Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
 
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Longfic][NC-17] Đỏ ( YunJae...)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cassi s2 DBSK
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: [Longfic][NC-17] Đỏ ( YunJae...)   Sun Sep 19, 2010 3:13 pm

Tittle : Đỏ

Au: Còi Hâm ( Trịnh Hạo Trung), Rethord

Pairing :YunJae

Rating: NC17

Genre: kinh dị, máu me

Disclaimer: Yunjae thuộc về chính họ, nội dung câu chuyện thuộc về tớ…

Status: Ongoing

Đã có sự cho phép của tác giả

Chap 1

Jaejoong thích thú nhìn ngắm những đám mây đang lững lờ trôi trên trời qua ô cửa sổ. Không phải là cậu chưa bao giờ được đi máy bay. Cậu đi nhiều nữa là đằng khác. Nhưng cái cảm giác thích thú khi ngắm nhìn mây thật gần, như thể được chạm vào chúng khiến cậu thấy thú vị.Ngã người dựa vào ghế sau khi nhận tách cà phê nóng từ cô tiếp viên xinh đẹp. Jaejoong vẫn đang hướng ánh mắt về bầu trời xanh trong ấy. Thật yên bình và thanh thản. Cậu biết sau khi đặt chân xuống máy bay thì cậu sẽ không còn thời gian để thở vì sẽ bắt đầu công việc ngay lập tức, tận dụng khoảng thời gian yên bình này để nghỉ ngơi cũng không tồi đâu nhỉ. Jaejoong chầm chậm khép mắt, chìm vào giấc mơ đẹp của riêng cậu. Và có lẽ đó sẽ là giấc mơ đẹp cuối cùng.

Jaejoong vội vã đến khách sạn đặt phòng, sau khi sắp xếp hành lý, cậu lại tất bật chạy đua với thời gian.

“King koong, king koong”

Với tay bấm chuông, Jaejoong thở dài, vị chủ nhân của ngôi biệt thự cổ kính này là một người vô cùng khó chịu, đến cả ngôi biệt thự cũng khiến cậu rùng mình. Có lẽ ngôi biệt thự này đã tồn tại qua rất nhiều dòng họ, nhìn những đám rêu bám trên tường đến cái màu sắc úa vàng của nó cũng đủ để nhận ra.

“Cạch”

Cánh cửa sắt rỉ sét ít nhiều đang cọt kẹt dang rộng ra, vị chủ nhà trong có vẻ rất khó chịu. Vầng trán nhăn nheo nay lại thêm nhiều nếp nhăn, vết chân chim dưới mắt cũng hiện rõ rệt vì cái nhíu mày của ông ta. Người đàn ông này trạc chừng bốn lăm, bộ dạng béo núc ních, gương mặt tròn lẳng chảy xệ xuống che mất chiếc cổ ngắn, khiến cho người đối diện nhìn vào sẽ có thêm cảm giác quỷ dị.

-Cậu có phải là Kim Jaejoong??? Phóng viên đến từ Seoul??? – Giọng nói thâm trầm, âm sắc lạnh lẽo khiến ta liên tưởng đến giọng nói đến từ cõi âm lạnh lẽo.

Jaejoong không trả lời, cậu chỉ gật đồng tỏ vẻ đồng ý. Kinh nghiệm bao nhiêu năm nay xem ra lại có ích, nó giúp cậu bình tĩnh đối mặt với cái đáng sợ do bản thân cậu đang tưởng tượng ra.

-Mời vào.

Người đàn ông ấy vẫn khó chịu buông ra một câu gọn lỏn rồi nhanh chóng tiến vào nhà để lại Jaejoong vẫn còn đang chôn chân ngoài cổng. Lấy lại bình tĩnh, cậu sải những bước chân dài đuổi theo cái dáng lùn tịt đang đi trước mặt.

Vừa mới đến ngưỡng cửa, đập vào mắt Jaejoong là cánh cửa gỗ thật to được chạm khắc thật tinh xảo, những đường nét mang đậm chất mềm mại và quý phái như chứng tỏ rằng nó được trạm làm từ bàn tay của một nghệ nhân lão luyện. Cậu tò mò bước vào bên trong. Oh… Jaejoong trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy nội thất của căn biệt thự cổ kính này, một chút lộng lẫy pha lẫn chút huyền bí, đối với mọi người có thể nó có phần kỳ quái, nhưng đối với cậu thì nó cực kì đẹp.

Những món bảo vật cổ đại không biết từ thời nào được bày trí la liệt trong nhà. Chiếc bình sứ màu xanh lam ngọc được đặt gần một bức tranh nữ thần xinh đẹp đầu rắn. Một bức tượng thần Zeuk to lớn hùng mạnh, trên tay cầm quyền trượng ánh sáng, ánh mắt sâu thẳm cứ nhìn trừng trừng về phía Jaejoong làm cậu có phần rợn người. Đập vào mắt Jaejoong là viên ngọc Topaz trong suốt và thật lộng lẫy. Hình ảnh mâu thuẫn giữa cái đẹp và cái xấu xa luôn đi đôi với nhau. Đó là quy luật của thế giới này, không bao giờ thay đổi.

Cái đẹp và cái xấu, cái thiện và cái ác, có thiên thần thì cũng có ác quỷ, cũng giống như có tình yêu, thì chắc chắn cũng có sự thù hận.

Những chiếc dĩa lớn hình tròn được đặt trên giá đỡ bày trí khắp nơi. Những bức tranh cổ được treo thật trang trọng ở phòng khách. Một ngôi nhà đầy kì quái. Một viện bảo tàng thu nhỏ. Cái cảm giác âm u của ngôi nhà không làm Jaejoong sợ.

-Oh….Tuyệt vời thật…- Được tận mắt chứng kiến nhiều đồ quý giá, được sờ vào chúng khiến Jaejoong cảm thấy mình thật may mắn.

Jaejoong thích thú nhìn ngắm khắp căn phòng. Một bức tranh. Nó khác hẳn với bức tranh nữ thần đầu rắn Meladus mà cậu vừa thấy. Nó thật đặc biệt. Một vị thần, có lẽ vậy trong bộ y phục đen, trên tay là một chiếc lưỡi liềm lớn nổi bật trên nền trời âm u. Cái gây sự chú ý không phải là chiếc liềm sáng lên trong ánh trăng mà là đôi mắt của vị thần đó. Đôi mắt ấy thật đẹp, thật có thần. Cậu như bị đắm chìm trong bức tranh ấy.

Một vệt sáng nhỏ lóe lên từ đôi mắt màu hổ phách ấy, chiếu thẳng vào đôi mắt đen to lay láy của cậu. Lạnh, lạnh lắm và rất khẽ miệng Jaejoong cong lên tạo thành một cái nhếch mép cũng lạnh như chính cái lạnh cậu đang chịu đựng.

“Cạch”

Tiếng động va chạm giữa hai vật cứng kéo Jaejoong về thực tại, Jaejoong giật thót khi thấy gương mặt xấu xí của lão Lee ở ngay phía sau mình. Đưa tay đặt lên phía ngực trái mình như ổn định nhịp tim, Jaejoong cười giả lả, bắt đầu vào công việc của một phóng viên chuyên nghiệp.

Flash Back

-Mời ngồi, cậu Kim. – người đàn ông đứng tuổi, vẻ mặt nghiêm trang khẽ gật đầu khi thấy Jaejoong bước vào phòng và cúi đầu chào mình.

Jaejoong ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu nhớ là bản thân cậu trong tháng này đã làm việc rất tốt cơ mà. Đâu có lí do gì để trưởng phòng gọi lên tới phòng để mắng đâu.

-Cậu Jaejoong dạo gần đây làm việc rất tốt. Khả năng viết bài của cậu có một sức cuốn hút kì lạ. Nhờ cậu mà báo của chúng ta mới có thể thành công như vậy. – Trưởng phòng Kang Hodong bật cười khi thấy dáng vẻ lo lắng của cậu.

Jaejoong thở hắt ra, mọi lo âu dường như tan biến mất. Jaejoong nheo nheo mắt nhìn trưởng phòng như muốn biết lí do gọi mình đến đây

-Vì thế nên tôi quyết định đưa cậu đi công tác sang Hy Lạp, việc của cậu là đến nhà Lee So Man và phỏng vấn về những món đồ cổ đắc tiền của ông ta. – Như làm rõ mọi thắc mắc của Jaejoong, Hodong nói rõ mục đích hôm nay gọi cậu đến là gì.

Jaejoong sững sờ giương mắt nhìn trưởng phòng, miệng lắp bắp hỏi như không tin vào sự thật.

-Có phải…Le So Man là …nhà…nhà tài phiệt..có bộ sưu tập…đồ cổ….lớn …..lớn…

-…Nhất thế giới. – Hodong hoàn thiện câu nói chưa xong của Jaejoong. Jaejoong gật gật đầu lia lịa. – Đúng thế đấy. Giờ thì cậu chuẩn bị đi. Tuần sau cậu sẽ khởi hành.

Jaejoong vui mừng mỉm cười, bắt tay trưởng phòng. Cậu hâm mộ Lee So Man đã lâu. Àh không, hâm một những món đồ cổ của ông đã lâu, nay được hợp tác với ông ta, Jaejoong sẽ có nhiều cơ hội nhìn thấy, chạm vào những món đồ cổ đại đó.

-Chúng tôi tin tưởng cậu, đừng làm tôi thất vọng. – Kang Hodong kết thúc việc gặp mặt bằng câu nói tràn đầy hy vọng. Ai chứ, nếu đã là Jaejoong – phóng viên thời báo giỏi nhất của trang Purple Line thì chắc chắn sẽ thành công thôi.

End Flash

Jaejoong mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái trong khách sạn sau khi tắm rửa, cầm chiếc khăn trắng xoa mái tóc bệt lại vì ướt, Jaejoong nghĩ đến thành quả của ngày hôm nay, về người đàn ông kì lạ mặc toàn đồ đen, va vào cậu khi cậu bước ra khỏi cửa nhà lão Lee. Giấc ngủ mau chóng tìm đến cậu, hôm nay quả là một ngày vất vả….của cậu…. và của một ai đó.

……………

“Bốp”

Quăng thanh gỗ xuống khi thấy người đàn ông trước mặt đã ngã quỵ, bóng đen ra sức kéo con người đang nằm bất tỉnh trên sàn vào phòng khách. Chỉ một thoáng, căn phòng bày bừa đầy các món cổ vật nay trở nên trống trải đến kì lạ. Không thấy cái sofa lẫn những chiếc bàn đặt cổ vật đâu, chỉ còn thấy bức tranh với nền màu đen cùng vị ác thần đang mỉm cười độc ác.

Đôi mắt ánh lên sự gian ác khi thấy con người nằm dưới đất đang dần dần hồi tỉnh lại. Vẻ mặt hoảng sợ khi thấy con người đứng phía trên mình cầm con dao sáng loáng đang tiến đến. Lee So Man cực kì hoảng loạn, mặt trắng bệt không còn giọt máu, hai mắt ánh lên tia nhìn sợ hãi, tay chân run rẩy, cơ thể dường như không còn sức để chạy, đang lùi dần về phía sau.

Một người tiến, một người lùi đến khi lão Lee cảm nhận được cái vật cưng cứng phía sau lưng mình – một bức tường. Hết đường lui, lão giương ánh mắt van xin nhìn hắn. Hắn vẫn cười, gương mặt sợ hãi của con mồi là niềm vui sống của hắn. Chỉ có khi cảm nhận được sự giãy giụa, cảm nhận được mùi tanh của máu và cảm nhận được từng cái cắm phập thật sâu, thật mạnh của mình vào cơ thể phía dưới, chỉ khi đó hắn mới thấy hứng khởi.

“Phập”

“Phụt”

Con dao sáng loáng giơ lên cắm phập vào yết hầu của lão Lee, dòng máu tanh tưởi bắn thẳng vào mặt hắn, điều đó không làm hắn bực mình, hắn thích thú, đưa lưỡi liếm giọt máu đang chảy dài xuống bờ môi của mình, hắn lại cười, một nụ cười ghê rợn. Con mắt trắng dã của lão Lee đang trợn trừng nhìn hắn, gương mặt thấm đẫm toàn máu là máu, con dao được rút ra khỏi yếu hầu, máu lại tiếp tục chảy ra như suối.

…………

“Reng reng”

Yunho vò mái tóc rối bù xù của mình khi chuông điện thoại reo ầm ỉ. Bắt máy nhưng miệng vẫn lầm bầm chửi rủa kẻ phá đám giấc mộng thần tiên của anh. Anh đang mơ được hôn tiểu thần tiên hôm qua vừa đụng phải, chưa kịp chạm môi vào đã bị cái điện thoại chết tiệt này phá đám.

-Yoboseo. – Giọng nói bực mình của Yunho vang lên khó chịu.

Như không để ý sự bực bội của Yunho, giọng nói bên kia vẫn đều đều.

<Đến ngay nhà lão Lee, có chuyện lớn rồi>

Câu nói vừa kết thúc thì trong chiếc điện thoại chỉ còn những tiếng “bip” kéo dài, Yunho chả hiểu gì đang xảy ra nhưng cũng nhanh chóng thay quần áo rồi vội vã lao ra xe đến ngay nhà lão Lee.

Đập vào mắt anh là một khung cảnh khủng khiếp. Một vụ giết người ghê rợn nhất trong lịch sử, một vụ giết người có chủ đích. Ngôi nhà vốn đã âm u nay lại cần thêm thảm hại. Khung cảnh như đang dưới địa ngục. Căn phòng khách được dọn sạch sẽ, không còn một vật dụng nào cả ngay cả thảm lót sàn. Ở giữa phòng là một hình ngôi sao sáu cánh được vẽ bằng máu, nằm chính giữa ngôi sao là một xác chết không đầu, bộ da được lột ra, những thớ thịt đỏ tươi, bầy hầy. Trên những bức tường là những dòng chữ máu “Thanatos”, nó còn ướt, bằng chứng chính là những giọt máu cứ liên tục chảy xuống, chảy dài đến tận chân tường.

Yunho cố gắng kiếm nén cơn buồn nôn của mình, bước đến gần xác chết mà xem xét, cái thân người béo tròn này, chết tại ngôi nhà này thì chắc chắn đây là lão Lee rồi. Kẻ giết người thật tàn nhẫn, cơ thể bị lột da, bị cắt đầu đã đành nay lại còn moi tim ra bỏ vào một chiếc dĩa và đặt phía dưới bức ảnh của vị thần Thanatos.

Kẻ giết người chắc chắn là một kẻ sùng đạo điên cuồng, ra tay một cách tàn bạo như thể mất hết tính người, Yunho tuy rằng không ưa lão Lee, anh tuy là cảnh sát nhưng cũng rất đam mê đồ cổ, hôm qua chính anh bị đuổi cổ ra khỏi nhà lão khi có ý định muốn mua viên ngọc Taros. Cái vẻ mặt khinh khỉnh của lão, cái tướng mập mạp ục ịch của lão mới ngày hôm qua mà hôm nay không ngờ chỉ còn là một đống thịt thối bốc mùi.





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic][NC-17] Đỏ ( YunJae...)   Sun Sep 19, 2010 3:13 pm

Chap 2

Vụ án càng ngày càng trở nên rắc rối, không có một chút kẽ hở nào cả, Yunho đành phải điều tra đến những người liên quan đến lão vào ngày trước hôm lão chết. Có điều gì đó thôi thúc anh, như muốn bảo với anh rằng chuyện này chưa dừng lại ở đây, tất cả chỉ mới bắt đầu.



“Cộc cộc”

-Vâng. Chờ tí.- Jaejoong tháo cặp kính cận, rời khỏi laptop, từ tốn bước ra cửa.

“Cộc cộc…cộc cộc”

-Nghe rồi nghe rồi, chờ tí đi – Khó chịu khi bị làm phiền trong lúc đang làm việc, ra mở cửa một cách cáu kỉnh.

-Xin lỗi, cậu có phải là cậu Kim Jaejoong không? – người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang nhíu mày nhìn Jaejoong.

-Vâng. Có gì không thưa ông? – không giấu được vẻ ngạc nhiên khi có hình cảnh đến tìm mình, nhưng cậu cũng tỏ ra lịch sự, muốn biết việc gì đang xảy ra

-Tôi là Jung Yunho, nhân viên của FBI. Xin lỗi, tôi có thể vào trong rồi nói chuyện không?- Anh đưa tấm thẻ có in hình mình và biểu tượng của FBI lên cho cậu xem.

-Ah! Thất lễ quá, mời anh vào. – Jaejoong lúng túng kéo rộng cánh cửa mời Yunho vào phòng, cậu đang thấy bản thân mình thật thiếu lịch sự khi để khách đứng ngoài cửa lâu thế.

-Tôi có thể ngồi ghế? – Anh chỉ vào bộ sofa trong phòng khách và hỏi cậu, kéo cậu ra khỏi một mớ rối ren trong đầu cậu.

-Vâng, anh cứ ngồi. Để tôi lấy nước cho anh. – Jaejoong bước vội về phía tủ lạnh, trong lòng cậu bỗng nhiên lo lắng, dường như có điều gì đó không ổn.

-Cám ơn cậu. Cậu biết tài phiệt Lee So Man không? – Yunho vừa hỏi vừa nhìn quanh quất cả căn phòng.

-Vâng, tôi biết. Hôm qua tôi vừa mới phỏng vấn ông ấy xong. Chẳng hay có việc gì không? — Jaejoong xoay người lại nhìn về phía Yunho như muốn hỏi “ông ấy thì có liên quan gì đến tôi”.

-Ông ấy chết rồi, cảnh sát Hi Lạp vừa phát hiện xác ông ấy sáng hôm nay. – Giọng nói anh thản nhiên như Jaejoong là người biết rõ điều này nhất.

<Xoảng>

Chiếc ly trên tay cậu rơi xuống nền đất lạnh, cậu quá bất ngờ. Vì sao thế? Hôm qua lão vẫn còn đứng trước mặt cậu và trả lời các câu hỏi của cậu mà.

-Ông ấy chết rồi à? Tại sao? Mới hôm qua ông ấy còn… – Cậu thật không thể tin vào những điều vừa nghe thấy, giọng nói tỏ ra bình tĩnh nhưng thực sự cậu đang sợ lắm.

-Ông ta bị giết một cách dã man, tên sát thủ đã lột da và moi tim ông ấy ra.- Yunho vẫn dùng phong thái điềm tĩnh đó để nói về cái chết rùng rợn của một người. Khiến Jaejoong không khỏi rùng mình.

-Vậy…Đã tìm thấy hung thủ chưa?- Cậu e dè hỏi.

-Vẫn chưa, nhưng hiện giờ trong viện tình nghi đang có tên của cậu.

-Hả? Tại sao lại có tôi? Tôi không có giết ông ấy.- Cậu sửng sốt, phản ứng có phần hơi tức giận, tại sao lại tình nghi cậu cơ chứ?

-Bình tĩnh nào, tôi nói là chỉ trong viện tình nghi thôi mà. Bởi vì ngày hôm qua chỉ có cậu và tên giao sữa tiếp xúc với ông ấy. Tên giao sữa đã có đồng nghiệp giải quyết rồi. Bổn phận của tôi là thẩm tra cậu.

-Tôi không có giết người, thật đó. Hôm qua tôi chỉ đến để phỏng vấn ông ấy thôi, xong rồi tôi về ngay mà. – Jaejoong đang cố gắng dùng lời lẻ của mình để thuyết phục con người đang ngồi trước mặt.

-Xin lỗi, đây là bổn phận của chúng tôi. Chúng tôi cần điều tra về cái chết của ông ấy, và tôi có nhiệm vụ sẽ giám sát cậu 24/24 cho đến khi tìm ra hung thủ thật sự. – Giọng nói anh vẫn đều đều như thế, không hé lộ bất kì một cảm xúc nào.

-Sao? Vô lý- Cậu đóng mạnh cửa tủ lạnh- Tại sao tôi lại phải để anh giám sát chứ? Tôi không đồng ý.

-Cậu có quyền phản đối nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục giám sát cậu. Đây là lệnh của cấp trên, cậu có thể đọc.- Nói rồi Yunho lấy ra một tờ giấy dày đặc chữ có một con dấu đỏ chót và đặt trên bàn.

-Tôi sẽ khiếu nại.- Jaejoong lớn tiếng khi nhìn vào chi chít những chữ trên tờ giấy, cậu thực sự rất khó chịu khi có người tối ngày cứ kè kè theo cậu, thật không riêng tư một chút nào.

-Cậu cứ việc khiếu nại, nhưng tôi nói cho cậu biết, đây là vụ án mang tính chất hình sự quốc tế. Cho dù cậu có khiếu nại cũng không ai giải quyết cho cậu đâu.- Anh cười, có lẽ đó là một nụ cười hút hồn nhưng nó hoàn toàn khiến người đối diện không khỏi sợ hãi. Jaejoong biết đây chính là nụ cười của người thắng thế, của một tên cảnh sát khi bắt được hung thủ. Nhưng cậu không có giết người, tại sao lại phải sợ kia chứ. Cậu không sợ hắn đâu.

-OK! Giám sát thì giám sát chứ, tôi trong sạch. Thế nên anh cứ tốn công theo dõi đi, không có chứng cứ gì đâu.— Cậu nhếch mép cười, như khiêu khích lại nụ cười “thắng thế” của anh.

-Vậy cám ơn cậu vì đã hợp tác cùng chúng tôi. Từ nay tôi sẽ ở chung với cậu, theo sát từng cử động của cậu. À, nếu cậu không phiền, tôi sẽ chịu phân nửa chi phí sinh hoạt hằng ngày.- Anh lại cười, cái nụ cười đắc thắng đó.

-Tùy anh, tôi đang ở khách sạn phòng đơn. Anh ngủ ngoài sofa đi. Mai tôi về Hàn Quốc.- Nói rồi cậu ngúng nguẩy đi vào phòng, đóng sầm cửa lại và tiếp tục bài phỏng vấn còn dang dở của mình, trong miệng không ngừng chửi thầm tên cảnh sát chết tiệt.

Ngoài phòng khách, Yunho vươn mình rồi nằm dài xuống sofa. Lấy cánh tay che đi đôi mắt, miệng lẩm bẩm một ca khúc nào đó có vẻ khoái chí lắm. Anh khẽ nhếch môi: “Cậu thật thú vị đấy Kim Jaejoong à, tôi không nghĩ cậu có thể là tên sát nhân đấy”.

Ngày hôm sau, tại tòa soạn Purple Line ở Seoul…

-Jaejoong, tôi đã nghe chuyện về tài phiệt Lee. Thật đáng tiếc. Nhưng không sao, chuyến đi này của cậu cũng vô cùng có ích rồi.- Hodong cười giả tạo, ánh mắt bổng dưng dừng lại ở con người cao ráo bên cạnh cậu- Oh, ai kia?

-À, đây là đặc vụ của FBI, hiện họ đang tình nghi tôi là tên sát nhân đã giết tài phiệt Lee.- Nói rồi cậu liết sang Yunho, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.

-À ra vậy. Nhân viên FBI à? Tôi cứ tưởng là người mẫu cơ chứ.- Gã cười giả lã.

-Tên khùng đó mà làm người mẫu chắc tôi nổi tiếng khắp thế giới lâu rồi- Cậu lẩm bẩm.

-Cậu nói gì?- Gã không nghe rõ.

-À, không có gì- Cậu phẩy phẩy tay phớt lờ, cảm nhận như có một đôi mắt đang nhìn chầm chầm mình.

Tại chung cư nơi Jaejoong ở…

-Này! Thật sự là anh phải bám riết tôi như vậy à?- Cậu quay mặt lại phía anh, ánh mắt lộ vẻ bất mãn.

-Tất nhiên. Wow, nhà cậu to thật đó, làm phóng viên nổi tiếng có khác. Biết vậy tôi cũng đổi nghề làm phóng viên luôn cho rồi, khỏi phải mệt nhọc mà còn bị người khác chửi rủa.- Yunho làm bộ tán thưởng.

-Này! Anh đang mỉa mai tôi đấy à?- Cậu liếc xéo.

-Tôi nào dám. À, quên mất, cậu không phiền nếu tôi kiểm tra hành lí của cậu chứ? Cậu biết đó, trách nhiệm mà.- Anh nhún vai.

-Tôi không cho thì anh cũng đâu để yên cho tôi- Nói rồi cậu thảy chiếc vali lên sofa và bỏ vào nhà vệ sinh.

-Này! Cậu đi đâu thế? – Yunho hỏi với theo khi thấy cậu bước đi

-Đi toilet, chẳng lẽ anh cũng muốn đi chung, hay anh sợ tên sát nhân tìm đến mình???- Cậu nhướng mày, mỉa mai.

-Uhm, thôi cậu đi đi- Anh phẩy phẩy tay, tiếp tục công việc đang dang dở.

<Reng…Reng…>

-Jaejoong à! Điện thoại ! – Yunho gọi vọng vào toilet- Để tôi nghe giùm nhé!- Rồi anh cầm điện thoại lên.

-Bỏ xuống, ai cho anh cài quyền tự tiện vậy hả?- Cậu giật lấy điện thoại từ tay anh, tên này thật phiền phức.

-Yoboseyo!… Ah, Si Won à. Gợi tớ có gì không?

<…>

-Tối nay à? Mấy giờ? Ở đâu?

<…>

-OK. Chuyện vui sao thiếu tớ được chứ. Được rồi, hẹn 8h tối nay nhé!

<…>

-Uhm. Biết rồi. Bye. – Jaejoong cúp máy, gương mặt tràn đầy sự vui vẻ.

-Tối nay cậu đi đâu à?

-Tôi đi party với bạn tôi cũng phải báo cáo với anh à? Phiền phức! – Jaejoong không thèm để ý đến anh, xoay người định bước đi thì khựng lại vì lời nói của anh.

-Tất nhiên. Tối nay tôi sẽ đi với cậu.- Anh vẫn không rời mắt khỏi tờ báo.

-Cái gì??? Tại sao???- Cậu thật sự bực mình rồi đấy.

-Cậu quên là tôi phải giám sát cậu 24/24 sao? Thật ra tôi cũng không muốn đâu, nhưng tôi càng không muốn bị trừ lương hơn.- Vẫn giữ giọng bình thản đó.

-Tùy anh thôi, nếu anh muốn!- Con người này cậu không muốn nói nữa, thôi thì cứ phớt lờ đi cho rồi.





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic][NC-17] Đỏ ( YunJae...)   Sun Sep 19, 2010 3:14 pm

Chap 3

[8h tối…Survivor bar]

-Ah…Jae, ở ðây này- Si Won vẫy tay với cậu.

-Hi! Ah, có cả Lee Teuk và Kang In nữa à? Chỉ là ãn mừng tớ về nước thôi mà, sao phải rầm rộ vậy chứ- Cậu cười với lũ bạn rồi kéo ghế ngồi xuống. Yunho cũng ngồi cạnh cậu, lấy iPod ra nghe, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh.

-Ủa? Ai vậy Jae? Bạn trai à? Cậu ðó, ði nước ngoài rồi dẫn bạn trai về không cho chúng tớ biết.- Lee Teuk ðưa mắt quan sát ngýời ngồi bên cạnh cậu rồi giở giọng trách mắng.

-Tớ là loại người như vậy sao? Tên này không phải bạn trai tớ. Thôi chuyện dài lắm, khi nào rãnh tớ kể cho các cậu nghe. Các cậu gọi đồ uống chưa?

-Rồi, phải gọi trước chứ.

-À, tớ đi toilet một chút, các cậu cứ uống trước nhé, tớ quay lại ngay.- Cậu đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi bàn thì nghe tiếng Si Won gọi lại.

-Jae, đợi tớ ði cùng với, tớ cũng cần lau chùi lại quần áo. Aish, cái tên bồi chết tiệt dám làm ðổ beer lên người tớ.- Nói rồi Si Won quàng tay qua vai cậu, cả hai cặp kè nhau ði vào toilet ðể lại một ánh mắt ám muội nhìn chầm chầm hai người họ.

10 phút trôi qua vẫn không thấy ai bước ra, Yunho bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Anh tháo tai nghe iPob ra vừa định vào toilet xem thử.

-Áaaaa.- Jaejoong ôm cánh tay trái rỉ máu, loạng choạng đẩy cửa toilet ra, miệng không ngừng thốt lên những từ âm vực không rõ ràng- C..ứ..u…cứu …tôi…hộc hộc…

-Jaejoong- Anh chạy đến đỡ lấy cậu, hoảng hốt hỏi- Có chuyện gì vậy Jaejo…- Anh bỗng không thốt lên tiếng khi nhìn vào trong toilet, Si Won trên tay cầm một con dao gọt trái cây không to lắm và ðiều đó chẳng có gì quan trọng nếu như chất lỏng đang nhỏ giọt trên ðó không phải là máu. Anh có thể chắc chắn rằng chủ nhân của dòng chất lỏng đỏ thẫm ðó chính là Jaejoong.

-Cậu…- Anh chỉ tay về phía Si Won- Sao cậu lại đâm cậu ấy?

Si Won vẫn không nói gì, ánh mắt dường nhý vô hồn nhýng không hiểu sao trong mắt anh, nó có gì ðó thích thú và thâm ðộc. Hắn bước ra cửa, đẩy anh sang một bên, con dao không ngừng lia những ðường vô định vào không khí vang lên từng đợt từng đợt âm thanh vun vút. Máu theo đó cũng bắn thành những hạt nhỏ trên tường, bàn khiến không ít người hoảng sợ mau chống rời khỏi quán. Hắn vẫn giữ tư thế đó đi đến sàn nhảy, tựa sát vào một cô vũ công như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhẽ nhàng, con dao lướt qua bụng cô gái và cũng thật nhẹ nhàng máu cùng một phần ruột non lộ ra ngoài không khí theo vết rạch.

-A..n…h…-Cô gái trút hõi thở cuối cùng rồi ngã xuống sàn, máu lan ra khiến cho một vài người gần ðó trượt ngã, họ cố gắng chạy ra khỏi cái nõi ghê tởm này.

-Jaejoong, cậu nhân lúc hắn không để ý mau ra khỏi ðây ði. Nõi này ðể tôi lo cho. Cậu đi nổi không? Cần tôi dìu không?- Anh hỏi han, lòng dạ đang cực độ lo lắng cho những con người đang đứng cạnh tên sát nhân khát máu kia.

-Tôi không sao. Tôi tự ði ðược, anh lo cho bọn họ đi- Cậu đẩy nhẹ anh ra, cố gắng men theo bờ tường để đứng dậy. Thấy anh vẫn còn chần chờ ở đó, cậu nhăn mặt- Anh đến giúp họ mau đi, anh muốn tiếp tục có người ngã xuống à?

-Ðược! Tôi đi đây, cậu nhớ cẩn thận.- Anh vỗ nhẹ lên vai cậu.- Ra ngoài nhớ gọi cảnh sát tới, nhớ đó. Đi đi.- Nói rồi anh rút cây súng nhỏ ở bên hông ra, dùng 2 tay kề sát vào vai từng bước từng bước đi về phía Si Won.

Cậu vẫn men theo bờ tường tiến ra cửa- Ý…- Cậu khẽ rên lên, có một ngọn ðèn treo tường quẹt vào cánh tay bị thương. Thật không ngờ âm thanh trong cổ họng đó lại đến tai của Si Won đang hăng say ngửi mùi máu tươi. Hắn nhìn về phía cậu, nhếch môi

-Jaejoong, cẩn thận- Yunho đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi thấy tên sát nhân tiến về phía cậu

<Ðoàng>

Một tiếng súng vang lên, Si Won tay ôm bụng ngã về phía trước.

Trong đầu một mớ hỗn loạn , văng vẳng đâu đó giọng của Yunho. Cậu mở to mắt nhìn lên con dao đang cắm trên bức tường còn loang lổ máu ở cánh tay cậu. Sau đó cậu ngất đi, có lẽ do mất máu hoặc do quá shock, tên cậu mơ hồ ðược anh gọi lên

—–oOo—–

Những hình ảnh mập mờ, mõ hồ cứ chập chờn ẩn hiện rồi lại lướt ði như những thước film ðược chạy nhanh. Có gì ðó tung tóe lên rồi rớt xuống khuôn mặt đang trắng bệch ra vì sợ. Ðýa tay chạm vào thứ ðó, nó ướt và ðặc quánh. Ðưa ðến lưỡi và liếm nhẹ. Tanh. Nồng. Đỏ. Và quyến rũ. Như một ly rượu Vang thượng hạng, nó gây nghiện…

Chói quá! Ðây là ðâu? Cậu khẽ nhích ngón tay rồi lại hối hận mà rên khẽ một tiếng. Đau quá!!! Sao cánh tay lại đau thế này? Ai ác ðộc châm hàng trãm cây kim lên cánh tay của cậu thế???

-Jaejoong! Cậu tỉnh rồi à?- Có lẽ tiếng rên của cậu đã đánh thức người đang ngồi ở chiếc sofa đặt cạnh giường.

-Ý..ý…- Cố mở to đôi mắt nặng như ðeo chì, cái ánh sáng chói lọi đó khiến cậu càng khó khãn hơn trong công việc ðó nhưng có lẽ ðây là việc cậu nhất thiết phải làm ngay bây giờ.

Là một căn phòng trắng toát từ trần nhà cho tới chiếc giường cậu đang nằm. Khẽ liếc xuống cánh tay bị kim châm. À, không phải, nó không bị một cây kim nào châm vào mà ðang ðược băng lại bằng các miếng băng cũng trắng nốt. Cánh tay còn lại thì ðang ðược truyền vào một dịch thể đỏ thẫm nào ðó. Cậu không quan tâm.

-Ðây là ðâu?- Một câu hỏi ngu ngốc, cậu thừa sức biết ðây là bệnh viện mà nhưng giờ phút này cậu không muốn khẳng định nó. Nếu ðây là bệnh viện, nếu cánh tay cậu thực sự bị thưõng thì chẳng phải những chuyện ở quán bar là thật sao?

-Bệnh viện Seoul, phòng hồi sức cấp cứu. Cậu bị…- Yunho trả lời nhưng lại bị cậu chặn lại.

-Đừng. Đừng nói nữa. Si Won…Si Won đâu?- Cậu hỏi trong tuyệt vọng, cậu nhìn vào anh với ánh mắt mờ mịt.

-Cậu ấy chết rồi. Pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi xem lý do gì cậu ta lại phát ðiên nhý vậy.- Anh không nhìn vào mắt cậu, là không dám hay là không thể? Mắt anh hiện rõ những ðường tõ máu, mi mắt ðược bao quanh với quần thâm làm cho nó sâu thêm. Xương gò má đã hiện rõ ra thế kia rồi.

-Chết rồi? Chết rồi à? Chết…- Cậu lập lại từ “Chết” một cách máy móc, người bạn thân từ thuở nhỏ của cậu chết rồi à? Không! Có ai nói với cậu đây không phải là sự thật không? Có ai không? Đúng rồi, mõ, ðây là mõ, một giấc mõ kinh hoàng nhưng khi thức dậy sẽ quên hết tất cả. Cậu giật ống truyền dịch ra, cây kim truyền kéo một ðường sâu hoắm trên làn da trắng. Đau! Cậu đau. Vậy đây không phải mõ à? Vậy…

-Jaejoong! Jaejoong! Cậu làm gì vậy, máu chảy rồi kìa. Y tá, y tá đâu rồi?- Anh thét lên, nắm lấy cánh tay đang chảy máu không đứt của cậu và bóp chặt với hy vọng máu sẽ thôi không chảy nữa.

-Phiền anh tránh ra để tôi cầm máu và bãng bó cho cậu ấy.- Một bà thím trạc 40 đẩy anh qua một bên và ðến gần giường cậu. Thừa lúc cậu thất thần bà ấy tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần, sau khi chắc chắn rằng cậu đã lịm ði bà ấy mới bắt đầu công việc mà mình vốn ðược gọi vào ðây ðể làm.

-Cậu ta xúc động đến vậy sao?- Anh đứng qua một bên và ngắm nhìn con người đang thiếp ði trên giường. Có một cái gì đó nhỏ bé đang len lỏi trong từng tế bào. Một cái gì đó xót xa khi thấy cậu chảy máu. Một cái gì đó đố kị khi thấy cậu kích động vì một người con trai khác không phải là anh. Và có lẽ nó quá nhỏ, quá mới mẻ để anh có thể nhận ra.

———

Một lần nữa thức dậy. Không còn mõ hồ như lúc ðầu nữa. Cậu nhìn lên trần nhà, nó vẫn trắng. Trên cánh tay còn nguyên vẹn lúc nãy bây giờ lại xuất hiện một miếng băng khác. Vô thức, nước mắt lãn dài từ mắt xuống gò má xương xương ướt cả một mảng gối. Cơ thể cậu run lên từng hồi nhè nhẹ nhưng cũng đủ để đánh thức một đặc vụ ðược ðào tạo một cách khắc khe như anh.

-Cậu tỉnh rồi à? Sao lại khóc? Đừng khóc.- Anh đang ngồi trên chiếc ghế, đầu gối lên giường. Thấy động anh bật dậy và cảnh đầu tiên anh phải chứng kiến là những giọt nước mắt của cậu không ngừng rõi. Làm gì ðây? Làm gì bây giờ? Cậu khóc nhiều quá. Một hồi ức trẻ thơ ùa về, anh nhớ mỗi lần anh khóc thì mẹ lại ôm anh vào lòng và dỗ dành. Cách này sử dụng ðược không?

Không cần suy nghĩ hay cân nhắc gì thêm, anh leo hẵn lên giường. Một tay luồn qua lưng cậu. Bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh ôm cậu vào lòng, một bàn tay không yên phận vuốt nhẹ lên sống lưng cậu như vỗ về.

Thoáng bất ngờ nhưng mặc kệ, ðây là thứ cậu cần ngay bây giờ. Cậu cần ai đó đánh tan đi sự hỗn loạn trong tâm trí mình. Cậu cần một ai đó để cậu có thể tựa vào mà giải bày tất cả tâm sự. Và anh ðang là con người đó. Dúi đầu vào sâu trong ngực anh, từng giọt nước mắt thấm ướt áo anh, cậu nấc khẽ mang theo những tiếng “Si Won” rời rạc.

Không cần một lời nói nào cả. Anh cứ thế vuốt ve lưng cậu cho đến khi chỉ còn nghe những tiếng nấc rời rạc. Cho đến khi cậu lên tiếng, bằng chất giọng khàn khàn do khóc quá nhiều.

-Cám ơn. Tôi có thể gặp Si Won không?

-Ðược chứ. Nhưng phải chờ đến khi pháp y khám nghiệm xong đã.- Anh trả lời, vô thức vén những lọn tóc bết lại vì nước mắt của cậu.

-Vâng- Rồi cậu lại gục xuống, có lẽ lại muốn khóc nữa đây.

-Yah. Jaejoong à!- Anh hoảng quá, cậu lại sắp khóc rồi, phải làm gì đó ngăn chặn lại thôi- Ah! Trước đây cậu có từng bị bệnh gì lạ không?

Cậu ngước lên, nhìn anh bằng một đôi mắt khó hiểu rồi lại lắc đầu phủ nhận.- Không có. Hồi nhỏ tôi chỉ bị cảm bình thường thôi, cùng lắm là nhập viện vì bị gãy tay thôi. Anh hỏi tôi như vậy có ý gì? Có chuyện gì à?

-À, cũng không có gì quan trọng. Cậu bị mất máu nhiều quá, bệnh viện đã hết nhóm máu của cậu rồi nhưng cũng may là tôi và cậu lại cùng một loại máu…

-Nói vậy là máu lúc nãy tôi ðược tiêm vào là của anh a?- Cậu thảng thốt xong rồi lại cảm õn rối rít.

-Không cần cảm ơn ðâu, cái tôi muốn nói là trong máu của cậu có một hiện tượng rất lạ.- Anh trầm ngâm

-Hiện tượng lạ? là gì thế?

-Trong máu cậu có các tế bào hồng cầu hình dạng khác thường. Theo lời các bác sĩ thì chúng có hình như những ngọn lửa. Khó hiểu thật.- Anh sờ sờ cằm rồi nói tiếp- Nhưng ðiều khó hiểu nhất là các tế bào ðó càng lúc càng nhiều, chúng “ăn” các hồng cầu bình thường mà cậu vẫn không bị làm sao. Nói ðúng hơn là cậu vẫn bình thường, thậm chí còn khỏe mạnh hơn trước nữa.





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic][NC-17] Đỏ ( YunJae...)   Sun Sep 19, 2010 3:17 pm

Chương 4

Warning: Yaoi.

Bạn nào dị ứng với thể loại “va chạm xác thịt, crazy fans idols, mời click back, mọi tổn thất về mặt tinh thần au không chịu trách nhiệm.”

Enjoy ~~~~~

-Vậy khi nào tôi mới được về nhà ??? – Hiện giờ cậu thực sự đang rất mệt mỏi, khung cảnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng cứ xộc vào mũi khiến cậu khó chịu, cậu chỉ muốn về nhà, nằm ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại chỉ mong nó là một giấc mơ, chỉ là mơ mà thôi.

-Ngay khi có thể, tôi sẽ đưa cậu về. Hiện giờ tôi sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc cậu. Nghỉ ngơi đi. – Kéo tấm chăn lên ngang ngực cậu, anh vuốt mái tóc rối bệt lại vì mồ hôi, ánh nhìn dịu dàng của anh cũng làm cậu nhẹ nhõm phần nào. – Ngủ đi.

Dịu dàng quá!!! Từng hành động, cử chỉ của anh, ánh mắt của anh, tất cả mọi thứ, đều dịu dàng. Đã từ lâu cậu không còn được ai đối xử như thế ngoại trừ umma mình, anh làm cậu thấy bản thân mình được anh che chở, cảm thấy được một chút gì đó ấm áp trong tim, rụt người sâu vào trong vòm ngực ấm áp của anh, cậu thiếp đi với một cảm giác an toàn, không còn bất an và sợ hãi nữa.

Yunho’s POV

Gương mặt em khi ngủ đáng yêu quá. Những lời nói cứng rắn, những hành động mạnh mẽ không che được vẻ yếu đuối trong em. Em sợ, tôi biết chứ, không thể nói tôi có thể hiểu em hết nhưng… trong mắt tôi, em là một thứ mỏng manh, dễ vỡ như thủy tinh vậy. Em làm tôi có cảm giác mình sẽ che chở, sẽ bảo vệ con người đang nằm đó.

Bản thân tôi không biết cái cảm giác đang diễn ra trong tim mình là gì. Tôi chỉ biết mình rất sợ khi thấy cánh tay đầy máu của em. Và tim tôi hẫng đi một nhịp khi thấy những giọt nước mắt đẹp như pha lê của em rơi đây trên má, lòng tôi xót xa khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi, bất an của em, tim tôi như muốn thoát ra khỏi lòng ngực khi em nằm trong vòng tay tôi, dụi mặt vào ngực tôi mà ngủ ngon lành. Em có biết, em đang gieo vào lòng tôi một hạt giống đang dần nảy mầm không hả???

Nhưng với em, tôi chỉ là một tên cảnh sát nhiễu sự, luôn làm phiền cuộc sống của em, làm đảo lộn mọi thứ đang diễn ra êm đẹp trong cuộc đời em. Có phải không???

Giật mình vì cảm giác nhột nhạt trước ngực, luồn suy nghĩ của tôi bị gián đoạn, cúi đầu nhìn xuống, còn người đang nằm trong vòng tay tôi đang nhìn tôi với một ánh mắt cực kì mê hoặc, bàn tay thanh mảnh đang phá phách luồn vào áo tôi vuốt ve bờ ngực săn chắc. Em cười. Một nụ cười khiến đầu óc tôi u mê, khiến cơ thể tôi như bị đông cứng lại.

Ngọt, ngọt quá. Một nụ hôn ngoài suy nghĩ của tôi, môi em ngọt thật, và cả ẩm ướt nữa. Nó nghịch ngợm cắn mút đôi môi đang cứng đờ vì sốc của tôi, em ngấu nghiến môi tôi một cách mạnh mẽ.

-Jae….

Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị em nuốt vào bằng đôi môi mình, em sục sạo lưỡi mọi ngóc ngách trong vòm miệng tôi. Có thể tôi điên nhưng tôi nghĩ em đang thèm khát tôi.

Tôi đang phản ứng. Thân dưới tôi đã cương cứng tự lúc nào. Người tôi như bốc hỏa, đưa tay siết chặt vòng eo của em, tôi đang đáp trả lại em.

Ngồi hẳn lên trên bụng tôi, đôi bàn tay thanh mảnh của em đang dần dần tháo từng cúc áo, vòm ngực trắng nõn nà không tì vết hiện trước mắt tôi. Nuốt nước bọt đang chảy dần ra khóe môi khi thấy hai đầu nhũ hồng hào của em, gương mặt em thật gợi tình khiến bản hạ thân tôi cương cứng như muốn nổ tung. Tôi dường như đang bị em thôi miên, từng bước, từng bước một, tôi càng ngày càng vướng sâu vào cạm bẫy của em.

End Yunho’s POV

Yaoi:
 

………..

Cảm giác đau nhức của cơ thể khiến Jaejoong choàng tỉnh, khắp nơi toàn màu trắng, chứng tỏ cậu vẫn còn đang ở bệnh viện, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khi cảm nhận cơn gió lùa vào. Nhìn xuống cơ thể mình, đôi mắt cậu như không tin được sự thật, cơ thể trắng nõn nà nay chi chít những vết đỏ hồng như mũi chích, từng thớ cơ như rã rời, không thể cử động được, hạ thân đau nhức đến mức muốn chết đi sống lại.

Liếc mắt sang bên cạnh, tim cậu như ngừng đập, người đàn ông làn da nâu bóng đang trần như nhộng nằm đó, bờ ngực săn chắc hiện rõ dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, gương mặt thanh tú đẹp như vị thần hy lạp đang thờ những nhịp thở đều đặn, đôi môi còn vương một chút ý cười, có lẽ anh ta đang mộng đẹp. Chăn nệm bên cạnh nhàu nhĩ chứng tỏ cậu và anh đã chiến đấu một cách kịch liệt lắm.

Đầu óc mơ màng chợt bừng tỉnh, người bên cạnh đích thị là tên cảnh sát khó ưa, sao lại cùng cậu nằm bên nhau, lại làm ra cái loại chuyện không thể tin như thế. Cơn đau dưới hạ thân khiến cậu mơ hồ cảm nhận được những khoái cảm do anh mang đến, những lần siết chặt cơ thể cậu, mang cơ thể cậu dịu dàng đặt trong lòng mình.

Đưa tay chạm nhẹ vào nơi mẫm cảm giữa hai chân đang cực kì đau nhức, một ít chất lỏng chảy ra theo bàn tay khi chạm vào của cậu, hít thở mạnh một cái, Jaejoong đưa mắt liếc sang bên cạnh, anh vẫn đang im lìm chìm trong giấc ngủ, một trận khó chịu dâng lên trong lòng ngực cậu, tức giận đến cùng cực.





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
tieuawoan
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 1
DBSK's Won : 1
Join date : 05/07/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic][NC-17] Đỏ ( YunJae...)   Fri Aug 12, 2011 7:57 pm

au oy, mau ra chap moi ik
hoi hop wak ak
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kyohg000
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 2
DBSK's Won : 2
Join date : 28/03/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic][NC-17] Đỏ ( YunJae...)   Wed Sep 21, 2011 12:45 am

au ơi mau ra chap mới thôi.
hú hú đợi au comeback.
chứ hôi fhoopj quá
các rd sắp thành hết hiêu cao cổ rồi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic][NC-17] Đỏ ( YunJae...)   

Về Đầu Trang Go down
 

[Longfic][NC-17] Đỏ ( YunJae...)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblog.com