Chapter 14
Get close to you II
Yunho hôn Jaejoong thật mãnh liệt rồi cắn mút nhẹ lên bờ môi Jaejoong. Trong vô thức Yunho đẩy Jaejoong xuống giường và nằm lên trên cậu trong khi môi hai người vẫn khóa chặt với nhau. Jaejoong không từ chối nụ hôn của Yunho, mà thay vào đó cậu đang đáp trả nó. Yunho luồn tay vào trong áo Jaejoong và bắt đầu xoa nắn đầu nhũ của cậu. Môi Yunho lần xuống cổ Jaejoong tận hưởng mùi hương ngọt ngào của cậu. Sau đó Yunho bắt dầu gặm và cắn lên cổ cậu nhẹ nhàng và mút nó.
“Um.. ah..” Jaejoong phát ra tiếng rên nhỏ.
Yunho tiếp tục việc đang làm và đưa tay xuống mở khóa quần Jaejoong.
“Em nhớ anh Yunnie… Em biết anh có thể khiến em hạnh phúc.” Lời nói của Heechul vang lên trong đầu Yunho nhưng anh cố quên nó đi.
Flashback
“Heechul-ah anh nhớ em lắm.” Yunho nói
“Em cũng nhớ anh.”
“Anh có thể có một nụ hôn được không?”
“Bwoh?”
“Hôn anh đi.” Yunho mỉm cười nói.
“Bwoh? Anh điên sao? Không!” Heechul nói và dợm bước đi, nhưng Yunho nắm lấy cổ tay cậu kéo lại và khóa môi cả hai lại với nhau.
Yunho di chuyển môi mình trên bờ môi mềm mại của Heechul một cách cuồng nhiệt và mút mát nó thèm khát. Mấy phút sau Yunho mới chịu dứt ra và dựa trán mình trên trán Heechul trong khi cả hai thở dốc.
“Không ai từ chối anh được cả.” Yunho mỉm cười khi đang cố lấy lại hơi thở của mình.
“Yunnie… Anh sẽ chỉ hôn một mình em như thế này… đúng không? Không ai khác.”
Yunho mỉm cười và hôn phớt lên môi Heechul. “Không ai khác. Chỉ mình em.”
End Flashback
Yunho ngừng hôn Jaejoong và mở mắt ra. “Mình đang làm gì vậy?” Yunho nhìn vào mặt Jaejoong và nhanh chóng đẩy thân mình dậy.
“Gì… gì thế?” Jaejoong hỏi
“Đi ra!” Yunho nói lớn
“Yunho..”
“Tôi bảo đi ra!” Yunho la lên và lấy tay chà khắp mặt mình.
Jaejoong cười lặng lẽ. “Tôi chẳng thể nào tin nổi.”
“Cậu thật sự muốn bị fuck lắm à?” Yunho nói to
“Bwoh?”
“Oh yeah tôi quên cậu là trai bao, cậu không thể sống nhiều ngày mà không quan hệ.” Yunho khinh khỉnh nói
CHÁT!
“Khốn kiếp!” Jaejoong nói
Yunho sờ bên má của mình và cười thầm.
“Khốn kiếp! Anh là tên khốn nạn vô lương tâm và cao ngạo! Tôi thương hại anh Yunho, kẻ không biết trân trọng và cảm kích người khác như anh. Anh thật sự đáng khinh.”
Yunho cười khẩy và nắm lấy gáy Jaejoong kéo mặt cả hai lại gần nhau. “Cậu nói đúng, tôi cao ngạo và vô lương tâm. Tôi không trân trọng và cảm kích kẻ khác nhất là trai bao, giờ cậu hiểu tôi là ai chưa? Cậu sợ không?”
Jaejoong gạt tay Yunho ra. “Ừ tôi sợ, nhưng không phải tôi sợ anh. Tôi sợ rằng một con người như anh sẽ chẳng bao giờ tìm ra tình yêu đích thực. Anh nghĩ những việc anh làm hiện giờ sẽ làm người khác yêu anh à? Một kẻ không thể chấp nhận người khác như anh, đừng mong người khác đem lòng thương yêu mình. Bây giờ, Jung Yunho, anh sợ không?” Jaejoong hỏi trước khi bước ra khỏi phòng Yunho bỏ lại Yunho chết lặng người.
“Đúng vậy Jaejoong tôi sợ. Tôi sợ sẽ yêu một lần nữa. Đặc biệt là khi… khi người đó là cậu.”
Jae’s POV
Không thể nào tin nổi anh ta. Anh ta không giống bất cứ kẻ nào tôi đã gặp. Anh ta khác biệt và khó có thể hòa thuận với anh ta, nhưng đó lại là điều khiến tôi thêm băn khoăn và muốn biết anh ta nhiều hơn. Jung Yunho dù anh ta có lạnh lùng nhưng tôi vẫn thấy cái gì đó trong con người anh ta, một thứ cho thấy sự tốt bụng và tình yêu. Tôi thật sự ghét việc anh ta giấu đi con người đó của mình. Yunho-ah anh không muốn đến gần tôi sao? Well tệ quá, đáng lẽ anh phải nghĩ đến điều đó trước khi bắt cóc tôi tới đây. Tôi sẽ đến gần anh và tôi sẽ khiến anh thay đổi. Tôi sẽ đảm bảo anh trả tôi về nơi của tôi.
End POV
Ngày hôm sau Yunho và Jaejoong cư xử như chưa có gì xảy ra cả.
“Hôm nay cậu sẽ đến chỗ làm của tôi.” Yunho nói khi nuốt miếng trứng xuống.
“Tại sao tôi phải đi?”
Yunho trừng mắt nhìn Jaejoong. “Cậu sẽ làm việc với tôi tại công ti của tôi. Bằng cách đó tôi có thể trông chừng cậu khi mà người nào đó không thể.” Yunho nói và giận dữ nhìn Sungmin.
“Vì tôi chưa có thư kí ở đây. Cậu sẽ làm thư kí tạm thời của tôi, nên tôi trông đợi nhiều ở cậu.”
“Thư kí?” Sungmin bật thốt lên, mắt mở to kinh ngạc.
“Ừ, anh có vấn đề gì với điều đó à?” Yunho hỏi
“Không… Nhưng… chẳng phải thế có nghĩa là…” Sungmin ấp úng
“Không, Sungmin à. Vì thế nên tôi mới nói là tạm thời.” Yunho đảo mắt
“Oh…”
“Sao tôi lại phải làm việc đó? Sao tôi không thể làm việc như mọi người khác? Như là vào trong các hang động và đào kim cương?” Jaejoong hỏi
“Yah! Khi tôi đang tốt thì đừng chọc tôi điên.” Yunho gắt lên
Sau bữa sáng Yunho đưa Jaejoong đến chỗ làm lần nữa. Yunho giới thiệu Jaejoong với các nhân viên.
“Đây là Kim Jaejoong, cậu ấy sẽ là thư kí riêng tạm thời của tôi, xin mọi người hãy đối xử tốt với cậu ấy và ráng chịu đựng sự ngốc nghếch của cậu ấy.” Yunho nói và Jaejoong trừng mắt nhìn anh.
“Vâng thưa cậu chủ.” Các nhân viên cúi đầu với họ.
“Boa, làm ơn dẫn cậu ấy đi xung quanh và cho cậu ấy biết việc phải làm đi.”
“Vâng thưa cậu chủ.”
Rồi Yunho đi về phòng làm việc của mình. “Oh yeah.”Yunho dừng bước và quay lại đối mặt với Jaejoong. “Đừng cố làm gì ngu ngốc, nếu không…” Yunho nhìn cậu với khuôn mặt nghiêm trọng và quay vào phòng.
Ngay khi anh ta vừa biến mất các nhân viên nữ tiến đến chỗ Jaejoong để chào và hỏi vô số câu hỏi.
“Omo, cậu là hôn phu của cậu chủ à?”
“Cậu biết cậu ấy bao lâu rồi?”
“Hai người đang hẹn hò hả?”
“Sống với cậu chủ có cảm giác thế nào?”
“Khi nào mới đám cưới?”
“Eh?” Jaejoong bối rối khi mà các cô gái cứ quăng cả đống câu hỏi cho cậu.
“Jaejoong-ssi, cậu phải nói cho chúng tôi nghe, chúng tôi rất muốn được biết!”
“Ah.. Tôi…”
“Ok mọi người dừng lại và quay lại làm việc đi!” Boa nói lớn. “Jaejoong-ssi xin lỗi về sự khiếm nhã của họ, xin mời theo tôi, cậu có nhiều việc phải học hỏi lắm.” Boa nói và dẫn đường Jaejoong đi.
“Xin lỗi các cô.” Jaejoong nói khi nghe các cô gái than van.
“Cậu có một trọng trách khi làm thư kí của cậu chủ Yunho. Nhiệm vụ của cậu là điền vào các giấy tờ và chuẩn bị giấy tờ cho cậu chủ mỗi khi cậu ấy đi dự mít tinh. Nếu có giấy tờ nào thất lạc cậu sẽ là người bị khiển trách đầu tiên nên luôn luôn phải giữ mọi thứ ngăn nắp. Và cậu cũng kiêm nhiệm vụ mang cà phê cho cậu chủ mỗi hai giờ đồng hồ.”
“Bwoh? Mỗi hai tiếng?” Jaejoong hỏi trong sự hoài nghi. “Chẳng phải như thế quá nhiều caffein sao?”
“Cậu chủ đã yêu cầu thế nên chúng ta không làm gì được cả. Cậu chủ muốn được phục vụ vào buổi sáng bằng một ly cà phê đen nóng, sau đó sẽ là cà phê với hai muỗng kem và một muỗng đường. Không hơn không kém. Sau đó nữa là cà phê với một viên kem và hai muỗng đường. Và cứ như thế lập lại cho cả một ngày. Cậu chủ sẽ nhận ra nếu cậu làm trái nên xin đừng làm sai thứ tự vì cậu ấy có thể trở nên rất um…. ^$%^$^&*.” Boa thì thầm vào tai Jaejoong.
“Eh?” Jaejoong ngạc nhiên
“Vâng, nên đừng quên điều đó. Và nhận các cuộc gọi cũng như lên lịch công tác cho cậu chủ cũng là một phần công việc của cậu. Cậu nghĩ cậu đảm đương được không?”
“Um… tôi sẽ thử.” Jaejoong trả lời với biểu hiện lo lắng.
“Ok, well đây là bàn làm việc của cậu, kế bên phòng làm việc của cậu chủ để cậu ấy có thể gọi cậu khi cần. Nếu cậu có câu hỏi gì hay không biết điều gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu.”
“Cảm ơn Boa-ssi.”
“Không thành vấn đề.” Boa cúi đầu.
Một phút sau.
“Um chuyện gì sao ạ?” Jaejoong hỏi Boa. Chị chưa rời đi mà cứ nhìn chằm chằm vào Jaejoong với vẻ mặt hiếu kỳ.
“Oh um…” Boa gãi đầu
“Gì ạ?”
“Well.. cậu thấy đấy…” Boa tiến lại gần Jaejoong và nói khẽ gần như thì thầm. “Cậu là hôn phu của cậu chủ Yunho à?”
“Eh?” Jaejoong tròn mắt
“Well, công ty này được giao lại cho cậu chủ từ tay cha cậu ấy và họ đã lập một thỏa thuận rằng người thư kí của tập đoàn công nghiệp kim cương Jung sẽ là vợ cậu ấy. Chúng tôi đều biết cậu chủ vẫn chưa kết hôn nên có thể nào cậu là hôn phu của cậu chủ không?”
“Eh? Ah… um… tôi…”
“Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?” Yunho cất tiếng khi anh mở cánh cửa phòng ra. Anh ngạc nhiên khi thấy mặt của Jaejoong và Boa gần nhau đến thế nào.
Họ nhanh chóng tách ra khi nghe tiếng Yunho.
“Yah, chị không có việc để làm sao?” Yunho hỏi Boa
“Vâng thưa cậu chủ, tôi đi ngay đây.” Boa cúi đầu thật nhanh và chạy biến đi.
Yunho trừng mắt nhìn Jaejoong và đi gần đến chỗ cậu. “Yah…” Yunho gắt lên làm Jaejoong giật mình.
“W… what?” Jaejoong lắp bắp nhìn Yunho lừ lừ tiến tới. Yunho cúi gần đến mặt Jaejoong làm cậu phải ngả người ra sau nhìn anh lo sợ.
“Yah, tôi đem cậu đến đây là để làm việc chứ không phải để tán tỉnh nhân viên của tôi.” Yunho rít lên
“Cái gì… Ai bảo tôi tán tỉnh cô ấy? Chúng tôi… chúng tôi chỉ nói chuyện mà thôi.” Jaejoong đỏ mặt nói.
“Cậu…” Yunho nghiêng người gần mặt cậu hơn nữa làm Jaejoong chớp mắt mấy lần.
“…Đi làm cà phê cho tôi.” Yunho quay đi và trở vào phòng làm việc.
TRONG LÚC ĐÓ
“Junsu-ah em biết anh trai em ở đâu huh?” Siwon hỏi
“Siwon-ah chẳng phải chúng ta đã nói rõ chuyện đó rồi sao?”
“Tôi cần biết anh của em ở đâu.”
“Siwon-ah, anh có một người và một đứa bé để lo cho nên làm ơn đừng đeo theo anh tôi nữa.”
“Eh?”
“Bởi vì anh nên Jaejoong hyung mới mất tích anh không hiểu sao?”
“Sao? Sao lại là lỗi của tôi được?”
“Nếu anh không chọc tức Yunho thì có lẽ giờ này hyung vẫn còn ở đây rồi.”
“Ý em là sao?”
“Anh nghe Yunho nói rồi đó. Anh ta nói nếu anh không cưới Heechul thì đừng bao giờ nghĩ tới việc thấy hyung nữa và tôi cũng đồng ý điểm này. Siwon-ah anh phải sửa chữa mọi thứ, tất cả vì lỗi của anh mà hyung mất tích. Nếu anh không cưới Heechul thì không chỉ Yunho, mà cả tôi cũng không cho phép anh nhìn thấy hyung nữa đâu.” Junsu gằn giọng rồi bỏ đi.
“Tại sao? Tại sao mọi người cứ bắt tôi lấy kẻ mà tôi không yêu? Cho dù tôi có lấy Heechul đi nữa thì tình cảm của tôi dành cho Jaejoong vẫn sẽ như thế. Tôi sẽ không yêu Heechul thêm chút nào ngay cả khi đã lấy cậu ấy.” Siwon quỳ xuống.
“Được! Nếu đó là điều mọi người muốn. Tôi làm thế này không phải vì tôi yêu Heechul, mà là vì tôi yêu Jaejoong. Nếu tôi không thể ở bên Jaejoong thì ít nhất tôi cũng có thể thấy được em ấy.” Siwon đứng phắt dậy và chạy đi.
Mấy phút sau Siwon đến được bệnh viện.
Knock Knock Knock
“Vào đi.” Heechul nói
Cánh cửa đẩy mở ra và Siwon bước vào.
“Siwon-ah.” Heechul mở to mắt nhìn và nhanh chóng giấu quyển sách dạy nuôi nấng con cái đi.
Siwon nhìn Heechul rồi bước đến ngồi cạnh cậu. “Chào Heechul.” Siwon nở một nụ cười.
“Sao anh lại ở đây?” Heechul hỏi mà không nhìn Siwon
“Sao? Tôi đến nhìn con tôi cũng sai sao?” Siwon hỏi
Heechul ngạc nhiên.
Siwon cười nhẹ. “Tôi đến đây để gặp em và đứa bé của tôi.”
“Nếu anh đến chỉ để nói về chuyện kia thì anh đi đi. Tôi không đổi ý đâu.” Heechul gắt lên.
“Không Heechul à. Tôi ở đây vì tôi muốn. Heechul-ah mình lấy nhau đi.” Siwon nói
“Eh?”
“Tôi nói là ta hãy lấy nhau đi.” Siwon nói và nắm lấy tay Heechul.
Heechul nhìn tay Siwon và từ từ rút tay của mình ra.
“Xin lỗi Siwon, nhưng nếu anh làm thế này vì thương hại tôi thì anh dừng lại đi. Tôi không muốn sống quãng đời còn lại với kẻ không yêu tôi.”
“Heechul-ah tôi biết tôi đã không tốt với em nhưng… nhưng tôi sẳn sàng thay đổi. Tôi sẵn sàng bắt đầu lại với em. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống của mình với em và đứa con.”
“Sao anh lại thay đổi đột ngột thế? Mới mấy ngày trước đây anh còn chẳng thèm dính dáng gì đến tôi và đứa bé. Điều gì làm anh đổi ý vậy?”
“Tôi…”
“Nếu anh làm việc này vì lòng thương hại thì anh đi đi.” Heechul nói
“Không! Tôi… tôi làm thế là vì tôi nhận ra hai người quan trọng thế nào đối với tôi.” Siwon thở dài. “Tôi muốn lấy em Heechul… tôi muốn làm lại từ đầu với em… tôi muốn bắt đầu một gia đình với em và con.”
“Siwon-ah.”
Nhưng trước khi Heechul có thể nói thêm điều gì Siwon kéo Heechul vào một nụ hôn.
TẠI CÔNG TY CỦA YUNHO
“Hôn phu của anh ta? Nhưng sao lại là mình?” Jaejoong thầm nghĩ.
“Xin chào Jaejoong-ssi.” Một giọng nói phát ra
“Taemin-ah.” Jaejoong thốt lên
“Um Yunho-ssi có ở trong phòng không ạ?” Taemin hỏi
“Có đấy, em cần nói chuyện với anh ta à?”
“Dạ em làm bữa trưa cho anh ấy và em…” Taemin đỏ mặt.
Jaejoong chớp mắt nhìn cậu bé. “Omo đừng nói với mình là cậu nhóc này thích Yunho rồi nha.” Jaejoong tự hỏi.
“Yah! Cà phê của tôi đâu?” Yunho bật cửa ra nói. “Oh Taemin-ah em làm gì ở đây thế?” Yunho ngạc nhiên hỏi.
“Xin chào Yunho-ssi… Um… Em… Em làm cho anh bữa trưa và… Em chỉ muốn đến đưa nó thôi.” Taemin lại đỏ mặt
Yunho nhìn hộp cơm trưa và mim cười. “Cảm ơn em Taemin.” Yunho nhận lấy nó. “Whoa nhiều đồ ăn quá anh không nghĩ là mình có thể ăn hết chỗ này một mình đâu. Em có muốn ăn cùng anh không?”
“Eh?” Taemin tròn mắt ngạc nhiên.
“Em có muốn ăn cùng anh không?” Yunho lập lại.
“Ah,,, vâng… Em rất sẵn lòng Yunho-ssi.” Taemin càng đỏ mặt hơn.
“Và cậu! Cậu vào ăn luôn đi.” Yunho nói với Jaejoong.
“Eh? Ah… không… tôi không thể vả lại Taemin làm riêng cho anh mà.”
“Đúng đấy Jaejoong-ssi anh cũng nên ăn chung đi. Em làm đủ cho cả ba người mà.” Taemin đề nghị.
……
“Whoa!!! Nhìn tuyệt thật, anh cá là nó có vị cũng tuyệt vời không kém.” Yunho nói khi anh mở chiếc hộp đầy thức ăn.
“Em hi vọng anh thích.” Taemin mỉm cười nói
Yunho bỏ một miếng sushi vào miệng và mở to mắt ngạc nhiên.
“Whoa!!! Thật kinh ngạc!” Yunho cho thêm nhiều miếng sushi nữa vào miệng.
“Anh thích là em vui lắm Yunho-ssi.”
“Cứ gọi anh là Yunho hay hyung là được rồi.” Yunho mỉm cười với Taemin
“Vâng… Yunho hyung.” Taemin đỏ mặt
Jaejoong trừng mắt nhìn Yunho trước khi ăn một miếng sushi.
“Whoa Taemin-ah em nấu ăn ngon lắm, thật ngạc nhiên. Chẳng như ai kia.” Yunho liếc xéo Jaejoong khiến cậu sặc luôn miếng sushi mới ăn.
“Eh?” Taemin bối rối và nhìn Jaejoong. “Anh cũng biết nấu ăn sao?” Taemin hào hứng hỏi.
“Ah ừ.” Jaejoong đỏ mặt.
“Cậu ta nói dối đấy. Đồ cậu ta làm toàn là thuốc độc.” Yunho nói khi nhét thêm đồ ăn vào miệng mình.
“Tôi… tôi chỉ…”
“Cậu chỉ nấu ăn rất tồi… yeah tôi biết.” Yunho tiếp lời Jaejoong. “Taemin-ah em nên nghĩ đến việc dạy cho cậu này một bài học nấu ăn đi.”
“Tôi biết nấu ăn. Không tih thì tối nay tôi nấu cho anh coi.” Jaejoong cãi lại.
“Thôi được rồi. Cậu không thể bắt tôi ăn thêm một miếng thức ăn khủng khiếp nào của cậu nữa đâu.” Yunho đáp lại và tiếp tục ăn.
Jaejoong nhìn Yunho và chu môi ra hờn dỗi trong khi Taemin thì nhìn họ cười khúc khích.
Yunho bật cười khi nhìn Taemin.
“Taemin-ah có cơm dính trên mặt em kìa.”
“Eh?”
“Đây này.” Yunho chỉ lên mặt mình để cho Taemin thấy chỗ hạt cơm.
Taemin cố lấy nó đi nhưng cậu bé không tìm ra hạt cơm đó.
Yunho cười. “Để anh lấy hộ cho.” Yunho chồm người qua và lấy hạt cơm trên má Taemin.
Jaejoong nhìn cảnh Yunho lấy hạt cơm một cách cẩn trọng như thế và nghĩ thầm khi nhớ lại lần Yunho bắt cậu phải ăn và chà cơm đầy mặt cậu. “Tên khốn này, đối xử với mọi người đều tốt thế mà với mình thì khác hẳn.”
“Tôi no rồi.” Jaejoong nói và đứng dậy.
“Eh? Nhưng anh đã ăn gì đâu?” Taemin nói
“Tôi no.” Jaejoong chỉ nói vậy rồi ra khỏi phòng.
Một tiếng sau Taemin cũng bước ra. “Cảm ơn đã dùng bữa trưa với em anh Yunho.” Taemin cúi đầu.
“Không anh mới là người nên nói câu cảm ơn. Cảm ơn em vì một bữa trưa dễ thương. Chúng ta sẽ gặp lại sau.” Yunho nói và vẫy tay với Taemin.
Taemin cúi đầu thật lịch sự rồi bước đi.
“Bữa trưa ngon nhỉ?” Jaejoong giễu Yunho.
“Eh?”
“Whoa Taemin-ah em nấu ăn ngon lắm thật đáng ngạc nhiên.” Jaejoong tiếp tục nói móc Yunho. “Nếu nó ngon thế anh cưới nó luôn đi.” Jaejoong đảo mắt rồi lại ngồi xuống ghế.
Yunho cười khẩy và bước tới. “Sao? Ghen à?”
“T.. tại sao tôi lại ghen nhỉ? Sa.. Sao anh dám tán tỉnh cậu nhóc ấy? Cậu ấy… còn quá trẻ… bao nhiêu nhỉ? 16?” Jaejoong lắp bắp
Yunho vẫn giữ nụ cười khẩy kia. “Sao tôi lại cảm giác thấy sự ghen tị ở đây nhỉ? Cậu đi ghen với một đứa nhóc à?”
“Không có!” Jaejoong cao giọng cãi.
“Hum… Cậu bé ấy độc thân… Tôi cũng thế… Tôi chẳng thấy có gì sai trái ngoại trừ việc tuổi tác. Nhưng tôi không ngại hẹn cậu ấy đâu. Hơn nữa tuổi tác chẳng quan trọng đối với tôi.”
“Bwoh?”
“Jaejoong-ah giữ cái mũi cho mình đi. Đừng ngửi quanh nữa.” Yunho nói và quay vào phòng.
“Aish… Mình mới nói gì vậy chứ? Aish…” Jaejoong gãi đầu
Mấy tiếng sau
Jaejoong ngồi ở chỗ của mình, mắt đã bắt đầu díp lại.
Mỗi lần đầu cậu ngả sang một bên cậu lại giật mình tỉnh dậy.
Yunho từ trong phòng nhìn trộm thấy hết những hành động đó và cười thầm với sự dễ thương của cậu.
Ring Ring Ring
“Yobosayo?” Yunho trả lời điện thoại.
“Yunho?”
“Heechul-ah.” Yunho ngạc nhiên
“Yunho-ah…. Em…. Em có chuyện muốn nói với anh.”
Yunho có thể nghe thấy giọng của Heechul rất hạnh phúc. “Gì vậy?” Yunho tò mò hỏi.
“Em đã đi khám hôm nay và bác sĩ nói đứa bé rất mạnh khỏe, và em cũng được nghe tiếng tim đập của nó lần đầu nữa. Tim nó đập mạnh lắm.” Heechul nói
“Được biết vậy thì tốt quá.” Yunho mỉm cười.
“Bác sĩ nói ngày mai em có thể về nhà. Em hạnh phúc đến nỗi không thể chờ thêm ngày nào được nữa. Em thật sự nhớ nhà.”
“Anh rất vui vì em sắp được về nhà.”
“Um… Yunho-ah…”
“Gì vậy?”
“Em… em có chuyện muốn nói với anh…. Nhưng…. Nhưng em muốn lời khuyên của anh.”
“Chuyện gì?”
Yunho mở cửa bước ra và thấy cậu con trai đẹp kia đang ngủ ngon lành. Yunho thở dài bước tới và lắc lắc cậu để đánh thức cậu dậy.
“Jaejoong-ah.” Yunho gọi tên cậu
“Um… uh…” Jaejoong rên khẽ và từ từ mở mắt ra.
“Jaejoong-ah dậy đi.” Yunho nói
Jaejoong tròn mắt bất ngờ và nhảy dựng lên ngay lập tức. “Xin lỗi tôi ngủ quên.”
“Không sao, ca của cậu tan rồi, chúng ta về thôi.” Yunho nói và bỏ đi.
“Eh?” Jaejoong gãi đầu bối rối và bước theo anh. “Chuyện gì với anh ta thế? Sao trông anh ta buồn thế kia?”
Jaejoong cứ liếc trộm qua Yunho trong khi anh đang lái xe. Rồi bỗng nhiên Yunho quẹo ở một góc đường và đỗ phía ngoài một nhà hàng nhỏ.
“Ra đi.” Yunho nói và bước ra khỏi xe.
Jaejoong chớp chớp mắt chẳng hiểu gì nhưng cũng làm theo.
“Ahjuma đem cho tụi con hai chai soju nhé.” Yunho nói rồi ngồi xuống một cái bàn.
“Sao lại đến đây?” Jaejoong hỏi
“Đây hai vị.” Bác chủ quán để hai chai soju lên bàn.
Không trả lời câu hỏi của Jaejoong, Yunho rót một ly soju và uống cạn. Sau đó lại rót một ly khác và cũng uống cạn một hơi.
“Jaejoong-ah… cậu… cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ làm gì nếu người cậu yêu hỏi xin lời khuyên của cậu, rằng có nên lấy người mà người đó yêu? Cậu sẽ nói gì?” Yunho hỏi
“Sao anh lại hỏi tôi chuyện này?”
“Tôi cần được biết, xin hãy nói cho tôi Jaejoong.” Yunho nói và lại uống một ly rượu nữa.
“Tôi… tôi sẽ ủng hộ người đó cưới và cầu chúc cho người đó. Dù có đau đớn khi nhìn thấy người đó cùng người khác. Ít nhất thì họ hạnh phúc nên tôi cũng hạnh phúc rồi.”
“Nếu cậu và người cậu yêu đều biết rõ, kẻ kia không yêu người đó, nhưng vì, người đó đã có con với kẻ kia. Cậu sẽ làm gì?”
“Tôi… tôi sẽ nói họ làm theo con tim mách bảo. Chỉ có họ mới biết được điều gì là tốt nhất cho bản thân.” Jaejoong đáp lại dù đã biết người Yunho đang nói tới là ai.
“Oh… tôi hiểu rồi… làm theo con tim mách bảo.” Yunho nói và uống thêm một ly rượu.
Một tiếng sau hai người mới về lại biệt thự.
“Cậu chủ!” Sungmin chạy tới chỗ họ.
“Sungmin-ah giúp tôi nào.” Jaejoong nói trong khi một tay Yunho quàng qua vai cậu, và cậu đang cố đỡ Yunho đi vào.
“Chuyện gì vậy? Sao cậu ấy say thế này?” Sungmin hỏi
“Tôi sẽ nói cho anh biết sau, cứ giúp tôi đem anh ta lên phòng đã.” Jaejoong nói
Hai người hợp sức đem Yunho lên phòng và đặt lên giường. “Ôi chúa ơi anh ta nặng quá. Dù nhìn cũng gầy mà nặng như cục đá.” Jaejoong phàn nàn. “Sungmin-ah lấy cho tôi khay nước và cái khăn ướt đi.
“Ừ Jaejoong.” Sungmin nói và chạy đi lấy.
Jaejoong bắt đầu cởi áo khoác và cà vạt cho Yunho. Cậu cởi vài nút áo của Yunho cho thoáng và cởi giày anh ta ra.
“Đây này Jaejoong.” Sungmin nói và đưa khay nước cùng chiếc khăn cho cậu. “Cậu chủ sẽ ổn chứ?”
“Sẽ không sao đâu. Sungmin-ah nếu mệt thì anh đi nghỉ đi, Yunho để tôi lo được rồi.”
“Cảm ơn Jaejoong.” Sungmin cúi đầu và rời đi.
Jaejooong bắt đầu lau đi những vết mồ hôi trên mặt Yunho.
“Heechul… Heechul-ah… đừng… đừng đi…” Jaejoong có thể nghe thấy tiếng Yunho nói mớ và nước mắt chảy xuống má anh.
“Anh yêu Heechul đến thế sao?” Jaejoong tự hỏi khi nhìn vào Yunho.
MỘT TIẾNG SAU
Yunho mở mắt. Anh nhìn qua bên cạnh và thấy Jaejoong đang ngủ, tay vẫn nắm lấy tay anh. Yunho cố lấy tay mình ra nhưng rốt cuộc lại làm Jaejoong thức giấc.
Jaejoong dụi mắt. “Oh… anh tỉnh rồi à.” Cậu mỉm cười.
“Sao cậu lại ở đây?” Yunho hỏi
“Tôi… tôi lo anh sẽ nôn hay anh sẽ làm tổn thương chính mình khi tỉnh dậy.” Jaejoong vừa cười vừa gãi đầu. “Well anh có vẻ khá hơn rồi nên tôi đi đây.” Jaejoong nói và đứng dậy bước đi.
Nhưng cậu bỗng cảm thấy Yunho nắm lấy tay mình và kéo cậu xuống giường. Yunho nhanh chóng ôm lấy eo Jaejoong và vùi mặt vào lưng cậu. “Đừng đi… làm ơn ở lại đi.” Yunho nói
“Yunho-ah.”
“Làm ơn… cho tôi ở yên thế này một lúc.” Yunho nói.
Jaejoong cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn khi cảm giác thấy cơ thể ấm áp của Yunho ép chặt vào lưng mình. Dù không nhìn thấy mặt Yunho nhưng cậu biết Yunho đang giấu mặt vào lưng cậu mà khóc.
Mấy phút sau Jaejoong cảm thấy Yunho nới lỏng vòng ôm ra. “Xin lỗi…” Yunho cười lặng lẽ.
Jaejoong quay lại nhìn và Yunho giả ra một nụ cười.
“Yunho-ah.”
“Xin lỗi đã bắt cậu ở lại.”
“Oh… Tôi… Tôi không ngại đâu… Yunho-ah anh không sao chứ?”
“Dĩ nhiên là tôi không sao rồi. Sao lại không nhỉ?” Yunho lại tạo ra một nụ cười giả tạo và ngồi dậy.
“Yunho-ah đôi lúc… có những thứ ta không thể có được. Nhưng như thế không có nghĩa ta sẽ không tìm được thứ tốt hơn. Thứ kia chỉ đơn giản là không dành cho anh. Anh phải kiên nhẫn và chờ đợi cái phù hợp. Có lẽ người phù hợp với anh chỉ chưa xuất hiện mà thôi.”
Yunho cười lặng lẽ. “Hiện thời cậu không làm trong Mirotic Night đâu nên ngừng lại đi.”
“Xin lỗi, thói quen mà.” Jaejoong mỉm cười.
Yunho cười đáp trả và đến gần cậu. “Cảm ơn.” Anh nói
Jaejoong nở một nụ cười ngọt ngào. Rồi cậu cảm thấy bàn tay Yunho miết dọc hai bờ má của mình.
“Jaejoong-ah… Tôi… tôi muốn hôn.”
“Eh?” Jaejoong nhướn mày.
Không nói lời nào nữa Yunho áp hai bàn tay lên má Jaejoong và kéo mặt cả hai lại gần nhau. Jaejoong cảm thấy tim mình đập không kiểm soát trong khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Yunho phả vào mặt mình.
Yunho bắt đầu thở nhanh hơn. Anh chầm chậm đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jaejoong, rồi một nụ hôn gần môi cậu.
Anh lùi lại để nhìn mặt Jaejoong, cậu đang nhắm mắt. Anh nghiêng người vào và bắt gọn lấy bờ môi của Jaejoong.
Yunho lướt nhẹ trên môi Jaejoong và cảm nhận từng inch của bờ môi cậu.
Vô thức Jaejoong đưa tay lên vòng qua cổ Yunho kéo anh vào nụ hôn sâu hơn.