Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
CrazyMouse
Member
Member


Tổng số bài gửi : 134
Join date : 24/07/2010

[Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae) - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae)   [Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae) - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 10, 2010 10:24 pm

Chap 21


_CẠN LY NÀO! CHÚC MỪNG JAEJAE CỦA CHÚNG TA ĐÃ CHIẾN THẲNG VẺ VANG- Junghwa đưa ly rượu lên một cách hứng khởi- tuy rằng mẹ đã tức đến vào bệnh viện ha ha ha ha- cô bỏ nhỏ


_CẠN! CHÚC MỪNG CẬU JAEJOONG AH!- Won Bin hùa theo- hôm nay vui quá, tiếc là anh không đi ủng hộ em được vì phải đi ký hợp đồng, nhưng dù sao cũng chúc mừng em! Chúc mừng


Jaejoong nhập một ngụm nước cam rồi phì cười khi nhìn hai người họ vui vẻ uống rượu với nhau, tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy hụt hẫn khi không được ba và Yunho cùng đến chúc mừng, ông Kim thì phải đến bệnh viện xem bệnh tình của bà Kim như thế nào rồi còn Yunho thì nói rằng không thích tiệc tùng nên cũng không đi và kết quả là ba người họ đang ngồi ở vũ trường nổi tiếng nhất Seoul mà chúc mừng


nhạc ở đây sao lớn quá, nhức đầu quá, sao chị ba lại biết chổ này cơ chứ, mình không thể chịu nổi nữa rồi


Jaejoong nói với Junghwa rằng cậu muốn về nhà sớm vì không chịu nổi tiếng ồn này và dặn Won Bin phải đưa Junghwa về tận nhà. Jaejoong mỉm cười khi thấy cái gật đầu của Won Bin, hai người bọn họ, hôm nay sao vui vẻ lạ thường đến thế chứ?



Jaejoong kéo áo sát vào người, ở bên ngoài thật sự rất lạnh và phải nói rằng đây là lần đầu tiên Jaejoong ra đường vào trời tối, ngày xưa cậu toàn về nhà lúc 6h và ngủ lúc 8h, từ lúc chuyển sang nhà của Yunho sống, thói quen đi về lúc 6h đã được sữa nhưng thói quen đi ngủ lúc 8h vẫn chưa thể sữa được, Jaejoong nhìn đồng hồ đeo tay của mình và nhíu mày khi nhìn thấy cây kim ngắn chỉ tới số 10, đã 10h rồi



Jaejoong cứ đón mãi nhưng không thể bắt được một chiếc taxi nào cả, cậu đành đi bộ về nhà và cậu không hề biết rằng bản thân mình đang bị theo dõi phía sau



_anh hai ah! Thằng này nhìn “ngon” đáo để, chắc là “có giá” lắm đấy, em thấy nó bước ra từ Rising Sun đấy



_ừ, nhìn nó “ngon” quá, bán thì uổng, hay là để cho anh hai tụi bây lấy về chơi trước há há- hắn cười thầm



_chừng nào anh hai xài chán rồi thì cho bọn em hưởng sái với nhé, xong rồi đem bán vẫn chưa muộn phải không anh hai?



_ok, theo nó coi



Jaejoong thật sự cảm thấy rất lạnh, chiếc áo khoát mỏng manh không khiến cho cậu cảm thấy ấm hơn vào lúc này, cậu thật sự muốn về nhà và rút vào cái chăn ấm áp của mình mà ngủ một giấc thật ngon nhưng hình như ông trời không chìu cậu thì phải, đứng trên lề đường đã hơn 30p rồi mà vẫn chưa bắt được chiếc taxi nào để về nhà cả.



_có rồi, đi theo tao mau lên- tên cầm đầu mỉm cười rồi lỉnh đi mất



………….



Jaejoong mỉm cười khi nhìn thấy một chiếc taxi đang trờ tới mình, cậu vôi đưa tay đón nhưng may mắn một lần nữa không mỉm cười với cậu, chiếc taxi đó chở đến hai vị khách, tuy nhiên nó vẫn dừng lại ở chổ cậu



_cậu đi đâu ạ?- người tài xế mở cửa xe và nói ra



_dạ thôi, xe chú có khách rồi, cháu không đi đâu- cậu rụt rè nói



_không sao, tôi chở hết á, cậu cứ lên đi, cậu ở đường nào?- người tài xế mỉm cười nói



_dạ ở đường Dong Bang ạ



_trùng hợp quá, hai vị này cũng đến đường Dong Bang đấy, xem như cậu may mắn, lên đi nào- người tài xế hồ hởi nói



_đúng rồi, cùng đường cả, lên đi, chúng tôi không phiền đâu- người
khách ngồi kế ghế tài xế mỉm cười nhìn cậu



_thật ạ? Vậy cháu cám ơn ạ- Jaejoong hồ hởi bước lên xe



Chiếc xe bắt đầu khởi hành, Jaejoong cảm thấy rất vui vì cậu đã gặp những con người tốt bụng như thế này, trong xe quả thật là rất ấm áp



_cậu tên gì?- người đàn ông ngồi kế bên cậu hỏi



_dạ, cháu là Jaejoong ạ!- cậu gật đầu lịch sự



_oh! Còn tôi là SungSuk còn người ở trên là Kyosuk


_vâng ạ, cháu cám ơn hai chú



Jaejoong nhìn ra cửa kính, đường Dong Bang về đêm có vẽ yên tĩnh lắm, vì nó nằm ở vùng ngoại ô Seoul nên hơi vắng người, bất chợt, mắt Jaejoong dừng lại ở một người, một người đang chạy bộ


anh Yunho?



_bác ơi, dừng xe cho cháu ạ- Jaejoong nói to



_chuyện gì vậy?- người tài xế hỏi cậu



_cháu gặp người quen ạ- cậu mỉm cười



_ah!



Người tài xế thắng xe và quay về phía cậu- hay là cậu gọi người đó lên xe về luôn đi, hôm nay tôi ế quá, tìm được khách nào là mừng khách đó, cậu giúp tôi nhé- ông nhìn cậu với vẻ mặt khốn khổ



_cháu…không biết ạ, nhưng cháu sẽ cố thử



Jaejoong bước ra ngoài và vẫy tay về phía Yunho, hắn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Jaejoong nhưng lại mau chóng trở về gương mặt cố hữu của mình vài giây sau đó



Hắn chạy đến gần cậu và bước chạy của hắn chậm dần khi sau lưng cậu xuất hiện hai người đàn ông lạ



cậu ta đang làm cái quái gì với hai tên lạ hoắc đó chứ? Lại còn trên taxi nữa



_anh Yunho!- Jaejoong mỉm cười khi hắn đến gần cậu- đây là hai người tốt bụng cho em đi nhờ xe đấy, không có họ không biết bao giờ em mới về tới nhà



mặt mũi những người này……mặt thỏ mỏ dơi,là loại người không đáng được tin tưởng, mình không ton những người này



_tới nhà rồi thì đi bộ vệ, trả tiền taxi đi- hắn cho hai tay vào túi và nói
Jaejoong gật đầu rồi aasy tiền trong túi đưa cho người tài xế



_chú ơi! Cháu cám ơn ạ- cậu chạy lại chổ tài xế mà đưa tiền bằng hai tay nhưng Yunho chờ mãi mà cậu cũng không đứng lên



_trễ rồi, về thôi- hắn nói đồng thời dợm bước lên trên



_làm sao mà về được đây?



Yunho bất ngờ quay ra sau nhưng hắn đã chậm một bước và điều cuối cùng hắn nhìn thấy là cơ thể Jaejoong được nhấc bổng lên



………….



Won Bin và Junghwa vì quá vui nên đã nốc hết biết bao nhiêu là rượu, họ say đến nổi làm sao về tới nhà Won Bin cũng không biết, chỉ biết rằng họ rất buồn ngủ, họ rất mệt nên họ đã không để ý rằng ngôi nhà này không có một ai ngoài họ cả



……………



Yunho nhíu mày một cách mệt mỏi, hắn định đưa tay lên xoa trán thì chợt nhận ra rằng tay chân hắn đã bị trói và miệng hắn cũng bị bịt kín lại, hắn nhớ lại cách đây vài giờ, hắn đã bị một trong hai tên đứng ở phía sau Jaejoong chụp khăn có tẩm thuốc mê vào mũi nên hắn không còn biết gì nữa



Hắn mệt mỏi ngồi thẳng dậy, cơn đau đầu vẫn tiếp tục hành hạ hắn,
nhìn xung quanh, hắn bất ngờ khi nhìn thấy nhiều cô gái và chàng trai cũng trong tình trạng tương tự như hắn



Jaejoong? Cậu ấy đâu rồi?



Hắn nhìn xung quanh hòng tìm thấy một dáng người quen thuộc nhưng bóng đêm đã không cho hắn cơ hội đó



Shit! Không có ở đây? - Hắn nhíu mày khi không nhìn thấy cậu



_ư….ư….



Yunho giật mình khi nghe tiếng rên cách mình không xa lắm, hắn cố nheo mắt để nhìn rõ người vừa mới rên đó và trong mắt hắn dãn ra khi nhìn thấy cái dáng rất quen- dáng người của cậu




Jaejoong tỉnh dậy thì thấy xung quanh mình là những chàng trai cô gái có dáng dấp mảnh khảnh đang nằm la liệt ở dưới sàn, chắc cũng giống như cậu vì tay chân họ cũng bị trói và miệng cũng bị bịt kín lại



đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Mình nhớ là khi mình đưa tiền cho chú tài xế, chú ấy đã ụp cái gì đó và mũi mình và mình không còn biết gì nữa, không lẽ họ là…..bọn buôn người



Càng nghĩ, Jaejoong càng sợ, cậu cố lùi ra sau đến khi lưng cậu chạm vào tường nhà



_ưm…ưm….



Jaejoong giật mình khi nghe tiếng rên phát ra từ đâu đó gần mình lắm, cậu cố gắn nhìn mọi thứ qua làn nước mắt



anh Yunho?



Jaejoong vui mừng, cậu cố gắn lết lại chổ của hắn và nhìn hắn bằng cặp mắt mừng rỡ



anh Yunho!



đây đích thực là ổ của bọn buôn người rồi, nhất định phải thoát khỏi bơi này càng sớm càng tốt



Yunho không nói gì hắn xoay lưng về phía cậu và tay hắn lần tìm tới tay cậu mà cố gắn mở ra, như hiểu được ý hắn, Jaejoong cũng làm điều tương tự đối với hắn



cố lên, sắp được rồi, cậu khéo lắm, sắp cởi được dây rồi



Yunho và Jaejoong giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa



_ha ha ha, hôm nay làm ăn bộn quá nhỉ?



Jaejoong giật mình khi nhận ra giọng nói ấy, giọng nói của tên tài xế, cậu sợ, cậu rất sợ, tây cậu run lên từng chập và cậu không thể nào mở trói ra cho Yunho được nữa. Yunho cũng sớm nhận ra sự sợ hãi của
Jaejoong, hắn cố gắn tháo dây ra sớm hơn cho cậu nhưng nút thắc quá chặt, hắn không thể nào mở được



bình tĩnh Jaejoong! Nhất định cậu không được cho bọn chúng biết cậu đã tỉnh lại, nhất định không được, cố gắn lến



Hắn nắm chặt lấy tay Jaejoong để cậu không còn cảm thấy cậu đang mở một mình nữa, Jaejoong quay sang nhìn hắn và nhận lấy cái gật đầu chắc chắn của hắn, cậu cảm thấy rất yên tâm, cậu không sợ nữa



Nhưng



_ư…..- Jaejoong thốt lên một tiếng khi gã tài xế tiến tới cậu tự lúc nào và bàn tay hắn bóp chặt quay hàm của cậu



_người đẹp, em tỉnh rồi ah? Tsk….tsk….tsk…..tội nghiệp quá, đẹp mà bị bịt miệng lại như thế này chứ



Hắn buông một tràn cười khả ố rồi nhấc bổng cậu lên mặc cho cậu lắc đầu vùng vẫy



_vui vẻ với anh đêm nay nhé em yêu- gã cười khoái chí rồi nói lớn- hai đứa bây canh ở đây nhá, cừng nào anh chán thì anh thưởng cho hai đứa
Hắn lại cười và mang cậu đi ra cửa, Yunho nhìn theo cậu với đôi mắt đỏ ngầu vì giận, hắn thềm hắn sẽ giết chết tên đó, hắn thề đấy



Cũng may là dây trói của hắn được Jaejoong gỡ ra một phần, hắn lại tiếp tục viễ cời dây trói của mình mà trong lòng không ngừng vang lên câu
“chờ tôi”



Jaejoong bị ném xuống chiếc giường êm ái, nơi này hoàn toàn khác hẳn nơi lúc nãy cậu ở, nó sang trọng và thơm tho hơn và điều đó cũng đồng nghĩa rằng cậu đang ở một nơi thật sự nguy hiểm



_bé cưng! Em rất đẹp, vui với anh đêm nay nhé, biết đâu em làm anh vừa lòng, anh sẽ không bán em nữa mà cho em làm chị hai luôn- gã vừa nói vừa cừi từng cúc áo trong sự sợ hãi của cậu



không! Không được! hắn định…..không được….có ai cứu tôi không? Mẹ ơi cứu con với, ba ơi, anh Yunho, Bin ah, chị ba! Có ai không? Cứu em với, mẹ ơi, cứu bé heo với, con sợ quá



Jaejoong nấc lên từng hồi khi nhìn thấy cơ thể của gã, gã bò lên giường, từng chút, từng chút tiến tới cậu kèm theo nụ cười *** đãng



_đừng sợ, anh hứa sẽ nhẹ nhàng, anh không làm anh đau đâu



Gã mỉm cười và bắt lấy chân cậu khi cậu cố gắn lùi ra sau- nào, bé ngoan, em làm như vậy chỉ khiến anh hăn thêm thôi



Gã quẳng đôi giày của cậu xuống giường rồi bất ngờ bổ tới cậu và đè cậu xuống giường



_ha ha ha, em thật là đáng yêu, dễ thương thật, anh thích đôi mắt em lắm đấy



Gã cười lớn và hôn lên đôi mắt đẫm nước của cậu, mặc cho cậu vùng vẫy nhưng hai tay và chân cậu đã bị trói nên dù cố gắn cách mấy cậu chỉ có thế trường người lên khỏi hắn mà thôi



_ngoan nào, anh không làm em đau đâu- gã vừa nói vừa mở từng cút áo của cậu ra



không! Không được, làm ơn…..làm ơn…..- cậu nhìn hắn bằng đôi mắt van xin



_em rất đẹp em ah!



Hắn cúi xuống hôn và cắn lên chiếc cổ thanh mảnh của cậu mặc cho cậu lắc đầu chống cự, hắn ngồi hẳn lên người cậu và bắt đầu di chuyển chiếc lưỡi gớm ghiếc của mình lên đầu nhũ của cậu và nút mạnh lấy nó, Jaejoong vừa khóc vừa lắc đầu, cậu sợ lắm, cậu rất sợ nhưng không ai cứu cậu, không có ai cứu cậu cả



“BỐP!”



Gã rú lên đau đớn và ngấc trên người cậu, Jaejoong cố gắn nhìn cho rõ người vừa đánh vào đầu gã và cậu vui mừng khi người đó chính là Yunho



Yunho bỏ vội cây gậy xuống và chạy lại cởi trói cho cậu, mắt hắn hoa cả lên khi nhìn thấy những vết đỏ chi chit trên cổ và ngực cậu, hắn thật sự tức giận khi những vết đỏ ấy cứ đập vào mắt hắn không thôi



_anh Yunho! Em sợ quá, huh u hu, làm ơn đưa em ra khỏi đây! Làm ơn!- Jaejoong ôm chầm lấy hắn khi miệng và đôi tay của mình vừa được hắn giải phóng



_không sao đâu, bỏ tôi ra, để tôi tháo dây chân ra cho cậu- hắn đẩy cậu ra rồi ngồi xuống cởi dây trói cho cậu



_em sợ lắm………huh u hu…..



Yunho không nói gì, hắn vội lấy dây trói gã lại rồi cùng cậu chạy ra ngoài



_đi thôi, tôi đã gọi cho cảnh sát rồi, bọn họ sẽ đến ngay, cậu không phải sợ nữa- hắn vừa dìu cậu đi vừa nói


_dạ



Jaejoong mím môi khi đôi chân của cậu bước xuống giường, nó thật sự rất đau và cậu không biết cậu có thể đi được trong bao lâu nữa. Nhận ra điều này, Yunho vội bế lấy cậu và đi ra



_anh Yunho!- câu hơi bấc ngờ vì hành động của hắn



_im lặng đi, chúng ta phải thoát ra khỏi đây đã- hắn nói với cậu



Yunho bế cậu chạy được một đoạn, thật ra hắn cũng rất mệt, chân hắn có khá hơn gì cậu đâu nhưng hắn không thể chịu nổi khi nhìn thấy cậu như thế, hắn cảm thấy có một cái gì đó đâm sâu vào lồng ngực khi nhìn thấy những vệt đỏ trên cổ tay và cổ chân cậu, hắn như điên lên khi nhìn vào những vết đỏ nơi cổ và ngực cậu và ngay lúc ấy, hắn ước gì mình có thể tặng tên vừa khiến cậu ra nông nổi ấy một phát sung vào đầu



_anh Yunho! Đằng kia có nhà kìa!- cậu vui mừng chỉ về ngôi nhà nhỏ cách đó không xa nhưng không hiểu sao cậu lại thấy chóng mặt quá và ngất ngay lập tức



_ Jaejoong !- Hắn nhìn xuống người đang lả đi trên tay mình rồi cố chạy thật nhanh về phía ngôi nhà đó



“cốc cốc cốc”



_ai đó?



_làm ….hộc hộc….ơn cứu….. chúng tôi!- hắn ngã người xuống đất khi vừa nói xong câu nói với người đàn ông già



_huh?- ông lão cúi xuống và ông chợt giật mình khi nhận ra người đang nằm trong vòng tay hắn- cô Hyo Joon?- ông lắp bắp- BÀ ƠI! CÔ HYO JOON! LÀ CÔ HYO JOON- ông gào lên



“XOẢNG!”- bà lão đánh rơi bát canh khi nghe ông hét cái tên đó


End chap 21
Về Đầu Trang Go down
CrazyMouse
Member
Member


Tổng số bài gửi : 134
Join date : 24/07/2010

[Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae) - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae)   [Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae) - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 10, 2010 10:26 pm

Chap 22



_BÀ ƠI! LÀ CÔ HYO JOON NÀY!- ông gào lên khi thấy bà chạy lại



_KHÔNG THỂ ĐƯỢC- bà vội kéo Jaejoong ra khỏi tay Yunho và đạt tay lên ngực Jaejoong – LÀ CON TRAI, KHÔNG PHẢI LÀ CÔ HYO JOON- bà nói to- mang cậu ấy vào nhà nhanh lên ông



Jaejoong và Yunho được hai người đưa về nhà, họ nằm cùng nhau trên chiếc giường nhỏ của họ và được họ chăm sóc một cách cẩn thận



Ông lão bước ra ngoài sau khi đã thay quần áo cho hai người, tay ông run rẩy cầm lấy điếu thuốc và hút, không ngờ, đã 12 năm rồi mà quá khứ vẫn còn đeo đẳng ông, nó không buôn tha cho một người đã biết hối lỗi và sống ẩn dật ở vùng hẻo lánh như thế này



Flashback



12 năm trước



_SAO HẢ? BỌN MÀY ĐẾN CHỪNG NÀO MỚI CHỊU TRẢ HẾT NỢ CHO BỌ TAO ĐÂY? BA NĂM RỒI ĐÓ, MÀY MUỐN QUỴT LUÔN HẢ?- tên đại ca vừa nói vừa đá nát cái ghế



_tôi xin anh…..- ông quỳ xuống chân gã- tôi xin anh, tôi hứa sẽ trả đúng hạn mà, làm ơn đừng bắt vợ tôi đi



_TRẢ ĐÚNG HẠN? MẤY NĂM NAY MÀY NÓI CÓ MỘT CÂU ĐÓ THÔI, TAO NGU SAO MÀ TIN MÀY THÊM MỘT LẦN NỮA HẢ MẬY? BẮT BÀ TA VỀ, TUY GIÀ NHƯNG CŨNG LÀM ĂN ĐƯỢC, CÒN MÀY, MÀY MÀ KHÔNG TRẢ THÌ CHUẨN BỊ LƯỢM XÁC BÀ TA LUÔN ĐI- hắn nói một hơi rồi quay đầu đi



_LÀM ƠN! TÔI XIN ANH, ĐỪNG BẮT VỢ TÔI ĐI, BÀ ẤY KHÔNG CÓ ÍCH LỢI GÌ CHO CÁC ANH ĐÂU, LÀM ƠN



_CÓ TIỀN ĐI RỒI LẠI NÓI CHUYỆN VỚI TAO, 50 TRIỆU, CÓ SỚM THÌ BÀ TA ĐƯỢC VỀ SỚM, HA HA HAH- gã phát ra một tràn cười ghê rợn rồi cùng bọn đồng đảng đi mất



…………….



_Kang Ho Dong! Ông đến tìm tôi làm gì?



Bà Kim với tách trà nóng hổi trên tay đang nhìn ông mà hỏi



_bà chủ! Bà có thể nể tình tôi là người làm vườn cho nhà nhà bà ơn 20 năm mà cho tôi mượn một số tiền được không?



_để làm gì?- bà hỏi mà không thèm nhìn ông



_tôi nợ bọn cho vay 50 triệu nhưng không có tiền để trả, chúng đã bắt vợ của tôi đi, nếu tôi không có đủ tiền thì chúng sẽ giết bà ấy mất- ông nói qua làn nước mắt rồi quỳ xuống- xin bà rộng lòng, tôi bây giờ chẳng biết tìm ai ngoài bà cả, xin bà làm ơn



_50 triệu?- bà mỉm cười nhìn ông- đó không phải là một con số nhỏ ông biết chứ?



_tôi biết, tôi biết



_nếu ông biết thì tại sao lại hỏi mượn như thế chứ, làm sao tôi tin ông có khả năng thanh toán cho tôi đây



_tôi sẽ cố gắng hết sức để trả cho bà, làm trâu làm ngựa gì tôi cũng chịu cả- ông gật đầu



_không cần- bà đặt tách trà xuống bàn và nhìn ông- nếu ông làm cho tôi một việc, tôi sẽ cho thẳng ông 50 triệu luôn, đồng ý chứ



_dạ?



Bà mỉm cười rồi đưa cho ông tấm ảnh của một phụ nữ xinh đẹp- làm cho nó biến mất trên thế gian này cho tôi, 50 triệu sẽ là của ông



End flashback



Nước mắt ông rơi khi nhìn vào tấm ảnh người phụ nữ ngày xưa, sau khi lấy xe đâm chết bà, ông đã rất hối hận, ông đã trả hết nợ và cùng vợ đến vùng hẻo lánh này để sống nốt quãng đời còn lại của mình, nhưng gương mặt người phụ nữ ấy vẫn ám ảnh ông từng đêm không phúc giây nào rời bỏ



_chỉ là người giống người thôi mà, ông đừng lo lắng như thế- bà đi lại nắm lấy tay ông và siết nhẹ



_tôi rất hối hận bà ạ, phải chi ngày ấy, tôi không tham đánh bài, tôi không vay nợ người ta thì tôi đâu có ra nông nỗi như ngày hôm nay chứ? Tôi hối hận lắm bà ạ- ông ôm bà mà khóc



_tôi biết, tôi biết mà- bà cũng khóc- nhưng ông đã hối hận, tôi tin cô Hyo Joon trên trời linh thiêng cũng sẽ tha chứ cho ông- bà vỗ nhẹ vai ông



_thật không?



_thật mà



_xin lỗi



Ông bà Kang giật mình khi nghe thấy tiếng nói ở phía sau mình, hai người quay lại và nhìn thấy Jaejoong đang đứng ngay mép cửa phòng mà nhìn hai người



_cháu xin lỗi ạ, nhưng…..đây là đâu ạ?- cậu rụt rè hỏi



_ah!- ông Kang ấp úng- đây là ngoại ô Seoul, cách thành phố 50 cây số



_vâng, cám ơn ạ, chúng cháu làm phiền bác quá- cậu mỉm cười



giống quá, sao mà giống đến thế này chứ?



_vậy có chuyến xe nào vào thành phố không bác



_có…có…..có chuyến 5h sáng- ông gật đầu nhưng mắt vẫn không rời
khỏi cậu



Jaejoong hơi khó chịu vì cách nhìn của hai vợ chồng già nhưng cậu tin họ là người tốt nên cũng không nói thêm, chợt, cậu nhìn thấy tấm ảnh trên bàn và cậu có thể chắc chắn rằng đây chính là mẹ cậu- Han Hyo Joon



_ơ!- cậu tiến lại gần- đây là ảnh của mẹ cháu mà?- cậu chỉ vào tấm hình
Jaejoong ngạc nhiên khi thấy ông lão quỵ xuống đất sau khi cậu nói hết câu đó, ông khóc, khóc và nắm lấy tay cậu khiến cho cậu hơi hoảng sợ



_bác sao thế ạ?- Jaejoong ngạc nhiên khi nhìn thấy bà lão ấy cũng quỵ xuống



_ông trời có mắt mà, trời ơi, dù có trốn tránh như thế nào cũng không thể sao?- ông vừa khóc vừa nói- tôi đã ân hận lắm rồi mà….



_bác ơi! Bác sao thế ạ?- Jaejoong vội quỳ xuống và đỡ hai người đứng lên



_đừng! đừng! xin cậu đừng quỳ xuống, chúng tôi không có tư cách chạm vào cậu, chúng tôi không có tư cách đó



_sao vậy? xin hai người đừng quỳ như thế chứ, làm ơn….



Yunho nhíu mày khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, giật mình nhớ ra tình cảnh của mình lúc này hắn ngồi dậy nhanh chóng và nhìn mọi thứ với đôi mắt đề phòng, giọng nói của Jaejoong vang lên ở phía ngoài khiến hắn chú ý và nhanh chóng chạy lại



_ Jaejoong ! có chuyện gì sao?- hắn đi lại phía cậu và hỏi



_hai người này….cứ quỳ lạy em suốt, em không biết chuyện gì xảy ra cả- cậu vừa cố gắn đỡ ông Kang đứng lên nhưng ông lại càng mộp người xuống



Yunho nhìn xung quanh và bức ảnh trên bàn khiến hắn chú ý, với tay lấy nó và săm soi, hắn ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra người trong ảnh với Jaejoong có cùng một gương mặt



_người phụ nữ này…..- hắn đưa tấm hình trước mặt cậu



_là mẹ em, nhưng em không hiểu tại sao họ lại quỳ mộp như thế này nữa, hai bác ah! Xin hãy đứng lên được không?- cậu cố gắng đỡ họ đứng dậy nhưng vô ích



Hắn nhìn điệu bộ của ông bà Kang và nhìn lại tấm hình , một cái gì đó xét ngang qua đầu hắn và hắn nhìn ông Kang mà hỏi



_ông biết bà ấy ah? Hai người thân với bà ấy ah?- hắn đưa tấm hình lại sát mặt ông



_làm ơn hãy tha thứ cho tôi, làm ơn, tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi, cậu ah- ông nắm chắc tay Jaejoong khiến cậu hoảng hốt mà ngã ra sau nhưng Yunho đã nhanh chóng đón lấy cậu và gỡ tay ông ra- chính tôi…..chính tôi là người đã đụng chết mẹ cậu, chính là tôi



_Bác nói gì cơ?- Jaejoong giật mình khi nghe lời ông vừa nói



_chính là tôi, cũng chỉ vì lúc đó tôi túng thiếu quá…….



Ông Kang kể lại mọi chuyện cho Jaejoong nghe trong nước mắt và ông cảm thấy vô cùng hối hận



_từ hôm ấy……không đêm nào tôi không nhìn thấy cô Hyo Joon, người cô ấy đầy máu và nhìn tôi bằng đôi mắt căm phẫn, cô ấy hỏi sao lại giết cô ấy, tại sao lại giết cô ấy….tôi….tôi rất hối hận…..làm ơn hãy tha thứ cho tôi….



Jaejoong điếng người khi nghe câu chuyện của ông, mặc cho Yunho đang ôm cứng lấy cậu khi thấy thân người cậu càng ngày càng run lên



_QUÂN…..QUÂN….QUÂN GIẾT NGƯỜI- cậu hét lên rồi lao vào bóp lấy cổ ông- SAO ÔNG LẠI NHẪN TÂM NHƯ THẾ? MẸ TÔI CÓ LÀM GÌ ÔNG ĐÂU, SAO ÔNG LẠI NHẪN TÂM NHƯ THẾ CHỨ? ÔNG KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI MÀ



Jaejoong siết chặt tay ở cổ ông khiến ông không thể thở được, tuy nhiên ông cũng không hề có một dấu hiệu để phản kháng lại cậu, Jaejoong nhìn ông bằng đôi mắt đỏ ngầu vì giận, mặc cho Yunho và bà lão ấy ra sức kéo cậu ra nhưng cậu không quan tâm, điều cậu muốn bây giờ là giết chết tên xấu xa này để trả thù cho mẹ



_BÌNH TĨNH LẠI NÀO JAEJOONG! CẬU KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC- hắn hét lên khi cố gắn kéo cậu ra xa khỏi ông Kang- HÃY GIAO CHUYỆN NÀY CHO CẢNH SÁT, HỌ SẼ ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO MẸ CẬU, TÔI HỨA MÀ



_LÀM ƠN CẬU JAEJOONG! LÀM ƠN! CHÚNG TÔI BIẾT LỖI RỒI, CHÚNG TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ RA ĐẦU THÚ, XIN ĐỪNG LÀM ĐAU ÔNG ẤY, XIN ĐỪNG, TÔI VAN CẬU, CẬU JAEJOONG AH!- bà lão hét lên khi Yunho đã lôi cậu ra khỏi ông Kang- CHÚNG TÔI THẬT SỰ HỐI HẬN RỒI, CHÚNG TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ ĐẦU THÚ



Jaejoong vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay của Yunho, cậu như phát điên lên khi nghe ông nói điều đó, nó quá sức đối với cậu, Jaejoong thật sự đã phát điên lên và cậu muốn giết chết người đàn ông đang đứng trước mặt cậu ngay tức khắc



_TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT ÔNG- Jaejoong chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn mà lao tới ông, cậu đâm những vết đâm chí mạng và ông chắc chắn sẽ chết nếu không có Yunho cản lại ở phía sau cậu



_BÌNH TĨNH LẠI NÀO JAEJOONG, CẬU PHẢI THẬT BÌNH TĨNH CHỨ! ĐỪNG LÀM ĐIỀU MÀ CHÍNH CẬU PHẢI ÂN HẬN, KHÔNG PHẢI DO LỖI ÔNG TA, ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI ÔNG TA



Jaejoong dừng lại khi nghe Yunho nói như thế



đúng! Không phải lỗi của ông ta, là lỗi của Kim Hye Ja, là lỗi của bà ta



Jaejoong lao nhanh ra ngoài cùng với con dao trên tay, cậu không quan tâm đến ai cả, điều cậu muốn bây giờ là giết chết Kim Hye Ja



_JAEJOONG!- Yunho hét to tên cậu rồi quay sang ông bà Kang- hai người nên đi tự thú thì hơn- hắn nói xong rồi cũng chạy theo cậu



mẹ ơi! Mẹ chết oan uổng quá, con có lỗi với mẹ vì bây giờ con mới biết được sự thật này, con xin lỗi mẹ, xin mẹ hãy tha thứ cho con, con nhất định sẽ trả thù cho mẹ, con nhất định mà!



_JAEJOONG AH! DỪNG LẠI MAU LÊN! DỪNG LẠI! NGHE TÔI KHÔNG? MAU DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI- Yunho chạy ở phía sau, hắn không ngừng gào thét tên của cậu, bây giờ chỉ mới có 4h sáng và Jaejoong đang chạy trong thời tiết chỉ có mười mấy độ với đôi chân trần



cậu muốn chết sao? Đứng lại ngay cho tôi, mau đứng lại cho tôi



Yunho cố sức đuổi theo nhưng thật sự hắn không thể nào đuổi kịp cậu được, Jaejoong chạy quá nhanh và ngay chính cả bản thân Jaejoong cũng không thể hiểu được tại sao cậu lại chạy nhanh đến như vậy? vì sao ư? Phải chăng là thù hận đã khiến cho cậu trở nên mạnh mẽ hơn?



Jaejoong thở hùng hụt và chạy chậm dần khi bàn chân đầy máu của cậu gào thét đồi nghỉ ngơi, nhưng cậu không quan tâm, cậu muốn trả thù, cậu muốn giết chết Kim Hye Ja ngay lập tức



Jaejoong mỉm cười khi nhìn thấy chiếc taxi ở phía trước, và cậu nhận ra ngay đó chính là chiếc đã bắt cậu và Yunho tối qua, chắc là bọn chúng bỏ nó ở đây để đi vô trong đấy mà, không nghĩ nhiều, Jaejoong vội leo lên xe và bắt đầu cho xe chạy, cậu cũng thầm cảm ơn trí nhớ của mình khi nhìn thấy Won Bin lái xe vài lần, mặc cho Yunho gọi í ới phía sau, cậu cho xe đi mất



chết tiệt thật, rắc rối lớn rồi, ở đây lại không có điện thoại, làm sao đây?



Yunho dừng lại thở hồng hộc và trông theo chiếc taxi đang từ từ mất dạng



Jaejoong cho xe chạy hết tốc lực trên đường, vừa láy xe cậu vừa khóc, cậu đau lắm, vừa đau, vừa hận, cậu chẳng biết phải làm sao nữa rồi



“KÉT”



Chiếc taxi dừng lại ngay trước cổng bệnh viện, Jaejoong vội bước xuống đi vào trong, cậu dùng nụ cười đầy mê hoặc của mình để hỏi phòng của bà Kim và bắt đầu kế hoạch của mình



Kim Hye Ja, nợ máu phải trả bằng máu, tôi nhất định sẽ báo thù cho mẹ tôi, tôi nhất định sẽ cho bà một cái chết thảm khốc nhất



Jaejoong bước vào thang máy đông kín người, họ chan lấu nhau khiến lưỡi dao mà cậu giấu trong tay áo cứa và tay, nhưng lúc này cậu không còn đau nữa rồi, những vết thương nhỏ như thế này không thể nào so sánh được với vết thương trong lòng cậu



Phòng 160



Bà Kim nhíu mày khi cơn đau đầu chợt kéo đến, nhìn sang bên cạnh, bà mỉm cười khi thấy ông Kim đang nắm lấy tay bà mà ngủ ngon lành như một đứa trẻ, bà chồm người và dùng tay còn lại vuốt tóc ông



Ông Kim giật mình khi có cái gì đó nhột nhạt, ông ngồi hẳn dậy và mỉm cười khi nhìn thấy bà



_bà tỉnh rồi ah?- ông nắm chắc tay bà mà hỏi



_tôi không sao, cám ơn ông



_ Hyo Yoen và Tae Yoen cứ khóc suốt, hai đứa nó mới ra ngoài mua
café rồi, còn Junghwa thì ở nhà



_uh- bà gật đầu- tôi không sao đâu, tôi muốn ngồi dậy



Ông Kim đẩy chiếc xe lại gần giường một chúc và quay cần cho đầu nằm của bà cao lên- được chưa?



_được rôi- bà mỉm cười



_bà có cần phản ứng như thế không? Lại hại sức khỏe nữa rồi



Nhắc đến chuyện đó, bà Kim lại cảm thấy sôi máu, bà đã bị Yunho chơi cho một vố đau đớn, hắn đã nói khéo để bà không nhận ra điều đó và bà cứ ngỡ rằng khán giả sẽ là giám khảo, bà không ngờ rằng bản thân mình lại thua vì lá phiếu cuối cùng của hắn, nghĩ đến đây, đầu của bà lại ong lên



_sao thế? Nhức đầu ah?- ông đưa tay lên trán bà



_không sao, tôi không sao, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi, Jaejoong đúng là một đứa có tài, Hyo Yoen thua cũng phải- bà nghiến răng



_uh, nó thật sự rất giỏi



giỏi? thử hỏi không có tôi, nó có ở đó không? Tôi đã cố tình gạt bỏ ra những người có tiếng tăm trong giới thiết kế ra, nếu tôi không giữ lại những người có bình thường thì con ông được sao? Tôi không ngờ, tôi không ngờ Hyo Yoen lại thua dưới tay thằng nghiệp chủng đó



“cạch”



Tiếng mở cửa đánh thức bà trong mớ suy nghĩ của mình, bà vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt bà là một Kim Jaejoong, một Kim Jaejoong đang mỉm cười….bằng đôi mắt chết chóc



_ Jaejae? Con đến thăm dì con ah?



_dạ- cậu mỉm cười- con đến thăm dì- cậu tiến lại gần bà- ĐI CHẾT ĐI!
Jaejoong cắm phập con dao xuống bà nhưng may mắn thay bà đã tránh được, trong cơn hoảng hốt, bà đã vội xuống giường mà quên rằng tay mình đang vô nước biển



_BÀ LÀ ÁC QUỶ, BÀ ĐÃ GIẾT CHẾT MẸ TÔI, TÔI BẮT BÀ, NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU!!!!!!!!!!!!!!



Jaejoong hét lên rồi lao lại bà, con dao gọt trái cây cứa một đường dài trên cánh tay của bà khiến máu tuôn ra thành dòng ước cả áo



_ JAEJAE! CON LÀM CÁI GÌ VẬY? BỎ CON DAO XUỐNG NGAY JAEJAE- ông Kim hét lên, ông định đi tới giúp bà nhưng không được, chân ông vẫn còn yếu và ông không thể tự đứng lên được, nhìn thấy bà Kim bị Jaejoong dồn vào một góc, ông vội ấn nút cấp cứu để gọi bác sĩ



Hyo Yoen và Tae Yoen nhìn thấy các bác sĩ chạy gấp theo đường đến phòng của bà Kim thì cũng vội chạy theo



_MẸ!- hai ả hét lên khi thấy Jaejoong cùng con dao đang lao tới bà và các bác sĩ đang cố gắng kéo cậu ra



_BÀ NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT, TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT BÀ! QUÂN SÁT NHÂN



_NÓ ĐIÊN RỒI, TỐNG NÓ VÀO TRẠI TÂM THẦN ĐI, NÓ ĐIÊN RỒI- bà hét lên đồng thời cố gắng tránh con dao của cậu



_đưa thuốc an thần mau- vị bác sĩ la lên



Ông cầm lấy ống tiêm và tiêm vào tay cậu khi cậu được các bác sĩ kềm giữ lại, một lúc sau, cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ


End chap 22
Về Đầu Trang Go down
CrazyMouse
Member
Member


Tổng số bài gửi : 134
Join date : 24/07/2010

[Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae) - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae)   [Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae) - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 10, 2010 10:30 pm

Chap 23



Yunho chạy vội vào nhà và lấy tiền đưa cho bác tài xế, hắn thật không ngờ có ngày hắn cũng ra nông nỗi này, không tiền, không điện thoại, không xe lớn, không gì cả, trên người hắn chỉ có bộ áo sờn rách mà ông Kang đã thay giúp hắn, thật nhục nhã cho một tổng giám đốc lẫy lừng như hắn và hắn nhất định không thể bỏ qua nỗi nhục này. Tuy nhiên, hắn sẽ làm việc đó sau khi xong chuyện của Jaejoong, hắn nhất định phải đến bệnh viện trước khi cậu bị tống vào trại tâm thần



Sau khi đã thay cho mình mộ bộ đồ mới, hắn vội vã đi đến phòng của Won Bin để dặn dò anh một số thứ có liên quan đến bọn buôn người



_ Won Bin!- Yunho mở vội phòng của Won Bin để dặn dò anh một số chuyện nhưng cảnh tượng đang đập vào mắt hắn khiến hắn không thể nào nói thêm tiếng nữa



Won Bin đang ôm Junghwa ngủ và cả hai không có một mảnh vải để che thân



_WON BIN! JUNGHWA! HAI NGƯỜI DẬY NGAY CHO TÔI- hắn hét lên với gương mặt đỏ au vì giận khiến hai người kia cũng giật mình tỉnh giấc



_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Won Bin và Junghwa hét lên một lược khi nhìn thấy đối phương trong tình trạng không manh giáp, Junghwa vội lấy chăn quấn quanh người mình



_chuyện này…chuyện này là sao? Chuyện này là sao?- cô nói hoảng



_anh…..anh không biết- anh nhìn cô



_BỎ QUA CHUYỆN CỦA HAI NGƯỜI ĐI- hắn hét lên một cách tức tối- TÔI KHÔNG CẦN BIẾT HAI NGƯỜI ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ NHƯNG HÃY NGHE NHỮNG GÌ TÔI SẮP NÓI ĐÂY- hắn chỉ vào từng người một- WON BIN, CẬU HÃY LIÊN LẠC VỚI CẢNH SÁT XEM BỌN BUÔN NGƯỜI MÀ TÔI ĐÃ GỌI ĐÃ BỊ BẮT CHƯA VÀ ÔNG KANG HO DONG ĐÃ ĐẾN TỰ THÚ CHƯA,OK?- hắn chỉ sang Junghwa- CÒN CÔ, MAU CHÓNG VỀ NHÀ MÀ LO CHO BÀ MẸ QUÝ HÓA CỦA CÔ ĐI, ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY CẢN ĐƯỜNG CẢN LỐI CHÚNG TÔI



_nhưng…



_KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ CẢ, LỜI TÔI NÓI LÀ MỆNH LỆNH, CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI THỰC HIỆN NGAY- Hắn thở mạnh rồi lấy điện thoại của anh sau đó lái xe đi mất



Trong khi đó, bệnh viện Seoul



Ông Kim đang ngồi trước giường bệnh của Jaejoong và nghe bác sĩ báo cáo về tình trạng của cậu, họ nói Jaejoong đã bị một chấn động mạnh về mặt tâm lý khiến cho bệnh trầm cảm của cậu vừa mới khả quan một chút đã tái phát trở lại và nó có dấu hiệu nặng hơn. Ông rất đau lòng khi nhìn thấy con trai mình đang say ngủ với những sợi dây trói chạt chân tay cậu và thành giường



“BÀ NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT, TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT BÀ! QUÂN SÁT NHÂN”



Câu nói đó của cậu cứ văng vẳng trong đầu ông, ông thật sự muốn biết tại sao Jaejoong lại nói như vậy và có ý định giết người đến như thế



rốt cục chuyện này là sao? Sao Jaejae lại nói như thế chứ? Không lẽ Hye Ja có liên quan đến vụ tai nạn của Hyo Joon, không, không đúng, chính mắt mình thấy, đó là một vụ tai nạn cơ mà



_ư…..- Jaejoong nhíu mày một cách mệt mỏi, tác dụng của thuốc an thần khiến đầu cậu đau nhức kinh khủng, định đưa tay xoa trán, Jaejoong chợt phát hiện ra tình cảnh của mình hiện giờ, cậu vội thét lên và ra sức vùng vẫy



_THẢ RA! THẢ TÔI RA! THẢ RA- cậu hét lên và nhìn mọi người với cặp mắt đỏ ngầu vì giận dữ, cậu không thể nào bình tĩnh được, thật sự không thể bình tĩnh



_ Jaejae ah! Jaejae! Bình tĩnh lại con, ba đây là ba đây- ông Kim đẩy xe lại và nắm lấy bàn tay cậu



_BA! BÀ TA LÀ QUÂN GIẾT NGƯỜI, CHÍNH BÀ TA ĐÃ CHO NGƯỜI ĐÂM CHẾT MẸ ĐẤY, BÀ TA GIẾT MẸ ĐẤY, BA ƠI, BA TIN CON ĐI, BÀ TA LÀ QUÂN GIẾT NGƯỜI- cậu hét lên và nhìn thẳng vào ông



_bình tĩnh nào Jaejoong, làm ơn hãy bình tĩnh lại, con đang nói cái gì thế? Ba biết rằng dì đã đối với con không tốt nhưng con cũng không nên nói dì con như thế chứ



_KHÔNG PHẢI, LÀ BÀ TA, LÀ BÀ TA ĐÃ GIẾT MẸ MÀ, TIN CON ĐI, CON KHÔNG CÓ BỆNH, CON KHÔNG CÓ. BA AH! LÀM ƠN TIN CON, BÀ TA LÀ CON RẮN ĐỘC, BÀ TA KHÔNG TỐT ĐÂU BA



Nhìn thấy Jaejoong la hét và vùng vẫy như thế, ông Kim không thể kiềm lòng nổi mà bậc khóc, ông cúi đầu xuống để cho những bác sĩ khác tiêm một thứ thuốc gì đó vào người cậu khiến cậu ngất lịm



_ông Kim, tình trạng của con trai ông thật sự rất tồi tệ và chúng tôi không chắc rằng mọi người sẽ an toàn nếu đưa cậu ấy về, vì lúc này cậu ấy giống như con thú bị thương vậy, chúng tôi cần giữ cậu ấy ở lại một thời gian để tiện theo dõi



_nhưng…..- ông Kim ngập ngừng



_đó là điều nên làm thưa ông- vị bác sĩ nhìn thẳng vào ông



_nếu là như vậy thì……xin trông cậy vào ông, bác sĩ!- ông cúi người lịch sự



Ông Kim đi ra khỏi phòng của Jaejoong và đi đến phòng của bà Kim, tình trạng của bà cũng không mấy
khả quan hơn Jaejoong là bao, bà liên tục chửi rủa Jaejoong



_thằng khốn đó, nó tưởng nó là ai cơ chứ? Khi không lại vào đây đâm tôi, thật không ngờ, tôi cho nó ăn học đàng hoàng mà nó lại phản tôi như thế đấy



_bà bình tĩnh lại đi- ông an ủi



_ông hỏi làm sao tôi có thể bình tĩnh được cơ chứ, tôi đồng ý rằng tôi đã đối xử không tốt với nó nhưng mà tôi cũng không làm ra cái chuyện kinh thiên động địa như thế, nó đã nghe lời ai mà nói như thế chứ? Không biết ai đã ác nhân ác đức nói tôi như thế này, tôi thật sự không thể nào chịu nổi nữa rồi
Bà hừ một tiếng rõ to rồi quay mặt lại với ông



_vậy ông tin tôi hay tin nó?



_tôi….



Ông Kim ấp úng không thể trả lời được, Jaejoong là người chưa bao giờ nói dối trước mặt ông nên chuyện lần này chắc chắn phải có đả kích rất lớn nên cậu mới làm như vậy nhưng bà Kim cũng chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với ông cả, bà luôn hiền dịu với các con của mình, tuy với Jaejoong bà có ác cảm nhưng điều đó cũng do ông mà ra nên ông không thể trách bà được, có trách thì phải trách ông, đã lấy bà về làm vợ và đã có ba mặt con nhưng ông vẫn không thể nào quên được Hyo Joon, do đó, Jaejoong là kết quả của mối tình thầm lặng của mình, tất cả là lỗi của ông



_sao ông không trả lời- bà Kim nhíu mày nhìn ông- hay là ông tin nó- bà chỉ ra phía cửa- ông tin nó mà không tin người đã bên cạnh ông, chung thủy với ông hai mươi mất năm trời, ông không tin tôi?- bà đấm vào ngực mình



_mẹ ah! Mẹ bình tĩnh lại được không?- Hyo Yoen lúc này mới lên tiếng, ả đi lại và vuốt dọc lưng bà



_làm sao mẹ không giận được, con coi ba con kìa, mẹ đã nói như thế mà ba con có trả lời không chứ, rốt cục thì nó đã nghe ai nói mà vu oan giá họa cho tôi thế này



_Kang Ho Dong!



Bà Kim giật mình khi tiếng nói ấy phát ra từ phía cửa, khi quay lại bà đã thấy Yunho đứng ở đó tự bao giờ



_bà con nhớ cái tên đó không hả bà Kim?- hắn nhếch mép



_tổng giám đốc Jung?- ông Kim nhìn hắn- sao cậu lại ở đây



_ah! Tôi thấy có chuyện náo nhiệt nên tới thôi, sắn đây tôi có món quà này muốn tặng cho bà



Hắn mỉm cười trong sự ngỡ ngàng của bốn người trước mặt rồi đứng sang một bên



_chào bà, chúng tôi đến từ đội điều tra Seoul, chúng tôi nghi ngờ bà có liên quan đến vụ tai nạn dẫn đến cái chết của bà Han Hyo Joon cách đây 12 năm, mong bà hợp tác cùng chúng tôi để mau chóng phá án, bà được quyền giữ im lặng nhưng những lời bà nói sẽ là bằng chứng trước tòa



Bà Kim không thể tin vào mắt mình khi hai người cảnh sát đến và lôi bà ra ngoài, mặc cho bà la hét, mặc cho bà kêu cứu, Hyo Yoen và Tae Yoen thì khóc tức tưởi mà chạy theo bà, cả Junghwa vừa mới đến cũng vội chạy theo, ông Kim như chết trân tại chỗ khi nghe những lời vừa nãy của cảnh sát, ông không tin vào tai mình nữa, đầu ông tở nên mụ đi và điều cuối cùng ông nghe được là tiếng gọi của bác sĩ



Yunho chạy đến phòng chăm sóc đặt biệt, hắn đưa tay quệt ngang những giọt mô hôi lấm tấm trên gương mặt của mình và bước vào trong. Jaejoong vẫn đang ngủ, trông cậu lúc ngủ giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, gương mặt cậu thánh thiện tưởng chừng như không thể chạm vào được và hắn chỉ biết đứng đó nhìn ngắm một thiên thần đang say ngủ



Hắn nhíu mày khi nhìn thấy tay chân cậu đều bị trói vào thành giường, vết thương bị sao cứa ngay tay đã được bác sĩ băng bó lại một cách cẩn thận nhưng vẫn không ngăn được những vệt máu loang lổ thấm qua lớp băng, hắn tiến lại gần và tháo bỏ những sợi dây đáng nguyền rủa đang khiến tay chân cậu đỏ lên mặc cho cô y tá can ngăn



_ư…..- Jaejoong nhíu mày tỉnh dậy khi cảm thấy cái rát buốt mà cổ tay mang lại- cậu chầm chậm mở mắt




_tỉnh rồi ah?- hắn hỏi trong khi tháo lớp vải cuối cùng nơi cô tay cậu- yên tâm đi, cảnh sát đã bắt bà ta rồi



_anh Yunho!- cậu nói một cách yếu ớt, quả thật, cơ thể vốn đã không khỏe mạnh gì của cậu liên tiếp chịu hai mũi thuốc an thần là không thể chịu nổi, nó khiến cậu cậu nhức đầu và có cảm giác buồn nôn kinh khủng. nhưng Jaejoong đã cố gắn kiềm chế nó lại và tặng hắn một nụ cười nhẹ khi nghe lời hắn nói



_cám ơn….vì đã giúp em- cậu nói trong hơi thở đứt quãng



_tôi không giúp ai cả, chỉ là không thích bà ta thôi- hắn ngồi xuống bên cạnh cậu- đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, bà ta phạm tội thì có pháp luật giải quyết, cậu không nên có những hành động nông nổi như lúc sáng, điều đó quả thật không tốt cho cậu



_nhưng….



_yên tâm, tôi sẽ giúp cậu- hắn nhếch mép- ngủ tiếp đi, cậu còn rất yếu



Jaejoong mỉm cười rồi nhắm mắt lại nhưng tay cậu vẫn luôn giữ chặt tay hắn



Yunho nhìn ngắm gương mặt cậu một lần nữa, hắn không thể nào lý giải được tại sao khi nhìn thấy gương mặt của cậu, những mưu mô, toan tính của hắn dường như không thể nào tồn tại được và hắn thề rằng trong một thoáng, hắn đã quên sạch nhừn điều mà hắn dự tính trước đó và trong khoảng thời gian đó hình ảnh duy nhất còn tồn tại trong trí hắn chính là gương mặt của cậu và nụ cười mỉm đặt trưng của cậu, hắn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng trước cậu, hắn không thể lý giải được tại sao hắn lại giận đến phát điên khi nhìn thấy cậu vui vẻ bên Won Bin trong khi cậu luôn nhìn hắn bằng ánh mặt sợ sệt của mình, tại sao cậu luôn nói chuyện một cách trôi chảy với Won Bin trong khi lại nói một cách lắp bắp với hắn, tại sao lại cười tươi với Won Bin trong khi hình ảnh thường xuyên trong mắt hắn là cái mím môi e dè của cậu, chẳng lẽ hắn khiến cậu sợ đến thế sao? Hắn đáng sợ đến thế sao? Rồi hắn lại không thể giải thích được tại sao hắn lại hết lần này đến lần khác giúp cậu, hắn thách thức kẻ được giới thời trang kính nể, hắn thách thức cả luật pháp để giúp cậu để rồi bối rối, đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu và toàn thân hắn như đông cứng khi nhận được cái ôm siết của cậu trong buổi trao giải, những cảm xúc ấy đan xen trong hắn, chúng khiến hắn mỉm cười một cách ngu ngơ khi đang xem bảng thiết kế trang sức, nó khiến hắn nổi giận khi đang thương thảo với đối tác và nó khiến hắn bối rối khi nhìn vào đôi mắt trong sáng và ngây thơ của cậu. Hắn thật sự công nhận rằng hắn đã phát điên lên khi nhìn thấy thân thể cậu với vô số những vết hôn đỏ ửng trên đó, hắn thật sự phát điên và muốn giết chết chủ nhân của những vết hôn đánh kinh tởm ấy, muốn gã chịu đau đớn về thể xác và cả tinh thần khi đã khiến một thiên thần như cậu sợ hãi và suýt chút nữa đã làm vấy bẩn đôi cánh trắng của cậu, hắn không cho phép thiên thần bị vấy bẩn, và nếu điều đó xảy ra thì chính hắn sẽ vấy bẩn đôi cánh của cậu, không ai khác, ngoài hắn



Yunho mỉm cười và hôn nhẹ lên trán cậu, bây giờ hắn đã biết câu trả lời rồi, hắn biết khi nhìn thấy cậu lả đi trên tay hắn, hắn biết khi nhìn thấy cậu đau khổ mà bỏ chạy trên đường vắng với đôi chân trần, hắn biết khi hắn nhìn thấy làn da mỏng manh của cậu hằn lên những vệt đỏ đến xốn mắt, hắn biết rồi, hắn biết….hắn yêu cậu



Jaejoong! Em yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp em, cho dù phải quay lưng với cả thế giới, tôi cũng sẽ giúp em



Hắn hôn nhẹ lên tay cậu và bước ra ngoài



Kim Hye Ja, giờ tử của bà đã điểm rồi, hãy chờ xem tôi sẽ làm gì với bà



Trụ sở cảnh sát



_xin hỏi bà có quen biết với ông Kang Ho Dong không?



_cô có thể nói chuyện với luật sư của tôi- bà Kim khoanh tay nhìn vị cảnh sát



_xin lỗi nhưng chúng tôi có đầy đủ chứng cớ để cấu thành tội thưa bà Kim, chúng tôi muốn cùng bà hợp tác điều tra để nhanh chóng trả lại công bằng cho người bị hại, ông Kang Ho Dong đã đến tự thú và ông ấy đưa ra đầy đủ chứng cớ chứng minh và bà đồng phạm của ông



_cô!- bà nhíu mày và nạt lại



_xin lỗi nhưng ông Kang Ho Dong đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra vào năm đó và chúng tôi cũng đã thu thập toàn bộ chứng cứ về vụ tai nạn đó, chúng tôi đã đủ chứng cứ để khởi tố bà âm mưu giết chết bà Han Hyo Joon



_HAN HYO JOON! HAN HYO JOON! CÔ CÓ THÔI NHẮC ĐẾN TÊN NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÓ TRƯỚC MẶT TÔI KHÔNG?- bà đập bàn nạt lại- TẠI SAO AI CŨNG THƯƠNG TIẾC VỀ TAI NẠN ĐÓ NHƯ THẾ CHỨ? NÓ ĐÁNG CHẾT VÀ NÓ ĐÁNG PHẢI CHẾT



_xin bà bình tĩnh lại¬- hai người cảnh sát đi lại và kéo bà ngồi xuống



_chúng tôi đã cho người điều tra và được biết rằng bà Han Hyo Joon là người tình của ông Kim Joongsoo, hai người họ đã có quen biết với nhau trước khi quen và cưới bà và hai người đã có một đứa con trai tên là Kim Jaejoong, có phải vì thế mà bà sanh lòng đố kỵ nên bày mưu sát hại bà Han không?



_ĐÚNG! LÀ TÔI ĐẤY, LÀ TÔI GIẾT ĐẤY, THÌ SAO NÀO? TÔI CÓ TIỀN, CÓ QUYỀN, TÔI CÓ TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ NGƯỜI TA AO ƯỚC, TẠI SAO TÔI KHÔNG QUEN JOONGSOO SỚM HƠN CHỨ?- bà gào lên đến khi hai vị cảnh sát đặt tay vào vai bà ra ý bảo bà ngồi xuống- tôi gặp Joongsoo trong một lần ông ấy đến nộp đơn vào công ty chúng tôi, lúc ấy,tuy tôi là con của chủ tịch nhưng tôi khởi nghiệp là một nhân viên bình thường của Boss thôi, và chúng tôi đã gặp nhau, Joongsoo là một người có tài, nhiệt tình và đặt biệt là ông ấy rất thật thà, không biết nói dối, và tôi đã yêu ông ấy, yêu lúc nào cũng không biết nữa



Flashback



_anh Joongsoo! Chúng ta ra ngoài ăn nhé- Hye Ja chạy lại chổ anh



_xin lỗi, anh có hẹn với Hyo Joon rồi



_là ai vậy?



_là bạn gái anh, là người anh yêu nhất trên đời này



End flashback



_tôi đã rất giận khi nghe những từ ấy thoát ra từ miệng Joongsoo và tôi đã lén đi theo ông ấy đến chổ hẹ- bà cúi đầu- cô ta đẹp, rất đẹp nhưng- bà nhìn thẳng vào cảnh sát- tôi đẹp hơn, tôi thấy tôi đẹp hơn, tôi cái gì cxung hơn cô ta, không có lý nào mà tôi thua kém cô ta cả, không lý nào mà tôi không có được Joongsoo



_và…..



_tôi không cam tâm, thứ tôi muốn thì tôi phải có, do đó, tôi đã lợi dụng buổi tiệc chiêu đã của công ty, tôi đã chuốc say Joongsoo và cùng ông ấy lên giường, các cô có thấy tôi thông minh không? Cuối cùng Joongsoo và con ả đó cũng chia tay, cuối cùng tôi cũng có được Joongsoo



_nếu như vậy thì nguyên nhân nào khiến bà như thế?



_CŨNG LÀ DO CON NHỎ ĐÓ, CHÚNG TÔI ĐÃ RẤT HẠNH PHÚC, CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ NHỮNG ĐỨA CON THẬT KHÁU KHỈNH, NHƯNG CON NHỎ ĐÓ KHÔNG BUÔNG THA CHO CHỒNG TÔI, NÓ QUYẾN RŨ CHỒNG TÔI VÀ CHO RA ĐỜI THẰNG NGHIỆP CHỦNG ĐÓ, NÓ ĐÁNG CHẾT NÓ PHẢI CHẾT



_và đó là nguyên nhân khiến và ra điều kiện với Kang Ho Dong khi cho ông ta mượn 50 triệu?



_đúng, tôi muốn nó chết, và Ho Dong đã thực hiện điều đó, chỉ là thằng con hoang đó không chết được, coi như nó mạng lớn phước lớn- bà mỉm cười hoang dại



Bên ngoài phòng hỏi cung



_ông đã nghe hết rồi chứ?- Yunho nhìn xuống người đang ngồi ở phía trước hắn



Ông Kim chỉ có thể ngồi đó mà nhìn vào tấm gương một chiều và nghe toàn bộ những gì bà Kim kể lại, ông thật sự không tin vào tai mình nữa, hóa ra, toàn bộ sự việc đều do bà Kim dàn dựng hết, hạnh phúc của ông, mối tình đầu của ông và cả niềm tin của ông đều bị bà chà đạp, bà luôn lừa dối ông, hai mươi mấy năm chung sống với nhau, ông luôn tự hào là người đàn ông có vợ đẹp, con ngoan, bà Kim luôn nghe lời và chiều chuộng ông hết mình, ông không ngờ, đằng sau nụ cười ấy, đằng sau gương mặt đẹp như thiến sứ ấy là một âm mưu nham hiểm.



_tôi muốn gặp Hye Ja- ông Kim nói như người mất hồn



Họ cho phép ông gặp bà sau khi bà đã ký tên vào bản án nhận tội của mình, nhìn bà cúi đầu, ông không ngăn nổi mình mà quát vào bà



_sao bà lại như vậy hả Hye Ja? Bà là một người phụ nữ rất hiền dịu, sao bà lại ra nông nổi như thế này chứ? Bà bảo tôi làm sao mà nhìn mặt bà, làm sao mà nhìn mặt các con đây?- ông đập tay vào thành ghế



_KHÔNG PHẢI TẠI TÔI, LÀ TẠI NÓ, TẠI NÓ CƯỚP ÔNG KHỎI TAY TÔI, TẠI NÓ CHỨ KHÔNG PHẢI TẠI TÔI- bà quát lên- JOONGSOO AH! ÔNG YÊU TÔI MÀ, ĐÚNG KHÔNG? ÔNG YÊU TÔI MÀ, ĐÚNG KHÔNG? ÔNG KHÔNG YÊU NÓ, ÔNG YÊU TÔI- bà nắm tay ông và nhìn bằng đôi mắt hy vọng



_bà điên rồi, bà điên rồi Hye Ja, tình yêu khiến cho bà trở nên mù quán đến như thế sao?- ông giật tay ra khỏi bà



_TÔI KHÔNG ĐIÊN, TÔI KHÔNG CÓ ĐIÊN, JOONGSOO AH! NÓI RẰNG ÔNG YÊU TÔI ĐI, LÀM ƠN, JOONGSOO AH! HÃY NÓI RẰNG ÔNG YÊU TÔI ĐI



Bà Kim bổ nhào tới ông và lắc lấy lắc để, bà gần như phát điên lên khi nhìn thấy hai hàng nước mắt của ông, bên ngoài, Hyo Yoen, Tae Yoen và cả Junghwa đều không tin vào tai mình, họ không tin rằng bà Kim đã làm một việc độc ác đến như thế



_JOONGSOO AH! HÃY NÓI ÔNG YÊU TÔI ĐI, HÃY NÓI ÔNG YÊU TÔI, ÔNG CÓ YÊU TÔI MÀ…ĐÚNG KHÔNG?- bà tiếp tục lắc ông cho đến khi cảnh sát lôi bà ra khỏi người ông



_Hye Ja…..chúng ta…..chia tay đi- ông nhìn bà- tôi không thể sống như thế này mãi được, tôi không xứng đánh với tình yêu của bà, không xứng đáng với tình yêu của Hyo Joon, nếu không vì tôi, có lẽ kết cục sẽ không như thế này - ông thì thầm và nắm chặt tay bà



_Joongsoo ah! Ông đang nói gì thế?- bà vội ôm ông- ông đang nói sản phải không? Ông không biết ông đang nói gì phải không? Tôi biết mà, ông đang nói sản phải không?- bà áp tay lên mặt ông mà nói- ông yêu tôi mà, phải không? Ông chỉ yêu mình tôi thôi, đúng không?



_Hye Ja ah!- ông gỡ tay bà ra- tôi….xin lỗi bà, tôi thật sự xin lỗi bà



_TẠI SAO ÔNG KHÔNG NÓI YÊU TÔI? 20 NĂM NAY, SAO ÔNG KHÔNG NÓI CÂU ĐÓ VỚI TÔI CHỨ? XIN LỖI? TÔI NGHE TỪ ĐÓ ĐẾN PHÁT CHÁN RỒI, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA, CÁI TÔI CẦN LÀ CÂU “ANH YÊU EM” CỦA ÔNG, CÁI TÔI CẦN LÀ CÁI ĐÓ, KHÔNG PHẢI LÀ CÂU XIN LỖI, KHÔNG PHẢI- bà gào lên và nắm vai ông mà lắc



Hai người cảnh sát thấy thế liền kéo bà ra trong khi bà vẫn còn gào thé tên ông, ông chỉ biết ngồi đó nhìn bà, ông không hận bà, ông hận chính bản thân mình, là lỗi của ông, tất cả là lỗi của ông, nếu ông kềm lòng một chút, nếu ông cứng rắn một chút thì giờ này đã không có bi kịch này xảy ra rồi



_ba ơi!- Junghwa chạy lại bên ông khi ông được cảnh sát đẩy ra- mẹ sao rồi ba?



Ông Kim không nói gì mà chỉ cúi gầm mặt xuống mà khóc



_là tại ba, tất cả là tại ba, ba không xứng đáng nhìn mặt các con nữa, cũng không xứng đánh nhìn mặt ai nữa



_anh gì ơi! Mẹ tôi như thế nào?- Hyo Yoen vội nắm lấy tay của vị cảnh sát vừa đẩy xe ông Kim ra ngoài



_bà ấy đã nhận tội, chúng tôi quyết định khởi tố bà ấy, có thể bà sẽ nhận mức án chung thân vì tội mưu
sát



_không có thể nào cứu vãn được sao?- ả bật khóc nhìn vị cảnh sát



_mức án có thể giảm xuống nếu như người nhà của nạn nhân chấp nhận tha thứ cho bị cáo



Junghwa vừa nghe nói đến câu đó thì vội chạy ra ngoài, cô không muốn thấy mẹ mình phải ngồi tù, dù rằng bà đã phạm rất nhiều sai lầm nhưng bà vẫn là mẹ cô, cô không thể nhìn mẹ mình sống trong lao tù cả đời được



_ Junghwa! Chờ chị với



Junghwa dừng lại khi nghe tiếng gọi của Hyo Yoen và Tae Yoen



_hãy cho chúng tôi đi theo với- Hyo Yoen vừa thở vừa nói



_còn ba?- cô nhìn hai ả kia



_ba nói ba sẽ về công ty để giải quyết một số việc quan trọng


_được, chúng ta đi cầu xin Jaejae, cầu mong em ấy tha thứ cho mẹ- Junghwa gật đầu và cả ba đón taxi đến bệnh viện



……………..



Bệnh viện Seoul



_ăn chút gì không?- hắn đưa cho cậu một miếng sandwich ngay sau khi cậu tỉnh lại



_dạ không, em không đói- cậu lắc đầu- anh đến đây lúc nào?



_ăn đi, hôm qua tới giờ cậu đã ăn gì đâu- hắn hất hàm về phía cậu và hoàn toàn không trả lời câu hỏi của cậu



Jaejoong nhìn vào đôi mắt như ra lệnh của hắn thì không dám hó hé gì mà chỉ gật đầu rồi nhận lấy miếng sandwich



_cám…ơn- cậu lấm lét nhìn hắn- còn chuyện của Kim Hye Ja?



_ bà ta đã nhận tội rồi, mọi chuyện coi như xong, cậu không cần phải lo nữa, đã có cảnh sát giải quyết rồi



hắn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, suốt từ nãy đến giờ Jaejoong nhìn thấy hắn cứ chăm chú vào máy tính, lâu lâu lại mỉm cười rồi bấm bấm cái gì đó



tuyệt! mới có vài giờ mà giá cổ phiếu của Boss đã giảm một cách thảm hại như thế này, mình đã mua về một lượng lớn, chẳng mấy chốc Boss sẽ vào tay mình thôi



_ Jaejae! Jaejae!



Jaejoong hơi giật mình vì tiếng gọi của Junghwa, cậu quay về phía cửa và ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyo Yoen, Tae Yoen và Junghwa đang đứung ở đó



_chị ba? Chị….



Không để Jaejoong nói thêm nhiều, Junghwa chạy lại và nắm lấy tay cậu



_ Jaejae ah! Chị biết điều này thật khó khăn cho em nhưng em có thể rút đơn kiện mẹ được không? Chi xin em, hãy vì chị đã bên cạnh em bao năm qua mà tha cho mẹ một lần được không em- cô nắm chặt tay cậu và nói trong nước mắt- chị không thể nhìn mẹ chị bị giam cầm được em ah, chị xin em- cô quỳ mộp xuống đất



_chị ba….



tha thứ? Tha thứ cho bà ta? Chị biết rằng bà ta đã như thế nào với mẹ em không? Bà ta đã phá tan cuộc sống vốn dĩ rất êm đềm của em, bà ta đã cướp hết tất cả những gì mà em đáng ra phải được hưởng, bà ta không đáng được tha thứ, em còn muốn bà ta bị đối xử thậm tệ hơn nữa kìa, muốn bà ta nếm những gì mà em đã từng nếm qua để cho bà ấy biết rằng bà ta đã đối xử với em như thế nào, bà ta thật sự không đáng để tha thứ



_ Jaejae ah! Làm ơn, xin hãy vì chị một lần, được không? Mẹ đã hối hận lắm rồi, chị xin em, làm ơn đi Jaejae



_ Jaejoong! Tôi biết bản thân tôi rất không tốt với cậu, nhưng……hãy niệm tình Junghwa, xin hãy tha thứ cho mẹ chúng tôi một lần, tôi hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu nữa- Hyo Yoen đến lúc này mới lên tiếng



_đúng! Tôi xin cậu, chúng tôi từ trước đến nay chưa hề xin xỏ ai một lần nhưng hôm nay, chúng tôi xin cậu, xin cậu hãy rút đơn tố cáo, được không? Chúng tôi không thể nhìn mẹ vào tù và suốt cuộc đời ở cái nơi quái quỷ đó được- Tae Yoen nắm tay cậu



_CÁC NGƯỜI THÔI ĐI- Jaejoong hét toáng lên và ném miếng sandwich sang một bên- MẸ CỦA CÁC NGƯỜI LÀ MẸ CÒN MẸ CỦA TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MẸ SAO? CÁC NGƯỜI CÓ NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA MỘT ĐỨA BÉ CHÍNH MẮT MÌNH THẤY MẸ MÌNH CHẾT KHÔNG? CÁC NGƯỜI ĐÃ BAO GIỜ NGHĨ QUA CẢM NHẬN CỦA TÔI CHƯA? LÀ AI ĐÃ BIẾN TÔI RA NÔNG NỔI NHƯ THẾ NÀY, CHÍNH AI MÀ TRONG MẮT MỌI NGƯỜI, TÔI KHKOONG ĐÁNG LÀ MỘT CON NGƯỜI? AI ĐÃ TỪNG NÓI TÔI ĂN THỨC ĂN MÀ CẢ *** CŨNG KHÔNG THÈM? CHÍNH LÀ MẪY NGƯỜI ĐẤY, HYO YOEN! TAE YOEN, TÔI KHÔNG BAO GIỜ QUÊN NỖI NHỤC NHÃ ẤY- Jaejoong hét lên



_ Jaejae ah!- Junghwa lắc đầu nhìn cậu



_chị ba!- cậu nắm lấy tay cô- em biết chị rất thương em, em biết chỉ có chị là xem em như một con người và yêu thương em như một đứa em thật sự của mình nhưng ……- cậu áp tay vào má cô- bà ta phải chịu trách nhiệm về những điều mà bà ấy gây ra chị ạ



_ Jaejoong nói đúng, gieo gió thì phải gặp bão mà thôi- Yunho đến lúc này mới lên tiếng, hắn đóng máy tính lại và quay sang nhìn mọi người



_ Jung Yunho! Đây là chuyện của gia đình chúng tôi, không liên quan đến anh- Tae Yoen chỉ thẳng vào hắn



_oh!- hắn giả vờ ngạc nhiên- vậy thì tôi xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục nhé, tôi có chuyện phải đi đấy- hắn mỉm cười và đi lướt qua Hyo Yoen- nói với mẹ cô rằng tôi hỏi thăm sức khỏe bà ấy nhé- hắn nói nhỏ vào tay ả



_cút đi!- Hyo Yoen thét lên



Hắn nháy mắt với Hyo Yoen rồi mỉm cười bước thẳng ra cửa. Hắn lấy di động và gọi cho Kang In- thư ký của mình



_tổ chức cuộc họp cổ đông gấp ở Boss, nửa tiếng nữa tôi sẽ có mặt



Kim Hye Ja, đây là cái giá mà bà đã đuổi mẹ tôi ra khỏi Boss, tôi sẽ cho bà thấy, tâm huyết mà gia đình bà đã gây dựng bao năm qua nằm trong tay tôi



Trong phòng Jaejoong



_ Jaejae! Làm ơn! Chị quỳ xuống xin em, hãy tha cho mẹ được không? Em muốn chị làm gì cũng được, em muốn như thế nào cũng được hết, chị xin em, làm ơn Jaejae!- Junghwa vừa khóc vừa nắm tay Jaejoong



Jaejoong nhìn chị của mình, cậu cũng khóc, cậu hiểu cái cảm giác của cô lúc này, cậu cũng đã trải qua cảm giác lo lắng, sợ sệt đến như thế nhưng cậu không thể tha thứ cho bà ta, không thể nào



Hyo Yoen và Tae Yoen cũng khóc và nhìn Jaejoong, hai ả không thể nào ngờ có ngày mình cũng phải quỳ lụy cậu như thế nhưng không còn cách nào khác, muốn cứu bà Kim thì chỉ còn cách phải van Jaejoong rút đơn kiện mà thôi



Tiếng chuông điện thoại khiến Hyo Yoen giật mình



“Hyo Yoen, con và Tae Yoen đến công ty mau, có chuyện rồi”- giọng ông Kim vang lên bên tai cô


End chap 23
Về Đầu Trang Go down
CrazyMouse
Member
Member


Tổng số bài gửi : 134
Join date : 24/07/2010

[Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae) - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae)   [Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae) - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 10, 2010 10:35 pm

chap 24



_chuyện gì vậy ba?- Hyo Yoen chạy lại khi nhìn thấy ông Kim từ xa



_rắc rối lớn rồi, tin mẹ con bị bắt đã tới tay giới báo chí, chỉ vài giờ mà giá cổ phiếu tụt thê thảm và có một người đã mua toàn bộ số cổ phiếu bán ra của công ty, bây giờ người đó đã chiếm 60% số cổ phiếu và ông ta ra lệnh họp cổ đông ngay tức khắc.



_ba….vậy…..ba….- ả lắp bắp nhìn ông



_hắn hơn ba 5%- ông lắc đầu



_xin chào! Cám ơn mọi người đã đến đây đông đủ- Kang In mỉm cười và nói- hôm nay tôi chính thức thuyên bố, chủ tịch mới của Boss, người đang nắm giữ lượng cổ phiếu lớn nhất chính là ông Jung Yunho.



Kang In nói lớn khiến cho ông Kim, Hyo Yoen và Tae Yoen mở to mắt như không tin vào cảnh tượng trước mắt mình, Yunho đang bước ra cùng với nụ cười thương mại cố hữu trên môi, hắn đến bàn ngồi và gật đầu chào mọi người



_tại…sao…..lại là cậu?- ông Jung nhìn hắn bằng đôi mắt ngạc nhiên của mình



_hi!- hắn mỉm cười nhìn ông- cám ơn mọi người đã đến đông đủ, hôm nay tôi triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp như thế là vì tôi muốn chấn chỉnh lại công ty- hắn đưa cho Kang In một xấp hồ sơ- đây là những chấn chỉnh mà tôi đã soạn thảo ra, các vị đọc cho thật kỹ nhé!



Ông Kim cùng mọi người đọc những điều khoản ghi trong hồ sơ mà Yunho đưa cho, hầu như mọi việc không có gì thay đổi lắm, tuy nhiên, trong danh sách nhân viên không có tên của bốn người Kim Joongsoo, Kim Hye Ja, Kim Hyo Yoen và Kim Tae Yoen



_tại sao lại như thế này chứ? Sao lại như thế này?- ông Kim đập hồ sơ xuống bàn và nói một cách giận dữ



_sao lại không được chứ?- hắn đứng lên đi về phía ông- theo tôi được
biết- công việc kinh doanh của công ty dạo này không được thuận lợi cho lắm, ông đã đứng tên vay ngân hàng 300 triệu, bây giờ đã đến hạn trả rồi, tôi nghĩ số cổ phiếu đang rớt giá của ông cùng với ngôi nhà mà ông đang ở vẫn chưa thể trả hết số nợ ngân hàng đó nữa, như thế thì tại sao tôi lại không thể đuổi ông đi được chứ? Kể từ giây phút này, Boss là do tôi làm chủ và tôi có quyền đuổi bất kỳ ai- hắn nhìn thẳng vào mắt ông- ông và họ- hắn chỉ vào Hyo Yoen và Tae Yoen- ba người có 2h để
ra khỏi Boss, ok?



_JUNG YUNHO! ANH LÀ ÁC QUỶ, ANH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI, ANH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI MÀ!- Hyo Yoen gào lên rồi lao vào hắn mà đấm loạn xạ như hắn chỉ nhếch mép và đẩy ả té xuống sàn



_JUNG YUNHO! ANH LÀ KẺ LỪA ĐẢO, ANH MỚI ĐÚNG LÀ ÁC QUỶ- Tae Yoen cũng thét lên vào lao tới hắn nhưng số phận của ả cũng không khác gì Hyo Yoen



_Jung……Yunho…..thật sự tôi đã nhìn lầm cậu….- ông Kim chỉ tay vào hắn
Yunho không nói, hắn chộp lấy tay ông mà chỉ sang Hyo Yoen và Tae Yoen đang khóc tức tưởi dưới sàn- người ông nhìn lầm là họ đấy, không phải tôi



Yunho đứng lên, hắn buông một tràng cười hả hê rồi bước ra khỏi phòng



tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì mà lại có ngày hôm nay như thế này chứ? Tôi đã làm gì sai?



Trong khi đó, Jaejoong vì lời năn nỉ của Junghwa, cậu muốn đi đến trụ sở cảnh sát để nhìn thấy bà Kim rồi mới quyết định, Junghwa mừng rỡ và đưa cậu đến đó. Jaejoong không thể tin được.Trước mặt mình là người phụ nữ một thời với những bộ váy và nữ trang đắt tiền, một thời oai nghiêm trước mặt mọi người mà giờ đây đang ngồi như kẻ thất thần trong nhà giam với mái tóc rối bù và miệng không ngừng nói câu “ông có yêu tôi mà!”



_ Jaejae ah! Em đã thấy rồi đấy, chị không thể nhìn mẹ như thế này mà ngồi trong tù suốt quãng đời còn lại được- cô bật khóc khi nhìn bà- vì thế….xin em vì chị mà rút đơn kiện lại được không?



_em….._cậu ấp úng



_ Jaejae!- cô đi lại trước mặt cậu- chưa bao giờ chị cầu xin em điều gì, hãy vì chị mà rút đơn kiện lại được không em?



_chị ba….



_chị biết điều đó rất khó, chị biết em đã cảm thấy như thế nào vì hiện tại chị cũng đang chịu đựng cảm giác ấy, chị biết, vì thế Jaejae ah, chị không thể nhìn thấy mẹ như vậy được, bà ấy đã trả rồi em ah! Bà ấy đã bị quả báo rồi em ah! Làm ơn Jaejae!



Jaejoong không kềm được nước mắt khi nhìn thấy Junghwa quỳ mọp dưới
chân mình mà khóc, cậu không thể nào tha thứ cho bà Kim được nhưng cậu cũng không thể để người chị mà mình yêu thương phải đau khổ



_chị ba! Chị đứng lên đi, chị đừng như thế- cậu cúi xuống đỡ cô



_em hứa với chị đi Jaejae, hứa với chị là em sẽ rút đơn kiện đi em, được không?



_em……- cậu nhìn bà Kim rồi nhìn lại cô- em sẽ rút đơn kiện, đứng lên đi chị!



Junghwa nghe được câu nói của cậu thì lấy làm vui mừng lắm,ôm chầm lấy cậu mà cám ơn rối rít, cô vừa cười vừa khóc, còn cậu khóc, không cười.



Ông Kim cùng Hyo Yoen và Tae Yoen thu dọn đồ của mình và về nhà. Nhưng khi về tới nhà, họ không thể ngờ được khi các nhân viên của
ngân hàng đang đứng trước nhà họ, những người ấy ùa đến khi thấy họ đứng ở cửa và bắt đầu công việc thanh lý của mình, ông Kim chỉ biết ngồi nhìn hai cô con gái của mình đang cố gắng gào thét và giành lại những món nữ trang của mình, ngân hàng báo rằng họ còn 12h để tìm cho mình một ngôi nhà mới.Nhìn thấy Hyo Yoen và Tae Yoen quỵ xuống sàn mà khóc, ông Kim thật sự không biết phải làm gì, mới hôm qua, ông là người có tất cả nhưng chỉ sau một đêm, ông trở thành kẻ trắng tay như thế. Ông không ngờ, một người lão luyện trên thương trường như mình lại bị một kẻ hậu bối hạ bệ, ông tin tưởng hắn, ông tin hắn vì hắn là người duy nhất ngoài Junghwa có thể tiếp xúc với Jaejoong, ông tin hắn là người tốt và cũng vì lòng tin đó, hắn đã hạ bệ ông không thương tiếc.



Yunho thật sự tức giận khi hắn không thấy cậu ở trên giường bệnh khi hắn quay về từ Boss, y tá nói cậu đã xuất viện cách đây vài giờ, đôi mày vốn đã cau có của hắn gần như dính chặt lại khi nghe Won Bin nói rằng Jaejoong đang ở cùng với Junghwa trong đồn cảnh sát, hắn biết cậu muốn làm gì, hắn quá hiểu cậu, hắn biết cậu sẽ làm gì?



_anh Yunho!- Won Bin giật mình khi nhìn thấy gương mặt hầm hầm của hắn.



Yunho không nói gì, hắn thật sự nổi điên lên khi nhìn thấy cậu đã ký vào bảng đồng ý rút đơn kiện, không nói không rằng, hắn nắm tay cậu một cách thô bạo và kéo cậu đi ra ngoài mặc cho Won Bin và Junghwa kéo lại



_HAI NGƯỜI BỎ TAY JAEJOONG RA NGAY CHO TÔI, TÔI CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI CẬU TA- hắn quát khiến Junghwa giật mình mà bỏ tay ra, Jaejoong cũng giật mình mà không dám nói câu nào



_ANH ĐỊNH ĐƯA JAEJOONG ĐI ĐÂU?- Won Bin nắm chắc tay cậu



_ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN CỦA CẬU- hắn kéo Jaejoong về phía mình



_ĐÓ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN CỦA ANH!- Won Bin quát lại, thật sự anh đã phát ngán những lời nạt nộ của hắn rồi, anh không muốn Jaejoong mãi như thế, chịu đựng dưới sự kiểm soát của hắn.



_anh Yunho! Bin ah!- Jaejoong nhìn hai người họ một cách e ngại- hai người đang làm đau em- cậu nhìn xuống cổ tay đang đỏ ửng của mình trong khi Yunho và Won Bin vẫn đang đấu mắt với nhau



Won Bin , cậu dám cản tôi? Gan cậu to lắm rồi, đến cả tôi mà cậu cũng dám nói lớn tiếng ?



Yunho! Anh tuy là anh họ tôi nhưng tôi không thể để anh muốn làm gì thì làm được, Jaejoong không phải của anh, tôi sẽ không cho phép anh làm như thế với Jaejoong nữa, cậu ấy không phải là của anh



Jaejoong là của tôi, chẳng ai có thể chạm vào cậu ta ngoài tôi, bỏ ra



không! Không bao giờ



Yunho giận đến đỏ cả mặt khi nhìn vào ánh mắt thách thức của Won Bin, hắn giật mạnh một phát khiến Jaejoong ngã mạnh về phía hắn
Yunho lườm Won Bin rồi kéo cậu đi thẳng



End chap 24

Chap 25




_anh……Yunho ! chúng ta đang đi đâu vậy?- Jaejoong liếc nhìn Yunho trong khi hắn đang rẽ sang một hướng khác



_cậu sẽ biết thôi- hắn nói mà không thèm nhìn cậu




Jaejoong gật đầu rồi lại nhìn ra ngoài, qua ô cửa xe, Seoul lúc hoàng hôn thật là đẹp, đã bao lâu rồi cậu không ngắm hoàng hôn nhỉ? Có lẽ là lúc mẹ cậu mất, chảng còn ai đèo cậu trên vai về nhà khi tan trường cả, và cũng chẳng ai bảo rằng “bé Heo này, hoàng hôn đẹp quá phải không nào?”



Jaejoong gạt đi nước mắt và nhìn ra xa, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu đã đưa người đã giết hại mẹ cậu ra ánh sáng nhưng lại vì Junghwa mà kí vào tờ đồng ý rút đơn kiện, cậu tự hỏi đó có phải là điều đúng đắng không khi cậu làm như vậy



_đang suy nghĩ gì vậy?



Jaejoong giật mình khi nghe tiếng nói của hắn, cậu lắp bắp_dạ….dạ không



Yunho thật sự không vừa ý khi cậu cứ mãi cúi đầu mà nói chuyện với hắn, chẳng lẽ hắn đáng sợ đến thế sao? Hắn khiến cậu sợ hắn đến sao? Hắn tự hỏi rằng hắn đã làm gì khiến cậu sợ hắn đến như thế, hắn không biết, hắn không biết tại sao cả, phải chăng hắn chưa đủ thành ý ư? Cậu không hiểu ý của hắn ư?



“két!”



Yunho thắng gấp khiến cậu bất ngờ chúi nhũi ra phía trước



_tới rồi, ra đi



Yunho bước ra và mở cửa xe cho Jaejoong, cậu cũng không nói gì mà chỉ bước ra theo lời của hắn



_nhìn xem



Theo hướng chỉ của Yunho, Jaejoong không giấu nổi ngạc nhiên khi trước mặt cậu là cánh đồng hoa hồng tím, loài hoa mà lần đầu tiên cậu được nhìn thấy



_là do ba tôi trồng chúng đấy, ông muốn tặng bà nhân ngày sinh nhật nhưng không kịp- hắn nói và kéo tay cậu đi xuống



_đẹp quá!



Jaejoong tròn mắt nhìn những cánh hoa trên tay mình, chúng có mùi hương rất lạ và chúng thật sự rất đẹp, đẹp đến mức cậu cảm thấy thật nhỏ bé khi đứng trước chúng



Yunho không khỏi phì cười khi nhìn thấy đôi mắt to tròn của Jaejoong khi cậu nhìn thấy cánh đồng hoa hồng tím này, lúc cậu còn ngủ trong bệnh viện, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, lúc đầu, hắn dự định dùng cậu làm bàn đạp cho âm mưu của hắn, đáng lẽ sau khi cậu chiến thắng giải “nhà sáng tạo tương lai”, hắn sẽ bảo cậu nên tìm hiểu về vấn đề tài chính của công ty để hiểu sâu vào công ty hơn và hắn cũng có thể nắm tình hình tài chính của Boss một cách danh chính ngôn thuận, hắn sẽ biết thêm nhiều thông tin mật của Boss nhờ vào cậu. Tuy nhiên, mọi dự tính của hắn đều bị chệch sang một hướng khác khi cậu và hắn bị bọn buôn người bắt cóc, nói thẳng ra, hắn cũng phải cảm ơn bọn chúng vì nhờ bọn chúng mà hắn có thể gặp được Kang Ho Dong và biết được sự thật về bà Kim, hắn đã chiếm lấy Boss nhanh hơn hắn tưởng đồng thời cũng không phải lợi dụng Jaejoong. Kể ra, ông trời cũng còn đứng vế phía hắn



_em thích nó không?



Jaejoong thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy cách xưng hô khác người của hắn, nhưng hắn vẫn bình thản nhìn những hoa hồng tím xinh đẹp cứ như việc gọi cậu là “em” cũng quá đỗi bình thường vậy



_dạ…dạ…..thích- cậu cúi đầu lắp bắp



Yunho hơi nhíu mày vì cách nói chuyện của cậu, quả thực thì hắn không thích cậu cứ mãi ấp úng khi nói chuyện với hắn như thế, hắn muốn cậu nói một cách tự nhiên như cậu vẫn hay nói chuyện với Junghwa hoặc Won Bin vậy, hắn không muốn cậu sợ hắn nhưng hình như cậu lại sợ hắn thì phải, rất sợ hắn



_tặng cho em!



Hắn đưa cho Jaejoong một phong bì lớn, cậu tuy không biết chuyện gì nhưng cũng lễ cúi đầu cám ơn rồi nhận lấy phong bì đí



_mở ra đi, có lẽ em sẽ thích- hắn mỉm cười nhìn cậu



Jaejoong không nói gì, cậu nhìn hắn rồi mở phong bì ra xem, rất nhiều giấy tờ bên trong đó và cậu đã không thể nói được lời nào khi nhìn vào tờ giấy có ghi “sơ đồ tổ chức, chủ tịch: Kim Jaejoong”



_anh Yunho! Cái này….?- cậu nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn của mình



_tôi đã giúp em lấy lại Boss, kể từ giây phút này, cậu sẽ là chủ nhân của nó- hắn mỉm cười nhìn cậu



_nhưng em……



Jaejoong định nói cậu không có ý định giành Boss vì nó vốn dĩ không thuộc về cậu, cái cậu cần là sự công nhận, cậu muốn được công nhận rằng cậu vẫn còn tồn tại trên đời này, cậu muốn tài năng của cậu được mọi người chấp nhận và điều quan trọng nhất là cậu muốn được sống như một con người thật sự, cậu không hề có ý muốn chiếm đoạt Boss cho riêng mình



_cậu xứng đáng được có nó, Jaejoong!



_vậy…còn ba….ba em?



_ah! Ông ta đang vui vẻ ở một nơi nào đó trên lề đường hoặc là một nơi nào đó chẳng hạn- hắn cúi
xuống cắt một đóa hồng tím và tặng cho cậu- em thích chứ?



_huh?- Cậu ngạc nhiên nhìn hắn- ý anh là sao?



_có lẽ giờ này ông Kim cùng ba cô con gái của mình đang đi chơi ở đâu đó thôi mà, nhà của họ đã bị ngân hàng tịch thu rồi- hắn cho hai tay vào túi và nhìn cậu



_tịch….tịch thu? Vậy…..


Jaejoong vội quay lưng chạy về phía xe, đành rằng ông Kim đã không quan tâm đến cảm nhận của cậu nhưng ông không phải cố ý như vậy, chỉ vì ông quá tin tưởng bà Kim nên mới như thế thôi, còn Junghwa nữa, không, cậu không muốn ông và Junghwa phải sống một cuộc sống vất vả như thế, họ là những người thân còn lại của cậu trên thế giới này nên cậu nhất định kkhoong thể để họ chịu khổ được, nhưng cậu chưa đi được bước nào thì đã bị Yunho kéo lại



_em đi đâu?



_em….em….đi gặp ba- cậu lắp bắp và cúi đầu, cậu sợ hắn, ngay lúc này cậu đang rất sợ hắn



Yunho không thể chịu nổi cái cách mà Jaejoong nói chuyện với hắn nữa. Đúng! Hắn muốn mọi người phải sợ hắn, hắn muốn họ lắp bắp và cui đầu khi nói chuyện với hắn, nhưng không có nghĩa là hắn muốn cậu cũng như thế, hắn muốn cùng cậu nói chuyện một cách thoải mái như cậu nói chuyện với Junghwa, hắn không thích cậu sợ hắn



_thôi ngay cái kiểu ấp úng đó ngay- hắn gằn từng tiếng



_ơ…..



_TÔI BẢO CẬU THÔI CÁI CÁCH ẤP ÚNG VÀ CÚI ĐẦU TRƯỚC MẶT TÔI NGAY- hắn nóng giận quát lên- TẠI SAO CẬU KHÔNG THỂ NÓI CHUYỆN VỚI TÔI NHƯ NÓI CHUYỆN VỚI JUNGHWA HAY WON BIN? TẠI SAO CẬU LUÔN CÚI ĐẦU VÀ NÓI MỘT CÁCH LẮP BẮP NHƯ THẾ VỚI TÔI CHỨ? TÔI ĐÁNG SỢ ĐẾN MỨC ĐÓ SAO? TÔI ĐÃ BAO GIỜ ĐỐI XỬ TỆ VỚI CẬU CHƯA HẢ? SAO CẬU LÚC NÀO CŨNG TRÁNH NÉ TÔI? TÔI ĐÃ LÀM CÁI GÌ MÀ CẬU SỢ HẢ?



tại sao hả Jaejoong? Tôi không muốn em nhìn tôi bằng đôi mắt kinh hãi như vậy? đồng ý là tôi có nóng tính một chút nhưng tất cả là do em cả, sao em không dịu dàng với tôi như với Junghwa và Won Bin, tôi cũng giống như họ thôi, chỉ có khác là tôi yêu em nhiều hơn họ, như vậy sao em lại sợ tôi cơ chứ? Tại sao vậy Jaejoong?



Hắn quát lên một tràn trước mặt Jaejoong đồng thời lắc mạnh đôi vai gầy của cậu khiến cậu sợ đến tím mặt, cậu rất sợ. Nguyên ngày hôm nay hắn luôn có những biểu hiện rất kỳ lạ khiến cậu phải suy nghĩ, đôi lúc hắn rất dịu dàng với cậu nhưng đôi lúc hắn lại rất thô bạo, chẳng hạn như lúc này đây, hắn đang nhìn cậu bằng đôi mắt long lên sòng sọc, đôi mắt cảu sự tức giận và ghen tức, cậu đã làm gì khiến hắn phải như thế chứ?



_anh Yunho ….!- cậu cúi đầu theo thói quen



_NHÌN THẲNG VÀO TÔI! NHÌN THẲNG VÀO MẮT TÔI MÀ NÓI CHUYỆN ĐÂY NÀY, NHÌN THẲNG VÀO ĐÂY!- hắn hét lên



_anh Yunho ……em….sợ…..- cậu càng lúc càng ấp úng




_SỢ? SỢ CÁI GÌ? CÓ TÔI Ở ĐÂY EM CÒN SỢ CÁI GÌ NỮA CHỨ HUH? EM SỢ TÔI AH?



_EM SỢ ANH ĐẤY- Jaejoong vùng ra khỏi người hắn khiến hắn hết sức bất ngờ- TẠI SAO LÚC NÀO ANH CŨNG LỚN TIẾNG VỚI EM HẾT, LÚC NÀO ANH CŨNG MUỐN BẮT NẠT EM, ANH KHÔNG GIỐNG NHƯNG BIN, ANH KHÔNG GIỐNG NHƯ CHỊ BA, ANH….



Lời nói của cậu bị chặn ngang bởi nụ hôn của hắn, hắn ôm cậu vào lòng vào đặt môi mình lên đôi môi quyến rũ đó và bắt nó phải phục tùng hắn. Jaejoong hết sức ngạc nhiên khi hắn làm như vậy nhưng sau đó cậu cũng cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng không được, càng vùng vẫy thì vòng tay của hắn càng chặt và cái hôn càng trở nên mạnh bạo hơn.



Tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng tôi yêu em đến mức nào, nó nhiều hơn cả sự tưởng tượng của
em




sao lại như thế này? Anh ấy đang hôn mình? Không được, nhất định không được



Mặc cho những cố gắng trong vô vọng của cậu hắn vẫn nấn ná trên môi cậu không chịu rời, hắn liếm nhẹ lên môi dưới và cắn mạnh nó, nhanh như cắt, hắn luồn lưỡi vào trong khi cậu mở miệng vì đau và cố gắn cuốn cậu vào một vũ điệu bất tận nhưng “cậu”cứ tránh né hắn khiến hắn hơi cáu, hắn muốn cậu đáp trả hắn chứ không phải tránh né hắn, hắn nghiêng đầu để nụ hôn có thể sâu hơn nữa và có thể nắm bắt lấy lưỡi cậu



_ưm….uwmm……- Jaejoong nhắm chặc mắt để tránh nụ hôn càng ngày càng sâu của hắn, cậu không
muốn, cậu sợ lắm, chưa bao giờ hắn như thế này với cậu cả, nhưng hôm nay, hắn làm rất nhiều điều khiến cậu ngạc nhiên và bây giờ hắn đang hôn cậu, đang cố gắn khám phá vòm miệng cậu, cậu có thể nghe thấy mùi bạc hà thơm dịu từ hắn, có thể cảm nhận cái lưỡi ranh ma của hắn đang lướt qua răng và cố nắm bắt lấy lưỡi cậu. Cuối cùng hắn cũng chiến thắng, hắn có được cậu, hắn khiến cậu không thở được khi cứ liên tục mút lấy lưỡi cậu như thế, và cậu không muốn tiếp tục nụ hôn này nữa



_anh…….kh…ông…..t…thở…..- cậu nói trong khi hắn vẫn hôn cậu



Yunho nuối tiếc dứt ra khoi nụ hôn khi cảm nhận thân thể Jaejoong đang nặng trên tay hắn, cậu gần như không thể đứng vững được nữa. Hắn không hiểu tại sao nữa, môi cậu giống như có chức ma túy vậy, một lần đã nếm rồi thì không thể dứt ra được nữa, hắn muốn cậu nhiều hơn một nụ hôn, hắn muốn cậu thuộc về hắn, chỉ một mình hắn thôi



_Kim Jaejoong- Yunho ôm cậu vào lòng và thì thầm bên tai cậu- cậu nhất định phải nhớ kỹ câu này, tôi chỉ nói đúng một lần thôi……- hắn hít một hơi dài rồi nói với cậu- anh.yêu.em



…………………..



Công viên



_nước của em đây!- Won Bin đưa cho Junghwa một cốc café rồi đến ngồi cạnh cô



_cám ơn anh



Junghwa mỉm cười rồi nhận lấy cốc café từ anh, cô biết lúc này không thích hợp để hỏi anh vì sao anh lại cố giành Jaejoong từ tay Yunho đến như thế, nó khiến cô đau lắm nhưng cô không thể không hỏi được. Thật sự, cô đã nhận ra rằng anh có tình cảm với Jaejoong từ lúc hai người gặp nhau ở quán nước, anh lúc nào cũng chăm sóc cho cậu rất chu đáo và thường hay nói chuyện với cậu, nhưng cô không chắc đó có phải là tình yêu của anh dành cho cậu không vì tình cảm đó của anh chắc chắn nhiều hơn tình cảm của một người bạn nhưng đó cũng không phải là tình yêu đôi lứa



_anh Won Bin!- cô ấp úng- em có thể hỏi anh một vấn đề được không?



_chuyện gì?



_anh…..yêu Jaejae phải không?



Won Bin phun toàn bộ café ra ngoài khi nghe Junghwa hỏi như vậy. Yêu? Yêu Jaejoong? Điều này anh chưa bao giờ nghĩ đến trước đó



_anh….cũng không biết nữa- Won Bin hớp một ngụm café- anh chỉ thấy rằng anh rất thoải mái khi bên Jaejoong, anh không muốn Jaejoong bị bất cứ thứ gì tổn thương cả, cậu ấy quá mỏng manh, giống như viên pha lê ấy, nếu không gìn giữ cẩn thận thì nó sẽ vỡ tan, anh muốn bảo vệ Jaejoong, anh không muốn nhìn thấy cậu ấy khóc, anh không muốn nhìn thấy cậu ấy bị bắt nạt- Won Bin quay sang nhìn Junghwa- nhưng với em, anh cảm thấy thật gần gũi, bên em anh không cảm thấy căng thẳng và cũng không mệt mỏi, em thật sự rất quan trọng, Junghwa!



Vậy ah- Junghwa mmirm cười một cách yếu ớt khi nghe anh nói những lời đó



_chuyện tối qua- Won Bin nhìn cô- anh biết là do chúng ta quá say nên mới như thế, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm



_không cần đâu- Junghwa gạt nước mắt- hai chúng ta đều không biết gì cả, anh không có lỗi và em cũng không có lỗi, anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu, em hiểu mà- Junghwa mỉm cười nhìn anh



_không! Anh sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, có thể anh không phải là mẫu người lý tưởng của em nhưng anh hy vọng có thể chăm sóc em suốt đời- anh nắm lấy tay cô



Junghwa thật sự cảm động khi nghe anh nói như vậy, cô yêu anh, đó là một điều không thể chối cãi được và cô hạnh phúc khi có anh bên cạnh, một lần thôi, cho cô một lần ích kỹ được không? Cô muốn người đàn ông này thuộc về mình, như vậy có ích kỹ không? Có quá đáng không?



_em…yêu….



_tớ phiên xử bà Kim Hye Ja rồi, mời hai người vào trong- Câu nói của viên cảnh sát cắt ngang câu nói của cô



_vào thôi Junghwa!- anh nắm chắt lấy tay cô



_uh



Phiên tòa có rất nhiều người đi xem, chủ yếu là giới phóng viên của các tờ báo nổi tiếng ở Hàn Quốc, ông Kim cùng hai cô con gái của mình đang ngồi ở hàng đầu và họ gọi Junghwa khi cô bước vào trong, ông Kim dặn Hyo Yoen và Tae Yoen không được nói với cô về việc công ty đã bị chiếm, ông muốn đích thân mình sẽ nói chuyện với cô vào tối nay



Yunho cũng đang trên đường đưa Jaejoong đi về sau khi nghe điện thoại của Won Bin. Hai người không nói gì trên suốt quãng đường về, hắn có liếc nhìn Jaejoong đôi lúc nhưng chỉ toàn thấy cậu cúi đầu hoặc nhìn ra ngoài, hắn cảm thấy hơi khó chịu, có phải hắn quá lỗ mãng không? Trên báo, người ta vẫn thường chỉ cách tỏ tình với người yêu, phải có hoa, có một buổi tối ở một nơi thật lãng mạn, thắp nến….và ôi thôi đủ thứ, hắn không thích như vậy, tính của hắn cộc cằn, hắn thích thì hắn nói hắn thích, không cần bày vẽ nhiều, lần này hắn cũng cố hắn tạo một khung cảnh lãng mạn nhất rồi, hắn đưa cậu lại cánh đồng hoa hồng tím của bố hắn và tỏ tình cùng cậu, như vậy chưa đủ lãng mạn ư? Hắn cũng đã hôn cậu, như vậy vẫn chưa gọi là lãng mạn ư? Tỏ tình thật sự khó đến thế sao?



Trong khi đó, Jaejoong cũng chạy theo những suy nghĩ của mình, cậu không thể lý giải được cảm giác đang dâng lên trong lòng cậu, một chút ấm áp, một chút hạnh phúc, một chút ngọt ngào. Cậu mím môi lại để giữ cho mùi vị ấy cho riêng mình một chút nữa, rồi cậu mỉm cười. hạnh phúc



Cậu có biết đâu, ngày mai, giông tố lại kéo về



End chap 25
Về Đầu Trang Go down
CrazyMouse
Member
Member


Tổng số bài gửi : 134
Join date : 24/07/2010

[Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae) - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae)   [Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae) - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 10, 2010 10:40 pm

Chap 26


Yunho và Jaejoong đến nơi thì đã gần hết phiên xử, hắn kéo cậu ra sau ngồi, Jaejoong thật sự không nhận ra bà Kim nữa, máy tóc dài thường ngày được cắt tỉa gọn gàng là thế, thước tha là thế chỉ còn là một “mớ rễ cây cũ nát”, đôi mắt thâm quần và miệng thì không ngừng lầm nhẩm cái gì đó mà cậu không biết được



_yên tâm!- Yunho nắm chắc tay Jaejoong khiến cậu hơi đỏ mặt



_bà Kim Hye Ja, tội danh mưu sát được thành lập nhưng do nguyên cáo đã rút đơn kiện nên bổn tòa phạt bà 40 năm tù giam trong bệnh viện tâm Thần Shadow, bãi tòa



_KHÔNG ĐƯỢC? TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ CHỨ? RÕ RÀNG JAEJOONG ĐÃ RÚT ĐƠN KIỆN RỒI MÀ? ĐÁNG LẼ CHỈ LÀ 10 NĂM TÙ THÔI CHỨ? SAO LẠI ĐẾN 40 NĂM? NHƯ THẾ CHẲNG KHÁC NÀO LÀ CHUNG THÂN CẢ?- Hyo Yoen gào lên và chạy lại chổ mẹ mình- MẸ AH! NGHE CON KHÔNG? MẸ AH!



Mặc dù được cảnh sát cản lại nhưng Hyo Yoen vẫn cố nắm lấy tay mẹ mình, nhìn Hyo Yoen làm như vậy, ông Kim và Junghwa đều không kềm được nước mắt, họ hiểu, tội giết người là tội chung thân nhưng nhờ có Jaejoong nên mới giảm án xuống còn 40 năm tù, nhưng bà đã năm mươi mấy tuổi rồi, nếu ở thêm 40 năm nữa thì có lẽ sẽ chết trong đó mất nhưng phải làm gì bây giờ, phải làm gì bây giờ



Yunho vẫn ngồi và nắm chặt tay Jaejoong, không ai phát hiện ra chổ của cậu và hắn vì đám phóng viên
cứ nhốn nhảo cả lên ở phía trước, hắn hả hê ngắm nhìn thành quả của mình. Khi hắn nhìn thấy
Junghwa quỳ trước giường Jaejoong cùng Hyo Yoen và Tae Yoen, hắn biết, thể nào cậu cũng vì
Junghwa mà ký vào giấy, sau khi liên lạc với Kang In xong, hắn đã gọi điện cho luật sư bên khống, yêu cầu gã bằng mội cách phải cho bà ta chết rụt trong viện tâm thần, và hứa sẽ tặng cho gã sản phẩm mà công ty hắn sắp tung ra. Đối với những người có mức lương nhà nước như gã thì trang sức của JYC là một điều quá xa xỉ, thử hỏi gã có chấp nhận không khi được một cái giá quá hời đến như thế chứ?



_em vừa ý chứ?- hắn nghiên đầu về phía cậu mà thì thầm



Jaejoong hơi giật mình vì hành động của hắn, cậu rụt vai lại và chầm chậm gật đầu, quả thật, cậu không cam tâm lắm khi rút đơn kiện, nhưng vì Junghwa, cậu có thể làm tất cả vì cô, nhưng kết quả thật bất ngờ đối với cậu, bà ta bị giam cầm trong viện tâm thần suốt đời, có lẽ như thế cũng đủ để bà ấy ăn năn rồi



Cảm giác được như có người đang nhìn mình, Jaejoong quay mặt về phía cổng ra vào, và cậu nhìn thấy Kang Ho Dong, ông đang nhìn cậu và mỉm cười



_hôm qua tôi mơ thấy bà Han, bà ấy….đã mỉm cười với tôi….bà ấy thật sự rất đẹp



Jaejoong mỉm cười khi nghe ông nói như vậy, điều đó có nghĩa bà đã tha thứ cho ông Kang, mẹ cậu là như thế, lúc nào cũng ôn hòa và sẽ tha thứ cho người khác nếu họ biết hối lỗi



_em cười chuyện gì thế?- hắn nhìn Jaejoong



_mẹ….đã tha thứ cho ông Kang rồi



_vậy ah!- hắn mỉm cười và nhìn về phía hỗn loạn phía trước



nhưng bà ta thì không, mẹ em dù có tha thứ nhưng mẹ tôi thì không, bà ấy chỉ mỉm cười khi bà ta chết



Cảnh sát đưa bà Kim đi ngang qua cậu, bất chợt, bà ấy như con thú điên khi nhìn thấy Jaejoong




_HAN HYO JOON! MÀY THUA RỒI, JOONGSOO YÊU TAO, ÔNG ẤY YÊU TAO, KHÔNG YÊU MÀY, MÀY THUA RỒI, HA HA HA, JOONGSOO MÃI MÃI LÀ CỦA KIM HYE JA, MÃI MÃI, MÀY NGHE RÕ KHÔNG? LÀ MÃI MÃI, JOONGSOO MÃI MÃI LÀ CỦA TAO, CHỈ RIÊNG MÌNH TAO THÔI, HA HA HA!- bà cười một cách man dại khi cố gắn lao tới cậu, Jaejoong nhìn bà với đôi mắt khinh bỉ và tức giận khiến bà ta càng thêm điên tiếc lên



“BỐP!”



Jaejoong ngã bậc về phía sau khi nhận lấy cái tát nảy lửa từ Hyo Yoen, Không biết ả đã đi đến đây bằng cách nào mà cả Yunho lẫn Jaejoong đều không hay biết gì. Hắn đẩy ả ra một cách thô bạo rồi đưa tay chắn ngan người Jaejoong



_cô muốn gì?- hắn gằn từng chữ khi thấy năm dấu tay bắt đầu hiện rõ lên gương mặt trắng mịn của cậu và hắn thề rằng nếu hắn không kiềm chế lại thì hắn sé bóp nát cổ ả ngay lúc này rồi



Hyo Yoen với đôi mắt ngập nước đang nhìn cậu, đôi môi được tô đỏ đang mím lại vì giận và đôi tay nắm chặt lại tưởng từng như có thể bẻ gãy cả thép nguội.



_MÀY KHÔNG GIỮ LỜI! MÀY HỨA SẼ THA CHO MẸ TAO MÀ MÀY KHÔNG GIỮ LỜI, MÀY LÀ ÁC QUỶ- ả chỉ tay vào cậu rồi hướng cái nhìn khinh bỉ sang Yunho- MÀY CŨNG LÀ ÁC QUỶ, HAI CHÚNG BAY ĐỀU LÀ ÁC QUỶ




_ Hyo Yoen! Con nói gì vậy? sao lại đánh Jaejae?- ông Kim đập tay vào thành xe lăn mà nhìn ả



_CON NÓI KHÔNG PHẢI SAO? NÓI BẢO RẰNG SẼ GIÚP MẸ, NHƯNG BA THẤY RỒI ĐẤY, NÓ HẠI MẸ NGỒI TÙ 40 NĂM, CÒN NÓ- ả chỉ tay sang Yunho- MÀY CƯỚP ĐI TẤT CẢ CỦA TAO, MÀY KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI MÀ



Yunho không nói gì, hắn đứng lến và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó



_alo! Ông lập một hồ sơ cho tôi, tôi muốn kiện Kim Hyo Yoen tội phỉ bán tôi nơi công cộng, đưa đơn ấy càng nhanh càng tốt




Giọng hắn nhẹ tênh nhưng lại khiến cho ông Kim, Hyo Yoen, Jaejoong và Junghwa ngạc nhiên không nói nên lời




_anh Yunho! Xin anh, xin anh đừng như thế, chị tôi nhất thời nóng giận thôi, anh làm ơn đừng có kiện chị ấy- Junghwa vội nói và nắm tay Jaejoong – Jaejae làm ơn nói với Yunho giúp chị với, cả nhà đã đủ khổ lắm rồi



Jaejoong nghe Junghwa nói vậy, cậu cũng không nỡ nhìn chị ba của mình suốt ngày lo lắng như thế, cậu giật tay hắn và lắc đầu nhưng hắn vẫn cứ tỉnh như không



_đừng …..anh Yunho! Làm ơn- cậu nói nhỏ



_chúng ta đi thôi- hắn nắm lấy tay cậu và bỏ đi, hắn không quan tâm tới họ



_yên tâm đi Junghwa, anh ấy như thế là không làm nữa rồi- Won Bin nắm chắc vai Junghwa



_thật không?- cô nhìn anh



_tính anh ấy là thế đấy, không sao đâu, em nên cám ơn Jaejoong



_Dạ



Junghwa cùng Won Bin đẩy xe ông Kim về nhà của họ, Hyo Yoen thẩn thờ đi ở phía sau, còn Tae Yoen thì đi cuối cùng, từ lúc ả nghe bản án của bà Kim thì không hề biểu hiện một tý gì cả, ả cứ lầm lầm lỳ suốt, chẳng nói chuyện với ai



Nhà ông Kim



_mọi thứ….- Junghwa nhìn quanh ngôi nhà của mình



_......bị lấy đi hết rồi- ông Kim nói một cách buồn bã



_xin lỗi…..tôi đã không làm được gì…- Won Bin nhìn ông



_tôi không trách Yunho, không trách cậu, có trách, thì trách tôi ngày trước quá nhu nhược, quá yếu đuối, nếu tôi vững lòng với Hye Ja, nếu tôi không bị tình xưa luyến ái thì sẽ không sinh ra nghịch cảnh này



_ba!- Junghwa nắm lấy tay ông



ông Kim! Xin lỗi ông, đó không phải là lỗi của ông, anh tôi muốn trả thù thì phải là đến nơi đến chốn, họa do bà Kim gây ra nhưng bắt ông phải gánh lấy, thật sự thì….lỗi không do ông



Hyo Yoen và Tae Yoen thì người nào về phòng người nấy, Hyo Yoen thì ngồi ở một góc nhà mà khóc còn Tae Yoen lại mỉm cười



_ba!



Mọi ngưởi ngẩn đầu lên thì thấy Yunho và Jaejoong đang đứng ở trước nhà, tay cậu cầm một hộp lớn và đi vào trong



_mọi người chắc là đói rồi, em có mua ít đồ ăn lại nè



Jaejoong vừa nới vừa mở hộp ra, bên trong toàn là những món ông Kim và Junghwa thích khiến cho hai người họ thật sự cảm động, Junghwa ôm chầm vào cậu mà khóc còn ông Kim thì mỉm cười chua chát


_thật không ngờ, ba chưa chăm sóc con tử tế ngày nào mà bây giờ lại nhờ cả vào con mới có miếng ăn, ba thật không đáng làm ba con- ông nghẹn ngào



_ba….con biết ba rất thương con, con biết mà- Jaejoong mỉm cười nhìn ông- con nghĩ cái này thuộc về ba- cậu đưa cho ông một phong bì lớn



_đây là….- ông nhận lấy nó



_từ nay, ba lại là chủ của Boss, nhưng nó sẽ không còn tên Boss nữa, nó sẽ là Destiny- cậu mỉm cười



_ Jaejae ah!- tay ông rung rung



_ba hãy cám ơn anh Yunho, là anh ấy đã trả lại công ty cho ba đấy



Flashback



_anh Yunho!- cậu nhìn chằm chằm vào chân mình- em nghĩ…..em muốn….trả Boss lại cho ba



“KÉT!”



_cái gì?- hắn mở to mắt nhìn cậu- em biết là tôi vất vả lắm mới lấy được nó từ tay ông ta không? Bây giờ lại dâng hai tay lên? Tôi điên hả? hay là em điên?- hắn nhíu mày



Jaejoong hơi giật mình, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ ngực mình cho bình tâm lại, hôm nay không biết cậu đã giật mình bao nhiêu lần vì hắn, cách hắn thể hiện tình yêu của mình như thế sao?



_em thấy…..em làm chủ tịch không hợp đâu, em chỉ có thể vẽ thôi, ba….yêu công ty lắm, em không muốn ông đầu đường xó chợ như thế- cậu nhìn hắn- chỉ cần trả lại công ty cho ba, anh….em…..anh muốn gì cũng được



Hắn hơi ngạc nhiên khi nghe cậu nói như thế, hắn muốn gì ư? Ngay lúc này, hắn muốn được nếm lại vị ngọt của môi cậu một lần nữa



_tôi muốn em hôn tôi, ngay đây- hắn chỉ lên đôi môi của mình



_dạ?- Jaejoong tròn mắt



_nếu em hôn tôi, tôi sẽ chấp nhận điều kiện của em- hắn nhếch mép



Nhìn cách Jaejoong mím môi suy nghĩ, hắn thật sự không thể kềm lòng được, hắn không thể hiểu con người của hắn nữa rồi, từ khi được đặt môi lên đôi môi mềm mạ và ngọt ngào của cậu, hắn chỉ muốn hôn nữa, hôn đến khi nào cả hai không còn đủ dưỡng khí nữa, hắn nghiện môi cậu mất rồi, hắn phải làm sao đây? Vận mệnh của Boss chỉ đáng giá một nụ hôn thôi sao? Nhưng hắn cảm thấy xứng đáng, chỉ cần nụ hôn đó thôi, hắn không cần gì cả



Jaejoong nhìn hắn một hồi lâu, cậu từ từ chồm người về phía hắn và đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, nói là hôn thì cũng không đúng lắm, chỉ là môi chạm môi thôi, nhưng với hắn, như vậy là đủ rồi, chỉ như vậy thôi là đủ rồi



Yunho nhếch mép một cách vừa ý, hắn quay đầu xe và phóng nhanh về phía nhà cậu- hình như họ chưa ăn gì thì phải



Endflashback




_ Jaejae ah! Ba…..cám ơn con….ba không biết phải nói sao nữa



Jaejoong mỉm cười và đưa cho ông đĩa mỳ mà ông thích ăn nhất, Junghwa thì đem vào cho Hyo Yoen và Tae Yoen nhưng họ không chịu ăn nên cô đành lắc đầu bước ra




_ông có thể ở lại đây, vì bây giờ nó là nhà của tôi- Yunho nhìn ông mà nói- coi như đó là quà cho ông
vậy



_cám ơn cậu, Yunho! Thật ra cậu cũng không phải là người xấu- ông mỉm cười nhìn hắn



_ngày mai chúng ta sẽ đi thăm mẹ nhé- Junghwa nhìn Jaejoong



_em….



_đi với chị, được không?



Jaejoong mỉm cười và gật đầu



Phòng Hyo Yoen



Kim Jaejoong! Tao nhất định không tha cho mày, tao nhất định sẽ không tha cho mày



Phòng Tae Yoen



_alo! Là tôi đây, nếu anh giúp tôi việc này, tôi sẽ là của anh- Tae Yoen mỉm cười chết chóc



Ngày mai……….



………….



Jaejoong thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi đến nhà của Junghwa và cùng cô đế thăm bà Kim, cậu chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ cho cả hai người nhưng cậu lại tỏ ra lung túng khi nhìn thấy hắn đang ăn sáng trong nhà bếp, quả thật bây giờ cậu rất ngượng khi phải nhìn thấy hắn. Mỗi lần nhìn hắn, cậu lại nhớ lại lời nói hôm qua “anh.yêu.em” khiến hai má của cậu bất giác lại đỏ lên trông thấy, và cậu càng xấu hổ hơn khi nhìn vào môi hắn, đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng môi của hắn thật đẹp và rất quyến rũ, hắn chỉ ngồi ăn sáng và đọc báo thôi nhưng cậu lại thấy hình như hắn đang phát sáng thì phải, cả ánh nắng bên ngoài cũng không sáng bằng hắn, chắc là mắt cậu bị hoa rồi




Jaejoong dụi mắt vài lần rồi nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng không quên chào Yunho. Hắn mỉm cười khi nhìn thấy dáng điệu đó của cậu, bất chợt hắn nhớ ra một điều quan trọng



thôi chết, hôm qua mình nói yêu cậu ta nhưng mình chưa hỏi cậu ta có yêu mình không, Jung Yunho ơi là Jung Yunho! Sao mày lại ngốc đến thế này?sao mày không hỏi xem ngưởi ta có yêu mày không chứ? Nhưng nếu không có thì sao?không sao, mình sẽ khiến Jaejoong phải yêu mình, nhất định phải yêu mình



Sau khi đưa ông Kim lên xe đến công ty, Junghwa khuyên mãi nhưng Hyo Yoen và Tae Yoen vẫn không chịu đến nên cô cùng Jaejoong đến Shadow để thăm bà Kim. Tuy nhiên, tìm đã lâu nhưng vẫn không thấy bà Kim ở đâu cả


_có khi nào mẹ lên sân thượng không? Mẹ rất thích ngắm mặt trời vào buổi sáng



_có lẽ….- cậu gật đầu



Quả đúng như lời Junghwa nói, cả hai đang nhìn thấy bà Kim đang đứng với hai tay dang ra và đẩu ngẩn lên cao, bà đang tắm ánh nắng sớm, thói quen của bà



_mẹ!- Junghwa mỉm cười gọi bà



Bà Kim cũng mỉm cười quay lại, nhưng nụ cười trên môi bà tắt hẳn khi nhìn thấy Jaejoong



_Han Hyo Joon?- bà nghiến răng nhìn cậu- sao mày lại còn sống? sao mày lại còn sống?



Bà Kim lao lại và dùng hết sức bình sinh của mình để bóp cổ cậu, do quá bất ngờ nên Jaejoong không tránh kịp và chiếc cổ thanh mảnh của cậu nằm gọn trong bàn tay của bà



_MẸ! MẸ LÀM GÌ VẬY? BỎ RA ĐI! LÀM ƠN, BỎ RA, JAEJAE SẼ CHẾT MẤT



Jaejoong không nói được lời nào, cậu loạng choạng về phía sau khi bà cứ tấn tới cậu, chẳng mấy chốc bà đã dồn cậu đến bức tường chắc trên sân thượng



_MẸ AH! BỎ TAY RA ĐI MẸ, JAEJAE SẼ CHẾT MẤT



Junghwa vừa hét lên vừa cố gắn gỡ từng ngón tay của bà ra khỏi cổ Jaejoong



_mày nhất định phải chết! mày nhất định phải chết



Jaejoong dùng hết sức của mình gỡ tay bà ra nhưng không cẩn thận, cậu xoay người khiến bà té xuống nhưng tay vẫn còn bám được thành sân thượng



_dì!


_mẹ!



Jaejoong và Junghwa vội chộp lấy tay bà và cố gắn kéo bà lên, nhưng chân bà Kim liên tục quẫy đạp khiến sức nặng càng lúc càng tăng, nó kéo hẳn Jaejoong xuống



Bây giờ thì hai cánh tay Jaejoong phải chịu sức nặng của cậu và cả bà Kim



_HA HA HA! MÀY CHẾT CHÚNG VỚI TAO, TAO SẼ KÉO MÀY XUỐNG ĐỊA NGỤC, HYO JOON, HÃY CÙNG TAO XUỐNG ĐỊA NGỤC NÀO!- bà Kim cười một cách sản khoái và cố gắn kéo Jaejoong xuống



_BÌNH TĨNH NÀO JAEJOONG, CHỜ CHỊ, CHỊ SẼ GỌI NGƯỜI ĐẾN CỨU, PHẢI CHỜ CHỊ



Junghwa hét chạy lại cầu thang và hét lên nhưng hình như chẳng ai nghe thấy cả, cô chạy lại nắm tay
Jaejoong mà kéo lên nhưng cô bị một lực nào đó kéo mạnh ra khỏi cậu



_Kim Jaejoong! Giờ tử của mày đã điểm rồi



Hyo Yoen không biết xuất hiện từ lúc nào, ả cố gắn gỡ những ngón tay của cậu ra mặt cho Junghwa kéo hay Jaejoong la toáng lên



_chị điên sao? Có dì ở dưới em nữa mà, chị không được làm như vậy, chị không được



_tao không quan tâm, mày đừng hòng lừa tao



_ĐI THEO TAO MAU LÊN, HYO JOON, MAU ĐI THEO TAO



BÀ Kim giật mạnh chân cậu nhưng tuột tay và bà rơi xuống từ tầng thứ 18



_MẸ!- Junghwa và Hyo Yoen đồng thanh hét lên khi nhìn thấy bà rơi xuống cùng chiếc giày của cậu



_KIM JAEJOONG! MÀY PHẢI TRẢ GIÁ! MÀY PHẢI CHẾT! MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT



Hyo Yoen điên cuồn gỡ tay Jaejoong ra, cậu cũng không thể trụ vững nữa rồi nên một cánh tay đã bật ra nhưng Junghwa kịp kéo lại và đẩy Hyo Yoen qua một bên, cô dùng hết sức bình sinh của mình mà kéo cậu lên và cuối cùng cũng được



_Jaejoong!



Junghwa và Jaejoong nghe tiếng gọi của Hyo Yoen, quay lại thì họ đã thấy Hyo Yoen đang đứng trên thành tường



_tao bắt mày phải ân hận suốt đời, tao sẽ hóa thành mà mà theo mày, mà nguyền rủa mày



ả cười lớn rồi ngã người ra sau, ả nhắm mắt lại, cảm giác như đang được bay bổng trên không trung








máu…




nhuộm đỏ chiếc váy trắng mà ả đang mặt




màu đỏ đến nhức mắt




nhưng màu đỏ này….không đẹp



chúng dơ bẩn




Jaejoong và Junghwa vội vàng chạy xuống, họ bấm thang máy một cách vội vã, lúc này cảnh sát đã đến nơi. Junghwa vừa khóc vừa ôm cậu khi hai người đang ở trong thang máy



_chị ba- cậu ôm cô và an ủi- không sao đâu, không sao đâu



Jaejoong và Junghwa vội vã chạy ra ngoài khi thang máy mở, nhưng trước mặt họ là bốn tên hộ pháp
cao to lực lưỡng, chúng mỉm cười một cách chết chóc rồi tóm lấy họ, điều cuối cùng mà Jaejoong và
Junghwa nhìn thấy là đôi mắt hoảng loạn của đôi phương và nụ cười nửa miệng của bọn chúng



End chap 26
Về Đầu Trang Go down
CrazyMouse
Member
Member
CrazyMouse

Tổng số bài gửi : 134
DBSK's Won : 160
Join date : 24/07/2010

[Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae) - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae)   [Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae) - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 10, 2010 10:42 pm

Chap 27



Yunho nhíu mày khi tivi đang trực tiếp vụ tự tử của bà Kim và Hyo Yoen, nhưng hắn hoàn toàn không thấy Jaejoong và Junghwa kế đó, một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng hắn và hắn chán ghét khi nó tồn tại trong cơ thể mình



Tiếng chuông điện thoại kéo hắn về thực tại, một số lạ gọi cho hắn khiến hắn cảm thấy bất an



_alo!



_alo! Ha ha ha, có phải mày là bồ của Kim Jaejoong không hả?



Hắn thật sự kinh tởm khi nghe thấy giọng nói khả ố của tên gọi điện, hắn muốn cúp máy ngay nhưng không thể, vì gã có nói đến Jaejoong



_ai?- hắn nói trống không



_tao là ai không quan trọng, cái tao cần là một tỷ won của mày, mày chỉ cần đem một tỷ won đến đây thì thằng bồ của mày không sao hết, còn ngược lại, mua cho nó sẵn cái hòm luôn đi



_tại sao tao phải tin mày?- hắn nghiến răng



_tin hay không thì tùy mày, ah! Nói với thằng bồ của con Junghwa nữa, bảo nó cũng chuẩn bị sẵn tiền đi nhé, một tiếng nữa gặp lại, ah mà nhớ nhá, đừng có báo cảnh sát, tao mà thấy một thằng cớm nào theo mày thì tụi kia chết sớm đấy



Gã cúp máy đột ngột khiến mặt Yunho đỏ lên vì giận, hắn bị người khác uy **** ư? Trước giờ chưa ai dám làm như thế với hắn cả, tên này dám ư



muốn chơi với tao ư? Ok, tao sẽ chơi với mày tới cùng
Hắn lấy điện thoại gọi cho Won Bin



_đến đây mau, có chuyện rồi!



Trong khi đó



_anh đã làm đúng ý em rồi đấy cưng, bây giờ chúng ta có thể vui vẻ được chứ?




Gã quẳng điện thoại xuống ghế và dụi đầu vào cổ Tae Yoen mà hít hà mùi hương con gái




_bất cứ lúc nào anh muốn anh yêu- Tae Yoen cười trong khi đôi tay đang vuốt nhẹ ngực hắn- nhưng em muốn vừa làm tình với anh vừa nhìn thấy thằng con hoang đó bị đánh cơ- ả nũng nịu




_ok thôi em yêu!




Gã búng tay, tập tức, một tên to con với xô nước trên tay hất thẳng vào mặt cậu khiến cậu ho sặc sụa




_toại nguyện rồi chứ? Bây giờ tới chúng ta




Gã đẩy ả xuống sàn rồi hôn ả một cách thô bạo, phía dưới, Jaejoong bị hai tên to con đá vào người đến bật cả máu




Gã nắm lấy áo Tae Yoen mà xé khiến chúng rách bươm ra, cả thân thể ả
lõa lồ trước mặt gã, ả nhìn và đong đưa thân dưới của mình một cách hết sức *** đãng




_anh càng đánh nó mạnh thì em càng thích- ả nũng nịu




Chẳng cần gã ra lệnh, hai tên hộ pháp cứ đánh túi bụi vào cậu khiến Jaejoong co quặp người lại vì đau




_ Tae Yoen ….cô….thật độc á….ác….




Jaejoong vừa hét vừa chửi ả, ả cảm thấy rất thỏa mãn, ả muốn cậu phải trả giá, muốn Jung Yunho phải trả giá và ả sẽ không ngại khi dùng cả thân thể của mình để đánh đổi





_cô thật bỉ ổi……




_ĐÁNH NÓ MẠNH LÊN CHO TÔI, AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




ả thét lên đau đớn khi gã cho thành viên của mình vào cửa mình của ả, đời con gái của ả…..tất cả của ả, ả căm thù cậu, nếu không có cậu, chắc chắn ả đã không ra nông nổi như thế này



_wow! Thì ra em còn gin ah? Ha ha ha, ta lại may phước đến thế sao?
Ok cô em, chúng ta sẽ vui vẻ với nhau nhé




Gã bắt đầu những nhịp đẩy thô bạo của mình khiến Tae Yoen thét lên vì đau, ả hét tên cậu và đòi hai tên kia phải đánh cậu nhiều hơn nữa,
Jaejoong quả thật đã không thể nào chịu đựng được nữa, cậu ngất đi
trong đau đớn




_DỘI….HỘC HỘC CHO NÓ…HỘC TỈNH….ĐÁNH TIẾP
ĐIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!- ả thét lên




_ngoan nào cô bé, sẽ theo ý em ngay thôi!




Xô nước thứ hai được đổ xuống một Jaejoong tàn tạ, Junghwa cũng bắt đầu tỉnh lại, cô hốt hoảng khi nhìn thấy Tae Yoen đang cùng một tên to béo với gương mặt đầy sẹo quấn lấy nhau ở phía trên và nhìn thấy một Jaejoong đang co quắp lại vì bị đánh ở kế bên




_TAE YOEN! CHỊ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? CHỊ ĐIÊN RỒI!- Cô hét lên



_đánh nó luôn- gã quát lên




_KHÔNG!...NÓ LÀ…EM EM….KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH- ả thét lên



_ok em yêu!




Gã lại tiếp tục những nhịp đẩy thô bạo của mình trong khi Jaejoong bị đánh đến kiệt sức, Junghwa vừa khóc vừa la lên, mong sao cho bọn chúng dừng tay lại, nhưng vẫn không có ích gì




_CHỊ ĐIÊN RỒI TAE YOEN! THÙ HẬN KHIẾN CHỊ PHÁT ĐIÊN RỒI




Tae Yoen mỉm cười, tay ả run run lần xuống lớp váy, cảm nhận những giọt máu của mình đang không ngừng tuôn ra từ cửa mình, ả đã sai ư? Không, ả không sai, là Jaejoong, là cậu đã khiến ả đến với gã


Flashback




_tôi muốn người giết chết Kim Jaejoong- ả nghiến răng



“60 triệu, không thì thôi”




_tôi không có tiền, nhưng tôi sẽ….ngủ với anh bất cứ khi nào anh muốn



“ok”



End flashback



_LÀ NÓ…..LÀ NÓ ĐÃ HẠI TAO RA NÔNG NỖI NHƯ THẾ NÀY, LÀ NÓ- ả chỉ về phía cậu



_LÀ CHỊ! TẤT CẢ LÀ CHỊ, JAEJAE KHÔNG HẠI AI CẢ, LÀ CHỊ



_KHÔNG! LÀ NÓ, LÀ NÓ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ả thét lên khi cảm nhận dòng tinh dịch của gã bắn sâu vào cửa mình của ả, gã rút ra một cách sảng khoái rồi khoan thai mặc quần áo vào



_dừng đánh đi- gã ra lệnh




_SAO LẠI DỪNG? SAO LẠI DỪNG? ĐÁNH TIẾP CHO EM!- ả gào lên




_xong rồi, em không có tiếng nói trong này nữa đâu- gã cười điệu- ê! Có của quý này, nó chật kinh khủng, thật là đã, giao cho tụi mày đấy- gã hất tay




_dạ, cám ơn đại ca




Tae Yoen chưa kịp hiểu gì thì bị hai ba tên hộ pháp lôi lại một góc và bắt đầu với ả khiến ả thét lên đau đớn, ả vùng vẫy, van xin gã trong tuyệt vọng nhưng vô hiệu, vết máu kéo dài từ ghế của gã đến góc đó khiên Junghwa không khỏi đau lòng, vướng vào xã hội đen thật sự không có kết quả tốt



_chà chà chà, hai đứa này cũng đẹp lắm- gã nhìn xuống- hay là để tao hưởng trước rồi trả về cho bồ của tụi bây ha



_ông …nói …gì….không được…không được động tới chị ba- Jaejoong cố gắng ngồi dậy và chắn trước Junghwa



_ha! Mày hay quá nhỉ? Vậy thì tao khởi động với mày trước nhé




Hắn thô bạo lôi chân cậu ra trong khi Junghwa la hét và cố gắng giữ lấy em mình bằng đôi chân còn tự do của mình, Jaejoong không ngừng quẫy đạp và hét lên. Cậu cầu cứu hắn, cậu gọi tên hắn trong vô vọng



_YUNHO AH! CỨU EM VỚI! CỨU EM YUNHO AH!



Cậu hét toáng lên khi gã xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu




_huh? Bầm tím thế này thì hứng gì nữa!




Gã đá cậu qua một bên rồi tiến tới Junghwa



_KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI CHỊ BA!- Cậu hét lên rồi dùng chân bắt chân gã khiến gã té xuống




_này là không này!- gã đá loạn xạ vào cậu



_DỪNG LẠI!




Jaejoong mừng rỡ nhìn về hướng phát ra giọng nói, là hắn, là hắn đang đứng trước mặt cậu cùng với Won Bin




_ Yunho! Cứ chị ba với, cứu chị ba!




Yunho thật sự không thể tin nổi người đang nói chuyện với cậu là
Jaejoong nữa, cả người cậu bê bết máu, áo thì bị xé ra tan nát, tay thì
bị trói đến bật máu, hắn nghiến răng một cách giận dữ




_đây là thứ chúng mày muốn và hãy thả cậu ta và Junghwa ra- hắn chỉ về phía cậu và Junghwa



_mở ra!- gã hất mặt về phía hắn



Yunho mở va ly ra và gã mỉm cười đắc ý khi nhìn thấy những tờ dolar bên trong đó




_cả thằng kia nữa- gã hất mặt về phía Won Bin



Anh cũng làm theo lời hắn và lần này hắn bật cười khoái chí khi nhìn
thấy chúng




_ok! Tao thì tao rất vừa ý với tụi bây đấy, đúng là tình yêu có khác nhỉ, nhưng mà tụi tao không quen giữ lời đâu, mày lọt vào đây thì không thể ra lệnh cho tao được




_mày không thắc mắc tại sao tao lại đến được đây trong khi mày chưa cho tao biết địa chỉ ư?- Yunho nhếch mép



Lúc này gã mới bàng hoàng nhận ra, gã chưa hề nói cho hắn biết địa chỉ mà, sao hắn có thể tới đây được chứ




_mày…mày….



Flashback



_ Won Bin, gọi cho cảnh sát nhanh lên



Yunho và Won Bin đến sở cảnh sát và hắn đã đưa cho cảnh sát điện thoại mà hắn đã ghi âm lại khi gã gọi cho hắn, đồng thời cùng Won Bin lấy ra những tờ dolar trong bóp ra đặt vào vali tiền



_ok! Tôi đã tìm ra, chúng ta tới đó



End flashback



_cảnh sát đây! Không được động đậy! không được động đậy!




Gã giật mình khi xung quanh gã đều là bọn cớm, gã tức giận và nắm lấy cổ Jaejoong



_thằng nào bước tới ta đấm chết nó- gã hét lên khi lấy con dao cứa vào cổ cậu




Mọi người ở đó không ai dám làm điều gì sơ sót, cả Yunho cũng phải đứng yên nhưng tay hắn lại nắm chặt đến bật máu khi nhìn thấy
Jaejoong trong tay kẻ khác mà bản thân không làm được gì




Gã cẩn thận đi lại và cầm lấy vali tiền, nhưng chiếc vali không được khóa lại nên đã đổ ra ngoài, gã hét lên một cách tức giận khi phía sau những tờ dolar ấy chỉ là những miếng giấy được cắt ra không hơn không kém



_CHÚNG MÀY LỪA TAO?




Gã gầm lên tức giận và giơ dao lên cao để đâm cậu




“ĐOÀNG ĐOÀNG!”




Cảnh sát nã đạn vào lưng gã khiến gã chết ngay lập tức, bọn đàn em cuống cuồng quỳ xuống khi thấy đại ca mình chết




_ Jaejoong!- Yunho lao lại đỡ cậu khi thấy cậu dần ngã xuống




_cám….- Jaejoong ngất đi trước khi nói được từ tiếp theo




_em có sao không? Có bị thương chổ nào không?- Won Bin chạy lại cởi dây trói cho Junghwa




_em không sao, đưa Jaejae đến bệnh viện mau lên, em ấy bị đánh nhiều lắm- cô vừa khóc vừa nhìn Jaejoong





_người này có quen với các vị không?- vị cảnh sát chỉ và thân người đã lả đi cùng với những hơi thở thoi thóp




_có, có, đó là chị tôi, xin hãy đưa đến bệnh viện giúp- cô nói vội
ôm một Jaejoong đã ngất đi trong tay, cơ thể cậu càng ngày càng lạnh, hắn càng lúc càng ôm chặt cậu, cố truyền cho cậu một chút hơi ấm của mình




cố gắng lên Jaejoong. Em nhất định không sao, cố gắng lên, sắp tới nơi rồi, đừng bỏ tôi, đừng rời bỏ tôi, em vẫn chưa nói em yêu tôi mà, em không được chết, tôi ra lệnh cho em, em nhất định phải sống, có nghe không? Có nghe tôi không? Mẹ ơi, xin hãy cứu lấy Jaejoong, đừng mang cậu ấy đi, làm ơn hãy cứu cậu ấy



End chap 27
Về Đầu Trang Go down
CrazyMouse
Member
Member
CrazyMouse

Tổng số bài gửi : 134
DBSK's Won : 160
Join date : 24/07/2010

[Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae) - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae)   [Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae) - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 10, 2010 11:03 pm

Final chap


Jaejoong và Tae Yoen được đưa vào phòng cấp cứu cùng lúc, ông Kim cũng vừa đến nơi, mọi người lo lắng đi đi lại lại bên ngoài, nhất là Junghwa, cô không biết sẽ ra sau khi mất hai người họ. Tuy Tae Yoen có quá đáng nhưng ả cũng vì nông nỗi nhất thời, ả cũng muốn bảo vệ em mình cơ mà



Riêng Yunho, hắn không nói gì cũng không đứng chung nhóm với Junghwa, hắn cứ ngồi với đôi chân bắt chéo, đôi mắt không khi nào rời khỏi cánh cửa cấp cứu. Chẳng ai biết hắn đang lo lắng điều gì ngoài những người thân tín của hắn và Won Bin là một trong số đó, anh biết hắn đang rất lo lắng. điều đó thể hiện qua cách ngồi của hắn, lúc bình thường, hắn luôn ngồi thẳng lưng và hai bàn tay không bao giờ đan vào nhau, nhưng lúc này, hắn đang dựa vào ghế chờ và hai tay bắt chéo với nhau ở một bên
Won Bin không nói, cậu vỗ nhẹ vào vai Yunho và nhìn anh với đôi mắt “sẽ không sao đâu”



2h sau



_xin lỗi, ai là người nhà của cô Kim Tae Yoen?



_là tôi, tôi là ba nó- ông Kim vội nói



_cô ấy có dấu hiệu bị cưỡng bức tập thể nên bị xuất huyết cấp tính, mất quá nhiều máu trước khi được cấp cứu, xin lỗi! chúng tôi đã cố gắng hết sức



Junghwa ngồi phệch xuống đất với gương mặt thất thần, Won Bin phải chạy lại ôm cô vào lòng. Ông Kim không nói gì, ông chỉ cúi mặt không nói. Ngày hôm nay quả thật quá sức đối với ông, chỉ trong một buổi sáng mà ông mất đi ba người thân yêu của mình, và bây giờ, ông không biết Jaejoong như thế nào nên ông rất sợ, ông không muốn mất thêm một người nào nữa, mất mát như vậy là quá lớn, ông sợ không chịu đựng nổi



_xin lỗi! ai là người nhà của cậu Kim Jaejoong?



_là tôi- hắn vội đứng lên



_cậu Kim không sao, chỉ là bị xây xác nhẹ thôi, chúng tôi đã may những vết thương cho cậu ấy rồi, không sao, mọi người cứ yên tâm, nghỉ ngơi khoảng một tuần lễ là được



Mọi người thở phào một cách nhẹ nhõm, Junghwa vừa cười vừa khóc, cô rất mừng vì Jaejoong đã an toàn



Yunho ngồi đó nhìn Jaejoong, cậu vẫn còn đang ngủ vì tác dụng của thuốc mê, nắm lấy bàn tay thon dài nhưng hơi gầy của cậu, hắn áp và má mình và nhìn cậu



cám ơn vì đã bình an, cám ơn vì đã không bỏ tôi lại một mình



_ư……- Jaejoong mở mắt một cách mệt mỏi




_tỉnh rồi ah?- hắn vội bỏ tay cậu ra và vuốt ngược tóc cậu



_ư…đau- cậu nhíu mày



_tôi biết, tôi biết, sẽ sớm hết thôi- hắn mỉm cười với cậu



_đau….đau lắm- cậu nói một cách mệt mỏi



_tôi biết, không sao đâu, mai mốt hết rồi



Jaejoong mỉm cười nhìn hắn, không biết có phải từ khi hắn nói hắn yêu cậu hay không mà mỗi lần chạm vào hắn, tim cậu đều đập loạn xạ, cảm nhận hơi ấm từ hắn và nó khiến cho cậu cảm thấy rất yên tâm, khi nhìn vào hắn, cậu cảm giác như cậu đang được bảo vệ và cậu thích điều đó, có phải cậu yêu hắn không khi mà cậu nhớ hắn mỗi khi hắn không bên cạnh cậu, cậu cảm thấy nguy hiểm nếu bàn tay không nằm trong bàn tay hắn, có phải cậu yêu hắn không?



Đám tang của bà Kim, Hyo Yoen và Tae Yoen diễn ra một cách nhanh chóng vào ngày hôm sau, khách đến rất đông như chủ yếu là các phóng viên của các thời báo nổi tiếng đến để lấy tin tức. Junghwa đã khóc rất nhiều khi một lúc mất ba người thân yêu của mình




Ông Kim khẽ gạt nước mắt khi ba chiếc quan tài được đặt xuống, ông tiến lại và đặt một cành huệ trắng xuống mỗi nơi với câu thì thầm “xin hãy yên nghỉ!”



………..



Một tuần sau, Jaejoong được Yunho đưa về nhà, những vết thương đều đã khỏi được tám phần, suốt một tuần ấy, Yunho đều đến thăm cậu vào những buổi tối cùng với những món ăn cậu thích nhất, hắn lúc nào cũng ép cậu ăn bằng những cái trừng mắt khiến cậu sợ cuốn quít cả lên rồi ăn nhanh đến nỗi mắc nghẹn mà ho sặc sụa, mỗi lần như thế, hắn lại cằn nhằn cậu suốt, như thế có được gọi là yêu không nhỉ?



Quan hệ giữa hắn và ba cậu cũng rất khả qua, khả quan ở chỗ không ai liên lạc với ai cả, và nếu tình cờ gặp nhau thì họ lại cười giả lả với nhau cho qua, như vậy cũng cho là khả quan rồi



Won Bin và Junghwa cũng đã chính thức tuyên bố họ là người yêu của nhau, trông Junghwa có vẻ rất hạnh phúc nên cậu cũng cảm thấy vui theo. Bây giờ chỉ còn chuyện của cậu, cậu phải đối mặt với hắn sau đây?



_vết thương tốt lắm rồi, không lo nữa- hắn gật gù khi nhìn những vết thương của cậu



_cám …ơn- cậu cúi mặt



_đừng có cúi mặt mãi thế, tôi xấu xí lắm sao?- hắn kéo mặt cậu lên



_dạ không!- cậu đáp nhanh- là….thói quen của …em



_có chuyện này tôi muốn hỏi em, em nhất định phải trả lời thật- hắn nhìn cậu nghiêm túc



_dạ?



-em có yêu tôi không?- hắn nhìn chăm chú vào cậu



_dạ?- cậu ấp úng



_em có yêu tôi không?- hắn nhìn cậu



_em….- cậu cúi đầu- em…..




_có hay không? Chỉ cần trả lời thôi- hắn nhíu mày- tôi là người rõ ràng, nếu em yêu tôi thì thôi, còn
chưa thì tôi sẽ khiến em phải yêu tôi



_Dạ?



Cậu tròn mắt khi nghe hắn nói như vậy, hắn lúc nào cũng cộc cằn đến thế sao? Cậu phì cười trong bụng khi nghe hắn nói những lời như thế, có nên gọi hắn là con trâu đất không nhỉ?



_có yêu tôi không?- hắn hồi hộp nhìn cậu



Jaejoong mím môi không trả lời, cậu nói như thế nào đây? ừ thì cậu cũng có cảm tình với hắn đấy, nhưng nói thẳng thừng như vậy thì…..



Yunho nhíu mày nhìn cậu, hắn chợt nhớ lại cách đây vài hôm, hắn có đọc được vài dòng trong tờ báo, tựa đề của nó là “cách tỏ tình với người yêu” và trong đó có dòng “nếu người ấy không trả lời câu hỏi của bạn mà chỉ lơ đãng nhìn về hướng khác, bạn hãy tặng cho người ấy một nụ hôn, nếu người ấy chấp nhận thì điều đó có nghĩa rằng người ấy cũng yêu bạn”



Yunho chậm chầm cúi xuống nhưng hắn không thể hôn cậu được khi cậu cứ mãi cúi đầu như vậy, hắn đặt tay lên cằm cậu và từ từ nâng nó lên



Yunho nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, hắn cứ vờn môi cậu như thế một lúc lâu nhưng Jaejoong vẫn không chịu mở miệng cho hắn “vào”, lần này, hắn không muốn cậu đau nên không cắn môi cậu nữa, lưỡi hắn lướt qua hàm răng trắng đều của cậu và tìm cách đi vào sâu hơn, một lúc sau, Jaejoong cũng chịu mở miệng để hắn vào



Nụ hôn càng lúc càng sâu, hắn đặt cậu xuống giường và hôn một cách mạnh bạo hơn, Jaejoong không từ chối nhưng cũng không đáp trả hắn, cậu cứ để hắn muốn làm gì tùy thích, phần vì lạ lẫm với cách hôn dịu dàng hiếm có của hắn, phần vì cảm giác ngọt ngào khi lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu



_em thật ngọt ngào- hắn nói giữ nụ hôn



Hắn mút lấy lưỡi cậu và “kéo” nó sang vòm miệng của mình, hắn thích thú khi lưỡi cậu có những cử động đầu tiên đáp trả hắn, tuy hơi lâu nhưng hắn có thể chờ được



Yunho không thể ngừng lại ở nụ hôn này, hắn muốn cậu hơn, hắn muốn cậu là của hắn và thuộc về riêng mình hắn. Hắn nằm hẳn lên người cậu trong khi đôi tay ương bướng của mình luồn vào áo cậu khiến cậu giật nảy người và đẩy hắn ra



_sao vậy?- hắn gồng tay để cậu không đẩy tay hắn ra khỏi áo được



_em…em….- cậu lắp bắp



_sẽ rất tuyệt- hắn phả những hơi thở nóng hổi vào tai cậu khiến cậu rụt người qua một bên- đừng sợ, anh sẽ không làm em đau



Spoiler:



_AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Yunho và Jaejoong cùng hét lên khi hắn ra bên trong cậu và cậu bắn đầy lên ngực hắn, cả hai đều cảm thấy thật mệt mỏi nên đã ngủ ngay sau đó, họ không hề phát hiện ra rằng có một người đã tình cờ nhìn thấy




hai người này…..sao làm chuyện đó mà không đóng kín cửa chứ?




Yunho chồm người lấy một vật nhỏ trong túi áo và đưa cho cậu



_cho em này!




_dạ?- cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy cái hộp nhỏ đó




_anh yêu em, anh muốn em làm vợ anh, nếu em không muốn thì quẳng nó đi- hắn nắm chắt tay cậu mà nói



_dạ?




Hắn mỉm cười vừa ý khi cảm nhận Jaejoong đang nắm lấy chiếc nhẫn trong tay hắn, rốt cục, cách cầu hôn của ba hắn cũng không phải không hữu ích nhỉ?



Flash back



_anh yêu em, anh muốn cưới làm vợ, nếu không thích thì em quẳng nó đi đi- ông Jung đặt chiếc nhẫn lên bàn và nhìn bà Jung



_anh…..cầu hôn em như thế sao?- bà ngạc nhiên chỉ vào chiếc nhẫn trên bà



_chứ cầu hôn bằng cách nào? Anh thấy như vậy là thành ý lắm rồi



_anh là đồ trâu đất mà- Bà Jung phì cười và gõ yêu ông



End flash back

End fic

EXTRA 1



Jaejoong’s POV



Sau đêm mà anh Yunho và tôi……tôi ngượng lắm, suốt đêm hôm ấy tôi không ngủ được, còn anh Yunho thì ôm tôi mà ngủ một cách ngon lành, anh ôm cứng lắm, tưởng chừng như tôi bị nghẹt thở trong vòng tay anh ấy vậy, nhờ thế, tôi mới phát hiện ra một điều, anh ấy thật ấm, ấm lắm, đôi tay anh ấy sưởi ấm những vết thương trong lòng tôi và tôi cảm thấy thật sự yên tâm khi nằm trong vòng tay của anh ấy, như vậy có thể gọi là yêu không?



Cầm chiếc nhẫn bạc trên tay, tôi thật sự không biết phải làm sao cả, mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng khiến cho tôi không kịp trở tay. Tôi cũng không biết bản thân mình có yêu anh Yunho như anh ấy yêu tôi không nữa. Tôi vẫn còn rất sợ khi nhìn vào mặt anh ấy, mỗi khi anh ấy giận lên khi thấy tôi nói chuyện vui vẻ với Bin, mỗi khi tôi ấp úng trả lời câu hỏi của anh ấy hay khi tôi xin phép được dọn về nhà ba ở thì anh ấy lại tức giận lên và nói rằng nếu tôi bước ra khỏi nhà thì anh ấy sẽ phá sập Destiny trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi sợ lắm và tức nữa nhưng chẳng bao giờ tôi làm trái ý anh ấy, như vậy, có gọi là yêu không?



Anh Yunho vẫn bắt tôi uống thuốc đều đều mỗi ngày mặc dù bác sĩ đã nói rằng bệnh của tôi đã khá hơn nhiều lắm rồi, anh ấy quan tâm cho tôi như thế nhưng sao anh ấy luôn nói chuyện với tôi bằng thái độ lạnh nhạt như ngày đầu gặp nhau vậy? Đôi khi tôi cũng không hiểu nữa



Còn Bin thì lạ lắm, sáng hôm sau khi anh Yunho và tôi……..thì Bin cứ nhìn tôi và tủm tỉm suốt, tôi chẳng hiểu gì cả, rồi tới cả chị ba nữa, chị ấy cứ nhìn tôi và cười mỉm hoài, lại nói rằng “lù khù mà ôm cái lu chạy ha!” khiến tôi chẳng hiểu gì cả, hai người này, càng ngày càng mờ ám làm sao ấy, chẳng biết được. Nhưng Bin đã cầu hôn chị ba rồi, chị ấy bảo rằng anh ấy đã bỏ chiếc nhẫn vào cái hủ có chứa 1000 con hạc giấy, và mỗi một con hạc đều có một điều ước trên đó, đến khi chị ba nhìn thấy chiếc nhẫn thì dưới nhà có tiếng gọi lớn, chị chạy ra cửa sổ nhìn xuống, và…….



Bin đứng đó với dòng chữ ANH YÊU EM được xếp bằng nến, anh kéo violon vừa hát bài Will you marry me và cuối cùng, Bin quỳ xuống và nói “Làm vợ anh nhé!”



Bạn nghĩ như thế có lãng mạn không? Trong khi anh Yunho…..anh ấy cầu hôn tôi trước nhưng……




“Anh yêu em, anh muốn em làm vợ anh, nếu em không muốn thì quẳng nó đi”




Nếu là bạn, bạn có đồng ý không?




Còn tôi….tôi cũng không biết nữa, lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ dạ thôi chứ không biết phải nói gì hết trơn, nhưng bây giờ, tự dưng thấy hơi tủi khi nghe chị ba kể về Bin, sao anh Yunho không được lãng mạn như thế nhỉ? Có thật họ là anh em họ không vậy?




Hôm nay, anh Yunho đưa tôi đến nhà thăm ba và chị ba, quan hệ của hai người cũng khá hơn chút ít, cũng có thể ngồi ăn cơm với nhau nhưng ít khi trò chuyện lắm, tôi luôn tahswc mắc vì sao nhưng lại không dám hỏi nên tận bây giờ tôi cũng không biết vì sao luôn. Sau cái chết đột ngột của dì, Hyo Yoen và Tae Yoen, ba buồn lắm, ông gầy đi rất nhiều và hầu như không cười với chúng tôi, tuy rằng có chị ba bên cạnh và tôi thường xuyên đến với ông nhưng ông vẫn không thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi do chính ông xây lên và dù có cố gắn cách mấy, chúng tôi cũng không thể phá vỡ bức tường vững chắc của ông. Nhưng lần này……




Chị ba và tôi đang cố gắn kéo người có máu nóng như lửa này ra khỏi ba, anh Yunho bây giờ như con cọp vậy, anh kéo tay ba tôi vào phòng và khóa cửa lại, vì là tường cách âm nên chúng tôi chẳng nghe được gì cả, những hai tiếng sau anh Yunho mới bước ra ngoài và phía sau anh là ba, ông đang mỉm cười nhìn chúng tôi, tôi ngạc nhiên lắm, đây là lần đầu tiên ba cười với chúng tôi từ sau đám tang của ba người họ




“Junghwa! Jaejae! Ba xin lỗi, ba xin lỗi vì để các con phải lo lắng, ba thật sự xin lỗi”




Tôi chẳng biết anh Yunho đã nói với ba tôi những gì mà khiến ông ấy thay đổi nhanh đến như vậy, ba ôm chúng tôi vào lòng, hôn lên má mỗi người một cái rõ to rồi lại ông cứng chúng tôi, trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy biết ba mỉm cười với anh Yunho và khi nhìn anh, tôi thật sự muốn chạy lại, ôm anh thật chặt, hôn lên má anh một cái rõ to và nói rằng “em cám ơn anh nhiều lắm” nhưng tôi không dám, tôi vẫn còn sợ anh Yunho lắm lắm




Hôm nay anh Yunho phải qua Nhật để ký hợp đồng gì đó với đối tác còn Bin thì cũng đi làm rồi, ở nhà không có việc gì làm, tôi mới xắn tay áo lên mà dọn dẹp lại nhà cửa cho anh Yunho và Bin, anh Bin thì vứt đồ đạt lung tung cả lên, chăn gối cũng không chịu xếp nữa, dọn phòng của anh Bin xong là tôi mệt bở hơi tay luôn, sau này, chị ba tôi chắc vất vả lắm đây




còn phòng Yunho thì trái ngược hoàn toàn, mà…..tôi đã nói là tôi và anh Yunho ngủ riêng chưa nhỉ? Sau đêm anh ấy cầu hôn với tôi ấy, tối hôm sau là anh sang phòng anh ngủ rồi, anh nói đến khi nào em chấp nhận thì cưới và ngủ chung luôn




phòng anh Yunho cực kỳ sạch sẽ và ngăn nắp, chăn nệm cũng xếp phẳng phiu, nhưng….cái gì dín trên tấm grap vậy nhỉ? Tôi sờ thử lên nó, có vẻ đã lâu nên nó khô và cứng lại rồi, kế bên còn có một khung hình được đặt sấp xuống, tôi mở lên thì……tôi wor trong đó? tôi cso chụp ảnh bao giờ đâu mà có tôi nhỉ? Mà hình như cái này là lsuc tôi đi dự thi “Nhà sáng tạo tương lai” mà, có thắc mắc đấy nhưng lại thôi vì tôi biết có hỏi hắn cũng không trả lời, mà không biết tôi có dám hỏi không nữa ấy chứ, tôi vốn nhác gan mà. tôi định đem nó đi gặt giúp anh nhưng cái grap giường này to và nặng quá, tôi kéo không nổi, chắc phải nhờ chị giúp việc giặt hộ rồi.




tôi đi lại bàn làm việc của anh bà bất ngờ khi nhìn thấy nhiều mẳng giấy báo được cắt ra có chủ ý, tôi cầm một miếng lên xem thử thì thấy có ghi “10 cách tỏ tình lãng mạn mọi thời đại”, tờ khác thì lại “ làm gì để người ấy “kết” bạn?”, “Những câu nói khiến người ấy bay bổng” hay là “Cầu hôn ư? Chuyện nhỏ, hãy nhắn tin CH và gởi đến số XXXX”




Phải không đây, đừng nói với tôi là anh ấy coi những cái này rồi áp dụng với tôi nhé, nhiều lắm lắm, không thể nào đếm xuể, nhưng nó đều bị gạch chéo hết trơn




Đang tự mình giải đáp những thắc mắc thì tôi nghe thấy tiếng điện thoại, nhấc máy lên nghe, và…..tôi như muốn ngất đi khi nghe bác sĩ nói anh Yunho đang cấp cứu trong bệnh viện




Tôi chạy đến bệnh viện như một tên điên, tôi vừa chạy vừa khóc, tôi sợ lắm chưa bao giờ tôi sợ như thế này cả, tôi chạy ngay đến phòng cấp cứu và ngồi xổm ở đó hàng giờ liền, đầu óc tôi loạn cả lên, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì hết cũng quên mất phải gọi điện cho Bin và chị ba, tôi sợ lắm và một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu tôi, đó là…… tôi sẽ tự tử nếu Yunho chết




Đã hơn ba tiếng rồi mà anh Yunho vẫn chưa ra, tôi khóc hết nước mắt, mấy cô y tá vội đi lại ngỏ ý muốn băng vết thương trên chân tôi nhưng tôi hét lên và thu mình vào một góc mà khóc, tôi muốn anh Yunho ôm tôi cơ, tôi muốn nghe giọng anh ấy, dù là mắng tôi cũng được, la tôi cũng được nhưng tôi cần nghe giọng anh ấy ngay bây giờ cơ




Cuối cùng anh Yunho cũng được đưa ra sau năm tiếng trong phòng mổ, tôi vội chạy lại nắm tay anh mà khóc lấy khóc để, chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến như vậy, chưa bao giờ tôi sợ mất anh đến như vậy. Anh chỉ có gây mê phần dưới còn thân trên thì rất tỉnh táo, và vì rất tỉnh táo nên câu đầu tiên anh nói với tôi là




“em biết giữ vệ sinh chung không? Làm cái chân sạch sẽ lại rồi mới gặp anh, anh không muốn bị nhiễm trùng lần hai”




Anh nắm chắc tay tôi mà nói như thế, tôi biết anh lo cho chân tôi mà, tôi sẽ làm theo, bất cứ cái gì anh muốn tôi cũng sẽ làm theo mà




Y tá đưa anh vào phòng trong khi một y tác khác đang băng bó vết thương ở lòng bàn chân, bây giờ tôi mới cảm nhận được cái bỏng rát khi nó tiếp xúc với thuốc sát trùng, cô y tá hỏi tôi sao mà bất cẩn thế, làm trầy hết cả lfong bàn chân rồi, tôi cũng chẳng biết nữa, khi nghe tin anh vào bệnh viện thì tôi lập tức chạy đi, chẳng buồn mang giày dép gì cả, chắc là vậy nên mới ra nôi nổi này.




Tôi gặp bác sĩ và ông ấy nói rằng anh ngất khi vừa tới sân bay, sau khi chụp Xquang thì họ phát hiện anh bị đau ruột thừa cấp tính, với lại nó còn bị áp- xe gì đó nên bên trong có mủ nữa, nghe đến đó đầu óc tôi trống rỗng, hèn gì, mẫy bữa nay anh cứ ôm bụng suốt, tôi có hỏi nhưng anh lại lắc đầu không nói. Bây giờ nghĩ lại, tôi giận kinh khủng, anh ấy cầu hôn tôi mà cái gì cũng không cho tôi biết, vậy thì làm vợ để làm gì? Tôi giận lắm




Tôi đẩy cửa vào phòng anh một cách thô bạo, anh bỏ tờ báo trên tay xuống vào nhìn tôi, không nói không rằng, tôi đấm túi bụi vào ngực anh đến nổi anh phải thở hắc ra vì đau luôn




“YA! ANH MỚI MỔ ĐÓ, MUỐN GIẾT NGƯỜI SAO HẢ?”




Tôi ôm lấy anh mà khóc tức tưởi, tôi nhận ra rồi, tôi nhận ra rằng tôi đã ấm áp như thế nào khi có anh bên cạnh, mạnh mẽ như thế nào khi bàn tay nằm gọn trong tay anh, hạnh phúc như thế nào khi anh quan tâm tới tôi dù bằng những lời nói cộc lốc và sợ hãi như thế nào khi thấy anh đối mặt với tử thần, tôi biết rồi, tôi nhận ra rồi, tôi biết, tôi đã yêu anh, yêu anh nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng, yêu anh, yêu anh, tôi muốn hét lên tôi yêu anh cho cả thế giới biết, Kim Jaejoong yêu Jung Yunho




“ngốc, anh không sao, đừng khóc nữa, anh sẽ không xa em đâu, anh sẽ chết khi nào em chết, ok?”




Ngốc, sao lại nói như thế chứ? Chắc là học được từ tờ báo nào rồi. Bình yên quá, được anh ôm trong lòng thế này, tôi chẳng sợ bất cứ thứ gì, kể cả cái chết. Em…..Em yêu anh, em yêu anh, mãi mãi yêu anh. Kim Jaejoong mãi mãi thuộc về Jung Yunho



End Extra 1

FINAL EXTRA



Yunho’s POV



Sau đêm mà tôi và Jaejoong………tôi cảm thấy cơ thể thật sản khoái, vòng tay oomg cậu ấy trong lòng, tôi cảm thấy cậu ấy thật nhỏ bé và mỏng manh làm sao, nhìn cậu ấy rút sâu vào lòng tôi, tôi nhận ra rằng kể từ giờ phút này, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cậu ta mãi mãi, không để cho cậu ta bị tổn thương thêm một lần nào




Tại sao Jaejoong cứ mãi cúi đầu khi nói chuyện với tôi cơ chứ? Tôi cứ thắc mắc mãi, bộ tôi đáng sợ lắm sao? Mắt tôi nổ đom đóm lên khi tôi nhìn thấy Jaejoong nói chuyện với Won Bin một cách thân thiết và vui vẻ trong khi lại cứ mãi ấp a ấp úng, nói mãi không thành câu hoàn chỉnh. Có lần, cậu ta lại muốn dọn về nhà ông Kim ở luôn, làm sao tôi chịu được chứ? Bây giờ, cậu ấy chỉ không xuất hiện trước mặt tôi một phút thôi thì tôi cũng cảm thấy khó chịu lắm, lúc ở công ty, tôi cũng theo dõi mọi hoạt động của cậu ấy qua camera mà. Ấy, bạn đừng trách tôi nhé, tôi làm thế cũng vì lo cho Jaejoong thôi, tôi cảm thấy không an tâm khi cậu ấy ở nhà một mình, bệnh của cậu ấy có chiều hướng giảm chứ không phải là hết hoàn toàn và tôi không muốn nhìn thấy một giọt máu nào trên người cậu ấy nữa




Jaejoong luôn giấu thuốc, cậu ấy sợ uống thuốc thì phải, nếu tôi không trừng mắt với cậu ta thì cậu ta sẽ không chịu uống, thật là, sao lại không lo cho sức khỏe của mình chứ? Em muốn tôi điên lên em mới vừa ý sao? Tôi không muốn em giống như mẹ tôi, tôi không dám nghĩ tới điều đó, vì thế, tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho em, cho dù em có ghét tôi thì tôi cũng nhất định chữa bệnh cho em
Won Bin lạ quá, nó cứ cười với tôi hoài, có khi lại ghé sát vào vai tôi thì thầm “lần sau nhớ đóng cửa nha”. Tôi hiểu ngay nên đâm ra hơi sượng, hôm đó tôi đãng trí quá, sao lại quên đóng cửa cơ chứ, hôm bữa tình cờ thấy nó gọi điện thoại đặt mấy trăm cây nến, mua cả thùng hạc giấy, chẳng biết làm gì, hóa ra là cầu hôn với Junghwa, mà cái cách nó cầu hôn sến quá, tôi không thích lắm đâu, với tôi, tôi thấy câu “Anh yêu em, anh muốn em làm vợ anh, nếu em không muốn thì quẳng nó đi” là quá ok rồi, đi thẳng vào vấn đề, không rườm ra cho lắm vào, nếu người ta không chấp nhận thì cũng đỡ ê mặt và đỡ tốn tiền, mà cũng lạ, tôi hỏi thẳng như thế mà Jaejoong cứ ấp a ấp úng, không chịu trả lời trả vốn gì cho tôi biết khiến tôi hồi hộp chết đi được





Hôm nay Jaejoong năn nỉ quá, tôi mới đưa cậu ấy đến nhà ông Kim, chúng tôi không thường nói chuyện với nhau trừ những lúc bàn chuyện làm ăn, nhìn thấy ông ấy ngày càng ốm tôi cũng hơi lo lắng, vì dù sao, đó cũng là ba của Jaejoong mà, và khi nhìn Jaejoong cùng Junghwa an ủi ông mấy lần vẫn không có kết quả gì, tôi tức quá nên lôi ông ta vào phòng nói chuyện





Tôi đã nói rất lớn tiếng, tôi đã hỏi ông ta rốt cục người sống quan trọng hay là người chết quan trọng hơn? Ông định suốt đời sống trong ám ảnh, bỏ mặt hai đứa con mà trước đó ông đã không có cơ hội chăm sóc chúng đàng hoàng sao? Như vậy thì ông sống làm cái gì nữa, đi chết đi!




Lúc đó tôi bực quá nên mới nói như thế, tuy nhiên, ông ấy đã hiểu và mỉm cười với hai đứa con của mình, trong một phút, tôi đã nhìn thấy Jaejoong nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến, thật đấy, tôi đã nhìn thấy điều đó rồi đấy và bạn không biết rằng tôi vui đến thế nào đâu, tôi vui lắm





Từ lúc tôi và Jaejoong ……..đến giờ tôi vẫn nhớ mùi hương của cậu ấy, nhớ đôi môi đỏ ngọt ngào, nhớ
từng cm da thịt của cậu ấy, tôi muốn cùng cậu ấy nhiều hơn nữa, tôi muốn đưa Jaejoong lên đỉnh của khoái lạc nhưng tôi không thể, tôi không muốn làm cho Jaejoong của tôi sợ hãi và khiến cậu ấy nghỉ rằng tôi đến với cậu ấy chỉ vì để thỏa mãn bản thân, tôi sẽ cùng cậu ấy lần nữa khi hai chúng tôi kết hôn với nhau. Nhưng khi đêm đến, tôi không thể nào chợp mắt được, đầu óc tôi quay cuồng bởi
Jaejoong, tôi muốn cậu ấy, tôi nhớ mọi thứ trên người cậu ấy và tôi muốn đặt lên chúng những dấu đỏ sỡ hữu. Tôi đã nhìn bức ảnh mà phóng viên đã chụp hôm cậu ấy thắng giải “nhà sáng tạo tương lai” và bắt đầu tự thỏa mãn mình bằng tay, tinh dịch của tôi bắn khắp grap giường, cũng may là tấm grap màu tối nên không ai để ý, mấy lần định bảo chị giúp việc giặt nhưng chưa có thời gian




Lúc này tôi hay đọc báo lắm, vì trên báo có một mục nhỏ có tên là “Bạn trai bạn gái”, trong đó có chỉ nhiều cách khiến người yêu mình cảm động, lần nào tôi cũng đọc đi đọc lại rồi cắt ra để đó, để xem có dịp để xài không, nhưng càng đọc tôi càn thấy nó sến làm sao, cuối cùng tôi cũng không chọn được cái nào cả, tôi thấy cách của bố tôi là hay nhất, ngắn gọn đầy đủ, súc tích





Mấy hôm nay tôi cảm thấy đau đau nơi vùng bụng nên mua thuốc uống cầm chừng, công việc nhiều quá khiến tôi không có thời gian đi gặp bác sĩ, cuối cùng, tôi ngã gụt tại sân bay, lúc đó tôi chẳng biết gì nữa, đến khi tỉnh lại thì y tá nói rằng đang mổ cho tôi, tôi được gây mê phần thân dưới nên đầu óc của tôi vẫn còn rất tỉnh táo, lúc đó, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Jaejoong, chắc chắn cậu ấy sẽ biết vì bác sĩ sẽ gọi cho cậu ấy đầu tiên, tôi lưu tên Jaejoong trong điện thoại là “người quan trọng nhất” cơ mà
Mấy tiếng sau, tôi cũng không biết bao lâu nữa, tôi được đẩy ra ngoài, Jaejoong vội vã chạy đến bên cạnh và ôm tôi khóc nức nở, lúc đó tôi thấy tim mình như nghẽn lại, tôi không muốn Jaejoong phải khóc thêm nữa, thế mà hôm nay, tôi lại khiến cho cậu ấy khóc rất nhiều, có lỗi với Jaejoong của tôi quá, tôi thương lắm






Và bạn cũng không thể tưởng tượng được tôi như thế nào khi nhìn thấy đôi chân lấm tấm máu của
Jaejoong, cậu ấy đã chạy đến đây bằng chân không ah? Sao không nghĩ cho bản thân mình một chút chứ? Bổng nhiên tôi nổi giận, không phải tôi giận Jaejoong mà là giận chính bản thân tôi, tôi lại làm cho Jaejoong chảy máu rồi





Nằm trong phòng bệnh mà đầu óc tôi không ngừng nghĩ về Jaejoong, chắc là vết thương rát lắm, tôi muốn bân cạnh cậu ấy mà ôm ấp cụa ấy vào lòng làm sao nhưng ngay lúc này thì tôi không thể làm được việc đó nữa, buồn thật





Jaejoong về rồi, nhưng sao mắt cậu ấy lại sưng húp lên kia, chắc là đau lắm rồi, nhìn mà thương, cậu ấy lao thẳng vào tôi mà đánh đấm túi bụi khiến tôi chẳng biết đường nào mà lần, biết rằng cậu ấy lo lắng nên mới như thế nhưng tôi đau quá, thật sự không thể chịu nổi nữa, nếu để Jaejoong đánh mãi, có lẽ tôi sẽ gặp mẹ tôi mất




“YA! ANH MỚI MỔ ĐÓ, MUỐN GIẾT NGƯỜI SAO HẢ?”




Tôi nói lớn tiếng với Jaejoong một chút khiến cậu ấy thôi không đánh nữa, nhưng điều mà tôi không bao giờ ngờ tới là Jaejoong lại chủ động ôm tôi, cái ôm cảu Jaejoong rất chặt, tưởng chừng như không thể thở nổi nữa nhưng tôi lại thích cái ôm đó, nó quá tuyệt vời, điều đó có nghĩa là Jaejoong đã lo lắng cho tôi, cậu ấy sợ mất tôi và cậu ấy yêu tôi, có thật không? Cậu ấy yêu tôi mà





“ngốc, anh không sao, đừng khóc nữa, anh sẽ không xa em đâu, anh sẽ chết khi nào em chết, ok?”




Tôi xoa nhẹ lên lưng Jaejoong mà nói, câu này tôi vừa mới đọc được trong khi xem báo chờ Jaejoong về đấy, nó cũng không sến lắm và cũng không quá cứng nhắc, câu này dùng được đối với tôi và tôi nhìn thấy nụ cười trên môi cậu ấy, ôi, tôi lại muốn hôn cậu ấy lần nữa rồi





Không bỏ lỡ cơ hội, tôi vội hỏi chiếc nhẫn lần trước tôi đưa cho Jaejoong, cậu ấy lấy ra ngay, chiếc nhẫn lúc nào cũng ở bên cạnh Jaejoong cả, tôi dặn mà, nếu chưa đồng ý cũng phải mang nhẫn theo bên mình, đến khi đồng ý rồi thì lấy ra đeo ngay cho nó nhanh





Tôi cầm lấy chiếc nhẫn vào đeo vào tay Jaejoong, tôi không ngờ chiếc nhẫn trên tay cậu ấy lại rực rỡ đến như vậy, đó là chiếc nhẫn do chính tôi thiết kế và đặt làm đấy và tôi biết chỉ khi nào trên tay Jaejoong, nó mới rực rỡ đến thế thôi





Và….. Jaejoong đã đồng ý làm vợ tôi rồi, tôi mừng quá, quên mất tôi vừa mới mổ xong, nên chồm người lên định hôn cậu ấy một cái nhưng lại ngã vật xuống nệm, tôi vui quá nên cái gì cũng quên hết rồi






Một tháng sau, tôi đã có thể đi đứng lại bình thường, đúng là cái ruột thừa quái ác, nếu tôi biết nó hành tôi đến như thế thì tôi đã cắt phăng nó lúc tôi mới sinh luôn rồi, vậy là, chúng tôi sắp thành vợ chồng rồi đấy, vui lắm





Nhưng…..lại nhưng……tôi đang đau đầu đây, xuất hiện một rắc rối nho nhỏ rồi




Vì sao ư?




Theo tục lệ, anh chị phải kết hôn rồi mới đến lược em, nhưng làm sao chúng tôi kết hôn đây? Tôi là anh nhưng tôi lại yêu em của người sắp làm vợ em trai tôi, nghe có rối không? Và đến giờ vẫn chưa ai có thể giải rối được rồi, tôi muốn kết hôn ngay, nhưng làm sao đây? Aish! Tôi lại phải đau đầu nữa rồi, sau này, nhất định tôi và Jaejoong sẽ nhận một đứa con thôi, một đứa thôi để không lặp lại tình cảnh của chúng tôi lúc này





THôi tạm biệt nhé, tôi phải đi suy nghĩ đây, làm sao để kết hôn với Jaejoong, có ai biết, chỉ tôi với, tôi muốn kết hôn với Jaejoong, ngay bây giờ!

End
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae) - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae)   [Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae) - Page 2 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

[Longfic][PG-13+] Love of my life (YunJae)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất