Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Longfic][16+]The Past[KiMin, KangTeuk, HanChul, ... ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
congchuatuti_97
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 8
DBSK's Won : 47
Join date : 24/07/2010

[Longfic][16+]The Past[KiMin, KangTeuk, HanChul, ... ] _
Bài gửiTiêu đề: [Longfic][16+]The Past[KiMin, KangTeuk, HanChul, ... ]   [Longfic][16+]The Past[KiMin, KangTeuk, HanChul, ... ] Icon_minitimeFri Aug 06, 2010 3:43 pm

THE PAST


Author : olit ( Zinnia )

Rating : 16+

Category : Spiritual, tragedy, little humor, romance, yaoi.

Pairings : KiMin, KangTeuk, HanChul, ...

Status : Ongoing

Warning : Những bạn nào không thể chấp nhận Changmin là seme, xin click BACK.

Summary : Đối với nhiều người, ký ức là những viên kẹo ngọt ngào và tràn ngập niềm vui, nhưng với vài người khác, ký ức lại như liều thuốc độc gậm nhấm từng ngày.




~~~oOoO~~~



Chap 1.





Lắng nghe tiếng nhạc hoà tấu phát ra từ chiếc máy cổ, Kibum thả hồn theo từng nốt nhạc. Quên hết mọi vật xung quanh, quên luôn cả những toan tính dối lừa, những mưu mô trên trường đời. Trong căn phòng ngập tràn âm thanh của bản Sailing, cậu không còn là tam thiếu gia của Nghị Sĩ Kim nữa. Chỉ đơn giản là Kibum - một con người bình thường.


_ Kibum! Mau đi thôi! Chúng ta không thể đến trễ được!


Chàng thanh niên tóc hung đỏ mở cửa bước hẳn vào phòng, khi thấy lời nói của mình dường như không tác động được đến con người đang đắm chìm trong âm nhạc kia. Anh vươn tay tắt cái máy phát, rồi quay qua nhìn người em trai bằng ánh mắt nghiêm nghị.



_ Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không?



Kibum hé mắt nhìn người mà mình gọi là anh trai. Đôi khi, cậu thật sự không biết người đang đứng trước mặt mình là anh hay chị nữa. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo và mạnh mẽ, ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài mảnh mai kia là sự ma mãnh đến không ngờ. Vẻ đẹp ấy có thể hớp hồn bất kì ai. Kẻ nào có thể cưỡng lại được anh ta? Kibum chợt hỏi:


_ Tại sao lại là em?

_ Hả?

_ Tại sao lại là em?

_ ... Vì cha chọn em!

_ Tại sao?

_ Anh không biết!


"Tại sao lại là mình mà không phải Heechul huyng?"


Kibum ngao ngán đứng dậy, theo Heechul ra ngoài. Bước xuống nhìn ngôi nhà sang trọng, phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại, hai gam màu sữa và trắng hoà quyện cùng những chùm đèn vàng ngọt dịu càng làm tăng thêm vẻ ấm cúng và gần gũi cho mọi người.



"Ấm cúng và gần gũi? ... Nực cười!"



Những ngoài bên ngoài nhìn vào đều nói vậy. Gia đình của nghị sĩ Kim thật sự rất đáng ngưỡng mộ và ganh tị. Nghị sĩ Kim đứng đầu thành phố Seoul, thế lực có tiếng. Tuy không thường xuyên ở nhà gặp gỡ và chăm lo nhưng ba người con của ông chưa bao giờ bị điều tiếng gì. Tất cả đều là những thanh niên ưu tú của thành phố. Gia đình ông hòa thuận và chưa một lần gây tranh cãi hay có bất cứ mâu thuẫn gì. Không giống những cậu ấm cô chiêu khác, xuất hiện trên mặt báo là những cuộc ăn chơi trác táng hay những thành tích bất hảo. Ba vị công tử Kim gia luôn xuất hiện với hình ảnh chăm ngoan và lễ độ, thái độ hoà nhã đối với tất cả mọi người. Điều đó khiến không ít người ghen tị với mái ấm của nghị sĩ Kim.



_ Nhanh lên Kibum, cha sẽ không vui nếu chúng ta đến trễ đấy!

_ Em chỉ muốn ngắm nhìn ngôi nhà lần cuối thôi mà!

_ Nói cái gì thế! Em chỉ là đi gặp mặt chồng tương lai thôi chứ đã cưới đâu!



Bờ môi Heechul nhếch lên, chẳng rõ là đang cười hay đang mỉa mai.



_ Em mong lấy chồng quá nhỉ!?



Kibum cười nhạt. Lẳng lặng bước lên xe và ngồi im. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Cậu phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, lướt nhẹ qua từng hàng cây, loang đỏ ánh chiều tà.





-------oOo-------



Nhà hàng Twins, nổi tiếng với vẻ đẹp sang trọng và phong cách thượng lưu. Là nơi lý tưởng cho các buổi gặp mặt và hẹn hò. Mà trong trường hợp của Kibum thì nó chỉ đơn giản là nơi bắt đầu cho sự kết thúc tháng ngày êm đẹp của bản thân mà thôi. Chậm rãi đi theo Heechul đến chỗ gặp mặt, cậu quan sát nhanh nơi này.


" Ít ra thì đời mình kết thúc ở một chỗ khá đẹp!"



_ Chào cha, chào bác! Xin lỗi vì chúng con đến trễ!



Heechul cuối người với thái độ biết lỗi, dù đã cố hết sức nhưng với thằng em chậm rãi như ốc sên này thì anh không thể làm gì khác hơn ngoại trừ việc chấp nhận mình đã đến trễ khoảng một phút.



_ Có trễ gì đâu! Cháu đừng khách sáo quá, sau này đều là người một nhà cả mà!



Người đàn ông mặc vest xám ngồi cạnh nghị sĩ Kim cừơi xoà. Ông biết gia đình nghị sĩ Kim vốn nổi tiếng toàn là những mỹ nam của Đại Hàn Dân Quốc, nhưng khi gặp mắt ngoài đời thế này cũng còn phải giật mình. Cậu thanh niên trước mặt ông quá xinh đẹp, vẻ đẹp ma mị mà trước giờ ông rất ngại khi phải đối diện. Bởi cái gì càng đẹp thì càng nguy hiểm, nhất là những cái đẹp mà bản thân lại không thể phủ nhận hay từ chối lại càng nguy hiểm hơn.



_ Chào bác! Cháu là Kim Kibum!



Nhận ra ông ta không chú ý gì đến mình mà chỉ bận tâm quan sát Heechul, Kibum chợt mỉm cười. Cậu biết anh có vẻ đẹp rất đáng sợ nhưng ngay cả một người đã xấp xỉ lục tuần như vậy mà còn bị thu hút thì thật là ngộ nghĩnh. Có lẽ cậu đã phần nào hiểu được vì sao cha lại chọn mình chứ không phải anh. Nếu là anh, dám chừng sau này hai cha con nhà đó sẽ đánh nhau để tranh giành anh đấy chứ!



_ Kibum à! ... Cháu đáng yêu thật đấy! Đây là con trai bác, Shim Changmin! Hai đứa mau làm quen đi!

_ Chào anh!

_ Chào cậu!


Bây giờ Kibum mới để ý đến chàng trai đang ngồi cạnh chủ tịch tập toàn Rising Sun. Vẻ mặt trong sáng, nụ cười đáng yêu, gọi là có vẻ đẹp rạng ngời cũng không sai. Cậu thấy có chút cảm tình với người ngồi đối diện mình. Nhưng lại chợt suy nghĩ:


"Nếu kết hôn thì ... ai sẽ là chồng chứ?"


_ Kibum! Hôm nay là buổi xem mắt của con, sao con không nói gì thế?

_ Dạ? Thưa cha, con ...

_ Cứ nhìn chằm chằm vào người khác như thế là thất lễ đấy!

_ ... Dạ! -đỏ mặt, cúi đầu-

_ Anh thông gia à! Thằng bé nhìn chồng nó chứ có nhìn ai lạ đâu mà anh nói!

_ Anh thông gia nói phải! Ha ha ha!



"Ôi trời ạ!"



Bữa ăn diễn ra đơn giản với sự tung hứng vô cùng tài tình và điệu nghệ của hai ông sui gia và người anh trai vô vàn thương yêu. Kibum chỉ tiếc là ở đây không có cái lỗ nào đễ chui xuống.



_ Chúng ta ra ngoài bàn một vài việc để tụi nhỏ còn có thời gian tìm hiểu nhau nữa nhỉ?

_ Phải đấy cha! Bác thông gia nói đúng! Cha xem, chúng ta ngồi đây nên hai đứa nó chỉ nhìn nhau chứ chả dám nói gì kìa!

_ Vậy thôi! Chúng ta ra ngoài thanh toán bữa ăn đi! Ah! Changmin à!

_ Dạ?

_ Lát nữa nhờ cháu đưa Kibum về giùm nhé!

_ Vâng ạ!

_ Changmin! Ý cha vợ con là đưa về nhà vợ chứ con đừng có đưa lộn về nhà mình đấy!



Cả ba người bước ra ngoài với vẻ mặt sảng khoái và tiếng cười giòn giã. Bỏ lại hai con người ngồi ngây ngốc không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Kibum im lặng tiếp tục bữa ăn của mình, dù gì thì cũng là tiền, không nên bỏ phí. Chậm rãi ăn cho hết phần thức ăn của mình, cậu hoàn toàn lờ con người ngồi đối diện. Trong suốt hai mươi năm sống trên cuộc đời, Changmin chưa bao giờ gặp tình huống nào dở cười dở khóc như ngày hôm nay. Đầu tiên là phải chấp nhận việc mình có hôn phu hơn mình một tuổi, lại là con trai, chưa kể đến bộ mặt ngốc không tả nổi đó thì thái độ của mọi người hôm nay thật không còn gì để nói.



"Cậu ta có bị ... chậm phát triển trí não không vậy? Giờ phút này mà còn ngồi ăn được à?"



Kibum ăn với một phong cách hết sức từ tốn và chậm rãi. Changmin thì đã ăn xong từ rất lâu. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng chỉ có một người nhìn. Kibum vẫn chăm chú dán mắt vào dĩa thức ăn. Changmin cũng bắt đầu chuyển hướng chú ý sang dĩa thức ăn của Kibum. Sau khi ăn xong, cậu từ tốn lau miệng, rồi chậm rãi uống nước, cuối cùng là từ từ nhìn lên. Phát hiện ánh mắt của Changmin làm cậu hơi giật mình. Cái cách nhìn của Changmin làm Kibum liên tưởng đến ánh mắt của cậu khi nhìn thấy những kẻ kỳ quái, dở người.



_ Anh ăn xong hết rồi phải không?

_ Uhm! -gật đầu-

_ Chúng ta nói chuyện được rồi chứ?

_ Uhm! -gật đầu-

_ Tôi sẽ hỏi thẳng, được chứ?

_ Uhm! -gật đầu-

_ Anh bị chậm phát triển hả?

_ Uhm! ... Hả?

_ Ôi trời ạ! -cười mỉa- Ngay cả phản ứng cũng chậm như thế! Anh thật sự bị ngốc hả? Chẳng hiểu cha tôi nghĩ gì mà lại bảo tôi kết hôn với anh!?

_ Tôi không biết!

_ Câu đó anh đâu cần trả lời!

_ Uhm! -cúi đầu-



Changmin thở hắt ra, cười mỉa.



_ Tôi nói thẳng với anh nhé! Tôi đồng ý kết hôn chẳng qua vì ông tôi muốn dựa vào thế lực nhà anh để dễ dàng thăng tiến thôi! Thật lòng thì tôi chẳng muốn đâu! Nhưng vì là một người cháu hiếu thảo nên đành thế thôi! Anh rõ chứ?

_ Uhm!

_ Tốt! Vậy sau khi kết hôn, anh tuyệt đối đừng bao giờ xen vào việc riêng của tôi! Anh chỉ cần làm tốt công việc nhà là được rồi! Tôi hẹn hò với ai, gặp gỡ ai anh cũng không được quản, đổi lại tôi sẽ không xen vào việc của anh! Tôi sẽ cẩn thận không để ai biết, anh cũng cần phải thận trọng, được chứ?

_ Uhm!

_ Anh không được nói với ai! Hiểu chứ?

_ Tại sao?

_ Cái gì?

_ Tại sao?

_ Anh không rõ điểm nào?

_ Tất cả!

_ ............... Nếu không rõ thì tại sao nãy giờ anh cứ gật đầu mãi thế?

_Cậu hỏi tôi 'được chứ' chứ có hỏi tôi 'hiểu chưa' đâu?



Shim Changmin là một thiên tài. Ai cũng công nhận điều đó. Tốt nghiệp sớm một trường đại học danh tiếng ở Anh với chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Changmin chưa bao giờ để cơn giận lấn át lý trí, nhưng đó là khi đối diện với những người có cùng đẳng cấp, chí ít thì cũng phải thuộc dạng người hiểu chuyện, biết dừng đúng lúc, còn đối với kẻ đang ngồi trước mặt thì ...



_ Nói chuyện với kẻ ngốc như anh làm tôi phát bực!

_ Thỉnh thoảng nhiều người cũng nói vậy!



Shim Changmin là người rất giỏi kiềm chế cảm xúc. Đa phần mọi người đều bị lừa bởi vẻ ngoài đáng yêu, tính cách trẻ con háu ăn. Thật ra Changmin là một thiên tài, và thiên tài chưa bao giờ là người đơn giản. Changmin rất biết cách kéo người khác về phía mình. Sự lợi hại là ở chỗ Changmin có thể hại cho người ta tán gia bại sản, thất bại đến không ngóc đầu lên được nhưng những người đó lại không biết là ai đã hại mình. Còn tưởng Changmin là ân nhân cứu mạng, phần lớn đều bị gương mặt đó gạt đến đáng thương. Cho nên mới nói, Changmin dễ kiềm chế cảm xúc, nhưng đấy là với ai đó và trong trường hợp khác.



_ Đi thôi! Ngồi ở đây thêm nữa tôi sẽ không kiềm chế được mà bay vào tẩn anh một trận đấy!

_ Uhm! ... 'Tẩn' là gì?

_ ... -vuốt ngực, hít thở sâu-






-------oOo-------





Ngồi trong xe của Changmin, Kibum tiếp tục ngắm nhìn những dãy nhà lướt qua vun vút. Đôi mắt ấy lại xa xăm, vô định.



......



_ Tôi về!



Changmin quay đầu xe rồi lao nhanh về phía trước. Hoàn toàn bỏ lại câu chào của Kibum, giọng cậu lọt thỏm trong tiếng động cơ xe. Liếc nhanh gương chiếu hậu, hắn nhếch mép:



"Tội nghiệp! Đẹp mà bị khờ!"



Sau khi Changmin đi rồi, Kibum lững thững bước ra vườn cây. Khu vườn ngập tràn ánh sáng vàng ấm nóng. Nhẹ nhàng ngồi vào chiếc xích đu, Kibum nhắm mắt tận hưởng những cơn gió lạnh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm như suối đổ làm lòng cậu mênh mang và nhẹ nhàng. Không khí ở đây thật trong lành và sảng khoái làm Kibum chợt nhớ đến:



"Xe của cậu nhóc đó khói quá!! ... Mình ... vốn định hỏi cậu ta có thích nghe nhạc Beethoven không? ... " -cười nhạt- "Xem ra cuộc sống sau này sẽ khó khăn lắm đây!"
end chap 1
<BLOCKQUOTE class="postcontent restore">
Chap 2.





Hôm nay trời nắng đẹp, trong khu vườn còn nghe được tiếng chim líu lo, gió hây hây thổi khiến lòng người phấn chấn. Heechul vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hồng đỏ thắm. Càng ngày anh càng cảm thấy mình yêu cái sắc đỏ nóng ấm này kinh khủng. Sang trọng, quyến rũ và quý phái. Cứ hễ nhìn thấy sắc đỏ này lại khiến anh nhớ tới một người, đôi môi cánh đào khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng trong ánh nắng ban mai khiến cả không gian lay động. Ngắt vài cành hồng đỏ tươi mơn mởn, anh muốn đem chúng đặt trong phòng mình.



_ Anh trai em hôm nay sao lại có nhã hứng với hoa thế này? Lãng mạn thật!

_ Ryeowook! Ngày nghỉ em cũng dậy sớm thật nhỉ?

_ Hôm qua, Kibum đi xem mắt hả anh?

_ Uhm! Shim Changmin! Gia đình cậu ta cũng bắt đầu tham gia vào chính trường nên muốn kết thông gia với nhà ta! Dù sao thì cậu ta cũng là người tốt, có đủ khả năng bảo bọc cho cái thằng chẳng biết làm gì như nó!

_ Anh chắc là cậu ta sẽ đối xử tốt với thằng bé chứ?

_ Anh tin vào lời nói của Jae Joong!




Kim Jae Joong, bạn thân của Heechul, đồng thời cũng là anh họ của Shim Changmin. Đối với Ryeowook, Jae Joong là người tốt, nhưng em họ anh ta thì không. Là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, cậu có thể đoán được phần nào tính cách của những người xung quanh chỉ với một ánh nhìn. Huống chi, Ryeowook đã từng nhìn thấy cậu ta ở vài quán bar nổi tiếng của thành phố. Không dùng tên thật, cái biệt danh Choikang nói ra thì không ai hay lui tới đó mà không biết. Cậu ta có cái vẻ ngoài là một thanh niên đứng đắn, nhưng đằng sau lại là một kẻ chơi bời. Nếu chỉ là chơi bời không thì không đáng lo, nhưng Changmin lại tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, những người như thế mới thật sự nguy hiểm.



_ Huyng! Kibum ... đồng ý hôn sự sao?

_ Phải! Không thấy thằng bé phản đối!




" Kibum trước giờ chỉ làm điều có lợi cho bản thân! Sao lần này lại dễ dàng chấp nhận như thế? Nó định làm gì thế này? "



_ Em không cần lo lắng! Kibum tự biết bản thân nó đang làm gì mà! Nó không ngốc như vẻ ngoài đâu! Vào nhà thôi!






--------------------





Trong căn phòng màu trắng có một người đang vùi sâu trong đống chăn gối mềm mại, lười nhác ôm lấy cái gối ôm và lăn lộn qua lại giường. Những tia sáng vàng nhạt khẽ lách qua khung cửa, chui qua tấm rèm treo để soi sáng cả gian phòng. Con người kia lại càng cố gắng trốn tránh những tia nắng đầu tiên lọt được đến bên giường bằng cách chui hẳn vào trong chăn. Nhưng cho dù như thế thì cũng có người đến phá mất giấc ngủ ngon.



_ Cậu chủ! Nên dậy đi ạ!

_ Hôm nay là ngày nghỉ mà bác! -biếng nhác-

_ Vị hôn phu đang chờ cậu dưới nhà kìa! Cậu không định để người ta chờ chứ!?

_ Mới sáng sớm nhóc đó đến làm gì? -vẫn kiên trì không buông chăn ra-

_ Người ta sắp thành chồng cậu đó mà cậu bảo nhóc! Dậy! Ông chủ cũng đang ở dưới nhà đấy!




Kibum từ từ chui ra khỏi chăn, ngước đôi mắt lên nhìn ông quản gia. Có điều nhìn vào không biết là đôi mắt đó đang nhắm hay đang mở, Kibum đưa tay dụi mắt, ngáp một cái dài rồi lại chui vào chăn ngủ tiếp. Việc này chẳng khác nào đang chọc tức người khác. Jae Suk cười khổ, cậu chủ này càng ngày càng làm người khác khó hiểu, không biết đối phó ra sao. Vẻ mặt vừa nãy đủ để ông hiểu Kibum đang buồn ngủ cỡ nào, cũng không nỡ đánh thức, nhưng không phải muốn là được.




_ Cậu chủ! Tôi biết cậu buồn ngủ nhưng cậu phải dậy ngay!

_ ... -không thèm để ý-

_ Cậu xem! Ngày nào cũng ngủ nướng như vậy, gương mặt đã trắng tới mức búng ra sữa rồi đó! Không khác gì trẻ con cả! Đó là lý do tại sao mãi mà cậu không cao được đấy! Chồng tương lai của cậu nhá, người ta nhỏ hơn một tuổi mà đã cao hơn cậu cả một cái đầu rồi!

_ Bác nói xong chưa! Xong rồi thì đi ra cho con ngủ tiếp! Bảo cái người cao hơn con cả cái đầu về đi!

_ Aigoo! -thở dài- Tôi đúng là vô dụng mà! Bây giờ ngay cả cậu chủ nhỏ cũng không thèm nghe tôi nói nữa rồi! Con châu chấu già này thật là kẻ bỏ đi mà! Aigoo! Có lẽ tôi không thể tiếp tục làm việc .....

_ Con dậy là được chứ gì!

_ Cậu chủ đúng là trẻ ngoan nha! -cười tươi- Tôi giúp cậu làm vệ sinh!





--------------------




Phòng khách.

Không gian thoáng đãng, từ căn phòng có thể nhìn thông ra khu vườn. Từng đường nét, chi tiết đều toát lên vẻ đẹp truyền thống. Cách bài trí càng tôn thêm nét sang trọng của gian phòng. Changmin khẽ quan sát và thầm thán phục. Thiết kế tao nhã, nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp quý phái. Nhất là cách tận dụng khoảng không, một cánh cửa lớn nhìn ra khu vườn cũng được trang trí theo phong cách truyền thống. Cổ điển nhưng vẫn pha lẫn nét hiện đại.



_ Thật hiếm thấy một ngôi nhà mang đậm chất truyền thống thế này ở Seoul! Nhất là nhà của một nghị sĩ nữa chứ!

_ À! Thật ra ngôi nhà này đã có từ thời ông cố tôi! Đáng ra phải xây lại nhưng cha tôi không muốn! Ông ấy chỉ cho người sửa sang lại một chút thôi! -Ryeowook vừa rót trà vừa cười-

_ Thật hiếm có đấy! Thường thì các chính trị gia hay sống trong những ngôi nhà theo phong cách tây phương!

_ Không phải ai cũng vậy! -Heechul bất ngờ bước vào với bình hoa hồng trên tay-




Changmin nhìn chàng thanh niên vừa bước vào. Áo sơmi đỏ sậm, màu tóc hung đỏ quyến rũ và cả những cánh hồng đỏ rực rỡ kiêu sa. Đẹp đến choáng ngợp. Nhất là khi đôi môi cánh đào ấy cứ tủm tỉm, đôi mắt to tròn lại chăm chú vào bình hoa trên tay.



" Anh ta hợp với màu đỏ thật! "



_ Hyung!



Ryeowook đưa tay đón lấy bình hoa từ anh trai mình. Đôi mắt hơi mơ màng, miệng cứ mím lại như đang ngăn nụ cười trên gương mặt thanh tú. Nhìn Ryeowook trông còn giống em út hơn cả Kibum. Nếu nói vẻ đẹp của Heechul làm bừng sáng cả không gian thì Ryeowook khiến cho không gian xung quanh như được thanh tẩy. Một vẻ đẹp thánh thiện và đáng yêu đến không ngờ.




" Sao anh em nhà này ai cũng có thể khiến người khác chết lâm sàn thế này!? "




_ Mới sáng sớm cậu tới đây làm gì?



Giọng nói trầm ấm vang lên nghe có vẻ chán chường. Kim Kibum luôn có thái độ như thế đối với những kẻ đánh thức mình. Gương mặt lạnh lùng không quan tâm đến hai người đang nhăn mặt nhìn mình không hài lòng.



_ Kibum! Em ăn nói với khách như thế sao?

_ Cậu ta là khách của ai, Ryeowook hyung?

_ Của em!

_ Nếu thế thì mặc em!




Heechul cười khổ nhìn hai anh em này. Kibum tuy ít nói nhưng cực kỳ ương bướng. Nó ghét nhất là khi ngủ mà bị đánh thức. Hễ chuyện gì có dính đến ngủ là nó lại phản ứng như thế. Đặc biệt khi vừa tỉnh dậy vì bị đánh thức nó cực kỳ cáu gắt. Còn Ryeowook cũng không phải tay vừa, nhìn hiền lành thế thôi nhưng cũng kiên định khủng khiếp. Với Ryeowook, không cần biết là chuyện gì, nhưng luôn phải phân rõ vai vế anh em trong gia đình. Câu nói vừa rồi của Kibum chẳng phải đã chọc giận Ryeowook đó sao? Đợi đến khi Kibum tỉnh ngủ hẳn chắc chắn nó sẽ bị Ryeowook chỉnh cho ra trò.


Changmin chợt nhận thấy không khí xung quanh có gì đó là lạ. Heechul hyung thì đang nhịn cười đến khổ sở, Ryeowook hyung thì nhìn Kibum như bất lực nhưng bờ môi lại nhếch lên chẳng rõ biểu tình gì, và Kibum thì đang nhìn Changmin như chờ đợi một câu trả lời mà bản thân vốn không muốn nghe.



" Ba anh em nhà này, sao lại có biểu cảm khó hiểu đến thế chứ? "





_ Hôm nay, tôi đến để đưa em đi dạo chơi một vòng, Kibum!



Changmin đưa một tay lên ngực, tay kia vươn ra hướng về phía Kibum, đồng thời hơi cuối người. Một hành động lịch thiệp theo đúng cả nghĩa bóng và nghĩa đen, khi mà đôi môi nở nụ cười dịu dàng. Jae Suk cười hạnh phúc, mắt đã rơm rớm, mừng cho cậu chủ nhỏ đã gặp được người tuyệt vời đến vậy. Không chỉ đẹp trai mà còn rất hoà nhã.



_ Cậu làm gì thế? Ở đây là buổi khiêu vũ sao? Tôi có phải con gái đâu mà cậu lầm tưởng chứ?




Crắc




Có tiếng gì đó vỡ vụn quanh đây. Jae Suk bắt đầu đổ mồ hôi hột, hình như ông cảm nhận được hàn khí toát ra từ con người mới ít phút trước ông còn cho là hoà nhã kia. nhiệt độ trong phòng phút chốc đã hạ nhanh đến kinh ngạc. Rõ ràng là không mở điều hoà nhưng ông lại thấy lạnh ngắt. Tuổi già lại thêm sức yếu, châu chấu già làm sao sống qua nổi mùa đông lạnh giá?



_ Chúng ta đi thôi!



Kibum nhanh chóng kết thúc tình trạng đóng băng ở căn phòng bằng một câu gỏn lọn. Cậu quay người, ra khỏi phòng, mặc kệ phản ứng của Changmin.


Hắn dù bước đi bình thản như không có chuyện gì nhưng kì thực trong lòng đang nổi lửa. Chưa bao giờ có người nào dám làm hắn mất mặt như thế. Lòng tự tôn của hắn bị cậu tạt cho gáo nước lạnh. Từ nhỏ Changmin đã sống trong nhung lụa, chưa từng đụng một ngón tay. Trước giờ chỉ có hắn làm bẽ mặt kẻ khác chứ chưa khi nào bị đối xử kiểu như thế này. Hắn là ai chứ? Là chủ tịch tương lai của tập đoàn Rising Sun nổi tiếng khắp Châu Á. Là cậu ấm trong giới thượng lưu nói một không ai dám cãi hai.




" Kim Kibum! Chuyện hôm nay tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ qua cho cậu! " -nghiến răng-





--------------------





Âm thanh da diết của bản Emmanuelle vang lên nhẹ nhàng. Thật là hiếm khi một quán cafe mở bản nhạc này. Quán này có vẻ vắng khách, yên tĩnh. Không gian tràn ngập sắc đèn ấm nóng, tuy vậy lại khiến người ta có cảm giác mờ ảo, trên bàn là một chén thuỷ tinh đầy nước và một bông cúc vàng đang lững lờ. Nó khiến tâm trạng cảm thấy thoải mái và dễ chịu, nhưng trong tình trạng của Kibum hiện giờ thì nó khiến cậu buồn ngủ trở lại.



_ Lúc nãy, anh cũng có uy qúa nhỉ? Anh nghĩ gì mà ăn nói với tôi như thế hả? Tôi sắp là chồng anh đấy! Cần phải tôn trọng nhau thì mới sống tốt được chứ!

_ Lần sau, ... nếu đến tìm tôi vào buổi sáng thì nhớ gọi điện trước! Tại lúc đó cậu hành động như ... như ...... tôi thấy không quen! Tôi có phải con gái đâu!

_ Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, tôi sẽ gọi anh là 'em' trước mặt mọi người! Tập mà quen đi!

_ ... -khuấy ly cafe-

_ Tại ông tôi bảo chở anh đi đâu đó cho tình cảm tiến triển! ... Anh ... có muốn đi đâu không?

_ Hửm? -ngậm ống hút-

_ Mỗi sáng tôi sẽ qua nhà chở anh đi tới chỗ anh thích, còn tôi thì đi đến chỗ tôi muốn! Tới giờ thì tôi sẽ quay lại đón anh về! ... Chúng ta hợp tác chút đi!

_ Vậy giờ cậu đi đi! Tôi muốn ngồi ở đây! Trưa đến đón tôi nhé!

_ Ok!




Changmin hồ hởi rời khỏi bàn, gương mặt tươi cười như trút được gánh nặng. Hắn lao nhanh ra xe rồi tức tốc phóng đến chỗ các hyung của mình. Nói thật ra thì Changmin cũng không nghĩ tên khờ đó lại hiểu nhanh như vậy. Nhưng mặc kệ, thoát được cái tên đáng chán đó là vui rồi!


Kibum tiếp túc khuấy ly cafe và nhâm nhi từng chút một trong khi đắm chìm trong giai điệu của Cavatina. Đầu óc bỗng chốc thư thái, lòng lại mênh mang khó tả. Kibum nhịp tay lên bàn theo từng nốt nhạc. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ từ thả hồn vào bản nhạc. Da diết và mông lung. Cứ như thế, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.





--------------------




Seung Hyun đi đến châm trà cho vị khách đang nghiêng đầu trên ghế. Thật cẩn thận và nhẹ nhàng đặt chiếc tách xuống một cách chuyên nghiệp, ngẩng lên nhìn mới phát hiện vị khách này đã ngủ từ lâu. Có chút hiếu kỳ. Người khách đến từ lúc sáng và ngồi lại cho đến tận trưa, hoàn toàn không kêu thêm món gì và cũng chẳng bảo châm trà. Lúc đầu đến cùng một người con trai, sau khi người này bỏ đi thì cũng vẫn ngồi lại. Seung Hyun lúc nãy có để ý thấy cậu nhịp tay, đoán chắc cũng là người hay nghe nhạc hoà tấu.


Quan sát kỹ mới nhìn thấy, nếu mới thoáng qua trong ánh đèn thế này có thể tưởng lầm đây là một cô gái. Mái tóc hơi dài đen nhánh, buông xuống bờ vai, trông mềm như suối đổ. Đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi đen không quá cong nhưng lại có độ dài thích hợp, đôi môi màu hồng nhạt khép hờ, làn da lại trắng sáng như ... tuyết. Seung Hyun giật mình với ý nghĩ đó. Vội ngẩng phắt dậy, chân vô tình dụng vào cạnh bàn đánh thức con người đang ngủ say kia. Lười nhác mở mắt, chậm rãi dụi dụi. Môi hơi chu ra, vẻ biếng nhác của một con mèo. Kibum nhìn Seung Hyun lạ lẫm.



_ Xin lỗi quý khách! Tôi ... đến châm trà!

_ Àh! Anh cho tôi hỏi ... mấy giờ rồi?

_ Đã quá trưa rồi! Còn hai mươi phút nữa là mười hai giờ!

_ Trễ vậy rồi sao?



Kibum ngám ngẩm nhìn một lượt, trong góc khuất khó thấy được nhiều. Phóng ánh mắt xuống dòng xe cộ ở dưới càng thấy chán hơn.



_ Anh ... ở đây có gì đọc không?

_ Không có! Nhưng tôi có mang theo vài cuốn ... truyện Đôrêmon! Cậu ... muốn xem chứ?

_ Uhm! Cũng được! Cảm ơn anh!



Khi Seung Hyun mang mấy cuốn truyện lên, Kibum mỉm cười. Nụ cười ngây thơ nhưng lại cướp hồn người khác.



_ Nhìn anh không đoán được anh lại đọc truyện tranh!

_ À! Tôi giữ giùm thằng em thôi! -lúng túng-

_ Anh tên gì thế?

_ Tôi? Tôi tên là Se ... à Top! Tôi tên là Top!

_ Tôi là Kibum! Cảm ơn anh!

_ Không có gì! Khách hàng là thượng đế mà!

_ Anh có thể mang cho tôi một cốc capuchino không?

_ Được chứ! Mà ... cậu ... đang chờ bạn hả?

_ Uhm! Nhưng tôi không biết số của cậu ta! Lại quên không mang theo bóp tiền và điện thoại!

_ Tôi có thể cho cậu gọi nhờ ...

_ Không cần đâu! Tôi thích ngồi đây! Anh có thể mở lại bản Emmanuelle được không?

_ Cậu thích nghe nhạc hoà tấu à? -cười tươi-

_ Chút chút! -gật đầu, cười mỉm-

_ Tôi có rất nhiều đĩa nhạc hay! Quán hiện giờ lại không có khách, để tôi mang thức uống lên rồi cùng cậu trò chuyện nhé!

_ Uhm! Ngồi một mình cũng chán!




Kibum rất ít cười. Nhưng thật ra cười rất đẹp, nụ cười sáng đến mức có thể làm bể kính. Không hiểu sao khi gặp Top, lại tự động cười nhiều đến thế. Cậu vốn không có thói quen cười với người lạ. Có lẽ là do cùng sở thích. Kibum lại khẽ cười khi nhớ lại bộ dạng hậu đậu của anh ta khi quay đi đã mém nữa vấp ngã. Cả gương mặt hơi đỏ vì xấu hổ kia nữa chứ!




" Anh ta đẹp trai thật! "





----------------------




_ Em không đùa đâu hyung! Cậu ta chán ngắt hà! Nếu không phải vì ông thì đời nào em đồng ý!

_ Changmin! Em không thể đối xử tốt hơn với vị hôn thê của mình à?

_ Yunho hyung! Hyung nói tiếng nào giúp em đi! Em không đến đây để nghe Jae hyung giáo huấn đâu!




Yunho lắc đầu cười mỉa. Changmin là đứa em mà anh yêu thương nhất, nhưng không có nghĩa bất kỳ điều gì thằng bé làm anh đều đồng ý. Kim Kibum, anh biết cậu ta, và anh trai Heechul cũng là bạn thân của anh. Lẽ dĩ nhiên anh khá hiểu gia tộc Kim.




_ Anh thật lòng khuyên em! Lo mà đối xử tốt với cậu ta, em không biết Heechul kinh khủng đến thế nào đâu! Heechul là người yêu thương em mình đến mù quáng đấy!

_ Gì? -nhăn mặt-

_ Nếu em muốn biết mức độ kinh khủng thì cứ đi tìm Hang Kyung hyung mà hỏi?



Changmin hướng mắt dò hỏi anh chàng đang ngồi thoải mái, chân vắt lên bàn, tay nâng ly rượu, từ tư thế lẫn khí chất xung quanh đều toát lên vẻ phong lưu.



_ Hết Jae hyung lại đến Chun hyung giáo huấn em sao? Mà Han Kyung ... có phải ông chủ chuỗi nhà hàng khách sạn Miracle không?

_ Là anh ta! -Yoochun cười nhẹ-

_ Anh ta ... liên quan gì ở đây?

_ Em không biết sao? -Yunho cười khẩy-

_ Người ta hỏi thì đừng nói em là em trai của hyung đấy!

_ Heechul là người yêu của Han Kyung!




Changmin mở to đôi mắt nhìn người vừa phát ngôn. Trong tất cả mọi người đang tụ tập trong căn phòng này, thì chắc chắn con cá heo với chỉ số IQ vừa tròn 100 đó sẽ không nói dối hắn.


Han Kyung, ông chủ tập đoàn Miracle, tuy còn rất trẻ nhưng đã là một trong năm đại gia nắm trong tay nền kinh tế Trung Quốc. Danh tiếng và sự ảnh hưởng vươn xa ra toàn châu lục. Đến cả cha hắn còn phải kính nể Han Kyung vài phần. Nhưng chẳng phải con người đó phần lớn đều hoạt động ở Trung Quốc sao?




" Xem ra thế lực Kim gia đúng là không vừa! Ông mình thật có mắt nhìn người! Kết hôn với cậu ta mình sẽ có lợi! " -nhếch mép-




_ Changmin! Em ở lại ăn trưa luôn không?

_ Hả? Trưa ... trưa rồi sao?

_ Hơn 12 giờ rồi! -Jae ngạc nhiên-

_ Em phải đi thôi! Em đã hứa sẽ đưa ... cậu ta về nhà!

_ Hay là em dẫn cậu ta đi ăn luôn đi! -Yoochun cười nhẹ- Anh nghe nói cậu ta rất thích ăn ở nhà hàng Miracle đấy!

_ Không rảnh đâu! Em đi trước! Chào các hyung!





--------------------




Kibum chăm chú nghe Top nói. Cậu ngạc nghiên về những hiểu biết của anh đối với thể loại nhạc mà rất ít người nghe và thấu hiểu được. Nhưng thật ra những lời nói của anh cũng không nhập vào đầu cậu được bao nhiêu. Gương mặt nam tính, giọng nói trầm có vẻ hơi lạnh. Nhìn vẻ ngoài lại lạnh lùng xa cách nhưng thật ra rất biết cách nói chuyện. Kibum cứ cười không ngớt về kiểu cách dí dỏm của anh. Nụ cười rực rỡ như ánh nắng.



_ Ủa? Mà anh ngồi nói chuyện như thế này, không sợ chủ la sao?

_ Không có đâu! Tôi là ... ý tôi là tôi và ông chủ thân lắm, ông ấy giao cho tôi quản lý cửa tiệm mà! Lại đang giờ đóng cửa nên không có khách!




Thấy vẻ mặt hơi đơ ra của Kibum, Top phụt cười. Cậu ta dù làm gì cũng lộ ra vẻ đẹp khó cưỡng lại.




_ Thật ra quán này toàn khách quen đến! Họ đều biết từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều quán đóng cửa!

_ À!

_ Gần một giờ trưa rồi! Để tôi đưa cậu về nhé!

_ Uhm! Làm phiền anh!

_ Rất hân hạnh khi được hộ tống mỹ nam nhân như cậu!




Anh giơ tay lên trán, người đứng nghiêm trông như quân nhân. Dáng vẻ làm Kibum không nhịn được mà cười phá lên. Cậu chợt nhận ra rằng Top khiến cậu phá vỡ mọi ái ngại đối với người lạ.




"Anh ấy ấm áp hơn vẻ bề ngoài nhiều!"






End chap 2.



SS ơi lần sau pót bài ghi đủ tiêu đề nha
e sửa rồi đấy mog ss nếu là fic end thì pót đều nhé
còn fic chưa end thì 2 ngày 1 bài cũng dk
e chỉ nhắc thế thôi mong ss cố gắng
-------thân tmod--------
p3lam</BLOCKQUOTE>
Về Đầu Trang Go down
 

[Longfic][16+]The Past[KiMin, KangTeuk, HanChul, ... ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất