Rating: [NC-17]
Title: Doll, robot or people?
Disclaimer: Mọi người có tin DBSK thuộc về tôi hok?
Chắc là hok rùi, vậy thì đúng rùi đó. Nhưng trong fic này thì họ là nhân vật của tui, vậy nên tui muốn hành họ ra sao là chuyện của tui. Ai hok chấp nhận cũng đành chịu. Ô hô hô hô… Ối! Em đi guốc, hok chạy được, đừng oánh em. Help!!!!
Pairing: YunJae? Tất nhiên!
Category: hummor, sad (có mâu thuẫn hok nhỉ???)
Waring: Shounen ai, ngoài ra còn có cảnh chết chóc, ai yếu tim nên cẩn thận khi xem (mà tốt hơn hết là không nên coi), nếu có xảy ra chuyện tui hok chịu trách nhiệm.
Summary: câu chuyện xảy ra vào một buổi chiều thu, một chàng trai đang trên đường đi làm về...
Một người chết chắn ngang đường đi...
Tình yêu giữa không thể và có thể...
Âm mưu và tình yêu, thù hận và sự vị tha
quote:ss xin lỗi h mới pm lại cho em được, đề nghị của em ss đồng ý, nhưng nhớ có trách nhiệm với fic của ss và gửi link lại cho ss sau khi post lên.
re-up: đã dk sự đồng ý[color=red]
7[color=brown]:am
Ring…Ring…Ring… - chuông đồng hồ reo inh ỏi khắp nhà, vậy mà không một ai xuất hiện, ah quên có một kẻ đã xuất hiện – trong cái chăn đang chùm kín người.
BỊCH! - tiếng cái đồng hồ rớt xuống đất do một bàn tay thô bạo ném xuống.
“ỒN ÀO! Để yên cho người ta ngủ!”
Nhưng cái đồng hồ vô tri thì có biết gì ngoài việc reo lên báo thức chủ nhân dậy chứ (vì đã được đặt giờ trước mà ^^). Nó vẫn tiếp tục kêu như để chọc tức vị chủ nhân ham ngủ của mình.
“Dậy rồi đây.” - một khuôn mặt còn ngái ngủ thò ra khỏi chăn, đầu tóc bù xù như cái tổ quạ, nhưng gương mặt thì toát lên vẻ thanh tú - dù chưa rửa mặt^^.
….
“Xong! Mình cũng đẹp trai phết chứ tưởng…” - cậu nhìn mình trong gương tự sướng, cúi xuống nhìn đồng hồ đeo trên tay – “Ối! Muộn mất rồi… phải nhanh thôi…”
Cậu chạy nhanh ra khỏi nhà, trên miệng còn ngậm chiếc bánh mì nham nhở như cóc gặm, ba chân bốn cẳng mà chạy.
…
“Xin lỗi! Em tới trễ! Tại đồng hồ hỏng mất rồi…” - cậu vừa thở không ra hơi - vì phải chạy cầu thang bộ từ tầng trệt lên tận tầng 4 vì thang máy có người dùng, tới tầng 4 mới bắt được thang máy - vừa nói dối một cách trắng trợn.
“Thôi được rồi, cậu bắt đầu đi, mọi người đang chờ đó…” - một người phụ nữ trung niên vẻ phúc hậu – “Tội nghiệp! Chắc hôm qua thức tới muộn chứ gì???” - chị nhìn theo bóng chàng trai đi khuất, lẩm bẩm một mình.
ACT 1: Con búp bê hỏng.
11:pm
“Mệt chết mất! Mấy ông bà đó hành mình như nô lệ vậy, cực thế mà mình chịu được, thật là giỏi mà…” - cậu vừa đi vừa ca thán vì bị các đồng nghiệp nhờ vả nhiều quá, mà cậu thì hay cả nể, ai nhờ cũng giúp.
Chợt có cái gì đó thu hút sự chú ý của cậu.
“Cái gì thế nhỉ??? Một bàn chân. ỐI CHA MẸ ƠI! Máu!!! Có người chết…có ai không? Cứu với…” – nhưng đường vắng tanh không một bóng người, khuôn mặt cậu lúc này hết sức hài.
Cậu tiến tới gần cái ‘xác’ đó, cúi xuống nhìn…
“Tim vẫn đập… Mũi vẫn thở… Oh… thì ra vẫn sống ah?” - cậu tự hỏi bản thân – “nhưng anh ta coi vẻ bị thương nặng lắm đây, nếu không được giúp đỡ thì chắc sáng mai là chết quá” - cậu nói cho chính mình nghe, vì cái người kia đang bất tỉnh nhân sự sao nghe thấy cậu nói gì chứ, mà xung quanh lại không có ai – “Thôi! Mình đưa anh ta đi bệnh viện vậy… không biết giờ này còn cái bệnh viện nào còn mở không nữa?”
Cậu lôi người đó ra, cố đặt anh ta lên lưng mình mà cõng đi. Đúng như cậu nghĩ lúc đầu, không còn một bệnh viện nào mở cửa cả. Tới đâu họ cũng đã đóng cửa, chỉ còn nhân viên bảo vệ. Cái bệnh viện còn mở duy nhất ở cái Seoul này cách đó cũng phải vài kilometer, mà cái thân mảnh mai của cậu thì sao mà vác nổi cái xác này tới tận đó chứ? Giờ này xe bus cũng chạy chuyến cuối cùng rồi. /Làm ơn thì làm ơn cho chót, đưa anh ta về nhà sơ cứu qua đã, nhà mình cũng gần đây nữa, có gì mai tính tiếp. Mình là người tốt mà/ (lại tự sướng rồi)
Nghĩ là làm, cậu xốc anh ta lên, cõng một mạch về thẳng nhà mình.
Về đến nhà. Cậu đặt người đó nằm xuống ghế. Đi kiếm bông băng thuốc đỏ, và cả cái khăn mặt. Vì cậu ở một mình nên lúc nào cũng phải có đầy đủ dụng cụ y tế phòng lúc ốm đau hay bị thương. Sau khi lau sạch vết bẩn trên mặt, băng bó vết thương xong đâu đấy cậu mới đi kiếm cái gì đó bỏ bụng. Từ chiều tới giờ, ngoài cái bánh mì khô queo mà bác bảo vệ mua hộ thì cậu đã ăn cái gì đâu, thật đến khổ thân cậu. Cầm bát cơm trộn kim chi trong tay, mắt nhìn người được mình cứu về.
“Kể cũng đẹp trai đấy nhỉ. Thật không uổng công mình cứu về. Khuôn mặt nam tính này, cái môi dày đầy quyến rũ này, cơ bụng sáu múi cơ ah???” - cậu nhìn vào phần bụng anh ta mà thốt lên – “chả bù cho mình, tập mãi cũng chỉ được một tẹo ah… Chán… khi nào anh ta tỉnh bắt chỉ bí quyết mới được…”
Nhìn người đó chán rồi, mắt cậu bắt đầu díp chặt lại, vì cả ngày làm việc vất vả. Cậu lết cái xác của mình vô phòng ngủ sau khi đắp cho chàng trai lạ mặt cái chăn.
------
Sáng hôm sau…
Vì là ngày chủ nhật nên cậu ở nhà cả ngày. Như mọi lần thì cậu phải nướng cho tới khét lẹt lên thì mới thôi, nhưng trong nhà hôm nay có vị khách lạ nên cần phải lịch sự. Cậu dậy từ sớm, làm chút bánh mì, trứng ốp la và ít sữa cho chính mình và người khách kia.
Xong xuôi đâu đấy, cậu vào phòng khách xem người đó đã tỉnh chưa. Anh ta vẫn còn ngủ, cậu biết anh chỉ ngủ chứ không phải bất tỉnh vì làm gì có cái kiểu bất tỉnh nào mà thở đều đều như thế có chứ.
“Oa…oa…” – anh chàng được cậu cứu về hôm qua ngáp lên một cái rõ là vô duyên.
“Anh tỉnh rồi đấy ah?”
“Hử? Hử? Đây là đâu???”
“Anh bị thương, tôi tình cờ thấy anh nằm bên đường nên đưa về băng bó vết thương. Anh không sao chứ? Mà sao anh lại bị như vậy, ai đánh ah?”
“Young Woong?”
“Anh biết tôi sao?” - cậu hỏi khi mà anh ta gọi tên mình lên
Nhưng anh ta không nói gì, miệng chỉ gọi mỗi Young Woong như vậy, làm cậu thấy khó hiểu. Nhưng vốn không phải là người hay tò mò lâu về chuyện gì. Cậu chỉ nghĩ chắc đó cũng là tên anh ta, nên không nói gì cả, chỉ:
“Anh ăn sáng đi, rồi nói cho tôi biết nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về…”
“Nhà? Là cái gì?”
“Ôi trời! Là nơi mà anh sống ấy.”
“Là cái gì thế? Có ăn được không?” – anh ta hỏi một cách ngớ ngẩn, khiến cậu không sao hiểu nổi
/Anh ta là cái quái gì thế? Khả năng ngôn ngữ cũng không có sao? Hay bị điên? Hay thiểu năng trí tuệ, bố mẹ không chịu nổi nên tống ra ngoài đường nhỉ?/ - cậu nghĩ khi anh ta hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong những câu ngớ ngẩn - /kể ra anh ta cũng đẹp trai, khuôn mặt đầy vẻ nam tính, thân hình rắn chắc… Vậy mà lại bị điên. Tiếc thật đấy!/ - đang nghĩ đến đây thì bất chợt cậu nhìn thấy trên cổ anh ta có vết xâm. Đó là những gạch sọc, lại gần thì ra đó là những mã vạch.
“Anh…anh… là… robot…. ah…???” - cậu chỉ tay vào mã vạch đó, miệng lắp bắp, mắt mở to hết cỡ.
Anh ta nhìn cậu, vẻ không hiểu gì cả, cái mặt ngây ngô đến tội nghiệp.
Đang không biết làm thế nào, chợt có tiếng chuông cửa reo lên liên hồi.
KING....KOONG....KING...KOONG...
“Đến đây! Làm gì mà gọi cửa ghê thế?”
Cạch! Cậu ngó đầu ra khỏi cánh cửa. Một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, mặt tươi cười như hoa ‘xuyến chi’, rồi không để cậu kịp mời vào đã xông thẳng vào như nhà mình. Vào trong nhà, anh ta lùng sục tủ lạnh coi có cái gì ăn được không. Trong một chốc, anh ta chén bay cái pizza cậu vừa gọi sáng nay, chưa kịp ăn. Cho tới khi ăn xong, anh ta mới thèm để ý tới cái ‘vật thể’ đang ngồi thù lù ngay giữa nhà.
“Anh ta là ai vậy???” - kẻ vô duyên đó lên tiếng – “không phải cậu lôi giai về nhà đấy chứ hả? Young Woong, cậu đổ đốn ra thế này từ bao giờ vậy?”
“Này Yoochun! Cậu khùng ah? Tôi có phải thằng như cậu đâu mà, chưa chi đã đổ hết lên đầu người ta rồi. Tối qua tôi ‘nhặt’ được anh ta ở giữa đường đấy. Không phải người đâu, robot đấy.” – Young Woong vừa nói vừa chỉ tay vào cổ con robot đó – nơi có những cái mã vạch.
“Này vừa vừa phai phải thôi nhá. Tôi chỉ mắc cái tội thích những anh chàng xinh đẹp thôi chứ có gì đâu mà cậu móc máy tôi thế hả???”
“Không cãi nhau với cậu nữa… cậu tìm cách sửa con robot này đi! Làm cho nó khôn ra một chút. Mà chắc là nó bị hỏng nên ai đó đáp đi đây mà, không dùng thì đây dùng hộ vậy. Thật phí quá.”
“Trời! Cậu có biết gì về máy móc mà nói”
“Tôi có phải kĩ sư máy tình như cậu đâu mà biết. Thôi cố mà sửa, lần sau tới đây tôi đón tiếp tử tế, không thì khỏi bạn bè luôn.”
“Hơ… bạn kiểu gì thế??? Mà nói thật nhá, cậu gặp may đó, đây là lần đầu tôi thấy robot mang hình người như vậy đấy… cũng không biết có sửa được không nữa… nhưng mà... có một điều…”
“Gì?”
“Tôi còn nhóc Minnie nữa, ai trông nó chứ?”
“Rồi! Không phải nhắc khéo, tôi trông nó giúp cậu là được chứ gì, chỉ tội nó ăn hơi nhiều, mà nhà tôi thì chắc không đủ thức ăn cho nó rồi.”
-----------------------------------------------
Ba tuần sau…
Vừa mới sáng ra, Yoochun đã tới ăn chạc nhà bạn.
“Này! Cậu định bao giờ xong đây hả??? An chạc nhà người ta mà công việc chẳng thấy tiên triển gì cả. Cậu đừng giở trò lừa Young Woong bổn đại gia nhá.”
“Đ..ang…làm… m…à…” – anh ta vừa nhai vừa cố nói chuyện với cậu – “cũng sắp xong rồi, có lẽ sáng mai là được rồi.” - cuối cùng cũng nuốt trôi mớ bánh nhân đậu xuống cổ họng, anh ta nói một cách trôi chảy
“Nhanh lên đấy, tôi còn phải đi làm, rồi trông nhóc em vừa tham ăn vừa quậy phá của cậu, thật là cực khổ mà…”
“Uầy! Có gì đâu, nó ngoan thế còn gì??? Cả ngày không khóc, chỉ có ăn thôi mà cậu cũng kêu ca nữa… haizzzz…....” - hắn ta vừa ăn vừa thở dài (lạ ghê!!! Vừa ăn vừa thở dài cũng được ah??? Tưởng phải phun hết ra chứ nhể. Coi bộ trình ăn của pác nài hơn tài đây)
Trong khi Yoochun cố bào chữa cho đứa em mình, thì bên cạnh (hay chính xác hơn là dưới sàn nhà) có một đống đồ ăn bị vất tung toé ra, và thủ phạm là đứa em nhỏ dễ thương nhưng thương không dễ của Yoochun. Cậu ta cầm cả đống đồ ăn cùng một lúc, nhét vô mỏ, nhưng cái mỏ của cậu ta nhỏ quá mà, không nhét nổi, thế là tức khí… đáp xuống sàn nhà. Cái này là “anh hát em chê kinh” đây mà. Hắn càng hót tốt về mình thì thẳng nhỏ càng cố chứng minh điều ngược lại.
Cậu quay qua nhìn nó thở dài….
Haizzzzzzz…………..
Cậu đành kết thúc màn khẩu chiến với thằng bạn “thân yêu” mà đứng lên dọn dẹp đống đổ nát do nhóc Min gây ra. Đến khổ…
Nhìn cái cách cậu chăm lo cho bé Min mà người ta liên tưởng tới bà mẹ trẻ đang trông con vậy. Kể ra thì cậu phải là mẹ nó mới đúng, chứ ai như bà mẹ gì suốt ngày lo chạy theo giai để hai anh em nhà họ Park này bê tha quá thể. Nếu không có cậu chắc hai kẻ này chết đói lâu rồi. Cái mỏ ăn liên tục không lúc nào ngơi ra mà.
Khổ cho cái thân cậu. Đi làm thì bị mấy ông bà đồng nghiệp hành, đến khi về nhà thì bị hai anh em nhà này hành. Có mỗi việc nhờ sửa con robot nhặt được mà cũng không xong, đã vậy lại còn suốt ngày đi ăn chạc nhà người ta. Vô duyên đến thế là cùng.
Haizzzzzzzz…………
Ai bảo số cậu khổ chứ.
/Đợi đấy! Cậu sửa xong ‘nó’ đi. Lúc đấy tôi có người giúp việc kiêm vệ sĩ, nhìn thấy mặt cậu là đuổi ngay. Há há há…/
----End act 1----
Chap2 ACT 2: Thuở ban đầu
King…kong…king…kong…kingggggggggggg………..konggggggg gggggg…………
“Ái dà! Con chó ngộ nào sáng ra đã chọc phá không cho ông ngủ hả????????????” - từ trong chăn cậu thò đầu ra mà gào tướng lên vì bị đánh thức.
Cái tiếng chuông cửa như muốn chọc tức cậu sao mà cố tình ngân dài thế. Tại hôm qua lại bị hành xác nên sáng nay cậu cáu mà. Tội nghiệp! Haizzzzzzz……. (thở dài lắm thế, hok sợ cơ nếp nhăn ah??? Trông già, xấu lắm hok ai thương đâu…)
Cậu lồm cồm bò dậy, khi mà cố ngủ thêm nhưng không được ví cái thể loại chuông cửa kêu kinh khủng như vậy.
“CON CHUỘT NÀO SÁNG RA ĐÃ PHÁ LÁNG PHÁ XÓM THẾ????” cậu gào vô mặt thủ phạm hãm hại giấc ngủ của mình.
“Oh my god!!! Giờ này còn là buổi sáng sao???” - hắn nói giọng châm biếm, trong khi tay kéo cái vật thể lạ vô trong nhà, mà không cần cậu mời (cha này vô duyên hết sức, lần nào cũng tự tiện vào nhà người ta như thế, kiểu này kiện lão xâm nhập gia cư bất hợp pháp chắc phải được ối tiền đấy nhể) – “đây! Tình yêu của cậu đấy! Xong rồi! Tốn kém ra phết chứ tưởng ah…”
“Sao tốn bằng lượng thức ăn cho hai anh em nhà cậu hả?” - cậu nói, một tay lấy đồ ăn trong tủ ra (lại đồ ăn???) , một tay thì kiểm tra con robot của mình /Ui da mềm quá, cứ như người thật ấy. Kiểu này có là robot mà xxx cũng sướng/ (35 thế, đến robot cũng chả tha)
------------------------------------------
Sau khi hai anh em nhà ăn chạc đã về, cậu mới bắt đầu mà chào hỏi với người bạn mới:
“Chủ trước của anh là ai mà vất anh ra giữa đường vậy?”
“Tôi không biết! Cậu Yoochun nói rằng tôi mất một vài dữ liệu, không thể hồi phục được...”
“Thế anh tên gì?”
“Kim Young Woong…”
“Ashiiiii…. không đấy là tên của tôi, mà sao anh biết tên tôi vậy?” – lắc đầu – “…đến tên cũng không có sao? Đợi tôi một chút…” – tay bấm điện thoại
“Alo… con chuột chết tiệt kia… cậu sửa kiểu gì thế??? Đến tên mà cũng không hồi phục được ah??? Tôi cho cậu ăn phí của quá… nhờ một chút cũng không xong…”
“Này… cậu có khùng không vậy, robot cũng cần có tên ah? Lần đầu nghe thấy ah nha…”
“Oh… thế không phải ah… thôi vậy tôi cúp máy đây…” - cậu xấu hổ vì mình chửi sai thằng bạn, đành nhanh chóng cúp máy.
“Này… này.. tôi đói quá…ya… ya… tút…tút…tút…” – anh ta chưa kịp gào lên thì đầu bên kia đã cúp máy rồi
“Vậy anh không có tên… không biết gọi sao giờ???” – suy nghĩ~ suy nghĩ~ suy nghĩ ~ Ting…ting… “Ah… gọi anh là ‘gấu’ nhá! Cái tên này dễ thương, mà cũng giống anh ghê cơ, người gì mà như con gấu vậy…”
Gật, gật…
“Vậy từ nay anh ở với tôi… chúng ta làm quen lại từ đầu nhá! Tôi là Kim Young Woong, từ nay chúng ta là bạn nhá…” - cậu chìa tay ra
“Tôi là Gấu… chúng ta là bạn… mong được giúp đỡ…” – anh bắt lấy bàn tay chìa ra của cậu, bất ngờ thấy nó mềm mại quá sao mà mãi không thả ra. Cậu phải nhắc nhở anh mới chịu thả cậu ra.
“Có gì không hiểu cứ hỏi tôi nhá, anh biết dùng điện thoại chứ?”
Lắc…
“Vậy hôm nay tôi sẽ dạy anh… có gì không biết học từ từ vậy…”
Cậu lôi cái điện thoại bàn trên đầ giường xuống, bắt đầu màn tập dùng điện thoại. Cậu chỉ cho nó từng chút một cách dùng như thế nào, rồi cả cách dùng điện thoại di động nữa
“Đây là điện thoại bàn, người ta còn gọi là điện thoại cố định” - cậu chỉ vào chiếc điện thoại bàn - “còn đay là điện thoại di động, hai cái này khác nhau ở chỗ là điện thoại bàn thì không cầm đi lung tung được mà chỉ đặt ở một chỗ mà gọi thôi, còn cái này thì anh có thể đêm đi lại… hiểu không?”
Gật
/Thông minh đấy… robot có khác… mỗi tội chả có chức năng gì ha ho cả, ashiii…./
“Khi anh muốn gọi cho ai đó cần phải biết số ủa người đó, như cảu tôi chẳng hạn, này nhá….” - cậu vừa nói vừa bấm từ điện thoại bàn vào số của mình – “Đây.. anh thủ gọi xem nào…” - rồi đưa cho nó cái điện thoại của mình…
Nó bấm số của cậu một cách rành mạch, khuôn mặt chờ đợi tiếng tút tút vang lên trông đến là ngộ. Khi mà điện thoại cậu bắt đầu reo thì nó tỏ ra sung sướng lắm…
-------------------------------------------
Sáng hôm sau…
“Anh dậy rồi ah?” – cậu chào khi thấy nó từ phòng mình đi ra
Vì nhà nhỏ, chỉ có mỗi một phòng, nên cậu và nó ngủ chung. Dù sao cũng là robot thôi mà, có gì đâu.
Sau khi ăn sáng xong, cậu chuẩn bị đi làm thì: “Cậu di đâu đấy?”
“Ah tôi quên mất, tôi đi làm, đi làm kiếm tiền ấy mà… Anh ở nhà trông nhà, ai gọi cửa không được mở, chiều về tôi mua điện thoại di động cho, có gì cứ gọi cho tôi nhá.. anh biết số rồi đúng không?”
Gật
“Vậy tôi không đi cùng được ah?”
“Không tôi đi làm mà… anh ở nhà phải ngoan đó, không được phá phách gì đâu đó.
----------------------------------
Cả ngay hôm đó cậu không lúc nào yên với con búp bê ngớ ngẩn đó, cứ 15’ nó lại gọi cho cậu một lần.
Không vì chuyện bật tivi như thế nào thì lại chuyện làm sao để bật bếp ga (chuyện lạ… robot cũng cần ăn uống sao???), cậu không hiểu nó cần bật bếp ga làm gì nhưng cũng dạy nó, không thì để nó loay hoay không biết dùng làm cháy nhà thì khổ.
Đã vậy không chỉ nó mà cả anh em nhà họ Park kia cũng làm phiền cậu nữa. Hắn ta gọi cho cậu đến chục cuộc chứ có ít gì, và tất cả cũng chỉ để nói mỗi một câu năn nỉ cậu bảo con robot rất biết nghe lời kia mở của cho họ vào nhà không thì họ đến chết đói mất.
Cuối cùng không thể chịu đựng được hai con đỉa đói đó, cậun đành gọi cho con ‘Gấu’ mở của cho họ vào nhà. Nhưng trong lòng nơm nớp lo sợ, một con “Gấu” ngốc ở nhà đã đủ lo lắng rồi, giờ lại thêm hai anh em nhà phá hoại kia sang nữa, không biết lúc về nhà có còn là nhà không nữa….
Số cậu đúng là số con rệp mà. Không đâu tự nhiên rước con robot hỏng về, rồi lại còn kết bạn với hai anh em chuyên ăn chạc + phá hoại. Đến khổ….
-------------------------------------
Trong lúc này ở nhà lúc này có ba kẻ đang học cách nấu ăn (học hay là phá đây???). Nhìn cái đống đổ nát kia không ai dám mó tay vao dọn nữa đành lôi nhau ra phòng khách ngồi chờ cậu về.
Nguyên do là như thế này:
----Flash back----
Đang chán vì ở nhà không biết làm gì Gấu nhà chúng ta đành ra phòng khách ngồi, thấy có cái hộp đèm đẹp, lại không thấy nắp mở ở đâu. Mà Young Woong bảo là cái gì không biết thì gọi điện hỏi, thế là hỏi:
“Alo! Young Woong… có cái hộp to đùng ở ngoài phòng khách mà tôi không sao mở ra được, cậu dạy tôi với!”
“Cái hộp nào???” - cậu hỏi mà trong lòng không hiểu anh ta muốn nói tới cái gì
“Cái to to mà nằm trên cai kệ to đùng ấy…”
“Ôi trời.. nó là cái tivi… dùng để coi truyền hình, không mở được đâu. Anh muốn xem thì dùng cái điều khiển, là cái nhỏ nhỏ đặt trên bàn ấy, cái mà có nhiều nút ấy, bấm vào nút màu đỏ, nó sẽ hiện lên hình cho mà xem… Thôi tôi cúp máy đây, còn làm việc nữa”
Sau khi tìm được cái gọi là điều khiển ấy, nó bật coi tivi, chán rồi lại chả biết làm gì. Chợt nghĩ ra nếu mà nó làm đồ ăn cho cậu khi về thấy có cơm ăn rồi cậu sẽ rất vui, biết đâu cậu sẽ yêu quý nó hơn. Quyết định đi làm đồ ăn cho cậu. Nhưng một vấn đề nan giải là nó không biết nấu thế nào, mà cũng không biết bật bếp ga luôn. Cuối cùng nó đành gọi điện cho cậu:
“Alo! Woonggie ah… tôi không biết dùng bếp ga, cậu chỉ cho tôi đi …”
“…”
“Tôi sẽ cẩn thận, được rồi mà.. cảm ơn…”
Nhưng giờ thì nó lại thấy hối hận vì nó đã không hỏi cậu cách làm đồ ăn sao cho ngon. Bỗng chuông cửa kêu lên inh ỏi. Nó chạy nhanh ra cửa, nhòm vô cái lỗ trước cửa, thì ra không phải cậu, nó ỉu xìu. Đang định mở cửa thì nhớ cậu dặn không được mở cửa cho người lạ. /Nhưng Yoochun có phải người lạ không nhỉ?/ Nó nghĩ. Rồi như quyết định, nó gọi ra ngoài: “Young Woonggie dặn không được mở cửa cho người lạ, tôi không mở đâu. Anh chờ cậu ấy về đi…”
“Này… cậu mở cửa đi, tôi đâu phải người lạ đâu… mở nhanh đi! Tôi chết đói rồi đây này… mau lên…”
Nhưng nó nhất quyết không mở, chỉ đứng đó, nhìn ra ngoài như trêu tức hắn, làm hắn điên lên. /Hãy đợi đấy, tôi mà vào được thì anh chết với tôi/ Gào thét ầm ĩ trước cửa như một tên hâm, khiến cho hàng xóm không thể chịu nổi mà phải ra mắng cho hắn một trận tơi bời. Bị mắng vậy mà có chừa đâu, hắn vẫn cứ gào thét, nhưng volum cũng giảm xuống mức tối đa. Cuối cùng, hắn đành dùng đến cách cuối cùng là cầu viện cứu trợ từ cậu.
Hắn gọi điện cho cậu, giọng phẫn uất: “Này! Cậu bảo con robot chết tiệt kia mở cửa cho tui vào nhà đi! Nó khùng sao mà không thèm mở cho tui chứ? Tui là người sửa nó mà…”
“Chính tôi bảo anh ta không mở cửa cho người lạ vào đó…” - cậu nói đúng một câu rồi cúp máy. Để lại hắn trơ cái mặt ra chả hiểu mô tê gì cả.
Cáu quá mà không làm gì được, hắn liên tục gọi cho cậu. /Tôi sẽ cho cậu hết làm việc luôn, để coi có mở cửa cho tui không nào./
Vậy là hắn phá bĩnh cậu, cho tới khi không thể chịu được nữa cậu đành nhượng bộ, bảo ‘Gấu’ mở cửa cho hắn. Và sau khi đã vô được thiên đường thức ăn, hắn sung sướng quên cả trừng phạt nó tội dám kêu mình là người lạ. Hắn nhanh tay mở tủ ra, nhưng không còn gì có thể gọi là ăn được, vì toàn đồ chưa nấu, mà những thứ nấu rồi thì hôm qua hắn xơi hết rồi còn đâu. /Ông trời ơi! Ông ghét con thế sao mà lại tiệt đường sống của con vậy. Con đói lắm rồi mà không có gì ăn cả…./ Hắn chán quá không biết mắng ai nên đành lôi ông trời ra mà mắng vậy.
("Tội lỗi tội lỗi, máy dám mắng ông, ông cho mày biết tay" - ông trời từ trên cao nói với xuống)
Đang lúc không có gì ăn, nó lại vào chọc tức anh, hỏi han linh tinh:
“Yoochun… anh có biết nấu ăn không? Dạy tôi với!”
“Hả???? Anh định học nấu ăn hả??? Không được đâu…”
Một bàn tay khều khều hắn, ánh mắt long lanh: “Chunnie… em đói quá…” – là ChangMin, cậu em thích đồ ăn hơn cả anh trai. Chuyện là có lần hắn hỏi cậu bé, nếu mà phải chọn giữa anh trai và đồ ăn cậu sẽ chọn ai. Không ngần ngại nó trả lời luôn: “Tất nhiên là đồ ăn rồi!”
“Nhưng oppa không biết nấu, chỉ có đồ sống thôi…”
“OA… OA…OA….” - nhóc Min khóc thét lên, làm cho hắn kinh hãi vì cái giọng cao ngút trời của mình. Mỗi khi cậu nhóc khóc là mỗi khi hắn thấy sợ, cái giọng cao vút ấy mà hét lên thì ai không sợ chứ.
“Thôi.. thôi… Minnie nín đi, oppa nấu cho ăn…” - hắn đành nói vậy để dỗ cho đứa em mình ín khóc.
“Anh biết nấu ăn ah? Dạy tôi với…” - một đứa trẻ khác nói vào khi hắn dỗ dành ChangMin
Và thế là màn nấu ăn bắt đầu.
“Anh lấy cái hộp kia cho tôi với, đó đó…”- hắn vừa sai bảo anh, vừa ngoáy cái thứ chất lỏng đăc sệt trong nồi, cái mà hắn gọi là nước sốt (oẹ, nếu Jae mà ăn phải chắc mình tự tử mà chết theo Jae quá)
Anh đưa cho hắn cái lọ hắn cần, sau đó Yoochun đổ nguyên cả lọ tương vô nồi. Thứ chất lỏng trong nồi bắt đầu chuyển qua màu đỏ thẫm vì quá nhiều nước tương. Bên dưới anh là cậu nhóc ChangMin đang khều khều, tay cầm trai mắm nguyên chất (xin nói rõ là rất mặn) bảo anh đổ vào cho nó ngon. Vốn ngây ngô, anh tin lời thằng bé, canh khi Yoochun không để ý, anh đổ nguyên cả lọ vào luôn.
Sau một hồi vật lộn với cái nhà bếp, cuối cùng món salad trộn dấm (mắm thì có) của mấy người cũng đã hoàn thành, cùng đó là món nước sốt ‘thơm ngon’ được bưng ra. Trong nhà bếp, dưới sàn đầy rau thái nhỏ của ChangMin nghịch ngợm, rồi thì mấy vỏ trứng cũng như trứng còn nguyên rơi vãi lung tung, trên bàn thì đầy cà chua nhão nhoét và bét nhè do hai ‘đầu bếp siêu phàm’ để quên.
Họ không ăn cái sản phẩm đầy cực khổ mới được làm ra mà ngồi đợi cậu về cùng ‘thưởng thức’. Mãi không thấy cậu về, cả ba bắt đầu gà gật trên ghế, trên bàn thì nghe thấy tiếng cậu mở cửa. Cả ba cùng bật dậy cùng một lúc, chạy ra đón cậu đi làm về, trong bụng chắc mẩm là cậu sẽ khen mình vì đã làm một việc tốt.
“Young Woong đã về… oppa đã về…” – cái giọng eo éo đầy kinh hãi của ChangMin vang lên lảnh lót, rồi nhóc nhảy lên người cậu, câu lấy cổ cậu mà hôn chóc một cái vào má. Hành động ấy của nhíc làm cho một người cũng muốn được như vậy mà không biết phải làm sao, chỉ nói được mỗi câu:
“Chào mừng cậu trở về… vào nhà đi, chúng tôi đã làm cơm sẵn đợi cậu về rồi đó…”
“Oa… anh biết nói cái từ đó từ đâu vậy???” - cậu hỏi anh, trong giọng chứa sự bất ngờ lẫn vui mừng
“Ah.. Chunnie dạy tôi đó…” – nói rồi, anh cầm tay cậu đi vào nhà.
“Cậu đi rửa tay rồi ăn cơm thôi…” – Yoochun nói ra vẻ quan tâm
“Uh… mọi người đợi tôi một chút nhé…” - cậu không ngờ lại có ngày hai anh em chuyên đi ăn chạc nhà họ Park lại nấu cho mình một bữa cơm cơ đấy.
Ba người còn lại vào phòng ăn ngồi sẵn đợi cậu, trong khi Young Woong đi vào nhà tắm định thay quần áo, rửa tay, đi qua nhà bếp. Chợt dừng lại, ngó vào trong đó.
“AAAAAA……..a….a……a….a…...a…..a……..” - Một giọng hét đầy kinh hãi vang lên, là cậu. Khi thấy cảnh tượng còn kinh hãi trong nhà bếp thì cậu thật thấy mình quá ngu khi mà tin rằng mấy người đó có thiện ý muốn làm mình vui. “Mấy tên kia… Cái nhà bếp của tôi… sao lại ra thế này cơ chứ…Mấy người đã làm gì vậy hả????” - cậu thét ra lửa vào mặt ba người.
ChangMin lại gào tướng lên: “Oa…oa…oa… Minnie chỉ muốn làm cho Woonggie oppa vui thôi mà, hu…hu…hu… Minnie làm cho oppa giận rồi…”
“Thôi nào, oppa có giận Minnie đâu. Oppa giận mấy kẻ kia cơ mà…" - cậu chỉ tay vô hai người đứng trước mặt mình, đang vô cùng sợ hãi - "Minnie ngoan, nín đi oppa thương…” - cậu không thể thắng nổi ánh mắt đầy quyến rũ ngân ngấn nước của thằng bé, đành phải dỗ nó – “Hai người lo mà dọn cái đống đổ nát này đi… nếu không.. tôi giết hai người…” – nói rồi cậu bế thằng bé đi, nó ôm chặt lấy cổ cậu, ngó ra đằng sau, mặt vênh lên trông rõ là ghét (Minnie gian xảo quá, ai dạy thế hok biết được???)
---------------------------------------
Sau trận cuồng phong thứ nhất, đến trận cuồng phong thứ hai diễn ra trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Khi hai kẻ đáng thương của chúng ta dọn dẹp xong, cậu bắt đầu bế Min vào bàn ngồi. Ăn miếng đầu tiên, cậu gật gật cái đầu
“Sao??? Có ngon không???” - cả ba cái miệng đều chõ vô mà hỏi
Cậu không có biểu hiện gì rõ ràng, chỉ khẽ mỉm cười (điệu cười chết người)
“Ngon không? Là tôi (em) nấu đó…” - cả ba cái miệng cùng đồng thanh
“Là ai nấu vậy???” - cậu bắt đầu nói một cách khó nhọc
“Tôi…”
“Không… tôi chứ”
“Em… em mà…”
“YA! MẤY NGƯỜI ĐỊNH GIẾT NGƯỜI AH???? Ăn thử đi! Ngon lắm đấy…” - cậu xúc cho mỗi người một miếng. Sau khi thưởng thức tác phẩm của mình tất cả đều cố nôn oẹ ra cho bằng hết cái thứ khinh khủng đó. (Thôi au chả miêu tả món đó đâu, sợ các bạn đọc xong lại không muốn ăn cơm thì lại trách au ^^, cứ biết nó kinh khủng đến nỗi không ai có thể ăn được là được rồi)
Sau đó, cả bàn ăn được cậu đưa về nơi an nghỉ cuối cùng (là cái thùng rác ý mà). Và rồi, cuối cùng người phải lê vào bếp vẫn là cậu. Thật khổ cái thân cậu, bị cả một hội ăn hại bám theo.
Ăn xong xuôi, cậu đuổi cả hai kẻ ăn chạc kia về ngay khẩn trương vì sợ họ lắm rồi.
---------------------------------------
Khi chỉ còn anh và cậu, cậu mơi nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh, lúc này đang hết sức tỏ ra là hối hận. Cậu nhẹ nhàng nói:
“Chẳng phải tôi đã nói có gì không biết thì phỉa hỏi tôi cơ mà… Tại sao lại không chịu hỏi chứ?” - cậu không hiểu tại sao lại thấy tức khi anh không chịu hỏi mình mà lại đi nhờ Yoochun, tự nhiên cậu thấy giận anh lắm. Anh không tin tưởng cậu sao?
“Tại…. tôi muốn cho cậu bất ngờ mà… tôi muốn cậu được vui…”
Cậu tự nhiên thấy vui khi anh nói vậy: “Thôi được rồi! Lần sau có gì không hiểu phải hỏi tôi, được chứ? Đừng hỏi ai khác ngoài tôi ra nhé!”
“Uhmm… Tôi thích cậu nhất…” – anh cười tươi, nói rồi ôm chầm lấy cậu
“Tránh ra! Nóng quá!” - cậu đột nhiên đẩy anh ra, mặt đỏ lên
/Mình sao vậy nè? Anh ta chỉ là một con robot thôi mà… Trời ơi! Chả lẽ mình chơi với tên Yoochun đấy nhiều bị nhiễm rồi sao???/ (Ầy! Ai tự nói là muốn xxx với Ho oppa ấy nhể? Vậy mà bây giờ còn đổ tội cho Chun oppa nữa chứ.)
---End act 2----
Act 3 ACT 3: Yêu, không yêu
Kể từ khi hai người (Quên! Một người một robot chứ) ở với nhau cũng được hai tháng rồi. Anh cũng đã hiểu biết nhiều hơn, cậu dạy anh làm những mốn ăn đơn giản phòng khi hai kẻ quấy rối kia có bất ngờ tới thì biết đường mà cho họ ăn, kẻo lại như cái lần nấu ăn kinh hoàng lần trước. Cậu cũng dạy anh cách dùng máy tính vào mạng, thật bất ngờ là anh có thể trực tiếp kết nối với mạng Internet một cách nhanh chóng mà không cần đường truyền, kể ra thì nhặt anh về cũng có lợi đấy chứ.
Anh càng ngày càng giống một con người hơn, dù vẫn còn hơi ngô nghê một chút. Nhưng anh cũng đã biết đối phó với hai anh em Yoochun và ChangMin mỗi khi họ tới quậy phá. Như hôm trước là một ví dụ:
Anh đang ngồi xem tivi, ăn bánh uống nước (Ăn được không? Uống được không?) thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi. /Lại là Yoochun với Minnie cho mà xem/ Chỉ vừa kịp mở cửa thì hai cơn bão cấp số 9 đã cuốn phăng anh sang một bên và bay ập vào nhà. Hai kẻ đó ngồi chễm chệ trên ghế, miệng không ngừng la hét: “Đói quá, đói quá! (lại cái câu muôn thưở đó) Có cái gì ăn được không??? Lấy ra đây đi U-know!” – Yoochun nhất quyết gọi anh như vậy chứ không chịu gọi anh bằng cái tên cậu đặt cho vì hắn bảo là trẻ con
“Sao hai người cứ qua đây ăn chực hoài vậy? Appa, umma đâu không ở nhà nấu cơm cho hai anh em mà cả hai cứ suốt ngày qua làm phiền chúng tôi vậy?”
“Hức…hức…appa, umma em mất ồi… chúng em là trẻ mồ côi mà… hức..hức…” – ChangMin nức nở khóc, mắt long lanh ngân ngấn nước.
“Ôi… oppa đâu biết… oppa xin lỗi Minnie, để oppa làm gì đó đền bù cho hai người vậy.” - rồi anh chạy vào bếp. Bên ngoài có hai kẻ đập tay vào nhau ra chiều thành công lớn, và hí hửng lắm vì lừa được anh.
Anh ở trong bếp, sau một hồi hì hụi nấu nấu nướng nướng, cuối cùng mang ra hai chiếc bánh sanwich lớn kẹp rau với thịt trông ngon lành cho hai kẻ háu ăn kia. Vừa thấy hai cái bánh, cả hai như vồ lấy nó mà ngầu nghiến, nhưng…
“Á…a…a…a… sao mặn vậy??? U-know… cậu cho cái quỷ gì mà mặn thế???”
“Nước mắt cá sấu của hai người đấy. Ai bảo dám lừa tôi… Woonggie bảo tôi rồi, hai người có bà mẹ mê giai nên ở nhà không có ai nấu cơm cho ăn. Không có ai nấu cho ăn thì cứ nó thật, nói dối là xấu lắm biết chưa?” – anh lại đi dạy đời hai kẻ khó bảo đó ư? Lạ ghê nhỉ.
“Dạ biết! Minnie xin lỗi. Lần sau Minnie không dám tái phạm nữa, chỉ tại Chunnie bảo chỉ cần Minnie làm vậy là oppa sẽ thương Minnie nên Minnie mới…” – long lanh ~~~ long lanh ~~~ hức~~ hức~~
Anh quay qua nhìn Yoochun bằng ánh mắt hình viên đạn.
“Ấy…ấy… tôi chỉ bảo nó nhõng nhẽo thôi chứ đâu có bảo nó như vậy đâu.” - hắn giải thích rồi gõ nhẹ vào đầu ChangMin một cái
Xem ra con robot này đã tiến thêm một bước lên làm người rồi
---------------------------------------------
“Young Woong… tôi muốn đi làm…”
Phụt!!!
Đang ăn, cậu phun ngay đống thức ăn trong miệng ra, trợn tròn mắt nhìn anh.
“Sao… sao.. đột mhiên lại muốn đi làm??? Anh không đùa đấy chứ???” - cậu vẫn mở to đôi mắt vốn đã tròn lên nhìn anh
Gật…
“Anh thức sự muốn đi làm???” - cậu vẫn không thôi ngạc nhiên trước những gì anh muốn
Gật…
“Tại sao???”
“Vì tôi không muốn ăn bám Young Woong…”
“Phụt…. ha…ha…ha…ha… anh… dở…ha…ha …hơi…ah…??? Anh… là…ha… robot mà…đâu…ha… cần… ăn uống…ha…ha… gì… tôi chả mất xu nào cho anh sao gọi là ăn bám được???” - cậu cười như dại khi nghe anh nói ngớ ngẩn như vậy
“Nhưng mà....cậu Yoochun nói tôi như kẻ ăn bám vậy…”
“Cái tên đó… ai mới là kẻ ăn bám chứ??? Không phải hắn sao??? Vậy anh vẫn muốn đi làm???” - cậu giận điên lên khi thằng bạn mình lại xui dại ‘trẻ em’ như vậy
Gật…
“Thôi được rồi.. vậy anh tới làm ở chỗ của tôi đi, họ đang thiếu người, công việc cũng đơn giản với anh thôi, chắc là được…”
“Thật ah???” – ánh mắt anh nhìn cậu lộ rõ vẻ hạnh phúc. Cậu để anh đi làm, lại cùng cậu nữa chứ
-------------------------------------------
“Giới thiệu đây là U-know, từ hôm nay anh ấy sẽ làm việc cùng chúng ta.”
Anh tự nhiên cảm thấy đau khi cậu không gọi mình là “Gấu” mà lại gọi bằng cái tên nghe lạnh lùng và vô cảm đó. Anh cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy vậy nữa.
“Xin chào, tôi là U-know, từ nay mong mọi người giúp đỡ!” – anh cúi chào mọi người
“Được rồi! Cậu bắt đầu làm việc từ hôm nay. Công việc cũng đơn giản thôi. Uhm… Xiah Junsu, cậu hướng dẫn cậu ta nhé!”
“Dạ!” - một chàng trai khá xinh đẹp tiến tới, chào anh và dẫn anh đi.
“Sao không phải Young Woong hướng dẫn tôi chứ???”
“Anh ấy làm việc ở bộ phận khác, em làm cùng bộ phận với anh.”
“Cậu Junsu… tôi phải làm gì?”
“Anh cứ gọi em là Junsu là được rồi, tuy em vào cty trước anh nhưng em nhỏ tuổi hơn anh” - cậu bé lễ phép nói – “ah… công việc của anh là phân chia hoá đơn thành từng loại, sắp xếp chúng vào những khay khác nhau. Tuy đơn giản nhưng vì có nhiều hoá đơn nên hơi vất vả một chút. Anh nhìn em làm nhá…”
Quả thật lúc đầu có hơi lúng túng một chút, nhưng sao khi đã quen, anh làm rất nhanh. Chưa hết giờ mà mọi thứ đã được phân loại đâu ra đấy, vì vậy hai người xuống canteen uống chút gì đó, trong khi chờ Young Woong làm việc xong.
Khi vừa làm xong công việc sai vặt cuối cùng của đám đồng nghiệp chỉ giỏi sai vặt của mình, cậu đi xuống canteen tìm anh. Thấy anh đã ngồi ở đó, nói chuyện vui vẻ cùng Junsu. Không hiểu sao cậu thấy tức lắm, cậu biết Junsu rất dễ thương, cậu cũng không ghét cậu bé đó, chỉ là không thích anh nói chuyện với cậu vui vẻ như vậy.
Cậu hầm hầm đi qua chỗ hai người vào bàn phía dưới chỗ hai người ngồi. Thấy cậu đi qua mà không vào ngồi cùng, hai người ngơ ngác nhìn nhau.. Anh chạy theo kéo cậu lại:
“Young Woong! Sao thế? Chúng tôi ngồi đây đợi cậu nãy giờ, qua đó chứ, sao lại ngồi đây?”- anh hỏi cậu
“Không thích!” - cậu trả lời cộc lốc câu hỏi của anh
“Sao lại không thích? Chúng tôi đã có tình dành chỗ cho cậu vậy mà…”
“Không phải đã nói là không thích rồi sao?” - cậu quay qua lườm anh một cái cháy mặt
“Ya! Chả phải cậu dạy tôi phải lịch sự với người khác sao? Vậy mà cậu chẳng lịch sự chút nào” – anh bắt đầu thấy bực mình – “cậu qua đó nhanh lên.” – nói rồi anh kéo tay cậu qua chỗ hai người ngồi
----Young Woong’s POV----
Young Woong Angel: Mình sao vậy kìa? Chẳng phải mày vẫn hay điềm đạm lắm sao?
Tại sao lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận anh ta chứ? Anh ta có lỗi gì đâu?
Young Woong Devil: Thế mà cũng phải hỏi? Ngu dữ! Cậu thích anh ta, nên ghen chứ sao nữa. Cái gì cũng giỏi, thế mà sao chuyện tình cảm ngu thế???
Young Woong Angel: Sao được chứ??? Anh ta là một con robot mà, sao lại yêu anh ta chứ??? Cậu chỉ được cái nói vớ vẩn…
Young Woong Devil: Ai vớ vẩn? Cậu thử nghe tim mình đập xem, nó nói những gì nào? Chẳng phải nó nói nó yêu anh ta sao? Cậu yêu anh ta rồi. Chấp nhận đi.
Young Woong Angel: Không, tôi không yêu anh ta, người tôi yêu đã chết rồi tôi sẽ không yêu ai nữa…
Young Woong Devil: Chết rồi nên mới yêu người khác chứ. ẩCh lẽ cậu cứ sống mãi với cái quá khứ ấy ah? Chấp nhận đi, cậu không còn lựa chọn nào đâu. Cậu yêu anh ta rồi, U-know ấy…
Young Woong Angel: Không!!!!!!! Tôi không yêu anh ta…..
Young Woong Devil: Yêu thấy rõ mà còn chối, thế sao cậu lại ghen khi anh ta nói chuyện với người khác chứ???? Cậu yêu anh ta….
Young Woong Angel: Không có!!!!!!
----End Young Woong’s POV----
“Không có…… tôi không yêu anh ta!!!!!!” - cậu hét ầm lên khiến anh cũng phải giật mình quay qua nhìn cậu.
“Không sao chứ? Cậu đau ở đâu ah??? Có cần đến phòng y tế nằm nghỉ không? Tôi đưa cậu đi. Hay là đi bác sĩ cho chắc ăn nhé!!!”
“Không! Tôi không sao đâu.”
“Ah, hay là tại cậu từ nãy giờ chưa ăn gì cả??? Đây, ăn đi, không thì ốm đấy, cậu đã ốm sẵn. Nào, ah… ăn nào…” – anh cầm bát cơm lên, xúc từng miếng đưa cho cậu, khiến cậu ngượng chín cả mặt lại.
“Để tôi tự ăn…” - cậu giành lấy bát cơm từ tay anh
“Hai người tình tứ quá đấy! Không phải một đôi chứ???”
“Không!!!” - cậu đột nhiên hét lên, chối đây đẩy như thứ dịch bệnh vậy
Nghe cậu nói vậy không hiểu sao anh thấy buồn quá. Cậu không thích anh sao? Cậu ghét anh thế cơ ah? Vừa rồi thì không thèm ngồi cùng bàn với anh, giờ thì khi người ta gán ghép anh với cậu, cậu lại chối ngay như vậy. Đã vậy sao lúc đầu còn sửa anh làm gì??? Sao không để anh ‘chết’ luôn có phải hơn không
Từ sau đó, anh không nói với cậu tiếng nào. Lúc về cũng chỉ đi bên cạnh cậu thôi. Anh im lặng vậy làm cậu thấy lo lắng: “Anh không sao chứ??? Có thấy khó chịu ở đâu sao? Hỏng ở đâu ah? Đến nhà Yoochun nhé…”
“Không! Không cần đâu.”
“Vậy sao không nói gì? Mọi lần anh nói nhiều lắm cơ mà…”
“Không có gì đâu.”
Về đến nhà, anh cũng không nói với cậu câu nào, chỉ giúp cậu chuẩn bị đồ ăn cho cậu, anh, cùng anh em nhà Yoochun thôi.
Sau khi Yoochun với ChangMin về, anh cũng đi ngủ ngủ luôn. Đáng ra, như mọi ngày, anh còn huyên thuyên một lô những chuyện linh tinh trong ngày rồi mới lò dò đi vô phòng, vậy mà hôm nay anh lại đi ngủ sớm vậy. Thật làm cậu lo lắng
Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, cậu cũng định đi ngủ luôn để sang mai còn sang mà dọn cái tổ chuột của anh em nhà kia. Nhưng khi đi qua phòng anh, cậu đột nhiên lại muốn vào coi anh thế nào. Định bụng thử mai đưa anh tới nhà Yoochun luôn, xem có làm sao không, không biết có hỏng đâu không.
Anh đã ngủ rồi, khi ngủ anh cũng giống như một con người vậy. Vẻ mặt bình yên, hết sức dịu dàng. Cậu yêu anh sao? Sao cậu lại yêu một con robot cơ chứ? Thật tình yêu chả đoán trước được điều gì. Đưa tay chạm vào gò má mềm mại nhưng rất đàn ông của anh. Anh đẹp, nhưng không như cậu, ở anh cái gì cũng rất đàn ông, còn cậu thì đậm vẻ nữ tính, thật trời khéo sắp đặt.
“U-know…Em yêu anh mất rồi. Tại sao em lại yêu anh chứ?”
Anh đột ngột kéo bàn tay ở trên mặt mình xuống, đặt lên đó một nụ hôn: “Vì anh đáng yêu chứ sao nữa??? Anh cũng yêu em mất rồi. Woonggie ah!” – thì ra anh chưa ngủ, anh nghe thấy cậu nói
“Anh…anh chưa ngủ sao? Anh…anh…”
“Sao vậy? Em quên anh là robot sao? Anh đâu cần ngủ chứ, chỉ là tắt nguồn, nhắm mắt. Gọi là ngủ cho giống con người thôi.” – anh nháy mắt với cậu, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn dài. Nó dường như kéo dài đến bất tận, nếu như cậu không đẩy anh ra để lấy chút dưỡng khí vào. Mặt cậu đỏ ửng lên, vì thiếu không khí thì ít mà vì xấu hổ thì nhiều.
Nhìn cậu như vậy anh không kiềm nổi lòng mình, lại kéo cậu vào một nụ hôn khác, một nụ hôn thực sự, lưỡi anh luồn lách trong miệng cậu, tìm tòi khám phá nó một cách cuồng nhiệt. Rồi anh kéo cậu sang để cùng ngao du trong cơn cuồng phong yêu thương của hai người. Tiếng đánh lưỡi đầy khiêu gợi vang lên khắp căn phòng nhỏ của anh.
Bàn tay anh như bàn tay ma thuật, nó lùng sục khắp cơ thể cậu. Lướt tới đâu, nó làm cơ thể cậu căng lên tới đó, cảm nhận được bàn tay lạ lẫm chạm vào cơ thể mình, cả người cậu cong lên, đón nhận cảm giác lạ lùng lâu ngày không còn được cảm nhận đó.
Giờ đây, trong lòng cậu, anh không còn là một con robot nữa, mà chỉ đơn thuần là người mà cậu yêu thương thôi. Quên đi quá khứ, quên đi thận phận, quên luôn bản thân mình là ai, chìm đắm trong hạnh phúc bên người yêu. Cậu yêu anh mất rồi, yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt.
Anh đẩy cậu xuống chiếc giường mềm mại, nhưng không bằng làn da cậu
…..
----End act 3----
Chap5 ACT 4: Quá khứ
Khi hai người tay trong tay đi làm, trên xe bus tất cả đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ về phía hai người, một đôi ‘kim đồng ngọc nữ’ (tại không kiếm được từ nào hay hơn cả^^)
Đến cty thì hình ảnh hai người thân thiết như vậy khiến cho bao người sửng sốt, anh mới vào cty được một hôm mà đã cưa cẩm được hoa khôi của họ mà. Vài thằng nhìn anh với ánh mắt ghen tức, các cô gái thì mừng cho cậu đã tìm được chỗ dựa tốt, tránh được những vụ tán tỉnh không đâu vào đâu của đám ‘dê già’. Riêng Junsu thì chỉ một câu:
“YA!!!!!! Em đã nói mà… hai người đó một đôi đấy mà mọi người không nghe. Thua rồi, chung tiền đi!!!” - cậu chìa tay ra trước mấy người ở bộ phận kế toán (có phải mấy ông ở bộ phận này lạm dụng chức vụ lấy tiền cty đi cá cược không nhỉ???)
Giờ ăn trưa.
“Hôm nay em bao hai người. Nhờ phúc của hai người mà em đây hôm nay thắng lớn. Ue… kyang…kyang…”
“YA! Thằng nhỏ này, mày lấy hai anh mày ra để cá cược ah???”
“Thôi! Thôi! Dù sao em cũng được ăn miễn phí còn kêu gì nữa?”
“Hứ! Anh không bênh em lại đi bênh nó, không sợ em ghen ah??? Em mà ghen là đáng sợ lắm đấy.” - cậu lườm anh một cái cháy mặt
“Anh biết em tin tưởng anh mà. Chu…” – anh đùa rồi hôn nhẹ vào má cậu, làm cho cái má vốn đã hồng nay được thể chuyển qua cấp độ cao hơn là màu đỏ.
“Oẹ…oẹ… hai người thôi ngay cái trò thân mật giữa trốn đông người đi, kinh quá…” – Junsu giả vờ nôn oẹ khi thấy hành động thân mật của hai người.
“Chứ không phải chú em ghen ăn tức ở ah????” - cậu mỉa mai thằng nhỏ
“Hứ! Ai thèm, khối thằng theo đuổi em nhưng chưa được đấy.”
Cậu trợn tròn mắt nhìn cậu em: “Thôi! Huyng khuyên cậu đừng kén cá chọn canh kẻo sau này có chữ ê trên đầu đấy. Lấy đại một thằng nào tốt tính, yêu chiều mình là được rồi. Như U-know của anh nè” – giờ đến lượt Junsu trợn mắt nhìn cậu, sau đó ánh mắt chuyển qua vẻ cầu xin – “như thôi chứ không phải anh ấy đâu nhá, U-know là của huyng rồi. Kiếm thằng khác đi!!!!” - cậu dài giọng đe doạ cậu bé
“Ah… nay huyng có mở tiệc, tới nhà huyng nhá!”
“Thật hả???? Yahooo… hôm nay được đi ăn chạc rồi…” – nghe thấy tiệc tùng là cậu nhóc này vui hẳn lên, thật là giống ai đó thế không biết được – “mà hai người mở tiệc thông báo tình yêu hả????” - cậu ta lại gào tướng lên làm cho cả hai cũng phải ngại ngùng
----------------------------------------
Nhà của Young Woong.
Ở đó, khi cậu đang cố gắng để có thể làm một bữa ăn thật ngon cho những người ban mà cậu luôn yêu quý, thì U-know cứ đi vòng vòng quanh cậu , lúc thì giúp cậu thái rau, khi thì ôm lấy eo cậu, đặt cằm lên bờ vai cậu mà nựng nịu. Cậu yêu cái cảm giác đó, nó làm cho cậu nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trước kia của mình và người yêu cũ. Anh ta cũng từng âu yếm, chiều chuộng cậu như vậy. Cậu nhớ lại chuyện đó không phải vì cậu muốn so sánh anh với người yêu cũ. Nhưng dù sao tình cảm của con người thì sao có thể hiểu nổi. Cậu không biết mình yêu anh sâu đậm đến mức nào, nhưng cậu không hối hận khi trao thân mình cho anh, không hối hận khi nói lời yêu anh. Cậu không muốn bản thân lại hối hận vì chưa từng nói lời yêu mà phải một lần nữa mất đi người mình yêu.
----Flash back----
“Young Woong ah! Em có yêu anh không?”
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt mình, mỉm cười không nói gì. Anh cũng vậy, chỉ khẽ lắc đầu rồi lại vòng tay qua vòng eo thanh mảnh, ôm lấy cậu, nâng niu như sợ cậu rời xa mình vậy. Anh và cậu sống với nhau đã 5 năm, nhưng chưa một lần cậu nói yêu, dù không biết anh từng hỏi cậu bao nhiêu lần. Anh và cậu đã không biết bao lần ân ái, nhưng cậu không biết tình yêu của mình có phải là tội lỗi không. Chính vì vậy mà cậu sợ nói ra ba từ đơn giản nhưng rất khó để nói đó.
Nhiều khi cậu ngồi thơ thẩn, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về nơi xa xăm nào đó. Anh chỉ nhìn cậu lo lắng, nhưng không biết lám sao để xoa dụi được nỗi buồn vô hình trong cậu. Anh chỉ có thể câm lặng mà chia sẻ nỗi buồn với cậu.
Cuộc sống của hai người cứ thế trôi đi bình lặng với những đêm làm tình cuồng nhiệt giữa hai người. Nhưng cậu vấn không hiểu sao mình không thể thốt lên lời yêu anh được. Cho tới một ngày, anh về nhà trong cơn say, người nồng mùi rượu. Anh ôm chầm lấy cơ thể mảnh mai của cậu, thô bạo đẩy cậu xuống giường, hôn ngấu nghiến lên bờ môi anh đào đỏ mọng kia, luồn lách chiếc lưỡi thô bạo trong vòm họng cậu, kéo lưỡi cậu sang để anh dễ dàng quấn lấy nó. Bàn tay anh lướt nhẹ trên đôi vai trần mềm mại kia, vẫn cái vẻ diu dàng đó, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy nó rất lạ, dường như đó không còn là anh - người đàn ông dịu dàng mà cậu yêu thương, cái cảm giác lạ lùng quấn lấy tâm trí cậu. Anh chầm chậm cởi từng nút áo của mình, của cậu. Giật mình trước hành động không báo trước đó, cậu đẩy anh ra.
Anh cũng bất ngờ trước sự khước từ của cậu, một cách mạnh bạo, anh lại đè nghiến cậu ra sàn đất. Cậu không muốn vậy, không muốn anh yêu cậu theo cái cách tàn bạo đó, không muốn thoả mãn anh như vậy. Cái mà cậu muốn là sự giao hợp của anh và cậu, của hai tâm hồn yêu nhau. Bằng tất cả sức mạnh của bản thân còn sót lại, một lần nữa cậu lại đẩy anh ra khỏi cơ thể lúc này không còn mảnh vải che thân của mình. Cậu cắn mạnh vào môi anh làm cho nó rướm máu.
Anh nhổ thứ máu tanh đó xuống sàn. Nhìn cậu bằng ánh mắt cay độc.
“Em hết yêu anh rồi sao? Có phải em đã biết được sự thật rồi không?”
Cậu trơ ra nhìn anh, không hiểu anh muốn ám chỉ điều gì.
“Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta chỉ có thể đến thế thôi sao? Ah! Không! Hay là ngay từ đầu em đã biết tất cả?”
“…” - cậu ngồi trơ ra, không nói gì, trong lòng tràn ngập nỗi thắc mắc không hiểu anh bị sao nữa.
“Chả phải vì biết hết nên em mới năm lần bảy lượt từ chối nói lời yêu anh? Không phải sao?” – anh hét lên vào mặt cậu, ánh mắt điên dại hẳn đi.
“Siwon ah…. Anh sao vậy?”
“Không phải em đã biết chúng ta là kẻ thù của nhau sao? Không phải em đã biết chính anh đã giết chết cha mẹ em sao? Không phải sao???”
Cậu bất ngờ. Khi cha mẹ cậu chết, người ta chỉ nói với cậu đó là một âm mưu của Đảng phe đối lập muốn ám sát họ. Cậu căm hận những kẻ đó, cậu từng hứa trước mộ cha mẹ mình rằng sẽ giết chết hắn nếu tìm ra được danh tính của kẻ đó. Cậu thực sự shock khi anh nói lên điều mà đã bao năm nay cậu đi tìm, cái điều mà cậu thề là dù có phải dùng cả cuộc đời của mình cũng phải tìm cho ra. Vậy mà… Người đó lại là anh. Không! Phải nói rằng cậu đã ở bên, yêu kẻ thù của mình mà không hề biết.
Bàn tay câu nắm chặt, run lên từng hồi. Cậu đau đớn. Không phải như anh nghĩ, cậu không nói yêu anh vì câu sợ rằng bản thân mình sẽ không thể dứt ra khỏi anh được nếu một ngày nào đó anh rời xa cậu,cũng vì cậu sợ định kiến của xã hội không cho phép hai người đến với nhau . Nhưng ngờ đâu….
Cậu phải làm sao đây? Cậu phải làm sao khi mà cậu lại yêu chính kẻ thù của mình? Có ai đó nói cho cậu biết không?
Lí trí mách bảo cậu hãy giết chết anh mà trả thù cho cha mẹ ở dưới suối vàng, có như vậy họ mới nhắm mắt được. Nhưng tình cảm lại khuyên cậu hãy quên đi mọi việc mà sống hạnh phúc bên anh. Liệu cậu còn có thể bên anh khi trong lòng còn chất chứa đầy thù hận như thế không? Câu trả lời là không.
Và…
Bàn tay cậu nhuốm máu… thứ máu không biết bao lần cậu thử khi hôn anh, cắn môi anh, nhưng giờ nó chảy ra từ vùng bụng anh, con dao cậu cầm trên tay run run. Cậu kề sát vào cổ tay trắng ngần của mình, cứa sâu vào đó…
Máu….
Chảy dài từ cổ tay…
Rơi xuống sàn nhà.
Hoà quện cùng những giọt nước mắt đau khổ
Tình yêu không lối thoát.
Cách duy nhất cho cả hai là đến thế giới bên kia cùng nhau.
Cậu chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị, hạnh phúc khi sắp được đến bên anh, thế giới không đau khổ, không bị ai, chỉ có tình yêu của cả hai người.
……………….
Cậu mở mắt. Một trần nhà trắng tinh khôi hiện ra trước mặt cậu. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu, cái mùi mà cậu căm ghét, khi mà cậu cũng từ đây chỉ biết nhìn người ta đưa cha mẹ mình đi mà không thể làm sao được. Tay cậu cắm kim truyền, từng giọt từng giọt nước biển truyền vào… trông như máu vậy, dù nó trong suốt. Dùng tay kia giật mạnh cây kim ra khỏi tay mình. Một giọng nam trung vang lên:
“Young Woong! Cậu định đi đâu vậy? Cậu chưa đủ khoẻ để mà bỏ trốn khỏi bệnh viện hay có thể tìm cách khác để tự tử đâu” – là Yoochun, người bạn thân nhất của cậu, và cũng là đồng nghiệp của anh.
“Tại sao không để tôi chết đi? Sao lại cứu sống tôi vậy hả? Sao không để cho tôi đến bên anh ấy? Tôi không thể để anh ấy cô đơn một mình như vậy được, tôi phải đoàn tụ cùng anh ấy chứ.”
“Cậu điên ah? Cậu ấy đã chết rồi, hãy để cậu ấy được yên nghỉ, đừng như vậy nữa. Mình biết cậu đau khổ, biết cậu yêu Siwon đến mức nào, nhưng người chết không thể sống lại. Cậu đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, được chứ?” – anh nói trong giọng có chút lo lắng.
Bác sĩ dặn là vì cậu cú shock quá, nên một phần kí ức mất đi. Đó chính là phần mà nếu nhớ ra, có lẽ cậu sẽ không bao giờ chịu nghe lời Yoochun để sống tiếp, rằng kẻ giết chết anh chính là cậu.
“Không! Đừng! Hãy để mình được đến bên anh… Yoochun ah…”
Đang không biết làm cách nào để khuyên bạn thì một thiên thần xuất hiện
“Young Woong oppa… huyng làm sao vậy?” - một giọng nói ngây thơ vang lên bên tai cậu, đó là ChangMin, đứa bé dễ thương mà cậu lúc nào cũng mong nó là con mình
“Oppa không sao” - giọng cậu dịu đi khi nghe thấy tiếng nói dễ thương kia – “Oppa không sao mà…”
“Oppa đừng làm Minnie lo lắng nhé… Minnie sợ lắm, người oppa toàn máu… hức… hức… hu…hu… oppa đừng bỏ Minnie nhé…”
“Đấy! Cậu xem… nó còn thương cậu hơn cả huyng của nó nữa. Nếu cậu chết ai chơi với nó chứ”
“Được rồi, oppa hứa sẽ không đi đâu cả, oppa sẽ ở bên Minnie suốt đời” - cậu ôm nó vào lòng, âu yếm, vuốt tóc nó
---End Flash back---
Sau bữa ăn. Anh giúp cậu rửa chén bát, rồi đi đổ rác. Cậu ra phòng khách định ngồi nói chuyện phiếm cùng mọi người. Nhưng thật bất ngờ, vừa định bước vào đã thấy cảnh tượng không nên thấy. Hai người đang quấn lấy nhau, ôm hôn thắm thiết, không biết trời đâu đất đâu cả, để thằng nhỏ cứ hết ôm chân lại lay đùi: “Hai người chơi với em đi! Đừng chơi trò người lớn đó nữa!!! Đi!!!”
Vậy mà cả hai đâu thèm nghe
/Thật là… sao lại hôn nhau trước mặt trẻ em thế kia? Ế! Mà ai dạy nó nói vậy thế??? Cái thằng Chunnie này, lại dạy thằng bé những điều nhăng cuội rồi/
“Hai người kia! Tại sao lại hôn nhau trước mặt trẻ nhỏ hả? Có thôi đi không???”
Yoochun umma không sợ, appa không sợ, trời không sợ đất cũng không sợ, chỉ sợ mỗi Young Woong (sợ cậu không nấu cơm cho nữa ấy mà). Nghe thấy cậu nói, anh ta ngay lập tức bỏ ngay Junsu ra, nhưng vẫn nhìn cậu đắm đuối. Junsu thì quá ngượng ngùng vì bị bắt gặp ngay khi đang thắm thiết vậy nên tìm cách chuồn bằng việc vờ dắt ChangMin ra ngoài chơi.
“Không ngờ cậu lại nhanh thế. Cậu ta nói rằng phải tìm người xứng đáng mới yêu. Thật không hiểu cậu hay ở điểm nào mà cậu ta đổ nhanh vậy? Hay cậu chỉ định đùa vui thế hả? Nếu mà cậu định làm vậy thật thì đừng nhìn mặt tôi nữa nghe chưa”
“Lần này mình nghiêm túc mà. Mình cũng không ngờ lại rơi vào lưới tình như vậy. Nhưng quả thật cậu ấy rất quyến rũ, hôn hơi bị nghề luôn”
BỐP! - cậu đập cho anh ta một cái vào đầu – “Cái thằng này, còn đùa nữa”
“Thế cậu định với con robot đó thật ah?”
“Đừng gọi anh ấy như vậy, anh ấy cũng có tình cảm của con người mà”
“Ờ… ờ… vậy cậu đã có thể quên được Siwon rồi phải không?”
“Không!” - cậu trả lời, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào chiếc tivi
“Vậy sao…?”
“Nhưng mình yêu U-know… mình thật mâu thuẫn phải không? Chưa quên được người yêu cũ mà đã yêu người khác… Có phải mình ích kỷ không?”
“Không! Mình hiểu mà…”