Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Shortfic][PG-13] Vòng tròn hạnh phúc ( YunJae...)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cassi s2 DBSK
Member
Member
Cassi s2 DBSK

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

[Shortfic][PG-13] Vòng tròn hạnh phúc ( YunJae...) _
Bài gửiTiêu đề: [Shortfic][PG-13] Vòng tròn hạnh phúc ( YunJae...)   [Shortfic][PG-13] Vòng tròn hạnh phúc ( YunJae...) Icon_minitimeSun Sep 19, 2010 3:28 pm

Title: Destiny ( Yunjae Verson)

Author: Trịnh Hạo Trung

Disclaimer: Yunjae thuộc về chính họ, nội dung câu chuyện thuộc về au.

Paring: Yunjae

Rating: PG-15

Category/Genre: SA, a little sad

Length: 2-shot

Đã có sự cho phép của tác giả

Summary:

Em yêu tôi,DESTINY

nhẹ nhàng và mỏng manh,

như ngày tôi gặp em…

Tôi yêu em,

mạnh mẽ và cuồng nhiệt,

như ngày tôi mất em…

Yunho’s POV

Tôi gặp em vào một ngày mưa. Bầu trời tối sầm chen chút bởi những đám mây đen ngòm làm nó càng thêm ảm đạm. Em đứng đó, dường như tỏa sáng cả bầu trời ấy. Ồ không, ít ra là đối với cả trái tim tôi. Mái tóc đen ướt ôm lấy khuôn mặt ửng hồng không tì vết, từng giọt nước chảy dài trên làn da mịn màng ấy. Chiếc mũi thon cao, đôi môi màu cherry chín mộng….. một vẻ đẹp không có ở con người, dường như nó chỉ có ở những thiên thần – là em. Đôi mắt em… đẹp lắm, nhưng sao trông thật buồn, nó như hút tôi vào không gian tăm tối, sâu thâm thẫm, cuốn tôi vào đó, như muốn nắm giữ cả trái tim, tâm trí và cả linh hồn của tôi.

-Xin lỗi, tôi có thể đứng cùng???

Đôi môi anh đào khẽ nhấp nháy điều gì đó tôi không thể nghe thấy. Dường như tôi đã lạc vào mê cung của em rồi, như thể trong thế giới đó chỉ một mình em thôi, bầu trời hôm ấy ảm đạm nhưng sao nó thật đẹp…

Phải chăng là vì có em?

Nhích người sang một bên nhường chỗ cho em đứng, hứng trọn những giọt mưa lạnh buốt như cắt xé da thịt, mưa tạt vào nhưng tôi không hề cảm thấy lạnh, ấm lắm…vì có em bên cạnh. Tôi không muốn em ướt, hãy để tôi che chở cho em, em nhé!!!

Cơn mưa nặng hạt khiến tôi thấy hạnh phúc, tôi phát hiện, em nhìn mưa chăm chú lắm. Phải chăng em thích mưa???

-Xin lỗi, tôi có thể qua ???

Giọng em ngọt ngào quá đỗi, em đẹp thật, còn tôi cứ như thằng ngốc, đứng nhìn theo hình bóng em vượt qua những chiếc xe và mất dạng. Ông trời đáng ghét, ông đang true đùa tôi phải không? Cơn mưa chết tiệt, sao lại mau tạnh thế cơ chứ? Tôi còn nhiều thứ muốn nói với em lắm, tôi còn chưa biết em tên gì nữa mà. Tôi đúng là thằng ngốc.

Cố gắng lê từng bước nặng nề trờ về nhà, lòng tôi nặng trĩu, không phải vì tiền nhà chưa thanh toán, không phải vì bọn con gái không thèm nhìn tôi vì tôi quê mùa, cũng không phải chưa tìm được việc làm thêm, mà là vì em, thiên thần mưa của tôi.

Em đúng là cơn mưa mang chất độc đến cuộc sống của tôi. Em đầu độc cuộc đời tôi và làm đảo loạn mọi thứ

Buổi tối, tôi mất ngủ vì nhớ em, nhớ đôi mắt u buồn, nhớ đôi môi anh đào của em, nhớ cả giọng nói ấm áp của em, tôi muốn chạm vào em, chạm vào đôi mắt đó, đôi môi đó và cả thân hình nhỏ nhắn đó nữa. Chợp mắt được một tí thì em cũng ám ảnh tôi dù trong giấc mộng, tôi mơ thấy tôi định chạm vào em, thì em lại vụt mất, tan dần vào khoảng trắng vô định, biến mất mãi mãi trước mắt tôi. Điều đó làm tôi sợ, làm tôi thấy mình không xứng đáng được đứng cạnh em, được chạm vào em. Em ám ảnh tôi ngay cả trong giấc ngủ.

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời chói chang rọi thẳng vào mặt tôi, khiến tôi liên tưởng đến em. Nhỏ bé, mỏng manh nhưng thật mạnh mẽ. Như mọi khi, tôi vẫn ngồi đó, vẫn nghe lũ bạn huyên thuyên về bọn con gái, vẫn nghe tiếng của giáo sư đều đều trên bục giảng nhưng tâm trí tôi đang để ở một nơi khác. Nơi nào đó….có em.

Buổi trưa, những hạt mưa lại rơi nhưng ánh nắng vẫn còn nơi bầu trời đó. Từng hạt mưa lất phất bay trong nắng, một vẻ đẹp mâu thuẫn, như chính em vậy, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại buồn bã. Nhìn đâu tôi cũng thấy em, trong từng tia nắng có vẻ tươi tắn, dịu dàng của nụ cười, trong từng hạt mưa có nét u buồn, sâu lắng của đôi mắt. Tôi bị ám ảnh….bởi em.

Buổi chiều, đi ngang qua mái hiên nhỏ, nơi mà tôi gặp em ngày hôm qua, tôi dừng lại một phút, cảm nhận nơi tôi gặp được định mệnh của đời mình. Hạnh phúc vỡ tan khi nó chưa kịp bắt đầu. Vậy thì tôi chỉ còn một cách, bắt đầu lại từ kết thúc ấy, bắt đầu tìm kiếm, bắt đầu khắc sâu hình bóng em, đôi mắt em vào trong tâm khảm tôi.

Tôi nghĩ, tôi yêu em mất rồi…. thiên thần mưa à !!!

End Yunho’s POV

Jaejoong’s POV

Cám ơn cơn mưa, cám ơn đã đưa tôi đến gặp anh. Ấn tượng đầu tiên: một chàng trai quê mùa nhưng chất phác, nhẹ nhàng không vồ dập. Anh khác với họ, với những con sói đói, những tên háo sắc kia, anh mạnh mẽ che chắn những giọt mưa ấy, không cho chúng chạm vào tôi, anh dịu dàng nhìn tôi, nhưng anh không như người khác, không ve vãn hay xâm phạm tôi.

Từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực khiến tôi ngần ngại không dám nhìn thẳng vào anh, nhìn vào đôi mắt nhỏ nhưng thật ấm áp.

-Xin lỗi, tôi có thể đứng cùng ???

Anh vẫn im lặng, nhìn tôi mặc dù tôi đã lặp lại đến hai lần, vẻ mặt ngốc nghếch, lúng túng của anh thật đáng yêu. Tôi không dám bật cười. Vì đơn giản, tôi không muốn phá vỡ phút giây lãng mạng, của anh và tôi….dưới cơn mưa này.

Dán đôi mắt vào những hạt mưa, mong cho cơn mưa này kéo dài thêm chút nữa, mong cho được đứng cạnh con người mới quen này thêm một lát nữa.

Ông trời đáng ghét, cơm mưa chết tiệt, sao mau tạnh thế. Anh vẫn đang chăm chú nhìn tôi. Đáng ghét thật, hết mưa rồi.

-Xin lỗi, tôi có thể qua???

Anh vẫn không gọi tôi lại, tôi cố ý bước từng bước thật chậm, chẳng phải anh đã nhìn tôi rất lâu sao ??? Đồ ngốc. Ngốc. Ngốc. Ngốc. Bước từng bước thật gượng gạo đến nơi cần đến bỏ lại đó, một ánh mắt ngốc nghếch vẫn bám theo.

“Cạch”

Lại choáng nữa rồi, tôi phải khám mắt, mắt tôi dạo này yếu lắm, lâu lâu lại chóng mặt, mọi thứ cứ hoa cả lên.

Cầm mảnh giấy bác sĩ vừa đưa, đôi chân tôi không còn nhấc nổi nữa, nước mắt cứ chảy dài. Tôi đã làm gì mà ông trời lại trừng phạt tôi thế này.

Đây có phải là sự thật không ??? Sao lại đối xử với tôi như thế ??? Nếu anh biết tôi bị thế này, rồi anh có còn ngu ngốc nhìn ngắm tôi đến quên cả thời gian hay không ??? Tôi sẽ không còn thấy gì nữa, tôi không thể. Tôi ghét ông, ông trời ạ.

Một đêm mất ngủ, vì anh hay vì bản thân tôi ???

Tạm biệt anh, một hạnh phúc chưa bắt đầu đã kết thúc.

…..Buổi sáng, nhàm chán….

……Buổi trưa, nhàm chán……

……Buổi chiều, nhàm chán……

Rảo bước lang thang ngang chỗ hôm qua tôi gặp anh, nép mình sau gốc gây lớn, tôi không đủ tự tin để đối diện với anh, không dám cho bản thân mình hy vọng, để rồi sẽ nhận lại đau khổ, anh đứng đó một lúc lâu, mỉm cười rồi lại bước đi. Anh cười đẹp thật. Một nụ cười tươi tắn, như xóa tan cả bầu trời ảm đạm trong lòng tôi.

Trong một giây, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, tôi muốn chạm vào anh, cảm nhận hơi ấm của anh, để biết rằng bản thân tôi đang tồn tại. Bước từng bước theo sau anh, tôi không biết bản thân tôi đang làm gì nữa, chỉ đơn giản muốn thấy anh.

Gì đây??? Một tiệm bánh, anh làm thêm ở đây à??? Vậy là tôi có cơ hội để tiếp cận anh rồi. Mỉm một nụ cười hài lòng, tôi trở về nhà và lên kế hoạch “dụ sói vào hang”. Mỉm cười??? Tôi sao??? Tôi đã quên mất cười là gì cho đến khi gặp anh. Anh có sức ảnh hướng đến tôi lớn thế sao???

Tôi nghĩ, tôi yêu anh mất rồi….Đậu ngố à!!!

End Jaejoong’s POV

Yunho’s POV

Tôi muốn đến đó quá, có thể em đang chờ tôi ở đó thì sao ??? Tên Yoochun chết tiệt, lo hẹn hò với người tình bé nhỏ, bắt ta đây phải làm thay, ôi ~~~ hôm nay không được đến đó để chờ em rồi.

Bực bội thật, công việc thì cứ chất đống, khách hàng thì cứ liên tục ra vào, tôi chả có thời gian để nghỉ tay nữa. Haiz, khách lại vào.

Omona, tôi có nhìn nhầm không, em, chính là em. Em đang ở trước mặt tôi. Quăng cả chiếc khăn lau kính, tôi chạy nhanh vào toilet, dùng tay vuốt tóc, nhìn thật lâu vào trong gương, kiểm tra mặt mũi, vết nhơ để gặp em với một vẻ ngoài thật ấn tượng.

-Quý khách dùng gì ạ???

Cố gắng giả vờ hỏi em với giọng nói cực kì lạnh lùng, tôi muốn em nhìn tôi, muốn em chú ý tôi. Lại thất vọng, em cứ nhìn vào menu, không thèm liếc lấy tôi một cái. Ước gì tôi là tấm menu ấy, được em chăm chú nhìn vào, được em cầm lấy trên đôi bàn tay thanh mảnh ấy. Aish, tôi điên mất thôi.

-Anh có thể giới thiệu cho tôi một vài loại bánh???

Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng kéo tôi về thực tại, em nhìn tôi. Trời ạ, em có biết tôi vui lắm không??? Gương mặt em, tôi nhìn hoài không chán, đôi mắt em, đẹp quá. Tôi tưởng mình không thể nhìn thấy nó lần nữa chứ. Hình như tôi quên gì thì phải??? Trời ơi, em gọi món.

-Ahh..uhm…cậu dùng thử kem dâu nhé. Đây là loại bánh mới về.

Ngượng thật, sao ở trước mặt em tôi luôn lúng túng thế này. Aish. A, em cười. Tôi chết mất.

-Mời cậu dùng, ngon miệng nhé!

Thú thật, tôi không muốn đi, tôi muốn ngắm nhìn em. Park Yoochun, ta ghét mi ~~~~~~

Đứng ở quầy, nhưng mắt tôi luôn hướng về em, cái cách em đặt bánh vào miệng, đến cách em nhai và nuốt trọn, đôi mắt nhắm hờ như tận hưởng vị ngọt tan ra đầu lưỡi. Em muốn đặt môi mình vào đó, thiên thần của tôi.

Một vài tên công tử đang tán tỉnh em, bọn chúng nhà giàu, bảnh bao, hơn hẳn tôi mọi thứ. Tôi chẳng có gì cả, chỉ là một tên giúp việc ở tiệm bánh, em sẽ chấp nhận tôi chứ ??? Gương mặt cau có của em với bọn chúng khiến tôi thấy khó chịu.

End Yunho’s POV

-Xin lỗi quý khách, tiệm tôi đã đến giờ đóng cửa, cám ơn quý khách đã đến. – Yunho lịch sự mời những tên công tử đang túc trực quấy rối bên cạnh thiên thần của anh, vẻ mặt lầm lì vì bị phá đám của bọn chúng làm anh suýt bật cười.

-Cám ơn anh.

Yunho như mở cờ trong lòng khi thiên thần của anh đang bắt chuyện, anh sẽ không bỏ qua cơ hội một lần nữa. Anh phải nắm bắt lấy nó.

-Em sẽ hẹn hò với tôi chứ???

Gương mặt đỏ au vì ngượng của anh khiến Jaejoong thích thú, cậu muốn đùa với anh một tí, muốn thấy dáng vẻ ấp úng và lúng túng đầy chất ngố tàu của anh.

-Thì ra anh cũng như bọn họ. – vẻ mặt lạnh lùng, cố gắng kềm nén nụ cười của cậu khiến anh tin 100%. Vẻ mặt thất vọng của anh, dáng đi thất thiểu của anh về quầy bánh khiến cậu cảm thấy hối hận, cậu đùa không đúng lúc rồi.

-Tôi tên là Jaejoong. Kim Jaejoong. Còn anh???

Tiếng gọi với theo của Jaejoong có tác dụng ngay tức khắc. Đôi mắt mừng rỡ, miệng cười toa toét của anh khiến cậu hạnh phúc.

-Yunho. Jung Yunho. Em đợi nhé. Anh sẽ đưa em về.

Nhanh nhẹn dọn dẹp mọi thứ, anh nhanh chóng chạy đến bên cậu, cùng cậu tản bộ dưới bầu trời đầy sao của buổi đêm. Lãng mạng thật đấy. Anh không tin bản thân mình lại được cậu chấp nhận. Không vẻ bề ngoài, không tiền tài, không quyền lực. Bên cạnh anh, cậu sẽ hạnh phúc chứ ???

-Anh không có gì để nói hả???

Ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, cậu bắt gặp ánh mắt như thôi miên của anh đang nhìn cậu, ngại ngùng cúi mặt xuống, không gian lại chìm trong im lặng.

-Ah..uhm… anh xin lỗi, chỉ là đang nghĩ ngợi một vài điều thôi.

Mỉm cười như hối lỗi, anh tiếp tục đưa cậu về, bầu trời ban đêm lạnh quá, nhưng cậu và anh, cả hai đều đang rất ấm áp, vì họ đang bên cạnh nhau. Anh và cậu có cơ hội tìm hiểu về nhau nhiều hơn.

-Đến rồi. Cám ơn anh nhé.

-Uhm, không có gì, ngày mai anh lại gặp em nhé? – anh cố gắng dùng hết can đảm để hỏi cậu, với anh, bấy nhiêu thời gian là chưa đủ, anh muốn bên cạnh cậu…..mọi lúc mọi nơi.

-Uhm.

Khẽ gật đầu đồng ý, Jaejoong nhanh nhẹn hôn lên má anh rồi chạy ù vào nhà bỏ lại một tên ngố đang đừng như trời trồng, một tay sờ má, miệng thì cười tủm tỉm.

Yunho’s POV

Đêm nay tôi lại mất ngủ, em có biết tim tôi như ngừng đập khi em đánh đồng tôi với bọn công tử ăn chơi không??? Cũng may em chỉ đùa.

Bản thân tôi không ngờ được, chỉ sau hai ngày tôi gặp em, giờ tôi lại được cùng em đi dạo trên con đường đầy sao thế này. Bầu trời thật đẹp và em càng đẹp hơn. Đôi tay em thật nhỏ nhắn và…. ấm quá. Ước gì giây phút này kéo dài….. mãi mãi.

Đó là sự thật, phải không em ? Nụ hôn ấy, có thật không???

Em phải chịu trách nhiệm với những gì em đã gây ra cho tôi.

Bằng cách……bên cạnh tôi…..mãi mãi em nhé !!!

End Yunho’s POV

Jaejoong’s POV

Anh thật ngốc, không hiểu vì sao khi nhìn thấy bộ dạng thất vọng của anh, tôi lại thấy tim mình như ngừng đập. Anh tưởng đó là sự thật ư??? Anh tưởng tôi cũng như những người khác, bị choáng ngợp trước tiền tài, danh vọng sao???

-Tôi tên là Jaejoong. Kim Jaejoong, còn anh ???

Trước khi nhận ra bản thân vừa nói gì, thì tôi đã thấy đôi mắt to tròn mừng rỡ của anh. Anh ngố thật.

Thế là tôi cũng chấp nhận đề nghị để anh đưa tôi về, đôi bàn tay to lớn, thô ráp nhưng thật ấm áp của anh cứ nắm chặt lấy tay tôi, sưởi ấm nó, bên anh, tôi không hề cảm thấy lạnh.

Ước gì, chúng ta mãi như thế này, anh nhỉ???

Đến nhà. Nhưng tôi không muốn vào. Tôi muốn bên cạnh anh….thêm một lúc nữa….

Omona, tôi đang làm gì thế này. Tôi đã hôn anh. Ngượng chết đi mất. Chạy vụt vào nhà trước khi anh nhìn thấy gương mặt đỏ như mận chín của mình.

Hương thơm bạc hà dịu nhẹ trên cơ thể anh khiến tim tôi đập mạnh hơn.

Đêm nay tôi lại mất ngủ…. vì anh.

End Jaejoong’s POV
Về Đầu Trang Go down
http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member
Cassi s2 DBSK

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

[Shortfic][PG-13] Vòng tròn hạnh phúc ( YunJae...) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic][PG-13] Vòng tròn hạnh phúc ( YunJae...)   [Shortfic][PG-13] Vòng tròn hạnh phúc ( YunJae...) Icon_minitimeSun Sep 19, 2010 3:28 pm

Chap 2

Jaejoong’s POV

Đã là ngày thứ tư từ khi tôi gặp anh, càng ngày bản thân tôi càng tham lam hơn, tôi càng muốn độc chiếm anh hơn, muốn đem anh cất vào tim của mình, muốn bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi.

Con tim tôi cứ háo hức tới giờ đến tiệm bánh để gặp anh như thể ngày mai tôi không còn nhìn thấy anh nữa. Bây giờ bản thân tôi mới phát hiện, từ khi gặp anh tôi đã có một sở thích mới, ngắm nhìn anh làm việc. Anh không trắng trẻo, bảnh bao như bọn công tử, anh không giàu có, nhiều tiền bạc như họ. Anh chẳng thể cho tôi những thứ vật chất bên ngoài. Anh chỉ có thể trao cho tôi trái tim của anh, tình yêu vô tận của anh. Với tôi, chỉ như thế cũng đã là quá đủ. Mọi góc độ gương mặt anh, mọi hành động cử chỉ, mọi cái biểu cảm trên gương mặt anh tôi đều học thuộc lòng và khắc sâu nó trong tim mình. Tôi sợ, một ngày nào đó, tôi không còn được nhìn thấy những thứ đó nữa.Trong tim tôi, anh đẹp như một vị thần.Tôi lại mỉm cười. Từ khi gặp anh, tôi đã bắt đầu cười nhiều hơn. Tôi đã bị anh chi phối nhiều đến thế nhỉ.

End Jaejoong’s POV

Yunho’s POV

Em ngồi đấy.Ăn từng miếng bánh.

Uống từng ngụm cà phê.

Em mỉm cười.

Và….em đang đợi tôi.Cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách sớm nhất, tôi không muốn em phải đợi lâu. Tôi phải tranh thủ mọi thời gian để được bên cạnh em lâu hơn. Em nhìn tôi, mỗi lần như thế tôi thấy trong lòng mình hẫng đi một chút. Tôi chẳng đẹp như người khác, chẳng có điểm gì nổi bật nhưng tôi lại có em – một thiên thần hoàn hảo một cách trọn vẹn. Tôi không xứng để đứng cạnh em. Nhưng tôi không thể buông tay, không thể để em đi. Hãy cho tôi được ích kỉ, được sống với chính con người mình mà không tự ti, mặc cảm, được bên cạnh em….như lúc này đây.

End Yunho’s POV

Cứ thế, từng ngày, từng ngày trôi qua, cả anh và cậu đều trân trọng những phút giây bên có nhau, cho đến một ngày, ngày mang đến sự chia ly, sự đau khổ từ hai phía : anh và cậu.

Jaejoong’s POV

Hôm nay, chính là ngày hôm nay, tôi phải giã từ mọi thứ, màu sắc xung quanh, ánh sáng mặt trời, ngay cả dáng người và gương mặt anh. Cả tuần nay, mắt tôi cứ hoa cả lên, lâu lâu lại chẳng thấy gì, có lúc lại thấy đến ba, bốn gương mặt của Yunho. Hôm nay, ngày định mệnh, hết hôm nay tôi sẽ rời xa anh, đôi mắt tôi không còn phương thức cứu chữa, tôi sẽ trở thành một người tàn phế, một người thừa thải và xã hội này sẽ không thừa nhận tôi. Tôi đã có được anh quá lâu rồi, điều đó vượt qua mức mong đợi của tôi. Đã đến lúc trả anh về với cuộc sống tươi đẹp, một cuộc sống…. không có tôi.

End Jaejoong’s POV

-Yunho !!! Chúng ta quen nhau được 3 tháng rồi anh nhỉ ???

-Uhm. – Yunho mỉm cười nhìn theo dáng người nhỏ nhắn vừa thụt lùi vừa mỉm cười nhìn anh.

-Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên kỉ niệm đẹp ??? – Jaejoong tươi cười nhìn anh, bầu trời đêm, ánh đèn mờ áo đang là đồng phạm che dấu nỗi buồn mang mác trong đôi mắt sâu thẫm của cậu.

-Em muốn gì ??? – Anh ngạc nhiên nhìn cậu, chẳng phải thường ngày hai người vẫn vui vẻ đưa đón nhau sau giờ làm việc của anh, kỉ niệm 1 tháng, 2 tháng quen nhau, cậu cũng chỉ cho anh hôn thôi. Hay là cậu lại muốn hôn ???đỏ dần lên của cậu khiến anh mất tự chủ, anh vẫn mơ mình được chạm vào cậu trong mỗi giấc ngủ mỗi tối, nhưng anh không dám yêu cầu hay đòi hỏi, đơn giản anh muốn cậu tự nguyện.

-Về nhà anh nhé ???

-Ah..uhm…

Yunho’s POV

Gương mặt em vẫn ngượng ngùng, đỏ ửng, cứ nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Đưa tay vuốt ve làn da mịn màn của em, đôi môi đỏ mộng, tôi khao khát nó biết nhường nào. Tham lam xâm chiếm khuôn miệng ngọt ngào của em, tôi đang chết dần, chết mòn trong hạnh phúc.

Từng mảnh y phục nhẹ nhàng rơi xuống, từng cái vuốt ve dịu dàng trên khắp làn da mát lạnh của em, từng nụ hôn nóng bỏng, nồng nàn, tất cả tạo nên một thứ mật ngọt khó có thể cưỡng lại được.Tôi muốn em nhớ mãi phút giây này, phút giây hòa hợp cả hai cơ thể lẫn hai tâm hồn. Tôi thuộc về em. Và em mãi mãi là của tôi.

Mạnh mẽ, thô bạo, tiến sâu vào trong cơ thể ấm nóng của em, tiếng hét đau đớn, tứng cái thít chặt phần cơ thể đang ở trong em của tôi khiến tôi khoan khoái lạ thường. Em là thứ ma dược gì mà khiến tôi điên đảo như thế.Cuối cùng, tôi đã đánh dấu cơ thể em, đánh dấu đến tận nơi sâu nhất trong cơ thể em.Tôi đã có được em.

End Yunho’s POV

Jaejoong’s POV

Từng cái vuốt ve của anh khiến cơ thể tôi rạo rực, từng nụ hôn ướt át của anh khiến tôi muốn anh nhiều hơn nữa. Anh tham lam nuốt lấy từng hơi thở gấp gáp của tôi, như thể dứt ra thì tôi sẽ không cho anh hôn nữa.

Những mảnh vải vướng víu được dần dở bỏ, hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ tôi, từng vết hôn đỏ rực như đánh dấu quyền sở hữu của anh, những lời thì thầm yêu thương thật vụng về của anh khiến tôi cảm thấy mình đang tồn tại. Anh mạnh mẽ, anh thô bạo xâm nhập tôi, đau đớn, nhưng tôi không hề trách anh, ngược lại, tôi đang hạnh phúc, hạnh phúc với cái đau anh mang lại, đê mê với từng nhịp chuyển động dịu dàng thương yêu của anh.

Ngã phịch xuống người tôi sau khi giải phóng tất cả, anh thiếp đi. Có lẽ anh đã kiệt sức. Cả ngày làm việc mệt nhọc, tối nay lại làm những chuyện thế này, anh mất sức là phải. Vuốt ve gương mặt nam tính đang say ngủ của anh, từng giọt nước mắt nhẹ rơi, chảy dài trên gò má trắng xanh.đêm nay, anh vẫn sẽ hạnh phúc… khi không có em chứ ???

End Jaejoong’s POV

Yunho’s POV

Thức dậy với không gian trống trải bên cạnh, tim tôi như thắt lại.

Em bỏ tôi, không một lời nhắn, không một câu chào.

Nhưng điều gì đó không yên trong lòng tôi, bỏ cả giờ học, cả giờ làm, tôi đi tìm em. Đến bây giờ tôi mới biết, tôi không hề biết gì về em ngoài cái tên và những điều vớ vẫn em nói. Căn hộ của em trống trơn, không bạn bè, không người thân, không thể liên lạc, tôi mất em thật sao???Em đến một cách lặng lẽ và em đi, cũng một cách lặng lẽ như khi em đến.

Giờ tôi mới biết….hạnh phúc là một thứ gì đó, có thể làm con người ta mãn nguyện, nhưng ai đã biết rằng khi ta đánh mất nó, con tim như bị xé nát, đau lắm, rát lắm, nhưng em có biết?

Tôi yêu em, yêu một cách chân thành và mù quáng.

Tôi yêu em, trao cho em cả khối óc lẫn linh hồn, tôi yêu em hơn cả bản thân tôi.

Vậy mà, em đáp trả tôi lại những gì ??? Em cho tôi những gì ???

Một trái tim rỉ máu ??? Một tình yêu dối trá.

Tôi hận em….

Hận???

Nhưng sao tôi cũng yêu em?

End Yunho’s POV

3 năm sau

Yunho’s POV

Tôi mệt mỏi dựa hẳn người vào thành xe, hôm nay appa tôi nhập viện. Chứng suy tim của ông lại tái phát. Tôi phải bỏ hết tất cả công việc để chăm sóc ông. Suốt cả ngày hôm nay chẳng có gì bỏ bụng cả, người tôi như nhũng ra vì thiếu ngủ. Giờ này cũng tối rồi, xe cộ qua lại tấp nập, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay thật ấm áp, nhìn những quán ăn bé nhỏ bên đường tôi lại nhớ đến em.

Ngày xưa, em biết tôi không giàu có như người ta, em không đòi hỏi tôi phải dắt em vào những nhà hàng sang trọng, em không gọi những món ăn đắt tiền, em chỉ thích ăn ven đường. Em bảo ” ăn ven đường có cái thú của ăn ven đường, rồi Yunnie sẽ biết thôi”, còn tôi thì chỉ cố gắng phân tích từng lời trong câu nói của em, đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm ra cái “thú vui” khi ăn ven đường, em vẫn chưa nói cho tôi biết, thì em đã rời xa tôi.

Ba năm rồi nhỉ ??? Em rời bỏ tôi đã ba năm, ba năm chắc chưa đủ để tôi vượt qua thử thách em phải không? Bây giờ em có hạnh phúc không, thiên thần mưa của tôi?

-Dừng lại……….

Dùng hết sức bình sinh tôi hét lên, tôi vừa thấy em.

-Jaejoong.

Kéo tay người đi trên đường, tôi muốn tìm kiếm em dù chỉ là một hy vọng, cho dù có đánh mất tất cả. Lao nhanh ra khỏi xe, chạy ngược lại như điên để đuổi theo một hình bóng mờ ảo, không rõ ràng, nhưng tôi chấp nhận.

Em…

Jaejoong của tôi…

Đó chẳng phải là em sao ??? đứng trước mặt, chính là em rồi. Hạnh phúc ôm chầm lấy em, siết chặt cơ thể em, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau rơi, cuối cùng tôi đã thấy em. Tôi biết, em cảm nhận được tôi qua đôi vai đang run lên mà. Nhưng….đứng trước mặt tôi, và em không hề nhìn tôi, đôi mắt u buồn sâu thăm thẵm ấy vô hồn. Đôi mắt em…. không lẽ nó….Em im lặng, em không nói và…em quay đi. Em đừng tưởng tôi không thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên má em. Em đau khổ, tôi cũng đâu hạnh phúc. Vội vã ôm chặt em, dù cho trời có sập, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ mãi mãi không buông tay em đâu.

-Jaejoong, hãy để anh làm đôi mắt cho em nhé !!!

Tôi cảm nhận được vòng tay em bắt đầu có lực, dần dần siết chặt lấy bờ vai tôi, em nấc lên từng hồi, hãy khóc đi, khóc thật to, để rồi chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, thiên thần mưa của tôi!!!

End Yunho’s POV

Jaejoong POV

-Jaejoong.

Tiếng gọi ấy, là của anh phải không ??? Tiếng gọi mà hằng đêm tôi đều nghe thấy. Quyết định bước tiếp khi nghĩ do bản thân mình nghĩ về anh quá nhiều mà áo giác nhưng vòng tay siết chặt lấy cơ thể tôi khiến tim tôi ngừng đập, hơi ấm ấy, mùi hương bạc hà nhè nhẹ ấy, là anh. Đúng là anh rồi.

Nhưng gặp anh thì đã sao chứ ??? Tôi chỉ là một kẻ tật nguyền, bên cạnh anh chỉ mang đến cho anh nhiều rắc rối mà thôi. Anh có biết cái siết tay chặt ấy, tiếng nấc nghẹn ngào ấy, đã khiến em muốn từ bỏ tất cả chỉ để được bên anh không ??? đang nhìn tôi. Im lặng ??? Sao anh im lặng thế, có phải anh đang thất vọng lắm không ??? Xoay người bỏ đi để tránh gây cho anh thêm nhiều hụt hẫng, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má tôi. Cơ thể tôi một lần nữa bị siết chặt bởi vòng tay của anh. Tôi không thấy, nhưng tôi biết anh

-Jaejoong, hãy để anh làm đôi mắt của em cho em nhé !!!

Tim tôi như vỡ ra, anh không thất vọng, anh hạnh phúc, từng câu chữ được phát ra một cách nghẹn ngào, anh ôm chặt tôi như sợ tôi sẽ bỏ anh mà đi. Tại vì anh, tại anh cứ ôm lấy tôi mãi thế nên tôi quyết định sẽ làm phiền anh nửa đời còn lại, anh nhé!!! Đến khi nào anh không cần tôi nữa.

Tôi yêu anh.

End Jaejoong’s POV

Yunho’s POV

Từ lúc tôi bắt đầu nhận thức được sự tồn tại của bản thân mình, thì đến tận lúc này đây, tôi mới hiểu được hạnh phúc là gì. Hiểu được những lời nói khó hiểu của em. Em bảo hạnh phúc là thứ trọn vẹn như một vòng tròn, nhưng lại không trọn vẹn cũng chỉ vì nó hình tròn.điều to lớn, hạnh phúc đơn giản bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, những thứ ta không để ý đến và… nó trọn vẹn như chính vòng tròn ấy. Vòng tròn hạnh phúc.

Hạnh phúc là vòng tròn cho ta đuổi bắt.

Hạnh phúc không chỉ là những ngọt ngào, âu yếm, là những điểm đầu và kết thúc….đau đớn….

…thế nhưng, em cũng bảo chính cái vòng tròn ấy….

…nơi mà….

…không có ai bên cạnh chia sẻ hay che chở cho em…

…lại là nguyên nhân của mọi đau khổ, cô đơn cùng cực…

Có cảm giác tất cả đều vô tận…

Đến một ngày em bỗng nhiên bật khóc…

Hạnh phúc ở trước mình hay ở sau lưng???

Dù em có chạy để anh rượt đuổi theo. Dù không biết điểm bắt đầu của em là ở đâu và không biết khi nào em sẽ dừng lại. Nhưng khi nào đó, em thấy bản thân mình không có ai bên cạnh, hãy nhìn lại phía sau lưng, anh vẫn luôn ở phía sau em. Vì anh và em đều được định mệnh sắp đặt ở trong một vòn tròn, nơi hạnh phúc dường như bất tận.

Vòng tròn.

Không kết thúc.

Vô tận.

Nhưng không phải là không nắm bắt được.

Một vòng tròn.

Nơi tôi đã gặp em…

Yêu em…

Có được em…

Để rồi tôi lại để em đi…

Nhưng không có nghĩa là tôi phải dừng lại…

Đúng thế…

Tôi đã theo kịp em…

Cùng em đi tiếp những vòng hạnh phúc bất tận.

End Yunho’s POV
The End
Về Đầu Trang Go down
http://cassis2dbsk.wordpress.com
 

[Shortfic][PG-13] Vòng tròn hạnh phúc ( YunJae...)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic :: Complete Fic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất