Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Shortfic][PG-13] Gío - Đánh mất một tình yêu ( YunJae..)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cassi s2 DBSK
Member
Member
Cassi s2 DBSK

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

[Shortfic][PG-13] Gío - Đánh mất một tình yêu ( YunJae..) _
Bài gửiTiêu đề: [Shortfic][PG-13] Gío - Đánh mất một tình yêu ( YunJae..)   [Shortfic][PG-13] Gío - Đánh mất một tình yêu ( YunJae..) Icon_minitimeSun Sep 19, 2010 3:19 pm

Title: Gió
Author: Trịnh Hạo Trung và Jaechan
Disclaimer: Yunjae không thuộc về au, họ thuộc về chính họ
Paring: Yunjae
Rating: PG -13
Category/Genre: hỗn hợp
Length: 2-shot

Fic này dành tặng riêng cho bé Hân, chúc em luôn vui vẻ, h.p

Đã có sự đồng ý của tác giả

Chap 1

…Gió…

…Nhẹ nhàng…

…Nhưng cũng thật dữ dội…

…Cảm nhận được…

…Nhưng lại vô hình vô dạng…

…Khối vật thể đó khiến cho người ta nghĩ rằng…

…Nó thật tự do…

Yunho’s POV

Tôi – một cơn gió tự do thật sự, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Và tôi luôn tự hào rằng: chưa có gì mà tôi chưa từng chứng kiến.

…Hành trình của một cơn gió…

Sinh ra bởi sự dung hòa giữa trời và đất. Tôi có thể đi bất cứ nơi đâu mà tôi muốn, làm bất cứ điều gì mà tôi thích. Tôi trêu ghẹo những cô mây và cuốn họ theo tôi.

Tôi khiến những nàng hoa xao xuyến và trao cho tôi những hạt phấn mịn màng. Họ cho tôi những gì họ có, tôi đón nhận nhưng không đáp trả. Tôi phũ phàng bỏ đi vì bản chất tôi là thế, tự do tự tại. Tôi không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì.

…Tự hỏi…

… “ Khi nào tôi dừng chân? ” …

“Dừng chân” đối với một cơn gió đồng nghĩa với biến mất. Tôi không muốn. Tôi phải tiếp tục đi.

…Vội vã…

…Đến cũng nhanh và đi cũng nhanh…

Tôi lang thang đến một vùng quê nhỏ chuyên làm rượu. Đâu đâu cũng thấy những vườn nho xanh mát được tô điểm bằng những chùm hoa trắng xen chút vàng nhỏ li ti cứ như là một trò đánh lừa thị giác. Điều làm tôi chú ý không phải là những quả nho no tròn, những vòm lá xanh tươi mà là một cây cỏ dại đang cố gắng vươn mình lên trên giàn nho gai góc, một cách khó khăn.

-Em đang làm gì vậy? Vươn lên đó để làm gì? Đó không phải là bản chất của em.

-Em muốn anh ấy nhìn em, dù chỉ một lần – Cỏ dại cười, mắt hướng lên cành nho đang kiêu ngạo trên cao.

-Em làm tất cả chuyện này chỉ để được cậu ấy nhìn thôi sao?

-Vâng! Em nguyện làm tất cả …. vì tình yêu của em – Cỏ dại lại mỉm cười, những chiếc lá tí hon rung lên khe khẽ.



… “ Bựt…” …

Rễ lìa xa đất, bàn tay khô cằn mạnh mẽ nhấc em lên và ném về một chỗ cách đó không xa.

…Cỏ dại nằm hờ hững trên mặt đất…

Tôi lướt qua nhè nhẹ trên từng chiếc lá nhỏ của em.

-Có đáng không em? Chỉ vì để một người nhìn mình mà em đánh đổi cả cuộc sống này.

-Vâng…Đáng chứ Yunho ạ…- Cỏ dại vẫn cười, một nụ cười mãn nguyện, rũ xuống.

Bay được một khoàng, tôi nhìn về hướng cây nho. Cậu ta vẫn không nhìn về cỏ dại.

…Tình yêu là thế sao? Đau khổ nhưng vẫn lao đầu vào một cách ngu ngốc, để rồi chẳng được gì cả…

…Tôi sẽ không bao giờ dại dột như thế…

…Một bài học mới cho tôi, cất vào tận nơi cùng cực, tôi tiếp tục hành trình…

Rất nhiều, rất nhiều lần tôi chứng kiến từng chuyện tình đau khổ từ con người cho đến cỏ cây. Tại sao???

…Tại sao lại chọn cách đau khổ để sống???…

Cứ tự do tự tại như thế này chẳng phải tốt hơn sao??? Đi một mình, về một mình, làm bất cứ điều gì cũng chỉ một mình tôi. Tôi đâu cảm thấy cô đơn, trống trải. Tôi quá quen với cuộc sống độc lập như vậy rồi…



Các ngọn gió khác thường ve vãn và hỏi tôi: “Sao không tìm cho mình một người để yêu thương?”

…Yêu???…

…Thương???…

…Một khái niệm không xa lạ nhưng đối với tôi nó thật khó chịu…

Tại sao phải yêu???

Tôi là Gió mà. Tôi bận rộn, tôi không thể tốn thời gian, nói đúng hơn là lãng phí thời gian vì những chuyện vô bổ, vớ vẫn như vướng vào một “nàng” nào đó.

Đúng!!! Tôi chưa từng yêu một ai và cũng không muốn yêu ai cả. Tôi không cho phép mình phải yêu để rồi hy sinh một cách oan uổng, chả nhận được gì như cỏ dại.

Nếu có biến mất thì tôi cũng phải khiến cho toàn thế giới này biết rằng – Từng có một cơn gió tên Yunho tồn tại trên cõi đời này. Có lẽ tôi sẽ cứu vớt được một con thuyền nào đó đang lênh đênh trên đại dương bao la, hoặc ít ra cũng giúp đuổi một đại dịch châu chấu ở một vùng quê nghèo khổ nào đó. Cuộc đời tôi phải hiên ngang như vậy. Vì tôi là GIÓ…



Ông thật khéo trêu người đấy…Thượng Đế à…

Tôi tính không bằng ông tính rồi. Sao ông lại để tôi đi qua ngọn đồi đó??? Sao ông lại cho tôi gặp em??? – Chiếc lá bé nhỏ của tôi…Kim Jaejoong…

Tôi lướt qua em, khiến em khổ sở cố gắng bám chặt để không phải lìa khỏi Cây. Thật trẻ con, đôi khi tôi nghĩ tôi rất giống những cậu bé trai đang cố gắng gây sự chú ý từ người mình thích bằng cách chọc ghẹo họ. Không quan tâm, tôi chỉ thích thú với Lá thôi, một thứ mới lạ, khác biệt so với những chiếc lá mà tôi từng gặp. Làm sao tôi có thể yêu thích một cái gì ngoài sự tự do của mình chứ??? Buồn cười.

Sự kiên cường của em đôi khi khiến tôi ngưỡng mộ. Có lẽ em cũng yêu cuộc sống này giống tôi.

-Chào em, tôi là Yunho…ưhm…chúng ta có thể làm quen được không?

-Chào anh, tôi là Jaejoong – Một nụ cười đáng yêu và tôi thề rằng nụ cười đó rất đẹp, đẹp như chính em vậy.

-Ai vậy Jaejoong??? - Cái giọng khàn khàn không có chút biểu cảm này tôi có thể đoán chắc được là ai – Cây.

-Ah, Yoochun. Đây là Yunho, tớ vừa mới quen được anh ấy.

-Ừhm – Rồi Cây lại trở về trạng thái im lìm, để lại chiếc lá nhỏ tiu nghỉu vì sự thờ ơ đó.

Nỗi buồn man mác vươn trong mắt em. Cái cách em gượng cười khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tại sao tôi không nhận ra từ đầu cơ chứ??? Nếu chịu để ý thái độ của Lá, cái cách Lá nhìn Cây, cố gắng trụ vững trên Cây đơn giản chỉ là muốn được gần Cây. Chính xác hơn là em yêu Yoochun.

…Yêu???…

…Lại là yêu nữa à???…

Em thật giống cỏ dại đấy Jaejoong à. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng Cây không yêu em. Em ngốc thật, cái vật thể sần sùi và lạnh lùng ấy không xứng đáng để em yêu đâu. Mau tỉnh lại đi em.

…Và tôi cũng nên tỉnh lại, quan tâm làm gì chuyện chẳng liên quan đến mình, đó không phải là phong cách của tôi…

Thế nhưng tại sao hằng ngày tôi vẫn đến bên em, kể em nghe những câu chuyện thú vị. Lòng tôi đau lắm mỗi khi đêm về, ánh trăng bạc vừa lên cao, trong cái màn đêm tĩnh mịch ấy tôi nghe tiếng em khóc. Đau khổ vậy sao em??? Tại sao không từ bỏ thứ tình yêu vô vọng ấy đi????

Thượng đế à, ông trêu tôi đủ chưa??? Ông khiến tôi gặp em, khiến cho tôi thấy nụ cười hồn nhiên ấy và rồi ông xem này!!! Tôi đang đau khổ ông có thấy không? Đến lúc này tôi không thể phủ nhận thứ tình cảm đang len lỏi trong tôi. Tôi đã yêu em rồi. Cái thứ tình cảm mà tôi đang cố gắng né tránh này đến với tôi thật nhanh và cũng thật mãnh liệt.

…Rất nhanh…

…Rất mãnh liệt…

End Yunho’s POV
Về Đầu Trang Go down
http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member
Cassi s2 DBSK

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

[Shortfic][PG-13] Gío - Đánh mất một tình yêu ( YunJae..) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic][PG-13] Gío - Đánh mất một tình yêu ( YunJae..)   [Shortfic][PG-13] Gío - Đánh mất một tình yêu ( YunJae..) Icon_minitimeSun Sep 19, 2010 3:20 pm

Chap 2

-Yoochun ~~~ Chiếc lá xinh đẹp đang vươn mình đón nhận nắng sớm, khẽ thì thầm vào thân cây đứng sừng sững, lạnh lùng đang bên cạnh mình. Anh là chỗ cho cậu dựa dẫm, mang đến cho cậu sự sống. Có yêu anh thì không có chuyện gì lạ cả.

Vẫn một gương mặt bình thản, lạnh lùng, Cây nhìn thẳng vào Lá chờ đợi.

-Tớ…tớ….tớ thích cậu. –Ánh nắng dịu dàng, trải dài trên chiếc lá nhỏ, thêm vẻ ngập ngừng, ấp úng của Lá, càng khiến cho vẻ đẹp của Lá thêm phần quyến rũ. Nhưng với Cây, hành động ấy là quá quen thuộc. Vẫn gương mặt điềm tỉnh, không một cảm xúc. Cây vẫn im lặng đứng đó. Còn Lá, vẫn đang im lặng mà chờ đợi. Nhưng….. có vẻ như với Lá, Cây là toàn bộ sinh mệnh, toàn bộ sự sống của mình, thiếu Cây, Lá không hề tồn tại được, Lá cần Cây. Nhưng với Cây thì sao ??? Cây có từng suy nghĩ nghiêm túc một lần về tình cảm của Lá. Có bao giờ Cây tỏ ra quan tâm đến Lá. Lá phải chăng là thừa thải đối với cây??? Lá có đang làm Cây vướng bận ??? Thiếu Lá Cây vẫn tiếp tục sống, tiếp tục hạnh phúc chứ ??

Jaejoong’s POV

Người bên cạnh tôi. Che chở tôi, bảo vệ tôi. Nhưng Người không hề yêu tôi. Xin Người, tôi van xin Người. đừng đối xử với tôi như thế. Người cứ lạnh lùng làm ngơ. Cứ để tôi tự sinh tự diệt. Khi ấy , Người từ chối tôi, có lẻ tôi sẽ ít đau hơn bây giờ. Tôi…

Người có biết, từng câu, từng lời nói, từng hành động của người, tôi đều khắc sâu trong tâm khảm??? Người không quan tâm nhưng tôi quan tâm. Vì… tôi yêu Người.

Với mọi người, với những chiếc lá khác. Họ xem Người như đấng sinh thành. Nhưng với tôi thì lại khác. Từ lúc tôi còn là chồi non đến chiếc là nhỏ. Người luôn nuôi tôi sống, dạy dỗ tôi. Tôi không muốn tình cảm Người dành cho tôi như là đứa con, như bao chiếc lá khác. Tôi muốn mình là một phần gì đó đặc biệt trong Người. Như là Đất kìa. Người dịu dàng thì thầm với Đất trong những lúc vạn vật ngủ say. Người có biết đó là lúc tôi đang nhìn Người và nghe Người bày tỏ nỗi lòng không ???

Người bảo Người không thể sống thiếu Đất ??? Vậy còn tôi thì sao hả??? Tôi cũng không thể sống thiếu Người vậy ??? Người bảo, Đất nuôi sống Người, Đất chăm sóc Người vậy còn tôi thì sao??? Người cũng như thế đối với tôi mà. Với Đất Người không hề nghĩ đó là trách nhiệm mà Đất phải làm cho Người. Còn sao với tôi, Người lại độc ác đến độ xem đó như là trách nhiệm ???

Tôi ghét Người. Không !!! Tôi hận Người. Hận Người vì đã đối xử tốt với tôi. Hận Người vì Người đã có người đặc biệt trong lòng. Hận Người sao lại không thể chấp nhận tình cảm của tôi. Hận Người. Tôi hận Người. Nhưng tôi thật sự rất yêu Người.

End Jaejoong’s POV

Giọt sương sớm còn đọng lại trên Lá. Từng tia nắng phản xạ óng ánh sắc màu. Lá khóc hay là ông trời đang khóc.

-Tôi xin lỗi. – Một cơn gió thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng, du dương mang nỗi buồn mang mác.

Đôi mắt to long lanh mở to vì ngạc nhiên, chiếc lá khẽ rung rinh vì lời nói chân tình ấy. Một nụ cười. Nụ cười man mác buồn. Cười nhưng ra nước mắt.

-Sao…sao anh lại….xin lỗi tôi ??? – Cố gắng phát ra từng từ mạnh mẽ. Jaejoong không muốn con người lạ mặt kia nhận ra nỗi buồn từ sâu trong tim mình. Cậu không muốn chia sẻ nó với ai.

-Xin lỗi vì tôi không có khả năng làm em thuộc về tôi. Nếu em là của tôi, mọi chuyện sẽ khác đi. Nếu em là của tôi. Em sẽ hạnh phúc. Tôi dám cam đoan như thế. Vì…. Tôi cũng rất yêu em. – Chân thành mà nói, lời nói ấm áp, nhẹ nhàng thoảng qua, khiến trái tim Jaejoong đập nhanh hơn bình thường.

Chưa bao giờ có kẻ nào quan tâm đến cậu chứ đừng nói đến tỏ tình. Đúng. Lá đâu phải kẻ bỏ đi. Lá có lòng tự trọng của Lá đấy chứ. Suốt cuộc đời Lá chỉ biết có chờ đợi, ảo tưởng và hy vọng viễn vong. Những năm tháng khờ khạo. Đã đến lúc cậu bỏ cuộc rồi.

-Nếu tôi là của anh, anh sẽ làm thế nào để tôi hạnh phúc??? – Jaejoong không muốn bản thân mình yếu đuối. Mạnh mẽ là bản chất của cậu. Cậu muốn bản thân mình hạnh phúc. Không muốn là vướng bận của Cây.

-Hãy để tôi làm em cười. Hãy để tôi thử. Được không ??? – Ánh mắt chân thành, cử chỉ dịu dàng, nụ cười ấm áp. Tất cả, tất cả những điều đó khiến Jaejoong hạnh phúc. Cậu không thay đổi. Cậu vẫn yêu Cây nhưng cậu sẽ thử mở rộng lòng mình, thử tìm kiếm hạnh phúc, thử để cho con người này giúp cậu xóa bỏ hình bóng của Cây trong tâm trí mình.

Một nụ cười thay cho câu trả lời. Gió hạnh phúc, Gió nhảy múa trong không trung. Gió giống trẻ con quá, như cậu vậy. Lại một nụ cười khác. Có lẻ cậu không nên quá cố chấp. Cậu sẽ thử yêu Gió. Cậu sẽ cố gắng. Cậu chưa bao giờ phản bội lòng mình. Cậu chưa hề phản bội Cây. Vì chỉ có mình cậu đơn phương, ngốc nghếch yêu đến khờ dại. Từ giờ phút này đi, cậu sẽ thay đổi.

Vì Cây.

Vì Cậu – Lá

Và vì một ai đó…..

…………Flash Back………..

Yunho’s POV

Tôi chứng kiến biết bao cuộc tình tan vỡ. Tôi không tin vào tình yêu. Đó là một thứ gì đó phù phiếm. Và cũng như mọi người thường bảo rằng: “Gió vô tình”. Có lẽ vậy. Nhưng tôi cảm nhận được bản thân tôi-là-một-ngọn-gió tự do, tự tại, không muốn bản thân mình dừng lại vì một ai đó. Nếu có, tôi sẽ đưa người đó theo tôi, đến những bến bờ hạnh phúc.

Và mọi suy nghĩ của tôi đều biến mất khi tôi gặp em. Em đẹp rạng ngời. Em lung linh tỏa sáng. Em mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Em đương đầu với gió lớn. Em mạnh mẽ vươn vai chịu nắng gắt. Em cố gắng chống chọi cùng mưa sa. Em không bao giờ trốn chạy. Em không bao giờ nép mình vào tán cây mạnh mẽ.

Tôi khâm phục em. Tôi muốn làm quen em. Nhưng tôi không dám. Tôi là Gió. Gió vô tình. Gió tự do. Em sẽ không vì một kẻ lêu lỏng như tôi mà trao thân gởi phận. Em sẽ không vì một kẻ như tôi mà bỏ tất cả mọi thứ. Tôi hận chính bản thân mình, hận mình tại sao lại là Gió. Hận mình sao lại không gặp em sớm hơn.

Tim tôi dường như bị dao cắt vào khi thấy nỗi buồn vươn trên mắt em, em buồn, tôi cũng không vui. Không biết tự bao giờ cảm xúc của em lại ảnh hưởng đến tôi như vậy. Những giọt nước mắt của em khiến tôi không thể đứng im lặng mà ngắm nhìn. Em bị từ chối. Tình yêu của em không được đền đáp. Tình yêu vô vọng ấy khiến tôi ngẫm lại, tôi đã từng không tin vào tình yêu, tôi cho đó là thứ vớ vẫn. Nhưng hiện giờ, tôi cũng là kẻ vớ vẫn vì tôi muốn đánh tan nỗi buồn ấy trên gương mặt em. Tôi bị tình yêu của em lay động, tôi bị sự chịu đựng, sự kiên nhẫn của em cảm hóa. Nhưng nó không dành cho tôi. Em có biết tôi đau đến nhường nào không ??? Tôi đã dừng chân lại để được nhìn ngắm em mỗi ngày. Tôi đã làm trái với quy tắc do chính mình đặt ra. Tôi làm tất cả vì em. Tôi muốn nhìn thấy em hạnh phúc, nhưng giờ tôi không thể đứng im lặng, nhìn ngắm em từ phía sau mà chúc phúc cho em nữa. Tôi sẽ đánh cược một lần. Tôi muốn được thay thế vị trí của Cây trong lòng em.

Tôi không dám tự tin bảo rằng, bản thân tôi mạnh mẽ hơn Cây, càng không nghĩ tới việc sẽ khiến em hoàn toàn quên được Cây, nhưng tôi tự tin rằng tình yêu tôi dành cho em hoàn toàn lớn, lớn hơn hết thảy mọi thứ, tôi sẽ làm cho em hạnh phúc.

Hãy tin tôi, em nhé !!!

End Yunho’s POV

Lá dịu dàng, Cây mạnh mẽ, hai người họ đứng bên cạnh nhau điều đó sẽ tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Hoàn hảo như họ sinh ra để dành cho nhau. Nhưng không ai ngoại trừ Lá biết, Cây được sinh ra là dành cho Đất, họ dành cho nhau. Còn Lá, chỉ là một cái bóng mờ, một vài chi tiết phụ khiến cho bức tranh của họ thêm trọn vẹn. Nhưng giờ đây, Lá sẽ không buồn, Lá sẽ không buồn nữa. Vì Lá có Gió. Gió luôn yêu cậu, dùng những chân tình của mình làm cậu mềm lòng.

Jaejoong’s POV

Ngày qua ngày, Gió mang đến cho tôi những câu chuyện tình tuyệt diệu, những điều thú vị ở khắp mọi nơi. Gió khiến tôi cảm thấy tôi quan trọng. Gió khiến tôi cảm thấy mình sống trời đời này không thừa thải. Tôi bên cạnh Gió, hai chúng tôi sẽ tạo nên một bức tranh tuy nhìn vào sẽ thấy trống trải, thiếu vắng, nhưng không ai biết được tâm trạng của tôi. Nhờ có Gió, tôi biết thế nào là hạnh phúc. Giờ đây, tôi cũng cần anh, Gió ạ.

Tôi yêu Gió. Nhưng tôi không biết bản thân mình nên quyết định ra sao khi Gió yêu cầu tôi đi theo anh, anh hứa sẽ cho tôi tận mắt chứng kiến những điều tuyệt diệu một cách sống động chứ không phải qua lời kể nữa.

Tôi rung động vì Gió, tôi cũng muốn theo Gió. Nhưng còn Cây, Người không cần tôi, dù tôi có ra đi cũng chẳng có vấn đề gì với Người. Nhưng tình cảm suốt bao năm của tôi đâu dễ dàng dứt bỏ được. Tôi yêu Gió, nhưng nếu bắt tôi từ bỏ Cây, bản thân tôi sẽ quyết định thế nào??? Tôi biết Gió sẽ làm tôi hạnh phúc. Gió chưa hề lừa dối tôi. Nếu tôi ở lại, tôi sẽ ngày ngày đau lòng, ngày ngày chết dần chết mòn vì tình yêu Cây dành cho Đất mất.

Trời đêm lạnh , Gió vẫn bên cạnh tôi, có Gió mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn nhưng sao với tôi, nó ấm áp đến thế. Gió thì thầm bên tai tôi, ru tôi bằng những câu chuyện cổ tích tuyệt vời. Đang chìm dần vào giấc ngủ, tôi nghe tiếng thì thào của Cây, tự đánh thức chính mình, tôi im lặng để lắng nghe

-Junsu ah, tớ….tớ…tớ yêu cậu – Cũng như tôi, lần đầu tiên tôi tỏ tình với Người, tôi cũng đã ấp úng như thế.

-Uhm… — Đất vẫn ậm ừ trả lời, Đất hiểu chứ. Đất cũng yêu Cây lắm. Không có cây Đất sẽ trở nên khô cằn và hiu quạnh.

Cây sung sướng hạnh phúc khi thấy biểu hiện của Đất. Bề ngoài thì lạnh lùng nhưng Yoochun hiểu, tim của Đất đang rung động vì mình. Đất đang ngượng, sao đáng yêu thế.

Kể từ giờ phút này, Cây và Đất đã là một cặp. Cái hy vọng nhỏ nhoi của Lá đã bị cắt đứt ??? Không. Lá đã không yêu Cây nữa. Lá không còn đau khi nghe Cây tỏ tình cùng Đất. Lá cũng muốn anh vui vẻ. Trong lòng Lá thanh thản hơn, Lá không còn vướng bận nữa. Lá đã có quyết định cho riêng bản thân mình.

End Jaejoong’s POV

Gió không lạnh, hơi thở đó ấm áp quá. Gió cuộn tròn quanh chiếc lá, ôm ấp chiếc lá, vỗ về như sợ Lá bị tổn thương. Lá nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ thật đẹp cùng với quyết định của mình.

…Lá khẽ mĩm cười hạnh phúc…

Yunho’s POV

Tôi luôn kể cho em nghe về những gì tôi nhìn thấy, thấy ánh mắt hào hứng của em, lòng tôi chợt ấm lại.

Tôi đã quyết định tỏ lời cùng em, muốn em đi theo tôi. Tôi biết em đã yêu tôi. Nhưng với bản tính ích kỉ của mình, tôi không muốn em ở bên cạnh Cây, một giây nào nữa. Tôi khó chịu khi thấy ánh mắt em nhìn Cây một cách dịu dàng, tôi không thích câu chuyện nào của em cũng liên quan đến Cây. Em ngây thơ không biết hay em đang thử sức chịu đựng của tôi ???

Ánh mắt ngập ngừng, hướng ánh nhìn về cái cây đang đứng sừng sững, tim tôi như thắt lại. Em còn yêu hắn ư??? Tình cảm em dành cho tôi có lớn hơn hắn không ??? Muốn làm cho em hạnh phúc cũng khó thế sao??? Sao em không đồng ý ?? Em không tin tưởng vào tôi, không tin tưởng vào tình yêu của tôi sao hả em???

Tôi ôm em vào lòng, dịu dàng kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích thần tiên của tôi. Chưa bao giờ tôi lại làm thế vì bất cứ thứ gì. Em dần chìm vào giấc ngủ. Em đang mỉm cười. Giấc ngủ đó có tôi không mà em lại hạnh phúc thế hả em????

Em choàng tỉnh vì lời tỏ tình của Cây. Cây đang tỏ tình với Đất. Tim tôi như đau buốt. Em yêu Cây đến thế à ??? Ánh mắt của em buồn quá. Có phải em đang mong muốn người bên cạnh em là Cây phải không ??? Em nhìn họ hạnh phúc thế, tôi biết em đau lắm vì tôi cũng đang như thế. Tôi đau vì tình cảm tôi dành cho em chưa hề được em đáp lại.

Em có biết, từng hành động, cử chỉ của em đều được thu vào tầm mắt của tôi không ??? Em mỉm cười nhưng sao nó cay đắng quá. Tôi xin lỗi vì bản thân mình không thể thay thế được hình bóng của Cây trong em. Tôi xin lỗi vì lời hứa làm em hạnh phúc của tôi sẽ không thực hiện được. Tôi xin lỗi em.

End Yunho’s POV

Ôm ấp Lá nhưng sau Gió vẫn cảm thấy lạnh. Cuộn tròn quanh chiếc Lá, mong muốn tìm được một chút gì đó ấm áp nhưng sao nó vẫn lạnh. Nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ, Gió đem theo nỗi buồn sâu kín chất chưa trong lòng mình.

…Gió cũng khẻ mĩm cười…

…Một nụ cười ảm đạm…

…Như bầu trời đêm nay…

…Đen kịt…

…Không một vì sao…

Jaejoong’s POV

Khi tôi trở mình tỉnh giấc thì Gió đã đi rồi. Có lẽ anh đi tìm những câu chuyện hay, kì lạ để kể tôi nghe. Nhưng Gió à, anh có biết, thứ tôi muốn lúc này không phải là những lời kể ấm áp dịu dàng của anh nữa, thứ tôi thực sự mong muốn bây giờ là được ở cạnh anh, được anh ôm ấp, nâng niu một cách dịu dàng, được anh mang đi khắp nơi, được chứng kiến mọi thứ, tất cả mọi thứ….cùng với anh….

Tôi yêu anh…….Gió ạ….

Tôi đã quyết định nói với anh, tôi muốn bên cạnh anh, muốn được bay cùng anh. Dù tôi biết, một khi tôi quyết định rời Cây để theo anh, tôi sẽ không còn cách nào trở lại. Tôi không thể tồn tại lâu dài được nhưng tôi vẫn muốn…. muốn được ở cạnh anh dù trong phút giây ngắn ngủi, muốn bên cạnh anh để nếm trải hạnh phúc dù trong tíc tắc.

Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của anh khi tôi chấp nhận theo anh, từng cái quấn quýt siết chặt tôi vào lòng, thật ấp áp biết bao. Làm thế nào để tôi ngừng yêu anh đây , Gió ???

End Jaejoong’s POV

Yunho’s POV

Tôi hạnh phúc khi nhìn em ngủ, em thật xinh đẹp biết bao, và tôi thật may mắn khi có được em, dù không trọn vẹn. Tôi không muốn đánh thức giấc ngủ của em, nhẹ nhàng rời đi như chưa từng có mặt. Tôi lang thang đi qua biết bao nơi. Tôi không muốn dừng lại. Nhưng sao tim tôi lại nhói đau thế. Tôi muốn trốn tránh thực tại. Tôi muốn xa rời em. Nhưng sao khó quá. Làm thế nào để tôi có thể ngừng yêu em đây ???

Khi tôi trở về bên em, em đã nói em sẽ bên cạnh tôi, đi đến mọi nơi trên thế giới, em không biết được tôi hạnh phúc đến dường nào đâu. Em đừng lo Lá ạ, ở bên tôi, em sẽ biết được hạnh phúc là gì. Tôi sẽ mang em đến bến bờ của hạnh phúc.

Hãy tin tôi em nhé !!!!

End Yunho’s POV

Yunho’s POV

Và thế là tôi mang em đi. Mang em đến bến bờ của sự hạnh phúc. Tôi ôm em vào lòng, nâng niu em từng giây phút, cho em thấy từng điều mới lạ. Cho em gặp những người bạn mới. Nhưng sao ánh mắt em buồn quá. Không còn sự hạnh phúc, và niềm tin tưởng vào tôi nữa.

Vì sao thế em ??? Tôi đã làm gì để em trở thành như vậy ??? Hay là tôi đã sai lầm khi nói rằng mình có thể làm cho em hạnh phúc?? Xin em, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi nữa. Tôi sẽ chết vì hối hận mất.

Có lẽ tôi quá ngốc khi nghĩ rằng em đã quên hẳn hình ảnh của Cây. Ngày tôi mang em đi, em đã nhìn hắn với ánh mắt buồn bã, không nỡ rời xa ấy. Tôi đã sai. Đúng, tôi đã sai khi mang em đi.

…Tôi xin lỗi…

Tôi không thể tiếp tục nhìn thẳng vào ánh mắt của em nữa. Tôi tìm quên, không quan tâm đến em nữa. Tôi đùa giỡn cùng mây, tôi cười cợt cùng hoa, dần dà, tôi cũng lãng quên em.

Màu sắc của em đã thay đổi. Cái màu xanh tươi tốt ấy đã được thay thế bằng một màu vàng úa, thiếu sức sống. Như không thể chịu đựng được những hành động quá đáng của tôi từ trước đến giờ, em đã quyết định rời xa tôi.

Tôi cứ nghĩ em còn yêu Cây, tôi cứ nghĩ bản thân mình không làm gì có lỗi. Và những suy nghĩ của tôi hoàn toàn sai lầm. Tôi cứ đi, đi mãi, thề với lòng mình không bao giờ dừng lại. Cuối cùng, tôi dừng lại, nơi lúc tôi gặp em, tôi đau đến buốt lòng. Tim tôi như bị xé nát. Tôi đã nghe tiếng thì thầm của ai đó. Tiếng thì thầm của những chiếc lá, về tình yêu sai trái của chúng tôi. Đến tận bây giờ, tôi mới hiểu được em yêu tôi như thế nào, và tôi đã hành động không giống một thằng đàn ông như thế nào. Người trong cuộc lúc nào cũng mù quáng.

Hình ảnh tôi buông tay, để em rơi tự do, bay nhẹ nhàng trong không trung, ánh mắt đượm buồn của em cùng những ca từ vang vọng như thì thầm vào tai tôi khiến cả đời tôi không thể nào quên được

<Anh hỡi mai đây mình cách biệt

Âm dương cách trở, chẳng chung đường>

End Yunho’s POV

…Nước mắt khẽ rơi…

…Giọt nước mắt đầu tiên của Gió…

Jaejoong’s POV

Tôi đã quyết định theo anh cũng đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận cái chết của mình. Tôi cứ ám ảnh mãi ánh mắt của Cây. Ánh mắt nuối tiếc. Tôi không còn yêu Cây, người tôi yêu là Gió. Tôi chỉ bận tâm một điều, tôi lựa chọn là đúng hay sai??? Hy sinh mạng sống vì một người tự do như anh. Tôi làm sao trói buộc được anh chứ.

Và sự lo âu của tôi ngày dần thành hiện thực, anh không thèm quan tâm đến tôi nữa, tôi như người thừa thải khi anh đùa giỡn cùng người khác. Thật đau đớn khi chứng kiến nó, anh biết không??? Nhưng sao từng cái ôm ấp của anh lại mạnh mẽ và ấm áp thế???

Cơ thể tôi dần yếu đi, màu sắc của tôi cũng tỉ lệ thuận với sức khỏe tôi. Tôi đau đớn khi nhận thấy mình sẽ không thể bên cạnh anh lâu hơn. Người yêu anh cũng là tôi, người chấp nhận mọi chuyện cũng là tôi và người theo anh cũng là tôi. Thế thì tôi nên trách ai đây??? Trách Mẹ tự nhiên đem anh đến với tôi hay nên trách ai khác???

Mọi chuyện là tại tôi nên bản thân tôi sẽ tự giải quyết nó. Có lẽ bên cạnh tôi anh không được hạnh phúc. Tôi sẽ chấp nhận ra đi, mong anh sẽ tìm được hạnh phúc của anh. Tạm biệt anh.

Tôi rơi trong không trung, nhẹ hẫng, từ từ nhắm mắt lại để có thể tìm đến hạnh phúc mong manh : “ra đi trong bình yên” , nhưng hình ảnh của anh vẫn lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Tôi đã từng hạnh phúc. Đúng !!! Tôi đã hạnh phúc vì thế tôi không hối hận vì đã lựa chọn theo anh.

Tạm biệt anh

End Jaejoong’s POV

Gió điên cuồng lao đi. Gió điên cuồng tìm kiếm. Mong muốn tìm được người mình yêu. Mong muồn được nói lời xin lỗi. Nhưng… mọi thứ đã là quá muộn.

Lá thanh thản ra đi. Hạnh phúc tuy mong manh nhưng toại nguyện..

Gió dằn vặt bản thân. Cái cách Lá trừng phạt Gió thật tàn nhẫn. Không thể chết đi, vẫn cứ tiếp tục sống nhưng mất đi người mình yêu nhất suốt cuộc đời. Không thể đặt một ai khác vào trong tim mình. Sống như đã chết.

Lá xem mọi thứ như một giấc mơ. Khi tỉnh dậy mọi thứ hoàn toàn không có thực. Dễ tỉnh và cũng dễ quên.

Còn gió, Gió xem mọi thứ như là kỉ niệm, cứ ôm ấp, dằn vặt trong lòng. Dễ nhớ mà lại khó quên.

Gió không phải người thứ ba như người ta thường nghĩ, Gió vô tình, đáng thương hay đáng trách ???

Cánh hoa phù dung rung rinh, như muốn khóc than cho chuyện tình đẹp nhưng chóng tàn của cả hai.

< Phong vũ bất kì tình vẫn thắm

Phù dung rưng lệ tiếc thân phong

Phong buồn, phong khóc, rồi phong úa

Xin cánh phù dung chớ có buồn

Phong chết, tình kia chết

Cánh phù dung sao lại rưng rưng

Có phải phù dung yêu sắc thắm

Nhớ ngọn đông phong đứng khóc thầm>
Về Đầu Trang Go down
http://cassis2dbsk.wordpress.com
 

[Shortfic][PG-13] Gío - Đánh mất một tình yêu ( YunJae..)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic :: Complete Fic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất