Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Cassi s2 DBSK
Member
Member


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/07/2010

[longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..) - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..)   [longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..) - Page 2 Icon_minitimeSun Sep 12, 2010 5:21 pm

Chap 16

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa soi rọi căn phòng , hắn mở mắt tỉnh dậy . Khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cậu vẫn đang ôm chặt lấy mình không buông . Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên những đường nét tinh tế trên khuôn mặt cậu . Tất cả mọi thứ đều khiến hắn lưu luyến không muốn rời xa , đều khiến hắn muốn độc chiếm và chỉ có hắn mới có thể có được cậu . Lần đầu tiên, hắn biết cảm giác yêu một người là như thế nào , cũng là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua kể từ khi mẹ hắn mất hắn lại có được cảm giác ấm áp như vậy . Cậu chính là người đã sưởi ấm cho tâm hồn đang dần bị giá băng của hắn , đem lại cho hắn hạnh phúc thiêng liêng mà hắn tưởng mình đã đánh mất từ lâu .

- Không không – Cậu kêu lên , đôi mắt vẫn nhắm nghiền , bàn tay siết chặt lấy tấm áo của hắn hơn , lệ từ khóe mắt lại tuôn ra .

Hắn hốt hoảng , ôm lấy cậu vào lòng trấn an . Trong lòng đã không khỏi tự trách mình hàng nhiều lần là hắn không tốt .Đáng lý ra ngày đó hắn không nên bức bách cậu thì đã không khiến cậu rơi vào tay tên Dong Wook ấy . Nhưng bây giờ hắn sẽ bảo vệ cậu , hắn sẽ không để cho cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào cả . Hôn xuống vầng trán cậu , hắn khẽ thì thầm

- Yunho à , trọn đời này anh sẽ không để em phải chịu đau khổ

Khuôn mặt cậu khẽ giãn ra , nhịp thở trở lại đều đặn hơn như nghe được tiếng hắn nói . Khóe miệng hơi cong lên lộ ra ý cười , có lẽ trong mơ cậu đang thấy hắn chăng ?

Hắn gỡ tay cậu ra khỏi áo mình , kéo chăn che lại cơ thể cậu , từ ngày hôm qua cậu vẫn chưa mặc đồ lại , mà hắn cũng không tự mình mặc cho cậu vì sợ cậu thức giấc . Nhìn gương mặt thiên thần của mình một lần nữa hắn rời khỏi phòng , khóe miệng nhếch lên cười , ván bài này hắn sẽ cùng chơi với Dongwook kẻ thắng chỉ có một và dĩ nhiên Yunho luôn là của hắn .

—————————-

Uknow xoay người rên khẽ, bàn tay vô thức vươn ra như tìm kiếm hơi ấm của người bên cạnh . Chân mày chợt nhíu lại khi không tìm thấy hơi ấm đó . Khẽ mở mắt ra , cậu hoảng hốt khi không thấy người đó nữa . Chẳng lẽ người đó bỏ lại cậu đi rồi sao ?

Vội vàng bước xuống giường , không quan tâm đến việc mình còn chưa mặc quần áo , cậu chạy nhanh đến phía cửa muốn mở ra . Nhưng ngược lại khiến cậu thất vọng vô cùng , cánh cửa vẫn im lặng chỉ có tiếng khóa cửa vang lên khô khốc . Cậu cảm thấy cảnh này quen thuộc vô cùng nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu mình đã gặp ở đâu . Mặc kệ , cậu không còn thời gian quan tâm đến việc này nữa , trước mắt cậu muốn thoát ra khỏi căn phòng này , cậu không muốn bị giam cầm tại nơi đây . Xoay người rời khỏi cánh cửa , cậu cố gắng tìm mọi thứ xung quanh với hy vọng có thể lay chuyển nó .

——————————–

Mồ hôi ướt đẫm trên trán , đôi bàn tay sưng đỏ vì cố gắng mở khóa . Cậu đã lặp đi lặp lại quá trình mở khóa này hàng nhiều lần rồi , nhưng cánh cửa vô tình vẫn khép kín không hề có dấu hiệu được mở ra . Nỗi hoảng sợ mỗi lúc một lớn dần trong cậu đến khi không còn đủ sức để làm nữa , cậu ngã xuống đất , nước mắt từng giọt đua nhau rơi xuống trên gò má cao của cậu . Tại sao ? Tại sao không ai đến đưa cậu ra khỏi đây ?

Quét mắt một lần nữa khắp căn phòng , khóe miệng cậu bỗng chốc gợi lên ý cười . Đưa tay quệt đi nước mắt trên gương mặt mình . Uknow lao lại phía cửa sổ , mở ra . Cậu vui sướng reo lên như một đứa trẻ khi phát hiện ra từ nơi này cậu có thể thoát ra ngoài, có điều cậu phải tự mình leo khỏi đó . Đôi mày nhíu lại , tự leo ra có quá nguy hiểm với cậu chăng chỉ là 2 tầng lầu nhưng với sức lực của cậu hiện giờ thì … Mặc kệ , cậu phải rời khỏi , cậu không thể ở nơi này thêm giây phút nào nữa

Quay người trở lại , cậu bắt đầu tìm kiếm quần áo , cậu vẫn chưa mặc gì không thể cứ như vậy mà rời khỏi được . Bắt tay vào việc tìm cho mình một bộ đồ nhưng kết quả khiến cậu thất vọng vô cùng , cả căn phòng rộng lớn lại không có bất kì bộ đồ nào ngoại trừ áo khoác tắm . Tuy không muốn mặc áo tắm ra ngoài nhưng bây giờ ngoại trừ nó cậu không kiếm được gì khác . Khoác áo lên người che đi những dấu hôn trên cơ thể mình , cậu xé chăn cùng tấm màn mỏng bên cửa ra thành những mảnh nhỏ bện lại thành sợ dây thừng chuẩn bị cho việc mạo hiểm thoát ra ngoài từ cửa sổ của mình . Xong xuôi đâu đó , buộc một đầu dây vào chân giường , cậu đi đến bên cửa sổ , quan sát bên ngoài , xung quanh không có người , là cơ hội rất tốt cho cậu , đem đầu dây còn lại ném xuống , Uknow nắm chắc lấy sợi dây từ từ xuống dưới .

Bàn tay run run nắm lấy sợi dây ,cố sức di chuyển , mỗi lần tiếp tục xuống thấp hơn đều khiến cho cậu vui mừng khôn xiết . Có điều cậu không hề để ý tới khi bên trên sợi dây không chịu nổi sức nặng sắp đứt ra .

- Roẹttttttttttttt

Tiếng vải đứt khô khốc vang lên , Uknow tái mặt nhìn lên , theo đúng quy luật vạn vật hấp dẫn cậu rơi tự do xuống dưới . Nhắm chặt mắt lại chờ đợi cảm giác đau đớn khi mình chạm đất , đôi môi cắn chặt lại lòng tự trách mình hồ đồ nếu cứ ở yên trong phòng đã không sao rồi .

———————–Flash back ————————-

Chiếc xe limo đen chậm chạy từ cổng chính của căn biệt thự trở vào . Ngồi bên trong xe hắn khẽ mỉm cười khi nghĩ về cậu . Hắn đã giải quyết ổn thỏa mọi công việc nhanh nhất để trở về với cậu sớm hơn . Chỉ cần nghĩ đến cậu trong phòng hắn chờ đợi hắn như người vợ chờ chồng về nhà là hắn cảm thấy thực hạnh phúc .

Khóe miệng cong lên ý cười , tầm mắt hắn lơ đãng nhìn về phía căn phòng mình . Chợt nhìn thấy có bóng người đang bên ngoài cửa sổ , nhíu mày lại cố gắng nhìn rõ hơn . Là cậu ! Hắn kinh ngạc đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên mà không chú ý đến rằng mình đang ở trong xe . Vội vàng kêu Junsu lái xe thật nhanh đến phía cửa sổ .

Chiếc xe tăng tốc tiến lại gần , trái tim hắn gần như nhảy ra ngoài khi nhìn thấy sợi dây đứt . Cả người cậu rơi xuống . Vội vàng mở cửa xe ra , hắn lao nhanh lại đỡ lấy cậu .

———————–End flash back—————-

Cậu ngạc nhiên khi không cảm thấy chút nào đau đớn , ngược lại còn đè lên cái gì thật ấm áp ,mềm mềm nữa . Môi còn chạm vào thứ gì đó thật ngọt . Vốn dĩ hảo ngọt , cậu không cần biết mình chạm vào cái gì vô thức vươn lưỡi ra liếm lấy nó .

Hắn trợn mắt ngạc nhiên nhìn hành động của cậu , cậu chủ động hôn hắn . Trong lòng một trận ngọt ngào dâng lên , hắn cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn của cậu . Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn bắt lấy lưỡi cậu cuốn nó vào vũ điệu cuồng nhiệt .

Cậu mở mắt to ngạc nhiên nhìn vật trước mặt mình . Không đúng là người trước mắt mới phải . Bất chợt nhận ra tình cảnh của mình khuôn mặt cậu đỏ bừng , vội vàng đưa tay đẩy hắn ra .

Hắn luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn , ánh mắt lộ ra vẻ si mê nhìn cậu . Nhưng nhanh chóng định thần lại khi nhìn thấy cậu khuôn mặt đỏ bừng cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lên . Hắn mỉm cười dịu dàng , thật muốn ôm lấy cậu tuy vậy hắn vẫn đủ tỉnh táo để kiểm soát hành động và lý trí đang gào thét của mình

- Cảm … cảm ơn anh – Cậu ngượng ngùng kêu lên phá tan bầu không khí này

- Không có gì – Hắn mỉm cười đỡ cậu dậy

- Tôi … tôi – Cậu lúng túng , mũi chân di đi di lại trên mặt đất cũng không biết phải mở miệng nói điều gì .

- Cậu có điều gì muốn nói sao ?

- Không…. Không tôi chỉ muốn hỏi vì sao mình lại ở đây thôi

- Chúng ta vào nhà tôi sẽ chậm rãi kể lại cho cậu

- Vậy phiền anh – Cậu gật đầu , quay người bước đi , chiếc áo tắm do va chạm lúc nãy tuột xuống lộ ra bờ vai trắng ngần của cậu .

Cậu ngượng ngùng đem một bên vạt áo kéo lên , bên kia lại trễ xuống . Khắp người đỏ bừng lên vì xấu hổ . Nhận thấy sự lúng túng của cậu hắn cởi ra chiếc áo khoác của mình khoác lên vai cho cậu.

————————————

Cậu bước vào căn phòng hắn dành riêng cho mình . Trong lòng miên man những suy nghĩ . Những lời hắn nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu

Chỉ là tình cờ khi tôi ghé ngang qua đó thì gặp cậu mà thôi . Cậu ngất đi vì lạnh và kiệt sức mà tôi lại không biết nhà cậu nên không thể đưa cậu về nhà được vì vậy tôi đưa cậu về nhà tôi – Hắn chậm rãi kể lại mọi chuyện xảy ra cho cậu .

Cậu ngồi hẳn xuống giường , ngay từ câu đầu tiên hắn nói đã giúp cậu nhớ lại mọi chuyện với Dong Wook huynh . Nhìn chính mình trước gương , gương mặt cậu lộ nét sợ hãi khi nhìn thấy những dấu hôn trên cổ , vết cắn đã chuyển màu đậm hơn không hề phai nhạt đi chút nào như muốn cậu nhớ rõ tất cả những gì xảy ra .

- Bây giờ cậu tỉnh lại rồi , tôi nghĩ đã đến lúc cậu muốn về nhà . Tôi có thể đưa cậu về – Hắn mỉm cười với cậu , một cách lịch sự đề nghị mọi thứ . Nhưng nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt cậu hắn biết chắc cậu sẽ không trở về sau những gì xảy ra với mình

- Tôi … tôi – Cậu cắn lấy môi dưới , hai đầu ngón tay xoa vào nhau , ánh mắt ngượng ngùng ngước lên nhìn hắn

- Cậu có chuyện gì sao ?- Hắn ân cần hỏi , nhưng không cần cậu mở lời hắn cũng biết điều cậu muốn nói là gì . Có điều hắn muốn chính cậu nói mà thôi

- Thật sự xin lỗi anh – Cậu cúi người xuống trước hắn – Làm ơn tôi có thể ở lại đây một thời gian được không ? Tôi sẽ làm mọi thứ chỉ cần có thể ở lại là được rồi .

Khuôn mặt cậu đỏ bừng khi nhớ lại lúc đó . Cậu thật sự cảm thấy rất ngượng ngùng bởi cậu nghĩ có lẽ hành động của mình thật quá sức lỗ mãng . Làm sao hắn có thể cho cậu ở lại được trong khi hai người chỉ mới gặp nhau có 3 lần và cũng chưa từng hiểu về nhau quá nhiều . Nhưng cậu hết cách rồi , trước đây sống với anh , cậu chưa từng có một người bạn do sự giám sát chặt chẽ . Một phần là do trí nhớ của cậu khi mọi thứ về quá khứ đã không còn gì , cậu không thể ra ngoài hoặc đi đâu một cách tự nhiên , luôn luôn là những vệ sĩ hoặc là anh sẽ kề kề bên cạnh . Vì vậy khi lạc vào hoàn cảnh này cậu không biết phải làm sao xử lí , thật sự rất khó .

- Cậu có thể ở lại đây bao lâu cũng được , mọi việc đều có người làm , cậu cứ thoải mái như ở nhà – Hắn cười nhìn cậu

- Không tôi sẽ làm việc và … trả tiền thuê nhà – Cậu cương quyết từ chối lời đề nghị của hắn ,cậu không muốn mắc nợ con người này quá nhiều .

- Được rồi cậu biết nấu ăn chứ ?- Hắn lắc đầu , chịu thua trước cậu đành tùy tiện giao cho cậu một công việc vậy .

Cậu lắc đầu ngượng ngùng nhìn hắn .

- Làm sao đây , đó là công việc cuối cùng cậu có thể làm – Hắn ra vẻ đáng tiếc nói, đáy mắt hiện vẻ vui mừng khi cậu không biết , hắn không muốn cậu phải mệt nhọc

- Tôi … tôi có thể học – Cậu vội vàng kêu lên khi nghe hắn nói , dù sao không biết cậu cũng có thể học từ từ chỉ cần không về nơi đó là được .

- Được rồi , tùy cậu. Bây giờ tôi có việc phải đi , căn phòng sát bên cạnh tôi là phòng của cậu

- Cảm ơn anh

Lắc mạnh đầu , xua tan mọi ý nghĩ , cậu sẽ bắt đầu học nấu ăn từ ngày hôm nay . Nhưng hình như cậu quên hỏi hắn điều gì thì phải . Có lẽ đó là nguyên nhân to lớn khiến chỉ trong mấy ngày phòng bếp nhà hắn phải chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần chỉ vì ….

——————-Ngày thứ nhất—————

Hắn từ sáng sớm đã đi làm , còn lại một mình trong căn nhà lớn , cậu bắt đầu tìm kiếm thứ mình có thể làm được . Khuôn mặt sáng bừng lên sự quyết tâm , tuy hắn chỉ nói cậu nấu ăn nhưng cậu nghĩ mình nên làm điều gì đó thêm nữa cho xứng với giá thuê nhà ở đây . Vì vậy việc cậu bắt đầu đầu tiên đó là lau nhà .

Uknow vui vẻ lau từng ngóc ngách trong căn nhà . Cậu làm việc hăng say đến nỗi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh và hậu quả là cán cây lau nhà đụng phải chiếc bình sứ trên kệ rơi xuống vỡ tan . Khuôn mặt cậu trắng bệch khi nhìn thấy hậu quả mình gây ra , vội vàng cúi xuống thu dọn lại những mảnh vỡ , xong xuôi lại tiếp tục công việc của mình , quên hẳn mọi cảm giác có lỗi trước đó một cách nhanh chóng . Mà cậu không biết rằng thứ cậu vừa làm vỡ chính là bình gốm từ thời nhà Đường của Trung Quốc , giá trị có thể không tưởng được .

……………..

Buổi chiều sớm sau khi hoàn tất mọi công việc khác , cậu lại chuẩn bị đồ ăn cho hắn . Có điều với người chưa từng vào bếp như cậu thì nó còn khó hơn lên trời nữa thật không giống như lúc cậu nhìn Dong Wook huynh làm gì cả . Mở tủ lạnh ra , cậu lấy một ít trứng , tối nay cậu sẽ bắt đầu từ món trứng cuộn trước , nó có vẻ dễ làm nhất . Theo cậu nghĩ là như vậy .

Lựa một tô để đập trứng , cậu bắt chước động tác Dong Wook huynh mỗi lần làm có điều cậu không hiểu được là những quả trứng này nhanh chóng vỡ vụn trong lần đập đầu tiên của cậu . Tiếp tục với mấy trái trứng sau cũng không khác so với lúc đầu là bao , nhưng cậu không quan tâm cho lắm , vẫn tiếp tục thêm gia vị vào bên trong và đánh trứng . Nếu ai nhìn vào tô trứng bây giờ chắc lát sau chẳng dám ăn , vỏ trứng bị lẫn vào và sau khi cho mắm , thật sự nó đã chuyển sang một màu mới mà có lẽ là cậu cho quá tay chăng ? Người ngoài nhìn vào thì biết chứ còn cậu thì còn lâu mới nhận ra điều đó .

……………

Thành quả xong xuôi , cậu cắt thành từng khuôn nhỏ với đủ mọi kích cỡ ( au: do không biết canh đó trứng cuộn của người ta cắt đều còn oppa giỏi quá cắt mọi kích cỡ ) .

Hắn trở về nhà , khuôn mặt vui vẻ khi nhìn thấy cậu ngồi trên bàn chờ mình , mọi thứ đều đã sẵn sàng , thật sự rất giống người vợ trẻ chờ chồng về nhà . Nhưng khoan hắn vừa thấy thứ gì khả nghi trên bàn thì phải .

- Anh đã về , tôi chưa biết nấu gì nên chỉ làm tạm trứng cuộn cho anh thôi .Thật xin lỗi – Cậu ngượng ngùng nói

- Không sao đâu tôi cũng không câu nệ ăn gì cho lắm – Hắn gượng cười , nhìn món ăn không xác định được mà cậu tự cho là trứng cuộn khiến dạ dày hắn cảm thấy không ổn chút nào .

- Chúng ta ăn chứ ! – Cậu ngồi xuống , chăm chú như một đứa trẻ .

- Được … được chúng ta ăn – Hắn nhăn mặt , gắng lấy vẻ mặt thành thật nhất nhìn cậu .

- Anh ăn miếng này đi – Cậu gắp lấy miếng trứng to nhất đưa vào chén hắn , ánh mắt nhìn hắn chờ đợi

Hắn cắn vào miếng trứng cậu vừa đưa cho . Không gian xung quanh bỗng im lặng đến đáng sợ .

- Sao anh không nói gì . Không ngon sao ? – Khuôn mặt cậu thất vọng , nhỏ giọng hỏi hắn .

- Không rất ngon – Hắn nuốt xuống miếng trứng , nó là món ăn tệ nhất mà hắn từng ăn trên đời này , thực sự quá mặn cộng thêm lại có những mảnh vỏ trứng bên trong nữa .

- Thật sự ?

- Đúng vậy – Hắn gật đầu trả lời

- Vậy anh ăn luôn miếng này đi – Cậu cười gắp nốt những miếng còn lại vào chén hắn , mặc dù cậu rất muốn ăn nhưng mà để chủ nhà ăn ít là không tốt vì vậy cậu nhường hết dù có hơi tiếc nuối .

Đêm hôm đó , Uknow trong giấc ngủ say không hề biết rằng ở bên cạnh , Junsu đang vô cùng vô cùng phải chịu tội thay cậu khi dạ dày của hắn đau liên tục không thể chịu nổi . Nó phải túc trực bên cạnh cùng với vô số gói thuốc giảm đau hiệu quả . Nhưng có vẻ không khả quan mấy,đứng một bên nhìn hắn, mồ hôi Junsu chảy ra . Nếu như có được món ăn của cậu , khéo cho những kẻ chống đối cứng đầu không khai ăn vào thì có bao nhiêu chúng đều đồng ý khai ra mất . Thật đáng sợ .
Về Đầu Trang Go down
http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/07/2010

[longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..) - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..)   [longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..) - Page 2 Icon_minitimeSun Sep 12, 2010 5:22 pm

Chap 17

———————-Một tuần sau ———————–

Uknow vui vẻ bắt đầu công việc thường ngày của mình . Ở chung với hắn một tuần , cậu bắt đầu quên đi chuyện cũ và thật sự cậu cảm thấy rất vui khi ở bên hắn . Từ lúc ở đây , căn nhà ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười của cậu bởi những câu chuyện hài hắn kể . Có điều cậu vẫn cảm thấy kì quái , món ăn cậu nấu hắn chưa bao giờ cho cậu nếm thử , toàn bộ hắn đều giành ăn hết và luôn luôn mua đồ ăn từ bên ngoài về cho cậu . Có hỏi lí do thì hắn chỉ bảo cậu làm rất ngon nên hắn muốn ăn tất cả . Do vậy cậu cũng không quan tâm đến nó nữa , dù sao hắn thấy ngon là được rồi .

Cậu vui vẻ gắp từng miếng cá ra khỏi chảo . Có lẽ do lửa lớn , những miếng cá nói trắng ra thật giống cục than hơn , thế mà hắn luôn bảo ăn được . Có khi nào hắn lừa cậu không nhỉ ? Nhưng cũng chẳng có lí do gì để hắn lừa cậu và phải ăn một thứ dở tệ cả . Có lẽ đúng là ngon thật .

Với suy nghĩ rất ư là vô tư của mình cậu bưng đĩa cá trên tay ,bước về phía chiếc bàn .Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong . Hai đôi đũa, hai chiếc bát và cậu ngồi đây chờ hắn trở về , nếu thêm một em bé nữa thì sẽ rất giống một gia đình nhỏ hạnh phúc . Cậu khẽ mỉm cười . Rồi bất chợt khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ trước những suy nghĩ của mình .

Một tuần cậu ở với hắn thực sự ấm áp , bình yên và nó tạo cho cậu một cảm giác an toàn. Cũng thật giống lúc ở bên Dong wook huynh, cũng đã từng cho cậu cảm giác ấm áp đó, nhưng bây giờ cậu thật sự rất sợ hãi . Khuôn mặt cậu trầm buồn , nghĩ đến anh , cậu lại chợt nhớ ra ngày cưới cũng sắp đến , còn hơn hai tuần nữa nhưng bây giờ cậu không có tâm trạng nghĩ đến nó .Chỉ nghĩ đến việc trở về và đối diện với Dong wook huynh là cảm giác kinh hoàng của đêm hôm đó lại tràn về khiến cậu sợ hãi . Thân người bất giác co lại , sống mũi cay cay , đôi mắt cậu bắt đầu hoen đỏ . Cố kiềm nén không cho nước mắt chảy ra . Bất chợt một bàn tay đặt lên vai cậu , xoay người ôm cậu vào lòng .

——————————Flash back————————-

Công việc của hắn dường như đã sắp hoàn tất . Cả chuyến hàng sắp tới hắn cũng đã cho người chuẩn bị ổn thỏa . Và mọi việc đều vẫn chạy theo kế hoạch hắn định sẵn . Hắn sẽ cho Dong wook cảm nhận được ngày hạnh phúc nhất đời mình cũng đồng thời là ngày gã phải cảm thấy hối hận nhất . Jaejoong nhếch môi cười .

- Hãy cứ tận hưởng tất cả những gì tốt đẹp của cuộc sống tự do đi , không bao lâu nữa ngươi sẽ mất nó mãi mãi , Dong wook à !

Hắn ném điếu thuốc xuống đất , mũi giày xéo lên như chính điếu thuốc kia là tên Dong wook vậy . Mãi cho đến khi điếu thuốc bị tan tác ra thành từng mảnh nhỏ . Hắn mới thỏa mãn rời đi , điều đó đồng nghĩa với việc Dong wook sẽ chẳng khá hơn điếu thuốc kia là bao .

Chiếc xe Limous lại bắt đầu chuyển bánh trở về với cuộc hành trình thường ngày của mình . Bên trong xe , Jaejoong mỉm cười dịu dàng khi nhớ đến cậu . Một tuần hắn ở với cậu có thể nói là những ngày vui nhất trong cuộc đời của hắn, nhưng có lẽ cũng là những ngày thảm nhất của hắn . Được ăn thức ăn cậu nấu , nhận được sự quan tâm , chăm sóc từ cậu khiến hắn như sống trên thiên đường vậy . Có điều thức ăn cậu nấu khiến hắn sống trong địa ngục vào mỗi đêm, nhưng không sao chỉ cần là của cậu nấu , dù khó ăn đến mấy hắn cũng sẽ cố nuốt . Và dĩ nhiên hắn cũng luôn mua cho cậu thức ăn ở bên ngoài , hôm nay hắn cũng mua có điều là món tổ yến , gà tiềm thuốc bắc của Trung Quốc , lâu lâu hắn cũng phải cho cậu đổi món , tẩm bổ cho cậu chứ người cậu gầy như thế kia hắn xót lắm .

- Anh hai , đến nơi rồi – Junsu bước xuống xe, mở cánh cửa cho hắn .

Phất tay ra hiệu cho Junsu rời đi , hắn bước vào bên trong . Đứng nhìn bóng hắn khuất dần , Junsu lắc đầu chán nản , nó chưa bao giờ nhìn thấy hắn như vậy thật ấm áp . Khác hẳn so với lúc xưa , có lẽ sự xuất hiện của cậu chính là điều duy nhất cứu vớt cho tâm hồn của hắn . Nếu như không có cậu , đến bây giờ có lẽ hắn mãi chỉ là một ông trùm cô độc không có ai để yêu thương , để bầu bạn , để bộc lộ ra tất cả những cảm xúc chân thật mà mỗi con người đều phải có . Như vậy thật đáng sợ . Chợt nghĩ đến mình , Junsu thở dài Yunho sắp thuộc về hắn , vậy còn Yoochun cậu đồng ý cho nó một cơ hội nhưng lại không cho nó được bộc lộ sự quan tâm của mình với cậu . Hassssh, biết đến bao giờ nó mới có được Junsu đây . Thật là ngỡ gần ngay trước mắt mà sao lại cứ ở tận chân trời vậy chứ !

—————————–End flash back ————————–

Ôm lấy cậu vào lòng , bàn tay hắn luồn vào vuốt ve mái tóc cậu . Lúc bước vào nhà , nhìn cậu ngồi bên bàn ăn , khuôn mặt đượm buồn , khóe mắt lại ươn ướt muốn khóc , là lòng hắn lại đau đến không thở được . Chết tiệt ! Tất cả chỉ tại tên Dong Wook đó mà thôi .

Cậu hơi ngạc nhiên , nhưng khi nhận ra vòng tay ấm áp đó là của hắn , cả thân người dựa hẳn vào hắn . Nước mắt cậu vô thức rơi nhiều hơn ướt đẫm cả một khoảng áo của hắn . Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng , chỉ có tiếng nấc khẽ của cậu , cùng những lời nói dịu dàng đầy an ủi của hắn vang lên đều đều bên tai cậu mà thôi .

…………..

Cậu ngừng khóc, cả người mệt mỏi . Việc khóc như rút hết cả sức lực của cậu vậy , khóc xong thực mệt .Bật chợt nhớ đến mình đang tựa cả vào người hắn , khuôn mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ . Lúng túng ngồi thẳng dậy , cậu im lặng không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn , thực sự rất rất là xấu hổ .

- Có chuyện gì sao ?- Hắn dịu dàng nói , hài lòng quan sát nét mặt của cậu

- Không có gì cả ? – Cậu lắc đầu không nói , không thể để hắn biết rằng cậu sợ phải trở về bên Dong wook huynh mà khóc được .

- Thật sự ?

- Uhm- Cậu gật đầu

- Được rồi , vậy thì ăn chút gì đi . Đây là gà tiềm thuốc bắc cùng tổ yến . – Hắn đặt đồ ăn lên bàn, cẩn thận mở ra từng món cho cậu xem . Cậu đã không muốn nói ra hắn cũng không ép cậu phải nói . Chỉ khiến cậu thêm buồn mà thôi

- Thật là có lỗi quá . Lần nào anh cũng phải mua cho tôi cả . Cứ để tôi ăn thức ăn mình nấu cũng được mà – Cậu ái ngại nhìn thức ăn trên bàn , nhìn là cậu biết rất đắt tiền rồi , ở nhà của Jaejoong huynh không phải trả tiền mà còn để cho huynh ấy phải mua nhiều thứ thế này cho mình thật là …

- Không sao , cậu ăn đi . Tôi thích ăn những món cậu nấu – Hắn mỉm cười , đưa mắt nhìn sang thức ăn trên bàn , hắn bỗng cảm thấy hôm nay đau cổ kì lạ , cái món đen thui lui giống cục than kia có khi nào khiến hắn mắc cổ mà chết không chứ ?

- Anh cùng ăn với tôi , một mình tôi không ăn hết – Ánh mắt cậu long lanh nhìn hắn mong chờ , dù sao chỗ này cậu cũng không ăn hết được ,có hắn ăn chung sẽ vui hơn nhiều.

- Được – Hắn gật đầu , nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cậu là hắn không đành lòng làm cậu thất vọng mà .

Bữa tối cứ như vậy mà trôi qua , hạnh phúc tràn ngập cả căn phòng . Đêm nay dạ dày của hắn tạm thời sẽ được trải qua một ngày bình an vô sự .

———————-9h tối ———————-

Hắn đẩy đĩa CD vào trong đầu máy . Hắn nghe Junsu bảo đĩa này rất là …thế nên hắn mới lấy về . Kế hoạch tối nay là bí mật . Hắn nói ra mọi người ai cũng biết thì sao . Từ từ rồi hắn sẽ bật mí cho.

Yunho bước ra ngoài phòng khách , ánh mắt mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn . Bình thường có bao giờ thấy hắn ra khỏi phòng vào giờ này đâu toàn ăn xong là chạy ngay lên phòng ở hẳn trong đó không chịu ra mà . Cậu tò mò lại gần , ánh mắt chăm chú theo dõi vào màn hình ti vi hiện lên những hình ảnh không rõ . Tuy nhiên những âm thanh là không thể lẫn đi đâu được .

- Yunho , có chuyện gì sao ?- Hắn quay lại , khóe miệng hơi nhếch lên cười khi thấy ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình ti vi .

- Không có anh đang xem gì à ? – Giật mình trước câu hỏi của hắn , cậu dời mắt khỏi tivi , tiến gần về phía ghế ngồi .

- Không có gì . Là một bộ phim kinh dị thôi . Cậu có muốn xem không ?- Hắn ân cần hỏi han .

- Được chứ ? – Cậu mừng rỡ, phim kinh dị cậu cũng đã từng nghe Dong wook đề cập qua nhưng anh ấy lại không cho cậu coi chút nào vì bảo cậu sẽ bị ám ảnh .

- Được – Hắn gật đầu , ngồi xích qua một bên chừa chỗ cho cậu .

————————- 30 phút sau ————————

Uknow ngồi bám chặt lấy hắn không buông . Tivi liên tục hiện lên những cảnh rùng rợn đáng sợ .Giờ thì cậu biết vì sao Dong wook huynh không cho cậu coi rồi . Thật sự nó rất đáng sợ , đáng sợ lắn mà . Cậu không muốn coi nữa đâu .

Hắn mỉm cười thỏa mãn khi cậu không ngừng ôm chặt lấy hắn . Phương pháp này thật hiệu quả , sau này hắn nhất định sẽ bảo Junsu mua thật nhiều những đĩa phim này để về mở cho cậu coi mới được .

- Aaaaaaaaaaaaaa – Cậu hét lên thất thanh khi trong phim , nhân vật chính đầu bị chém lìa khỏi cổ , thân người xé toạc ra làm hai , con quỷ khát máu nắm lấy trái tim của người đó nhai một cách thỏa mãn .

- Không sao rồi . Không sao rồi – Hắn lợi dụng thời cơ ôm lấy cậu trấn an .Bàn tay với lấy remote tivi tắt đi , như vậy là quá đủ cho kế hoạch của hắn rồi .

Cậu sợ hãi , toàn thân run lên . Cơ thể vì sợ hãi quá mức đến nỗi không thể đứng lên được , chỉ có thể cố sức bám chặt lấy hắn không buông mà thôi .

- Không sao đâu . Tôi đưa cậu đi ngủ nhé !- Hắn ân cần hỏi thăm . Khóe miệng cười tà

Cậu không nói gì , chỉ khẽ gật đầu đáp lại , vẫn không dám buông hắn ra . Hắn bế cậu lên , đi vào căn phòng , đặt cậu nằm xuống giường , hắn đưa tay với lấy tấm chăn đắp lại cho cậu .

- Ngủ ngon , Uknow – Hắn hôn nhẹ lên trán cậu , quay người rời đi .

Chưa đi được một bước, góc áo hắn đã bị cậu nắm lấy

- Làm ơn , có thể ngủ với tôi đêm nay được không ?- Cậu ngượng ngùng nói , cậu sợ phải ngủ một mình lắm , lỡ như … chỉ nghĩ thôi là cậu đã không dám ngủ rồi

- Như vậy được không ?- hắn cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh , đằng sau gần như có thể thấy được có cái đuôi hồ ly phất phất nữa .

- Làm ơn – Cậu kêu lên , biết như vậy là không nên dù sao thì nam nam cũng thọ thọ bất thân nhưng mà cậu sợ .

- Được rồi – Hắn bước lên giường , vòng tay ôm lấy cậu .

Cậu không đáp , chỉ rúc sâu vào trong lồng ngực của hắn tìm kiếm sự che chở . Hơi thở chậm rãi đều đều lên . Hắn xoay người ôm lấy cậu thật chặt , khóe miệng cười đến thỏa mãn . Không ngờ hắn vốn dĩ chỉ định làm cậu sợ để được cậu ôm khi coi phim thôi , thế mà kết quả thu hoạch lại còn lớn hơn như vậy tới mấy lần . Lần sau hắn nhất định phải tiếp tục mới được .

Đêm đó , có người bình yên ngủ đến sáng không biết gì . Nhưng bên cạnh con hồ ly lại ngủ không được vì mắc ngắm nhìn dáng ngủ của người kia cộng thêm hai tay không ngoan sờ mó lung tung nữa . Rốt cuộc sáng sớm thức dậy mắt chả khác gì mắt gấu trúc cả .
Về Đầu Trang Go down
http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/07/2010

[longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..) - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..)   [longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..) - Page 2 Icon_minitimeSun Sep 12, 2010 5:24 pm

Chap 18

Yoochun tựa người vào ghế . Ánh mắt nhắm lại mệt mỏi . Nếu biết trước có lúc thế này cậu sẽ không bao giờ đồng ý cho hắn một cơ hội . Có ai mà mỗi ngày đến nhà người ta gõ cửa từ tờ mờ sáng . Bắt cậu đi ăn sáng cùng hắn . Buổi trưa đến cũng kéo cậu đi cho bằng được . Tệ nhất là buổi tối hắn còn mặt dày đem đồ đạc sang nhà cậu ngủ .

Lúc đầu cậu không mở cửa nhưng đến ngày hôm sau không biết từ đâu hắn có chìa khoá nhà cậu . Mở cửa ra vào lúc nửa đêm và không khác tên ăn trộm là bao , có điều ăn trộm cướp tiền còn hắn cướp sắc . Thật tức chết cậu , cậu cần một giấc ngủ chứ không phải là ác mộng .

- Ding dong

- Asshhhhhhh – Yoochun kêu lên , bịt chặt tai lại , quay người vào ghế sofa làm như không nghe thấy tiếng chuông đang vang lên kia

Junsu đứng bên ngoài , trên tay là một bó hồng . Tất cả là 15 bông . Đừng hỏi vì sao là 15 bông .Lý do đơn giản thôi ,bởi lẽ đó là số ngày từ lúc cậu chấp nhận cho hắn một cơ hội . Điều này hắn nhớ rõ nhất có lẽ còn hơn cả tiền trong ví của hắn nữa .

Khoé miệng khẽ cười , bàn tay lấy ra chìa khóa dự phòng , lần này cậu lại ngượng ngùng nữa rồi . Mở lấy cánh cửa , hắn bước vào bên trong , ánh mắt chạm vào hình ảnh của một người đang nằm cuộn tròn trên ghế . Cậu thật là , cố tình làm nũng với hắn đây mà , rõ ràng biết dù không ra mở cửa , hắn cũng có thể vào được và dĩ nhiên có thay khoá cũng như không . Vậy mà mỗi lần hắn đến đều không mở cửa nhưng lại thay sẵn đồ , nằm ở ghế sofa đợi hắn . Thực đáng yêu mà .

- Yoochun em không dậy . Anh… – Junsu mỉm cười , vòng tay ôm lấy eo Yoochun , khuôn mặt kề sát muốn hôn lên đôi môi mềm mại kia .

- Buông ra – Yoochun mặt đỏ gay quát khi đôi tay của hắn không ngừng lợi dụng sờ mó lung tung trên cơ thể cậu .

- Không buông . Hôn môi một cái rồi buông – Junsu được nước lấn tới , đôi môi chu ra chờ đợi .

- Bốp – Yoochun không thương tiếc đánh thẳng vào mặt Junsu cho chừa cái thói dê xồm

- Ai u ! Yoochun em tính làm tàn phai nhan sắc của chồng em sao . Anh biết anh đẹp trai , em không nên ganh tị – Junsu ôm lấy một bên má , ánh mắt ai oán nhìn Yoochun .

Yoochun tức giận , đầu tưởng chừng sắp bốc khói trước trình độ tự sướng của hắn . Nếu không phải đã biết hắn là một mafia, có lẽ cậu sẽ bị mắc lừa mà nghĩ hắn là công dân lương thiện mất . Lúc nào cũng có thể làm nũng , trưng ra bộ mặt vô tội mà hắn thì vô tội gì chứ ! Toàn chỉ biết lợi dụng cơ hội , thật là không thể trông khuôn mặt hiền lành này mà đoán tính cách được . Mà cậu vừa làm gì vậy , tát hắn sao ? Hành động này chỉ dành cho phái nữ khi phản kháng thôi , một người phong lưu đào hoa như cậu mà lại làm như vậy sao . Không lẽ cổ nhân nói đúng , đứng trước người mình yêu dù có giỏi đến đâu cũng lúng tung mà thôi . Nhưng mà hắn không phải người yêu cậu .

- Yunho thế nào rồi ? – Yoochun lảng nhanh sang vấn đề khác, trước khi chính mình lại phát hiện ra trái tim đã bất giác yêu hắn nhiều đến cỡ nào .

- Lại nhắc Yunho . Em không thể một ngày không nhắc đến cậu ta mà chỉ nghĩ đến anh sao ?- Junsu nhíu mày , giọng nói tỏ rõ sự hờn giận cùng trách móc .

- Anh chưa phải người yêu tôi – Yoochun bình tĩnh nói , khoé môi muốn cười khi nghe thấy sự hờn giận như trẻ con của hắn trong lời nói .

- Bây giờ chưa nhưng sau chắc chắn sẽ – Junsu cương quyết nói , bàn tay nắm chặt lấy tay Yoochun như sợ cậu đổi ý .

- Chuyện đó tính sau . Bây giờ tôi muốn biết tình hình của Yunho – Yoochun cố lấy tay mình ra khỏi hắn nhưng vô ích chỉ khiến cho bàn tay kia thêm siết chặt .

- Yunho vẫn bình thường , tinh thần có vẻ ổn định hơn trước nhiều rồi – Junsu miễn cưỡng nói .

Nói hắn xấu xa cũng được , ích kỉ cũng được . Hắn không thể chịu nổi việc người mình yêu lúc nào cũng quan tâm một người con trai khác , quan tâm , chăm sóc và lo lắng cho người đó còn hơn chính bản thân mình nữa . Hắn muốn người hắn yêu chỉ nghĩ đến hắn , ánh mắt và trong trái tim chỉ chứa đầy hình ảnh của hắn mà thôi . Không thể có hình bóng của người thứ ba .

- Tinh thần ổn định ?- Yoochun nhíu mày khi nghe câu này . Chẳng lẽ dạo này tinh thần Yunho không ổn sao ?

- Đúng vậy – Junsu đáp , vì sao tinh thần ổn định thì cứ đi hỏi anh hai hắn thì biết . Mỗi ngày đều coi phim kinh dị khiến cho Yunho không dám ngủ một mình , luôn luôn rúc vào trong lòng anh hai để ngủ . Thậm chí đi đâu cũng thấy sợ hãi và cảm thấy cần có anh hai hắn ở bên . Ước gì Yoochun cũng như Yunho , như vậy thì hắn sẽ sung sướng lên thiên đường mất .

- Tôi muốn gặp Yunho – Yoochun lo lắng nói .

- Không được – Junsu trả lời ngay mà không kịp suy nghĩ .

Hắn không muốn cậu gặp lại Yunho . Như vậy trí nhớ của Yunho sẽ nhanh chóng trở lại , không chỉ thế nó sẽ gây bất lợi cho cả anh hai và hắn . Chỉ cần Yunho nhớ lại cậu và Yunho sẽ trở lại như xưa , sẽ là một cặp tình nhân không chia lìa , hắn làm sao có thể chịu được điều đó . Hắn nhất định không thể cho cậu đi .

- Vì sao ?- Yoochun nhướn mày nhìn Junsu

- Yunho vẫn chưa khoẻ – Junsu lựa đại lý do nói , trong lòng tha thiết cầu mong Yoochun chấp nhận .

- Nếu không gặp Yunho chúng ta xem như chưa có gì , lời định trước cứ xem như là lời nói đùa đi – Yoochun bình tĩnh nói , kì thực trong lòng gấp đến phát điên , Yunho là bạn thân cậu làm sao cậu không lo cho được nhất là lại mất đi trí nhớ nữa .

- Khoan đã . Anh đưa em đi – Junsu kêu lên , không thể được nếu cậu huỷ đi lời hứa đó thì đến chừng nào hắn mới tiến được đến với trái tim cậu đây .

- Chúng ta đi – Yoochun đứng dậy , thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng hướng ra bên ngoài đi .

————————– Biệt thự Rising Sun ————————–

Yunho sợ hãi , bước thật chậm xuống nhà . Mấy ngày nay không hiểu tại sao Jaejoong huynh luôn coi phim kinh dị , nó thật đáng sợ . Mặc dù không muốn coi nhưng những hình ảnh , âm thanh đó khiến cậu không tài nào ngủ được . Chỉ có cách sang phòng cùng Jaejoong huynh ngủ thôi mà ngủ với huynh ấy thực ấm áp . Mỗi lần như vậy , khuôn mặt cậu lại nóng bừng lên , trái tim mạnh mẽ đập, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào . Cảm giác này có phải là yêu ? Cậu không biết nữa , có lẽ đúng là yêu . Nhưng còn Dong wook huynh thì sao ? Cậu có yêu huynh ấy không ? Trước đây cậu chẳng phải là người yêu của huynh ấy sao . Vì cái gì trái tim cậu lại có thể thay đổi hướng về một người khác , nếu vậy cậu chẳng phải đã phụ bạc Dong wook huynh . Con người trước đây của cậu sẽ tha thứ cho tình cảm với Dong wook huynh , mà bây giờ đã bị cậu bỏ quên chứ ?

Còn Jaejoong huynh ? Nếu cậu yêu huynh ấy sẽ thay đổi được gì sao ? Huynh ấy sẽ đáp lại tình cảm của cậu hay chỉ đơn giản xem cậu như một vật thế thân cho người yêu của huynh ấy . Uknow ơi ! Mày thật ngốc nghếch , là tại mày giống Yunho , người yêu của huynh ấy trước đây nên huynh ấy mới có thể đối xử với mày tốt như vậy . Nếu không có khuôn mặt này huynh ấy sẽ đối xử tốt với cậu sao ? Bất giác giác Uknow đưa tay sờ lên khuôn mặt mình . Cậu bỗng dưng thấy ghét nó vô cùng .

Tiếng cửa mở vang lên . Uknow giật mình , Jaejoong huynh hôm nay lại về sớm vậy ? Chỉ mới là buổi trưa thôi mà . Quay người lại nhìn , Uknow cảm thấy sợ hãi khi người trước mặt không phải là Jaejoong huynh . Là một người lạ mặt .

- Yunho ! – Yoochun mừng rỡ kêu lên , ôm lấy Yunho như sợ rằng chỉ cần tuột tay thôi Yunho sẽ lại lần nữa biến mất không để lại chút dấu vết gì .

- Xin … xin lỗi . Tôi không phải Yunho – Uknow hoảng hốt kêu lên , cố thoát ra nhưng lại không được .

- Cậu là Yunho – Yoochun kích động nói , hoàn toàn quen mất rằng Yunho đang mất trí nhớ

- Tôi chỉ giống Yunho thôi . Tôi là Uknow – Cậu buồn buồn đáp , ai cũng nghĩ cậu là Yunho . Thật sự cậu giống đến như vậy sao ?

Junsu đứng đó , lặng nhìn những cảm xúc trên khuôn mặt Yoochun , những cảm xúc chưa một lần nào cậu bộc lộ với hắn . Dù biết Yunho là người của anh hai nhưng hắn vẫn ghen tị . Tại sao cậu từ chối hắn ôm , từ hối hắn chạm vào nhưng lại siết chặt vòng tay với Yunho như vậy . Có thật sự cậu đã quên Yunho để thay vào vị trí đó là hắn chưa ? Hay mãi mãi hắn chỉ là một cái bóng thế chỗ Yunho mà thôi .

Bên một nơi khác , không khí u ám tràn ngập khắp căn phòng , cơn thịnh nộ từ Dong wook trút hết toàn bộ lên những tên đàn em của hắn .

- Rầm – Dong wook đập mạnh tay xuống bàn , ánh mắt đỏ lên vì giận dữ .

Đám đàn em sợ hãi im lặng không kẻ nào dám lên tiếng . Không khí xung quanh như có sức ép vô hình đè lên toàn bộ những người ở đây .

- Lũ ăn hại . Cút xuống hết đi – Dong wook gầm lên .

Gã phát điên lên được . Đã 10 ngày rồi , cậu mất tích 10 ngày rồi hắn không tìm được cậu , mọi tin tức về cậu đều không có cứ như rằng cậu biến mất trên cõi đời này không để lại một chút tăm hơi nào vậy . Rốt cuộc là cậu đi đâu , mọi nơi liên quan về cậu gã đều cho người điều tra , tất cả đều không có cậu . Ngày hôm đó là lỗi của gã đáng lẽ ra gã không nên đối xử với cậu như vậy, và cũng không nên để cậu một mình . Gã thực hối hận , nếu cậu có chuyện gì xảy ra gã sẽ không chịu nổi mất .

Mọi thứ dường như đều đổ dồn lên đầu gã vậy , cậu mất tích , chuyến hàng sắp tới luôn xuất hiện những kẻ phá đám dù vậy không tài nào tìm được kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện . Có lí nào kẻ đó cũng bắt lấy cậu . Không đúng nếu dùng cậu để uy hiếp gã thì tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì ? Nhưng dù kẻ đó là ai nếu dám thương tổn cậu một cộng tóc gã nhất định sẽ không tha cho tên khốn đó

Jaejoong hắt xì một cái . Hắn nhăn mặt lại , rõ ràng sức khoẻ hắn vẫn bình thường tại sao lại hắt xì . Không lẽ ở nhà cậu đang nhắc đến hắn , dám chắc lắm . Nghĩ vậy hắn lại tăng thêm tốc độ , chiếc xe lướt nhanh qua mọi thứ , mờ dần nhưng hình ảnh cậu thì luôn hiện hữu trong lòng hắn . Mỉm cười , hắn cho xe lướt nhanh hơn trở về .

…………

Trong biệt thự , tiếng cười vui vẻ vọng ra khiến Jaejoong không khỏi ngạc nhiên . Một mình cậu ở nhà lại có thể vui đến vậy sao ? Hắn đẩy nhẹ cửa bước vào , đập vào mắt hắn là hình ảnh Yunho đang cười đùa bên một người con trai khác . Mắt hắn như muốn bốc hoả , bước nhanh lại bên cạnh , ôm lấy Yunho như tỏ rõ quyền sở hữu của mình .

Tiếng cười ngưng bặt , Yunho giật mình khi bất chợt nhận ra người đang ôm mình là hắn . Lại nhận ra hắn đang ôm mình trước mặt nhiều người . Khuôn mặt cậu đỏ bừng , vội vàng muốn thoát khỏi cái ôm của hắn .

Nhận thấy sự phản đối từ cậu , hắn càng siết chặt vòng tay hơn .Trong lòng không khỏi chua xót . Thì ra ngay cả khi mất trí nhớ cậu cũng không muốn bị người khác ôm trước mặt người mình yêu . Trái tim cậu vẫn còn nhớ tới Yoochun sao ? Không thể chừa cho hắn một chỗ trống để lấp đầy nó vào ư ? Ánh mắt nhìn Yoochun như muốn ăn tươi nuốt sống .

- Buông cậu ấy ra – Yoochun tức giận kêu lên , chỉ cần nhìn thấy hắn là cậu cảm thấy tức giận , vì hắn mà Yunho mới mất trí nhớ .

- Không buông – Hắn ôm chặt lấy Yunho , ánh mắt nhìn Yoochun nguy hiểm .

- Cậu ấy không phải đồ vật của anh – Yoochun đưa tay muốn kéo lấy Yunho về phía mình nhưng lại bị Junsu giữ lại .

- Cậu ấy là người yêu của tôi – Jaejoong nói , ánh mắt liếc nhìn Junsu ý muốn đưa Yoochun rời đi .

Yoochun muốn mở miệng phản bác nhưng nhanh chóng bị đôi môi cậu lại của Junsu chặn lại , cứ vậy kéo đi nơi khác .

Uknow nhìn hai người trước mặt , khuôn mặt đỏ bừng . Không ngờ Yoochun với Junsu lại là một cặp , họ thật xứng đôi . Mà khoan Jaejoong huynh vừa gọi mình là gì ? Người yêu của huynh ấy sao ?

- Anh … anh nói tôi là người yêu của anh – Yunho hỏi lại , khuôn mặt vì ngượng ngùng mà không dám nhìn thẳng hắn .

- Xin lỗi , tôi quên mất , cậu không phải là Yunho – Jaejoong vội vàng xin lỗi , không phải hắn không muốn thừa nhận nhưng như vậy cậu sẽ hiểu lầm hắn mất . Hắn không thể để công sức bấy lâu nay gây được chút cảm tình với cậu tan thành mây khói được

- Vậy sao ? – Yunho nhỏ giọng , phút chốc niềm vui trong cậu tắt ngấm .

Jaejoong huynh chỉ là nhận nhầm . Làm sao cậu là người yêu của huynh ấy được , tất cả chỉ là do cậu suy nghĩ mà thôi . Tự an ủi mình nhưng trong trái tim cậu lại đau đớn vô cùng , thật khó chịu.

Uknow’s POV

Uknow ơi mày hãy quên đi , quên tình cảm với Jaejoong huynh đi . Huynh ấy chỉ yêu mình Yunho mà thôi . Một lúc nào đó Yunho sẽ trở về bên cạnh huynh ấy , mày sẽ phải rời khỏi . Tốt nhất hãy dập tắt đi tình cảm của mày trước khi nó quá sâu Uknow à . Hãy nghĩ đến Dong wook huynh đó mới là người yêu của mày . Có lẽ cũng sắp đến lúc mày trở về bên huynh ấy rồi . Sắp rồi .

End Uknow’s POV
Về Đầu Trang Go down
http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/07/2010

[longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..) - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..)   [longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..) - Page 2 Icon_minitimeSun Sep 12, 2010 5:25 pm

Chap 19

Jaejoong mỉm cười , cầm trong tay hai tấm vé đến khu giải trí , hắn bỗng dưng cảm thấy vui đến kì lạ . Có lẽ cũng do đã từ lâu lắm rồi hắn không cùng ai đến công viên kể từ khi mẹ hắn mất . Đến bây giờ hoàn cảnh lại càng không cho phép khi hắn là một ông trùm , an toàn của hắn là hơn hết làm gì có thể đến nơi nguy hiểm như vậy chứ . Nhưng vì muốn được ngắm nụ cười của cậu hắn mặc kệ , nguy hiểm đến mấy hắn cũng có thể bỏ qua .

- Uknow cậu có muốn đến khu giải trí chơi không ?

Jaejoong hỏi ngay khi vừa nhìn thấy cậu bước từ trong bếp ra . Hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi chỉ còn chờ cậu gật đầu nữa thôi .

- Chúng ta có thể đi công viên sao ?

Uknow vui sướng hỏi , thật không nghĩ là Jaejoong huynh lại để ý đến lời cậu như vậy .Mấy tuần nay ở nhà không , Jaejoong huynh thì đi làm liên tục căn nhà lớn này chỉ có một mình cậu , đã sớm khiến cậu nhàm chán rồi .

- Uhm, chúng ta sẽ đến công viên chơi

Jaejoong mỉm cười khi nhìn thấy nét mừng rỡ trên khuôn mặt cậu . Hắn thích nụ cười này của cậu , vì nó , hắn sẵn sàng trả giá hết thảy chỉ hy vọng cậu sẽ luôn giữ được nụ cười này . Nụ cười cả cuộc đời này sẽ chỉ dành riêng cho hắn mà thôi .

- Hôm nay chúng ta đi sao ?- Uknow ánh mắt mong chờ nhìn hắn

- Bây giờ chúng ta sẽ đi – Hắn gật đầu , ánh mắt trìu mến nhìn cậu .

- Đợi một lát tôi lên thay đồ – Uknow vội vã chạy lên lầu , hệt như một đứa trẻ mừng rỡ khi được bố mẹ dẫn đi chơi vậy

Hắn đứng đằng sau , nhìn bóng cậu chạy khuất dần trên cầu thang . Tiến về phía trước, ngồi xuống ghế , hắn đưa tay lấy ra bên trong ví tấm ảnh của cậu . Bức ảnh hắn lấy được trong đống tài liệu về cậu , thực đẹp .Bàn tay hắn vuốt dọc theo từng đường nét của gương mặt cậu trong tấm ảnh , khoé miệng hắn hơi gợn lên một nụ cười . Cậu chính là thiên thần của hắn , thiên thần mà chúa trời chỉ dành riêng cho một mình hắn , một mình hắn mà thôi . Mải ngắm tấm hình , hắn không hề nhận thấy rằng có một ánh mắt từ đầu đến cuối đang chăm chú nhìn hắn , theo dõi từng hành động của hắn một cách thầm lặng .

——————————- Flash back —————————-

Uknow vui vẻ lựa cho mình đồ để đi chơi cùng hắn . Một chiếc quần bò bó sát tôn lên đôi chân thon dài của cậu , chiếc áo thun màu trắng cùng chiếc áo khoác ghi lê đen làm nổi bật nước da trắng của cậu . Tất cả khiến cậu hiện ra như một thiên thần vậy , đẹp đến tội lỗi khi không ngừng gieo vào trái tim mỗi người gặp cậu những hạt giống tình yêu ,để rồi những hạt giống ấy nảy nở mỗi lúc một nhanh khiến bản thân họ không cách nào ngừng nó lại được, mà chỉ có thể mỗi lúc một khắc sâu hình bóng của cậu mà thôi .

Ngắm mình trong gương một lần nữa , cậu chắc rằng mình đã hoàn hảo vội vàng đi xuống nhà . Cậu không muốn Jaejoong huynh đợi lâu nhưng mà cậu cũng muốn dành cho huynh ấy một bất ngờ . Cậu muốn nhìn thấy những cảm xúc dâng lên trong mắt huynh ấy khi nhìn thấy cậu . Thật rất mong chờ .

Đi nhẹ nhàng xuống từng bậc cầu thang , cậu chợt đứng lại . Trên tay Jaejoong huynh là một tấm hình , của ai vậy ? Có phải là của Yunho , chắc là vậy . Ánh mắt của huynh ấy thật ấm áp , dịu dàng khi nhìn vào tấm hình đó , ánh mắt đó hình như chưa bao giờ dành cho cậu thì phải.

Trong cậu hàng vạn câu hỏi vang lên , nó xoay quanh cậu như thể những cơn lốc vậy không ngừng cuốn tâm trí cậu vào những vòng xoáy mà nó tạo ra . Bất chợt cậu cảm thấy mình ích kỉ đến lạ lùng , cậu ghen tị với Yunho . Nếu như người Jaejoong huynh gặp trước là cậu thì có phải ánh mắt và những cử chỉ âu yếm kia là dành cho cậu không . Có phải là đến bây giờ toàn bộ tâm trí huynh ấy sẽ chỉ có một hình bóng cậu không ?

Lồng ngực cậu bất chợt nhói lên , khó thở đến kì lạ khi nhìn thấy hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt của tấm hình Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên nó , cử chỉ đầy những yêu thương , nâng niu và chăm sóc tựa như bức ảnh đó là một vật thuỷ tinh mong manh dễ vỡ vậy . Bàn tay cậu nắm chặt vào tay vịn như muốn giữ cho chính mình bình tĩnh , để không lại kia cầm lấy tấm hình đó mà xé tan ra thành từng mảnh chỉ vì ghen tị.

Uknow’s POV

Khoan đã Uknow mày vừa nghĩ gì vậy .Hành động đó thật xấu xa , mày ích kỉ quá rồi đó , tại sao mày lại ghen với Yunho khi mà cậu ấy còn mất tích . Tại sao mày đã có Dong wook huynh rồi còn thực xấu xa khi mong muốn tình yêu của Jaejoong huynh dành cho Yunho . Mày nên tỉnh lại đi , mày phải nhớ rằng Jaejoong huynh chăm sóc mày , quan tâm mày là vì mày giống Yunho mà thôi .

End Uknow’s POV

———————————– End flashback ———————-

Lặp đi lặp lại những ý nghĩ đó như thôi miên chính mình , cậu lấy lại bình tĩnh cố gắng bước từng bước xuống lâu , ngăn không cho trái tim mình thêm run rẩy .

- Chúng ta đi thôi – Jaejoong nắm lấy tay cậu , đưa cậu ra ngoài .

Uknow im lặng bước theo hắn ra ngoài , ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn đang nắm lấy tay cậu kia . Nó thật ấm áp và an toàn , hắn có từng nắm tay Yunho chặt như thế này chưa ? Trong tâm trí cậu bỗng vang lên tiếng cười chế nhạo , chế nhạo vì cái ý nghĩ điên rồ của cậu , Jaejoong huynh đã yêu Yunho như vậy chẳng lẽ họ chưa từng nắm tay , thật hoang đường .

Jaejoong vui sướng trong lòng , tất cả tâm trí hắn ngập tràn trong hạnh phúc khi được nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu , bao bọc nó bởi bàn tay to lớn của hắn như thể rằng hắn đang bảo vệ nó vậy . Hắn đã không nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của cậu , không nhận ra rằng cậu đang sợ hãi phải đối diện với sự thật như thế nào và sự ghen tị đang tràn đầy trong tâm trí cậu kia .

Chiếc xe lao đi nhanh chóng , Junsu nhìn qua kính bắt gặp khuôn mặt của hắn . Nó không khỏi cười thầm trong lòng , lần đầu tiên suốt mấy năm theo hắn nó thấy hắn bộc lộ cảm xúc vui sướng này , thật không khác gì một đứa con nít cả . Bất chợt lại nhớ đến mình , nó bỗng cảm thấy xấu hổ khi hình ảnh hắn bây giờ chẳng khác gì hình ảnh nó mấy ngày trước khi Yoochun quyết định đi xem phim với nó . Trời ạ , chỉ có đi xem phim thôi mà nó đã cười nhăn nhở mất mấy ngày rồi . Báo hại làm hỏng hết hình tượng lạnh lùng trong lòng bọn đàn em mà nó cất công gây dựng mấy năm nay rồi . Đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà .

Ánh mắt Junsu dời sang cậu , nó bỗng cảm thấy ngạc nhiên khi trong ánh mắt của cậu hôm nay có điều gì đó thật khác lạ , không chỉ đơn thuần là niềm vui khi được ở bên hắn mà còn có một điều gì đó lẫn vào . Hình như là ghen tị thì phải , nhưng cậu ghen tị với ai chứ , có gì đâu mà cậu phải ghen tị . Chẳng phải anh hai luôn quan tâm cậu sao ? Không lẽ cậu đã nhớ ra điều gì đó và nhớ ra rằng Yoochun mới thực là bạn trai của cậu . Không thể được , nếu như cậu nhớ ra điều này chẳng phải cậu và Yoochun sẽ trở về bên nhau sao . Junsu lo lắng , nó lại xe với tâm trạng như vậy đến hết chặng đường đi . Thật may là chả có xe nào muốn đụng vào cái xe đắt tiền này của hắn . Nếu không chắc chắn phải có ít nhất chục vụ tai nạn trên đoạn đường này rồi .

Xe dừng lại trước cổng công viên , hắn bước xuống , mở cánh cửa rồi đưa cậu xuống xe . Đám trẻ con hiếu kì nhìn hai người , thật kì lạ khi thấy hai người đã lớn như vậy còn đến công viên này chơi . Khuôn mặt cậu đỏ bừng , mọi lo lắng trong lòng cậu nãy giờ tan biến hết , khi những con mắt đổ dồn vào nhìn cậu tò mò . Vội vàng nắm lấy tay của hắn , cậu tiến thật nhanh vào bên trong.

Hắn mỉm cười hạnh phúc khi được cậu nắm tay dẫn đi . Lúc nãy thấy ánh mắt mọi người xoi mói như vậy quả thật hắn muốn cho lũ đàn em dẹp sạch sẽ những kẻ này , dám nhìn Yunho của hắn bằng còn mắt như vậy . Nhưng giờ hắn nghĩ lại rồi , nếu chúng nhìn mà khiến cho cậu chủ động nắm lấy tay hắn như vậy thì nhìn nữa cũng chẳng sao .

- Chúng ta đi chơi nhà ma đi – Hắn dời hướng chú ý của cậu về căn nhà âm u ở một góc của khu vui chơi kia .

- Nhưng … – Cậu hơi rụt tay lại khi nghĩ đến những hình ảnh ma quái trong bộ phim kinh dị mà lần trước hắn cho cậu coi . Cậu sợ phải thấy nó .

- Cậu sợ sao ? – Hắn nhướn mày nhìn cậu vẻ thích thú , hắn thừa biết là cậu sợ rồi , cậu sợ hắn mới dẫn cậu vào đó chứ nếu cậu không sợ hắn dẫn cậu vào đó làm gì .

- Không sợ – Uknow ngang bướng nói , cậu làm sao mà sợ … sợ cái trò này chứ . Không sao đâu chỉ là đồ giả thôi .

- Vậy chúng tay đi – Hắn nắm lấy tay cậu , kéo cậu đến quầy bán vé , mua xong lại bằng tốc độ nhanh nhất kéo cậu đến gần với nhà ma .

Không hiểu là do không ai dám chơi hay do sự cố tình của ai đó mà toàn bộ căn nhà này chỉ có cậu và hắn không có thêm một bóng khách nào . Không gian tối tăm , vắng bóng người cộng thêm những tiếng kêu rên phát ra từ bên trong càng khiến cho căn nhà vốn đáng sợ lại càng đáng sợ gấp bội . Cậu nắm chặt lấy vạt áo của hắn , cả người nép vào hắn không dám rời ra xa như thể chỉ cần tuột khỏi tay hắn thôi cậu sẽ bị những thứ ma quái bên trong căn nhà này nuốt lấy vậy.

Hắn ôm lấy cậu thật chặt , ánh mắt lướt quanh khu nhà này vẻ khinh thường , những trò này nếu so ra với việc chứng kiến những cái xác không lành lặn mà lũ đàn em hắn dọn thì chỉ mới bằng một phần nhỏ thôi , làm sao đủ sức khiến hắn sợ chứ . Nhưng mà với cậu thì lại có thể đó .

- Aaaaaaaaaaaaaa – Yunho thất thanh kêu lên khi bên trong bàn tay đẫm máu thò ra nắm lấy chân cậu , cái đầu bị đánh nghiêng sang một bên không ngừng rên rỉ những tiếng đứt quãng đáng sợ.

Cậu hoảng sợ vùng vẫy thật mạnh, cả người ôm lấy hắn thật chặt . Hắn mỉm cười , một bên vuốt mái tóc cậu trấn án một bên dùng chân đá mạnh vào tay của cái hình nộm kia . Thật đúng là cũng có chút kĩ xảo đó nhưng mà như thế vẫn chưa đủ để hù doạ hắn .

Uknow sợ hãi đến không thể đứng vững được nữa , hai chân cậu như chôn chặt xuống đất vậy dù có sai khiến như thế nào cũng không chịu bước đi . Ánh mắt đành hướng về phía hắn cầu cứu . Khoé miệng cong lên ý cười gian tà , hắn bế lấy cậu trên tay theo kiểu hoàng tử bế công chúa rồi cứ như vậy bước đi ra ngoài . Nhưng không phải là rất nhanh như cậu mong muốn mà hắn đi thật chậm vượt qua những khung cảnh đáng sợ đó , cố gắng để cho cậu sợ hãi mà ôm hắn chặt hơn nữa kìa .

Hắn cứ như vậy bế cậu ra khỏi căn nhà , đến khi ra khỏi đó chạm vào ánh sáng mặt trời , cậu vẫn còn chưa hết run , bàn tay vẫn nắm chặt lấy áo hắn . Hắn cũng mặc kệ , tận hưởng cái ôm của cậu dành cho mình mà trong lòng cười đến thoải mái .

- Mẹ ơi , hai người đó đang làm gì vậy – Một đứa trẻ chỉ vào hắn và cậu lên tiếng , ánh mắt tò mò nhìn hai người .

- Suỵt . Kệ người ta đi con – Bà mẹ vội vàng ôm lấy đứa con kéo đi khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của hắn đang nhin con trai mình .

Cậu ngượng ngùng muốn đứng xuống . Khuôn mặt đỏ bừng tới mang tai . Hắn giận dữ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đứa nhỏ vừa mới phát ngôn kia ra, dám nói như vậy làm cậu muốn đi xuống .

Cậu xấu hổ muốn kiếm cái lỗ chui xuống ngay lập tức thôi , không dám nâng lên ánh mắt nhìn hắn nữa . Hắn lại thích thú quan sát những phản ứng của cậu nên cũng không lên tiếng . Cuối cùng để chữa ngượng cậu nói để phá tan bầu không khí này khi nhìn thấy tàu lượn siêu tốc . Thứ cậu rất thích chơi

- Chúng ta chơi tàu siêu tốc đi – Uknow hứng khởi kêu lên, hoàn toàn quên mất lúc nãy mình vừa mới xấu hổ đến cỡ nào .

- Được rồi – Hắn gật đầu thu lại nét tươi cười mà thay vào đó là khuôn mặt hơi tái , hắn sợ độ cao nha , cậu không phải muốn hại chết hắn chứ .

Miễn cưỡng tiến lại cổng bán vé , hắn mua lấy nó rồi cùng cậu lên tàu . Chỉ mấy phút chơi trên đó thôi mà hắn xây xẩm cả mặt mày chỉ muốn nôn ra thôi , hắn thề từ nay hắn không bao giờ chơi cái trò điên khùng này nữa . Nhưng khi ngước mặt lên nhìn cậu , hắn lại thay đổi quyết định ngay lập tức vì nụ cười tươi rói của cậu . Thôi dù có chơi thêm mấy lần nữa cũng được , vì cậu hắn sẽ làm được . Hắn không tiếc hy sinh thân mình đưa ra quyết định giống như án tử hình cho hắn vậy .

Uknow nhìn hắn , khuôn mặt hắn xanh xao như vậy không phải là do hắn sợ độ cao chứ . Cậu lo lắng đỡ lấy hắn ngồi xuống hàng ghế bên đường .

- Anh không sao chứ ?

- Tôi không sao – Hắn cười đến vui sướng hoàn toàn quên hẳn việc mình vừa mới choáng váng kia khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cậu dành cho hắn .

- Tôi đi mua nước cho anh – Cậu vội vàng chạy đi mua nước cho hắn mà không đợi ý kiến của hắn .

Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực khi nhìn thấy nụ cười đó của hắn . Vừa chạy cậu vừa mắng trái tim ngu ngốc của chính mình sao lại có thể đập nhanh đến như vậy . Ngu ngốc mau dừng lại đi.

Bỏ một xu vào trong máy bán nước , Uknow chọn lấy một chai nước suối cho hắn . Bỗng dưng xung quanh cậu xuất hiện những kẻ mặc áo đen , cậu bất giác lùi lại khi nhìn thấy chúng đang tiến gần đến phía mình . Quay người nhìn quanh tìm đường chạy nhưng lại không thấy một lối thoát nào.

- Cậu Uknow xin theo chúng tôi trở về , ngài Dong wook rất lo cho cậu – Tên đứng đầu lên tiếng.

- Tôi không muốn về – Uknow kêu lên , chỉ nhắc đến tên Dong wook thôi cả người cậu bất giác run lên .

- Đây là lệnh thưa cậu , nếu cậu không trở về chúng tôi bắt buộc phải … – Tên đứng đầu gật đầu ra hiệu cho đám đàn em tiếng sát hơn về phía cậu .

- Cho tôi một ngày , ngày mai tôi sẽ trở về – Uknow nhìn tình thế trước mắt biết không thể chống lại , cậu đành thoả hiệp với chúng vậy .

- Chỉ một ngày thôi thưa cậu . Nếu không thì … – Tên đàn em bỏ lửng câu nói , hàm ý trong câu cậu có thể đoán ra được .

Uknow gật đầu , chạy vội ra khỏi đám người đó vội vàng hướng về phía trước bỏ đi .

- Kang in huynh chúng ta làm như thế liệu có được không – Một tên hướng về phía người cầm đầu lên tiếng .

- Giữ im lặng và xem như chưa từng biết điều gì – Kang in gằn giọng , sát khí bức người khiến những kẻ kia lập tức im lặng không nói thêm một lời nào .

Hắn lo lắng ngồi chờ cậu , cậu đã đi quá lâu rồi vẫn chưa thấy trở về . Ngay lúc hắn chuẩn bị đi tìm cậu thì lại nhìn thấy bóng cậu chạy từ đằng xa đến , khuôn mặt còn mang nét sợ hãi .

- Có chuyện gì xảy ra sao Uknow ?- Hắn lo lắng lên tiếng hỏi .

- Không có gì đâu – Cậu vội lảng tránh ánh mắt của hắn , thân người vẫn còn hơi run lên .

Hắn không nói gì , chỉ tiến lên ôm lấy cậu vào lòng , vòng tay ấm áp siết chặt lấy cậu . Cậu im lặng, dựa vào người hắn , toàn thân cậu hơi buông lỏng . Nhắm chặt mắt lại , cậu ước gì thời gian bây giờ ngừng trôi đi , vĩnh viễn đừng bao giờ trôi nữa để cậu có thể tựa vào lòng hắn như thế này . Vĩnh viễn .
Về Đầu Trang Go down
http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/07/2010

[longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..) - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..)   [longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..) - Page 2 Icon_minitimeSun Sep 12, 2010 5:25 pm

Chap 19

Uknow trở lại trong phòng của mình . Hắn đã đi làm, căn nhà giờ đây cũng chỉ còn mình cậu , yên lặng và cô độc đến đáng sợ .Cậu lại bắt đầu miên man suy nghĩ , suy nghĩ về anh , về lễ cưới sắp tới của mình , cậu không biết phải làm sao để có thể đối mặt với nó khi mà trái tim cậu đã tràn ngập hình bóng của Jaejoong huynh . Cậu biết cậu đã sai , một cái sai rất lớn khi mà cậu lại đánh mất đi kí ức trước đây của mình. Nếu như cậu nhớ tất cả thì trái tim cậu vẫn sẽ yêu Dong wook huynh , sẽ không gặp Jaejoong huynh và sẽ không hướng tình cảm của mình tới huynh ấy .

Cậu cũng đã từng trách chính mình , từng cố gắng nhớ lại tất cả nhưng dù cậu có nghĩ đến như thế nào thì quá khứ trước đây của cậu cũng không trở về . Nó mông lung và xa xôi lắm , cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có thể quên đi tất cả , quên cả về người mình yêu như vậy để rồi bây giờ trái tim lại hướng về một người con trai khác .

Cậu nên nghe ai ? Nghe theo nhịp đập của trái tim mình lúc này để đến với Jaejoong huynh hay cậu nên nghe theo lý trí mà trở về bên Dong Wook huynh . Nếu cậu nghe theo trái tim có phải rằng cậu là người đã phản bội lại Dong Wook huynh không ? Nếu cậu trở về liệu cậu có được hạnh phúc bên Dong Wook huynh ? Cậu không muốn tình yêu của mình với Jaejoong huynh chưa bắt đầu mà đã phải kết thúc, cậu muốn thú nhận tất cả với huynh ấy nhưng cậu lại sợ , sợ hãi huynh ấy sẽ chỉ coi cậu như một thế thân để tìm kiếm hình bóng của Yunho . Cậu làm sao có thể chịu được huynh ấy bên cậu mà trái tim lại hướng về người khác chứ .

Uknow tự nhìn chính mình trong gương , đưa tay lên vuốt lấy gương mặt mình . Cậu đã từng ước đến hàng trăm lần rồi kể từ khi phát hiện tình cảm mình dành cho Jaejoong huynh , cậu đã ước khuôn mặt này một chút cũng không giống Yunho nhưng nếu không giống rồi thì huynh ấy có còn quan tâm đến cậu .Có ôm cậu , có cười với cậu ,có dành cho cậu ánh mắt ấm áp như mỗi lúc cậu sợ hãi không ?

Khoé miệng nhàn nhạt cười , cậu cười chính mình lại càng ngày càng thích miên man suy nghĩ rồi . Bên Jaejoong huynh chưa đầy một tháng mà cậu lại sắp trở thành một cụ già thích lo lắng rồi , luôn lo lắng đến mọi thứ xung quanh chính mình , rồi lại sợ hãi . Rõ ràng chỉ một câu nói thôi là có thể chấm dứt cho cậu những suy nghĩ này nhưng tại sao nó lại khó đến thế .

Đi về phía tủ , cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình . Nói là đồ đạc nhưng thực ra nó chẳng có gì , lúc đến đây cậu đâu có mang theo đồ gì . Tất cả ở đây chỉ là đồ Jaejoong huynh mua cho cậu mà thôi , một con gấu Pooh , mấy cuốn sách nấu ăn Yoochun cho cậu mượn và một chiếc nhẫn Jaejoong huynh đã tặng cậu mà thôi .

Cầm lấy chiếc nhẫn trên tay , Uknow bắt đầu vuốt nhẹ lên nó . Cậu còn nhớ lúc Jaejoong huynh tặng cậu nhẫn , trái tim cậu đã loạn đập đến thế nào nhưng cậu không đeo .Cậu sợ mình không cẩn thận đánh mất nó và cậu cũng sợ , sợ chiếc nhẫn kia không mang ý nghĩa như cậu mong muốn . Nếu như vậy cậu thật không biết phải đối diện với nỗi sợ trong mình như thế nào nữa .

Có lẽ đêm nay cậu nên chấm dứt tất cả, chấm dứt cả những tình cảm của mình với Jaejoong huynh . Cậu sẽ thú nhận với huynh ấy . Nếu huynh ấy chấp nhận tình cảm của cậu dù giả dối cũng được cậu sẽ ở lại bên huynh ấy , cố gắng lấp đầy trái tim huynh ấy bằng hình bóng của mình . Nhưng nếu huynh ấy không nhận cậu sẽ … sẽ quay trở về bên Dong Wook huynh , như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả ba người – Cậu , Dong wook huynh và Jaejoong huynh .

—————————— 7h tối——————————

Uknow nghe những tiếng tik tak của đồng hồ mà trái tim bắt đầu đập thật mạnh . Chỉ lát nữa thôi Jaejoong huynh sẽ trở về , cậu sẽ thổ lộ , chỉ một câu nói thôi sẽ kết thúc mọi phiền muộn của cậu . Sẽ giải thoát cho cậu khỏi sự khó chịu trong lòng .

Hắn bước vào nhà , ngạc nhiên khi khắp nơi không hề nhìn thấy bóng Yunho của hắn . Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng , mọi ngày hắn trở về cậu đều ra đón hắn vì sao hôm nay lại không thấy đâu , chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với cậu rồi . Hắn bước nhanh về phía căn phòng của cậu , chợt thở hắt ra nhẹ nhõm khi cậu vẫn còn ở bên trong .

Uknow nhìn hắn , khuôn mặt hơi ngượng ngùng , cậu không biết phải mở miệng làm sao nữa .

- Cậu có muốn ra ngoài cùng tôi coi phim không ?- Hắn lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí quái dị này , hôm nay hắn đã mượn Junsu một bộ phim , hắn nghĩ có lẽ cậu sẽ thích nó .

- Uhm – Uknow gật đầu , vội vàng đứng lên bước theo sau hắn .

Hắn cảm thấy thật kì lạ , cậu ngày hôm nay không như lúc trước , luôn nói rất nhiều với hắn , vì sao hôm nay bỗng dưng lại im lặng . Không lẽ cậu có chuyện gì ? Hắn bỏ đĩa phim vào bên trong nghi vấn trong lòng vẫn không có lời giải đáp. Bộ phim bản tình ca mùa đông bắt đầu chiếu chậm .

————————————- 1 tiếng sau ————————–

Nước mắt cậu bắt đầu lăn dài trên gò má . Nhân vật chính mất đi trí nhớ của mình , trở về bên người bạn gái của mình mà lại không biết gì , luôn nghĩ rằng người đó đang lừa dối mình . Bất giác cậu thấy nó thật giống với mình , có điều họ vẫn nhận ra nhau và trở về bên nhau mãi mãi . Còn cậu thì sao , cậu đã không nhận ra Dong wook huynh mà lại yêu một người khác , cậu thực sự đã phản bội lại anh , cậu cảm thấy mình thật ích kỉ , nếu Jaejoong huynh chấp nhận cậu thì Dong Wook huynh sẽ ra sao ? Trước đây cậu đã yêu huynh ấy giờ cậu thay đổi huynh ấy liệu có thể chấp nhận được hay không ?

- Anh thật sự yêu Yunho sao ? – Uknow nói , đôi mắt đỏ hoe vì khóc ngước nhìn hắn , bao nhiêu câu hỏi trong cậu không ngừng vây lấy tâm trí cậu .

Hắn mỉm cười , đặt tay lên trái tim mình , rồi bắt đầu nói cho cậu nghe.

- Tôi rất yêu Yunho , chừng nào trái tim này còn đập thì chừng đó tôi vẫn còn yêu Yunho .

- Nếu như có một người nào đó nói lời yêu anh , anh sẽ quên Yunho đi để đến với người đó chứ ?

- Sẽ không bao giờ , trái tim tôi sẽ chỉ chứa hình bóng của Yunho mà thôi

Hắn đáp lại mà không biết giờ này đây trái tim cậu đang đau đớn đến thế nào . Tại sao hắn luôn nhận ra những điểm khác lạ của đối thủ mình , mà ngay lúc này hắn không nhận thấy được sự khác lạ trong giọng nói , ánh mắt của cậu nhìn hắn chứ !

- Tại sao cậu lại hỏi như vậy ?

- Không có việc gì đâu . Tôi chỉ tò mò mà thôi . Đúng rồi ngày mai tôi sẽ về nhà mình , đã làm phiền anh lâu như vậy thật có lỗi .

Cậu gắng mỉm cười nhìn hắn , đã quá rõ rồi , câu trả lời của hắn dành cho cậu , cậu đã biết . Cậu nên trở về bên Dong wook huynh , tình cảm trong cậu với hắn phải chết đi để trở về với đúng tình cảm ban đầu của cậu . Rõ ràng cậu đã chuẩn bị tâm lý trước để nhận câu trả lời của hắn vậy mà cậu vẫn đau đến không thể tưởng được . Làm sao đây khi cậu chợt nhận ra rằng mình đã yêu hắn quá nhiều .

- Ngày mai cậu phải đi rồi sao ? – Hắn sửng sốt nhìn cậu , cậu nhanh như vậy đã muốn rời xa hắn rồi ư ?

- Đúng vậy , cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi gần một tháng qua – Cậu cúi mặt nói , lảng tránh ánh mắt của hắn , nếu như còn tiếp tục nữa chắc cậu sẽ khóc mất .

- Tôi phải đi ngủ trước đây – Cậu tìm lấy cho mình một lý do rồi chạy vội lên lầu , thật nhanh để không cho nước mắt mình rơi xuống .

Hắn đứng đó nhìn bóng cậu khuất dần , hắn cũng không biết phải làm sao nữa . Hắn lấy tư cách gì để ngăn cậu , để cản cậu đừng rời xa hắn . Nếu hắn ngăn cản có phải rằng cậu sẽ bỏ hắn đi lần nữa , vậy hắn thà để cậu trở về bên Dong wook , hắn vẫn có thể thấy cậu còn hơn mãi mãi không thấy cậu .

Uknow nằm xuống giường , cậu úp mặt xuống gối mình mà khóc . Cậu khóc cho nước mắt trôi đi hết tất cả tình cảm của mình với Jaejoong huynh , cái tình cảm chưa kịp bắt đầu đã kết thúc . Có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời đối với cậu khi cậu tham lam , phản bội lại tình cảm của Dong Wook huynh dành cho mình để yêu một người vốn dĩ cậu không nên yêu .

…………………..

Sáng sớm tỉnh dậy , cậu bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để trở về .Chắc chắn đây là lần cuối cùng cậu bước chân vào căn nhà này , cậu không có ý định trở về đây nữa . Trở về làm gì khi cậu đã quyết tâm quên mối tình này , trở lại cũng chỉ khiến cho cậu thêm vấn vương mà thôi .

Uknow thở dài , cầm lấy đồ đạc của mình mà rời đi .Cậu không muốn đánh thức Jaejoong huynh lúc sáng sớm thế này vả lại cậu cũng không muốn đối mặt với huynh ấy . Lỡ như cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình thì làm sao đây , cậu sẽ khóc mất , sẽ khóc thật nhiều vì nhớ nụ cười , ánh mắt và những cái ôm của huynh ấy dành cho mình mà giờ đây cậu sẽ không còn được nhận nó nữa .

Uknow nhìn lại căn nhà một lần nữa , cố gắng lưu giữ lại tất cả ký ức tốt đẹp về nơi này , cậu sẽ chôn nó vào nơi sâu nhất của ký ức mình. Từng bước rời khỏi , Uknow đã không thấy có một bóng người từ lâu vẫn lặng lẽ theo dõi bóng cậu bên song cửa sổ .

………………….

- Cậu Uknow chúng ta đi thôi – Kang in lên tiếng khi nhìn thấy Uknow nãy giờ vẫn đứng đó .

- Uhm chúng ta đi thôi – Uknow chấn định lại tinh thần , bước lên chiếc xe màu đen , tất cả kể từ đây sẽ chấm dứt . Tất cả đã hết rồi .

Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh trên con đường lớn , cậu nhắm lại đôi mắt mình , những dòng ký ức trong suốt thời gian qua như những thước phim quay chậm lại . Nước mắt lăn xuống nơi khóe mắt như trôi đi hết tất cả tình cảm trong trái tim cậu . Ước gì tình cảm có thể xóa nhòa đi thì tốt biết bao , cậu sẽ không phải buồn bã , không đau đớn .

Kang in im lặng quan sát tất cả nét mặt của Uknow . Gã lặng lẽ thở dài, thần tình yêu đôi khi cũng thật biết trêu đùa con người khi gieo vào trái tim họ những hạt mầm của tình yêu rồi chỉ trong phút chốc bắt họ phải rời xa nó . Thật may mắn khi thần tình yêu đã không làm thế với tình yêu của gã cùng Leeteuk đó có lẽ là điều gã cảm thấy mình hạnh phúc nhất khi sống trên cõi đời này .

………………..

- Cái gì , Yunho trở về với Dong Wook – Yoochun gần như nhảy dựng lên khi nghe những gì Junsu nói .

- Đúng vậy – Junsu đáp , hắn cảm thấy thực tủi thân khi người yêu của hắn lại tỏ vẻ quan tâm đến người khác thái quá như vậy . Thật không công bằng người yêu của cậu hiện tại là hắn cơ mà .

- Tên kia đâu , rõ ràng hắn biết Choi Dong Wook là một kẻ như thế nào tại sao hắn vẫn để cho Yunho rời đi chứ ! Tôi phải đưa Yunho trở về đây – Yoochun gấp rút đứng dậy , muốn mau chóng phóng xe rời đi tìm Yunho .

- Anh hai không nói rõ , nhưng em yên tâm đi anh hai chắc chắn không để cho Yunho bên Dong Wook đâu – Junsu giữ chặt Yoochun lại , chậm rãi nói .

- Mau buông ra đi , lỡ như Yunho có chuyện gì tôi sẽ giết hết các người – Yoochun cố gắng vùng ra khỏi cái ôm của Junsu nhưng mọi thứ đều vô ích .

- Đừng lo cho Yunho nữa , lo cho chuyện chúng ta đi Yoochun , Yunho cũng sắp cùng anh hai trở thành một đôi rồi . Còn chúng ta thì sao , em lúc nào cũng quan tâm Yunho mà không sợ trái tim anh sẽ đau đớn mà chết sao ?- Junsu ôm chặt lấy Yoochun , giọng nói có chút hơn trách vang lên .

- Chẳng phải tôi đã bảo đợi đến khi Yunho cùng tên kia thành một cặp thì tôi mới xem xét sao ? Tôi cũng chưa từng nói rằng mình sẽ chấp nhận trở thành người yêu của anh – Yoochun bướng bỉnh nói , khuôn mặt hơi đỏ lên khi Junsu hơn dỗi như trẻ con như vậy .

- Không được em đã hứa là sẽ trở thành người yêu của anh rồi vả lại chúng ta đã … – Junsu gian tà nói .

- Cái gì …

Yoochun chưa kịp nói hết lời đã bị Junsu cắt ngang bằng một nụ hôn . Hắn không thể kiên nhẫn khi nhìn thấy cậu liên tục đề cập đến một người khác trước mặt mình nữa . Chuyện của Yunho cứ để anh hai xử lí còn việc của cậu là phải ở đây với hắn . Junsu cười gian , ép Yoochun nằm trở lại giường lần nữa ( Còn có làm gì không thì là việc của hai người a ~)
Về Đầu Trang Go down
http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member
Cassi s2 DBSK

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

[longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..) - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..)   [longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..) - Page 2 Icon_minitimeSun Sep 19, 2010 3:32 pm

Chap 20

- Uknow em đi đâu một tháng qua vậy , em có biết anh lo lắng cho em lắm không ? – Dong Wook bước lại , ôm lấy cậu ngay khi cậu vừa bước vào cửa . Như thể gã sợ cậu sẽ biến khỏi tầm mắt gã một lần nữa vậy .

- Em chỉ đến nhà bạn thôi . Xin lỗi đã khiến anh lo lắng – Uknow hơi né ra khỏi cái ôm của anh nhưng không thể , hai cánh tay anh như gọng kềm đang xiết chặt cậu vậy .

Uknow buông xuôi . Khoé miệng cậu hơi cười khổ , nước mắt lại chực tuôn ra khi từ “ bạn” mà cậu thốt ra có bao nhiêu chua xót ,cay đắng . Đúng rồi Jaejoong huynh và cậu chỉ là bạn thôi , không thể nào tiến gần tới nhau nữa . Dù cậu có muốn cố gắng cũng trở nên vô vọng , cậu và huynh ấy mãi mãi chỉ là những đường thẳng song song đi qua đời nhau mà thôi .

Người có thể cắt ngang vào cuộc đời huynh ấy không phải là cậu mà là Yunho . Một ngày nào đó Yunho sẽ nhớ lại tất cả , cậu ấy sẽ trở về bên anh , lấp đầy hạnh phúc trong trái tim anh . Nghĩ đến đó cậu bất chợt hoảng sợ , nếu lúc đó anh mỉm cười và hỏi cậu hãy chúc họ hạnh phúc liệu cậu có làm được không ? Hay cậu sẽ khóc lên , khóc vì đau khổ cho một tình yêu đơn phương không được đáp lại . Cậu sợ hãi ngày đó , ước gì ngày đó mãi mãi đừng đến . Có phải cậu rất ích kỉ không ?

Gã im lặng siết chặt vòng tay mình , cảm nhận cậu trong lòng gã . Gã yêu cậu , yêu rất nhiều , một tháng qua giống như một thử thách với gã vậy . Không có cậu gã cảm thấy thế giới này chẳng còn điều gì có thể khiến trái tim gã hạnh phúc cả . Đúng vậy gã chỉ cần cậu , dù với mọi thủ đoạn nào . Gã biết những ngày qua cậu ở đâu , ngày hôm qua Kang in đã thông báo với gã tất cả .

Gã còn nhớ rất rõ lúc đó gã cảm thấy như thế nào , gã đã gần như phát điên lên khi biết điều đó .Gã ghen tị khi có một người đàn ông khác nhìn thấy nụ cười của cậu , nhận được sự quan tâm của cậu . Và gã cũng biết có điều gì đó khác lạ trong mắt cậu , dù chỉ là nhìn lướt qua gã cũng có thể cảm nhận được nó là gì .Ánh mắt đó giống với ánh mắt lúc gã nhìn cậu , dịu dàng , ấm áp mà còn có chút man mác buồn nữa có lẽ cậu đã yêu hắn. Liệu tình yêu cậu dành cho hắn có sâu như gã dành cho cậu không ? Mặc kệ gã không cần biết , gã sẽ không bao giờ để mất cậu đâu dù cho cậu không yêu gã . Mọi thứ chỉ là do sự bịa đặt của gã mà thôi . Đúng vậy tất cả đều là giả dối nhưng tình cảm gã dành cho cậu là thật .

- Tuần sau chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới , có lẽ hơi sớm so với kế hoạch nhưng anh nghĩ sớm một chút cũng không sao – Gã cười nói một bên thầm quan sát nét mặt cậu

Gã sợ cậu sẽ không đồng ý . Gã cũng biết nó quá đột ngột nhưng mà gã không muốn kéo dài tình trạng này .Dù sao thời gian cho cậu suy nghĩ cũng đã một năm rồi, thêm nữa cũng chỉ khiến cho tình cảm trong cậu dao động mà thôi . Gã phải chấm dứt nó càng sớm càng tốt trước khi chính gã phải hối hận .

- Tuần sau sao ? – Uknow sửng sốt hỏi , nó quá đột ngột không phải dự tính 2 tuần nữa mới làm đám cưới ư ?

Cậu không nghe gã nói thêm những gì cả . Tâm trí cậu giờ đây xoay quanh hàng trăm câu hỏi nhưng lại cùng một ý nghĩa từ trái tim cậu mà thôi . Trái tim cậu thôi thúc cậu hãy ngừng lại tất cả trước khi quá muộn , đừng khiến cho cả cậu và Dong Wook huynh thêm đau khổ . Nhưng rồi cậu chợt nhận ra có lẽ sớm tiến hành sẽ tốt cho cậu , như vậy cậu sẽ không dao động . Và nó cùng là con đường duy nhất giúp trái tim cậu chôn đi hình bóng của Jaejoong huynh .

- Đúng vậy – Gã đáp lại cậu , khẽ nhíu mày lại khi nhìn thấy sự lưỡng lự trong đôi mắt cậu

Chẳng lẽ ở với gã một năm cậu không có tình cảm gì nhưng ở bên Hero chỉ một tháng cậu lại có cảm tình với hắn sâu như vậy sao ? Gã không thể chấp nhận điều này được .

- Em muốn nghỉ ngơi một lát – Uknow xách hành lí bước nhanh lên lầu cũng không đợi gã hỏi thêm bất cứ điều gì . Bởi lúc này nước mắt cậu sắp không ngăn được rồi , nó sẽ rơi xuống mất .

Gã không nói gì , chỉ đứng đó nhìn bóng cậu chạy vội lên lầu . Mắt gã như bốc hoả , cậu chưa bao giờ đối xử với gã như vậy . Chẳng lẽ phán đoán của gã là thật sao ? Nắm chặt lấy nắm tay mình đến trắng bệch các đốt ngón tay , gã nhất định sẽ khiến Hero cảm thấy hối hận vì dám động vào người của gã . Và gã nhất định sẽ đoạt được trái tim cậu chứ không phải là hắn .

Quay người bước ra khỏi căn nhà , gã tạm gác lại mọi công việc của mình để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới . Gã muốn đám cưới của mình thật long trọng và hắn cũng có mặt . Gã sẽ cho hắn thấy mất đi người mình yêu cảm giác sẽ đau khổ đến mức nào .

…………………

- Anh hai đám cưới của Dong Wook sẽ diễn ra sớm hơn dự tính , vậy kế hoạch của chúng ta ?- Kangin chậm rãi báo cáo lại mọi việc cho hắn .

Kangin hai năm qua là một gián điệp mà hắn cài vào trong tổ chức của Dong Wook . Nhiệm vụ của Kangin chính là tìm cho ra cái chết của cha nuôi hắn có liên quan đến Dong Wook . Có điều hắn không ngờ được một năm qua , cậu ở bên Dong Wook mà hắn lại không hề biết . Nếu biết trước hắn sẽ đưa cậu trở về bên mình , mọi việc cũng sẽ không rắc rối đi chệch khỏi dự tính của hắn như bây giờ . Nhưng không sao , cậu mãi mãi sẽ chỉ là của một mình hắn mà thôi .

- Kế hoạch sẽ tiến hành nhanh hơn dự tính . Liên lạc với Han Kyung bảo cậu ta nhanh chóng chấm dứt việc làm ăn với Dong Wook . Còn về cậu thì hãy tìm cho ra kẽ hở trong các vụ làm ăn của Dong Wook càng sớm càng tốt – Hắn trầm giọng nói , hắn sẽ đưa cậu trở về bên mình . Chờ hắn !

Kangin bước ra khỏi phòng , trả lại cho hắn không gian yên lặng . Khẽ mỉm cười , hắn cảm thấy mình thật ngốc . Sáng sớm cậu đã rời đi vậy mà hắn vẫn nghĩ cậu còn ở bên cạnh .Đến khi nhận ra hơi ấm đã biến mất , căn phòng vắng lặng hắn mới chợt nhớ ra cậu đi khỏi từ lâu , cũng không nói một câu tạm biệt hắn . Lúc ấy hắn thật cảm thấy hụt hẫng nhưng chỉ cần ngẫm lại những biểu hiện của cậu mấy ngày qua lòng hắn lại dâng lên hạnh phúc ngọt ngào , bây giờ hắn mới biết cậu cũng đã có cảm tình với hắn . Có phải hắn thật ngốc nghếch chăng khi đã không nhận ra điều đó sớm hơn ?

- Anh hai – Junsu gõ tay lên cánh cửa phòng

Nó cảm thấy anh hai mình thật kì lạ . Chưa bao giờ một ông trùm lại bộc lộ quá nhiều cảm xúc như anh nó bây giờ . Đó là một điều tối kị trong thế giới đầy khắc nghiệt này . Nhưng anh nó lúc thì bi ai , lúc lại hạnh phúc có khi nào vì xa Yunho mà như vậy không ? Nếu thế nó cũng phải xem xét lại mình mấy ngày qua có khi nó cũng phát ngốc như vậy khi ở bên Yoochun .

- Có chuyện gì ? – Hắn ngước mặt lên nhìn Junsu , khuôn mặt lập tức trở về trầm lạnh nhưng trong ánh mắt hắn vẫn không dấu được một chút ấm áp le lói .

- Kibum đã trở về . Anh có muốn ra sân bay đón cậu ấy không ?- Junsu thật muốn cười khuôn mặt lúc này của Jaejoong nhưng nó có mười cái mạng cũng không dám .

- Được rồi chuẩn bị xe đi – Hắn đứng dậy , khoác lấy áo vét đen bên cạnh rồi bước ra bên ngoài .

- Vâng – Junsu cúi người , bước theo sau hắn

Kế hoạch đã gần như hoàn thành rồi nhưng nó bỗng dưng lại có cảm giác sợ hãi. Mặc dù nó cũng muốn Yunho mau trở về bên anh hai nhưng bỗng dưng nó lại lo lắng không biết Yoochun sau này sẽ gặp Yunho thường xuyên như vậy liệu Yunho có nhớ lại không ? Họ sẽ trở lại bên nhau sao ?

Junsu nhíu mày , bước theo sau Jaejoong trong đầu vô vàn những câu hỏi đến bây giờ nó dù có hỏi mối quan hệ giữa họ là gì thì Yoochun cũng không bao giờ chịu nói . Nó đã nói ra hàng trăm lần câu anh yêu em vậy mà đến một câu cậu cũng chưa từng đáp lại . Nó hy vọng rằng Yoochun cũng thật lòng yêu nó chứ không phải chỉ đơn thuần là sự gượng ép từ nó gây cho cậu . Biết khi nào cậu mới chịu chấp nhận nó đây ?

------------------------ 3 ngày sau --------------------------

Uknow nằm dài trong phòng , từ ngày trở về đây cậu cũng không còn muốn đi ra bên ngoài nữa . Cậu chỉ muốn lặng yên trong phòng này cả ngày thôi , không có ai làm phiền cậu như vậy cũng thanh tĩnh nhưng đôi lúc cậu lại cảm thấy không thích hợp một chút nào .

Mỗi ngày trôi qua cậu lại không hề quên đi Jaejoong huynh mà ngược lại còn tha thiết nhớ huynh ấy . Cậu biết phải làm sao bây giờ , ngày cưới cũng sắp tới gần rồi mà cậu vẫn chưa gạt bỏ được hình bóng của Jaejoong huynh ra khỏi trái tim mình . Tại sao lại khó đến thế , khó để mà xoá đi một hình bóng đã vô tình in đậm vào tâm trí mình . Ước gì kí ức có thể như trang giấy trắng thì tốt biết bao , đến lúc đó hy vọng cậu mở mắt ra có thể quên hết tất cả một lần nữa và sẽ không bao giờ vướng vào một tình cảm đơn phương vô vọng như thế này .

- Uknow chúng ta đi xem áo cưới thôi – Dong Wook từ đằng sau bước lại nói, cánh tay choàng qua ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cậu .

- Uhm – Uknow gật đầu , cậu cảm thấy khó chịu khi anh ôm cậu nhưng mà làm sao đây ? Cậu đang cố gắng để quen dần dù sao sau này cả hai cũng là vợ chồng cậu không thể từ chối anh được ngay cả chuyện “đó” nữa .

………..

Chiếc limo lăn bánh trên con đường dài . Uknow nhìn qua tấm kính xe lơ đãng xem những đám mây trôi trên bầu trời , mặc cho gã đang nóng lòng muốn nhìn thấy cậu diện bộ đồ cưới gã đã đặt cho cậu . Nếu đây là đám cưới giữa cậu và Jaejoong huynh có lẽ cậu sẽ hào hứng lắm nhưng đáng tiếc lại không phải . Thật là kì lạ cùng một người , một sự kiện xảy ra chỉ đổi một nhân vật mà lại có sự thay đổi lớn đến như vậy trong tình cảm , thế mà bây giờ cậu mới nhận ra điều đó .

Gã lái xe lâu lâu lại nhìn cậu qua tấm gương . Cậu đẹp quá nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy buồn . Gã mặc dù mong đám cưới này sớm diễn ra nhưng nhìn hình ảnh cậu như thế này hắn lại cảm thấy đau lòng . Hắn thật ghen tị với Hero vì cớ gì hắn lại có được tất cả những thứ gã mong muốn , tiền bạc , địa vị và bây giờ là cả tình yêu của cậu .

Vì sao hắn lại cứ phải tranh đoạt thiên thần với gã . Gã cũng không thiếu những ả đàn bà xin chết vì gã nhưng trong trái tim gã lại chỉ có thể chứa được một hình bóng của cậu mà thôi . Có lẽ điều này thật vô lý với một ông trùm như gã .Từ khi biết cậu , gã đã biết từ yêu thương được viết như thế nào trong trái tim gã , biết như thế nào là hạnh phúc và còn có đau khổ nữa . Tất cả những cảm giác đó gã chưa bao giờ nếm trải qua .

Vì sao ư ? Bởi vì gã chỉ là một đứa trẻ mồ côi trong một cô nhi viện tồi tàn . Cái nơi mà những kẻ không phải con người đó khoác lên cho mình tấm áo từ thiện , nhưng sâu tận bên trong lại chẳng khác nào một loài lang sói .

Gã lớn lên cùng với mọi thủ đoạn , mánh khoé của cái xã hội bẩn thỉu cặn bã đó . 18 tuổi gã là một kẻ lang thang không nghề nghiệp . Cuộc đời gã rẽ một bước ngoặc lớn khi cái ngày mưa tầm tã đó gã đã cứu một người đàn ông , kẻ đó là trùm của một băng đản khét tiếng . Gã phải gọi đó là gì nhỉ ? May mắn hay bất hạnh ? Có lẽ là may mắn đi mặc dù nó đã khiến gã đặt chân vào con đường không lối thoát và rồi sẽ chẳng bao giờ gã có thể rút ra khỏi nó nữa , vĩnh viễn gã cũng chỉ có thể sống với bóng tối mà thôi. Nhưng nó lại giúp gã có địa vị , có quyền thế và giờ đây là sắp có được cậu nữa , thiên thần mà gã luôn khao khát.

Gã vẫn tưởng trái tim mình đã chết từ khi quyết tâm sống trong thể giới này rồi vậy mà giờ đây gã vẫn sống và trái tim gã vẫn đang đập những nhịp yêu thương dành cho một người là cậu . Thiên thần của gã . Gã sẽ không để cậu đi , cái gì gọi là yêu là luôn mong cho người mình yêu hạnh phúc chứ , cái lí luận đó gã khinh bỉ vào nó . Chẳng có một kẻ nào dám tự nhận mình mong cho người mình yêu cười vui bên một người đàn ông khác cả .

Với gã hạnh phúc hay không là phải tranh đoạt chẳng có ai dọn sẵn một con đường bằng phẳng cho mình đi cả . Và con đường hạnh phúc cũng vậy thôi , có thể trải đầy hoa hồng . Nhưng cũng đừng quên rằng trước khi trải đầy hoa hồng thì có lẽ nó chỉ có lá và những gai nhọn có thể khiến cho người bước lên nó bị thương bất cứ lúc nào . Gã giờ đây đang bước trên con đường đó nhưng không lâu nữa gã nhất định sẽ vượt qua và bước trên con đường trải đầy hoa hồng với cậu . Cho dù gã phải trả bất cứ giá nào để có được điều đó , có thể cái giá cho gã là suốt cuộc đời này cậu cũng sẽ không bao giờ yêu gã nhưng thà như vậy còn hơn gã phải nhìn trái tim cậu chỉ duy nhất có hình bóng của một người mà không phải gã . Gã không làm được .

Tình yêu là sự ích kỉ , đã yêu nghĩa là sẽ không bao giờ buông tay . Gã và hắn cùng yêu một người dĩ nhiên sẽ không ai trong hai người chấp nhận buông tay nhường cậu cho đối phương và cách duy nhất của họ cũng như quy luật của xã hội mà thôi mạnh được yếu thua . Xét về địa vị hắn và gã không hề thua kém nhau , xét về tiền bạc hắn lại không thua và nếu so về tình cảm gã dành cho cậu thì gã dám chắc không hề bớt đi một chút nào so với hắn . Có lẽ thứ hắn thua duy nhất chỉ có địa vị của mình trong lòng cậu mà thôi . Gã biết tất cả và gã thì ích kỉ vì vậy gã sẽ không buông tay , cậu sẽ chỉ là của gã .
Về Đầu Trang Go down
http://cassis2dbsk.wordpress.com
Sponsored content




[longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..) - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..)   [longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..) - Page 2 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

[longfic][NC-17] Can you make love with me ( JaeHo, SuChun..)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất