được câu trả lời thì cậu di chuyển. Đau như bị xé toạc người làm hai, hắn rên rỉ không ngừng. Cậu nhẹ nhàng rồi nhanh dần khi biết sự đau đớn của hắn đã chuyển thành nỗi sung sướng. Tiếng van vỉ của hắn khiến cậu không chủ động được, cứ thế đẩy nhanh và mạnh không ngừng vào trong hắn.


“ Boo…..ahhhhh….anh….muốn….cảm…nrrrrr⠠????.nhận…em…”


Cậu cũng rên rỉ trong khoái lạc theo hắn. Trong hắn ẩm ướt và chật chội nhưng nó khiến cậu muốn nhiều hơn. Đưa tay xuống vuốt ve cục cưng của hắn, cậu đưa hắn lên thiên đàng. Chú nhóc hắn ẩm ướt dần và ra dịch không ngừng. Cậu thì đẩy càng nhanh càng mạnh thì hắn lại càng van xin nhiều hơn. Cho đến khi cả hai cùng lên tới đỉnh điểm, cậu phóng đầy thứ đó vào trong hắn
và hắn cũng ra ở tay cậu thì họ đã mất hết sức lực


“ Em thích…làm…seme….”, cậu thở hổn hển


“ Anh…là…seme rồi…”, hắn còn cố nói


“ Cảm giác làm uke, thích không?”, cậu hỏi hắn


“ TỆ KHỦNG KHIẾP!”


“ Em phải làm seme nhiều nữa thì cái lỗ bé hạt đậu của anh mới rộng ra được!”, cậu vừa nói vừa tay lên liếm những gì hắn để lại trên tay mình


“ Yah, em mới bé hạt đậu ấy!”, hắn cãi


“ Gấu nhỏ…”, cậu nói ngọt ngào vào tai hắn, “….em không muốn rút nó ra!”


Chú nhóc của cậu yên vị trong đó giữ thứ chất lỏng ấm áp ấy ở trong hắn. Hôn lên môi cậu nhẹ nhàng, hắn nói “ Vậy đừng bao giờ rút ra!”


“ Uhm, anh nói đấy nhé”, cậu cười


“ Là anh nói”, hắn nói còn tay thì lại đẩy hai ngón tay vào trong lỗ của cậu


“ Ahhhhhhhhhhh”, cậu cong người lại


“ Boo ah….lấy em rồi anh sẽ hành em hoài!”


“ Gấu ah…lấy anh rồi em sẽ đặt giới hạn đấy!”


“ Không được”


“ Vì anh dê lắm!”


“ Anh yêu em mà Boo”


“ Em yêu anh nên mới làm vậy chứ! Anh dê em hoài lỡ em chết thì sao? Tưởng tượng linh mục nói: Kim Jaejoong chết vì bị dê quá nhiều, có nhục hem?”


“ Phải nói là: Kim Jaejoong chết vì quá quyến rũ để Jung Yunho dê quá nhiều. Cả anh và em đều nhục, có hơn không?”


“ Đồ dê”


“ Saranghae, Boo”, hắn nói ngọt xớt vào tai cậu


“ Uhm….saranghae, Yunnie!”


“ Yêu thì thể hiện bằng hành động đi”, hắn nói, “ Rút ra cho ta làm seme”


“ Ứ rút ứ rút làm gì nhau!”


“ OK, vậy anh phải cưỡng bức em thôi, Boo hư à!”


End fic
Về Đầu Trang Go down
p3lam
Member
Member
p3lam

Tổng số bài gửi : 65
DBSK's Won : 84
Join date : 21/07/2010
Age : 25
Đến từ : thiên đường nơi có hạnh phúc

[longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin   [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 10, 2010 8:08 pm

bạn ơi lần sau fic end thì di chuyển vào compter nhé

thanks bạn đã đóng góp cho 4rum và fic hay lắm

:18
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin   [longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin - Page 2 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

[longfic][NC-17]Giới hạn tình yêu(Yunjae,Yoosu,Rainmin

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic :: Complete Fic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất