Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
F4ll3nSt4r
Member
Member
F4ll3nSt4r

Tổng số bài gửi : 118
DBSK's Won : 130
Join date : 25/07/2010
Age : 29
Đến từ : nhà pông, kế bên biệt thự Cass, đối diện biệt thự YunJae

[Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) _
Bài gửiTiêu đề: [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,)   [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) Icon_minitimeTue Jul 27, 2010 7:12 pm

Author: Khà khà, lại là heo đây!

Disclaimer: DBSK, SUJU, BIG BANG and bla bla bla ….đều hổng phải của em! *khóc ròng*

Pairing: YunJae, Yoosu, Kimin và các couple truyền thống khác! *nói nhỏ* Làm biếng liệt kê quá!

Category/Genre: Hard yaoi!!! SA, humor và nhiều nhiều…

Rating: Chả bao giờ có rating cho fic của heo, muốn chết í lộn muốn đọc cứ vào ^^

Summary: Tôi là một cảnh sát, và tôi là một con người của khoa học. Chưa bao giờ tôi tin vào bất kì điều gì không bình thường như người thú hay phù thủy gì đó….!

Cho đến một ngày, bạn biết gì không? CON CHÓ MỚI MUA CỦA TÔI BIẾN THÀNH NGƯỜI


Permission: đã được sự đồng ý của author


Giới thiệu nhân vật:


Jung Yunho: Là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm kim luôn sếp của tổ trọng án Seoul, một cảnh sát tài ba, chuyên nghiệp và rất khủng bố đến mức làm cho bọn tội phạm chỉ cần nghe đến cái biệt danh U-Know của anh là đã chạy mất dép!


Chưa bao giờ biết đến hai chữ đầu hàng hay bỏ cuộc, đẹp trai, tài giỏi, manly, lạnh lùng …một con người hết sức hoàn hảo nhưng không biết tự thư giản, luôn tự tạo áp lực cho mình. Cho đến một hôm cái con người khoa học này gặp…


Kim Jaejoong : Một ẩn số của câu chuyện, chưa thể bật mí bất kì chuyện gì!!!


Park Yoochun: Lính của Yunho, nhưng cũng là một cảnh sát giỏi giang, mắc tội hơi….35 một tí! Đẹp trai, thông minh, là người có trái tim ân cần và ấm áp, luôn quan tâm đến sếp mình. Do không muốn sếp quá thất vọng trong một lần bắt hụt tên cướp, Yoochun đã lỡ vô ý xúi dại Yunho làm một việc ảnh hưởng đến cả cuộc đời anh lẫn chính mình!!!


Kim Junsu: Ẩn số thứ hai của câu chuyện, có liên quan đến Jaejoong.


Shim Changmin: Em họ Yunho, còn trẻ nhưng thông minh lạ thường! Mới 18 tuổi mà đã lãnh đạo cả tập đoàn kinh doanh nhà hàng, khách sạn…Mirotic, chỉ số IQ làm mọi người kinh hoàng. Chơi thân với Yoochun, rất dễ thương nhưng lại chỉ coi food là người yêu, chả thèm coi cô gái nào ra gì! Và trong lần đi chơi cùng anh họ mình và Yoochun, cậu đã…


Kim Kibum: Ẩn số thứ ba! Chưa rõ lai lịch, tuổi tác, xuất thân ra sao…


Hero: Con chó màu trắng thuộc giống samoyed của Yunho mới mua được, bình thường rất đáng yêu và dễ thương giống hệt tất cả các con chó khác, nhưng trong một lần tình cờ Yunho đã phát hiện ra sự thật không phải như vậy!!!


Xiah: Chú mèo trắng đốm nâu của Yoochun, cũng cùng mua với Yunho trong lần đi chơi kì nghỉ. Thích được vuốt ve và nuông chiều, có một lần Yoochun lỡ vấp phải miếng gỗ dưới chân và tạt nguyên gáo nước nóng vào người Xiah, kết quả là…


Bummie: Con chuột hamster ú nu của Changmin, mua cùng lúc đi chơi với Yunho và Yoochun. Rất được Changmin cưng chiều, nhưng sự thật bắt đầu lộ ra khi Min nghe Yoochun và Yunho nóí là…


Và còn rất nhiều nhân vật khác nữa nhưng từ từ nha bà kon^^


Note: Đây là thế giới do au tưởng tượng, hoàn toàn vô lý! Vì thế mong các cứ thả hồn theo fic mà thưởng thức nhé!^^


-----------------------------





_ Báo đen đã ra khỏi nơi ẩn nấp, đại bàng hãy theo sau ngay lập tức, giữ khoảng cách với dối tượng! Over!


_ Đại bàng nghe rõ! Over!


Người con trai đội mũ lưỡi trai che kín mặt kết thúc câu nói với cái điện đàm nhỏ trên lỗ tai rồi dong bước ra khỏi con hẻm, tay nhét vào túi áo. Anh tiến theo sau một gã to con hơn, gã quay quắc mặt mày một cách đáng nghi rồi vác cái balo bự chảng trên vai bước nhanh hơn về phía bến cảng.


_ Báo đen sắp vào hang, rồng đỏ và sói trắng hãy rời khỏi chỗ nấp ngay! Chặn báo đen lại, over!!


Hai người con trai khác bước ra khỏi đám đông, bước đến phía trước gã to con đó. Rồi bỗng một trong hai người nắm chặt lấy tay gã kéo lên, miệng thì hỏi:


_ Anh đang vác balo chứa gì đấy?


_ Đồ dở hơi! Bị điên àh, chứa gì liên quan gì tới mày!!!- Gã hất tay ra, lớn tiếng quát mắng.Người còn lại đưa tay vào túi móc thể cảnh sát ra:


_ Tổ trọng án Seoul!!! Chúng tôi nghi ngờ anh liên quan đến đường dây buôn bán ma túy lớn và đã giết 3 mạng người, lập tức theo chúng tôi về đồn!


Chưa kịp để anh nói hết lời, gã đã mạnh bạo đạp một cước vào bụng người kia ra rồi cắm đầu chạy đi.


_ Báo đen phát hiện rồi, toàn đội tấn công!- Người con trai đội mũ theo sau gã lúc nãy nói lớn vào bộ đàm rồi múc súng lục trong túi ra. Ngay lúc đó có thêm vài người nữa tách ra khỏi đám đông và chạy đế chỗ tên Báo đen đang chuẩn bị chạy trốn.


Tình hình thật sự rất hổn loạn, nhất là khi xảy ra ở bến cảng đông đúc vào giờ cao điểm như thế này, khi đi lòng vòng quanh đó không chừng bạn sẽ bị xô ngã bay cái tủm xuống biển mà không hay đấy, bởi vì bạn đang ở trong một khu vực mà có cả mấy chục anh cảnh sát tổ trọng án đuổi theo một tên giết người buôn ma túy!


Gã điên này liên tục xô những người dân vào mấy viên cảnh sát làm họ phải khốn lắm mới rượt theo được.


Chỉ có duy nhất một người là vẫn còn sung sức đuổi theo gã khi tất cả đã gần như kiệt sức. Đó chính là người con trai đội mũ theo dõi gã lúc nãy, có hai cảnh sát vừa chạy theo sau vừa nói:


_ Khủng…khiếp quá…Sếp chạy cứ….như báo…ấy! Phù phù~


_ Lần này …tên báo đen…chết chắc…rồi….phù!


Người được gọi là sếp đó vẫn cứ chạy theo tên cướp đã thấm mệt. Gã quắc mắt nhìn anh đầy căm thù rồi xô một thai phụ vào người anh. Anh vội đỡ cô gái trẻ dậy mà không biết tên cướp đã phóng lên chiếc taxi gần đó chạy mất.


_ Chị gì ơi! Tỉnh lại đi…có nghe tôi nói không? Này!!!- Anh cố lay người phụ nữ mang thai đang nhăn mặt không biết ngất hay tỉnh dậy.


_ Sếp àh! Hắn chạy mất rồi!!!- Mấy người còn lại chạy theo sau cằm súng bắn liên hồi vào bánh xe taxi đang chạy trốn điên cuồng nhưng bất lực. Hắn thoát rồi!


Người con trai được gọi là sếp thẫn thờ nhìn theo, tay không còn lắc vị thai phụ nữa. Chiếc mũ lưỡi trai rơi xuống để lộ mái tóc màu đen phớt nâu dài. Đôi mắt to màu nâu đầy ngỡ ngàng pha lẫn tức tối, siết chặt lấy cây súng trong tay như muốn bóp nát nó… anh thất bại rồi!


Vị đội trưởng tài ba ngỡ như là vô địch lại để xổng mất một tên bán ma túy quèn chỉ mới giết có 3 mạng người, một phạm nhân quá nhẹ tội để một sếp lớn như anh phải ra tay. Nhưng anh lại để cho hắn chạy thoát….chuyện gì thế này???


Nhận thấy sự thất vọng trong mắt sếp mình, một cảnh sát vẫn lặng lẽ nhìn anh đang quì sụp xuống đất, lấy tay che mặt. Tiếng còi xe cắp cứu vang lên hù hụ, khi các nhân viên y tế đã mang cô thai phụ đi cấp cứu thì anh vẫn ngồi đó, đồng đội nhìn anh bằng ánh mắt buồn pha chút thất vọng, mặc dù biết rằng lỗi không phải ở anh. Biết nói sao đây…Yunho- sếp của tổ trọng án lẫn đội đặc nhiệm do công việc quá đè nén đâm ra tinh thần làm việc suy sụp, làm việc không hiệu quả!


Anh nhất định cần phải được nghĩ ngơi sau vụ này…dù là gì…thì anh vẫn là sếp của cả đội!


2 ngày sau, tại nhà của Yunho


_ Yoochun àh, tao không muốn đi!


_ Bộ đi một lần mày chết hay sao hả, buông cái cột nhà ra ngay Yunho!!!- Yoochun lấy hết sức kéo cái thằng lì lợm đang ôm cứng ngắc cái góc cột ra.


_ Tao còn nhiều việc lắm màh, để tao yên!!!- Yunho tru tréo,vẫn ôm dính cái cột


_ Mày suốt ngày cứ công việc, công việc! Bây giờ là thời gian nghĩ phép mà, đến club Purple Line giải trí với tao nào!


_ Tụi mình là cảnh sát, vào đó hoài kì lắm!!!- Cứng đầu.


_ Thì đi đâu đó cũng được màh…


_ Tao còn vụ giết người ở quận Survivor và vụ buôn bán ma túy ở khu O chưa giải quyết xong!- Cãi rống.


Yoochun chán nản buông thằng bạn ra, trong sở cảnh sát lúc nào anh cũng phải dạ thưa với Yunho, nhưng ở nhà thì hai đứa là 2 thằng bạn chí cốt nên xưng mày tao là chuyện thường thôi. Nhưng cái cần nói ở đây là thằng này lì lợm không chịu đi đâu cả, ở lì trong nhà với đống hồ sơ mà mới ban nãy suýt nữa thì đè chết Yoochun, nó hoàn toàn không chịu thư giản, không chịu kiếm cho mình thú vui gì đó…hoàn toàn bó tay, nhưng có lẽ còn một cách!!!


Yoochun quay bước vào trong nhà một lúc thì đi ra với cái máy tính laptop trên tay, mở ra rồi bấm bấm gì đó. Yunho khó hiểu nhìn thằng bạn quái chiêu của mình rồi chợt Yoochun la lên:


_ Àh há Thấy rồi!!


_ Tìm thấy bệnh viện có thứ thuốc chữa được cái não điên khùng của mày àh???- Yunho hỏi một cách ngây thơ vô cùng và lập tức ăn ngay một chiếc dép lào bay đến từ Yoochun.


_ Coi chừng cái mồm mày đấy! Tao bảo tìm thấy thuốc trị được bệnh “ghiền” công việc của mày này!- Yunho xoa đầu bước lại gần màn hình, và trên đó là hình ảnh của một …con chó!


_ Yoochun, đó là con chó….


_ Uhm!


_ Thế thì chữa được gì?


_ Thằng ngốc, đọc hàng chữ phía dưới ấy!!!- Yoochun gắt lên, bình thường làm việc tài giỏi và ngầu bao nhiêu thì ở nhà lại ngố và chậm tiêu bấy nhiêu.


Yunho nheo mắt đọc chữ phía dưới bức hình con chó:


“ Bạn là một người đam mê công việc? Điều đó tốt thôi nhưng một khi đã quá lao tâm, bạn sẽ có những ảnh hưởng rất lớn trong công việc đấy! Tinh thần suy sụp sẽ khiến cho bạn mệt mỏi vô cùng…bạn muốn tìm cách trị ưh? Đơn giản thôi, bạn nghĩ sao về một chú thú cưng???


Thường ngày thay vì làm việc điên cuồng, hãy bỏ chút thời gian ra chăm sóc chú pet của bạn, dẫn nó đi dạo, chơi đùa cùng nó….tôi tin bạn sẽ cảm thấy dễ chịu và yêu đời hơn đấy!!!^^ Và nếu bạn thấy lời tôi nói là đúng, thì chần chừ gì mà không ghé ngang cửa hiệu của tôi để mua về một chú pet? Nhớ nhé, cửa hiệu thú pet “Heo nướng wayway” số xxx đường yyy đang chờ bạn!!!”


_ Yoochun!


_ Gì?


_ Tiệm thú pet “Heo nướng wayway” nằm ở đâu???


Yoochun nhếch mép cười, cuối cùng cũng trị được thằng lì này rồi! Anh dắt chiếc BMW cục vàng của mình ra, ngoắc Yunho phóng lên rồi chạy thẳng đến đường yyy! Nơi mà số phận của cả 3 …ủa mà khoan, hình như chưa!


_ Khoan!


_ Gì nữa ?


_ Hay để tao rủ nhóc Min đi nữa, thằng nhóc ấy cỡ này cũng mệt mỏi do công việc lắm, hay là….


_ Để tao điện cho nó!- Nói xong Yoochun móc iphone ra, trời ơi chói!!! Từ từ anh bấm vào cái nick“Min yêu tủ lạnh” trên màn hình và bắt đầu gọi.


I'M HOLDING BACK THE TEARS
murobji anhge…naui maumur…mego goroyo
gakabjin anhgo morji anhun gose…
darun nega soijyo
nan urji anhayo...woh~oh…



_ Alôôôôô~~~~!- Một tiếng alô dài thênh thang phát ra từ phía bên kia đầu dây làm cho Yunho ngồi kế bên không nghe thấy rõ cũng nổi cả da cá sấu!



_ Em không sao chứ???



_ Không sao….chỉ còn xử lí khoảng …mấy chục cái hợp đồng nữa là xong..~!


_ =’’= Dẹp nó qua một bên đi! Đi chơi vợi bọn anh này, bảo đảm chú mày hết buồn!!!


_ Đi nhà hàng hả, nhà hàng Trung Quốc hay nhà hàng Pháp???*mừng rỡ*


_ Mơ đi em!^^ Qua đây lẹ lẹ đi để tụi anh chờ!!


_ *bùn thiu* Rùi em qua liền, đợi tí!- Yoochun cất điện thại vào rồi nhìn Yunho nhún vai khẽ lắc đầu.


3 phút sau


_ Woahhhh!!!


_ Ngậm miệng lại đi ngố!Nước miếng nó chảy đầy đường bây giờ!!!- Yoochun gắt thằng bạn đáng lẽ ra là sếp mình. Changmin thì cứ nhìn quanh quắc như sợ bị ai phát hiện vậy.


Cả ba đang đứng trước tiệm thú pet rất lớn trên đường yyy, một cửa hàng rộng lớn được trang trí rất tươi tắn và có thể nghe rõ cả những tiếng kêu của thú vật vọng ra từ bên trong. Một số cô gái bước ra trên tay cầm những chú pet rất dễ thương như mèo, thỏ…


Và đương nhiên họ cũng để ý đến 3 anh chàng đẹp trai đứng trước cửa tiệm, nhưng mà cũng công nhận 3 chàng này quái thật, Yunho thì cứ đứng hả họng nhìn cửa tiệm trân trân, Changmin thì cứ như thằng ăn cắp mới thoát được cảnh sát vậy….Yoochun não nề đẩy 2 tên củ chuối vào cánh cửa.


_ Xin chào, tôi giúp được gì cho 3 anh???- Một chàng trai có nụ cười rất dễ thương bước ra nói với họ, trên vai cậu có một chú vẹt trắng đậu lên, con vẹt bắt đầu hót:


_ Chào khách chào khách! Chào mừng đến tiệm “Heo nướng wayway!!!- Yoochun nở nụ cười sát thủ ra, bước đến gần cậu bé dễ thương.


_ Con vẹt của cậu dễ thương quá, rất giống chủ nó!- Cậu bé hơi đỏ mặt cười ngượng ngùng với anh, con vẹt liền la làng lên:


_ Con dê kia, cấm đụng vào cậu chủ yêu quí của ta!- Yoochun quê tím mặt trong khi Yunho và Changmin được một mẻ cười lủng nóc nhà. Cậu nhóc vội quay lại mắng con chim rồi tiếp tục cười với họ:


_ Làm ơn đừng bận tâm đến nó, xin lỗi anh ạh! Tôi là Donghae, các anh muốn mua thú pet gì thế???


Yoochun hất mặt nhìn Yunho, anh ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định:


_ Tôi muốn nuôi chó!


_ Em thích con vật nào nhỏ nhắn, dễ thương một tí ấy!- Changmin lóc chóc


Donghae chỉ cho Changmin lại gần chỗ nuôi những con thú nhỏ như hamster, thỏ, chim,….rồi dắt Yunho lại một gian khác. Yoochun thì đi lòng vòng xem có con nào hạp ý không.


_ Thế …anh là cảnh sát àh?


_ Sao cậu biết?- Yunho nhìn cậu nghi ngờ, Donghae chỉ cười xòa:


_ Tôi đoán mò thôi! Anh thử xem cảnh khuyển có hơp không, dù gì cũng là cảnh sát mà!- Donghae chỉ vào một cái chuồng to gần đó, trong chuồng toàn là những con chó săn và chó bec-giê hung hãn và to lớn, đang cào cấu và trợn trừng trong rất…hãi!


Yunho nhìn một hơi rồi lắc đầu, những con thú này quá bình thường và hung dữ. Không hớp ý anh cho lắm, mặc dù anh vốn cũng đang tìm một con chó nghiệp vụ.


_ Thế còn kia?- Yunho nhìn theo hướng tay Donghae đến một chuồng chó khác, toàn là những con chó dễ thương nhỏ xíu con bi bô bú sữa mẹ. Không có gì đặc biệt khiến cho Yunho chú ý, nhưng chợt:


_Gâu!


Yunho nhìn lại phía sau, là một con chó trắng! Nó không được nhốt trong chuồng, từ trong tiệm bước ra nhìn anh. Con chó không to, chỉ trung bình thôi. Đôi mắt sáng và thông minh nhìn anh thật hiền, chiếc đuôi to khẽ ngoe ngoẩy trong bộ lông dày trắng như tuyết. Con chó chạy đến chỗ Donghae quấn quýt:


_ Này , cục cưng àh! Ai cho cưng ra đấy?- Dongahe cúi xuống cười với con chó, nó khoái chí đưa hai chân bám vào vai cậu và liếm vào mặt Donghae.


Yunho cũng ngồi xuống khẽ chạm vào bộ lông con chó, mềm và ấm quá! Nó quay sang nhìn ánh, hai ánh mắt chạm vào nhau. Anh cảm thấy có thứ cảm xúc gì đó rất lạ dâng lên trong lòng, đôi mắt hạt dẻ của chú chó khiến anh cảm thấy ấm lạ từ sâu con tim, nhưng lại mang vẻ cô đơn khiến người khác muốn bảo vệ.


Anh mỉm cười đưa tay lên xoa đầu nó:


_ Chào nhóc!


Con chó thích thú dụi mặt vào tay anh, liếm liếm ra vẻ rất thân thiện. Yunho cảm thấy có cái gì đó rất đặc biệt ở con chó này, khác hẳn những con vật khác. Anh bắt đầu thấy thích nó rồi!


_ Nó có vẻ thích anh lắm, bình thường nó rất hung dữ với người lạ, ít ai chạm được vào nó lắm đấy!!!


_ Thế Donghae này….tôi có thể mua nó không?- Anh ngờ ngệch nhìn Donghae khiến cậu khẽ bật cười.


_ Đương nhiên rồi, nếu anh thật sự thích và biết cách yêu thương, chăm sóc nó! -Câu cuối cậu nói rất nhỏ khiến cho cả Yunho cũng không nghe được: “ Bởi vì nó không phải là một con chó bình thường đâu!”


Donghae dắt Yunho và con chó trắng ra khỏi gian thú, ở bên kia gian bỗng nghe thấy tiếng la hét của Yoochun:


_ Bỏ ra con mèo kia! Muốn chết àh???


_ Méoooo!!!


_ Có vẻ bạn anh gặp chút rắc rối với con mèo! Để tôi xem thử nào…-Donghae bước đi qua gian bên kia, Yunho không biết có nghe lầm không nhưng mà hình như con vẹt trên vai cậu vừa nói: “He he he con dê bị mèo cắn! Vui quá !!!”


Changmin ở đâu đó bước lại gần anh, trong tay cầm một con chuột lang rất đáng yêu :


_ Yunho hyung!


_ Em tính mua con gì đấy?


_ Hyung thấy con chuột này có dễ thương không?- Nhóc Min khoái chí giơ chú chuột ú như củ khoai lên cho Yunho xem, nó đúng là dễ thương thật!


_ Coi chừng có bữa tưởng nó là củ khoai nhét luôn vào mồm không hay đấy nhóc!- Yunho cười và trêu thằng nhóc khiến nó bĩu môi ra. Vừa lúc đó Donghae cũng lôi được Yoochun ra, và trên đầu hắn vẫn còn dính ….một con mèo!


Yoochun thấy Yunho đang bụm miệng cười thì vội gỡ con mèo xuống, một con mèo trắng đốm nâu to gan dám cạp vào mông anh lúc nãy!


_ Donghae, tôi muốn mua con này!- Yoochun gần như hét lên, thế nào mua về rồi anh cũng sẽ xử đẹp nó cho mà coi. ( chờ coi nó xử đẹp anh thì đúng hơn )


Donghae tính tiền 3 con thú cho 3 anh chàng rồi vẫy tay chào khi họ phóng lên xe chạy đi. Lúc chiếc xe đã khuất dạng rồi thì nụ cười trên môi Donghae tắt ngúm, cậu nói khẽ như tự nói với chính mình:


_ Liệu lần này anh ta có thể chấp nhận được không…???....Khi mà con chó tội nghiệp ấy, vốn không phải một con chó bình thường…!


End chap 1


Được sửa bởi F4ll3nSt4r ngày Fri Jul 30, 2010 7:10 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
F4ll3nSt4r
Member
Member
F4ll3nSt4r

Tổng số bài gửi : 118
DBSK's Won : 130
Join date : 25/07/2010
Age : 29
Đến từ : nhà pông, kế bên biệt thự Cass, đối diện biệt thự YunJae

[Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,)   [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) Icon_minitimeFri Jul 30, 2010 7:09 am

Chapter 2



Part 1










Yunho về nhà mình cùng với chú chó màu trắng mới mua, Changmin thì tung tăng nhét con chuột vào
túi rồi bay về công ty, chỉ khổ cho Yoochun cật lực lôi con mèo lì lợm về nhà mà mình mẩy trày trụa hết trơn.




Anh cảm thấy tự dưng vui hơn khi xuất hiện thêm một thành viên nữa trong nhà, nhưng mà nói thẳng
thì….nhà chỉ có mình anh thôi. Cha mẹ đi công tác bên nước ngoài hết rồi, chị gái BoA thì đi làm người mẫu suốt nên không có thời gian về nhà. Thế đấy, nhà vắng tanh chỉ có mỗi mình anh!




_ Cũng cần đặt cho mày một cái tên chứ hả!- Yunhoc cười nói với chú chó trong lòng mình, tay anh
luồn qua cổ nó và phát hiện một thứ gì đó.




Yunho nheo mắt lại nhìn, là cái vòng cổ! Trên đó đề 2 chữ Hero…không lẽ là tên của con chó?



_ Hero?



_ Gấu!- Con chó liền hưởng ứng sau khi nghe Yunho gọi và lăn xả vào người anh liếm láp. Yunho cười
lớn rồi vòng tay ôm lấy người bạn 4 chân này, thì thầm:




_ Vậy sau này sẽ gọi mày là Hero nhá!- Chợt anh thấy hạnh phúc và vui lạ thường, thì ra nuôi thú
pet là như thế này! Có lẽ việc này sẽ giúp anh nhiều hơn trong cuộc sống, một người bạn mới!!!




Yunho không để ý, nhưng con chó của anh….vừa cười!





Nhà Yoochun



_ Cái con mèo kia, đừng cào nữa!!!- Yoochun vừa hét lên đau khổ vừa cầm giẻ lau khắp nhà mà nước mắt ngắn dài trên mặt.



Nhà Yoochun đang trong giai đoạn tu sửa, lại bị con mèo quái quỉ kia tray sơn vào móng cào khắp nhà. Con mèo nhìn thấy Yoochun đang đau khổ chạy từng ngóc ngách để lau nhà thì nhếch môi cười hiểm ác (!!!)



_ Đáng lẽ tao không nên mua mày về, con mèo chết tiệt!- Yoochun rên rĩ, tay vẫn lau lấy lau để cái vách tường.



Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, anh đánh phịch xuống giường như một cái xác đáng thương. Con mèo phóng lên ngực anh ngồi chiễm chệ trên đó….liếm lông, Yoochun gần như điên lên định phạt cho con ác quỉ này một cái nhưng chợt phát hiện ra có thứ gì đó lấp lánh trên cổ nó.



_ Khoan đã….lại đây nào mèo con!- Yoochun kéo con mèo xuống, lần này nó ngoan ngoãn đễ Yoochun ôm lấy và nhìn vào cổ nó. Là một chiếc vòng cổ, nó ghi là: Xiah



_ Xiah àh?



_ Meoww!- Con mèo hất tay Yoochun ra, tiến tới liếm nhẹ lên môi anh rồi dụi mặt vào cổ anh nũng nịu.



Đồng tử Yoochun dãn ra như trái ping pong khi thấy con mèo mới nãy còn hạnh hạ anh muốn chết bây
giờ lại làm nũng như đứa trẻ thế kia. Cá hai con heo nướng là ngày mai thể nào trời cũng mưa to cho mai xem. Nhưng thật ra thì …cũng dễ thương lắm đó! Anh đưa tay vuốt lên bộ lông của nó, bây giờ anh mới biết nó mềm hơn cả tơ ấy, đã tay quá!!!




_ Xiah ngoan nào! Làm sữa cho mày uống nhé…



_ Meow~



Anh nở nụ cười vui rồi bế con mèo ra sau bếp, Xiah đặt đầu lên vai anh nhìn ra phía sau nên
Yoochun đã vô tình không nhìn thấy…nụ cười trên môi con mèo yêu của mình.






Nhà…nói đúng hơn là biệt thự của Changmin!

_ Once I say I love you I think you…won’t be gone~…oh babe!- Nhóc min say sưa theo điệu nhạc Hug
trong khi mắt vẫn dán chặt vào chú chuột hamster mới mua về.


_ Đặt tên mày là gì đây hả củ khoai?- Min lấy tay chọt vào người con chuột một cái thật kêu rồi đăm ra suy nghĩ.

Chú chuột chít chít vài tiếng rồi bám vào tay nó một cách rất đáng yêu khiến Changmin bất giác
cúi xuống hôn lên mặt nó một cái. Rối chợt nhận ra cái gì đó, thằng nhóc reo lên:


_ Phải rồi, gọi mày là Bummie nhá!

_ Chít!- Con chuột hưởng ứng ngay khi nghe min nói, thế là cả 3 con pet đều có tên hết rồi nhẩy! Nhưng vẫn phải xem cuộc sống sau này của chúng đã…










Từng ngày trôi qua, Yunho càng lúc càng yêu chú chó của mình. Nó rất đáng yêu và biết làm người
khác vui. Mỗi lần anh buồn chán hoặc lại vùi mình vào đống hồ sơ là Hero lại kéo anh ra công viên đi dạo, làm đủ trò chọc anh cười…Hero cũng cùng ngủ chung với anh trên một chiếc giường rộng mà lúc trước anh nghĩ là sẽ chẳng ai nằm cùng cho đỡ cô đơn.




Càng ngày anh càng cảm thấy vui hơn, lạc quan và muốn sống hơn…rõ ràng là Hero đã hoàn toàn thay
đổi con người anh lúc trước! Nhưng có khi nó sẽ thay đổi hoàn toàn số phận của anh cũng không chừng….!




Yunho thích nhất là ôm và vuốt ve Hero, bộ lông nó trắng và thơm một cách lạ lùng. Anh bắt đầu có
thói quen hôn lên môi nó hồi nào cũng không hay. Và quan trọng hơn là nó rất thân thiện với mọi người xung quanh, bọn trẻ con quanh xóm thích chơi với Hero lắm, một con chó hiền mà phải không? …Có lẽ bạn Lầm To!!!










Hôm hết kì nghỉ phép



_ Hero àh, mày ở nhà nhé! Tao phải đi làm rồi, chiều tao sẽ về sớm OK…..bye cục cưng!!!- Yunho hôn nhẹ lên môi Hero một cái rồi bước ra khỏi nhà.



Con chó trắng nhìn theo Yunho phảy đuôi cho đến khi chủ mình rời khỏi mới thôi. Nó liền nhanh
chóng chạy phóc vào nhà, nhảy lên bàn làm việc của Yunho, dùng mỏ hất tung mấy xấp hồ sơ bay xuống sàn cho đến khi đôi mắt sáng của nó chạm vào dòng chữ “Sở cảnh sát thành phố Seoul”…












Trong sở



_ Chàp sếp!- Một nữ cảnh sát có vẻ sợ hãi hơn là kính cẩn khẽ cúi người xuống chào anh.



_ Chào chị, Hyori!- Yunho nở nụ cười với cô cảnh sát làm cô ta xém nữa thì ngất xỉu vì chóang ngộp.



Cả sở bắt đầu ầm lên khi mà sếp Jung- Đội trưởng đội đặc nhiệm kiêm sếp của tổ trọng án- Một con
người máu lạnh chỉ biết đến công việc và công việc hôm nay lại…cười với người khác!!!




_ Yoochun, sếp mày có uống….lộn thuốc không vậy?- Một thằng bên tổ giám định rề rề lại gần hỏi Yoochun làm anh khẽ bật cười.



_ Không có gì đâu, mày nhiều chuyện quá!- Anh bước nhanh theo Yunho về phòng của tổ trọng án, nơi có nhiều đồng nghiệp “thân yêu” đang đợi.



Yoochun’s Pov



_ Cuối cùng thì chiêu của mình cũng phát huy tác dụng! Thằng đó đã không còn bất cần đời như lúc
trước nữa, mày phải cám ơn tao đó Yunho!!!”




End Pov



_ Chào sếp!- Mấy cảnh sát của tổ trọng án đứng dậy kính cẩn chào anh, theo bọn họ thì lúc nào anh
cũng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu hay là chả có gì cả mà thôi. Nào ngờ hôm nay:




_ Chào mọi người!- Yunho lại cười tươi với tất cả, hôm nay anh không còn diện đồ vest như hồi
lúc nữa, mà là một cái áo sơ-mi xanh dương nhạt khoác thêm áo khoác trắng ở ngoài, chiếc quần jeans bụi có gắn dây zích con trông thật trẻ trung.




Yunho đi làm lại kiểu tóc cổ hủ của mình bằng một mốt style hơn, trông anh cứ như một…học sinh trung học phổ thông ấy. Có lẽ sẽ chẳng ai bảo anh 26 tuổi đâu!



_ Anh là ai? Sếp của chúng tôi đâu???- Chưa kịp nói hay rằng gì cả thì cả đội đã móc súng ra chĩa vào người Yunho mà lên đạn. Tình cảnh khiến cả Yoochun lẫn Yunho cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa



_ Mọi người àh bình tĩnh, đây là sếp mà! Bỏ súng xuống đi!!!- Yoochun chạy vào nói. Tất cả hả họng nhìn sếp mình thêm lần nữa rồi mới chụi hạ súng xuống.



_ Bộ trong tôi giống quái thú lắm hay sao hả?- Yunho chỉ nói đùa nhưng nào ngờ toàn đội tưởng đâu bị mắng nên đồng loạt nói:



_Sorry Sir! Chúng tôi không cố ý! Mong sếp bỏ qua cho!!!



_ Mọi người làm quá rồi, ngồi xuống hết đi!- Yunho lại cười khì rồi bước vào phòng dành riêng cho sếp của mình. Để lại cả đám ngu ngơ nhìn nhau chả hiểu gì cả.



Mấy phút sau một người trong đội chạy lại hỏi Yoochun:



_ Yoochun, sếp tụi mình ăn trúng thứ gì vậy???



_ Cậu mấy tuổi rồi hả Kang In, đương nhiên là không phải…sếp chỉ là…



_ Là gì là gì???- Một anh chàng tóc đỏ nhào tới, Yoochun liền gắt nhẹ.



_ Tôi bảo cậu đi nhuộm tóc đi sao không chịu nghe hả Heechul, làm cảnh sát tổ trọng án mà để cái đầu kiểu đó đó, đàn em làm sao nó noi gương hả???



_ Tớ thích thế đấy, mặc tớ! Bị cấp trên chửi riết quen rồi, không sao hết!- Ông hoàng thích vi phạm kỉ luật Heechul hất mặt nói, lập tức một người khác nữa phía sau ôm chầm lấy anh.



_ Chullie của tớ để tóc thế này là đẹp nhất…



_ Chỉ có Hannie hiểu tớ thôi!- Heechul cười hôn nhẹ lên môi chàng trai có khuôn mặt dễ thương có chút nét sắc sảo của người Trung Quốc mang tên Hang Kyung này.



Thế là từ một cặp, mấy người kia chịu không nổi chuyển sang ôm nhau, hôn hít rồi nhắn tin cho bồ tứ lung tinh, thế đấy, trong sở cảnh sát đấy, cảnh sát tổ trọng án đấy!



_ Sao ai cũng có cặp có đôi hết vầy nè….Tình yêu của tôi đâu???- Kang In ôm mặt khóc ròng rã, KyuHyun liền lên tiếng, hai tay vẫn ôm chặt eo Sungmin:



_ Chẳng phải cậu thích đội trưởng tổ cơ động Lee Teuk sao? Không chịu ngỏ lờivới người ta thì cô đơn ráng chịu!- Đáp lại chỉ có những lời than trách ông trời của Kang In.



_ Yoochun àh, anh nói đi! Sếp chỉ là gì???- Sungmin lay Yoochun.



_ Thật ra sếp vừa mới….



Gấu!



Tiếng sủa làm cả đội giật mình quay lại cửa phòng vẫn chưa khóa…và tất cả đều nhìn thấy…một con chó!!!



Con chó màu trắng tinh có đôi mắt sáng và chiếc vòng cổ màu vàng đề chữ Hero, con chó của sếp
Jung Yunho! Nó chạy vào phòng của tổ trọng án một cách hiên ngang khiến tất cả nhân viên cảnh sát trong phòng đều hãi hùng nhìn nó.




_ Oahhh! Dễ thương quá!!!- Ryeowook, người nhỏ tuổi nhất trong đội bước ra xoa đầu con chó thích thú. Rồi bắt đầu cả đám bu vào nựng con chó mà chả màng nó vào đây bằng cách nào.



Yoochun điếng hồn, Hero vào đây bằng cách nào chứ? Đây đây Tổng trụ sở Cảnh sát Hàn Quốc đấy, làm sao mà một con chó bình thường có thể xông vào an toàn như vậy được, thậm chí chó nghiệp vụ còn bị bắt ở ngoài không cho vào!!!



_ Mọi người làm gì mà ồn ào thế?- Yunho ló đầu ra từ cửa phòng, nhận ra lính của mình đang bu quanh một thứ gì đó. Yoochun lắp bắp:



_ Sếp…sếp àh…con Hero…nó



Yunho cảm thấy bất thường liền bước ra khỏi phòng, đi về phía trước. Cả đội dạt ra để cho Yunho nhìn thấy con chó lạ. Yesung vừa định hỏi “Sếp biết con chó này không?” thì Yunho la lên:



_ Hero àh, sao mày ở đây ???



_ Gâu!Gâu!- Con chó nhảy chồm lên người Yunho liếm vào mặt anh làm Yunho cười khúc khích rồi gần như ôm hôn luôn cái cục bông khổng lồ này. Mọi người chưa kịp hết ngạc nhiên thì có một người hớt hải chạy vào:



_ Sếp Jung! Có tù vượt ngục, là một tên giết người hàng loạt!!!

Hắn…hắn đang khống chế một nhân viên cảnh sát…



_ Tòan đội theo tôi ngay lập tức!!!



_ Yes Sir!- Yunho không để anh chàng kia nói hết câu thì ra lệnh cho cả nhóm, quay lại bàn rút câu súng lục ra, nhét vào thắt lưng rồi chạy thẳng ra ngoài.



Toàn đội theo lệnh cằm súng chạy theo Yunho mà chẳng ai biết rằng …có cả Hero chạy theo!







Hiện trường



_ Tất cả chúng mày lùi lại, bằng không tao bắn chết thằng chó này!!!- Tên tù vượt ngục đang siết cổ và dí vào đầu một viên cảnh sát tổ cơ động bằng cây súng lục vừa cắp được.



Hàng loạt cảnh sát đứng đó chĩa súng vào người hắn nhưng lại không dám bắn vì sợ làm tổn thương đồng nghiệp. Chỉ dám đứng ngoài cằm loa mà oang oang rằng:



_ Hãy bỏ súng xuống! Đừng hành động dại dột…nếu đầu hàng anh sẽ được luật pháp khan hồng!!!



Yunho và đội của anh cũng đang ở đó, anh đang cố vắt óc ra suy nghĩ làm cách nào để giải thoát cho đồng nghiệp mà đồng thời cũng bắt sống được tên tử tù.



_ Tức cười, cái gì mà khoan hồng!!! Lũ cảnh sát chúng mày thật sự chỉ là một đám chó đáng chết !- Gả cười điên loạn thỏa sức lăng mạ cảnh sát làm cho tất cả những người ở đó đều muốn bóp cò cho hắn một phát đi gặp ông bà luôn nhưng không thể…hắn có con tin!



Mồ hôi đổ đầy trên trán Kang In, hai tay tay anh bắt đầu run rẩy. Bây giờ thì biết viên cảnh sát bị bắt là ai chưa? Phải rồi, là Lee Teuk đấy!



_ Cả thằng này cũng là một con chó đáng chết!- Hắn dí mạnh nòng súng vào thái dương Lee Teuk lên đạn. Ngay giây phút đó Yunho đã suýt bóp cò nếu như anh không nhìn thấy một bóng đen lao vụt về phía trước.



Lúc đầu ai cũng nghĩ là 1 con chó nghiệp vụ, nhưng nhìn kĩ lại…trời ơi là Hero!!!



_ HERO, QUAY LẠI ĐÂY!!!- Yunho hét lên, tay với ra như muốn chụp con chó cưng của mình lại nhưng muộn rồi.



Con chó nhe năng lao về phía trước nhanh như chớp, tên tù nhân chĩa thẳng súng vào con chó bóp cò, nhưng Hero lách nhanh qua như một cơn gió làm cho viên đạn trượt mất mục tiêu. Lee Teuk lùn hơn gã gần như một cái đầu nên con chó nhanh chóng nhảy phóc lên, xòe vuốt xẹt vào mắt gã một đường phúng ra máu.



Lee Teuk nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ đó khi hắn vừa buông tay khỏi cổ anh ra, ôm mắt mà la lớn. Hắn quắc mắt nhìn Hero giận dữ, liền nã ngay một phát vào cẳng chân con chó.



_ Đồ khốn nạn! Mắt tao…!!!- Hero bị phát đạn xẹt ngay chân vẫn không khụy xuống, ngược lại còn hung hãn hơn phóng tới đè ngược hắn xuống.



Mắt Hero gằn lên từng tia máu khi nó nhe những cái năng dài như năng sói ra cắn mạnh vào cổ tên tử tù làm hắn không còn giãy giụa được nữa mà chỉ la hét lớn do đau và bị cắn chảy máu. Con chó hiền lành bình thường biến đâu mất, bây giờ nó là một con mãnh thú hoang dã với đôi mắt lông sọc, bộ lông trắng xù lên, cái đuôi và hai lỗ tai dựng ngược rồi máu tươi từ hai hàm răng nanh trắng bóc nhỏ xuống tỏng tỏng.



Máu từ chẳng chân Hero chảy xuống do phát súng hồi nãy làm Yunho như chết đứng vĩ hãi hùng.



Tất cả cảnh sát nhào tới tóm cổ hắn ngay tức khác, vài người đỡ Lee Teuk dậy. Tên tử tù vừa đứng dậy nhìn thấy con chó thì khủng hoảng la lên:



_ Không! không! Tránh xa tao ra….mày không phải là chó! Mày là Quỉ!!! Khôngggg!!!- Họ lập tức còng tay tên điên này lại rồi dẫn về tù, trước khi đi họ còn khẽ đưa mắt nhìn Hero lần cuối, ánh mắt chất đầy sự kinh hoàng.



Hero vẫn đứng đó, đã bớt dữ tợn hơn lúc nãy. Nó quay qua nhìn Yunho khiến anh nghĩ nó sẽ lại lao vào người anh giống như những lần trước nhưng không. Hero khụy xuống cái phịch trước hàng ngàn con mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.



_ HERO!- Yunho vứt luôn cả khẩu súng xuống mà chạy lại chỗ con chó đang nằm vật và dường như hấp hối.



_ Hero àh, mày có sao không?- Yunho cảm thấy sắp khóc đến nơi khi Hero cứ rên ử ử trong họng rồi nằm bất động, anh bồng con chó lên rồi chạy vào khu điều trị của sở cảnh sát, may ra vẫn còn kịp!





End part 1
Về Đầu Trang Go down
F4ll3nSt4r
Member
Member
F4ll3nSt4r

Tổng số bài gửi : 118
DBSK's Won : 130
Join date : 25/07/2010
Age : 29
Đến từ : nhà pông, kế bên biệt thự Cass, đối diện biệt thự YunJae

[Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,)   [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) Icon_minitimeSat Aug 07, 2010 4:11 pm

Part 2





Khu điều trị 5 phút sau



_ Con chó của sếp không sao
cả, chỉ bị trúng đạn ngay cẳng chân thôi…Tôi đã lấy ra rồi!- Vị bác sĩ
từ tốn nói với Yunho khi tay anh đang vuốt lên bộ lông con chó của mình
vẫn còn nằm dài trên giường với cái chân băng bó cứng ngắc.




_ Cám ơn bác sĩ!- Đồng nghiệp tổ trọng án thay anh cám ơn bác sĩ rồi cùng ngồi xuống cạnh con Hero.



Tất cả thây phiên nhau quay
lấy con chó của sếp mà khen ngợi vụ nó khống chế đựơc tên tội phạm.
Nhưng trong lòng cũng còn chút bất ngờ và hơi sợ hãi khi nhớ lại con
“ác thú” hồi nãy.




_ Mày hư quá, sao lại đi
theo tao tới chỗ này? Nguy hiểm lắm biết không!!!- Yunho mắng nhẹ con
chó khi ôm nó vào lòng nhưng nó chỉ đưa mặt lên liếm nhẹ vào má anh mấy
cái rồi thôi.




Một lát sau, Park Myung
Soo-Sếp lớn của Yunho trong bộ đồng phục nghiêm trang bước vào. Đồng
nghiệp của anh theo lệnh đi ra ngoài trươc, chỉ còn lại Yunho và con
chó ở lại cùng với ông.




_ Con chó của anh sao rồi Yunho?



_ Nó đỡ rồi thưa sếp!-
Yunho cúi đầu nói nhưng mắt vẫn lo lắng dán chặt vào Hero, nó còn nằm
trên giường bệnh mà hai tay vẫn nghịch ngợm lấy trai banh nhỏ mà lúc
nãy Kyu Hyun thảy cho.




Myung Soo cười khúc khích vuốt nhẹ lên đầu con chó tinh nghịch, xong ông quay lại nói với Yunho:



_ Con chó của cậu lập công lớn lắm đấy Yunho, nó bắt được tên một tên tội phạm giết người hàng loạt…



_ Sếp àh, con chó của tôi
không phải chó nghiệp vụ!- Yunho liền nói, hình như anh hiểu ý ông muốn
nói là gì. Myung Soo chỉ thở dài.




_ Tôi biết là cậu vẫn chưa
quên chuyện đó, nhưng tôi nghĩ cậu nên có một con cảnh khuyển thì tốt
hơn, tôi thấy con này thích hợp lắm đấy!




_ Việc này tôi sẽ suy nghĩ
ạh!- Yunho thôi không nhìn Hero nữa mà quay thẳng lại nhìn vào mắt ông
nghiêm túc. Thế là im lặng kéo dài, cho đến khi….




Gấu, gấu!



Yunho và Myung Soo quay lại
đằng sau, và cả hai nhìn thấy một cảnh hết sức là mắc cười. Hero đang
ngả nghiêng ngả ngửa do cái mũ cảnh sát của Myung Soo đội trên đầu che
mắt luôn cái mặt của nó, chả biết làm sao mà nó đội được hay đấy!!!




_ Hero àh, mày nghịch quá!-
Yunho càu nhàu gỡ cái nón ra rồi hích khẽ vào đầu Hero, nó sủa một tếng
nhẹ rồi đưa hai tay lên bấu vào vai anh, liếm láp lên khuôn mặt thon
gọn.




_ Theo tôi Yunho àh, anh
nên để chú chó này trở thành cảnh khuyển, sẽ có ích lắm đấy! Hero thật
sự có tiềm năng bắt cướp!!!- Ông cố nói thêm để thuyết phục anh.




Ngay từ lúc mới vào là ông
đã biết anh rất quí con chó rồi, đời nào cho nó làm những việc nguy
hiểm này. Nhưng ông biết chắc một điều rằng….Hero không phải chó bình
thường!




Không một con chó nào có
khả năng di chuyển nhanh và bắp cướp siêu như nó cả! Lần đầu tiên ông
nhìn thấy một con chó có đôi mắt lạ lùng đến thế…ông cố thuyết phục
Yunho để xem con chó này khi làm chó cảnh sát rồi còn có gì để “phanh”
ra nữa không! Thật sự nó khiến người ta cảm thấy tò mò….




Còn nguyên nhân nhân Yunho
không muốn có chó cảnh sát là do….con chó nghiệp vụ lúc trước của anh
đã chết rất thảm thương trong một tai năn nổ gas lúc anh đang bắt giữ
tội phạm, không để ý đến nó! Thật là buồn…nhưng vụ đó có lẽ theo thời
gian Yunho đã dần quên đi rồi!










Nói xong ông từ tốn lấy nón đội lên đầu rồi bước ra, không quên chào Yunho và chú chó một tiếng trước khi khuất khỏi cánh cửa.



Yunho lặng người nhìn Hero,
kí ức lúc nãy bắt đầu trở ngược về. Con chó hiền lành của anh làm sao
có thể làm chuyện đó…? Không, không…rõ ràng là tất cả mọi người đều
nhìn thấy mà, chắc chắn không sai! Chỉ có điều lạ là….




_ Hero àh, mày…..- Yunho
khẽ chạm vào gương mặt của Hero, đôi mắt sáng của nó như hút anh vào
vùng ảo ảnh, nơi ẩn chứa một quá khứ cô đơn đã bị chôn vùi qua nhiều
năm tháng.




Nó cũng nhìn anh, ánh mắt
của nó hiện lên một hình ảnh mơ hồ, và chiếc vòng cổ màu vàng không
biết của ai đã từng đeo cho nó…chợt phát sáng!




Tách… tách….



Yunho kinh hãi nhích người
ra xa khi ánh sáng từ chiếc vòng bắt đầu tỏa ra như những tinh thể cầu
vòng quấn lấy người con chó của anh. Người Hero sáng dần lên tạo ra một
luồng phát quang chóa lòa khiến Yunho phải lấy tay che mắt lại…




Bùm!



Tiếng động vang lớn chấm
dứt cũng là lúc ánh sáng xung quanh lụi dần, Yunho từ từ hạ tay che mắt
xuống, trong lòng mong là chẳng có chuyện gì xảy ra….mong là Hero vẫn
còn nằm trên giường!




Nhưng không! Đúng là có người nằm trên giường thật, nhưng đó không phải là có chó Hero của anh, mà là….một người con trai!!!



Yunho á khẩu không nói nên
lời khi nhìn thấy một người con trai có lẽ bằng tuổi mình nằm trên
giường bất động mà không ….MẶC GÌ CẢ!!! Mắt anh hoa lên, chân tay bủn
rủn, muốn la mà la không nổi….! Thế là im lặng lại chiếm ngự, cho đến
lúc…




_ Uhn..mm…!- Người con trai trên giường khẽ động đậy, quay khuôn mặt úp xuống gối nãy giờ lên.



Bây giờ Yunho mới có cơ hội
nhìn thật kĩ người con trai không biết quen hay lạ này…mái tóc vàng mềm
mại, gương mặt đẹp tuyệt vời, nước da trắng nõn nà làm anh muốn sờ vào
thử xem có mịn không. Đôi mắt màu hạt dẻ to tròn và sáng…trông rất quen
thuộc, và đôi môi căng tròn như cánh hoa anh đào. Trơi ơi phải con trai
không???




Nhưng mà cậu…anh dụi mắt
một cái, không biết có nhìn lầm không? Cậu đeo trên cổ cái vòng màu
vàng rất quen, trên đùi còn quấn bông băng…và quan trọng hơn là, hình
như lỗ tai cậu….không phải lỗ tai người thì phải???








Neon nareul wonhae neon naege ppajyeo neon naege michyeo

He eo nal su eobseo I got you~ under my skin

Neon nareul wonhae neon naege ppajyeo neon naege michyeo

Neon naui no ye I got you~ under my skin….



Tiếng chuông điện thoại của
Yunho vang lên ầm ĩ phá tan không gian im lặng, người con trai…hay nói
đúng hơn là vật thể nằm trên giường giật thót người nép sâu hơn vào cái
chăn, đôi mắt sợ hãi nhìn anh như một đứa con nít vừa bị ma dọa….trông
thật dễ thương!!!




Yunho nuốt nước bọt, anh
thấy hình như thằng nhóc của anh đang cương. Chết tiệt! Cậu ta là ai
mà…đẹp còn hơn thiên thần thế???....Làm anh muốn….aishh, trời ơi anh là
cảnh sát đó!!! Chưa có thời gian thắc mắc những câu hỏi tuôn ra như
suối trong đầu mình, Yunho vội móc điện thoại ra, giọng run rẩy:




_ A…Alô?



_ YUNHO HYUNG ÀH, CÓ CHUYỆN LỚN Ở NHÀ EM, ĐẾN LIỀN ĐI!!!



_ ANH MÀY CÒN GẶP CHUYỆN BỰ
HƠN ĐÂY NÀY, BỘ NHÀ MÀY CÓ AI BỊ GIẾT SAO????- Yunho hét trả lại, chẳng
hiểu sao anh lại nổi cơn xung thiên vô cớ với thằng em lằng nhằng này.




Tiếng bên kia đầu dây chợt im lặng, hình như Changmin bị hết hồn thì phải.



_ Tủ lạnh nhà em….bị….hư!-
Tiếng nói của nhóc Min làm anh chỉ muốn lôi nó ra từ cái điện thoại rồi
văm nó nát ra như cục thịt bằm mới hả tức mặc dù biết đó là vô tưởng.




Yunho dập máy ngay lập tức, khóa máy lại luôn và từ từ tiến lại phía gường. Anh lấy lại bộ mắt lạnh của mình và hất mặt hỏi cậu:



_ Cậu là ai? Hero của tôi đâu???



Cậu bé trên giường dường
như không hiểu ý cậu nói, cậu ta từ từ bò khỏi đám chăn. Bây giờ Yunho
có thể nhìn thấy 100% cơ thể tuyệt đẹp của cậu và chiếc lỗ- tai -chó
-không -phải -của- một- con- người trên đầu cậu. Yunho hóa đá ngay lập
tức khi phần mông cậu trườn khỏi chăn và một chiếc đuôi chó màu trắng
bật lên, ngoe ngoẩy như một cái đuôi thật! ( thì nó vốn là thật mà, có
phải giả đâu! )




Anh đứng như tượng khi mà
càng lúc cậu bé càng lại gần anh hơn, gương mặt cậu đẹp như thiên sứ!
Đôi mắt long lanh như bầu trời đêm mùa hạ, sóng mũi cao, mái tóc vàng
như nắng chiều, đôi môi mọng đỏ như máu….hai cái lỗ tai chó của cậu
vễnh lên nhạc nhiên khi Yunho đưa tay chạm vào gương mặt thiên thần có
làn da trắng như men sứ, rồi từ từ cúi xuống.




_ Cậu….cậu chủ àh…!



Tiếng nói trong vắt phát ra
từ đôi môi hồng quyến rũ suýt làm cho anh nổi tà tâm làm cho Yunho như
dựng đứng. Anh hơi rụt tay về, nhưng vẫn đắt trên má cậu. Đôi mắt anh
nhìn cậu trân trân như muốn hỏi: “Cậu vừa nói gì thế???”




_ Cậu chủ!!!- Cậu ta nhắc
lại lần nữa rồi bất thình lình nhào tới ôm chặt cổ Yunho, lè lưỡi liếm
vào mặt anh như một….chú chó thực thụ!




Yunho đẩy nhẹ cậu ra vì quá
bất ngờ, cậu hơi nheo mày nhìn anh ra vẻ như khó hiểu lắm. Nhưng rồi
ngay trong tình trạng “adam” ấy, Yunho đã nhìn thấy….




_ Lấy cái áo…lấy cái áo
ngay…Ouch! Đau quá….- Yunho nhắm tịt mắt lại, lẩm bẩm sờ soạng để kiếm
cái áo khoác hồi nãy anh mới treo trên ghế nên vô tình đụng đầu cái cốp
vào tường.




Cậu bé cười khúc khích khi Yunho lấy cái áo chòang vào cho cậu, anh làu bàu mở mắt ra và gằn mặt nhìn cậu hình sự:



_ Cậu là ai???



_ Cậu chủ àh,….



_ Đừng gọi tôi là cậu chủ
nữa, tôi có phải chủ của cậu đâu cơ chứ…! Con chó của tôi đâu rồi, và
cậu là ai???- Yunho gần như hét lên




_ Cậu chủ àh…là Hero đây mà! *cười*









End part 2
Về Đầu Trang Go down
F4ll3nSt4r
Member
Member
F4ll3nSt4r

Tổng số bài gửi : 118
DBSK's Won : 130
Join date : 25/07/2010
Age : 29
Đến từ : nhà pông, kế bên biệt thự Cass, đối diện biệt thự YunJae

[Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,)   [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) Icon_minitimeSun Aug 15, 2010 1:59 pm

Part 3





_ Cậu…là Hero???



_ *gật đầu*



_ Thiệt hok?



_ *gật lia lịa*



_ ...........



Yunho á khẩu ngay lập tức,
làm gì có chuyện thú hóa thành người trên đời này, trừ khi anh
đang….mơ! Phải rồi, mơ!!! Anh đang mơ thôi, nhưng cũng phải kiểm tra đã…




Anh cầm cả cuốn kỉ yếu gần
đó dày như cuốn niên giám điện thoại tự phang vào đầu mình cái
BUM!!!...Khỏi nói cũng biết bác Ho giờ ra sao rồi, té chổng vó lên
trời, đầu cắm xuống đất. Một cục u nổi lên, sao bay quanh đầu….sao cứ
như Tom and Jerry áh!




_ Cậu chủ àh…khô…không sao
chứ..???- Cậu bé lạ tự xưng là Hero rụt rè hỏi anh. Yunho cố lấy hết
sức ngồi dậy mà gật đầu. Đau thế này chắc không phải mơ rồi!




_ Nhưng mà rõ ràng…Hero là
chó mà! Còn cậu là…..- Yunho cứng họng không biết nói thế nào, nói cậu
là con người thì không phải! Cái lỗ tai và cái đuôi chó trừng trừng
trước mặt như thế thì là người cái quái xế gì????




Hero, hay nói cách khác là
cậu ta chỉ nhìn anh rồi khẽ nghiêng đầu sang một bên. Lông mày hơi chau
lại hình như không hiểu ý anh đang nói, hành động bình thường đối với
cậu nhưng lại làm ai kia sắc máu…!!!




Yunho’s Pov



_ Trời ơi, kiềm chế! Kiềm
chế…kiềm chế…mình nhất định phải kiềm chế…..kiềm chế đi Jung Yunho, mày
là thanh tra cảnh sát cơ mà..!!! Mẹ kiếp! Nhìn cậu ta kìa, cứ như cún
con ấy….cái đuôi ngúc ngoắc, tai vễnh lên,…môi chu
nữa….AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! !!!




End Pov



Không nói không rằng Yunho
tự đập đầu mình cái KINH vào tường xém nứt gạch cho bay đi cái tà tâm
đang xâm chiếm đầu óc. Và cậu bé lạ chưa kịp phản ứng gì thì




_ Sếp àh, có vụ án mới
kìa! Sếp đâu rồi???- Tiếng Kyu Hyun vang lên cùng với tiếng bước chân
răm rắp của hình-như-rất-nhiều-người vang lên phía ngoài làm Yunho giật
mình quay lại.




_ Chết rồi! Phải tìm cách
giấu cậu ta đi mới được…!- Yunho hoảng hồn chạy lại gần cậu ta nhưng
lại chẳng biết làm gì. Loay hoay loay hoay một hơi thì anh chợt nảy ra
một sáng kiến.






_ SẾP JUNG!!!!- Yesung
cùng đám đồng nghiệp tổ trọng án tông cửa phòng điều trị vào, và họ
trợn mắt lên, hả họng ra, thật là giống người ngoài hành tinh quá!




Được rồi có lẽ đi hơi quá xa! Nhưng mà bạn biết họ nhìn thấy gì không, họ nhìn thấy…



_ Bộ chưa thấy ai bệnh sao mà cứ như nhìn thấy quái vật thế hả???



Yunho đang nằm dài trên
cái giường mà đáng lẽ con Hero đang nằm, trùm mến kính mít từ cổ tới
chân, mặt thì nhăn nhó nhưng có vẻ gì đó giấu giếm hơn.




_ Sếp àh, sếp bệnh
àh?...Còn Hero đâu?- Yoochun lắp bắp hỏi, chuyện con chim mọc sừng,
rừng mọc dưới biển còn tin được chứ chuyện Yunho mà bị bệnh thì…..




_ Tự dưng thấy mệt trọng
người…khục..khụ..- Yunho ( giả vờ ) ho húng hắng rồi chỉ tay ra ngoài
cửa. _ Sếp Myung Soo dẫn nó đi…dạo rồi!- Nói dóc trắng trợn!




_ Àh..uhm thế àh….thôi bọn em sẽ tự giải quyết! Sếp…nằm nghỉ đi.



Cả đám hơi nghi nghi nhìn
Yunho một hồi rồi gật đầu ra vẻ hiểu rồi và bắt đầu đi ra cho
tên-sếp-không-hề-có-bệnh của mình nghỉ ngơi. Chỉ đợi cho cả bọn đi hết,
Yunho mới giật tung đống chăn ra, và cái thân người trần trụi chỉ quấn
mỗi chiếc áo khoát của anh ngóc đầu dậy….giờ hiểu rồi! Thì ra nãy giờ
cậu ta nằm co ro trong cái chăn mà Yunho đắp kín để mọi người không
nhìn thấy, hèn gì thấy bản mắt Yunho đỏ như gấc!




Yunho nhìn kẻ ngây thơ
đang ngoe ngoẩy đuôi thì ôm đầu nhắm tịt mắt lại mà mẳng rủa cái cuộc
đời khốn nạn sao lại cho anh lăm vào cảnh này. Tưởng tượng thử xem cái
cảnh mà con chó yêu quí của bạn tự dưng đùng một cái hóa thành một
người con trai đẹp còn hơn cả thiên sứ và lại chả giải thích lí do tại
sao con chó nó lại hóa thành con người!!!




_ Để cậu ta ở đây không
được! Phải nghỉ cách, nghĩ cách đi Yunho! Mày thông minh lắm cơ màh!!!-
Yunho đi lòng vòng một hơi rồi lại nảy ra một ý nghĩ.




Anh bắt đầu sới tung căn
phòng lên như kiếm cái gì đó. Hero nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu, cậu
định bật tiếng hỏi:




_ Cậu chủ àh…..



_ THẤY RỒI!!!!- Anh mừng
như vớ được vàng khi tìm thấy được một bộ đồ bình thường phía trong tủ
bông băng, xem nào…môt cái quần jeans, một cái áo ghi-lê đen, sơ mi tay
ngắn….giầy thể thao hơi cũ…OK!






Anh e dè cằm bộ đồ lại gần
cậu, xét lại người cậu một cái rồi mới hỏi, mặc dù không biết cậu hiểu
anh nói gì không:




_ Cậu, có thể làm cái lỗ tai và cái đuôi….biến mất chứ?



_.............- Hero vẫn
im lặng, lúc đầu anh cứ nghĩ là cậu không hiểu. Nhưng hai giây sau thì
cậu đột nhiên cưới tít mắt và gật đầu lia lịa.




Cậu nhắm hờ mắt lại, co
người như đang gồng sức và BÙM! Cái đuôi và hai cái lỗ tai nhò trên đầu
cậu biến mất không một dấu vết. Yunho ôm đầu như đang cố tiêu hóa cho
hết tất cả những gì Hero đang vô tình dội vào người anh. Nhưng thời
gian không còn nữa, nghe nói có vụ án mới, anh phải nhanh nhanh mới kịp.




Anh nhanh chóng mặc đồ cho
cậu…nè đừng nghĩ bậy, anh có nhắm mắt đấy! Nhưng mà nhắm mắt thì làm
sao thay đồ, rồi thì xin đính chính lại là anh chỉ nhắm có một bên mắt
thôi, và gần như Yunho đã mất hết một lít máu sau khi giúp cậu mặc xong
bộ đồ đó!






Yunho’s Pov



_ Khiếp! Cái gì thế này,
cậu ta là con trai sao??? Da mịn rồi thơm cứ như sữa ấy, hai đầu nhũ
hồng…eo cậu ấy thon quá, làm mình muốn ôm! Nhìn cặp mông của cấy ấy
kìa, tròn lẳng! Người cậu ta ấm và thơm quá….Trời ơi máu! Chết con rồi
chúa ơi, chảy máu mũi….hức hức…sao lau mãi không hết thế này….???




End Pov



Đoạn, Yunho móc trong thắc
lưng ra cái còng tay rồi khóa hai tay cậu lại. Hero mắt long lanh nhìn
anh khiến Yunho chợt thấy mũi lòng, anh khẽ nói với cậu:




_ Không sao đâu! Chỉ là
cái cớ để đưa cậu ra khỏi đây thôi….chịu khó tí đi!- Nói xong anh đỡ
cậu dậy và định đi ra ngoài.




Lại một lần nữa anh điếng
hồn vì nét đẹp của người con trai trước mặt. Không biết đây là lần thứ
mấy rồi nhưng mà anh vẫn phải khen là cậu rất đẹp! Cậu ấy mặc bộ đồ rất
hợp, nhưng có điều hơi rộng, cái áo hơi trễ xuống vai làm anh nuốt nước
bọt, tay nắm chặt lại…kiềm chế, kiềm chế!!!






_ Ra…ra ngoài nào!- Anh
đẩy nhẹ chàng trai vẫn còn đang ngơ ngác ra ngoài rồi khẽ lấy tay lau
máu mũi cứ chực chờ chảy ra!








Một lát sau



Bộp bộp bộp!!!



Hàng loạt thước, viết, hồ
sơ, súng,….trên tay mọi người trong sở rớt xuống lộp bộp cứ như mưa
ngay khi họ nhìn thấy sếp của đội đặc nhiệm Jung Yunho đang áp giải một
tên tù nhân còn đẹp hơn cả a-phơ-rồ-đi-tơ!!!




Nói chính xác hơn là một
cậu nhóc giống như học sinh có mái tóc màu vàng rơm, đôi mắt đen long
lanh dễ mến, da trắng như sữa và môi hồng như cánh đào mùa xuân! Trơi
ơi, đẹp như thế này lại phạm tội gì mà phải để sếp lớn áp giải thế
này…???




_ Sếp àh….ai thế này???- Kang In lắp bắp nhìn Yunho bằng cái mặt ngu ko tả nổi.



_ Là tội phạm, không thấy
cái còng àh?!?!?- Yunho gằn tiếng mà mồ hôi túa đầy trán, anh ko quen
nói dóc, làm cảnh sát mà lị!




_ Sếp bị bệnh màh! Còn
thằng nhóc xinh đẹp này phạm tội gì?- Heechul bật ngược lại, tay sờ sờ
lên đầu Hero khẽ xoa xoa ( tạm gọi cậu ta là vậy đi, mệt quá! )




Yunho kéo ngược Hero lại,
không hiểu sao anh không thích người khác chạm vào cậu, dù gì cậu ta
cũng là…uhm thì có lẽ là con chó của mình! Anh làm bộ ho vài tiếng rồi
khàn giọng:




_ Tôi khỏe hơn rồi, cậu
này thì….cậu ta….vừa ăn trộm xe tôi! Tự tay tôi sẽ đưa cậu ta đi, mọi
việc còn lại giao cho mọi người, lát nữa tôi sẽ quay lại!




Yunho nói nhanh, gọn, lẹ
rồi đẩy cậu ra khỏi sỡ trước con mắt bàng hoàng không nói nên lời của
đồng nghiệp. Anh và cậu đi thật nhanh về phía trại tạm giam, nhưng một
hồi lại núp phía sau góc tường gần đó, chờ không có ai thì anh thô bạo
nắm tay cậu lôi tuột về phía khu giữ xe.




Không ai có thể cảm giác
được cái cảnh ngồi trên xe mình cùng với một chàng trai đẹp còn hơn cả
con gái mà mình không hề quen biết….nhưng cũng có lẽ là quen vì CẬU TA
TỰ XƯNG LÀ CON CHÓ CỦA BẠN ĐÓ!!! Mà cái quan trông ko phải thế, hình
như cái của anh đang cương….!




Yunho’s Pov



_ Sao mà cậu ta cứ rề rề
lại gần mình vầy nè…nhìn giống chó con quá!...Muốn ôm cậu ấy, không
biết người cậu ấy có êm như người Hero không nhỉ?
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Trời ơi mình là cảnh sát mà, kiềm chế đi
thằng ngốc!!!




Tôi có tự mắng mình, có tự
nhăn mặt như cái chén me dầm đi nữa thì cậu ta vẫn cứ xích lại! Trông
cậu ta cứ như con chó đội lốt người ấy, cậu ấy dùng lưỡi liếm lên má
tôi kìaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Ôi trời ơi cậu ta mà không
dừng lại….chắc tôi sẽ bị tống vào tù vì tội hiếp dâm trẻ vị thành niên
quá!!!




Không những liếm mà cậu ta
còn vòng đôi tay bị còng cứng ngắc ôm tôi, rút đầu vào cổ tôi
nữa….trong khi đó tôi không làm được gì. Tôi đang lái xe cơ mà!!!




End Pov




Yunho đang trong tình trạng bị “con chó
dễ thương” của mình ôm cứng ngắc mà không làm được gì, trong khi chiếc
xe thì cứ lao vù vù về phía trước với tốc độ phản lực do Yunho chẳng
còn tâm trí để lái nữa. Anh đau khổ rít lên:


_ Oh Shit! I can’t belevie…My petty is a…Boy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



------------------------


tình hình là hình như pé heo xuất viện ràu hay sao ấy, vậy là sắp được xem chap mới của mấy fic heo viết rùi kakaka, pông đi đòi nợ đây
[Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) 679428
Về Đầu Trang Go down
F4ll3nSt4r
Member
Member
F4ll3nSt4r

Tổng số bài gửi : 118
DBSK's Won : 130
Join date : 25/07/2010
Age : 29
Đến từ : nhà pông, kế bên biệt thự Cass, đối diện biệt thự YunJae

[Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,)   [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) Icon_minitimeMon Aug 23, 2010 7:21 pm

Chap 3



Part 1




_ Sao sếp đi lâu thế nhỉ?- Yoochun nhăn nhó nhìn đồng hồ, hồ sơ vụ án thì chất thành chồng thế này mà cái tên ôn dịch ấy thì biến mất tiêu.

Nareul darmah gaseum aneh gadeuk cha kuhjyuhganeun innocent
Boorggoeun barkkeh taoreugeh, majeemagee chanrangan noeulchurum
I’m waiting for the Rising Sun...~~~

Tiếng nhạc chuông của Yoochun reo lên inh ỏi làm anh bực dọc móc điện thoại ra gằn lớn:

_ Alô???

_ …Cháy nhà rồi…Ầmmm! ..Gọi xe cứu hỏa đi~ Cháyyy!!!...

Đó là tất cả những gì Yoochun nghe được từ phía bên kia điện thoại, và anh biết chắc một điều là…NHÀ ANH ĐANG CHÁYYYYYYYYYYYYYYY!!! Yoochun chạy như thằng điên ra bãi đậu xe, không thèm quan tâm là xe Yunho đã mất tự đời nào mà phóng ngay về phía nhà mình.

Cả tổ trọng án nhìn theo mà chỉ biết nhún vai, chẳng biết hôm nay là ngày gì nữa mà tất cả cứ thay phiên nhau gặp chuyện thế này!




KÉT!!!

Yunho thắng xe lại ngay trước cửa nhà mình, anh nhẹ nhàng tháo tay cậu ra khỏi người mình và mở cửa xe. Hero bước ra trong khi tay vẫn bị còng cứng ngắc, cậu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nhưng khó hiểu.

_ Cậu chủ àh….

_ Vào nhà, có gì vào nhà đã!- Anh đẩy cậu vào nhà mà dường như quên mất chuyện tháo cái còng ra. Vừa mới bước vô nhà được mấy cm thì anh quay phắt lại nhìn cậu.

_ Nghe tôi hỏi đấy! Cậu thật sự là Hero đúng không?

_ *gật đầu*

_ Thế tại sao từ một con chó cậu lại biến thành người được?- Bây giờ anh mới chịu hỏi vấn đề chính. Hero nhìn anh, đôi mắt buồn sâu thẳm làm anh chỉ muốn siết chặt cậu vào lòng.

Nhưng cậu không trả lời, chỉ nhìn anh như phân vân không biết nói sao, rồi cậu cúi đầu xuống. Anh cảm thấy sao nhói nhói trong lòng, có phần cảm thấy hơi quá đáng! Nhưng chuyện như vầy thì đâu phải chuyện nhỏ!

Anh đưa tay ra định chạm vào cậu, nhưng rồi lại vô thức rụt tay về. Anh cảm thấy…sợ! Trong tiềm thức anh hơi sợ hãi về tình hình trước mặt, một nửa anh muốn kéo cậu về phía mình mà ôm thật chặt, bảo vệ đôi bờ vai gầy đang khẽ run lên đó. Còn một nửa anh lại muốn chạy đi bỏ cậu lại, mặc dù không muốn nhưng bản năng của anh, một con người bình thường vẫn cảm thấy sợ một con chó…..không bình thường!

Không gian nhường chỗ cho sự im lặng khi Hero cứ cúi đầu xuống không chịu nói gì, còn Yunho thì cắn môi không biêt làm sao. Chợt chuông điện thoại Yunho réo lên inh ỏi, anh nhấc máy khi nhìn thấy số máy đang gọi tới là “Min yêu tủ lạnh”:

_ Alô?

_ HYUNG ÀH CÓ CHUYỆN RỒI!

_ Tủ lạnh lại bị hư àh?- Yunho càu nhàu với thằng em họ rách chuyện của mình, nhưng Changmin lại hét vào điện thọai lần nữa với tông giọng cao hơn:

_ NHÀ YOOCHUN HYUNG BỊ CHÁY RỒI!!!

_ CÁI GÌ? ĐƯỢC RỒI ANH TỚI NGAY!!!- Yunho vội cúp máy rồi ngó quanh quắc với bộ mặt khổ sở không thể tả. Anh nhìn Hero rồi nắm lấy vai cậu:

_ Bây giờ tôi có chuyện rất gấp, cậu phải ở lại đây, đợi tôi về được không?- Chẳng kịp để cho cậu gật đầu, Yunho lao vụt ra xe mình mà chạy một mạch thẳng đến nhà Yoochun không màng đến cái bí ẩn mình chưa kịp khám phá ra còn một cục ở nhà.

Hero nhìn theo anh, đôi mắt ẩn chứa gì đó rất buồn. Rồi cậu nhìn lại đôi tay mình, vẫn còn bị còng cứng ngắc. Hero lại cúi đầu xuống, lời nói trong trẽo khẽ bật ra như gió thoảng:

_ Cuộc đời ...sẽ không bao giờ có chỗ cho một người thú như mình!


Tiếng nói vừa dứt là lúc ánh sáng ở chiếc vòng cổ Hero phát sáng, lại là những tinh thể cầu vồng đó, nó quay lấy người cậu tạo thành một luồng hào quang sáng chói. Và chỉ trong chốc lát, cậu lại trở về hình dạng của một con chó trắng ngày nào. Bộ đồ anh mặc cho cậu tuột xuống khỏi người Hero, kể cả chiếc còng.

Con chó quay đầu nhìn lại ngôi nhà thân yêu mình đang sống, có lẽ không lâu nhưng vẫn tràn đầy kỉ niệm. Hero nhớ đến mảnh sân sau nhà, nơi Yunho đã cùng cậu chơi trò ném đĩa, anh còn tắm cho cậu và ôm cậu nằm lăn lóc trên sân mà cười nữa. Hero nhớ căn bếp của Yunho, nới mà lần nào anh muốn làm đồ ăn cho cậu cũng bị nổ banh chành cái bếp, cuối cùng cậu cũng phải ăn đồ ăn hộp….

Hero tự mỉm cười trong lốt chó mà cảm thấy buồn vô hạn. Sao lúc cậu là chó, Yunho vẫn luôn cười với cậu, vậy tại sao lúc cậu biến thành người, anh lại trở nên xa lạ và khó gần đến thế, thậm chí anh còn không muốn chạm vào cậu…Anh cảm thấy ghê tởm và không thể chấp nhận một con thú cưng có thể biến thành người sao..???

Con chó lũi thũi bước ra khỏi nhà, quay đầu lại lần cuối, nhớ lại hình ảnh nụ cười của Yunho mà lòng cậu quặn thắt. Nhưng nếu như anh đã không cần một con chó không bình thường như cậu, thì tốt hơn hết là cậu sẽ rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cậu không muốn Yunho sợ hãi cậu, và càng không muốn phải chịu cảm giác bị chủ vứt đi một cách tàn nhẫn….thêm một lần nữa đâu!

Ánh nắng trưa hè cháy bỏng rát, nhưng tấm lòng của một ai đó lại lạnh đến vô cùng. Trên con đường quanh co, trống vắng, có một chú chó lầm lũi bước đi, rời khỏi tổ ấm vô cùng hạnh phúc và cũng rất ngắn ngủi hôm nào…và nó cứ bước đi về phía vô định, vì dù gì thì cũng có ai quan tâm nó cơ chứ, một con vật nửa người nửa thú? Ra đi vẫn là tốt nhất mà thôi….








Part 2








_ Yoochun àh!- Yunho hét lên khi nhìn thấy thằng bạn và thằng em họ của mình, nhưng mà bây giờ tình cảnh này thì không thể cười nổi rồi, vì nhà của nó đang bốc cháy phừng phừng kia kìa!!!

_ Yunho!- Yoochun và cả Changmin quay về phía Yunho đang chạy tới, mặt mũi cả hai xanh lè xanh lét khi cứ đứng trước cái ngôi nhà đang cháy âm ĩ này và hàng vạn lính cứu hỏa đang cố dập tức cái ngọn lửa khổng lồ đang nổi giận kia.

Yunho nhìn Yoochun, đôi mắt bối rốivà tuyệt vọng, chợt Changmin hốt hoảng la lên:

_ Con mèo của hyung đâu rồi???

Yoochun như khủng hoảng lên, anh vò lấy đầu mình như thằng điên và bấu chặt lấy người Yunho

_ Yunho àh, tao không thấy Xiah đâu cả! Lúc nãy có người gọi điện cho tao, nhưng tao chỉ nghe thấy tiếng người gào thét gọi cứu hỏa mà thôi…đến đây là đã như thế rồi!!!

Vừa lúc đó một lính cứu hỏa chạy ngang, Yoochun vội giật anh ta lại:

_ Anh gì ơi, làm ơn cho hỏi có thấy con mèo nhỏ nào bên trong tòa nhà đang cháy đó không?

_ Tôi xin lỗi nhưng lửa cháy quá to, chúng tôi không vào trong được!!!- Anh ta nói xong thì chạy biến đi mất vào đám đồng sự đang phun vòi nước vào đám lửa.

Yoochun ngồi thụp xuống, tay ôm chặt lấy đầu mình một cách đau khổ, miệng không ngừng lẩm bẩm:

_ Yunho àh…Xiah của tao! Nó đâu rồi, tai sao chứ…??? KHÔNGGGGGG!- Anh hét lên đau khổ vì mất đi con mèo cưng của mình.

Dù Xiah có quái quỉ cỡ nào, có hành hạ anh cỡ nào đi chăng nữa. Thì nó vẫn là một người bạn thực sự của anh. Xiah luôn lắng nghe anh nói về những chuyệuồn của anh trong qua khứ, làm anh vui bằng những cách độc đáo không giống ai! Xiah là con mèo duy nhất của anh từ trước đến này, thú cưng yêu quí của anh….!

Meooo~!!!

Yoochun ngước mặt dậy, Yunho, Changmin hết hồn nhìn xuống….LÀ XIAH!!! Con mèo trắng đốm vàng trên người có hơi dính nhọ đang nhìn anh lom lom bằng đôi mắt tinh ngịch thân thuộc. Yoochun mừng rỡ ôm lấy con mèo siết vào lòng:

_ Xiah àh, mày làm tao lo quá mày biết không???

_ Meowww!- Nó khẽ đưa cái tay nhỏ xíu lên gần mắt Yoochun, chạm vào giọt nước ấm nóng đang chảy xuống. Vì nó biết Yoochun là người khá nhạy cảm mà, cậu chủ dễ khóc nhè của nó!

Yunho cười nhẹ đặt tay lên vai Yoochun, thằng bạn anh nó thương con mèo ghê nhỉ! Nhưng còn anh thì sao đây???

_ Yunho hyung, Yoochun hyng àh nhìn kìa!!!- Changmin mừng rỡ nhìn về phía ngôi nhà đã không còn bốc cháy nữa. Nhưng bây giờ chỉ còn là một đống hoang tàn, đổ nát và khói bụi mịt mù!

Yoochun ngồi dậy, tay vẫn bế con mèo. Anh bàng hoàng tuyệt vọng nhìn ngôi nhà của anh nay đã cháy rụi, giờ anh sống ở đâu đây??? Yunho nhìn anh buồn bã, nhưng đồng thời cũng rất nghi ngờ, căn nhà bị cháy một cách vô cớ, không lí nào như vậy được…

Cộp!

Tiếng động thật nhỏ trong khung cảnh ồn ào hổn loạn này cũng khiến cho cả ba người cùng ngạc nhiên nhìn xuống, noi phát ra tiếng động. Hình như là một vật gì đó, rớt ra khỏi người con mèo. Changmin nheo mày lại, giọng líu nhíu:

_ Có ai đó hãy nói với em rằng đó không phải là hộp que diêm đi!!!

_ Hyung rất tiếc phải nói là: Yup! Đó chính là hộp diêm đấy, thứ có thể gây cháy nhà…!!!- Yunho đáp lại, lơ đễnh quay ra phía sau khi Yoochun hả họng ra nhìn cái hộp.

Cái hộp diêm chính gốc hiệu “con heo xào” nằm dưới chân Yoochun, và anh nhìn nó trân trân. Mặt chuyển từ xanh sang tím, tím sang vàng, rồi từ vàng sang trắng bệch! Đôi tay đang ôm lấy con mèo một cách dịu dàng, chợt thít lại!

_ Xiah, có phải là mày đã…..- Anh dừng lại khi con mèo nó…lắc đầu ngoầy ngoậy! Anh bị say nắng nên hoa mắt àh, mèo biết lắc đầu…??? Không, không, chắc không phải đâu!

_ Chác là…không phải đâu! Tình cờ thôi mà, Xiah sao có thể…- Yoochun lắc đầu, lẩm bẩm, tiện thể đưa chân quẹt bay luôn cái hộp diêm dưới chân.

Yunho và Changmin, chả ai để ý cái hộp đó, nhưng mà một góc hộp nhìn kĩ lại….hình như có vết cào của vuốt mèo và vết cháy xém thì phải thì phải! Có ai đó..không, phải nói là con gì đó đang cười tàn ác!!! Yunho và Changmin ngồi cùng Yoochun trên một băng đá, không phải nói cũng biết Yoochun não nề vô cùng, Changmin như nghĩ ra gì đó rồi nói là:

_ Hay tạm thôi hyung qua nhà Yunho ở đi!

_ Cái thằng này hay quá hen, chuyện gì cũng đổ hết lên đầu anh mày!!!- Yunho cằn nhằn thằng nhóc, nó cũng không vừa

_ Vậy anh để cho Yoochun hyung sống lăn lóc ngoài lề đường với con mèo này àh???

Yunho im lặng một phần vì tức, một phần nữa là Changmin nó nói đúng. Yoochun là bạn thân nhất với anh từ đó đến giờ, bây giờ nó có chuyện anh bỏ mặc sao??? Mà đâu phải có một mình Yoochun có chuyện đâu, anh cũng đang gặp rắc rối chứ bộ!

_ Chun này, tạm thời thì mày và Xiah qua nhà tao ở tạm đi, mọi chuyện còn lại từ từ tính sao!- Yunho vỗ vai Yoochun, anh chỉ khẽ gật đầu…điều đó khiến Yunho thở dài!

Con chuột Bummie mà Changmin luôn đút trong túi ra khỏi người chủ nó hồi nào nhóc Min cũng không để ý, Xiah trượt khỏi vòng tay Yoochun khi anh đang buồn đời thạm hại. Cả hai con vật nhìn nhau, không con nào kêu ra tiếng nhưng ánh mắt của chúng như đang cười với nhau. Xí quên, hình như có chuyện gì đó ko bình thường thì phải….

Bummie là chuột mà phải không, Xiah là mèo…sao hai con gặp nhau mà “củ khoai” kia vẫn bình an vậy??? Hình như chỉ có author để ý thôi, còn ai mà trong tình trạng khủng hoảng này lại đi quan tâm chúng? Có vẻ sẽ phải đợi coi xem có chuyện gì đang sắp xảy ra nữa đây!





Căn nhà của Yoochun được báo cáo là do bị ai đó cố ý đốt cháy, không phải do chập mạch điện hay cầu dao gì cả…nhưng vẫn chưa biết kẻ phóng hỏa là ai. Nhưng mà hình như tôi biết “kẻ” làm chuyện này thì phải…

Yoochun ghé qua nhà Changmin nghỉ ngơi, điện thoại cho Kang In nói là sẽ nghỉ việc vài hôm do tai nạn bất ngờ và…v.v…Yunho chỉ dặn thằng bạn vài câu như là: “Xong rồi thì về nhà tao, tao sắp xếp chổ cho..” rồi “Nhớ đừng động vào cái tủ lạnh, coi chừng thằng Min nó xơi mày đấy!” xong bị Changmin tống khỏi cửa mới chịu lết về nhà.

Anh ngồi trên xe mình, mắt thẫn thờ nhìn con đường phía trước. Chỉ còn một đoạn nữa là đến nhà, ngôi nhà tuy chỉ có mình anh nhưng lại rất ấm cúng từ khi có Hero về sống cùng….Hero….

Yunho’s Pov

Tôi không muốn về nhà, Hero của tôi hình như không phải là chó. Không phải hình như mà là đúng như thế đấy!!! Làm sao chó biến thành người đượcchứ, điên quá!

Tôi cảm thấy bản thân mình mâu thuẫn quá, chó cưng của tôi…tôi yêu Hero, thật sự rất yêu nó! Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận sự thật là chó của tôi lại không phải là chó chứ?!?!?! Haizzz, làm sao bây giờ??? Không lẽ từ bỏ Hero như vậy, chỉ vì lí do nó không phải là chó….Không được! Tôi không phải hạng người đó, tôi sẽ vẫn yêu thương và chăm sóc Hero, dù nó là gì đi chăng nữa…

End Pov


Nghĩ xong Yunho đạp ga phóng nhanh về nhà, anh mong được gặp lại Hero, hoặc là cậu bé dễ thương nào đó. Nhưng Yunho đã thất vọng, vì Hero đã không còn ở đó nữa. Anh cảm thấy cảm giác sợ hãi dâng lên cùng cực, vùng dậy khỏi chiếc xe anh luống cuồng chạy vào nhà tìm kiếm. Nhưng phòng khách chỉ có ở đó mỗi chiếc còng và bộ quần áo lúc nãy anh mặc giúp cậu.

Yunho thật sự cảm thấy hoảng loạn, cậu đi đâu rồi? Hero của anh đâu???

Anh vò lấy đầu mình, nghiến răng rồi lại chạy ra. Phóng đi với một tốc độ kinh hoàng, 3 lần xém gây tai nạn! Nhưng anh không màng, mặc cho mấy thằng cảnh sát giao thông réo cói ầm ĩ, anh vẫn nhấn ga rồ rồ. Công viên, tiệm thịt nướng, sân vận động,…tất cả những nới anh và Hero từng đi chơi, Yunho đều ghé hỏi han hết.

Nhưng kết quả vẫn là những tiếng xin lỗi và con chó của anh hòan toàn không đi đến những chỗ này. Anh gục đầu vào vô lăng, nhắm tịt mắt lại một cách đau khổ.


Yunho’s Pov

_ Hero àh, mày ở đâu??? Tại sao mày lại bỏ đi như vậy chứ???

Tôi nghĩ là tôi sắp khóc đến nơi khi không tìm thấy được con chó yêu quí. Nhưng có một chỗ tôi vẫn chưa ghé…là tiệm thú pet “ Heo nướng wayway” của Donghae!!! Cậu ta từng nuôi Hero, chắc chắn cậu ấy biết nó đang ở đâu!

End Pov

Với tốc độ ánh sáng đố thằng cảnh sát nào rượt kịp, anh đã có mặt ở tiệm thú pet trong vòng 5 giây sau.

_ Hero mất tích àh???- Donghae kinh ngạc

_ Tôi tìm nó suốt nửa ngày trời, nhưng vẫn không thấy…- Yunho gục mặt xuống buồn bã. Dongahe thở dài vì chính cậu cũng không nhìn thấy Hero.

_ Yunho này…anh biết rồi phải không???

Donghae lên tiếng hỏi, Yunho liền ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt chứa đầy cảm xúc của cậu, anh biết Donghae đang nói về việc gì.

_ Tôi biết!

_ Vậy anh có biết là Hero từng bị chủ nhân bỏ rơi một lần rồi không?

Tiếng nói như dao găm thẳng vào tim Yunho, anh ngạc nhiên nhìn Donghae với ánh mắt chất đầy câu hỏi, cậu lại tiếp tục thở dài.

_ Nửa năm trước, trong một buổi chiều mưa to khi tôi đi mua đồ ăn về, tôi đã vô tình bắt gặp Hero nằm trên vệ đường, nó gần như đã sắp chết vì lạnh. Khi về tới nhà, tôi săn sóc cho nó thật chăm chút, chỉ mong cho nó khỏe lại. Nhưng có vẻ Hero rất bất cần mọi chuyện, nó thậm chí còn không nhìn tôi, người đã cứu nó!

_ Theo tôi nghĩ, Hero là một con chó có chủ, vì nó có đeo vòng cổ khắc tên đàng hoàng, chính là cái vòng màu vàng đấy anh biết chứ?- Yunho gật đầu khi nghe Donghae hỏi, xong cậu lại tiếp tục kể.

_ Nó không chịu cho tôi tháo chiếc vòng ra, cho đến một ngày…khi tôi đang cho mèo ăn thức ăn. Tôi phát hiện có ánh sáng sau gian hàng, liền chạy qua đó xem thử. Anh biết tôi thấy gì mà đúng không???



_ Tôi nhìn thấy Hero trong lốt người, lúc đó tôi có hơi sợ. Nhưng rồi thôi lại đứng yên xem nó làm gì, Hero mở chiếc vòng cổ đó ra và ngồi ôm chặt lấy nó khóc…cậu ấy vừa khóc vừa gọi tên ai đó, do đứng quá xa nên tôi không nghe được. Những ngày sau đó, tôi cố gắng chăm sóc Hero thật nhiều, có vẻ như nó đã vui hơn trước, biết đùa giỡn và vui chơi với các con chó khác. Nhưng mà tôi biết nó vẫn buồn…

_ Có một hôm, bạn tôi, Choi Dong Wook ghé sang thăm. Và tôi mới biết được một điều rằng, Dong Wook chính là chủ cũ của Hero!- Nghe đến đây Yunho bỗng nghẹt thở, Dong Wook, chẳng phải là tên quậy phá từng vào tù ba lần vì tội đăm thuê chém mướn sao?

_ Tôi biết Dong Wook không phải hạng đàng hoàng, Hero là một con chó rất thông minh. Chính hắn đã kể với tôi về việc lợi dụng con chó ăn cắp tiền và gây tan nạn cho người khác, chỉ để cho vui. Sau đó khi phát hiện Hero là người thú…thì hắn lại vứt bỏ không thương tiếc!!!

Kể xong Dongahe thở hắt ra, nhìn Yunho đang tự dằn vặt chính mình mà cũng cảm thấy xót xa:

_ Hero mặc dù là người thú, nhưng cậu ấy rất tốt và không làm hại ai cả! Cậu ấy không đáng bị như thế…Hero rất tin tưởng Dong Wook nhưng hắn đã vứt bỏ cậu ấy, cậu ta đã chịu một đau quá lớn vì một người chủ tàn nhẫn như vậy!

_ Từ sau vụ đó, Hero không muốn có người chủ nào cả, và cậu ấy rất hung dữ với mọi người xung quanh ngoại trừ tôi! Khi thấy Hero có cảm tình với anh, tôi nghĩ anh sẽ là một người chủ tốt dành cho Hero…cho nên xin anh, đừng chỉ vì như vậy mà lập lại cái quá khứ đau thương ấy cho cậu ta! Hero cần tình thương, hãy giúp tôi chăm sóc cậu ấy, có được không???

Donghae nhìn Yunho bằng ánh mắt khẩn khoản, cậu đang ngấn nước mắt vì nhớ lại chuyện đó. Yunho bây giờ mới nhận ra mình sai lầm đến dường nào, Hero sinh ra đã là người thú, lại còn bị chủ trước lợi dụng rồi bỏ rơi….nhưng cậu ấy nào có tội tình gì cơ chứ??? Cậu ta chính là người đã giúp mình tìm lại được niềm vui trong cuộc đời, giúp mình vượt qua mọi khó khăn, chỉ có điều là trong lốt chó mà thôi!

Thế mà mình, đáng lẽ phải là một người chủ tốt, yêu thương và thông cảm cho cậu ấy…lại suýt nữa lặp lại cho cậu cái quá khứ đau đớn ấy chỉ vì những hành động vô tình và bất cần! Có lẽ cũng vì vậy mà Hero nghĩ anh ghê tởm và xa lánh cậu, nên cậu mới bỏ đi….Anh thật sự quá sai rồi…!!!

_ Cậu đừng lo, tôi sẽ không bao giờ làm như Dong Wook đâu!- Yunho nói xong đứng phắt dậy, chợt anh quay qua hỏi:

_ Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hero là ở đâu???

_ Ở gần bờ sông Hàn!- Dongahe nói xong cũng là lúc Yunho phóng lên xe chạy mất.

Cậu nhìn theo bóng xe dần khuất, thở hắt ra mệt mỏi. Chợt có một bóng người nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau:

_ Hae àh!

_ Hyukie!- Donghae gượng mỉm cười, quay qua hôn nhẹ lên bờ môi người con trai có mái tóc màu vàng rơm, gương mặt dễ thương có phần trẻ con lộ rõ vẻ tinh nghịch.

Anh ta đáp trả lại nụ hôn của cậu, rồi khẽ gác đầu mình lên vai người yêu và đung đưa:

_ Sao anh ta ngốc thế! Người thú thì có gì cơ chứ?- Người con trai tên Hyukie gì đó càu nhàu làm Donghae cười khẽ

_ Cậu thật sự là con vẹt hư đấy Eun Hyuk àh…

_ Thế mà tớ lại có một cậu chủ kiêm người yêu rất dễ thương cơ đấy!- Hyuk đánh chụt lên má Donghae một cái rồi nhe răng cười tít mắt. Cậu cũng cười nhưng lòng lại hướng về một nơi khác.

“Rồi một ngày anh sẽ nhận ra rằng Hero không chỉ là thú cưng của anh thôi đâu Yunho…”



Yunho chạy gần như khắp Seoul để tìm kiém Hero, nhưng tới cuối chiều anh lại lái xe qua bờ sông Hàn. Cỏ cây rặm rạp vương đầy nắng chiều, bờ sông hững hờ trôi không biết đến một ai đó đang ngóng chờ trong vô vọng.

Anh ra khỏi xe, đi khắp nơi tìm kiếm, và cuối cùng thì ông trời cũng nhường lại cho anh một cơ hội. Ở cuối gần bờ sông, có một con chó trắng đang ngồi…thẫn thờ nhìn bầu trời và bóng chiều tà đang khuất dần. Bộ lông bay nhè nhẹ theo gió, đôi mắt sáng ngày nào giờ hiu quạnh, cô đơn đến tê tái…Hero không biết có một người nhìn nó mà lòng quặn lại vì cảm giác tội lỗi.

_ Hero àh….- Anh khẽ gọi tên nó.

Hero quay phắt đầu lại nhìn anh, nhưng rồi lập tức nó đứng dậy và vùng bỏ đi. Yunho hốt hoảng vội đuổi theo, vừa chạy anh vừa gọi:

_ Hero àh, quay lại đây đi! Tao xin lỗi mà….- Nếu như có ai ở đó chắc 100% sẽ nói là anh bị thần kinh ngay, ai đời lại vừa chạy theo con chó vừa xin lỗi cơ chứ?

Bực mình vì Hero không nghe mà vẫn chạy đi, anh phóng hết sức và chòm người ôm lấy Hero, nó càng vùng vẫy thì anh càng siết chặt lại.Yunho gần như hét lên:

_ Đừng rời bỏ tao Hero àh…tao xin lỗi vì những hành động đó! Tao không hề có ý vứt bỏ mày, tao thật sự yêu mình Hero àh…làm ơn đừng đi nữa!!! Cho dù mày là người thù hay bất kì thứ gì khác, tao đều yêu thương mày nhất Hero àh, mày là cuộc sống của tao đó mày biết không!!!

Hero không còn vùng vẫy nữa, nó nhìn anh bằng cặp mắt ngây ngô không chịu nổi, làm anh nhớ đến ánh mắt lúc cậu biến thành người…Lần đầu tiên có người nói với Hero như vậy, lần đầu tiên nó nhận được tình cảm chân thành từ một người chủ thực sự. Nếu bây giờ đang ở trong lốt người chắc Hero đã vỡ òa ra khóc rồi…!

Yunho hôn lên môi nó một cái rồi khẽ mỉm cười:

_ Mình về nhà nhé, Hero!!!

Hero mừng rỡ chồm người đè lên Yunho, nó liếm lên mặt anh mà quẫy đuôi liên hồi. Hero của anh đã trở về rồi…! Yunho ôm chặt Hero mỉm cười một hồi lâu rồi mới chịu đứng dậy, anh phủi người cho bay hết cát bụi do nằm lăn lóc nãy giờ, xong vừa định bước đi thì

_ Cậu chủ….- Lúc đầu anh hoảng hết cả lên do ý nghĩ Hero lại biến hình thành người, nhưng sau khi quay lại vẫn thấy con Hero ngổi xổm đó quẩy đuôi thì gãi đầu “ Ớ, ai gọi mình thế?”

_ Cậu chủ àh!- Lần này thì Yunho tá hỏa do nghe thấy tiếng nói này phát ra chính gốc từ …mồm của Hero, anh lắp bắp:

_ Mày…mày vừa nói hả Hero???- Con chó Uhm một tiếng rõ rệt rồi kiềm theo cái gật đầu nữa làm Yunho mém té xỉu.

Anh lại vừa phát hiện ra một sự kiện có thể đạt giải Nobel đấy: Người thú trong lốt thú vẫn có thể nói được tiếng người!!! Xem ra sự nghiệp nuôi “người thú” sau này của anh sẽ còn nhiều chông gai lắm đây!!! Nhưng khoan hẵn nói tới sau này, bây giờ đang có người gặp rắc rối kìa….


Trước cửa nhà Yunho

_ Thằng khốn nạn! Sao gần tối rồi mà mày chưa về vậy hả…bảo tao chừng nào xong thì qua, nào ngờ lủi mất tiêu! Mày ác lắm Jung Yunho, mày biết tao sợ ma màh….hức!!!

Có một tên đang ngồi lầm rầm trước cửa nhà Yunho cứ như Đường Tăng đang đoc kinh ấy, gã còn mang theo một con mèo nữa. Trời về đêm rồi, chắc sẽ có nhiều ma lắm đấy….*cười kinh dị*


Về Đầu Trang Go down
F4ll3nSt4r
Member
Member
F4ll3nSt4r

Tổng số bài gửi : 118
DBSK's Won : 130
Join date : 25/07/2010
Age : 29
Đến từ : nhà pông, kế bên biệt thự Cass, đối diện biệt thự YunJae

[Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,)   [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) Icon_minitimeTue Aug 24, 2010 7:07 pm

Nhà Changmin


Cậu nhóc khẽ vươn vai trên chiếc giường rộng màu trắng tinh, mái tóc vàng nâu đung đưa trong nắng sớm và ánh ban mai. Khẽ rọi vào khung cảnh sổ những tiếng chim hót líu lo, một buổi sáng an bình.

_ Bummie àh…!- Changmin với tay qua cái bàn bên cạnh trong khi mắt vẫn còn ti hí.

Và cậu nhóc mở to mắt khi nhận được sự trống trải nên bàn tay thay vì bộ lông mềm của chú hamster yêu. Changmin bật người dậy, lục tung cái bàn ở cạnh giường. Chỉ còn lại vài nhím bông nhỏ mà tối qua cậu lót cho con chuột ngủ. Sao nó…biến đâu rồi???

Cậu hất cái chăn ra và chạy khắp phòng, lục lội tứ lung tung, đồ đạc bị ném bay vèo vèo nhưng vẫn không có. Changmin bắt đầu cảm thấy sợ, hay con Bummie của cậu bị ai lấy rồi…???

Róc rách~

Tiếng nước trong phòng tắm làm Changmin giật thót, có tiếng nước chãy rõ ràng. Nhưng trong phòng chỉ có mình cậu thôi mà, ăn trộm sao???

Cậu nhóc lắc đầu ngoầy ngoậy, không! Ăn trộm sao lại đi tắm trong căn nhà mà mình đang cướp, với lại an ninh ở đây được thiết lập rất chặt chẽ cơ mà! Bộ có ma sao? Đứng đây nghĩ không phải là cách, cậu lấy hết can đảm rón rén bước về phía cửa phòng tắm…mong là hồi tối chắc cậu bị mộng du ra ngoài tắm mà quên khóa vòi nước.

Nhưng nguyện vọng của Changmin sụp để cái rầm khi nhìn thấy có một người con trai trong phòng, còn đang xõa nước tắm nữa!!! Khủng bố quá!

_ Anh là ai???- Cậu hét toáng lên và đẩy mạnh cửa vào, lập tức người con trai đó quay lại nhìn cậu.

Dù tình hình nguy cấp nhưng Changminvẫn phải công nhận là hắn ta rất đẹp trai, mái tóc đen ướt đẩm nước và cái bản mặt non choẹt như con nít. Nhưng ánh mắt của hắn rất sắc, rõ ràng không đơn giản…và đặc biệt hơn là: hắn lùn hơn cậu cả một cái đầu! ( Heo: tui biết ông cao rồi, khỏi khoe! )

Theo phản xạ của người bình thường thì bây giờ có lẽ hắn sẽ ôm cái ấy lại mà hét lên, hoặc là lấy bất cứ thứ gì chụp được chọi vào mắt Changmin. Nhưng không, ngược lại, hắn còn cười nữa!!! Hãi~

_ Minnie àh!- Giọng nói trong suốt vang lên từ miệng người con trai lạ, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười mà tiến lại gần cậu.

Changmin hết hồn hơi lùi lại, cậu lên tiếng đe dọa:

_ Này tránh xa ra! Tôi báo cảnh sát đấy, anh là ai mà dám đột nhập nhà tôi???- Hắn ta không trả lời, ngược lại còn xấn tới. Cậu chưa kịp đề phòng thì bị hắn kéo ngược lại.

Tên lạ hoắc ôm chặt lấy Changmin khiến cậu thở còn không nổi nói chi cử động, hắn thì thầm tên cậu đấy âu yếm:

_ Minnie àh, là Bummie đây mà!- Cậu chưa kịp hết bàng hoàng thì cái gì đó tóm lấy môi cậu, ướt và…rất ngọt, mềm nữa!

OH MY GOD!!! HẮN ĐANG HÔN CẬU KÌA….AAAAAAAAHHHH!!!

Muốn la cậu cũng không thể nào la được, môi hắn ép chặt lấy miệng cậu. Cố tách chúng ra để luồn lưỡi vào trong, hắn còn đẩy sát cậu vào góc siết chặt hai tay lên tường nữa. Vùng vẫy không nổi…

_ Uhm…Ah~uh….!- Người con trai tự xưng là Bummie cắn nhẹ vào môi cậu khiến Min nhăn mặt kêu lên, lập tức hắn xục lưỡi vào khoang họng cậu mà nút lấy chiếc lưỡi hồng.

Vừa hôn cậu hắn vừa kéo sát hai tay cậu lân trên, giũ lại chỉ bằng một bàn tay rắn rỏi. Tay còn lại mò xuống cới khuy áo cậu ra, Changmin sợ hãi vùng vẫy điên cuồng nhưng vẫn không thóat khỏi tay hắn được, môi hắn lại ngọt quá khiến cậu nhớ đến mấy em chocolate trong tủ lạnh!

Cái áo xộc xệch của Changmin giờ nhàu nát dưới sàn nhà tắm, hắn buông môi cậu ra rồi trượt lưỡi xuống cổ cậu, lưỡi liếm láp một cách đê mê. Changmin như bị tê liệt do sức nóng đang rạo rực trong cơ thể, cậu chỉ có thể rên những tiếng thật nhỏ mà run rẩy trong vô vọng.

_ Minnie àh….

_ Làm ơn…buông tôi..ra !- Cậu khóc do quá sợ, tiếng nấc làm vai cậu run lên liên hồi. Hắn ta hoảng hốt liền buông tay cậu ra, ngya lập tức Changmin ngồi thụp xuống, ôm lấy mặt mình mà run rẩy.

Hắn ta cảm thấy thương quá nên định cuối xuống ôm cậu một cái, nhưng chưa kịp ôm thì Min ngẩng mặt dậy, rít lên giận dữ:

_ Tôi hỏi anh lần nữa …RỐT CUỘC ANH LÀ AI MÀ DÁM VÀO NHÀ TÔI HẢ??? CÒN DÁM CƯỠNG HIẾP TÔI, ANH BIẾT ANH HỌ TÔI LÀ CẢNH SÁT KHÔNG??? ANH LÀ AI???????????????????????

Đáp lại thái độ tức và sợ của Changmin chỉ là nụ cười nhẹ của hắn, hắn lặp lại lần nữa:

_ Anh là Bummie mà, Minnie hỏi gì ngộ thế???

_ BUMMIE CỦA TÔI LÀ CHUỘT! KHÔNG PHẢI NGƯỜI….ANH ĐIÊN SAO???- Cậu lại hét lên, tay với lấy cái áo che người mình lại.

_ Thế ra Minnie thích chuột hơn àh…được rồi!- Hắn ta lại cười rồi lùi về phía sau một chút, bây giờ cậu mới nhận ra từ nãy tới giờ hắn không có mặc đồ! Thân hình hắn đẹp thật đấy….!!! Ý nghĩ trong đầu làm thằng nhóc khẽ đỏ mặt, quay đầu đi.

Chàng trai lạ này do không chú ý nên không nhìn thấy, hắn ta lại gần vòi sen, chỉnh chế độ nước nóng sang lạnh rồi lại xõa lên người. Chợt người hắn ta liền phát sáng, tinh thể cầu vồng xuất hiện bao bọc lấy người hắn ta…điều đó làm Changmin không tin vào mắt mình được! Cậu đang đựơc nhìn thấy một sự kiện mang tính trọng đại trong lịch sử của loài người văn minh!!!

Hình ảnh của hắn éo ó lại rồi nhỏ dần xuống, ánh sáng phừng lên một cái khiến cậu nhíu mày che mắt lại. Khi hào quang bắt đầu tắt ngúm, Min mới dám mở mắt mình ra…và cậu dường như lại một lần không tin vào đôi mắt của mình nữa!

Chít!

Chỗ hồi nãy hắn vừa đứng, cái tên suýt nữa lấy mất “gin” của cậu, cái tên con trai lạ hoắt lùn hơn cậu một cái đầu…đã biến mất!

Bây giờ trong phòng tắm chỉ còn lại cậu, tiếng nước chảy róc rách và…con chuột Bummie. Phải một lát sau Changmin mới đứng dậy được, cậu kinh ngạc nhìn con chuột cứ như nó là UFO mới từ sao Hỏa rớt xuống Trái Đất vậy.

_ Bummie àh…tao vừa mộng du đúng không???- Changmin run rẩy bế con chuột lên, mếu máo nhìn nó. Cầu mong mình chỉ mơ ngủ thôi, chứ không có thằng nào vừa…suýt rape cậu hết.

_ Minnie àh, cậu đâu có mộng du!

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Changmin hoảng hồn la lên và vứt con chuột bay cái phẹp xuống đất, quay lưng cắm đầu chạy như điên ra ngoài nhưng lại không quên với lấy cái áo của mình mặc vào…=’’=


Changmin’s Pov

_ Mình điên rồi, đúng! Điên chắc!!! Nhưng mà mình không có điếc, rõ ràng mình nghe Bummie nói chuỵện mà, đúng y hệt giọng của thằng cha hồi nãy!!! Chết tiệt, phải cầu cứu Yunho hyung thôi!

End Pov

Nghĩ là làm, cậu nhóc bỏ lại sau lưng ngôi nhà yêu quí, cái tủ lạnh thân thương và cả con chuột không biết là gì mới bị quăng cái bẹp xuống đất chưa biết sống chết ra sao mà chạy thẳng về nhà Yunho. Mới sáng sớm mà xem ra lộn xộn quá nhiều rồi!!!



Nhà Yunho

_ Yoochun, dậy!!!

_ Tí nữa mà…~

_ Tao bảo dậy!

_ 5 phút nữa thôi….tao buồn ngủ!

_ MÀY TIN MỘT HƠI NỮA LÀ MÀY RA ĐƯỜNG NẰM KHÔNG??? TAO KÊU DẬY LIỀN!!!

Một tiếng PHỊCH vang lên rõ to chứng tỏ con gấu đã thành công trong việc quăng con sâu ngủ khỏi giường, Yoochun nằm một cục dưới sàn, còn ráng với lấy cái mền mà Yunho đang hậm hực giật ra.

Yunho không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh đạp thêm một cước nữa vào người con sâu kia, nhưng hình như nó vẫn không chịu thức

_ YOOCHUN, XIAH CỦA MÀY BỊ NGƯỜI TA ĂN HIẾP KÌA!!!

_ Thằng nào to gan, dám bắt nạn Xiah của tao??? Đưa súng cho tao lẹ Yunho!- Yoochun mở mắt bừng tỉnh, bật người dậy chửi bới loạn xạ làm Yunho không kiềm nổi lăn ra cười.

Yoochun ngó quanh quắc, nhìn thấy Xiah đang ở trong góc phòng ngồi liếm sữa ngon lành. Nó ngước mặt nhìn anh và meoww một tiếng thật vô tội làm Yoochun bốc khói đỉnh điểm. Và


BỐP!!!

_ Thằng khỉ! Mày phá tiêu giấc ngủ của tao mà còn dụ tao nữa hả….tao không dập cho mày một trận tao không phải Park Yoochun!!!- Yoochun đè oánh Yunho vẫn còn đang ôm bụng cười lăn lóc.

_ Thôi thôi đủ rồi…tao với mày sắp trễ giờ đi làm rồi đấy!- Yunho quẹt nước mắt do cười quá nhiều khi thấy thằng bạn lê lết ra khỏi phòng vào nhà tắm.

Yunho nhìn theo Yoochun mà vẫn chưa đứng dậy, anh cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh rất muốn nói với Yoochun về chuyện của Hero, nhưng anh sợ nó không tin, hoặc là nó sẽ đè anh ra và bấm số điện thoại gọi cho bệnh viện tâm thần mất…Giấu trong lòng một chuyện như vậy quả không dễ đối với anh….

Anh đứng dậy lơ mơ ra khỏi phòng, vươn vai ngáp dài một cái rồi thở hắt ra. Anh nhìn thấy Hero của anh đang vờn lấy trái banh ở ngoài vườn, con chó trông đáng yêu quá! Nhưng lúc biến thành người còn đẹp và quyến rũ hơn nhiều….Yunho nghĩ như vậy, và anh đã hoảng hồn tự tát mình mấy phát vì suy nghĩ lung tung…cha này nghĩ gì thì ổng tự biết, nhưng mà có vể không được trong sáng lắm!


Gâuugâu~

Con chó nhìn thấy anh thì liền bỏ trái banh ra, nhào tới đè lên người anh liếm láp mừng rỡ. Yunho đã quá quen với hành động này, và anh cũng mỉm cười ôm nó vào lòng vuốt ve, vừa định hôn nó một cái thì

_ Cậu chủ này…- Giấc mơ về một con chó bình thường của Yunho vỡ nát. Anh có vẻ hơi mếu trả lời nó:

_ Hero àh, đừng nói tiếng người ở đây chứ!!!

_ Tại sao?- Hero nghiêng đầu nhìn chủ nó một cách ngây thơ, anh chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi! Sao mà cậu ngốc thế kia chứ??? Lỡ Yoochun nghe được thì sao….

_ Yunho àh, mày nói chuyện với ai đó???- Tiếng Yoochun vọng ra từ phòng tắm làm Yunho giật nảy người. Anh vội lắm liếm dù biết là cái lí do này chẳng hay ho gì:

_ Tao…tao vừa gọi cho Tiffany!

_ Có phải con bé bên tổ MB không? Cứ đeo theo mày mãi, giờ mới chịu phone cho người ta hả!- Tiếng cười ha hả của Yoochun vang lên không nghi ngờ làm Yunho thở phào nhẹ nhỏm.

Anh quắc mắc nhìn quanh rồi quay lại dặn dò Hero:

_ Hero, cậu không được nói tiếng người ở nhà nghe chưa! Nhất là khi có Yoochun ở đây….bây giờ thì đợi ở đây nhé!- Nói xong anh bỏ con chó ra rồi bước vào phòng mình, thay đồ chuẩn bị cho một ngày đi làm.

Hero chán nản nằm lăn ra, vê trái banh trên bụng mình nghịch ngợm. Chợt khi nhìn thấy Xiah bước ra, con chó liền bật dậy, nhìn con mèo bằng ánh mắt sáng rỡ có chút gì đó vui mừng. Giống như có một sợi dây vô hình ràng buộc…con mèo nhỏ bước lại gần Hero, chạm trán vào nhau.

Ánh sáng rạng ngời phát ra từ cả hai chiếc vòng cổ làm cho cả căn nhà dường như tràn ngập hào quang, nhưng có vẻ chủ của chúng lại không hay biết gì cả.



Yunho cùng Yoochun ra khỏi nhà nhanh chóng sau khi đã ăn sáng, Hero cứ nằng nặc đòi theo bằng đủ mọi cách khiến Yunho chỉ còn nước cho nó theo. Con mèo tội nghiệp bị Yoocun nhốt trong phòng, nằm ở nhà lăn lóc….một buổi sáng cảm thấy không đuợc an lành!






Trên xe


_ Yunho àh, tao thấy lạnh sống lưng quá!

_ Sao thế?- Yunho vừa vuốt ve con chó vừa hỏi.

_ Tao có linh cảm không lành, con Xiah….- Chưa kịp nói cho hết câu, tóc gáy của Yoochun đã dựng ngược hết cả lên khi nghe tiếng thấy kêu đầy thân thuộc của một….con mèo!

Một thằng đập đầu mình vào vô lăng vì mới vừa nhận ra là mình quên…khóa cửa phòng. Một tên chỉ còn biết thở dài vì thằng bạn ngu ngốc của mình, đành cho cả con mèo theo. Trong khi đó, cả hai con vật bí ẩn nhìn cười đầy bí hiểm…




Trong khi đó, ở bên kia thế giới


Người đi trên đường ai cũng ngó lâm lâm vào cái sinh vật lạ kia, từ người già đến con nít, xe ôm đến xe honda. Nói là sinh vật lạ thì tội lỗi quá, phải nói là một cậu bé mới đúng…một cậu bé 18 tuổi có gương mặt giống như thiên thần đang mặc bộ đồ trắng tinh trên người!

Thiên thần không có cánh, chỉ có đôi chân đang chạy bán sống bán chết về phía nhà của vị cảnh sát đáng kính Jung Yunho. Gương mặt đỏ ửng do chạy và chỉ chạy nãy giờ, Changmin vừa chạy vừa nhìn về phía sau giống canh chừng ai đuổi theo vậy, mà đúng thế thật còn gì!

_ Yunho hyung àh….mở cửa!!!- Changmin vừa chạy tới được cửa nhà thì liền hét toáng lên, cậu nhóc nhào vào như muốn ăn tươi nuốt sống cái cửa.

Changmin không ngần ngại đưa tay đập cửa bằng hết sức mình, mong sao sẽ có tên anh họ đáng ghét bước ra và mắng rằng: “Đây không phải nhà hàng Pháp 5 sao! Lộn tiệm rồi!!!” nhưng than ôi!

Cánh cửa ngỡ như sắt thép mà Changmin nghĩ là có đập mỏi tay cũng không xiêu vẹo, Thế mà vừa chạm tay vào là ẦM!!!

_ Hức! Sao cửa không khóa thế này…???- Cậu nhóc nằm sóng xoài trên cái cửa gãy đôi, khóc lóc thảm thiết vì…đau! Nhưng thế thì nhằm nhò gì với chuyện khủng khiếp cậu mới gặp ban nãy, đứng dậy đi Shim Changmin!


_ Hyung àh…hyung đâu rồi???- Cậu nhóc lung tung căn nhà để tìm anh mình bằng một bộ mặt khổ sở hết sức. Cậu không ngốc đến mức mà không biết là anh mình đã đi làm rồi, nhưng bây giờ tâm trí rối bời không cho phép thiên tài suy nghĩ.

Cậu cứ lục, lục, lục mãi….cho đến khi một thứ hết-sức-đáng-được-quan-tâm đập vào mắt cậu. Cái tủ lạnh….!


Ọc~ọccc…ọc

Tiếng gì nghe quen quen? Tiếng lòng của Changmin chăng?...Well~, bạn đoán đúng rồi đây!

_ Có thực mới vực được đạo! Tổ tiên dạy ta thế mà phải không? Bây giờ gác chuyện đó sang một bên, lấp đầy cái bụng đã rồi tính, lâu rồi không ăn chực!- Nghĩ là làm, cậu bước tới gần cái tủ lạnh xấu số.


Tủ lạnh: Heo àh! Cứuuuuuuuu Tuiiiiiiiiiiiiiii!!!!

Heo: *lẩm nhẩm* Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết! Nam mô a di đà phật! Cầu xin Người làm ơn đừng cho cái tủ lạnh đó về báo thù con, con không cố ý đâu!!!



_ Yoochun àh, bây giờ Changmin đang làm gì nhỉ?

_ Mày hỏi tao, tao hỏi ai hả?- Yoochun nhăn nhó, rõ ràng còn bực con mèo đây màh!

Trong lòng Yunho bỗng nao nao, nếu con chó của anh không phải người, thì con Xiah và con Bummie của Yoochun và Changmin…có phải thú thường không??? Anh cảm thấy có linh cảm không tốt, nhất là về Changmin lúc này!

Mãi mê suy nghĩ, Yunho không biết đã tới sở từ lúc nào. Anh và Yoochun bước vào, con Xiah nép người vào trong áo khoác của Yoochun, còn Hero thì lũi thũi theo sau. Thế rồi dường như cũng giống như một ngày bình thường, cả tổ trọng án đều vùi đầu vào mớ hồ sơ chán ngấy, toàn là ba vụ bắt cóc, ăn cướp lặt vặt!

Chợt một cú điện thoại gọi đến văn phòng, Kang In vội nhấc máy lên:

_ Tổ trọng án Seoul đây!....Vâng…vâng…chúng tôi sẽ tới ngay!- Nói xong anh vội dập máy và quay lại nhìn cả đội đang hỏi mình dồn dập xem có chuyện gì xảy ra không.

_ Có một vụ giết người xảy ra phố 9095!

_ Chúng ta đi thôi!!!- Yunho ra lệnh

_ Yes Sir!

3 phút sau

Trên con phố 9095 u ám có một ngôi nhà lụp xụp hoang tàn đang chứa đầy cảnh sát và dây căng bảo vệ, phòng viên thì bu đầy trước cửa. Những tay săn ảnh đã sẵn sàng cho cái title “Kẻ sát nhân quái thú” trong trang đầu tờ báo ngày hôm nay. Ba chiếc xe cảnh sát lao nhanh tới và thắng gắp lại, toàn đội của Tổ Trọng án bước ra và ngay lập tức được nhường đường để vào trong khi Yunho giơ thể cảnh sát lên.

_ Sếp!- Một nhân viên cảnh sát chạy ra chào anh.

_ Có người bị ám sát sao?- Yunho hỏi

_ Dạ phải, tên sát nhân thật sự là một con quỉ mà…sếp xem kìa….- Trước mặt Yunho và mọi người bây giờ thật sự là một quang cảnh rất hãi hùng.

Một cái xác bị banh bụng nằm vật giữa nhà, máu vương đầy cả 4 bức tường. Ruột gan nội tạng của nạn nhân cũng bị vứt khắp nhà, căn nhà gần như tan nát vì bị đập phá và cào cấu….dù hung thủ là người hay quái vật, thì cũng thật sự quá tàn ác! Trong khi Sungmin và Heechul sắp nôn ra tới nơi thì Yunho vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh băng và vô cảm, đúng là phong cách của một vị Đội trưởng!

Xung quanh hiện trường gây án là một số nhân viên của tổ Pháp chứng đang chạy lăng xăng đi thu thập chứng cứ, anh bước gần lại chỗ một người đang cặm cụi bên cái xác. Yunho ngồi xuống nhìn người đó đang đo nhiệt độ cơ thể nạn nhân và lên tiếng hỏi:

_ Kết quả thế nào rồi Bác sĩ Choi?

_ Nạn nhân là nam 36 tuổi, tên Kang YooJong, cao 1m79, là chủ của căn nhà này, không có người thân. Theo giấy tờ tùy thân trên người thì có thể xác định là một bác sĩ thú y. Xác định sơ bộ có thể anh ta đã chết từ 3 giờ sáng nay…tạm thời chỉ có thế thôi, phải đợi tôi khám nghiệm và phẫu thuật tử thi mới cho kết quả rõ ràng được!- Người họ Choi trả lời.

_ Được rồi, thế là ai là người phát hiện ra nạn nhân?

_ Là một bà lão sống cạnh nhà anh ta, bà ấy kìa!- Yunho quay lại nhìn bà lão có vẻ đã gần 60 đang nói chuyện với các nhân viên của mình.

Han Kyung ghi nhận lại lời khai, còn Yesung thì hỏi cung. Các nhân viên còn lại đang giúp tổ pháp chứng truy tìm chứng cứ và hung khí, anh cười thầm vì đám nhân viên tuy quậy phá nhưng vẫn rất nghiêm túc với công việc của mình.

Vị bác sĩ có gương mặt tuấn tú và đẹp trai đứng dậy, cái thẻ cảnh sát đề “Bác sĩ khám nghiệm cao cấp của tổ Pháp Y, Sếp Choi Seung Hyun” như lóe sáng, anh nhìn nạn nhân và nói với Yunho bằng gương mặt ngờ ngợ:

_ Anh có nghĩ giống như tôi không Yunho?

_ Có!- Anh nhìn đăm đăm vào vết thương chí mạng trên người tử thi rồi khẽ trả lời

_ Rõ ràng hung khí không phải dao hoặc kéo gì cả…bụng của anh ta bị xé toạt ra bằng một thứ gì đó rất mạnh, nhọn và sắc, nhưng không phải bằng những thứ mà tôi nói như trên!

Một người con trai có nét mặt rất dễ thương và còn rất trẻ nhưng lại đeo cái thẻ cảnh sát khiến người khác nể sợ: “Chuyên viên xét nghiệm cao cấp của tổ Pháp Chứng, Sếp Kwon Ji Yong” lại gần cả hai đều đang chăm chú quan sát tử thi.

_ Theo chứng cứ ở hiện trường, chúng tôi đã tìm lại được hầu hết lục phủ ngủ tạng của nạn nhân, nhưng lại không có tim. Trông nhà tất cả những vật dụng, tiền bạc vẫn còn nguyên, không có chút dấu vết nào chứng tỏ là thủ phạm đã sử dụng hay đánh cắp cả, kể cả dao kéo trong bếp!- Cậu khẽ liếc nhìn xác chết rồi lại tiếp tục.

_ Tạm thời chúng tôi đã lấy được tất cả những đồ vật có liên quan đến vụ án trong nhà, đợi đến khi đem về xét nghiệm sẽ có kết quả xác thực!

Ji Yong chìa ra những thứ đồ vẫn còn vương máu được đựng trong bọc bảo vệ đàng hoàng. Một trong những thứ đó là cái gậy gỗ đánh bóng chày, một nhím lông màu đen, một cuốn sổ tay và những thứ linh tinh khác. Yunho chăm chú quan hết hết căn nhà tới tử thi và những chứng cứ thu thập được.

Khắp 4 vách tường đều có vết cào và vết máu văng lên, vết cào có vẻ là của một con thú rất to và hung dữ nào đó, Còn các đồ dùng gần đó như ghế, bàn, lọ hoa thì bể nát hết. Máu và vân tay thì phải được xét nghiệm mới nhận định được là của nạn nhân hay của thủ phạm. Seung Hyun lại tiếp tục:

_ Vả lại trên người nạn nhân có nhiều vết bầm khác nhau, có lẽ đã từng có xô xát trước khi chết.

_ Tôi tìm thấy được sổ tay của nạn nhân trong phòng riêng, nó có ghi rõ thời gian và công việc được sắp xếp của anh ta. Chúng ta có thể lần theo đó để tìm thêm dấu vết.

Yunho nghe xong đột nhiên cúi xuống, anh đeo bao tay vào rồi lấy ra trong tay nạn nhân một tờ giấy bị vò nát, thứ mà nãy giờ không ai để ý tới. Bức thư được ghi bằng mực đen nhem nhuốt máu, là một bức thư có nội dung chia tay!

_ Có vẻ trước khi chết anh ta đã bị người yêu rời bỏ!- Yunho khẳng định. Rồi để Ji Yong bỏ nó vào bọc bảo vệ, Kyu Hyun từ xa ôm khẩu cung lại gần Yunho và báo cáo:

_ Thưa sếp, theo lời khai của bà Lee là nạn nhân YooJong đã rời khỏi nhà để vào phòng mạch của mình vào 8 giờ tối qua, không để ý là mấy giờ về do bà ấy ngủ rất sớm. Bà ấy ở cạnh nhà nên thường qua rủ anh ta đi tập thể dục vào buổi sớm, vào khoảng 5 giờ là bà Lee đã nhìn thấy nạn nhân, tức Kang YooJong chết rồi.

Yunho nhìn bà lão một cách hoài nghi rồi nói với Kyu Hyun:

_ Hãy bảo với bà ta là cảm phiền về đồn cho tôi lấy lời khai xác thực!

_ Vâng!

_ Ji Yong, anh và tổ pháp chứng hãy tìm thêm chứng cứ và xét nghiệm tất cả những thứ có ở hiện trường! Còn Seung Hyun, hãy tiến hành phẫu thuật tử thi và lấy kết quả chính xác 100% về nguyên nhân cái chết của nạn nhân! Nếu có kết quả mới, lập tức gửi hồ sơ báo cho tôi!

_ Ok!- Ji Yong và Seung Hyun gật đầu và tiếp tục quay lại công việc của mình.

Yunho định nhìn lại lần cuối cái xác kinh hòang rồi về sở lấy lời khai, nhưng anh phát hiện ra một điều.


Yunho’s Pov


“Anh ta chết ở một tư thế nằm ngửa ra, mặt ngước lên với đôi mắt còn mở to kinh hoàng. Có vẻ đãbị ám sát một cách bất ngờ, khắp người nạn nhân đều có vết cào và bầm tím, bộ đồ áo sơ mi trắng, quần tây xanh cũng nát tươm một màu đỏ nhuốm máu.

Màu da của nạn nhân rám nắng, nhưng lại có một khoanh màu trắng bất thường ở cổ tay trái, giống như từng đeo một vật gì đó rất lâu nên vùng da chỗ đó không bị ăn nắng. Theo mình…. có lẽ là một cái đồng hồ….Nhưng nếu hung thủ muốn giết người cướp của, tại sao vàng bạc lại còn nguyên, vả lại cũng không cần giết môt cách tàn nhẫn như vậy? Có thể loại bỏ khả năng đó….Khả năng thứ 2 là thật sự muốn giết anh ta nhưng tại sao hung thủ lại muốn đánh cắp cái đồng hồ…???”

GẤu! Gấu!!!

Yunho giật mình khi nghe tiếng sủa của Hero, anh lập tức rẽ khỏi đám phóng viên để chạy ra chỗ con chó. Hero đang đứng trước khoảng sân nhà um tùm cỏ, nó cứ nhìn vào đám cỏ rồi sủa um sùm lên.

_ Hero….- Anh chạy tới chỗ đám cỏ, con chó nhìn anh rồi lại tiếp tục sủa dữ dội. Anh nheo mày lục lọi trong đám cỏ trước ánh mắt ngạc nhiên của đồng đội, và kết quả là anh đã tìm thấy…cái đồng hồ!

_ Ji Yong àh, có lẽ đây là đồng hồ của nạn nhân! Cậu đem về xét nghiệm nhé!- Anh đưa cái đồng hồ bạc cho Ji Yong và quay lại mỉm cười với Hero

_ Mày giỏi lắm Hero!- Con chó thích chí liếm tay anh quẫy đuôi. Mọi người nhìn con chó với vẻ đầy ngưỡng mộ, có khi tài đánh hơi nó còn hơn cả mấy con Becgie Đức ấy chứ!



Trụ sở cảnh sát, văn phòng hỏi cung của Tổ Trọng án

_ Thưa bà Lee, lần cuối cùng bà gặp nạn nhân Kang YooJong là vào lúc nào?- Yunho đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng bà lão trước mặt.

_ Tối ngày hôm qua, vào lúc 8 giờ. Lúc đó tôi đang trên đường về nhà, cậu ấy ra khỏi nhà và khóa cửa lại đàng hoàng, lại còn cười nói là “cháu đến phòng mạch” với tôi nữa!- Giọng bà có hơi ngẹen ngào như xúc động.

Rye Wook ghi chép đã đời rồi lại nhìn bà.

_ Thế có phải vào lúc 5 giờ sáng nay, bà đã qua nhà anh ta đúng không?

_ Phải….

_ Bà có nhìn thấy ai khả nghi lẩn quẩn gần đó hay vào nhà nạn nhân không?- Mặt bà lão hơi biến sắc, phải một hồi ậm ự bà mới chịu nói thành lời.

_ Tôi xem YooJong như cháu ruột mình, cậu ta rất hiền lành và thường giúp đỡ tôi. Vào năm sinh nhật thứ 20, tôi đã mua tặng cho cậu ấy một con chó màu đen tên Lucky.

Cả Yunho lẫn Rye Wook đều chăm chú nghe bà Lee nói, nghe tới từ “chó” chợt Yunho thấy chột dạ.

_ Lúc 5 giờ sáng nay, tôi nhìn thấy con Lucky lao nhanh ra khỏi nhà, mình nó dính đầy máu. Tôi quá hoảng định chạy vào gọi YooJong dậy, nhưng mà cậu ta đã…..- Giọng bà lại nghẹn đi, mắt hơi ửng đỏ.

_ Thế bà còn biết gì về nạn nhân không?- Yunho hỏi tiếp.

_ YooJong có một cô bạn gái tên Sarah, cô ta mới chia tay cậu ấy vào hôm kia, YooJong buồn lắm nên nói với tôi…. Xin lỗi sếp, nhưng tôi chỉ biết được bao nhiêu đó!

_ Rất cảm ơn sự hợp tác của bà, nhân viên của tôi sẽ tiễn bà ra cửa!- Rye Wook mỉm cười dẫn bà cụ ra khỏi phòng hỏi cung.

Yunho quay trở về phòng, và ngay lập nhận được báo cáo từ Tổ Pháp chứng và Pháp Y. Seung Hyun sau khi phẫu thuật đã cho biết, vào tối hôm qua vào khoảng 9 giờ tối, YooJong có lẽ đã đánh nhau với ai đó. Trên người anh ta có nhiều vết thương….Trước lúc chết cũng đã giằng co với hung thủ nhưng quá yếu nên bị giết hại.

Bản báo cáo của Ji Yong bảo là vào 8 giờ tối đó anh ta có ghi trong sổ tay là vào phòng mạch làm việc, vết máu và vân tay ở hiện trường xác định được chỉ của duy nhất một mình nạn nhân. Nhưng điều kì lạ là có một nhúm lông màu đen gần chỗ nạn nhân nằm, có thể là lông chó. Và trên chiếc đồng hồ bạc cũng tìm được mẫu nước bọt có DNA của chó. Và rắc rối là con chó lại không tìm thấy được ở hiện trường…………



Yunho xoa xoa trán, mệt mỏi nhìn vào hai bản báo cáo dày cộm mà anh chỉ mới đọc được có mấy dòng. Anh nhìn lại đồng hồ,đã gần 4 giờ chiều rồi, chẳng có cái gì trong bụng từ sáng đến giờ cả. Đứng dậy gắp đôi sắp hồ sơ còn đang đọc dỡ lại, Yunho cảm thấy đầu mình ong ong như muốn nổ!

_ Mọi người àh, đã ăn gì chưa?- Yunho uể oải bước ra khỏi phòng nhìn đám nhân viên của mình đang mềm oặt trên bàn làm việc như mấy cọng bún nhúng nuớc.

_ Chưaaaa~ mệt quá sếp àh….!- Đó là tiếng trả lời đồng thanh của cả tổ, hôm nay sao mà cực quá, hết chạy chỗ này lại chạy chỗ khác. Đói bụng nhưng lại muốn mửa ra khi nhớ lại cái xác chết hồi sáng

Anh thở dài lăn lốc ra khỏi văn phòng, hướng về căn tin. Hero đâu rồi nhỉ?

Câu hỏi của Yunho lập tức có câu trả lời khi anh nhìn thấy bà bếp trướng đang xoa đầu con chó của mình và đút cho nó một cái đùi gà to tướng. Anh lại gần đó mỉm cười nhìn con chó đang nằm vật ra với chiến lợi phẩm mới giành được.

_ Là chó của sếp sao? Trong dễ thương quá, ước gì tôi cũng có một con!- Bà cười khì và quay lại tiếp tục công việc của mình, không để ý đến cái mặt méo xẹo của Yunho.

“ Cháu cá 200 nghìn là bác sẽ phải cầu xin được ước lại lần nữa khi có được con chó dễ-thương này đấy!”

_ Vẫn sanwich phải không sếp Jung?- Bà cười.

_ Vâng ạh…- Yunho cười uể oải, đón lấy mớ bánh từ tay bà bếp trưởng.

_ Mày nghịch quá Hero àh!- Anh ngồi xổm xuống bên cạnh con chó, miệng gặm một ổ sanwich nhỏ, bữa trưa của anh lúc nào cũng thế. Trong sở thì sanwich, ở nhà thì mì gói liên tục, có vài bữa qua nhà thằng Min ăn chực thì bị nó đá bay khỏi cổng!

Con chó gặm xong cái đùi gà thì nhìn anh bằng con mắt không hài lòng, hình như nó đang trách chủ nó tại sao mà cứ ăn đồ ăn như vậy mãi. Nhưng có một việc đáng lo hơn là…cái vòng cổ Hero phát sáng!!!

“ Thôi chết, nguy to!!! Hình như …sắp tới rồi!”

Yunho hoảng hồn nhả luôn cả ở bánh trong miệng ra, hai tay bế bổng con chó lên ba giò sáu cẳng chạy như bay vào toilet không màng đến ánh nhìn kì hoặc của mọi người.

“ Oh Shit! Đời mình sao mà khổ thế này???”



Trong một phòng của toilet nam, quá trình biến hình đã diễn ra xong, Hero lại biến thành người nữa rồi!

_ Khỉ thật, đang ở trong sở cơ mà!!!- Yunho nhắm tịt mắt vừa càu nhàu vừa cởi áo khoác ra chòang cho cậu. Nhìn Hero bằng con mắt chán nản, anh than thở:

_ Giờ tính sao đây???

Hai lỗ tai chó dài dài của Hero vễnh lên, cậu nhìn anh bằng gương mặt ngây ngô không thể tả xiết. Yunho cảm thấy nóng trong người, chịu không nổi nữa! Anh muốn….

_ Hero….- Yunho cúi xuống, đặt hai tay lên tường ép sát cậu vào góc, môi hai người chỉ cách nhau có 1 cm. Hero vẫn còn ngơ ngác nhìn anh không hiểu chuyện gì, trong khi anh đang cố đầu tranh tư tưởng trong đầu mình, hình như có vẻ “con dê ác quỉ” đang thắng thế.

_ Cậu chủ àh….đừng gọi em là Hero nữa nha!- Chợt cậu khẽ thốt lên.

_ Sao thế?- Yunho nheo mày thắc mắc, quên mất chuyện mình đang định làm.

_ Tên thật của em là Jaejoong, Kim Jaejoong!- Hero hơi đẩy anh ra, đưa tay gỡ cái vòng cổ.

Cậu lật mặt sau của cái vòng lại, cho Yunho nhìn thấy một hàng chữ rất nhỏ ở trong,…đúng là chữ Kim Jaejoong thật!

_ Vậy sao mặt trước cái vòng lại để là Hero?- Lại thắc mắc

_ Là…tên mà cậu chủ DongWook …đặt cho em!- Giọng Jaejoong nghẹn lại, nước mắt hơi ứa ra.

Cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay ôm lấy cái vòng đặt lên ngực mình. Bờ vai gầy run rẩy…cậu đang khóc! Yunho cảm thấy đau, và lần này thì anh thấy hận tên DongWook cặn bã đó thấu xương. Tim anh nhói lên kì lạ khi nhìn thấy Jaejoong khóc, anh muốn ôm cậu, muốn yêu thương, bảo vệ cậu bé tội nghiệp này….

_ Đừng khóc Jaejoong àh….Anh sẽ bảo vệ em mà…- Anh ôm cậu, vòng tay Yunho ấm áp khiến cho cậu càng rúc sâu hơn vào người anh. Jaejoong mỉm cười, lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng giờ, cậu chỉ thấy… hạnh phúc vô bờ mà thôi!

_ Cậu chủ àh….

_ Gọi anh là Yunho được rồi!- Anh cười khì.

_ Yunho…- Cậu ngước mặt nhìn anh, đôi mắt long lanh nước nhưng chứa đầy niềm vui. Yunho xoa đầu Jaejoong, nhưng mà…..

_ Thôi, tụi mình ra ngoài đi….anh khó…chịu quá!- Vừa nói vừa bịt mũi, bớ bà con! Có ai vừa chảy máu mũi kìa!!!

_ Nhưng Yunho àh…em chưa có…đồ….- Jaejoong lắp bắp, cậu lấy tay che ngực mình lại, cái áo rộng của anh cứ tuột xuống mãi làm lộ ra cả đôi chân thon dài và khuôn ngực mịn màng….không biết liếm có ngọt không? ( Heo: má ơi! Đê tiện thế là cùng! )

Yunho sực tỉnh, đúng là anh chưa kiếm được đồ cho cậu mặc nữa….làm sao đây? Chả lẽ bắt cậu ở trong này,…ngoài kia làm gì có đồ! Suy nghĩ đi Yunho…

Chợt có tiếng gõ cửa phòng làm cậu và cả anh giật bắn người. Jaejoong như co rúm lại, Yunho thì mồ hôi đổ đầy trán, anh lắp bắp mãi mới ra tiếng:

_ Ai đó?...Trong này…có…người!

_ TÊN NÀO Ở TRONG ĐÓ CŨNG LẬP TỨC RA ĐÂY NGAY CHO BÀ! BÀ CHỜ MÀY NÃY GIỜ GẦN NỬA TIẾNG RỒI, LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG ĐÓ MÀ LÂU THẾ HẢ????

Màng nhĩ Yunho lủng một lỗ bự như tầng ô zôn khi nghe tiếng hét kinh hoàng và ghê rợn của bà lao công. Thì ra nãy giờ bả đứng ở ngoài chờ dọn dẹp, may mà bà ấy lãng tai, không thì đã nghe hết cuộc nói chuyện của anh và Jaejoong rồi!

_ Bà à, là Yunho đây mà…..

_ CÓC CẦN BIẾT MÀY LÀ AI, RA KHỎI PHÒNG NGAY CHO BÀ DỌN DẸP HOẶC KHÔNG LÀ BÀ CHO CHẾT!!!

Yunho rối tinh cả lên khi bà ấy chuẩn bị mở cửa, biết giấu cậu ở đâu bây giờ??? Phòng thì chật ních, anh đâu phải siêu nhân, nguy quá!

Cạch!

Về Đầu Trang Go down
F4ll3nSt4r
Member
Member
F4ll3nSt4r

Tổng số bài gửi : 118
DBSK's Won : 130
Join date : 25/07/2010
Age : 29
Đến từ : nhà pông, kế bên biệt thự Cass, đối diện biệt thự YunJae

[Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,)   [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) Icon_minitimeWed Aug 25, 2010 7:36 pm

Cạch!

Tiếng cửa phòg toilet bật ra một tiếng khô khốc, mặt Yunho méo xẹo như cái bánh bèo trôi, còn bà lao công thì hậm hực nhìn vào, nguy! Nguy to!

_ Làm cái khỉ gì trong đây đấy? Bà đợi gần nửa tiếng, thôi cút ra đi!- Bà dội vào mặt anh một lèo rồi tiện thể đạp bay Yunho ra khỏi cửa.

Yunho điếng hồn cả lên, nhưng không phải vì bị ăn đạp. Mà là…Jaejoong biến mất tiêu rồi! Cậu biến mất tiêu, thật đấy, sao hồi nãy còn đây mà…biến mất không dấu vết!

Anh đứng dậy quay qua quay lại tìm kiếm, chỉ có anh và bà chằn…à không nhầm! bà lao công ở trong toilet mà thôi, không còn ai cả! Mắt Yunho hoa cả lên, cậu đi đâu được cơ chứ???

Lật đật ra khỏi phòng, Yunho như xác chết vừa trồi dậy từ nấm mồ vậy, vật vưỡng đìu hiu….cảm thấy có giớ Bắc Cực vừa thổi qua~ lạnh…!

“ Jaejoong đâu rồi???” – Trong đầu anh chỉ có mỗi suy nghĩ ấy, có vẻ cái não sắp nổ tung rồi! Óc người chứ có phải óc rôbốt đâu chứ, suy nghĩ kiểu này sớm muộn gì cũng tiêu thôi…

Yunho lật đật đi hết chỗ này qua chỗ khác, từ lù khù chuyển sang hối hả, càng lúc anh càng cảm thấy sợ, cậu đi đâu được cơ chứ? Lỡ người khác nhìn thấy cậu trong cái bộ dạng chỉ duy nhất mỗi cái áo khoác đó thì sao? Trời ơi!!! Nhưng mọi nổ lực tìm kiếm của anh đều trở thành vô vọng khi không nhìn thấy cậu đâu cả, Yunho lê bước chân nặng trịch của mình về phòng.

Mọi người có lẽ đi ăn cả rồi, trong văn phòng tổ trọng án chỉ có mình anh thôi. Thở dài lần thứ n, Yunho bước vào văn phòng riêng của mình, và bây giờ thì anh mới biết. Trong văn phòng này không chỉ có một mình anh, mà có đến…2 người!

_ Yunho àh….

_ JAEJOONG!- Anh mừng rỡ lao nhanh đến ôm chặt lấy cậu, trời ơi làm anh lo muốn chết! Cứ ngỡ cậu đi đâu, hóa ra lại ở trong phòng làm việc của anh….

Anh siết chặt lấy thân hình mỏng manh và quyến rũ kia, nỗi sợ dần tan biến khi nghe cậu khẽ thì thầm tên anh. Sao anh lại cảm thấy lo và sợ thế này, hồi nãy tim anh gần như vỡ ra luôn khi không nhìn thấy cậu, nhưng khi tìm được rồi thì cảm thấy vui và hạnh phúc quá….đó là triệu chứng của người nuôi thú cưng sao?

_ Hồi nãy em đi đâu thế? Làm anh sợ lắm biết không!- Yunho hơi buông cậu ra, gắt nhẹ.

_ Em chỉ ra khỏi đó rồi vào đây thôi mà…- Ngây thơ trả lời.

_ Ý anh là….anh không nhìn thấy em, anh chả thấy em đi đâu cả! Giống như là….em biến mất đó, hiểu không?- Anh cố tìm từ ngữ giải thích cho cậu hiểu.

Jaejoong hơi gật đầu, mắt sáng lên ra vẻ hiểu ý anh nói gì…cậu đẩy anh ra xa một tí. Rồi chỉ tay về phía bàn làm việc của anh cách đó nửa mét, môi cười tươi.

_ Anh để súng ngắn trong hộc bàn phải không?

_ Làm…làm sao em biết..???- Yunho ngạc nhiên tột độ.

_ Thì cứ trả lời em đi đã!- Yunho không biết nói gì ngoài cách gật đầu gượng gạo.

_ Anh nhìn kĩ nhé!- Jaejoong lại cười, nụ cười có phần bí ẩn xen lẫn đắc thắng.

Yunho đã mở mắt rất to, nhìn rất kĩ. Nhưng chỉ trong vòng một cái chớp mắt, anh đã nhìn thấy khẩu súng của mình nằm gọn trong tay Jaejoong. Mặt Yunho gần như biến dạng hay sao ấy, mắt chữ A mồm chỡ O trông thật….rõ ràng là Jaejoong vẫn đứng yên ở đó, cây súng nằm trong hộc bàn mà,….sao cậu lấy được nó cơ chứ!

_ Em….

_ Đố anh, em làm cách nào?- Jaejoong cười tinh nghịch, tay vân vê khẩu súng. Yunho bật nói.

_ Em đi chuyển được đồ vật sao???- Jaejoong lắc đầu, cậu đi lại cái bàn đặt cây súng vào ngăn, đóng lại rồi bước về chỗ cũ. Đưa tay lên

_ Lần này thì nhìn cho kĩ nhé!

Yunho mở to mắt, lần này thì cũng vẫn như lần trước, cây súng lại nằm gọn trong tay Jaejoong chỉ trong vòng 0,00001 giây! Anh lục lại não bộ từng sự việc diễn ra, xem nào…..lúc nãy anh nhìn thấy một cơn gió, không phải, mà gần như một…cái bóng lướt ngang. Nó rất nhanh nhưng anh vẫn nhận ra, là cái bóng di chuyển đến chỗ cây súng, chứ nó không hề di động gì cả…

_ Anh biết rồi, là em di chuyển chứ không phải là cây súng!- Yunho hét khẽ lên, tay đập vào nhau đắc thắng.






End chap 4










Chap 5

Part 1



_ Chính xác! Bây giờ hiểu lí do tại sao em ra khỏi đó mà anh không nhìn thấy chưa???- Jaejoong cười tinh nghịch, tay cậu mân mê lấy cây súng một cách thích thú.

Yunho hiện đang trong tình trạng chết lầm sàng với mớ kiến thức chưa nhà khoa học nào phát hiện ra này, vả lại…người vừa dội nó cho anh lại là một cậu bé người thú vô cùng dễ thương và xinh đẹp đang trong tình trạng bán khỏa thân nghịch với cây súng ngắn của anh!

Nếu là người khác thì anh đã hét toáng lên rồi giật cây súng về rồi, đàng này nhìn cậu cười vu vơ với cái vật thể nguy hiểm trên tay mà gần như tim anh đập chệch nhịp mất lần, máu dồn lên tới não khi cặp chân thon dài, trắng nõn của cậu đập vào mắt anh,….

_ Yun…Yunho! Anh chảy máu kìa!!!

_ Hơ…hả?...Chết cha….khăn giấy đâu rồi?....- Anh rối rít tìm khăn giấy trong khi máu mũi cứ tuôn ra như suối….

_ Lại đây em chùi giúp cho!- Jaejoong ngây thơ tới mức còn chưa nhận ra nguyên nhân làm ai đó xịt máu chính là mình, lại còn rề lại gần cầm khăn lau giúp nữa!


“ Omoh! Đừng lại gần anh nữa mà…! Chết mất!!!”
PHỤT!

_ Trơi ơi! Sao chảy nhiều hơn thế này???- Jaejoong hãi hùng nhìn tờ khăn giấy đẵm máu…mũi của Yunho mà la toáng lên. Trời ơi, cậu là nguyên nhân đó còn la cái gì nữa!

_ Được…được rồi mà…anh tự lo …được!- Yunho ráng nhích ra xa cậu chút xíu nữa, ôi trời ơi, chết anh rồi! Anh sẽ không thể kiềm chế được dã tâm của mình mất, anh là cảnh sát chứ có phải thánh thần đâu!!!

Jaejoong đứng dậy bất lực nhìn Yunho mà không giúp được gì….( Heo: càng giúp càng chết đấy! Oppa đừng làm gì hết là tốt nhất!!! ). Yunho thì sau khi sử dụng xong cả năm sáu hộp khăn giấy thì cũng lau xong vũng máu của mình, Amen!

Cứ ngỡ đâu hết chuyện, nào ngờ khi loạng choạng đứng dậy Yunho vô tình trượt trúng cái hộp khăn giấy ngã nhào vào người Jaejoong. Anh nằm đè lên trên cậu, hai gương mặt gần tới nỗi Jae nghe được cả tiếng hơi thở gấp gáp của Yunho. Từ vị trí này anh có thể nhìn rõ Jaejoong hơn, anh không để ý là màu tóc của Jaejoong đã thay đổi, lần trước màu vàng giờ lại chuyển sang màu đen nhánh!

Nhưng gương mặt của cậu vẫn đẹp như thế, môi đỏ, da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn thơ ngây, trong vắt và đen láy như chính màu tóc của cậu. Đôi môi quyến rũ của cậu cứ như khiêu khích anh nhào vào tấn công nó vậy, anh không biết khi chạm vào…nó có ngọt không nhỉ???

Heo: Không thử sao biết!

Jen: Bà tránh qua một bên đi! Cứ chọt mỏ vào hoài, đang lúc gây cấn…sorry, hai người cứ tiếp tục! *kèo rèm*

Yunho hơi cuối mặt xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đen hút hồn kia…má cậu hơi đỏ lên vì xấu hổ khi Yunho cứ nhìn cậu chằm chằm. Anh cảm thấy như có cái gì đó thôi thúc mình cắn vào bờ môi hay chu chu ra đó, gặm nhắm và liếp láp nó đến khi nào sưng tấy lên thì thôi….Yunho muốn nhìn thấy cơ thể cậu, làn da này, hai đầu nhũ hồng này, anh muốn mơn trớn và ve vuốt nó, thật nhẹ nhàng…….và nóng bỏng!

Lí trí của Yunho hoàn toàn mờ đục vì dòng suy nghĩ vừa rồi, mắt anh hoa lên chỉ còn nhìn thấy được hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đôi mắt Jaejoong. Anh bất ngờ ấn mạnh môi mình vào môi Jaejoong, hai bàn tay cứng cáp giữ chặt lấy tay cậu. Liếm, mút lấy môi cậu một cách đê mê, giờ anh mới phát hiện ra nó còn ngọt hơn cả mật ong ấy chứ…

Trong khi người anh rạo rực sự ham muốn lên như lửa đốt, cậu chỉ nằm yên đó không làm gì cả, cũng không vùng vẫy. Ngoan ngoãn mở miệng ra cho lưỡi anh xộc vào trong, sục sạo và khám phá vị ngọt chết người của trái cấm ….Yunho chìm sâu vào trong dục vọng khi môi anh cứ miết lấy lưỡi Jaejoong thèm khát, hành động như một gã say rượu, tay anh mò vào áo cậu và dễ dàng phay nó ra để lộ vùng ngực và bờ vai trắng nõn nà, thơm mùi sữa!

_ Yunho àh…..- Giọng nói của cậu như mật ngọt rót vào tai anh, Yunho càng không kiềm chế nổi mà trượt nụ hôn cuồng dại của mình xuống cổ cậu, cắn và day day lấy làn da mỏng manh, để lại trên đó những dấu vết đỏ ửng ướt át.

Yunho dừng lại ngay khi thấy bờ vai của Jaejoong hơi run rẩy, anh ngẩng mặt lên và ngay lập tức sự hối hận tràn về khi nhìn thấy những giọt nước long lanh bắt đầu chảy dài trên má cậu. Jae ôm mặt mình quay đi, khóc nấc từng tiếng nghẹn ngào…Yunho bây giờ mới nhận ra là mình đã làm quá mức đến chừng nào, cậu khóc rồi!

_ Jae….Jaejoonggie àh….anh xin lỗi…! Anh không…cố ý…- Anh lắp bắp từng chữ khi kéo lại áo khoác cho cậu và ôm chặt lấy sinh linh bé nhỏ, mong manh trước mặt mình.

Cậu bấu chặt lấy vai anh khóc không ngừng, miệng thì thào những tiếng thật nhỏ khiến anh chẳng nghe được gì, nhưng anh biết là cậu vừa nhắc tới tên một người : Choi Dongwook! Trí thông minh của một sếp lớn đã ngay lập tức cho anh câu trả lời, Jaejoong của anh chắc chắn là đã bị tên khốn đó hành hạ rất nhiều…… sao anh cảm thấy đau thế này?

_ Đừng khóc Jae àh….anh xin lỗi…..


_ Yunho àh…xin anh…làm ơn đừng….bỏ rơi em…- Giọng cậu vang lên trong tiếng nấc, bờ vai anh ướt đẫm nước. Lòng anh càng đau thêm khi nghe từng tiếng nói của cậu….

Yunho siết chặt cậu hơn vào lòng mình, truyền hơi ấm qua cơ thể thiên thần bé bỏng, như thay cho một lời hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời! Yunho hôn nhẹ lên mái tóc Jaejoong, mùi vani thơm quá~

_ Khờ quá! Anh không bao giờ rời xa em đâu ngốc àh!!! ….Nín đi nào….!


Jae thôi không khóc nữa, Yunho khẽ đung đưa người cậu như đang vỗ về một đứa bé. Miệng anh bất giác vẽ nên một nụ cười thật ấm áp, hiền hòa, anh vùi mặt sâu hơn vào tóc cậu, thầm cảm ơn Chúa vì đã ban cho anh thiên thần bé nhỏ này….chỉ có điều anh vẫn chưa phát hiện ra là, Chúa không chỉ ban cho anh đơn thuần là một con thú cưng kì lạ…mà là cả một định mệnh!

Trong khi Yunho rong ruổi theo những suy nghĩ của mình, anh không biết là Jaejoong đã cười, một nụ cười ngọt ngào. Cậu cảm thấy quá ấm áp trong vòng tay anh, nó hoàn toàn không giống DongWook, khác với Donghae…Cảm giác này thật lạ lùng….

Yunho ôm Jaejoong rất lâu, anh cảm thấy như thời gian đã ngừng lại, và anh không muốn buông cậu ra, ôm và yêu thương cậu như thế này tốt hơn. Như thế cậu sẽ không khóc vì cô đơn và bị ruồng bỏ nữa, anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia mà thôi!





_ SẾP ÀH, RA NGAY ĐI!!!!- Giọng nói của Yoochun oang lên sau cánh cửa cùng tiếng gõ ầm ầm làm Yunho giật bắn thêm lần nữa! Trời ạh, kiểu này phải đi khám tim sớm thôi!!!

Yunho nhìn Jaejoong, cậu…ngủ mất rồi! Anh chưa kịp làm gì cả thì

_ CÁI THẰNG TÊN JUNG YUNHO RA ĐÂY NGAY COI!!!- Yoochun lại nện cái ầm vào cánh cửa vô tội mà bất mãn hét lên.

Yoochun chưa bao giờ gọi thẳng tên anh trong sở, có chuyện gì xảy ra sao? Yunho vội lấy áo của mình khoác cho Jaejoong rồi nhanh chóng bế cậu đặt lên chiếc ghế xoay, hé mở cửa ló đầu nhìn ra.

_ Gì?

_ Yu..Yunho àh…con Xiah..của….tao, nó…..- Trông thằng bạn anh nó người không ra người, ma không ra ma. Mặt mũi tái nhợt trắng xanh nhìn khủng hoảng và khủng khiếp quá!

_ Xiah nó làm sao???- Yunho bật hỏi một câu mà có lẽ được cho là ngốc nghếch nhất trên đời, sau đó chính anh mới tự nhận ra là mình ngu tới cỡ nào! Quả nhiên là anh nghi ngờ không sai, Xiah thật sự có vấn đề!

Yoochun lắp bắp mãi chả nói được gì làm Yunho bực bội đẩy anh ra, và nhay lập tức hét lên với một tông giọng không thể nào cao hơn được nữa!... Anh nhìn thấy trên bàn họp của Tổ Trọng Án là một…người con trai, vâng, chính xác là một người con trai ạh!

Một người con trai đang nằm co mình ngủ ngon lành trên bàn, mái tóc đen hơi hung đỏ, hơi có cái gì vàng vàng ló ra, nhìn mặt trong rất cute và đáng yêu, nhưng sao bằng Jaejoong được! Và cái cốt yếu làm cho Yunho hét lên là ….cậu ta không có mặc đồ! Không-mặc-gì-cả!

_ Cái …gì thế …n-ày???- Yoochun mếu máo

_ Theo tao thì…hình như…đó …là Xiah đó….!- Yunho có hơi run rẩy trả lời, không phải ‘hình như’ mà là ‘chắc chắn’ thì đúng hơn!

_ Hồi nãy tao…cầm ly sữa nóng vào. Vô ý trượt chân nên…tạt trúng vào người con Xiah….tại sao lại….Yunho àh, chuyện gì vậy???- Anh gần như hét thẳng vào mặt Yunho một cách bấn loạn.

_ Nghe tao này Yoochun, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh lại đã!!!- Yunho vuốt vuốt sống lưng thằng bạn tội nghiệp đang hấp hối….í lộn đang căng thẳng của mình.

Yoochun ngồi xuống ghế, cố điều chỉnh lại nhịp thở theo lời Yunho. Ánh mắt bàng hoàng vẫn không rời khỏi người con trai khỏa thân vẫn còn nằm ngủ chỏng chơ trên bàn. Yunho nhìn lại, mảnh vỡ của cái cốc sữa vẫn còn vương lại trên bàn ghế, trên làn da của cậu bé-có-lẽ-là-Xiah cũng có dính chút sữa, vậy là Yoochun nói đúng. Nhưng sao lại thế, Xiah bị dội nước nóng mới biến thành người àh? Thế Hero, à không Jaejoong sao lại….

_ Nói tao nghe đi Yunho! Chuyện gì đang diễn ra thế này???- Giọng nói hốt hoảng của Yoochun kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, Yunho thở dài nhìn thằng bạn.

_ Tao biết chuyện này khó tin, nhưng mà nó là thật đây! Con chó của tao, con Xiah của mày và không chừng cả con chuột Bummie nữa…đều không phải là thú!!!

_ MÀY NÓI CÁI GÌ???- Yoochun bất bình hét lên bằng sức lực của cả cái phổi của mình.Và nó cũng đã vô tình đánh thức ai đó dậy!

_ Uh…Uhm….!!!- Cậu trai trên bàn ngồi dậy, đưa tay quệt quệt mắt rồi liếm liếm trông hệt như con mèo. Hai cái vàng vàng trên đầu cậu bé mà anh nói thì ra là hai cái lỗ tai, nó cứ vễnh vễnh lên nhìn giống Jaejoong của anh quá!

Như thế vẫn chưa đủ, cậu còn cong cái đuôi mèo mà nãy giờ cả hai người kia đều không thấy lên, vươn vai ngáp dài rồi nhìn Yoochun bằng một ánh mắt hết sức bình thường đến kinh dị! Thân thể trần truội của cậu đập vào mặt Yoochun khiến máu anh như dồn lên tới não, mặt đỏ gay.

_ Ai da~ Chunnie àh, anh tạt sữa nóng vào người em phải không?- Giọng nói léo nhéo của cậu ta vang lên như chất giọng cá heo làm Yoochun giật nảy, còn gọi tên anh thân mật như vậy nữa chứ.

Yunho gần như đã quen với cảnh này, nên không còn ngạc nhiên như Yoochun nữa, anh khẽ nhìn cậu bé trên bàn đang lau lau vết sữa dính trên người mình, tai và đuôi đều có màu nâu vàng, vẫn còn cái vòng trên cổ, đúng là Xiah rồi!

_ Xiah….- Anh khẽ gọi tên cậu bé

_ Yunho hyung àh!....Jaejoong sao rồi anh???- Cậu bé cười rạng rỡ như quen thân với Yunho lắm rồi còn nhắc tên của Jaejoong nữa chứ, hai người này có quan hệ với nhau sao?

_ MÀY GIẢI THÍCH ĐI YUNHO! TAO CHẲNG HIỂU CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA CẢ??? AISH~TAO ĐIÊN MẤT RỒI!!!- Yoochun lại la toáng lên khi thấy Yunho cứ đứng trầm ngâm suy nghĩ mãi, anh chán nản úp mặt mình vào đống hồ sơ trước mắt.

Cậu bé vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra, miệng giải thích.

_ Cậu chủ đừng thế, có gì lạ đâu cơ chứ! Tiệm thú kiểng của Donghae hyung toàn là Người Thú không àh…còn nữa, tên thật của em là Junsu, Kim Junsu nhá!

_ Xi…Xiah…không phải…mèo sao…???- Yoochun hơi ngẩng mặt lên, hỏi

_ Không hoàn toàn là thế! Một nửa thôi, còn nửa, khi em là người thì gọi em là Junsu!- Cậu bé phồng má lên phóng khỏi bàn, vươn vai thêm cái nữa trong tình trạng hoàn toàn adam!

Cái đuôi mèo nghoe ngoẩy nghoe ngoẩy trước mặt cứ như chọc tức Yoochun thêm, anh quay qua giằng lấy cổ áo Yunho, giọng bất mãn:

_ Hero không phải là chó, giống như Xiah đúng không??? Tại sao mày không nói cho tao biết?

_ Tao sợ mày sẽ nghĩ là tao điên, nên…..

_ BÂY GIỜ CHÍNH TAO MỚI LÀ NGƯỜI ĐIÊN ĐÂY NÀY!!!- Anh hét lên rồi buông Yunho ra, nhìn Junsu mà cười ra nước mắt. Yoochun
lẩm nhẩm một cách đau khổ, chữ cuối cùng câu nói vỡ òa ra thống thiết:

_ God kills me! Oh shit! My petty is a…boy!!!
Về Đầu Trang Go down
pumpum
Member
Member
pumpum

Tổng số bài gửi : 2
DBSK's Won : 2
Join date : 23/12/2012

[Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,)   [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) Icon_minitimeSun Dec 23, 2012 10:06 am

sao ko biok lam cach nao de vao xem trang ke
tip nhj, pe nao chi a voi, chang le trong room co 1 trang nay thoi ha









































































































































































































































































































































































































































Về Đầu Trang Go down
Lee Mi Hyun
Member
Member
Lee Mi Hyun

Tổng số bài gửi : 2
DBSK's Won : 2
Join date : 20/05/2013

[Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,)   [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) Icon_minitimeMon May 20, 2013 11:35 pm

<3
Về Đầu Trang Go down
DBSK_4ever_1995
Member
Member
DBSK_4ever_1995

Tổng số bài gửi : 3
DBSK's Won : 3
Join date : 19/08/2013
Age : 28

[Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,)   [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) Icon_minitimeTue Aug 20, 2013 11:32 pm

:D
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,)   [Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,) Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

[Long fic][G] Oh shit! My petty is a... boy!!! ( YunJae, YooSu, KiMin,,,,,,,,,,,,)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất