Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Oneshot] [G] Cuối con đường...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
kthelaty
Member
Member
kthelaty

Tổng số bài gửi : 6
DBSK's Won : 18
Join date : 02/09/2010
Age : 34

[Oneshot] [G] Cuối con đường... _
Bài gửiTiêu đề: [Oneshot] [G] Cuối con đường...   [Oneshot] [G] Cuối con đường... Icon_minitimeSat Sep 04, 2010 1:24 pm

Tilte: [G] Cuối con đường…

Author: kthelaty. ( [ko thể là tình iu] / [LA] )

Disclamer: Những nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic vì…thích nên hem ai được đem đi kinh doanh nha? Lỗ mấy bạn chết?

Paring: Yunjae (Only)

Rating: +16 là vừa? (Cảm xúc trong fic khá là khó hỉu theo một nghĩa nào đó?)

Warning: SA.

Category/ Genre: Romance…

Length: ONESHOT

Status: COMPLETE


Summary:

“Hãy cùng nhau đi đến cuối con đường em nhé? Jung Yunho và Kim Jaejoong mãi mãi chỉ thuộc về nhau.”


Note*:

Đây là fic làm lúc cơn buồn bất tử của mình kéo đến nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi có hơi bị nhìu cái chút chút … khó hỉu… nhảm nhí… + chán đời…ect… nhưng mà mình phải nói trước là đây là fic của mình , Jaejoong oppa và Yunho oppa hem phải của mình nhưng số phận của các oppa trong fic là của mình.


Đây là fic của mình nên dù hay, dù dở, ai thích post thì hỏi mình 1 tiếng. (Sẽ rất buồn nếu thành quả của LA ko được xem trọng bởi chính những readers mà LA tôn trong!)
Nếu không thích vì mình viết dở tệ thì comment thẳng tay để mình biết đường mà…hichic…sửa chữa, chỉnh lý, bổ sung…blabla.(Nếu mừ để wá trễ thì đừng trách LA phạm vào sai lầm đợt một nhá?)


Nếu bạn nào không thích những “chuyện phi lý” thì click back. Nếu bạn nào là fan DBSK mà hem thích “cái sự phi lý” trong fic của mình thì cũng click back. Mà nếu bạn hem thích SA (shounen-ai) thì cũng click back lun.


Quên nữa…
Ý tường của fic có thể có ai đó đã có (hiện thì LA không bít).
Nhưng fic này là suy nghĩ, tư duy, quan điểm của LA, nó viết theo cảm nhận riêng của LA.
Dù có khả năng ý tưởng của tui là ở đâu đó đã có rùi mà hiện giờ tui chưa biết thì tui mặc kệ. Nhưng như thế cũng không ai có quyền bảo tui đạo này đạo nọ nhá?

----------------------------------

VUI LÒNG KHÔNG POST FIC MÀ KHÔNG HỎI Ý KIẾN CỦA LA ( kthelaty).

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM SỰ GIỐNG NHAU NÀO ĐÓ RA SO SÁNH!

BẠN HÃY CHO LA BIẾT LA KHÁC NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO VÀ FIC CỦA LA KHÁC FIC KHÁC RA SAO!

THANKS FOR READING LA’S FIC!

FIC CẦN ĐƯỢC “HIỂU” CHỨ KHÔNG CHỈ “ĐỌC”.(Đừng bảo LA wái àh)

^ ^ Enjoy ^ ^

-----------------------------------


Fic tặng cho tất cả khách đặc biệt tại căn nhà Số 7130, Đường Pro5, Quận Member-List, Tiểu bang Hero-SexyJJ, trực thuộc Bang Cassiopeia, Vương quốc DongBangShinki.

Tặng cho những ai iu Jae oppa, iu La’s fic. My gift for All mem of Yunjae Fam.

Nếu các bạn chịu được fic Yunjae thì rất mún tặng cho các bạn Jaeho Farm nữa áh.

Vì là fic tặng, ngắn, lan man, nên cảm phiền đừng giận hờn gì nhé? (Bạn La dạo nèy khá là chán đời và tưng tửng, thi cử nhìu đâm ra loạn óc tẹo)

------------------------------------

(Đây là ảnh chụp cảnh môt chiều đầu đông của Berkeley, thuộc tiểu bang California, USA, rất sorry vì La ko tìm ra ảnh cuối đông cho nó hợp với Oneshot này hơn. Vì mún bỏ vô đây phải có link, mà ảnh kia thì nó dán trên mặt báo ý, hem lấy link được. Tự tưởng tượng nơi này khi có tuyết rơi thật dày nhé mý readers iu? ^ ^)


[Oneshot] [G] Cuối con đường... Aindex


Bầu trời vẫn xinh đẹp, gió vẫn nhè nhè, du dương những cánh hoa anh đào thổi mơn man. Berkeley trong buổi chiều cuối đông, diụ dàng với những cánh hoa anh đào bay trong gió, và những nụ hoa mộc lan như phối thêm sắc màu cho những ký ức, vốn dĩ tưởng chừng như đã mờ phai.


Một chàng trai với mái tóc dài lòa xòa bay trong những cái ve vuốt của cái lạnh đêm trước Giáng Sinh. Nụ cười trên đôi môi luôn chập chờn, tưởng như chẳng hề tồn tại, trên con đường tấp nập người chạy ồn ã, bên dưới những hạt tuyết rơi lặng câm.


Có mấy ai ngờ con người cười tự tin này đã từng mang một nỗi đau? Và có lẽ nỗi đau ấy vẫn còn đó, để lại vết thương mãi cũng chẳng thể lành, khi không ai chăm sóc và thoa thuốc chăng?


Ánh dương nhè nhẹ vốn như không tồn tại, khi bước chân của chàng trai trẻ lang thang trên con đường, tưởng chừng như vô định. Những tia nắng nhẹ dần chìm sâu vào một nơi nào đó, để nhường lối cho trăng đêm và những chiếc bóng đèn chớp nháy, đã được treo cho ngày lễ của Thiên Chúa giáo, và là thiên đường của những đôi tình nhân.


Nhìn chăm chú về nhà thờ cổ kính nhưng nhỏ bé ở ngay phía trước mặt mình, Jaejoong như đang nhìn thấy những việc chỉ vừa xảy ra hôm qua.

Một cậu bé với mái tóc đen nhánh nhưng lỉa chỉa một cách lộn xộn đang nắm lấy một bàn tay nhỏ của cậu bé tóc nâu hạt dẻ dễ thương bên cạnh, một nụ hôn môi đầy trẻ thơ nhưng cũng thật ngọt ngào khi mái tóc nâu xoay bàn tay nắm lại đôi tay trắng như tuyết của mái tóc đen.


Bước đi qua hàng cây thông noel được sắp mọi năm nơi quảng trường rộng lớn, chàng trai với mái tóc đen dài quá thắt lưng trông rất nghệ sĩ kéo chiếc mũ sụp vẫn đội từ khi bước xuống máy bay ra khỏi đầu mình. Nhiều người đi trên con đường bỗng quay đầu lại, như chăm chú nhìn một điều gì đó ngoài sức tưởng tượng, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc lẫn si mê, ngưỡng mộ, đôi khi là một chút ghen tị.

Đôi mắt đen nhánh như hiện lên nét tiếc nuối, bi thương và sự nhớ nhung dai dẳng.

Một chàng trai với mái tóc đen úp sát gương mặt đang xoa xoa hai bàn tay đeo găng len ấm áp vào hai gò má lạnh, có vẻ cậu đang đợi ai đó. Một nụ cười thật tươi, người cậu đợi đã tới, hai bàn tay vung vẩy kêu gọi sự chú ý của một mái tóc nâu lỉa chỉa đang mỉm cười dịu dàng. Người vừa đến khoác nhanh lên cổ mái tóc đen chiếc khăn choàng cổ màu xanh của biển, giống hệt với chiếc anh đang mang. Một giọng nói trong nhưng lại đem đến cảm giác ấm áp kỳ lạ khẽ thì thầm từ khoé môi mái tóc nâu:

“Giáng Sinh hạnh phúc, Joongie của anh.”

Mái tóc đen cười càng thêm tươi hơn, rạng rỡ hơn, dụi dụi đôi má ửng hồng vào vòm ngực của ai kia:
“Jae cũng có quà cho Yunnie.”

Ngẩng gương mặt nhỏ nhắn thanh tú nhìn lên người được gọi là Yunnie, mái tóc đen luồn qua cổ mái tóc nâu, gắn lại móc dây chuyền đan tay có mặt là một chiếc nhẫn khắc ẩn hai chữ “YunJae”.

Một nụ hôn của tình yêu trọn vẹn, Giáng Sinh thật dịu dàng và ngọt ngào.


Buộc lại mái tóc dài bị rối do gió tuyết nổi lên quá mạnh, người thanh niên tên Kim Jaejoong, cũng là nghệ sĩ piano đang ở đỉnh cao sự nổi tiếng trong suốt chin năm bước lên sân khấu chính thức, là nghệ sĩ tài năng chỉ vừa mới hơn 26 tuổi nhưng lại muốn từ giã ánh đèn flass của những tay săn ảnh với cuộc sống đời tư của mình, anh bước nhanh hơn về phía trước cư như đang đi trong vô thức.


Đã chin năm rồi, chin năm từ bỏ nơi sinh ra mình, nơi mình lớn lên, và nơi mình biết yêu … tình yêu duy nhất. Đứa trẻ chưa lớn Kim Jaejoong 17 tuổi năm đó đã trưởng thành hơn, từng trải hơn, và cũng nhớ nhung hơn…một tình yêu.


Một công viên nhỏ nằm ở trung tâm Berkeley nhưng vô cùng yên tĩnh, có hai chàng trai cao ráo và thực sự rất đẹp đang ngồi trên một chiếc ghế đá công viên.

“Yun-ah”/ “Jae-ah”_Cả hai cùng xoay lại nhìn nhau và thốt lên tiếng gọi trong cùng một lúc.

“Yun nói trước đi!”_Chàng trai có đôi mắt to tròn đen tuyền khẽ mấp máy làn môi, có vẻ như cậu đang cố chịu đựng lắm, làn môi đỏ chúm chím thường khi nay mím chặt lại như cố ngăn tiếng nói của bản thân lại.

“Chúng ta chia tay đi!”

“Cái gì?”_Giật nảy mình, đôi mắt đen bắt đầu lã chã nước, cậu không ngờ anh nói ra mọi chuyện giản đơn đến thế.

Cố nén tiếng nấc sắp phát ra từ chính miệng mình, cậu gằn giọng nói :”Tại sao vậy, Yun?”

“Chẳng phải Jae cũng định nói chuyện này sao? Chúng ta đều sắp có sự nghiệp riêng, Yun sẽ tham gia đoàn diễn viên của SM Town ở Seoul, còn Jae thì được mời chính thức biểu diễn piano ở sân khấu lớn nhất Paries đó sao?”

“Tốt nhất chúng ta hãy quên nhau đi! Sống cuộc sống của riêng mình thì hơn!”

Sự lạnh lẽo từ đâu xen vào trái tim 17 tuổi, kẻ tên là Jung Yunho, kẻ đã hứa rẳng yêu thương cậu mãi mãi đâu rồi? Chẳng lẽ yêu thương này là gánh nặng cho con đường của anh sao?

Vốn dĩ Jaejoong chỉ định thảo luận với Yunho của cậu xem cậu có thể cùng về Hàn với anh được không, cậu muốn ở bên anh. Nhưng anh đã muốn thế, cậu lấy tư cách gì ngăn cản đây?Anh không chỉ là một thiên tài diễn xuất, anh còn là một thế giới quá khác cậu.


Chín năm từ cái ngày Kim Jaejoong ngu ngốc bỏ đi tình yêu của bản thân đã trôi qua thật nhanh, chỉ như một cơn gió thoảng. Đến bây giờ khi trưởng thành hơn, khi yêu anh cũng sâu sắc hơn theo từng tích tắc thời gian, Kim Jaejoong rốt cuộc cũng đã hiểu ngày đó vì sao anh lại chọn cách rời xa cậu.


Tại sao trong suốt chin năm mỏi mòn trong nhung nhớ anh, cậu đã kiên quyết không tìm gì về thông tin của anh? Jung Yunho dường như biết rõ mọi suy nghĩ của Kim Jaejoong. Anh biết rõ cậu sẽ cố quên anh ra sao, bằng cách nào. Cho đến khi cậu tìm được anh, trong nỗi nhớ mong chỉ cần nhìn thấy anh, lúc ấy cậu mới hiểu, anh đã không tham gia đoàn diễn viên nào cả, anh cũng không sang Seoul, anh đã ở nơi cậu không ngờ nhất, ngôi nhà mà cậu từng sống trước khi rời khỏi Berkeley.


Anh muốn cậu thành công. Nhưng anh không hề biết thành công của cậu là khi có anh trong đời, được anh yêu thương, và mãi được anh che chở.


Những tháng ngày cậu trở nên nổi tiếng như thế là bởi cậu luôn lao đầu vào công việc. Sáng tác, phối nhạc, thậm chí là tập đi tập lại những bản nhạc đã nhuần nhuyễn từ lâu. Những bản nhạc nâng cao danh tiếng của một pianist ngày càng chồng chất và thay vào đó là những huy chương, giải thưởng. Nó cũng lấy đi của cậu thêm một thứ.


Anh có biết không? Cậu đã có lẽ không đợi kịp anh tới tìm cậu, vậy nên cậu mới tìm mọi cách để tìm ra anh, điều tra mọi thứ về anh, cậu muốn biết anh thực sự hạnh phúc. Bởi lẽ thời gian của cậu không còn nhiều nữa rồi. Chỉ cần được nhìn anh hạnh phúc, cậu sẽ mãn nguyện, thực mãn nguyện.


Đến nơi rồi. Ngôi nhà vẫn như xưa, bé nhỏ nhưng cảm giác rất thân thuộc. Cậu cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ, đã như vậy còn vọng tưởng được chạm vào anh, được anh ôm vào lòng và nói câu: “Anh yêu em” hay sao chứ?


Nhìn anh qua khung cửa sổ, một cảm giác hạnh phúc nhưng đau đớn lướt qua cơ thể mảnh mai của cậu. Chỉ một chút nữa thôi, một bước chân, là cậu có thể chạm vào anh, có lẽ còn được anh yêu thương nữa chăng?


Bước về phía trước một bước, lại một bước… Cậu quay đầu, bỏ chạy.



Nằm nghiêng trên chiếc ghế đá công viên, cậu thở dốc một cách nặng nhọc, cơ thể này đã sắp đến giới hạn của thời gian rồi, chỉ e…

Thôi! Chẳng phải cậu đã mãn nguyện rồi sao? Được nhìn lại gương mặt đó, được nhìn lại nụ cười đó, cái vẻ ngốc lăng khi phải đứng bếp của anh nữa chứ? Chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, vậy mà Kim Jaejoong đã lại được thấy hết gần như mọi cử chỉ đáng yêu của Jung Yunho trong suốt chín năm xa cách rồi.

Ước gì được … chết trong vòng tay của anh. Ah! Cảm thấy bản thân thật ích kỷ làm sao!

Những bông tuyết trắng xóa dần phủ đầy trên cơ thể không ngừng run rẩy. Mái tóc dài đen nhánh của con người đang nằm trên chiếc ghế đá như đã bị vùi lấp trong màu trắng xóa của tuyết đông lạnh lẽo. Đôi mắt đen to tròn nay mông lung mờ ảo như không còn nhìn thấy tiêu cự.

Một màu đỏ nổi bật lên trên màu trắng tinh khiết của mùa đông nước Mỹ.


Trong những hình ảnh mờ nhạt như ảo giác tự tạo ra, Jaejoong nhìn thấy một chàng trai kinh hòang nhìn về phía bản thân, người đó rất giống Yunho của Jaejoong chín năm về trước.

Những cái lay vai thật mạnh, thoang thỏang trong cơn gió lạnh lẽo amng mùi hương hoa mộc lan và những cánh anh đào bay lả ta, cậu nghe thấy có ai đó gào thét gọi tên cậu:

“Jaejoong! Kim Jaejoong! Sao em lại ở đây? Em bị sao vậy?”
“Jae àh? Tỉnh lại đi em!”


Dù là ảo ảnh thì cậu vẫn muốn được ra đi trong lòng ngực của anh, muốn được nói yêu anh, và được nghe anh nói rằng vẫn yêu cậu. Níu lấy bàn tay đang tiếp tục nắm lấy vai mình, Jaejoong đổ ập cả cơ thể trong hơi ấm của một chàng trai tóc nâu lỉa chỉa, có đôi mắt chocolate quen thuộc:

“Yun – ah! … Nhớ…quá! … Nhớ Yun quá!”_Tiếng thều thào từ đôi môi nhợt nhạt như rên rĩ nhưng vẫn tóat lên hạnh phúc mỏng manh.

Bàn tay cậu cố vuốt nhẹ làn da trên khuôn mặt vẫn luôn chờ mong:
“Jae yêu Yun. Vĩnh viễn!”


Nụ cười rạng rỡ như tạo nên một đường cong không hòan hảo vì quá nhanh tàn lụi trên khóe môi, những ngón tay trượt nhẹ từ gò má đến cổ Yunho, và vang lên tiếng rơi vỡ trong màn đêm sáng rực ánh đèn hạnh phúc. Mí mắt nặng trĩu đổ sụp xuống, hơi thở của cậu yếu dần.

Thật may! Vì cậu vẫn kịp nghe tiếng yeu phát ra từ làn môi của ai kia:
“Jae àh, anh yêu em! Jung Yunho yêu Kim Jaejoong! Đừng rời xa anh! Ở lại bên anh! Em đã nói sẽ vĩnh viễn yêu anh mà?...”…


Đêm dài…

Những tiếng gào khóc thê lương…

Thấp thóang là tiếng lẩm bẩm gọi một ai đó bằng nỗi đau tận đáy tim của một người…

----------------------------------


Tại sao chúng ta luôn lấy lý do “ vì nhau” để “xa nhau”?

Có bao giờ chúng ta biết rằng thời gian không chỉ là liều thuốc xoa dịu những vết thương, mà còn là một lọai độc tố không rõ khi nào phát tác, bởi biến cố luôn là điều không ai ngờ tới?

Đừng sử dụng cụm từ “Nếu có thể”, chúng ta hãy cố hết sức, gắng hết mọi nỗ lực để giành lấy tình yêu của chính mình, chỉ cần trái tim chúng ta thuộc về nhau là đủ.

Đừng quan tâm ai nói ta ích kỷ, ta đang hủy họai tương lai của người đó. Bởi lẽ trong một phút giây ta đưa ra quyết định xa người, chính thời khắc đó người cũng đã bị ta đầu độc. Tương lai có còn không khi yêu thương đã vỡ tan tành?

“Hãy cùng nhau đi đến cuối con đường em nhé? Jung Yunho và Kim Jaejoong mãi mãi chỉ thuộc về nhau.”

-----------------------------------

- END -
Oneshot
Về Đầu Trang Go down
 

[Oneshot] [G] Cuối con đường...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic :: Complete Fic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất