Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
 
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Longfic] [NC-17] Mật vụ [YunJae]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lanisa
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 4
DBSK's Won : 8
Join date : 12/04/2011
Age : 26
Đến từ : TP.HCM

Bài gửiTiêu đề: [Longfic] [NC-17] Mật vụ [YunJae]   Tue Apr 12, 2011 7:16 pm

Title: Mật vụ

Author: Lanisa – nhưng cứ gọi mình là SUN mọi người nhá.

Disclaimer: Nhân vật trong fic, nói thế nào nhỉ, ngoài đời họ không là của au, không của ai cả, họ là của bản thân họ và của người họ yêu thương. Nhưng trong fic này, họ là của au, nằm trong tay au. hehe

Paring: YunJae là main couple nhá ^^ (cái này là hiển nhiên, vì mình cuồng YunJae nên mới viết fic ^^ dù mình là ELF chính hiệu ^^, từ khi biết đến YunJae thì dần dần trở thành CassELF ^^), còn mấy couple kia thì để xem tình hình đã, nhưng thế nào thì cũng phải có thêm mấy zai nhà SJ của mình nữa chứ ^^

Rating: NC-17

Warning: SA, YA.

P/S: Mình là AFS, nên nếu ai là fan SNSD thì làm ơn click back nhá, không thôi lại nói mình này nọ là mình không chịu à nha. Với lại LSM cũng không phải idol của lòng mình, nên mình cũng sẽ vùi dập lão nếu có cơ hội. (chỉ là khi có cơ hội thôi, vì mình không muốn cho mấy người này xuất hiện quá nhiều, làm loãng đi không khí YunJae vs mấy zai khác, lại làm bẩn fic).

Category/Genre: Ongoing, Hỗn hợp, cơ mà nên có angst không nhỉ???? ^^

Length: Longfic

Summary: Thế giới ngầm… Quay cuồng giữa hư hư, thực thực, những toan tính, lọc lừa, phản bội, thực lòng, giữa kẻ thù và tình yêu…

P/S: mấy khúc đầu mình không lấy tên thật của một số zai, mọi người đọc rồi đoán thử nhá. Thế giới ngầm là vậy mà, xài toàn mật danh thôi. Với lại mình rất thích phim Alias (Bí danh) nên câu chuyện sẽ có ảnh hưởng nhá, mình báo trước. Khung cảnh trong fic ban đầu cũng không phải là Hàn Quốc, sau này mới về Hàn. Mới đầu mình dự định là sẽ diễn ra ở Hàn, sau đó thì tự do tự tại vòng quanh thế giới, nhưng nghĩ lại, đi đâu rồi thì cũng phải về lại cội, nên đổi. Hihi




CHAP 1

03:00 am - Madrid – Tây Ban Nha

Chiếc limousine đen bóng loáng lao vun vút trên đại lộ Gran Via, bỏ lại sau lưng những ánh đèn màu sặc sỡ đầy ma mị, bỏ lại cả những tòa nhà được xây theo phong cách Baroque, cầu kỳ, thậm chí là kì dị, nhưng cũng đầy ngẫu hứng và có sức mê hoặc đến kinh người. Giảm tốc độ đôi chút để lách qua những nhóm người đang tụ tập quanh đài phun nước tuyệt đẹp giữa quảng trường Plaza del Cibeles, và rồi, rẽ ngoặt một cách đột ngột trong một phần trăm giây, chiếc xe đã lọt thỏm vào một thế giới khác – một thế giới tương phản hoàn toàn với cái không khí náo động đặc trưng của vùng Nam Âu vào buổi đêm ngoài kia – con hẻm nhỏ của dân châu Phi nhập cư trái phép. Dường như có một bức tường vô hình nào đó đã chặn đứng những thanh âm cuộc sống ngoài kia. Và thậm chí cả ánh sáng của sự sống. Nơi con hẻm nhỏ này, tối tăm và u ám dù nó nằm ngay bên đại lộ đẹp nhất thủ đô. Nơi con hẻm nhỏ này, chỉ có sự vắng lặng, ảm đạm, ngột ngạt và bất an đến gai người, nếu không tính đến thanh âm của chiếc limousine đơn độc và đối chọi mãnh liệt với khung cảnh xung quanh kia.


Và rồi, cũng bất chợt như khi rẽ ngoặt, nó dừng lại trước cửa một ngôi nhà ba tầng hẹp tí, xiêu vẹo như đang bị lún dần vào đất, những lớp sơn bị tróc ra đến nỗi không thể đoán được màu trước đây của nó là gì.


CẠCH! Cánh cửa xe bật mở. Hai thanh niên trong những bộ vest tiệp màu với quang cảnh bước ra, sải những bước dài vội vã đến hàng hiên nhỏ trước ngôi nhà, nơi có một hình thù không rõ là nam hay nữ đang đứng tựa vào tường, huýt sáo. Ba người nhìn nhau trong vài khắc, thì thầm vài câu gì đó nghe như những tiếng rít, và cuối cùng, cái hình thù trước hiên nhà – một cô gái tóc quăn dợn sóng, đầy khiêu gợi trong chiếc đầm ống màu đỏ ngắn cũn cỡn, khoe cặp đùi săn chắc và đôi gò bồng đảo nở nang - đã mở cánh cửa gỗ nặng nề đầy bụi bặm để hai thanh niên bước vào, không quên chà sát cặp mông căng tròn vào người của một trong hai thanh niên, và nháy mắt lẳng lơ với người còn lại.


- Đủ rồi, Tiff. Bản chất của cô vẫn không thay đổi à? – một trong hai người thanh niên khẽ nhếch mép, mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa và cất giọng. Rất khẽ thôi, nhưng chất chứa trong đó là sự khinh bỉ cực độ, và cả một chút gì đó đe dọa, uy quyền. Lời nói đó làm cô ả lạnh sống lưng, thụt lùi lại vài bước, khuất hẳn trong bóng tối, mắt dán chặt xuống đường, dù không biết cô ta có thể thấy gì trong cái bóng đêm mờ nhạt và ảm đạm này. Hai bóng người bước vào trong, nụ cười nửa miệng đầy khinh khi vẫn còn đọng trên khóe môi.


Một quán bar cũ kĩ hiện ra trong tầm mắt hai người. Hay đúng hơn, nó đã từng là một quán bar. Những bước chân tạo nên âm thanh cọt kẹt trên sàn gỗ, kéo theo những làn bụi mờ mờ trong cái ánh sáng vàng vọt và héo hắt của chùm đèn đầy bụi bặm bên trên. Bàn ghế nằm chỏng chơ, những mảnh vỡ của vỏ chai rượu, ly thủy tinh nằm vương vãi trên quầy bar và sàn nhà, bám những lớp bụi dày, như thể ngày cuối cùng quán bar còn tồn tại, đã xảy ra một cuộc ẩu đả kinh người, và sau đó thì chẳng ai còn để tâm mà dọn dẹp nữa.


Bóng hai thanh niên cứ đổ dài trên tường nhà, men theo những bậc thang, nhưng không phải lên tầng trên, mà là đang xuống tầng hầm. Sự u ám và cảm giác ghê rợn cứ tăng dần theo từng bước chân của họ, lên đến tột đỉnh khi những bàn chân trong những đôi giày da bóng lộn chạm vào sàn tầng hầm.


- Xin chào! Tôi đã đến trễ nhỉ?



- Không! Cậu không trễ đâu, Lilas. Chúng tôi vừa mới bắt đầu thôi mà.


Không đáp lại, người thanh niên cao hơn đưa mắt nhìn khắp gian phòng tối tăm, ẩm thấp và ngột ngạt. Có chừng 3, 4 người nữa, ngoài Lilas, Whisky và lão già trạc ngoài 60 vừa nói chuyện với Lilas lúc nãy, đang cùng có mặt trong phòng này, nhưng nãy giờ họ đang ngồi dựa vào tường, hòa vào bóng tối, ánh đèn leo lét của chiếc đèn vàng cũ kĩ để trên bàn giữa phòng hắt lên khuôn mặt họ, làm họ trông càng có vẻ quỷ dị hơn. Nở nụ cười nửa miệng và cái nhìn sắc lạnh, Lilas khiến cho những người trong phòng run lên mà không hiểu vì sao, trừ Whisky và lão Dinero.


- Xin lỗi ngài, ông chủ. Tôi gặp chút rắc rối ở Milan.


Dinero vỗ nhẹ vai Lilas, nở nụ cười giảo hoạt, đôi mắt đã tí hin giờ chỉ còn là hai đường thẳng, nhưng vẫn toát lên sự xảo trá, độc địa khó lường. Những con người tự nãy giờ đang nương mình trong bóng tối dần tiến về phía chiếc bàn, Lilas và Whisky cũng theo sau lão Dinero, bắt đầu một cuộc họp kín trong một tầng hầm ẩm mốc, đầy mùi rượu pha lẫn mùi khói thuốc và bụi bặm giữa lòng Madrid hoa lệ và ồn ã, và cũng bắt đầu cho những tội ác, những mất mát, đau thương, cũng như những duyên phận tình cờ, làm thay đổi cuộc đời, số phận ai đó, hoặc cũng có thể là không phải vậy…


-----------------------o0o-----------------------


5 tiếng sau cuộc họp kín – New York – Mỹ (tức 2:00 am ở New York)


Ngáp một tiếng dài sau khi rời khỏi phòng họp. Mệt. Thực sự quá mệt mỏi đối với Max. Họp liên tục suốt 4 tiếng, đồng nghĩa với việc ngồi trong phòng họp thâu đêm. Mà lại bàn về vấn đề quan trọng, nên phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Giờ bước chân ra khỏi phòng họp, đầu óc lại trở nên mụ mị rồi. Ngay lúc này, Max thật sự chỉ muốn lăn đùng xuống cái ghế sofa, à không, chỉ cần là cái ghế tựa cậu hay ngồi làm việc, và ngủ một giấc cho tới bình minh, rồi lúc đó muốn bắt cậu làm gì cũng được. Mà từ đây tới lúc bình minh còn có bao nhiêu tiếng đâu. Nghĩ vậy, Max nhanh chóng chạy một mạch về văn phòng của mình, hí hửng về viễn cảnh tươi đẹp sắp đến….


Thế nhưng, viễn cảnh vẫn chỉ là viễn cảnh, nó vẫn chỉ mới được phác thảo trong não của cậu thôi, chứ nào có định hình ra ngoài đâu. Và cái viễn cảnh đó ngay giờ phút này sắp có nguy cơ bị xóa sổ khỏi não bộ của cậu luôn ấy chứ, khi mà cậu cảm nhận cái siết vai vô cùng mạnh mẽ từ phía sau, đồng thời tai cậu cũng nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc nhưng cũng hàm chứa một sự giễu cợt nhẹ nhàng:


- Max à, định làm gì mà chạy nhanh thế hả? Đây là khu vực làm việc đó, đừng có mà chạy lung tung, làm rối đội hình vậy chứ?



- Hyung àhhhhhhhhhhhhhhhhhh…! - Max kéo dài giọng nũng nịu trước người hyung của mình – Em mệt lắm đó hyung, buông em ra đi, em cần phải ngủ, suốt một tuần nay em chỉ mới ngủ được có 4 tiếng thôi đó hyung. Hyungggggggggggggg!



- Aish! Cái thằng nhóc này, bao nhiêu tuổi đầu rồi hả? Tuổi của em người ta lấy vợ, sinh con được rồi đó, sao cứ mãi mè nheo với ham ngủ như vậy hả?



- Haizzz… Em biết rồi, biết rồi, hyung với Jas hyung cứ nói mãi cái câu đó. Bây giờ thì buông em ra. E-M-P-H-Ả-I-N-G-Ủ!



Nhìn thấy ánh mắt Max biến đổi một cách đột ngột, Jin chợt giật mình, nới lỏng bàn tay đang siết chặt. Nhưng một phần cũng vì Jin hiểu Max đã vất vả như thế nào suốt mấy ngày qua, nên cũng không nỡ chọc cậu, cướp mất thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của cậu. Cùng một đội với nhau, nhưng Jin may mắn hơn Max ở chỗ, cậu còn có thể ngủ, vì nhiệm vụ của cậu chỉ là đợi chỉ thị và hành động. Còn Max, thằng bé nhỏ hơn cậu 2 tuổi, mới làm việc ở Sở được 1 năm rưỡi, mà nhiệm vụ thì cứ chất chồng. Vì nó thông minh nên được giao trọng trách chế tạo vũ khí, đồng thời hack thông tin từ đối phương, xử lý thông tin và tìm ra những phương pháp tấn công hiệu quả nhất. Cũng bởi lẽ đó mà suốt một tuần nay, thằng bé cứ phải họp với Cục tổng tham mưu suốt. Thấy thằng bé phờ phạc, đờ đẫn mà cậu không khỏi xót xa.



Thấy Jin buông tay, Max nhanh chóng thoát đi, nhưng xúi quẩy thay, một giọng nói khác cũng quen thuộc không kém, lại vang lên bên tai cậu, hình như,à mà không, rõ ràng là đang kêu tên cậu. Max rủa thầm ông trời sao mà ác, rồi ông coi, sao lần này cậu có xé xác ông hay không. Haizzz. Vừa lầm bầm rủa xả, Max vừa cau có quay mặt sang hướng phát ra âm thanh ban nãy:


- Hyung, lại tới lượt hyung quấy phá em nữa hả? Đừng chọc em điên lên nha, em mệt lắm rồi.


Đáp lại câu nói của cậu là một gương mặt lạnh băng, ánh mắt băng lãnh, lộ đôi chút vẻ mệt mỏi, nhưng cũng có phần dịu dàng khi nhìn cậu.


- Max, Jin, có chuyện khẩn cấp, cực kỳ quan trọng. Hyung vừa nhận được tin Padrino đã có động tĩnh, chúng ta phải hành động.


- Jas, hyung nói gì? Đã có động tĩnh sao? Thật không? – Jin hỏi, đôi mắt mở lớn, vừa ngạc nhiên, vừa phấn khởi.


- Thật. Chính xác 100%. Chính đầu mối của appa trong hang ổ của Padrino đã báo tin về, chúng vừa kết thúc cuộc họp cách đây không lâu. Và appa vừa lệnh cho hyung ngay lập tức hành động – Jas trả lời một cách chắc chắn, nhưng những tiếng thoát ra từ cổ họng anh cũng khá nhanh, vì thời gian không cho phép anh giải thích cặn kẽ nữa. Họ cần phải hành động ngay lập tức – Max, chúng ta chuẩn…- Jas quay sang vị trí vừa mới nãy Max còn đứng, ngỡ ngàng – Jin, Max đâu?


- Max, cái gì? Nó mới đứng cạnh em mà – Jin cũng ngỡ ngàng khi mới cách đây không lâu, cậu nhóc Max ham ngủ còn đang cáu kỉnh và vật vờ còn đứng ngay bên tay trái anh, mà bây giờ tan biến như sương như khói một cách kì lạ.


- Aish! Cái thằng nhóc này, biến đâu rồi? Thời gian gấp lắm rồi, mà nó…


- Em làm sao hả Jas hyung? – Max ló mặt ra sau một cái thùng giấy khá lớn mà cậu đang khệ nệ khiêng.


- Cái gì vậy?/ Em làm gì đó? – Jas và Jin đồng thanh.


- Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chứ làm gì. Không phải hyung bảo hành động sao? Đây là những thứ em sáng chế cho hành động lần này. Cầm lấy.



Nói rồi, Max mở tung cái thùng và ném cho Jas và Jin nào súng gây mê, chìa khóa đa năng, điện đàm tích hợp máy định vị, mắt kiếng hồng ngoại… Nói chung là tất tần tật những thứ mà cậu cho rằng cần thiết để đối đầu với bọn Padrino lần này, cậu đều đưa cho các hyung của mình. Max luôn là vậy, chỉ cần có nhiệm vụ, có trọng trách, nó sẽ đặt trách nhiệm lên hàng đầu, bỏ đi tất cả những nhu cầu của bản thân.


- Tốt lắm, Max – Jas hơi ngẩn ra trong vài giây, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình – Chúng ta còn 1 tiếng để chuẩn bị trước khi ra sân bay. Vào phòng hyung và hyung sẽ đưa cho mọi người hộ chiếu giả. Ban chỉ huy đang đợi chúng ta trong đó, lần này chúng ta sẽ vào vai những giáo sĩ thành Rome.


----------------------o0o-----------------------

2:30 pm – Rome - Italy

Quảng trường thánh Phê-rô đẹp mê hồn trong ánh nắng vàng ấm áp và đặc trưng của Nam Âu. Những giọt vàng long lánh như giọt mật cứ mân mê, vờn bắt trên mái đầu, khuôn mặt của bao người, nhảy nhót nô đùa trên những mái nhà cổ kính. Đang mùa lễ hội, dòng người cứ nườm nượp đổ về Vatican để hy vọng một lần trong đời được gặp Đức Giáo Hoàng. Những chiếc áo khoác đỏ nổi bật trên nền trắng của những kiến trúc xưa cổ xung quanh. Khối nhà hình tròn bao quanh lấy quảng trường, như đang ôm ấp, vỗ về và che chở. Những chiếc cột nhà trắng ngần vươn cao quyền quý và vững chãi, làm người ta liên tưởng đến những trúc Hy Lạp cổ xưa, đến đền Parthenon trên ngọn đồi Acropolis từ những thế kỉ trước công nguyên. Đứng giữa quảng trường, con người ta cảm giác như mình đang đứng giữa ranh giới giữa xưa cổ và hiện đại, giữa sự giản dị đời thường và sự uy nghiêm, tôn kính.


Thế nhưng, đó chỉ là cảm giác của những con người giản đơn, vô toan, vô lo, hoặc ít ra, sự bộn bề của họ cũng không đủ để át đi bản năng cảm thụ cái đẹp của con người. Ở một góc khuất của quảng trường, hai bóng người trong những bộ trang phục lễ hội khoác hờ hững đang thì thầm gì đó, ánh nhìn họ quét khắp quảng trường rộng lớn chứ không nhìn vào mắt nhau, khóe miệng chỉ khẽ mấp máy như đang nhẩm lời một bài hát nào đó. Và rồi, nhanh như cắt, họ chia làm hai hướng trái ngược nhau, bước đi nhanh thoăn thoắt, hòa vào dòng người đông đúc và náo nhiệt giữa quảng trường. Một người bước đi với nụ cười mỉm trên môi. Nụ cười ấy hòa vào nắng, vào gió Nam Âu, hòa vào khung cảnh tráng lệ đặc trưng La Mã, làm sáng bừng lên một góc trời. Nhưng cũng xui rủi thay, chỉ có gió, có mây nhìn thấy nụ cười mỉm ấy. Phải chi… Quả là ông trời khéo trêu người…
Ở một góc cao trên mái giáo đường cổ kính, một bóng hình lẻ loi chăm chú quan sát quang cảnh lễ hội bên dưới qua một màn hình, chốc chốc lại điều chỉnh thông số sang góc này, góc khác, rồi lại chốc chốc nói gì đó vào bộ đàm mini được cài vào cổ áo. Trên khuôn mặt đó, những biến đổi sinh động vô cùng. Lúc chau mày ngẫm nghĩ, lúc sáng bừng như tìm thấy thứ gì đó quan trọng, lúc đăm chiêu quan sát màn hình không chớp mắt, lúc ngỡ ngàng tìm kiếm, hoang mang.


- Hyung, chúng chia làm hai rồi. Hai hyung bám sát theo nhé, em sẽ cố gắng chỉ đường.



- Hyung biết rồi/ OK, Max.



- Một tên theo hướng Đông Bắc, Jin hyung, theo hướng tay phải của hyung đi, đúng rồi, góc 45 độ nhé, cứ thế, đúng rồi, hyung thấy đám người đông đúc đằng trước không? Đúng rồi, trong đám đó đó, dáng cao dong dỏng, mặt nạ ma cà rồng. Đúng rồi, hyung bắt đúng đối tượng rồi đó. Tiếp tục nhé! Còn Jas hyung, tên kia đang ở gần hyung lắm, ngay trong đám người… Ôi không! Hắn đang đứng ngay sau lưng hyung. Đừng quay lại, đợi hắn đi đã… Rồi, hyung đi theo đi. Cẩn thận nhé! Em sẽ ra xe tiếp viện cho mọi người.




Nắng nhạt dần trên những mái vòm cổ kính. Jas và Jin không biết đã đi theo hai kẻ kia bao lâu rồi, chỉ biết là nắng đã không còn gay gắt, và cái cảm giác mát lành của những cơn gió thu đã kéo đến nhiều hơn. Họ giữ một khoảng cách an toàn với hai đối tượng, nhưng mắt thì vẫn nhìn đăm đăm, tập trung cao độ. Hai kẻ kia không có gì là vội vã, cứ điềm nhiên như không, những bước chân cứ nhẹ tênh như đang đi dạo phố, làm Jas và Jin, thậm chí cả Max, đôi ba lần nghĩ rằng họ đã theo nhầm người. Họ đi qua những quảng trường nhỏ - nơi nghỉ ngơi của những chú bồ câu. Và cứ mỗi bước họ đi qua, những cánh chim bồ câu lại tung bay lên nền trời trắng xanh thăm thẳm yên bình. Hai bóng người giữa một rừng bồ câu tung cánh. Không gian yên ắng bỗng chốc xao động với tiếng vỗ nhịp của bồ câu. Chẳng phải đẹp lắm sao? Tnanh bình lắm sao?. Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ rằng những con người này là những cặp tình nhân hờn dỗi, kẻ trước người sau, đang đợi chờ khoảnh khắc được thứ tha và lại lao vào vòng tay nhau, ân cần, ve vuốt.



Một cái gì đó thân thuộc lắm đang trỗi dậy, phải không? Sao lại thân quen quá đỗi thế này? Nhưng cũng dường như không phải, một màn sương mờ ảo nào đó bao phủ lấy những suy nghĩ và cảm giác, mập mờ giữa đúng và sai, giữa hiện tại và quá khứ, giữa hư và ảo. Là có hay không? Có quen hay không quen? Cảm giác của hai con người, nhưng lại có một điểm chung là không ai có thể đưa ra đáp án cho câu hỏi của chính mình.



Lắc đầu thật mạnh để xua đi những ý nghĩ làm phân tâm, cả hai tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cứ bước đi, cứ kẻ trước người sau, cho đến khi nắng tắt dần và ánh hoàng hôn lờ mờ cuốn lấy những ánh sáng yếu ớt cuối ngày. Màn đêm bao phủ dần. Những ánh đèn đường bắt đầu xuất hiện trên những trụ đèn kiến trúc Gothic, khoác lên mình Rome một vẻ đẹp huyền hoặc khác – vẻ đẹp của sự náo nhiệt, ồn ào – đối lập hoàn toàn với sự xưa cổ buổi sớm mai. Và đó cũng chính là lúc cuộc chơi chính thức bắt đầu, bởi màn đêm là đồng lõa của tội ác, chẳng phải vậy sao?. Vờn nhau đã đủ chán chê rồi, không phải là không biết mà là cố tình làm thế, còn bây giờ thì hãy bắt đầu nhập cuộc, để xem ai hơn ai nào.


Hai bóng người phía trước bất chợt tăng tốc, rảo bước nhanh vào một ngõ nhỏ và mất hút trong màn đêm. Ngỡ ngàng. Thật sự ngỡ ngàng. Và còn hơn cả ngỡ ngàng. Sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể vuột mất ngay trong tầm tay?



- Max, biến mất rồi? Sao lại như vậy?



- Em không biết, Jas hyung, máy em mất tín hiệu rồi.



- Khốn kiếp!



- Jin hyung, đừng như thế chứ. Em nghĩ có thể là do chiếc áo choàng. Họ đã lừa chúng ta, khi chiếc áo choàng được cởi ra thì những thiết bị làm nhiễu sóng sẽ bắt đầu hoạt động. Khốn kiếp!



- Khốn kiếp, chúng vờn chúng ta cả một buổi chiều.



- Bình tĩnh, Jin, Max. Xem ra chúng ta đã gặp đối thủ xứng tầm rồi nhỉ?



Một nụ cười nửa miệng lại nở trên môi, nhưng không phải một, mà là hai người. Trong bóng tối, một kẻ đang âm thầm nép vào vách tường quan sát thái độ của một người khác, rồi mỉm cười bâng quơ, khẽ nói như làn gió: “Khá lắm!”.
End chap 1


P/S: vì đây là fic đầu tay, mọi người xem xong cứ góp ý thẳng thắn nhá ^^ Với lại, mình thật sự rất cần những comment đóng góp. Mọi người có ý kiến gì về việc trình bày, nội dung fic... blah blah blah thì cứ cmt dùm mình, để mình sửa đổi ở những chap sau. Thanks a lot. ^^


Được sửa bởi Lanisa ngày Tue Apr 12, 2011 9:20 pm; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/sunflowernguyen
Lanisa
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 4
DBSK's Won : 8
Join date : 12/04/2011
Age : 26
Đến từ : TP.HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] [NC-17] Mật vụ [YunJae]   Tue Apr 12, 2011 8:45 pm

CHAP 2:

Trong một con hẻm nhỏ tối tăm, ánh sáng phát ra từ chiếc thoại lấp lánh bạc có lẽ là nguồn sáng duy nhất. Người chủ tựa lưng vào tường, một chân làm trụ trên mặt đất. Cặp mắt kính đen che khuất đi đôi mắt, nên chẳng ai biết được cảm xúc của anh ta lúc hiện tại. Nhưng nhờ vào ánh sáng từ màn hình điện thoại, dường như khóe miệng anh ta đã khẽ nhếch lên. Những ngón tay thon dài được bảo vệ cẩn thận trong đôi găng tay da lướt thoăn thoắt trên bàn phím. Và chừng chục giây sau, anh ta ghé điện thoại vào tai, chăm chú vào từng hồi bíp dài, mũi giày khẽ gõ những nhịp đều đặn xuống mặt đường. Cuối cùng anh ta thở nhẹ ra khi nghe đầu dây bên kia lên tiếng, rồi nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng trong giọng nói, phát ra ba tiếng rất nhanh nhưng cũng thật rõ: “Bắt đầu thôi”. Rồi dường như, không đợi đầu dây bên kia trả lời, anh ta đóng cụp nắp điện thoại, quay lưng, bước những bước vững chãi vào vùng tối heo hút không định hình phía trước. Chiếc áo khoác đen dài phất phơ đầy cô độc trong làn gió đêm. Những chiếc lá bay thoảng nghe xào xạc. Trên cao, trăng tỏa những tia sáng nhàn nhạt và yếu ớt, không đủ soi rõ mặt người, nếu không muốn nói chính thứ ánh sáng ấy làm cho vẻ mặt người trông quỷ dị hơn bao giờ hết. Một chiếc Mercedes đen bóng dừng đột ngột ở đầu kia của con hẻm trong vài phút, rồi lại lao vun vút giữa màn đêm.

Cách nơi đó không xa, một chiếc Volvo đen cũng vừa bật cửa để một thanh niên bước vào. Và rồi, cũng như chiếc Mercedes kia, nó lao nhanh trên đường và bị nuốt chửng bởi bóng đêm.


- Appa, con lạc mất con mồi rồi… Vâng, con hiểu rồi. Chào appa.


Jas đóng nắp điện thoại cũng nhanh như khi mở ra. Anh thở hắt ra, nhưng khuôn mặt tuyệt nhiên không hề biểu lộ chút cảm xúc. Đôi chân mày chau lại như đang suy nghĩ điều gì lung lắm. Và rồi, anh quay sang Max, ra lệnh bằng chất giọng nhẹ như hơi thở:


- Max, để hyung lái. Em ra sau với Jin. Chúng ta sẽ đến Napoli, và em có 2 tiếng để nghỉ ngơi.


Max không nói gì, chỉ lẳng lặng trườn ra ghế sau, gối đầu lên đùi của Jin, nhắm mắt. Jin yên lặng đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Những ánh đèn đường hào nhoáng của khu trung tâm Rome hiện ra rồi cũng biến mất thật nhanh, hay nói đúng hơn là chỉ còn lại một màu trăng trắng, bởi lẽ, xe đang lao đi với một tốc độ kinh người, những ánh sáng đủ màu sắc ấy vừa mới kịp hiện ra thì lại biến mất ngay lập tức, cứ như là người ta đang tập hợp bảy dãy màu để tạo nên ánh sáng trắng vậy.


Không cần nói với nhau thêm một lời nào, cả ba đều hiểu rằng họ cần phải chạy đua với thời gian nếu muốn bắt trọn mẻ lưới này, và nếu lần này vụt mất, họ sẽ phải đợi một thời gian dài, rất dài cho đến khi nắm bắt được động tĩnh của Padrino lần thứ hai. Họ đã chơi trò rượt đuổi với Padrino không biết bao lâu rồi, kẻ chạy, người đuổi, kẻ biến mất, người truy lùng. Cứ vậy, từ khi appa của Jas còn trẻ, còn sung mãn ở cái độ tuổi đôi mươi, cho đến khi trở thành Cục trưởng Cục chỉ huy phân khu Âu – Mỹ ở cái tuổi sáu mươi, trò chơi vẫn chưa dừng lại. Padrino thật sự là một tổ chức, hay đúng hơn là một đối thủ đáng gờm, cân sức nhất của ASA (Asian Secret Agents) Âu – Mỹ. Nếu ASA là tập hợp của những người châu Á tinh anh nhất từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới, thì Padrino cũng là một tổ chức của những tay thiện xạ và giảo hoạt hàng đầu. Kẻ tám lạng, người nửa cân, bất phân thắng bại. Jas và Jin đã từng theo một vụ của Padrino cách đây 3 năm. Hai bên đã có một cuộc chạm trán kinh hoàng tại Hà Lan và kết thúc bằng một cuộc đấu súng nảy lửa, một mất một còn trong kho hàng tại cảng Rotterdam. Lần đó họ bắt được kẻ cầm đầu thứ hai của Padrino, nhưng cũng chịu tổn thất không nhỏ khi mất đi người Cục phó Hankyung tài ba bởi một vết đạn chí mạng ngay tim. Còn Heechul hyung, mật danh Casey – tay thiện xạ của ASA đã bất tỉnh suốt 2 tuần với 2 phát súng ở vai và 3 nhát dao ở bụng. Khi tỉnh dậy thì thần trí hyung ấy lại trở nên điên loạn, do cú sốc mất người yêu quá lớn, chỉ một năm trở lại đây mới dần dần hồi phục. Jas bị trúng một phát súng ở ngực, cách tim 0,5 cm, còn Jin thì mất máu khá nặng, phải nằm viện một tháng trời vì bị bắn vào đầu trong khi đang yểm trợ Jas và Hankyung.



Những kí ức của ngày kinh hoàng đó vẫn còn in sâu trong tâm thức của Jin, và bây giờ cứ như một cuốn phim đang tua chậm lại, từ từ, từng hình ảnh một cứ kéo nhau hiện về trong tâm trí. Bất giác, Jin rùng mình, cúi xuống nhìn Max đang nhắm nghiền đôi mắt trên đùi mình. Anh biết cậu nhóc không ngủ, nhưng cũng chẳng muốn gọi dậy làm gì, cứ để nhóc nằm nghỉ như vậy thì cũng mau hồi phục sức khỏe hơn. Anh đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc nâu bóng mượt của nhóc, nhìn nhóc bằng ánh mắt tràn ngập thương yêu nhưng cũng nặng trĩu âu lo. Sau cuộc đụng độ đó, Padrino im hơi lặng tiếng và mãi cho đến ngày hôm hay mới lại xuất đầu lộ diện với một nhân vật mới – Lilas – người mà theo thế giới ngầm đồn đại thì là một bậc kì tài xuất chúng, giỏi giang và linh hoạt gấp trăm lần những cánh tay phải trước đây của Dinero – kẻ cầm đầu Padrino. Không cần nghĩ ngợi nhiều thì cũng biết nhiệm vụ lần này sẽ khó khăn hơn rất nhiều, và độ nguy hiểm cũng rất cao. Cái thằng nhóc này, anh chỉ mong nó sẽ an toàn, sẽ không bị chút thương tổn nào về cả thể chất lẫn tinh thần. Nhìn nó cao lớn thế, nhưng thực ra, đối với anh, dù 10 hay 20 năm nữa, nó vẫn là đứa em bé bỏng của anh. Anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả tính mạng này, để bảo vệ nó an toàn, và để thực hiện đúng lời hứa với người quá cố.



Khẽ thở dài, lắc đầu vài cái để tĩnh tâm lại, Jin ngẩng lên và bắt gặp ánh mặt đăm chiêu của Jas trong kính chiếu hậu. Jas cũng đang nhìn Max, cũng bằng ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng như Jin lúc nãy. Trong giây phút đó, Jin chợt nghĩ, phải chăng không chỉ có anh muốn bảo vệ cậu nhóc, muốn hoàn thành lời hứa với một người đã đi về nơi rất xa, mà còn có cả Jas nữa. Bốn mắt khẽ giao nhau trong thoáng chốc. Không cần nói gì vẫn hiểu rõ những suy nghĩ của đối phương. Họ cười. Và sự tươi tắn không hề hiện hữu trong nụ cười đó. Một cái cười, một ánh nhìn đầy đồng cảm, phảng phất chút đau đớn, âu lo. Rồi Jas quay lại với con đường trước mặt. Xe vẫn lao băng băng trên con đường cao tốc A1, nối thẳng Rome với Napoli. Chỉ vài tiếng nữa thôi, họ sẽ đến nơi, bắt đầu một cuộc rượt bắt thực sự. Và đêm nay, sẽ là một đêm thật dài.


-----------------------o0o----------------------

09:00 pm – Napoli – Miền Nam Italy


Gần 2 giờ chạy xe không biết mệt mỏi trên con đường cao tốc ven biển, cuối cùng, cả ba cũng đã đến cửa ngõ thành phố Napoli. Thủ phủ miền Nam nước Ý đón họ bằng những bãi rác thải trái phép vương vãi khắp các khu phố ở vùng ngoại ô Đông Bắc, bằng cái không khí phảng phất mùi pizza đế dày lẫn mùi cháy đặc quánh của chất thải công nghiệp ở Castel Volturno. Chiếc xe lăn qua những khu nhà lụp xụp, tường tróc lở loét, qua những khu phố xù xì, nhìn từ trên cao xuống cứ như một đám rừng. 9 giờ đêm mà Jas vẫn còn nhác thấy bóng bọn Camorra đốt rác trong những bãi phế thải, vẫn còn kịp thoáng thấy những dây phơi quần áo nhễu nước ướt lướt thướt trên mặt đường. Và 9 giờ đêm mà Jas đã kịp nghe văng vẳng những tiếng súng vang lên trong những khu phố ổ chuột, vang vọng như một thông điệp. Đêm nay, bọn mafia lại xử nhau. Và sáng mai, báo chí sẽ lại đưa tin về một vụ thảm sát tại một khu nào đó ở Napoli này.


Vậy mà người ta bảo Napoli đẹp. Vậy mà người ta dám bảo rằng cái thành phố to lớn dưới chân núi Vesuvio nhìn ra vịnh Napoli trông như một nửa vầng trăng, tròn như thứ pizza Margherita với ba màu xanh-trắng-đỏ, có một sức hút kì lạ không thể cưỡng lại. Nhếch môi cười trước những điều được nghe, được kể về Napoli và cái thực tại trước mắt, Jas thầm nghĩ, phải chăng anh đã may mắn hơn mọi người khi được nhìn thấy một mặt khác, thô ráp và xù xì của Napoli, hoặc giả phải chăng, sức hút của Napoli chính là ở sự tương phản gay gắt này? Sự tương phản giữa một Napoli lộng lẫy, kiều diễm ở vẻ bề ngoài, và một Napoli xù xì, gai góc trong nội tại. Sự tương phản giữa pizza và rác rưởi, giữa sự sống và cái chết, giữa tình yêu và thù hận. Phải, con người luôn bị hấp dẫn bởi những thứ đối lập, và con người luôn luôn tồn tại những đối lập.
Jas đã rất tức giận khi nghe appa nói, trong lúc họ còn mãi đuổi bắt ở Rome thì giao dịch giữa Padrino và Andrea đã được thực hiện. Và anh cũng đã thoáng ngỡ ngàng khi appa ra lệnh đến thẳng sào huyệt mới của Padrino ở Napoli, lợi dụng lúc bọn chúng đang hả hê vì lừa được ASA, đang no say trong tiệc chúc mừng nhị lão đại mới, để cướp lại món hàng. Anh tự hỏi vì sao lại là Napoli mà không phải Milan hay Turin, nơi tập trung khá nhiều sào huyệt của mafia quốc tế.Và anh đã tự giải thích rằng, có lẽ, bởi Napoli từ lâu đã giống hệt như ở Palermo, Trapani hay Corleone tại Sicilia hơn 20 năm về trước. Cái chết đã trở thành một phần của cuộc sống, cái chết không còn là thứ đáng sợ nhất ở đây. Con người Napoli đã dửng dưng với cái chết, bởi cái chết luôn diễn ra hàng ngày, luôn treo lửng lơ trên đầu và có thể rơi ập xuống bất cứ lúc nào. Đe dọa, tàn khóc và chết chóc. Đó là những yếu tố cần thiết cho một vị trí đặt đại bản doanh, phải khiến cho kẻ thù run sợ bởi cái sát khí và mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh khi thậm chí còn chưa bước qua cổng. Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì những thành phố mafia khác vẫn có thể đáp ứng cơ mà. Và bây giờ, khi thật sự đứng giữa Napoli, Jas đã hiểu ra yếu tố sâu xa, cái nhân tố mà các thành phố khác còn thiếu. Napoli là hình mẫu điển hình cho sự kết hợp của tất cả những điều tương phản, là sự tổng hợp của những mảng tối và sáng, chập chờn, nhá nhem, vô định hình, là thể hiện đúng bản chất của bè lũ Padrino: tài năng và nhân phẩm đối chọi nhau một trời một vực. Padrino, khá khen thay, chọn một địa điểm làm sào huyệt mà cũng công phu và thích hợp đến như vậy.


Thêm một giờ rưỡi nữa, xe đã đến được vùng ngoại ô Tore del Greco. Cánh rừng hiện ra trước mắt 3 người sẫm đen một màu, hiên ngang, vắng lặng, đe dọa, đầy thách thức. Con đường mòn như một chấm trắng nhỏ xíu trong cái bức tranh thẫm đen ấy. Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào lối rẽ, những tán cây va quẹt vào cửa sổ, vào kiếng xe tạo ra những thanh âm khô khốc, nhưng cũng làm cho không khí buổi đêm bớt trầm lắng hơn, bởi đó chính là những âm thanh duy nhất giữa khu rừng quạnh quẽ này.
Phía cuối con đường mòn, ánh sáng phát ra nhàn nhạt. Chiếc xe chạy chậm lại, chậm lại rồi dừng hẳn sau một tán cây rừng khi còn cách nơi phát ra ánh sáng ấy chừng trăm mét. Đã đến nơi rồi. Trò chơi thật sự sắp bắt đầu.
Jas vẫn còn nhìn đăm đăm về phía nguồn sáng chừng mươi giây sau khi tắt máy xe. Rồi, nhanh chóng, anh quay lại phía sau, đón cái hộp nhỏ mà Max vừa tung về phía anh.


- Jas hyung, Jin hyung, cấy vào vành tai nhé. Đây là thiết bị định vị tích hợp bộ đàm. Em cũng đã cài đặt một số chương trình ngụy trang, nên nó sẽ không bị máy quét phát hiện đâu.



- Khá lắm, Max – Jas và Jin đồng thanh nói, nhìn cậu em nhỏ đầy thán phục.



- Chúng ta không có thời gian ngồi tán thưởng nhau đâu, hyung. Còn đây là súng hai nòng, hai hyung đã từng dùng rồi, nhưng em đã nâng cấp hộp đạn, có thể chứa được lượng đạn gấp đôi trước kia. Nòng súng và các cơ quan khác em cũng đã thay đổi chút ít, tốc độ bắn sẽ nhanh hơn, âm thanh sẽ nhỏ hơn và đạn sẽ đi theo một quỹ đạo chính xác hơn, không bị tác động bởi sức cản của gió. Nòng còn lại em cũng có thay đổi chút ít, những mũi tên tẩm thuốc mê sẽ nhỏ hơn nhưng ghim sâu hơn. Thuốc mê cũng sẽ tác dụng nhanh hơn trước một chút. – Max tiếp tục tung hai cây súng bạc sáng loáng về phía 2 hyung của cậu. Jas và Jin bắt lấy một cách hoàn hảo, chăm chú ngắm cây súng với ánh mắt than phục xen lẫn tự hào.



- Thật sự rất tuyệt! – Jas trầm trồ



- Và nó nhẹ hơn, nhỏ hơn khẩu súng trước, thật tiện lợi – Jin tiếp lời.



- Em đã thay đổi nó theo ý của hai hyung còn gì. Còn bây giờ, mặc áo chống đạn này vào cho em. – Max lại tiếp tục lục lọi vali và rút ra hai cái áo, hay nói đúng hơn là hai mảnh vải màu da người có hình thù giông giống cái áo thun dài tay.



- Cái gì? Áo chống đạn sao? Max, em đùa với hyung à? Đây không phải là lúc đùa giỡn đâu. – Jin nhăn nhó.



- Em không đùa và cũng chẳng muốn đùa vào lúc này chút nào đâu, hyung yêu quý của em. Vì hyung và Jas hyung sẽ phải vào sào huyệt của Padrino, sẽ phải cải trang thành người của chúng để trà trộn, nếu hyung cứ mặc áo chống đạn thông thường, cứ lồ lộ và to sự như vậy, khác nào hyung tự tuyên bố: “Ta ở đây, tới bắt ta đi” sao? Em không nghĩ hyung ngốc tới mức tự tay kí vào bản án tử cho mình đâu, và em cũng không muốn nhiệm vụ lần này thất bại. Áo chống đạn em đã thiết kế và may bằng sợi tổng hợp, có độ đàn hồi tốt, kết hợp với sợi thép và bột kim cương.Dù áo rất mỏng nhưng em đã thử nghiệm rồi, đạn không thể xuyên thủng, chỉ làm hyung có cảm giác nhồn nhột ở chỗ bị bắn thôi. Áo dài tay và có màu da người, hyung sẽ khó bị phát hiện, lại có thể bảo vệ hai cánh tay không bị thương. – Max nói chậm nhưng rõ ràng, bằng một chất giọng và ánh mắt đầy cương nghị.



- Em chu đáo lắm Max – Jas ngồi yên lặng chợt cất giọng.



- Cám ơn hyung. – Max đáp lại Jas bằng nụ cười nhẹ - Bây giờ hai hyung chuẩn bị lại lần nữa cho hoàn tất, em cần phải kích hoạt vệ tinh mini của em để lấy bản đồ sào huyệt mới của Padrino. Năm phút nữa em sẽ chỉ đường cho các hyung tiến vào sào huyệt.


Jas và Jin ậm ừ trong cổ họng rồi nhanh chóng chuẩn bị thật cẩn thận cho mình. Sau đó, họ đến ngồi bên cạnh Max, chăm chú theo dõi cái bản đồ ngoằn ngoèo, chi chít thông số vừa hiện ra trên màn hình máy tính của Max. Những chấm đỏ di chuyển liên tục. Và dựa vào những gì bản đồ thể hiện, có thể thấy, đêm nay, trong sào huyệt mới của Padrino, bọn đàn em đang tập trung với một số lượng khổng lồ. Chúng đang đi canh gác một cách rầm rộ, khiến Jas và Jin bất chợt nuốt nước bọt khi nghĩ đến sự hiểm hóc trong nhiệm vụ lần này. Nhưng cũng rất nhanh thôi, họ lấy lại vẻ bình thản và tập trung cao độ trên khuôn mặt.


- Max, khu vực này tập trung đông nhất đúng không? – Jas chỉ vào màn hình, nơi mà những chấm đỏ túm tụm lại dày đặc đến nỗi, không còn phân biệt đâu là chấm, mà chỉ thấy một mảng màu đỏ rực.



- Uhm, đúng vậy, nhưng theo những thông số hiển thị thì đây là sảnh chính của biệt thự. Em không nghĩ đây là chỗ chúng ta cần đột nhập đâu – Max đáp nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình.



- Ừm, hyung cũng nghĩ chúng không dại gì mà cất món hàng giao dịch trị giá cả chục tỉ đô ở một nơi đông người và thiếu an toàn như vậy đâu – Jas gật gù – Em đã điều tra thêm được gì chưa?



- Theo những gì mà vệ tinh mini của em truyền về, em đoán khoảng 80% chúng đang cất giữ món hàng trong một căn phòng kín ngay phía dưới căn phòng lớn nhất biệt thự, mà rất có thể là phòng của lão Dinero. – Max phóng to hình ảnh vệ tinh thu được và khoanh vùng khu vực cậu vừa nhắc đến cho các hyung của mình.



- Vậy chúng ta vào đó bằng cách nào? Chẳng nhẽ phải đột nhập vào phòng lão Dinero rồi mới xuống mật thất đó được sao? – Jin lo lắng hỏi.



- Hyung không nghĩ vậy đâu – Jas lên tiếng – Lão Dinero là một người giảo hoạt, đầy toan tính. Lão sẽ không chơi đùa với cái mạng của mình một cách bất cẩn vậy đâu. Thử nghĩ xem, nếu chỉ có một con đường duy nhất vào mật thất, và con đường ấy nằm ngay trong phòng lão, sẽ khó tránh khỏi những cuộc viếng thăm bất đắc dĩ, dù có phòng bị tốt đến mức nào. Những lúc như vậy, tính mạng của lão rất có nguy cơ bị đe dọa. Hơn nữa, nếu chỉ có một con đường xuống duy nhất, bọn đàn em xuống đó canh giữ bằng cách nào? Lão đâu có ngu mà cho chúng băng ngang vô phòng mình chứ. Hyung nghĩ là còn đường khác.



- Jas hyung nói đúng – Max tán đồng – Em đã quét 3D hình ảnh vệ tinh truyền về, thật sự là có một con đường khác để xuống đó. Đây này, đó là một con đường ngầm dưới lòng đất, nằm chếch về phía Đông ngôi biệt thự. – Max chỉ vào một đường loằn ngoằn vừa mới xuất hiện trên bản đồ - Lối vào nằm ngay cuối hành lang phía Đông.



- Chúng ta sẽ vào đó bằng cách nào? – Jin hỏi, khuôn mặt đầy suy tư.



- Đợi em một lát – những ngón tay của Max thoăn thoắt lướt trên bàn phím, gõ những dòng lệnh dài ngoằn bằng một thứ ngôn ngữ chẳng thể xác định được là tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Ý. – Em nghĩ là chúng ta không thể đột nhập trực tiếp theo hướng Đông đâu, hệ thống canh phòng ở đó dày đặc quá.



- Còn cách nào khác không, Max? – Jas bồn chồn.



- Ừm, Bingo. – Max búng tay, phát ra một tiếng “tách” khá to – Cách này sẽ khiến hai hyung phải đi một đoạn khá xa, nhưng độ an toàn cao nhất. Hyung, ở gác mái phía Tây có bố phòng khá thưa. Ở đó một lỗ thông gió trên trần mái. Hai hyung vào theo lối đó. Bò thẳng theo ống thông gió một đoạn sẽ có lỗ để chui ra. May mắn là cái lỗ này thông xuống một hành lang vắng. Có hai tên đứng canh ở cánh cửa phía tay phải, cách vị trí hai hyung thoát xuống chừng 30m. Hai hyung có thể hạ hai tên này rồi giả dạng chúng trà trộn được đấy.



- Đúng là ông trời thương chúng ta, tự dưng bọn Padrino lại sơ hở ngay mái nhà phía Tây – Jin gật gù.



- Em nghĩ là vì chúng phải tập trung bảo vệ khu đông, với lại còn đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Thôi, trước mắt là vậy. Hai hyung men theo con đường này cho đến khi ra tới bìa rừng, rẽ trái, đi khoảng 50 thước nữa là đến vị trí chúng ta vừa bàn đấy. Sau khi trà trộn được rồi, em sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các hyung tới khu Đông.



Jas và Jin vỗ nhẹ vai Max, rồi lẳng lặng, kẻ trước người sau, thoát ra khỏi xe, men theo con đường mòn, lẩn khuất trong những tán cây rừng, lách qua những gốc cây đại thụ để đến phía Tây của tòa biệt thự. Dưới ánh trăng bàng bạc, nhìn họ thoăn thoắt như những con sóc chuyền cành. Đôi mắt ánh lên sự quả cảm, quyết liệt và tập trung cao độ. Vầng trăng trên cao như đang dát những giọt vàng huyền ảo lên lưng họ, đang dõi theo từng bước chân đầy quyết đoán của họ, mà nào biết rằng, ông cũng đang giúp ai đó quan sát họ dễ dàng hơn.



-----------------------o0o-----------------------

Bên trong khu biệt thự

- Hyung!


Chàng thanh niên đang ngồi sau chiếc bàn gỗ mun đen bóng giật mình ngẩng mặt khỏi xấp tài liệu dày cộm.


- Whisky?



- Vâng, là em đây, thưa ngài Lilas. Tin báo về là đại ca đã xuống sân bay Capodichino cách đây một tiếng. Nửa tiếng nữa đại ca sẽ đến đây, buổi tiệc mừng hyung lên chức nhị lão đại sẽ bắt đầu. Hyung có thể tạm quên đống giấy tờ và gác mớ công việc của hyung qua một bên được hay không? – Whisky giật xấp tài liệu trên tay Lilas, thảy nó qua một bên, ngồi phịch xuống chiếc ghế đệm đối diện với hyung mình, gác hai chân lên bàn, những ngón tay thon dài gõ gõ những giai điệu không rõ ràng xuống tay dựa của ghế.



- Hyung biết mình phải làm gì, Whisky. Chỉ là tranh thủ thời gian giải quyết thêm chút công việc thôi mà. Nhớ sắp xếp phòng nghỉ cho đại ca – Lilas chậm rãi tiến về phía kệ rượu, rót thứ chất lỏng đỏ sóng sánh, thơm dịu nhưng đầy vị chát đó vào hai chiếc ly thủy tinh, từng bước thong dong tiến về phía Whisky – Của em đây, em trai. Và hãy làm ơn lấy chân em ra khỏi bàn làm việc của hyung, cậu nhóc ạ, bẩn không chịu được.– Rồi sau đó, quay lại vị trí cũ của mình, nhấp một ngụm rượu, với tay lấy lại tập tài liệu, lật giở vài trang xem xét – Em về khi nào thế? Tình hình ngoài kia thế nào rồi?



- Hyung, nói gì thế. Em mỏi quá, gác tí thôi mà. Hyung keo kiệt với em vậy sao? – Whisky phồng mà giận dỗi, nhưng cũng rút chân lại - Em với TOP về cách đây nửa tiếng. Đi một vòng kiểm tra, mọi thứ đều ổn, hyung.



- Cái thằng nhóc này, hyung đã nói bao nhiêu lần là làm ơn đừng có trưng ra cái bộ mặt phụng phịu đó nữa. Chúng ta là Padrino, Padrino đó, em có biết không hả? Mafia mà có cái bộ mặt đó thì… haiz – Lilas lắc lắc đầu, tặc lưỡi vài cái, cất tập tài liệu vào ngăn tủ rồi mỉm cười nhìn khuôn mặt xụ xuống vì giận dỗi của Whisky.



- Có ai khác thấy được đâu mà. Em cũng biết giữ thể diện chứ, nếu không em đâu có được mệnh danh là “Máu lạnh” Whisky đâu hyung.



- Ừ, rồi rồi, hyung biết rồi, “Máu lạnh” Whisky bé bỏng của hyung. Haha. Nhìn em thế này thì đúng là thư giãn thực sự rồi đó. Khi nào đại ca đến thì gọi điện cho hyung. À, lát nữa kiểm tra lần cuối dùm hyung. Hyung muốn mọi thứ phải thật sự hoàn hảo trong đêm vui này – Lilas nháy mắt với Whisky, khẽ hướng ánh nhìn ra bầu trời vắng sao ngoài kia, rồi trong vòng vài giây sau, những tiếng cười vang vọng khắp căn phòng duy nhất ở khu Tây này, ngân vang khắp hành lang dài vắng vẻ, lắng đọng thành từng giọt long lanh, vút bay lên tận không trung. Nhưng những ý nghĩa đầy hàm ẩn đẳng sau tiếng cười đó, không một ai biết và có lẽ cũng không nên biết.

End chap 2
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/sunflowernguyen
Lanisa
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 4
DBSK's Won : 8
Join date : 12/04/2011
Age : 26
Đến từ : TP.HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] [NC-17] Mật vụ [YunJae]   Tue Apr 12, 2011 9:07 pm

CHAP 3

Màn đêm ngày càng đen đặc. Những áng mây không biết vô tình hay hữu ý ngày một khuất lấp, bao phủ và nuốt chửng những tia sáng lẻ loi, yếu ớt của vầng trăng. Cũng bởi thế mà không ai thấy được hai thân ảnh đang thoăn thoắt trèo lên mái phía Tây của một tòa biệt thự nằm sâu trong rừng bằng một sợi dây làm từ nhựa tổng hợp được ngụy trang thành thắt lưng của họ. Vừa trèo lên đến nơi, họ nhanh chóng lấy đầu móc của chiếc thắt lưng, cũng chính là một chìa khóa vạn năng, phá hủy lớp lưới bao phủ bề mặt của một cái lỗ thông gió.


- Có lẽ đây chính là nơi mà Max nói, Jas hyung. – Jin nhìn cái lỗ, ngẫm nghĩ rồi thì thầm với hyung của mình.



- Ừm, hyung cũng nghĩ vậy. Chiếc lỗ này vừa vặn cho một người chui vào – Jas gật đầu đồng ý, đồng thời nghiêng người nhìn vào phía trong chiếc lỗ để kiểm tra.



- Hyung, em sẽ vào trước – Jin lên tiếng



- Không, Jin, hyung sẽ vào trước. Em hãy theo sau và yểm trợ hyung. Chúng ta sẽ phải bò một đoạn khá dài trước khi đáp xuống sàn của tòa nhà. Hyung sẽ đi trước để dọn đường cho sạch sẽ… Không cãi, Jin, chúng ta không có nhiều thời gian – Jas chặn lời khi thấy những biểu hiện không đồng ý trên khuôn mặt Jin. Anh biết, vì lo cho anh nên Jin mới muốn đi trước mở đường. Nhưng anh là ai chứ, anh là Jas, là mật vụ cao cấp của ASA, trình độ của anh cao hơn Jin một bậc, vậy thì cớ gì anh phải để cho đứa em nhỏ bảo vệ cho mình mà không phải là ngược lại. Đặt tay lên vai Jin, vỗ nhẹ một cái động viên – Em trai à, hyung hiểu em nghĩ gì, nhưng phải tin vào hyung chứ.



- Em biết rồi hyung, em sẽ yểm trợ hyung. Sẽ không có chuyện như lần trước nữa đâu– Jin gật nhẹ đầu, ánh mắt ánh lên sự quyết đoán mãnh liệt – Max, bọn hyung vào đây – Jin nói khẽ như làn gió, nhưng anh biết rằng, cậu nhóc ngoài xe có thể nghe thấy thật rõ ràng.


Jas trườn người thật nhẹ nhàng vào trong cái lỗ, theo sau là một Jin đang chuyển động uyển chuyển vô cùng. Vừa chạm vào đường ống, Jin với tay đóng nắp lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 10 giây sau, trong đường ống kim loại tối tăm, có hai bóng người đang khẽ khàng bò trườn, uốn lượn mềm mại như những con rắn. Chiếc kính đen họ mang theo bên người đã thực sự phát huy tác dụng một cách đầy hiệu quả. Jas và Jin khẽ mỉm cười. Lại là thằng nhóc Max, nó đã tích hợp bộ cảm biến ánh sáng vào hai tròng kính, nên bây giờ, trong bóng tối tĩnh mịch, hai hyung nó vẫn thấy đường đi một cách rõ ràng, giống như mắt mèo trong đêm đen. Và hai người lại một lần nữa phải cảm ơn Max khi chiếc áo chống đạn nó thiết kế, không chỉ là chống đạn bình thường, mà còn sưởi ấm thân nhiệt của họ trong không khí lạnh căm căm của đường ống kim loại. Jas và Jin thầm nể phục người đã thiết kế ngôi biệt thự này. Cái đường ống này có khác nào một tử địa ngay từ vòng ngoài với những người có âm mưu đột nhập. Nó dài, dày, chằng chịt như một mê cung. Hơn nữa, cứ mỗi 5s, lại có một luồng khí lạnh căm người được xả vào đường ống, làm cho sự lạnh lẽo của kim loại được nhân lên gấp bội. Nếu không được Max hướng dẫn trước, hoặc giả như không có những thiết bị tối tân hỗ trợ, Jas và Jin không chết ngạt thì cũng chết lạnh ở nơi này. Một lần nữa, hai người lại thấy biết ơn ông trời vô hạn khi đã cho họ một cậu bé Max vừa dễ thương, lại vừa thông minh và chu đáo.



Thỉnh thoảng, Jas và Jin lại dừng lại, áp thiết bị hỗ trợ nghe xuyên thấu vào đường ống để nghe ngóng tình hình bên dưới. Thảng hoặc chỉ có vài tiếng gót giày vang lên rồi im bặt. Không gian yên ắng như tờ. Có lẽ dự đoán của Max đã đúng, bọn Padrino đã dàn quân sang khu Đông hết rồi. Thời cơ thật sự hoàn hảo đến mức đáng nghi ngờ. Jas tự hỏi chẳng lẽ bọn Padrino nổi danh giảo hoạt mà lại có thể để lộ một sai sót chết người như vậy sao?. Nhưng cũng chẳng lâu sau đó, Jas gạt đi những ý nghĩ này, vì dù sao, anh và Jin cũng đã vào hang ổ của địch rồi, trước sau gì cũng phải đối đầu với những cửa ải khó lường của chúng, nghi ngờ làm chi nữa, cũng có làm được gì đâu, chỉ tổ làm não bộ thêm mệt mỏi. Thôi thì, cứ chuẩn bị tinh thần mà đối mặt với tình huống xấu nhất có thể xảy ra, như ai đó đã từng nói với anh trong quá khứ rằng, tinh thần phải được chuẩn bị thật sự tốt thì dù khó khăn cách mấy vẫn có thể vượt qua. Và ngay sau đó, Jas cảm thấy hối hận vô cùng khi đã để cho quá khứ trỗi dậy, dù chỉ trong một phần trăm giây. Quá khứ đó đau thương quá, nó cứ mãi ám ảnh tâm trí anh. Nụ cười đó, giọng nói đó, anh không thể nào quên được, hay đúng ra là anh không muốn quên đi. Những kí ức đó luôn làm anh đau đớn, nhưng anh vẫn ích kỉ cất nó vào trong một góc của trái tim, của tâm hồn mình. Trong thoáng chốc, Jas như chùng xuống, nhịp điệu của anh cũng chậm hẳn đi, và chỉ khi Jin khều nhẹ vào chân anh, Jas mới thoát khỏi sự mông lung của hoài niệm để trở về thực tại. Lắc đầu để xua đi những cảm xúc vừa nãy, anh giơ 3 ngón tay làm dấu hiệu “Anh ổn” với Jin, rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình.




Cửa lưới cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Không ai bảo ai, cả hai cùng giảm tốc độ, chăm chú nghe ngóng tình hình phía dưới kia. Jas ghé mắt nhìn qua cửa lưới. Không có ai. Hành lang vắng vẻ vô cùng. Ra hiệu cho Jin báo tin với Max để kiểm tra tình hình, Jas cẩn thận lấy đầu thắt lưng để mở cửa lưới. Chết tiệt! Đúng là Padrino. Cửa vào trên mái nhà thì sơ sài, còn cửa ra thì kiên cố thế này. Bố trí hai cánh cửa đối lập nhau như thế, chỉ có một mục đích duy nhất là làm mất sự cảnh giác của đối phương, đồng thời mở cửa sẵn cửa tử để đưa đối phương vào. Jas nhếch mép, quả không hổ danh đầu óc siêu việt, rất xứng tầm làm đối thủ của ASA. Nhưng cũng may là anh đã không đánh mất sự tôn trọng nhất định với đối thủ của mình. Nhấn một nút nhỏ trên mặt chiếc đồng hồ đeo tay, một tia sáng xanh lóe lên trong phút chốc, cắt một đường rất ngọt và gọn gàng trên tấm cửa lưới. Và rồi, cũng trong phút chốc, ngay khi Jin ra hiệu mọi thứ như dự liệu, Jas nhấc tấm lưới, thoát xuống một cách nhẹ nhàng bằng sợi dây thắt lưng.




Vài giây sau khi Jas chạm mặt đất, Jin cũng đã xuống và đứng cạnh anh, nhẹ nhàng bấm nút trên thắt lưng để thu dây lại. Rồi, nhanh như cắt, hai khẩu súng bạc được rút ra khỏi dây đai, giật nhẹ, xoay một vòng điệu nghệ trong ngón tay trỏ của chủ nhân và đáp một cách chính xác về vị trí ban đầu. Ngay trong thời khắc đó, ở phía cánh cửa bên tay phải, có hai bóng người đổ ập xuống, mắt vẫn còn trợn ngược vì bất ngờ, và bên trái cổ của họ vẫn còn dấu vết của một mũi tên màu đỏ.



- Thuốc mê đạt chuẩn Max. So great! – Jin tặc lưỡi – Em nói là thời gian tác dụng sẽ ngắn hơn, nhưng anh không ngờ là nó ngay tức khắc như vậy đâu, Max à. Tội nghiệp hai đứa trúng tên, chắc là ngã đau lắm.




- Thôi lảm nhảm đi Jin, thời gian không còn nhiều đâu – Jas cằn nhằn.




Jin rụt cổ, thè lưỡi làm Jas cũng phải phì cười. Trong cái giờ phút này mà nó vẫn có thể đùa được sao. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra điều đó cho thấy Jin đã bớt căng thẳng hơn so với ban nãy, có lẽ tác dụng của những thiết bị Max đưa cho đã củng cố thêm sự tự tin ở Jin.

Năm phút sau, trong một góc khuất của hành lang phía Tây, có hai thân người trần truồng được khoác hờ hai chiếc áo khoác nằm bất động, chất chồng lên nhau. Và cũng có hai thân người khác trong những bộ hắc phục mang dấu ấn Padrino đang lách người qua những thân hình hộ pháp to cao, hầm hố, và dữ dội, sải những bước dài dứt khoát xen lẫn chút bồn chồn về phía tòa nhà chính ở khu Đông.



Phía xa xa ngoài cánh rừng ven biệt thự, trong ánh sáng ma quái của màn hình máy tính, một chàng thanh niên đang chăm chú quan sát hai chấm xanh đang len lỏi trong một đống hỗn tạp những chấm đỏ, gõ lạch cạch trên bàn phím và chốc chốc lại khẽ thì thầm vào chiếc micro bên mép phải. Khuôn mặt chàng thanh niên thoáng đăm chiêu, hai môi mím chặt vào nhau, vầng trán cao nhăn lại tạo thành một rãnh thẳng đứng giữa đôi chân mày rậm rạp. “Cầu trời cho họ an toàn ra khỏi chốn này”.




Jas và Jin thở hắt ra khi vượt qua máy quét kiểm tra chip điện tử ở sảnh chính. Ít ra thì họ đã qua trót lọt hai chặng đầu tiên. Còn bao nhiêu ải nữa đang chờ đợi họ thì có trời mới biết. Tiếp tục len lỏi giữa đám đàn em Padrino, cả hai không khỏi ngỡ ngàng khi số lượng thành viên của tố chức này lại đông đến vậy. Dẫu biết nó thuộc dạng trùm trong hệ thống mafia quốc tế, nhưng qui mô tầm cỡ thế này thì đúng là cả hai chưa từng nghĩ đến. Dinero quả đúng là một lão cáo già. Từ một tên Lee So Man bụi đời, lang thang, vất vưởng ở Hàn Quốc, sau khi đặt chân đến Tây Ban Nha bằng chiếc vé tàu biển tình cờ cướp được, hắn đã gia nhập vào một băng đảng chuyên cướp giật vào thập kỉ 70, rồi không biết bằng cách nào, đã phát triển băng đảng đó lên thành Padrino của ngày hôm nay, đổi tên thành Dinero – một cái tên thể hiện đúng bản chất con người – tiền. Và dĩ nhiển cả hai cũng không tránh khỏi sự tò mò về nhân vật mang tên Lilas vừa mới nổi lên gần đây trong tổ chức. Hắn là ai? Hắn trông như thế nào? Hắn già hay trẻ?. Jas và Jin đều muốn được chạm mặt tên Lilas này một lần, để xem hắn có thật sự là người trong vòng 3 năm làm tăng nguồn thu của Padrino lên gấp 10 lần tổng doanh thu của 20 năm gần đây cộng lại hay không.




----------------------o0o----------------------




Rẽ ngoặt vào đoạn hành lang ngắn theo hướng Max chỉ, không gian có vẻ yên tĩnh hơn so với ngoài kia. Bọn đàn em Padrino không tập trung quá đông đúc tại nơi này, chỉ có tầm 5, 6 tên với thân hình cao lớn như hộ pháp đi đi lại lại. Jas và Jin mỉm cười khi đi ngang qua chúng, cố gắng không va chạm bất kì tên nào. Họ không muốn gây ra bất kì rắc rối nào, họ không muốn trì hoãn thời gian thêm nữa, họ cần phải tăng tốc nhanh hơn, hoàn thành nhiệm vụ gọn gàng để mau chóng rời khỏi chốn này. Nghĩ vậy, bước chân của cả hai chuyển động nhanh hơn, và khi họ đi đến gần cuối đoạn hành lang, chuẩn bị rẽ sang hướng khác, thì cánh cửa phòng họ vừa lướt ngang chợt bật mở.




- Hai người làm gì ở đây? – Một giọng nói sắc lạnh vang lên sau lưng.




Khẽ nhìn nhau, Jas và Jin dần quay người lại. Đứng trước mặt họ là một thanh niên cao ráo và lịch lãm trong chiếc vest đen được cắt may vừa khéo. Mái tóc cắt cao để lộ ra vầng trán thông minh và khuôn mặt đầy nam tính. Người đó tiến gần về phía Jas và Jin, từng bước đi toát lên một phong thái sang trọng và vương giả. Đôi mắt đen, sâu và sáng quắc quét khắp khuôn mặt của Jas và Jin, cuối cùng dừng lại nơi hai con ngươi đen láy như dò xét.




- Trả lời ngay, hai người làm gì ở đây? – Giọng nói sắc lạnh đó vang lên lần nữa.




Thái độ, giọng nói và cách ăn mặc của người thanh niên này cho Jas và Jin biết hắn không phải là người tầm thường, chắc chắn phả có một vị trí nhất định trong Padrino. Nếu không mau giải quyết tình huống khó khăn này, nguy cơ cả hai bị lộ sẽ là rất cao, và khả năng nhiệm vụ thất bại là gần như chắc chắn, chưa kể trường hợp cả hai có thể chết ngay trong dãy hành lang này, dưới làn đạn của hàng trăm tên đàn em Padrino khi còn chưa kịp lấy súng ra khỏi dây đai chứ chẳng chơi.




Văng vẳng bên tai là tiếng Max đang thúc giục hãy tạo một lý do nào đó và chuồn khỏi dãy hành lang, Jas hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh và độ lạnh cho cái đầu. Anh kính cẩn cúi người trước người thanh niên lạ mặt:




- Chúng tôi được lệnh của ngài Lilas sang tăng cường phòng vệ ở khu Đông, thưa ngài




- Vậy sao? Ta không biết là Lilas muốn trực tiếp ra lệnh với một trong những tay sai của mình đấy. Cả hai thật may mắn, nhỉ?




Jas đã bị bất ngờ trước câu trả lời của người thanh niên. Quả đúng như những gì anh dự đoán ban đầu, tên này thật không tầm thường. Hắn biết cả thói quen của tên Lilas sao? Cũng có thể hắn không biết nhưng giả vờ nói vậy. Dẫu thế nào cũng không được khinh suất trong lời nói. Phải cẩn thận hơn. Phải tìm cách nhanh chóng thoát khỏi cuộc nói chuyện này. Jas đưa mắt sang phía Jin, bất ngờ khi thấy cậu khẽ gật đầu và mỉm cười với mình.



- Vâng, ngài nói đúng, thưa ngài. ! – Jin cúi người kính cẩn - Ngài Lilas không trực tiếp ra lệnh cho chúng tôi, mà đó là ngài Whisky




- Whisky?




- Vâng, thưa ngài. Máu lạnh Whisky




- Oh, ta hiểu rồi. Đi và thực hiện nhiệm vụ của mình đi




Cả hai nhanh chóng cúi chào, quay lưng rảo bước thật nhanh. Mãi cho đến khi đi được một đoạn khá xa, không còn cảm thấy ánh mắt đầy soi mói đăm thẳng vào lưng mình, cả hai mới thoát ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm kềm nén bấy lâu, gần như là cùng lúc với tiếng thở hắt phát ra trong chiếc phone siêu nhỏ cấy dưới vành tai.



- Em đã cứu chúng ta thoát khỏi một bàn thua trông thấy, Jin.




- May mắn thôi hyung. Lúc đó em nhớ mang máng là đã nghe qua cái tên “Máu lạnh” Whisky một lần, hình như là cánh tay phải của Lilas, nên nói bừa. Không ngờ đúng thật. Trời vẫn còn thương chúng ta.



- Ừm, may mắn thật. Lúc đó hyung thật sự không biết phải ứng phó thế nào. Trong tổ chức này, chúng ta chỉ thu thập được chút ít tin tức của Lilas và Dinero. Thật sự là quá bí ẩn. Dù sao cũng cảm ơn trí nhớ của em, Jin à.



- Chúng ta không những là anh em mà còn là đồng đội mà. Đi nhanh thôi hyung, Max nó nói sắp đến nơi rồi.



Họ đi qua thêm hai dãy hành lang nữa, may mắn là không có bất kì sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra. Có lẽ Max đã chọn những đoạn hành lang vắng để tránh một tình huống tương tự như lúc nãy. Rẽ phải ở một khúc ngoặt, Jas có một linh cảm mơ hồ rằng họ đang đến gần, rất gần lối vào căn phòng bí mật. Đó là một hành lang dài và rộng gấp đôi những hành lang mà họ vừa đi qua lúc nãy. Sàn nhà bằng gỗ Pilano, ánh lên một màu nâu vàng dễ chịu, kết hợp một cách hài hòa với những vân gỗ đen bóng của hai vách nhà, tỏa ra một sắc màu trầm lắng nét hoài cổ nhưng cũng đầy cuốn hút. Những chùm đèn treo với những hình thù kì lạ lấp lánh trên cao, lơ lửng như những tinh cầu ánh sáng, soi rọi những tia vàng óng ánh như mật ngọt, phản chiếu một cách không rõ ràng lên những bức tranh mang đậm phong cách cổ điển của các danh họa Italy thời Phục Hưng, càng làm bật lên vẻ sang trọng, cổ điển và trầm mặc cho dãy hành lang. Jas và Jin ngẩn ra trong giây lát. Một sào huyệt của mafia có cần phải bày trí đẹp đến mê hoặc lòng người thế này không? Mọi đường nét đều kết hợp một cách hài hòa đến kinh ngạc. Và sự hài hòa đó có sức lay động mãnh liệt với tâm hồn của mỗi con người. Nếu không phải vì dãy hành lang chính là nơi ẩn giấu lối vào bí mật, có lẽ Jas và Jin sẽ phải mất kha khá thời gian để dứt mình ra khỏi cái cảm giác ngẩn ngơ này.




-----------------------o0o-----------------------


Thật kì lạ khi một nơi quan trọng thế này mà chỉ cắt đặt 4 tên canh gác. Chúng cứ rảo bước qua lại và không hề có chút nghi hoặc đối với Jas và Jin. Nghĩ thầm có lẽ do Padrino không muốn tập trung quá nhiều sự chú ý vào một vị trí hiểm yếu nên mới giàn ít quân, Jas khẽ mỉm cười. Đúng là với những tên đột nhập mà không xác định trước địa điểm, chúng sẽ không bao giờ ngờ tới việc lối vào quan trọng lại được đặt trong dãy hành lang tuyệt đẹp và vắng vẻ này, chúng sẽ đi tìm những nơi tập trung đông người canh giữ, và như vậy có khác nào tự đưa mình vào chỗ chết. Quả là thông minh thật, nhưng làm thế này cũng như một con dao hai lưỡi. Với những kẻ đột nhập có chủ đích và đã tìm hiểu cặn kẽ, mà điển hình là Jin và Jas đây, bố phòng thế này chẳng khác nào mở cửa mời vào. Và với hai đấng nam nhi chí khí ngút trời như họ, việc không chấp nhận lời mời là một điều bất lịch sự vô cùng.




Đảo mắt một vòng để kiểm tra tình hình lần cuối, Jas đưa 2 ngón tay ra hiệu với Jin. Khẽ gật đầu, rồi nhanh như chớp, một chuỗi tiếng đổ ập nặng nề vang lên. 4 cái xác, hệt như hai thân người ở hành lang phía Tây lúc nãy, nằm bất động, mắt mở to ngỡ ngàng, với bàn tay phải còn đang nấn ná nơi báng súng, chưa kịp rút ra. Nhanh, gọn và thầm lặng, đó chính là tiêu chí của những mật vụ ASA. Kéo lê 4 cái xác và thảy vào một căn phòng trống cuối hành lang, hai người lại tiếp tục công việc tìm kiếm lối vào. Nếu lúc nãy họ thầm cảm ơn thứ ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ mấy cái đèn chùm trên cao đã giúp họ dễ dàng che giấu hành tung, thì bây giờ họ lại phát bực khi không thể nhìn bất cứ cái gì cho rõ ràng để tìm cho ra dấu hiện của lối vào bí mật.




- Max, hyung không thể tìm ra một chút xíu manh mối nào của lối vào, nhưng hyung sắp phát điên với mấy cái bức tranh cổ quái của mấy lão danh họa Botticelli, Raphaello, Titien rồi. – Jin cau có.




- Jin, bình tĩnh lại nào. Hãy tập trung tìm kiếm thêm một lần nữa – Jas quay sang Jin – Max, em có thể thâm nhập vào hệ thống an ninh của chúng không? – Một khoảng lặng dần hình thành khi Jin và Jas chăm chú lắng nghe đầu dây bên kia – Hyung hiểu rồi, tiếp tục đi Max. Hyung và Jin sẽ cố tìm ra hệ thống mà em nói.




Jin và Jas lần lượt kiểm tra lại các bức tranh trên tường. Nếu đúng như lời Max nói, có một bức tranh trong khoảng hai chục bức tranh ở dãy hành lang này đang che giấu hệ thống kiểm soát an ninh của lối vào. Chỉ cần tìm được hệ thống đó, vượt qua nó, lối vào sẽ mở ra trước mắt. Sờ soạng, xem xét và thậm chí là gõ nhẹ vào các bức tranh, vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ đã tìm ra.




Mười lăm phút đã trôi qua. Những âm thanh ồn ã ngoài sảnh chính dội vang vào dãy hành lang vắng. Có lẽ ngoài kia, tiệc đã bắt đầu. Họ không thể chậm trễ hơn nữa. Trước khi tiệc tàn, trước khi bọn đàn em rời sảnh chính và túa ra các ngả, và trước khi thuốc mê hết tác dụng, họ nhất định phải vào được căn phòng, lấy được món đồ và thoát ra gọn gàng. Nhưng bây giờ, họ lại đang phí phạm thời gian một cách vô ích ở nơi này, bị chặn đứng ngay lối vào quan trọng. Jas mệt mỏi tựa lưng vào tường, ngẩng mặt nhìn những chùm sáng nhảy múa trên đầu, dường như chúng cũng đang muốn trêu anh. Chán nản, anh cúi đầu, lắc lắc vài cái để lấy lại tỉnh táo. Và trong một khắc, Jas như bừng tỉnh. Anh mở to đôi mắt đầy ngỡ ngàng, cứ ngẩng lên chùm đèn trên cao, rồi lại cúi xuống nhìn cái bóng đang hắt trên sàn nhà của nó. Có một cái gì đó không đúng, một cái gì đó sai qui luật đang tồn tại. Và Jas có cảm giác rằng, điều kì lạ đó chính là mấu chốt của vấn đề, điều kì lạ đó sẽ giúp anh và Jin thoát khỏi tình trạng tìm kiếm trong vô vọng này.




- Jin, em lại đây – Jas quay sang phía Jin vẫn đang miệt mài xem xét các bức tranh tường.




- Vâng, hyung – Jin thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy những biểu cảm trên gương mặt Jas.




- Em nhìn xem, chùm đèn trên kia, ở rìa bên trái có một quả cầu nhỏ đúng không?
– Jas hất mặt về phía chùm đèn




- Hyung à, đây đâu phải là lúc ngồi nhìn đèn hả hyung? – Jin ngỡ ngàng.




- Jin, trả lời hyung, là có hay không? – Jas nghiêm giọng. Jin miễn cưỡng nhìn theo hướng Jas chỉ, rồi gật đầu




- Vâng, hyung, đúng là có một quả cầu nhỏ.




- Em nhìn xuống cái bóng của nó xem – Jas vẫn tiếp tục bằng một ngữ giọng đều đều, hướng ánh mắt về phía bóng của chùm đèn




- Hyung à… - Jin dường như đã không thể chịu đựng sự kì quái của hyung mình thêm được nữa




- Jin, nhìn ngay và trả lời cho hyung xem em có thấy gì khác biệt không
– Jas quay phắt sang nhìn Jin bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc.




- Được thôi, xem nào… - Jin nhún vai, nhìn chăm chú vào cái bóng đen đang đổ dài trên sàn, và rồi, sau một hồi im lặng, Jin ngẩng phắt lên, bàng hoàng nhìn Jas – Hyung, cái bóng… quả cầu… không có… chẳng lẽ…




- Hyung cũng nghĩ giống em, Jin. – Jas gật nhẹ đầu, tiến về phía bóng của chùm đèn, nói nhanh trong không khí – Max, hyung nghĩ là hyung đã tìm ra. Hãy tiếp tục kiểm tra hệ thống bảo mật của chúng nhé. – Rồi, trong sự ngỡ ngàng của Jin, thậm chí là ngay cả bản thân Jas, một bức tranh hiện ra tại vị trí lúc trước là một mảng tường trống, ngay sau khi Jas dùng gót giày gõ vài nhịp vào nơi đúng ra phải là chiếc bóng của quả cầu thủy tinh.



Đó chẳng phải là bức họa đắt giá nhất thời kì Phục hưng - The Madonna of the Goldfinch của danh họa Raphael sao? Hai tháng trước, gia đình Medici quyền thế ở Florence đã loan tin bức tranh biến mất không dấu vết trong một đêm mưa bão, và giờ đây, nó lại hiện ra ở chốn này, che dấu một bí mật, hệt như những lớp sơn đang cố gắng che đi những vết nứt của 17 mảnh vỡ đằng sau bức tranh.



- Max, là bức tranh Madonna của Raphael – Jas nói với người ở đầu dây bên kia – Hyung phải làm gì với bức tranh này đây? Ừm, hyung hiểu rồi. Jin, canh chừng dùm hyung nhé.



Đợi đến khi thấy cái gật đầu dứt khoát của Jin, Jas quay lại với bức tranh, nhìn ngắm trong thoáng chốc, rồi đặt bàn tay phải lên quyển sách trên tay của Đức mẹ Đồng trinh. Một hơi ấm nhè nhẹ lan tỏa trong lòng tay Jas. Bước một đã thành công. Anh tiếp tục xoay nhè nhẹ bàn tay của mình theo một góc 90 độ về bên phải. Cứ mỗi lần nhích nhẹ lòng bàn tay, Jas lại cảm nhận một cái gì đó đang chuyển động đằng sau bức tường. Và cho đến khi bàn tay phải của anh nằm song song hoàn toàn với mặt đất, Jas có thể thấy bức tường đang rung lên nhè nhẹ, một tiếng động khẽ cất lên, bức tranh Madonna dạt sang một bên, để lộ ra một loạt hệ thống an ninh tối tân nhất.

Chiếc lỗ tròn tròn như camera đang bắt đầu phát ra thứ ánh sáng xanh như tia laser.


- / Jas hyung, tránh xa ngay cái máy đó/ - tiếng Max dội vang đầy hoảng hốt trong chiếc phone nhỏ, khiến Jas giật mình ra xa mấy bước, còn Jin cũng nhăn mặt, xoa xoa vành tai.




- Max à, em sao vậy? Có vấn đề gì sao? – Jas lấy lại bình tĩnh, hỏi cậu em nhỏ.




- / Hyung, đó là máy quét màu mắt và nhận diện khuôn mặt. Nếu nó phát hiện hyung là người giả mạo, hệ thống báo động sẽ lập tức được kích hoạt, song song với hệ thống phòng thủ được giấu đằng sau mấy bức tường/ - Giọng Max đầy khẩn hoản nhưng dường như cũng đang có dấu hiện trầm tĩnh lại.




- Vậy tiếp theo bọn hyung phải làm gì, Max? Hyung có mấy cái thẻ quét lấy được trong túi áo bọn lính gác lúc nãy, có thể dùng được chứ? – Jin cất giọng sau một khoảng thời gian yên lặng.




- / Vô ích thôi hyung, chốt chặn này thật sự quá hoàn hảo. Không có thẻ từ hay thẻ quét gì có tác dụng đâu, trừ phi hyung bắt được một tên canh giữ căn phòng bên dưới, đưa cái mặt nó vào máy để quét, nhưng khả năng đó là bằng không/ - Max thở dài ở đầu bên kia - / Nhưng em sẽ tìm cách giải mã nhất, hai hyung cứ ở đó, quan sát xung quanh, sẽ nhanh thôi, em hứa/.




Tiếng lạch cạch lại phát ra từ đầu bên kia. Jin và Jas chỉ biết đứng nhìn nhau, thầm thán phục hệ thống an ninh bảo mật của đối phương. Quả không hổ danh ông trùm của giới mafia quốc tế. Thời gian không chiều lòng người, thêm mười lăm phút nữa đã trôi qua nhưng phía Max vẫn im hơi lặng tiếng, chỉ có mỗi tiếng gõ nhịp đều đều trên bàn phím, thảng hoặc lại là tiếng thở hắt đầy mệt mỏi ở đầu dây bên kia. Mỗi giây trôi qua, Jas và Jin như ngồi trên đống lửa. Chẳng nhẽ họ bị kẹt ở đây thật sao? Bốn mươi lăm phút nữa thuốc mê sẽ hết tác dụng. Thêm mười lăm phút để chúng có thể hoàn toàn tỉnh táo và cử động bình thường. Và mười lăm phút nữa để chúng có thể báo tin có người đột nhập cho toàn bang hội. Jas và Jin chỉ còn đúng một tiếng mười lăm phút. Một tiếng mười lăm phút phù du. Họ tự hỏi liệu một tiếng mười lăm phút đó có đủ để họ vượt qua những cửa ải trên đường đến với căn phòng nằm sau dưới lòng đất kia hay không, có đủ để họ hoàn thành nhiệm vụ của mình, hay sẽ khiến cho tổ chức thất vọng vì đã hoàn toàn thảm bại. Không, họ không nên và không được bi quan như thế. Phải tin tưởng vào bản thân, vào đồng đội của mình. Niềm tin sẽ làm nên sức mạnh. Họ phải giữ niềm tin, họ không được mất đi hy vọng. Phải tin tưởng và hy vọng đến tận cùng. Đúng vậy, họ phải như vậy, phải lạc quan lên chứ. Rồi không hẹn mà gặp, Jas và Jin siết chặt lấy tay nhau, nhỉn thẳng vào mắt nhau, khẽ cười và nói: “Hyung/ Jin, always keep the faith”.



There can be miracle, when you believe

Though hope is frail, it’s hard to kill
Who knows what miracles you can achieve
When you believe, somehow you will
You will when you believe


-----------------------o0o-----------------------




Max đang tập trung cao độ bên màn hình máy tính. Những ngón tay cậu đã mỏi nhừ, đầu ngón tay dường như đang dần tím đi, tê dại và mất cảm giác. Mắt cậu đã mỏi lắm rồi, nước mắt cứ thỉnh thoảng lại ứa ra, cảm giác khó chịu đầy ứ trong khóe mắt, nhưng cậu không dám chớp mắt, nheo mắt hay dụi mắt, dù chỉ một cái. Mồ hôi đang rịn ra, tuôn thành dòng hai bên thái dương của cậu, rơi vào mắt cay xè, nhưng cậu cũng không dám ngừng tay để lau đi. Hai hyung cậu đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Cậu đã tắt micro để hai hyung không thể nghe thấy những âm thanh vội vã và những tiếng chửi thề cuồng quẫn của cậu lúc này. Cậu đã thử giải mã hai lần. Đã hai lần hồi hộp, thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, chờ đợi đồng hồ đếm ngược 10 giây để xem kết quả, và cũng đã hai lần thất vọng gần như không thể gượng dậy được khi màn hình nhấp nháy dòng chữ “Failed”. Cậu đã giận, đã hận bản thân biết bao khi lại vô dụng ngồi đây, gián tiếp thúc đẩy quá trình đưa hai hyung thân yêu của mình vào đường chết. Cậu đã giấu hai hyung một chuyện vô cùng quan trọng, đó là chỉ có thể giải mã 3 lần, nếu cả 3 lần đều thất bại, hệ thống cơ quan ẩn sẽ được kích hoạt, và sau đó là gì, thì cậu cũng không biết, chỉ biết là cái chết có xác suất lên đến 90%. Đó cũng là lí dó vì sao suốt 8 phút vừa qua, cậu cứ chần chừ, cứ mãi gõ rồi xóa, xóa rồi gõ một dòng lệnh. Cậu không đủ tự tin để ấn phím Enter một lần nữa. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy sợ hãi đến vậy. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy nỗi sợ được định hình một cách rõ ràng đến mức này. Trước đây, khi được huấn luyện trong ASA, cậu đã từng nhiều lần đối mặt với cái chết, nhưng những lúc đó, cậu cũng chưa từng sợ hãi đến thế. Với cậu, hai hyung như gia đình. Với cậu, hai hyung là chỗ dựa yên bình mỗi khi mệt mỏi. Và với cậu, tính mạng của cậu có thể mất đi, có thể không đáng giá một xu, nhưng nhất định, mạng sống của hai hyung phải được vẹn toàn. Hít một hơi thật sâu, Max cố lấy lại bình tĩnh. Cậu phải thật sự sáng suốt trong tình cảnh này. Ngón tay trỏ đặt hờ nơi phím Enter. Lại hít một hơi thật sâu, không khí lạnh của buổi đêm tràn ứ vào buồng phổi, lan đến tận não gây tê buốt. Max nhắm mắt, lầm rầm như cầu nguyện: “Làm ơn, làm ơn, xin ông trời, làm ơn”.




- Max, em sao rồi?


- Put your hands in the air
– Nòng súng chỉa thẳng vảo thái dương. Sắt lạnh.



End chap 3

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/sunflowernguyen
Lanisa
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 4
DBSK's Won : 8
Join date : 12/04/2011
Age : 26
Đến từ : TP.HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] [NC-17] Mật vụ [YunJae]   Sat Jul 16, 2011 11:04 pm

CHAP 5

Jas và Jin có cảm giác như mình đang đứng giữa thư viện Quốc hội Mỹ. Những kệ sách dài tít tắp kê sát nhau, chỉ chừa những lối đi nho nhỏ. Sách chất đầy trên từng kệ, cao ngất ngưỡng và nhiều vô kể. Và sách thì cũng nhiều chủng loại vô cùng. Từ những quyển sách cổ xưa, bìa da mục nát và bốc mùi khó chịu, đến những quyển sách bìa giấy cứng mới tinh của thời hiện đại.


- Chúng ta có vào nhầm chỗ không hyung nhỉ? – Jin ngạc nhiên


- Hyung cũng không rõ nữa Jin à. Cứ ngỡ như là mình lại một lần nữa vào thư viện ở Washington ấy nhỉ – Jas nháy mắt – Nhưng theo những gì Max nói lúc trước, thì đây đúng là vị trí chúng ta cần đến.


- Mafia mà cũng lưu trữ nhiều sách dữ vậy sao hyung? Khó hiểu quá. Hay là chúng cướp sách để kinh doanh đồ cổ nhỉ?


- Hyung cũng không có dễ hiểu hơn em là mấy đâu. Nhưng dẹp nó qua một bên đi, nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ nào.


Bọn Padrino có thể cất giữ món đồ ở đâu trong cái phòng sách rộng khủng hoảng này? Điều đó thật sự làm Jas và Jin rất khó nghĩ. Nếu căn phòng này chứa toàn sách như vậy, rất có thể mấu chốt để tìm ra món hàng giao dịch cũng chính là những quyển sách. Nhưng cả hai biết phải làm gì với hàng ngàn quyển sách ở đây chứ, chỉ việc đọc hết chúng thôi chắc đã tốn hết mấy đời người. Jas nhìn quanh rồi quơ tay lấy một quyển sách bìa da cũ kĩ trên kệ gần nhất. Quái lạ, sao quơ tay mãi mà không vớ lấy quyển sách được nhỉ?


- Hyung à, hyung làm gì mà huơ huơ tay hoài vậy?


- Jin, hyung đang cố lấy quyển sách trên kệ nhưng không được, rõ ràng là nó đang nằm đó.


- Hyung nói sao? Không lẽ…


- Không lẽ… Đúng rồi, vậy mà hyung không nghĩ ra … Jas đập bốp lên trán.


Cả hai cùng nhìn nhau cười đầy ẩn ý, và thoáng chốc sau, tất cả những kệ sách đều bị Jas và Jin rung giật, xô ngã, tạo ra những âm thanh rầm rầm như động đất. Những kệ chứa đầy sách bị rung và xô đẩy mạnh bạo thế, vậy mà vẫn không có quyển sách nào văng ra, đến khi ngã xuống sàn nhà rồi mà sách vẫn còn đầy nguyên trên kệ. Thế mới biết, kĩ thuật chạm trổ 3D của những người thợ làm ra những kệ sách này thật là tinh diệu biết bao. Sau một hồi đẫm mồ hôi để xô đẩy hàng trăm kệ sách, Jas và Jin thở phào khi thấy một chiếc hộp gỗ đang yên vị trên sàn nhà. Đó là thứ duy nhất văng ra từ những cái kệ, và điều đó có thể lý giải rằng, chiếc hộp đó cũng chính là món hàng mà họ cần tìm. Nhanh chóng cất chiếc hộp vào bên trong chiếc áo khoác, cả hai tiến về phía chiếc cửa nằm hơi lệch về phía trái so với cánh cửa vào lúc nãy. Gió thốc vào mặt cả hai từng đợt lạnh buốt tái tê, khiến cả hai ngập ngừng trong giây lát. Đôi mắt họ rát buốt vì gió, không thể nào mở to ra được. Họ chỉ có thể thấy lờ mờ, đó lại là một hành lang dài và tối. Kéo chặt lại dây khóa, cả hai lấy đà chạy thật nhanh về phía cuối hành lang, mặc cho tốc độ của những đợt gió ngày càng tăng, mặc cho làn da và đôi mắt ngày càng bỏng rát dữ dội. Họ chạy mãi, chạy mãi, và chỉ dừng lại, thở hổn hển khi cảm nhận gió đã ngừng, không khí chung quanh cũng đã sáng sủa hơn.
- Các người cũng khá đấy nhỉ? Vào được tận đây và lấy đi món hàng bọn ta vừa giao dịch xong. Nhưng các ngươi nên biết điều một chút, đến nhà người khác thì viếng thăm là được rồi, không nên lấy đồ đi như thế đâu, như vậy là bất lịch sự đấy. Để lại chiếc hộp và ta sẽ cho các ngươi tự do ra về, còn không thì… tks tks tks.
Jas và Jin ngẩng phắt đầu, nheo mắt nhìn về phía cuối con đường, nơi phát ra âm thanh vang rền đó. Một dáng người mờ ảo dưới ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt dường như đang ẩn hiện dưới lớp voan mềm.


- Tại sao chúng tôi phải để lại nó chứ? – Jin lên tiếng


- Vì đó là phép lịch sự, nhóc ạ. Đến nhà người khác thì không nên lén lút lấy đồ mang về, như vậy là ăn cắp, là xấu đấy. – Dáng người kia lên tiếng đáp trả, giọng bình thản và trầm bổng vô cùng.


- Ta không phải nhóc, bọn mafia các người đừng bày đặt giở trò ngọt nhạt ở đây, nếu muốn động thủ thì cứ làm đi, đừng ra vẻ tốt bụng, vì các ngươi là một lũ tiểu nhân.


- Im ngay! Không được nói thế với ngài Lilas – Một giọng nói trầm khàn, đầy đe dọa vang lên. Đến lúc đó, Jas và Jin mới nhận ra, còn một người khác, thấp hơn, đang đứng gần với dáng người vừa nãy.


- Nếu các ngươi muốn chúng ta để lại chiếc hộp, thì, được thôi, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra…


Nói rồi, Jas và Jin rút hai khẩu súng bạc ra, chỉa thẳng về phía hai thân người đứng chặn ở lối vào. Những tiếng chân di chuyển bắt đầu xuất hiện. Một vòng tròn vừa được tạo ra, bao bọc lấy Jas và Jin. Những nòng súng sắt lạnh, vô tình đang chỉa thẳng vào hai người.


- Lilas này không bao giờ biết đùa. Hãy để chiếc hộp xuống và ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là cuộc dạo chơi của bọn nhóc ham khám phá. Nếu không, đừng trách sao ta tàn nhẫn. – Giọng nói lạnh lùng vang lên.


- Ta cũng quên nói với ngươi rằng, chúng ta chẳng phải là lũ nhóc ham khám phá gì gì đâu, một khi ta đã nắm được chiếc hộp này trong tay, ta sẽ không bao giờ trả lại. Xin lỗi vì đã làm ngươi phiền lòng rồi, ngài Lilas ạ. – Jas nhếch mép.


Và rồi, cũng nhanh như khi bắt đầu, Jas và Jin dựa vào lưng nhau, hai tay giữ chặt hai khẩu súng. Trong vòng 3 khắc, những cái gật nhẹ đầu cùng xuất hiện một lúc, những tiếng đạn bay vèo trong không khí, những tiếng hét bất ngờ, và những tiếng đổ ập nặng nề vang lên. Jas và Jin vẫn đang xoay vòng, đôi mắt lạnh băng đầy sát khí, hai tay vẫn khẽ giật lên từng hồi, và sau từng cái giật khẽ đó, lại có 2 thân người ngã xuống. Thoáng chốc, những bọn đàn em tinh anh của Lilas đều lần lượt yên vị trên nền đất lạnh.


- Khá lắm! Quả không hổ danh ASA, trong thoáng chốc đã tiêu diệt hết bọn đàn em tinh nhuệ của ta. – Lilas cất giọng cười, tiếng cười vang ra làm người nghe nổi cả gai óc.


- Cám ơn đã quá khen, có lẽ do bọn lính này quèn quá thôi. – Jas lạnh lùng.


- Ừ nhỉ, hahaha, bây giờ chỉ còn 2 chọi 2 thôi nhỉ? Và ta báo trước, các người không thể dễ dàng qua mặt được ta đâu. Ha ha ha.


- Có lẽ ngài hơi quá tự tin rồi ngài Lilas ạ, nhưng thôi, cứ thử xem…


- Được thôi, Whisky, chuẩn bị vào vị trí nào.


Và rồi, họ lao vào nhau như những con mãnh thú. Từng loạt đạn được bắn ra, tóe lửa. Những thân người uốn éo một cách uyển chuyển, né bên này, tránh bên kia. Những tiếng súng vang lên phá tan sự tĩnh lặng của bầu không khí. Mùi thuốc súng ngày càng trở nên nồng nặc. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đôi bên vẫn vờn nhau, bất phân thắng bại. Lilas – kẻ được mệnh danh “Tay thiện xạ” – lần đầu tiên trong đời liên tục bắn hụt đối phương. Điều đó làm cho không chỉ Lilas mà còn cả Whisky rất đỗi ngạc nhiên. Trong một phút mất tập trung, cả hai đã để cho Jas và Jin vượt mặt, băng băng chạy về phía lối ra. Hai thân người sau vài giây bất động vì ngỡ ngàng, vụt lao theo, súng giơ thẳng về phía đối thủ. Một tiếng “Đoàng” vang lên như sấm dậy, nhưng vẫn chẳng ai ngã xuống, viên đạn của Lilas lại đi chệch lên phía trên đầu của Jas, làm một mảng tóc của anh bị cháy sém. Jin và Jas đồng loạt chỉa súng lại, chạy bước lùi. Một tiếng “Đoàng” nữa lại vang lên. Cả 4 người vẫn không ai bị thương tích, chỉ có một mảng tóc của Jin đang phải chịu chung số phận với mảng tóc của Jas. Đạn vụt ra từ nòng súng của Jin và Jas, Whisky và Lilas nhanh chóng thụp người né tránh, và ngay lập tức, đứng bật dậy, tiếp tục chỉa súng và nhắm bắn. Tốc độ chạy của Lilas và Whisky nhanh hơn Jas và Jin, nên trong thoáng chốc, họ đã tiếp cận khá gần. Ở cự li này, bắn hụt thậm chí còn khó gấp trăm ngàn lần bắn trúng. 4 nòng súng lại chỉa vào nhau. Những đôi mắt ánh lên nét nhìn quyết liệt. Lilas xoay súng trong tay, rồi nhanh chóng dùng cả hai bàn tay giữ chặt súng, nhắm thẳng vào Jas và bóp cò. Jin và Whisky cũng lần lượt giơ cao súng và nhắm bắn.
ĐOÀNG!
Máu tươi đã đổ. Những ánh mắt ngỡ ngàng. Và thoáng đâu đó là một nét cười lẩn khuất trên môi.
Lilas buông thõng đôi bàn tay, đánh rơi khẩu súng xuống sàn nhà lạnh lẽo. Jas và Jin bàng hoàng cùng nhìn theo một hướng với Lilas. Whisky vẫn đứng sau lưng Lilas, nòng súng vẫn còn bốc khói. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tất cà như bị đông cứng với sự biến bất ngờ. Nhưng rồi, thật nhanh chóng, Jas và Jin đã thoát khỏi trạng thái hoang mang, nhanh chóng xoay lưng và biến mất đằng sau cánh cửa, vô tình không thấy được một nụ cười nhoẻn đầy nhẹ nhõm trên đôi môi của một người.
Phía xa xa, trong một góc tối của khu rừng, có hai bóng người vừa yên vị trong một chiếc xe 4 chỗ lẫn màu đêm tối.


- Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ sao, hyung?


- Ừm, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi Jas và Jin về đến nơi của Max, Yoochun ạ. Như vậy chúng ta mới không bị phát hiện. Nếu không, chúng ta sẽ phải đợi cho bọn chúng rời khỏi hoàn toàn rồi mới được xuất phát, mà hyung thì muốn rời khỏi nơi thâm u này lắm rồi.


- Họ sẽ an toàn chứ, hyung?


- Yên tâm đi Yoochun, họ sẽ an toàn mà về đến chỗ của Max. Nếu em không tin hyung thì em cũng phải tin người anh em của chúng ta, cậu ấy sẽ biết cách giữ cho họ an toàn.


Chiếc xe rồ máy, lao vun vút và biến mất trong màn đêm. Cách đó khá xa, hai bóng người khác cũng vừa chui vào trong xe, thở hổn hển. Người ngồi ở ghế lái không nói năng gì, nổ máy và cũng biến mất vào màn đêm, trả lại sự yên tĩnh vốn có của khu rừng.


- Appa, chúng con đã hoàn thành nhiệm vụ … Vâng, con hiểu. Chúng con sẽ ra sân bay ngay lập tức. Chào appa. – Jas đóng cụp nắp điện thoại – Chúng ta sẽ về New York ngay trong đêm nay, 3 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Jin, em nghỉ ngơi đi. Max, em xuống ngồi cạnh Jin, hyung sẽ lái.


- Không, hyung, hyung mệt rồi, em sẽ lái xe. Hyung và Jin hyung cứ nghỉ đi. Về đến New York hai người sẽ phải ngồi họp suốt mấy tiếng nữa đó. Hyung yên tâm đi, em ổn, không sao đâu.

- Max nói phải đó hyung, hyung cứ nghỉ đi – Jin cất giọng.


- À, em quên nữa, chúc mừng hai hyung đã lại hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ - Max cười toe.


- Thằng nhóc này, hai hyung phải cám ơn em mới phải. Mà ngày hôm nay đúng thật có quá nhiều điều đặc biệt, khó mà lí giải – Jin trầm ngâm.


- Phải, có nhiều điều khó lí giải – Max gật gù.


- Em cũng có những điều khó lí giải sao nhóc, nói hyung nghe xem nào – Jin tò mò.


- Ơ, không có gì, em chỉ là nói theo hyung thôi – Max hơi bất ngờ vì đã nói hớ.


- Ya, nhóc con, đừng có giấu hyung, kể hyung nghe xem nào.


- Em đã nói là không có gì mà, em ngồi trong xe suốt thì làm gì có chuyện gì khó lí giải chứ. Thôi, hyung đi nghỉ dùm em cái, để em tập trung lái xe. Lát bọn Padrino mà đuổi theo là chết.


- Ừ, ngủ thì ngủ. Nhưng hyung sẽ không để yên cho em đâu, nhóc ạ. Ha ha ha.


Jas ngồi nhìn 2 đứa em chọc giỡn nhau mà mỉm cười hạnh phúc. Bọn nhóc này, đã đủ tuổi để lấy vợ, sinh con rồi mà suốt ngày cứ đùa giỡn như những đứa trẻ. Khi có nhiệm vụ thì không nói gì, đến khi thảnh thơi một chút là lại chí chóe, ầm ĩ, nhưng chúng cũng rất yêu thương nhau. Lắc đầu cười hiền với những ý nghĩ về Jin và Max, Jas tựa đầu vào cửa kiếng, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Mưa. Đã mưa rồi. Những hạt mưa lăn dài trên mặt kính cửa xe. Áp má vào cửa sổ, một cảm giác mát mẻ lan tỏa khắp khuôn mặt Jas. Miết nhẹ một đường trên cửa kính, Jas đưa mắt nhìn xa xăm. Phải, hôm nay thật sự có quá nhiều điều khó lí giải. Những cảm xúc của Jas từ lúc bắt đầu cuộc rượt đuổi này cứ đan xen lẫn lộn. Và chúng đã lên đến đỉnh điểm khi Jas bắt gặp ánh mắt đó. Anh đã không muốn nói ra để 2 cậu em khỏi phải lo lắng cho anh, nhưng Jas thật sự không thể nào thoát ra khỏi sự ám ảnh từ đôi mắt đó. Ngay giây phút Jas vụt chạy về phía lối ra, anh đã vô tình chạm vào ánh mắt ấy, ánh mắt tràn ngập sự âu lo, nhưng cũng đầy hân hoan và hạnh phúc. Một ánh mắt ngập tràn những cảm xúc của yêu thương, chứ không phải sự thù ghét và căm phẫn theo lẽ thường tình phải thế. Và quan trọng nhất, ánh mắt đó, tia nhìn đó, thật sự quá đỗi thân thương. Ngay cả hình dáng của đôi mắt cũng quen thuộc vô cùng, đó chính là đôi mắt to tròn, đen láy mà Jas đã hết mực yêu thương và trân trọng. Anh không thể nào lầm lẫn được, dù có chết Jas vẫn không bao giờ có thể quên đi đôi mắt ấy. Những ánh nhìn trong trẻo, ngập tràn niềm vui từ đôi mắt ấy đã từng là nguồn hạnh phúc của anh. Khi đôi mắt ấy vĩnh viễn nhắm lại, nó cũng đã mang đi tất cả những ánh sáng của cuộc đời Jas, để lại trong anh sự đau đớn và u tối tột cùng. Nhưng vì sao, tại sao nó lại xuất hiện ở nơi chốn này? Tại sao nó lại xuất hiện trên gương mặt của Lilas – kẻ thù không đội trời chung với ASA? Jas hy vọng là mình đã nhìn nhầm, dù thực tế, một phần trong não bộ anh đã khẳng định rằng, hoàn toàn không hề có sự nhầm lẫn nào. Anh đã liên tục phủ nhận những cảm xúc và suy nghĩ của mình về đôi mắt ấy từ lúc thoát ra khỏi tòa nhà, nhưng giờ đây, khi ngồi trên xe, trong bầu không khí tĩnh lặng, rả rích tiếng mưa và tiếng máy điều hòa, Jas thật sự đã không còn có thế chế ngự cảm xúc bản thân. Phần nào đó trong trái tim anh như dần ấm lại, ấp ủ cho một hy vọng, dù rất mong manh, đó là người ấy vẫn còn sống, rằng nguồn sáng của cuộc đời anh đã trở lại thế gian này. Một phần khác, phần của lí trí, lại không ngừng khẳng định rằng, những cảm giác của anh là hoàn toàn sai lầm. Nếu thực sự là người đó, thì tại sao giọng nói lại trở nên như vậy, và tại sao lại ở phe đối lập với anh. Sự hỗn độn của cảm xúc và lí trí khiến Jas như muốn nổ tung, anh mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi. Jas không muốn suy nghĩ nữa, anh phó mặc bản thân cho những cảm xúc của trái tim mình, anh muốn nghe con tim mách bảo, vì nó dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần khi phải làm việc theo lí trí. Và quả thực, nó đã xoa dịu con tim thổn thức của anh, nó làm lắng đọng những cảm xúc như tơ vò trong lồng ngực anh. Và, nó khiến trí óc anh chỉ ngập tràn hình ảnh của một thời tươi đẹp, ngập tràn hình ảnh của duy nhất một người, cũng là nguồn sáng của đời anh. Khép hờ đôi mắt, Jas lặng yên để những dày vò trong suốt 5 năm qua tuôn trào nơi khóe mắt, môi khẽ mấp máy: “Jaejoong ah”.


End chap 5
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/sunflowernguyen
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] [NC-17] Mật vụ [YunJae]   

Về Đầu Trang Go down
 

[Longfic] [NC-17] Mật vụ [YunJae]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog.com