Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
 
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] [NC 17] Cuộc hành trình khám phá HẠNH PHÚC (JaeHoMin, YooSu)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] [NC 17] Cuộc hành trình khám phá HẠNH PHÚC (JaeHoMin, YooSu)   Thu Aug 12, 2010 6:31 pm

Title: Cuộc hành trình khám phá HẠNH PHÚC

Author: Rua90 or PinkyvaYunho

Disclamer: JaeHo họ không thuộc về Lee Soo Man, Au hay bất cứ ai. Họ thuộc về nhau và dành cho nhau mãi mãi. Nhưng số phận của họ trong fic này do Au quyết định *nhếch mép* có nghĩa là ta có quyền hành hạ hay cho họ hạnh phúc (cấm ganh tỵ)

Warning: Vì chúng ta ở trong nhà JaeHo Farm đã được “ tu luyện” trong thời gian dài nên Rùa nghĩ không ai ghét thể loại boylove phải không? Cho nên yaoi trong Fic này chắc không ai dị ứng nhỉ !

Rating : NC-17

Paring: Jaeho , MinHo, YooSu

Summary :


Với tư cách là một vị quan cai quản Hạnh Phúc của loài người. Tôi cần phải trải nghiệm qua cái thứ cảm xúc ấy, mới có thể làm việc gương mẫu được. Ấy thế mà trời xuôi đất khiến sao ấy, cuộc đời tôi rẽ sang một ngã mới. Không biết nên vui hay buồn nữa? Haizzzzz


Chap 1



Tôi – Jung Yunho vốn là một vị thần chăn ngựa trên cõi trời này. Ấy, bạn đừng khinh thường hay cho rằng quyền chức của tôi không “to bự” như Long Vương, Na tra hay Dương Tiễn v…v…Đó là sai lầm chết người đấy, các vị thần ấy đôi khi còn cung kính tôi nữa. Khi thấy tôi, họ lúc nào cũng cúi rạp người chào rất lễ độ. Lý do ư ? rất đơn giản, tôi khá thân Vương Mẫu Nương Nương. Trong một lần muốn đi du ngoạn, Vương Mẫu đã nhờ tôi chọn một con phi mã cực tốt. Đương nhiên với con mắt trong nghề bao nhiêu năm, con chạy khoẻ nhất được tôi tinh mắt chọn ra và dâng cho bà. Sau đó, chúng tôi thường đàm đạo rất nhiều chuyện thế sự. Không biết từ lúc nào, tôi và bà trở thành bạn thân, nhờ đó mà tôi cũng “dựa hơi” được chút ít.



Hôm nay, Ngọc Hoàng truyền tôi lên Loan Điện không biết có chuyện gì. Tôi hí hửng lắm, chả là từ trước đến giờ cứ ru rú trong chuồng ngựa có bao giờ rời nữa bước đâu. Nghe tên Thần Ăn Changmin bảo rằng trên ấy đẹp lắm, ai cũng mặc áo hoa đủ màu sắc cho nên tôi quyết định hôm nay tôi cũng không thể để thua kém ai được, nếu không sẽ mất mặt gia tộc “Bạch Mã Ôn” của tôi.



Rữa mặt sạch sẽ (thường ngày vì luôn trong chuồng ngựa nên tôi cũng không màn đến việc chăm sóc sắc đẹp). Tôi vận một bộ quần áo màu đỏ, tóc bới cao gọn gàng. Trong gương hiện lên một nam nhân da trắng, gương mặt thanh tú, đôi mày rậm nổi bật trên nền tuyết trắng. Tuy gương mặt hơi nhỏ nhưng nó không làm giảm đi nét đẹp kiêu hãnh này. Sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi không đỏ nhưng nó có màu hồng nhẹ của cánh hoa đào tinh khôi cùng nốt ruồi duyên e ấm nơi cánh môi. Xoay qua xoay lại kiểm tra mọi thứ đã ổn thoả, tôi mới yên tâm cưỡi mây đến Loan Điện.



Trước mặt tôi là một khung cảnh uy nghiêm chưa từng có. Xung quanh có rất nhiều cây cột to, trên đấy là hình con rồng bằng vàng được chạm khắc lượn quanh thân cột, nổi bật hơn hết là hai chấm mắt màu đỏ thể hiện sự quyền uy của nó. Ở chính giữa Ngọc Hoàng oai vệ ngồi trên điện ngọc, hai bên là tiên nữ mặt đẹp như hoa đang phe phẩy chiếc quạt to lông chim công rất đẹp.



Tôi nhẹ nhàng bước vào mà trong lòng hồi hộp lắm, tim cứ đập thình thịch trong lòng ngực. Các vị thần hai bên nhìn tôi như muốn “ăn tươi nuốt sống”, tôi còn nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt ừng ực nữa



- Vi thần Jung Yunho xin khấu kiến Ngọc Hoàng. Ngọc hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế – Tôi chấp tay cúi lạy thụ lễ



- Ta miễn lễ ngươi hãy bình thân – Ngọc hoàng ôn tồn nói



- Ta ơn Ngọc Hoàng



- Xét thấy dòng họ Jung ba đời đều làm “Bạch Mã Ôn”, có công với thiên truyền. Riêng JungYunho có tư chất hơn người, trẫm ban cho khanh chức thần Hạnh Phúc. Khanh có đồng ý không ?



- Dạ ? – Thoáng ngỡ ngàng trong giây lát nhưng sau một lúc tôi cũng tiếp thu được mọi việc - Thần đồng ý ạ - Vẫn chấp tay theo đúng lễ quân thần



Thực sự, cái tin này làm tôi hơi sốc một chút nhưng giờ đây tôi lại đang toét miệng cười nè. Dòng họ tôi mấy đời đi giữ ngựa vậy mà giờ đây tôi đã lên chức thần. Có phải được xem là làm rạng rỡ cho dòng họ không ? Đang lên tận mây thì thằng bạn thân Changmin làm cục hứng. Nó bảo tôi bị hâm hay sao mà cứ nhăn răng cười một mình làm tôi tức điên. Nhưng không chấp nó vì hiện giờ địa vị tôi đã khác, tôi phải ra dáng là một vị thần chứ. Thế nhưng thằng Changmin ấy lại một lần nữa làm tôi lo lắng. Nó kể về cái tiểu sử của danh xưng “Thần hạnh phúc” này. Theo lời nó kể thì ngày xửa ngày xưa cái danh xưng này có tên nguyên gốc là Bà Nguyệt làm nhiệm vụ nối dây tơ hồng cho các cặp tình nhân. Có lẽ do áp lực công việc quá lớn nên làm chưa đến mấy trăm năm bà đã cáo lão hồi hương vì bị stress quá nặng. Người thay thế bà là Ông Tơ, cũng với trách nhiệm cũ nhưng ông tơ làm tốt hơn bà rất nhiều. Nhưng trong một lần say rượu ông viết nhầm lên sổ nhân duyên cái gì đó mà khiến cho Dương Tiễn và Hằng Nga yêu nhau dẫn đến họ bị chia cắt. Trước khi bị trừng phạt Dương Tiễn đã đấm vào hai mắt ông cho đỡ tức. Không còn mặt mũi nào nữa, ông bèn nối gói theo Bà Nguyệt. Thế đấy, bây giờ là đến tôi, không biết trụ vững được bao lâu. Nghe đến đây mà tôi sợ hãi, da gà nổi lên khắp nơi. Có khi nào tôi cũng theo gót họ, nếu thế thì thà làm chăn ngựa còn sướng hơn.



Sau một hồi định thần, tôi dặn lòng không thể khuất phục trước bất cứ điều gì. Tôi quyết tâm trở thành vị thần gương mẫu mang lại hạnh phúc cho thế gian. Tôi bắt tay vào công việc se quyên từ hôm nay…



Mọi việc không dễ như tôi tưởng khi cái mớ hỗn độn mà Ông Tơ để lại. Tại sao ông ấy có thể viết : Thầy Giáo lại yêu học sinh, đao phủ yêu tử tù, em chồng yêu chị dâu, Tiểu thư yêu ăn mày… Tôi thầm nghĩ chắc trong não ông ta có vấn đề rồi mới nghĩ ra mấy chuyện tình yêu mà không có kết thúc như vậy, làm sao mà hạnh phúc đây. Thế là tôi gạch hết và sửa lại: Thầy giáo yêu cô giáo, đao phủ yêu bà bán thịt, em chồng yêu người hàng xóm, tiểu thư yêu công tử... Mỉm cười với tác phẩm của mình tôi đinh ninh rằng chắc thế gian sẽ biết ơn tôi đây vì tôi đã mang đến hạnh phúc đích thực cho họ. Nhưng rồi tự nhiên tôi hắc xì và ngứa tai liên tục, chắc có người gọi tôi đây.



Đúng là có người gọi nhưng mà họ gọi tên tôi để chữi. Học sinh thì nhảy lầu tự tử vì thầy giáo phản bội, Tử tù thì bỏ trốn chờ ngày trả thù đao phủ, chị dâu thì trầm mình xuống sông hổ thẹn với chồng vì đã lỡ yêu em chồng, ăn mày thì trước khi chết lập một lời thề sẽ theo phá nát gia can của người mình yêu…Trần gian rối loạn cả lên, tiếng khóc vang khắp không gian. Tôi hoảng hốt không biết làm thế nào, người thế gian thật khó hiểu sao lại hạnh phúc khi đặt tình yêu vào những trái ngang như thế chứ.



Đang vò đầu bứt tai không có cách giải quyết thì tên Thần Ăn ló cái “mặt mốc” vào trêu khiến tôi tức điên lên. Nhưng nó đã gợi ý cho tôi một điều thú vị là “muốn mở nút phải tìm người thắt nút”, sau một hồi lòng vòng nó có một kết luận cuối cùng là tôi phải xuống trần gian để trải nghiệm và khám phá hạnh phúc là gì ? Giời ơi từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi đâu biết trần gian tròn méo thế nào đâu. Thế là tôi dụ dỗ nó xuống cùng, chẳng phải nó từng xuống đấy mấy lần sao, có nó đi cùng tôi cũng đỡ lo. Nó đồng ý, tôi mừng quýnh luôn.



--------------------------------------------------



Không biết nó khám phá kiểu gì mà giờ này hai chúng tôi như hai thằng trộm, cứ khom người luồn lách tránh né những tên mặc áo giáp, đội mũ sắc, tay cầm giáo đang đi tuần tra. Tôi cũng không hỏi, cứ cắm đầu cắm cổ bám theo nó.



Chúng tôi đanh định tiếp tục đi nhưng bị kéo lại bởi một âm thanh lạ phát ra từ một căn phòng ở cuối dãy



- Ư…Ưhmmm… Chunnie… Ahhhh…



- phm… Ohhh… Jun…Junsu… pheww… Em…Chật…quá…Ohh



- Ahhh…Ahhhhhhh…..mmmm



Âm thanh rên rỉ vang lên không ngừng, nhìn qua Changmin, tôi thấy nó cứ dán mắt vào cái lỗ nhỏ được khoét trước cửa, nước dãi chảy ra không ngớt, rơi từng giọt xuống sàn. Cái mặt nó lúc này nếu phải dùng một từ để diễn tả đó là “phê”, y như khi nó thấy đồ ăn ngon vậy. Một cách tò mò, Tôi cũng bắt chước nó, khoét một lỗ rồi ngó vào. Và…



Woa ! Tôi thấy hai thân thể không mảnh vải che đang quấn lấy nhau, tên năm trên thì cứ đưa đẩy, luôn miệng riêng tên ai đó, chắc là người nằm dưới. Hắn ta làm gì thấy nhỉ, đừng bảo là đang lấy thịt đè người nha. Tôi tuy không anh hùng nhưng bình sinh thấy chuyện bất bình luôn ra tay tương trợ cho dù… nhiều lúc bị chữi vì hố nữa.



Nhớ ngày ấy thấy thằng bé Na tra vừa chạy vừa khóc, rất tội nghiệp. Vừa định chạy đến hỏi nó ra lẽ, với cái mác là huynh, tôi phải ra tay chở che cho thằng bé chứ. Khi tôi định tiến lại thì thấy một ông to lớn đuổi theo nó, tay cầm một cái tháp nho nhỏ. Miệng không ngớt chữi rủa rượt đánh. Chẳng phải đây là hành vi ức hiếp trẻ con sao ? Máu nóng dồn lên. Na tra à ! Yên tâm đã có huynh ở đây. Trong chớp mắt tôi đã nhào ra, dùng quyền phép của mình tả xung hữu đột với cái tên mất hết tính người ấy. Nhưng vì cốt cách chỉ là quan giữ ngựa nên chẳng thể địch nổi. Tay tôi bị bẻ ngoặc ra sau, đau chết đi được. Bây giờ Na tra mới lên tiếng



- Cha thả Yunho huynh ra đi cha – Cha ! Tên ấy là cha của Na Tra. Vậy màn rượt đuổi này chẳng phải là chuyện nhà của người ta. Không phải là hành hung trẻ em. Aish, hố nặng quá rồi



- Đại ca ! Tha cho em – Dùng đôi mắt cún con mong hắn động lòng. Đôi lông mày hắn giản nỡ ra. Bắt đầu nới lỏng tay. Thế là tôi thoát



Sau đấy khi hạch hỏi một hồi, còn tôi thì khai tất cả sự hiểu lầm của mình. Hắn cười phá lên một cái khiến tôi rùng mình. Rồi hết sức “nhẹ nhàng” đánh lên vai tôi khiến tôi muốn té nhào ra trước. He…He… lại khen tôi có nghĩa khí nữa, thật là mát lòng. Hôm ấy hắn quyết định tha cho Na Tra vì tội trốn công vụ đi chơi làm nó mừng quýnh ôm chầm lấy tôi. Từ hôm đó tôi khá thân với cha con họ. Quen với người có chức có quyền thật đã mà… Bây giờ nghĩ lại, có phải chính tôi đã mang lai hạnh phúc cho gia đình họ không nhỉ ? Ngọc Hoàng ơi ! Người quả là có con mắt tinh tường, giao đúng người đúng việc. Tôi đúng là có tố chất của một bị thần Hạnh Phúc mà



Trở lại việc hiện tại, chuyện bất công đang nhan nhãn trước mắt, với tư cách là một vị thần Hạnh Phúc thì không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tôi tập trung hết tinh thần định bụng sẽ biến tên ấy thành con chuột cho đáng kiếp. Nhưng lại không được, dễ hiểu thôi. Phép thuật tôi chưa cao như mọi người ở tiên giới nên không chịu được sự thay đổi khí hậu. Khi xuống trần, võ công cũng mất hết. Chán nản một lúc thôi, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi phải ra tay thôi. Không thì người nằm dưới chết mất. Nhìn kìa, mồ hôi ra đầm đìa, hơi thở hổn hễn, mắt lim dìm, nhất định là sắp chết rồi (theo suy diễn của Oppa)



· Rầm*


Tôi nhanh chân đạp tung cửa, không khí im lặng vài giây. Changmin nhìn tôi há hốc mồm. Sao thế ? mày chưa bao giờ thấy huynh mày oai phong lẫm liệt như thế sao ? Sao thế ? Cái người nằm dưới sao không nhân lúc hỗn loạn mà chạy mau ? Bộ muốn chết à !



Bộ não còn chưa giải quyết hết từng ấy câu hỏi. Thì tên nằm trên lấy chăn che thân thể cả hai. Làm gì vậy ? Cứ như tôi là tên dê xồm biến thái khoái nhìn người của họ vậy.



- Bây đâu ! Mau bắt thích khách ! – Tên nằm trên sau cơn bình tĩnh đã la lên oái oái.



Changmin kế bên tôi đã nhanh chân bỏ chạy. Tôi không biết gì cũng chạy theo. Bọn người phía sau đuổi theo bọn tôi ngày một đông. Lúc này tôi mới thấy sự quan trọng của thuật đàng vân. Nhớ nó quá mà không dùng được. Hix Hix… Trời tối nữa. Tôi bị lạc Changmin rồi. Nó bỏ tôi rồi hix… hix…Bọn phía sau đuổi chạy ngày càng gần. Tôi phải kiếm đường trốn thôi. Rẽ sang một ngõ hẹp, tôi thấy một cái hộp hình chữ nhật (kiệu đấy). Thôi bí quá, nhào đại vào đó.



Tôi thấy một ánh mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Mặc kệ, không thèm nghĩ gì cả. Quăng luôn cả hình tượng dịu dàng. Tôi phán một câu



- Nhìn cái gì ? Cho mượn chỗ trốn cái coi – Nói rồi nhận thấy ánh mắt ngớ ngẫn của tên phía trước. Tôi thầm nghĩ “Tên này có bị hâm không nhỉ ? “


End chap 1





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________







Always one eternal love

Keep our smiles forever

The Cassiopeia is the most beautiful star in my heart

Faith for our Five Gods of the East


Được sửa bởi PinkyvaYunho ngày Sat Aug 14, 2010 11:57 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] [NC 17] Cuộc hành trình khám phá HẠNH PHÚC (JaeHoMin, YooSu)   Thu Aug 12, 2010 6:32 pm

Chap 2



Nghe tiếng bước chân sột soạt, tôi biết chắc chắn là bọn binh lính ấy tiến đến rồi. Làm sao bây giờ… hoảng loạn quá… Bọn nó mà bắt được tôi… Có phải đem tôi chém đầu như ở tiên giới không ? Hay một chưởng bay xuống trần gian như Phong thần ngày ấy ? Ủa tôi đang ờ trần gian mà… đương nhiên cách hành hạ phải khác biệt chứ… Cũng có thể là tôi sẽ bị bọn chúng đè đến ngộp thở như tên ban nãy. Nghĩ đến có điều lạ nha, tên ấy nhìn qua nhìn lại đâu có đến nổi hộ pháp lắm đâu. Sao cái người nằm dưới lại như sắp chết ấy nhỉ. Phải chăng hắn có giữ “vũ khí bí mật”…



Thôi khoan suy nghĩ nhiều, phải kiếm cách chuồn cho lẹ, tôi không muốn bị chặt đầu hay bị đè đâu. Con đường chết không thể là tương lai của tôi. Nhìn quanh quất chẳng kiếm được chỗ nào có thể trốn được trong cái hộp này cùng với một tên hâm cứ nhìn trân trân. À thấy rồi ! Một cách nhanh gọn tôi giấu đầu mình vào trong vạt quần hắn. Thấy tôi thông minh không ? Trong cái khó ló cái khôn. Vải màu vàng trên người hắn có thể che cho tôi mà… Nhưng mà, chỉ chui được cái đầu vào còn cái mông thì cứ vểnh lên ra ngoài. Thôi mặc kệ vậy, trốn được chỗ nào cũng là trốn (em Ho quá ngây thơ, tại sao lại đút đầu vào “rọ” thế). Tôi cảm thấy tiếng bước chân càng lúc càng to… bỗng nhiên một vật ấm nóng đặt lên cái mông ló ra ngoài của tôi. Hix hà ! Đừng nói bọn chúng phát hiện hiện và đang lôi tôi ra nha. Không muốn đâu, nghĩ thế tôi càng rút sâu vào giữa hai chân hắn. Nhiệt độ càng nóng, tôi càng ngộp thở…



- Có chuyện gì vậy ? – Thanh âm của tên hâm cất lên làm tôi giật mình. Không ngờ rút vào hắn lại có thể nghe từng đợt tiếng rung của âm thanh truyền đến.



- Bẩm hoàng thượng ! Phủ tể tướng có thích khách nên chúng vi thần phải truy bắt hắn. Không biết tên thích khách ấy có làm kinh động đến ngài không ạ ? – Giọng nói cung kính của tên ngự lâm quân đuổi theo lúc nãy càng rõ mồn một phía trước bức rèm làm tôi lo sợ run rẩy. Đừng hỏi vì sao tôi nhận ra giọng hắn, bởi vì lúc nãy đuổi theo tôi, tên ấy luôn mồm kêu thích khách này nọ, làm sao mà nhầm lẫn cho được. Nhưng…thích khách là cái quái gì chứ ? Thích là yêu thích, khách là người đến thăm nhà mình. Chẳng phải thích khách là người khách mình yêu thích sao ? Nếu tôi là thích khách của hắn thì hắn phải mời trà nước chứ. Haizz, người thế gian thật không hiểu lễ giáo gì cả. Mai một chắc tôi phải mở lớp dạy cách giao tiếp mới được.



· Xoạt…Ầm… * Aish. Không xong rồi lúc nãy do quỳ gối chổng mông lên nên tê chân quá. Không ngờ cái hộp này trơn như thế làm mình trượt đầu gối xụi lơ luôn … hix hix … trầy đầu gối rồi… Mong cho tên kia không nghi ngờ



- Hoàng Thượng ! Có chuyện gì vậy – giọng nói hốt hoảng vọng ra ở phía trước.



- Đừng vào ! Trẫm đang thay đồ. Con tiểu miêu này ! Mi quậy phá quá nghen ! – Tên hoàng thượng này nói được rồi còn vỗ mông mình nữa. Nể tình ngươi giúp ta trốn nên ta tha cho đấy, liệu hồn ! Sao bỗng nhiên thấy nóng thế này, mình bị bệnh chăng… Sờ mặt thử xem, quái lạ mặt mình vẫn bình thường mà… Hơi nóng phát ra từ đâu nhỉ… À phát hiện ra rồi… Giữa hai chân hắn có vật nóng nè… Hắn bị bệnh hay sao mà nóng thế này… Tại sao cái vật cứng ngắt ấy lại chỉa thẳng vào mặt mình khó chịu chết đi được.



- Các ngươi lui đi cho trẫm nghĩ ngơi – Với chất giọng đanh thép hắn ta dễ dàng ra lệnh cho đám cận vệ. Tôi đang suy nghĩ, cái tên họ Hoàng tên Thượng này chắc là có quyền lực lắm đây. Mà thôi không cần nghĩ nhiều nữa. Mấy tên kia đã đi rồi, mình phải chuồn đi kiếm Changmin thôi



Nghĩ là làm, ra khỏi cái nơi âm tu, tù túng và có ám khí thế này, tôi thẳng chân chuồng lẹ. Nhưng chưa bước chân ra khỏi cái hộp chữ nhật này đã bị bàn tay to lớn của tên Hoàng Thượng kéo lại. Mất đà tôi ngã vào lòng hắn, đầu đập vào ngực muốn u luôn. Haizz, không biết người hắn làm bằng gì mà cứng như thép thế làm cho bổn thần tiên đây đầu nở hoa luôn.



- A ! Ngươi bỏ ta ra – Tôi giãy giụa không ngừng. Tên Hoàng Thượng này hình như bị điếc hay sao ấy, càng nhúc nhít lại càng ôm chặt (Bị điếc sao nãy giờ đối đáp được, bó tay anh luôn -,-). Tên này không những ngực bằng sắt mà tay cũng bằng sắt nữa, đau chết đi được.



- Bỏ ta ra ! Ta phải đi tìm Changmin ! Ta phải đi tìm hiểu hạnh phúc là gì – Tôi càng vùng vẫy hắn lại càng xiết chặt. Đẩy đến nỗi tay muốn đỏ lên, đầu gối chắc cũng chảy máu rồi đau nhức quá



- Changmin là tên nào ? – Hắn buông lỏng tay ra, mắt trừng trừng vào mặt tôi. Cái bá khí trong đôi mắt đó làm tôi sợ hãi, tôi xoay đầu sang hướng khác lẩn tránh nó, nhưng hắn lại kéo cằm tôi quay về chỗ cũ. Bắt tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy to tròn ấy.



- Changmin là bằng hữu của ta – Đôi mắt hắn càng nhíu lại, miệng thì gầm gừ như con sư tử ra oai. Lúc này tôi có cảm giác mình như một con thỏ đang mắc bẫy, càng giãy càng đau, thôi thì cứ cắn răng chịu đựng chờ ngày lên thớt vậy



- Ngươi gây ra thế này mà muốn chuồn à ! – Hắn ta chỉ vào giữa hai chân mình làm tôi đỏ mặt. Hay là hắn phát hiện mình cắn lên “vũ khí” của hắn. Cũng đâu phải lỗi tại mình đâu, ai bảo nó cứ chĩa thẳng vào mặt mình mà tấn công. Mình chỉ là tự vệ thôi mà, với lại mình nhân từ lắm, đâu có cắn mạnh đâu. Chỉ là “cảnh cáo” “nó” thôi mà…



- Thế thì ta giúp ngươi là được mà – Tôi nói sai gì chăng, tại sao hắn không còn ánh mắt khó coi lúc nãy. Hắn cười nữa kìa, nhưng sao mình thấy nụ cười này có phần kì kì. Mình bắt đầu nổi da gà rồi



- Vậy ngươi giúp ta đi – Hắn bỏ tôi ra, buông lỏng tay chân, mắt nhắm lại. Chắc là muốn mình cứu thương cho hắn đây. Chắc ở dưới đau lắm, thật tội nghiệp ! Tôi luôn có tấm lòng nhân từ cứu rỗi chúng sinh mà. Ngươi yên tâm ta không làm người đau đâu. À, từ giờ cho Jung Yunho tôi đây xưng là ta cho phải phép nhé. Người ta bảo “nhập gia tùy tục” mà, người thế gian xưng ta và ngươi nên tôi chỉ bắt chước theo thôi



- Ngươi cho ta mượn hộp dược liệu đi – Hắn lại tròn mắt nhìn ta. Hắn bị bệnh về mắt hay sao mà khoái trợn mắt thế. Cho dù mắt ta không to nhưng ta không ngán đâu nhé. Ta trợn lại cho ngươi coi nè. Bổn thần không sợ ngươi đâu.



Tự nhiên hắn không trợn mắt nữa mà ôn nhu cười đầy ẩn ý. Sao người ta cười rất có duyên còn hắn cười ta luôn có dự cảm không lành nhỉ



- Ngươi muốn “làm” kèm dụng cụ à ! Rất tốt trẫm thích thế ! – Nhếch mép cười, hắn ho lớn cho đám nô tỳ ở bên ngoài – Các ngươi mau đem hộp dược liệu vào cho trẫm – Vài phút sau bọn nô tỳ đã có mặt bên ngoài cái hộp chữ nhật to lớn này.



Khi các nàng vén màn lên, nhìn thấy ta thì hốt hoảng. Gì thế này, ta đâu phải ma đâu. Ánh mắt cách nàng đang chiếu thẳng vào bàn tay ta đang đặt ở vật giữa chân hắn bên ngoài lớp vải. Có gì đâu mà phải ngạc nhiên nhỉ ? Ta sắp trị thương cho “nó” nên phải xem xét tình hình của “nó” chứ ? Theo ta thì nó vừa bị thương do ta cắn (theo ẻm nghĩ là do bị thương nên hắn mới nhờ giúp) và còn bị béo phì nữa, ta chuẩn bệnh không sai đâu. Chắc chắn là bị béo phì, chứ sao mà lớn như thế. Lúc nãy ta đã lấy tay ước lượng rồi, của ta nhỏ hơn của hắn mà. Với ta là người bình thường không suy dinh dưỡng mọi sự đều ổn, vậy nên suy ra “cái của hắn” bị béo phì (OMG, chuẩn bệnh rất “tài tình”)



Mà theo như y học thượng thừa của ta, phải chữa bị cắn trước sau đó mới chữa bệnh béo phì.



- Để xuống đó rồi ra ngoài – Theo lời ra lệnh của hắn, tỳ nữ đặt hộp gỗ xuống với đôi má ửng đỏ. Quái lạ, người thế gian biết thuật biến sắc huh ?!



- Ngươi cởi quần ra – Ta bắt đầu mang điều tốt cho thiên hạ đây. Trước tiên là cái tên hâm nhưng có ân cứu mạng.



- Tiểu tử ! Ngươi thật dâm đãng hahaha ! – Tên này điên thật, dâm với chả đãng là cái quái gì. Ta đang giúp ngươi chữa bệnh mà.



Hắn cười lớn rồi cũng cởi ra cho ta chuẩn bệnh. Cầm “cái đó” trên tay, mà muốn bỏng, nóng đến thế cơ à. Vậy là thêm bệnh sốt nữa, ngươi thật là tội nghiệp. Tay ta bóp nắn nó xem xét để tìm vết cắn, hắn rên nhẹ một hồi làm ta nóng mặt. Haizz, hay là ta bị lây bệnh cảm của “nó”rồi. Mới cầm có xíu thôi mà, lây bệnh nhanh vậy nhỉ ?!



Ta dán mắt vào cái của hắn thật gần, sao lại không có vết cắn nào nhỉ. Nhưng nếu không bị đau sao hắn lại rên to như thế. Cứ như sắp chết không bằng. Khoan… sắp chết. Sao giống cái người bị đè ban nãy thế. Vậy là hắn sắp chết….aish, phải cứu hắn thôi



Ta lúc mở hộp dược, trời ơi sao nhiều lọ thế, biết lấy cái nào giờ. Thôi kệ, thuốc nào cũng như nhau, ta vớ đại cái lọ trên cùng có mày xanh biển (ối giờ, thần y cái thế mà bảo thuốc nào cũng như nhau, Hoa Đà mà sống dậy chắc cũng té xuống chết tiếp quá)



- Này, ngươi làm nhanh lên trẫm chịu hết nổi rồi ! – Đừng hối mà hoàng thượng, ta đang cuống cuồng đây. Ta biết ngươi sắp chết nhưng cũng đâu nhất thiết phải gấp rút như xếp hàng đi đầu thai thế



Đổ chất nước trong cái lọ ấy ra, ta trét trét lên “cái của hắn” , dù không biết hắn bị ta cắn ở đâu nhưng “thà trét lầm hơn bỏ sót” (câu này quen mà lạ nhỉ)



- Người trét cái gì thế ?



- Ta trét thuốc chứ gì, người đui à – Nữa, lại trừng mắt, ngươi cứ làm thế mắt sẽ lộ ra đấy, lúc đó ta phải tốn công làm người tốt cứu chữa cho ngươi. (Ai dám giao cho oppa chữa)



- Ngươi … - trán hắn nổi gân xanh. Ta có làm gì đâu, ta giúp ngươi chữa bệnh để đền ơn, làm gì mà trưng bộ mặt đó với ta chứ



- Thế ngươi có muốn giúp trẫm trị bệnh cho “nó” không ? – Hắn cười gian, chỉ chỉ vào “cái béo phì” bên dưới



Ta gật đầu, đã giúp thì giúp cho trót, ngươi yên tâm ta sẽ chữa cho ngươi hết bệnh. Ta nhủ thầm trong lòng, đầu hiện ra viễn cảnh hắn sẽ quỳ dưới chân ta và ca ngợi vị thần hạnh phúc này. Hắn nói rằng “Đa tạ ngài đã giúp đỡ tại hạ, ân đức này không biết lấy gì để đền đáp. Ngài quả là xứng danh là thần Hạnh Phúc mà”.




Nghĩ đến thế ta cười thầm trong đầu, Jung Yunho ta sẽ nổi danh thiên cổ. Người đời sẽ lập miếu thờ thần Hạnh Phúc, ta sẽ sánh ngang với những vị thần chức cao vọng trọng ở tiên giới. Nghĩ đến đó mà sướng rơn…



Ai, sao nhột thế này. Má ơi, hắn làm gì thế sao lột đồ con.



- Này này ! Ngươi làm gì thế ? – Ta níu lại nút áo thứ 4 trong khi 3 nút trên hắn đã tháo ra rồi. Hèn chi nãy giờ tự sướng ta cảm thấy mát mát, thì ra tên này đang giở trò .



- Chẳng phải ngươi bảo giúp trẫm sao. Trẫm chịu hết nổi rồi – Chịu hết nổi. Cái gì mà chịu hết nổi chứ. Ta giúp hắn thì liên quan gì đến việc ta thoát y.



End chap 2





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________







Always one eternal love

Keep our smiles forever

The Cassiopeia is the most beautiful star in my heart

Faith for our Five Gods of the East
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
p3lam
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 65
DBSK's Won : 84
Join date : 21/07/2010
Age : 20
Đến từ : thiên đường nơi có hạnh phúc

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] [NC 17] Cuộc hành trình khám phá HẠNH PHÚC (JaeHoMin, YooSu)   Fri Aug 13, 2010 9:22 am

ss ơi fic hay qué
thanks ss nhìu nhưng hình như fic này mới có 2 chap thì phải đúng hông ta
e luôn ủng hộ ss he he
mà ho trog fic này ngây thơ quá à còn jae gian manh quá
chunsu thì mới cảnh đầu đã thấy ... còn min e kô bít nhận xét thế nào à
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] [NC 17] Cuộc hành trình khám phá HẠNH PHÚC (JaeHoMin, YooSu)   Thu Sep 23, 2010 2:00 pm

Chap 3

Cái gì mà chịu hết nổi, người chịu hết nổi phải là ta mới đúng chứ. Chẳng phải hắn cứ áp người vào ta, ta nóng gần chết, thế mà lại bảo chịu không nổi. Đúng là kẻ ba hoa, nói bậy, vừa đánh trông vừa la làng. Ta có lòng tốt giúp mi đã tận lực rồi, ta còn phải đi tìm Changmin nữa. Không có nó làm sao ta tiếp tục đi khám phá, rồi còn việc “thăng thiên” nữa

- Nói tóm lại, ta phải làm thế nào ngươi mới hết bệnh ? – Thôi thì giúp người đành giúp cho trót. Vì hình tượng “vị thần hạnh phúc” ngày sau, ta đành phải chịu ủy khuất một chút thôi

Sao ta có cảm giác ớn lạnh thế này, trong cái nụ cười của hắn, ta nghe mùi… không biết là mùi gì… nhưng cảm giác không tốt.

- Cởi đồ ra đi – Hắn vừa nói vừa động tay. Chắc hắn thấy ta đổ mồ hôi nên bảo ta cởi đồ để hạ nhiệt. Người tốt như thế vậy mà ta còn nghĩ oan chứ, ta đúng là “lấy dạ tiểu nhân do lòng quân tử” mà

- Ừhm, cảm ơn ngươi đã lo lắng. Ta để ta tự làm được rồi – Ta nhanh chóng cởi áo ra. Trong cái hộp này nóng thật, vừa mới cởi ra xong, quần áo có thêm một công dụng nữa. Nó biến thành cây quạt. Một tay ta hất những cọng tóc bám víu vào khuôn mặt ra phía sau. Một tay ta cầm chiếc áo vừa cởi hươ hươ trước mặt để rước một chút gió

Cảm giác mát mẻ lên được một chút. Ta quay sang nhìn hắn, ánh mắt hắn như lóe lên tia tinh quang. Hắn nhìn ta không chớp mắt, không ! nói chính xác là nhìn vào khuôn ngực ta làm cho tim ta như trống, cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Mặt ta lúc này phủ kín một lớp hồng không biết từ đâu bay tới. Lấy hai tay che ngực, ta quát hắn :

- Này ! Nhìn cái gì, chẳng lẽ ngươi… không giống ta hay sao – Tên này là đàn ông, chẳng lẽ chưa bao giờ nhìn thấy ngực đàn ông. Bất quá ngực ta đẹp một chút nhưng không có nghĩa là cho một tên đàn ông như thế ngắm được. Sau này ta sẽ kiếm một tiên nữ để kết duyên, làm sao phí thời gian với một tên có nguy cơ tiềm ẩn thế này

Hắn quay sang nơi khác, không nhìn ta nữa. Không hiểu sao trong lòng nẫy sinh một sự hụt hẫn lạ lẫm. Tay hắn di chuyển vào nơi cổ mình, tự giải khai hết quần áo mình. Thắt lưng cũng được hắn cởi ra. Từng lớp từng lớp một cho đến lớp vải cuối cùng. Hắn từ từ mở ra… một khuôn ngực trắng muốt nổi bật trên hai bên xương sườn chắc nịch khiến ta ghen tỵ. Phải công nhận đó là cơ thể mà ta hằng ao ước. Nhất là cơ tam đầu đó, nó thật săn chắc, tuy chưa sờ vào nhưng ta có cảm nghĩ nó còn cứng hơn sắt thép. Nhìn lại của mình mà không khỏi xấu hổ. Cứ như đám mỡ, nhéo vào là đàn hồi, thật là khó chịu. Ta nhất định phải tránh xa hắn khi gặp nữ nhân, nếu không bản thân mình sẽ thua thiệt mất. Lúc này ta mới chú ý, hắn đẹp hơn cả nữ nhân nữa, da trắng nè, mội đỏ nè, mắt phượng nữa. Nếu hắn mà cải trang thì nữ nhân chắc sẽ khuynh nước khuynh thành lắm. Ách, nãy giờ ta đang làm gì thế. Tự nhiên lại đi khen ngợi hắn hạ thấp bản thân, cho dù điều đó là sự thật nhưng cũng không nên nghĩ đến việc đó chứ

- Ngươi đang nghĩ trẫm rất đẹp có phải không ? – Câu nói của hắn kéo ta ra khỏi mớ hỗn đến về vẽ đẹp của hắn. Hắn có phép đọc suy nghĩ của người khác hay sao mà có thể biết tâm ta đang nghĩ gì thế này.

Lúc này đối diện với ta là thân hình xích lõa của hắn. Trên người hắn không một mảnh vãi che thân, ngay cả cái thứ mà lúc nãy ta thoa thuốc cũng đang “phát bệnh”. “Nó” thằng đứng như sẵn sàng nghênh chiến kẻ thù. Còn ta thì mặc một cái quần… Ách, không một cái tiết khố. Hắn đã cởi lúc nào nhỉ… Trong lúc ta đang miên man suy nghĩ thì… Cảm giác mát lạnh nơi hai chân, ta chọp lấy cánh tay hắn đang chuẩn bị “xử lý” mảnh vãi duy nhất còn sót lại

- Này ! Ngươi sao thế ? Bệnh lại tái phát à – Thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, ta quan tâm hỏi. Cũng quên mất phải hỏi thêm một câu “Sao ngươi lại cởi quần ta? “

- Đúng ! Trẫm đang phát bệnh, ngươi phải giúp trẫm nga – Đôi mắt pha lê nhìn chầm chầm vào ta. Cảm nhận trong đấy một thứ gọi là tình cảm. Ánh mắt tràn đầy sự cuốn hút như xoáy sâu vào nội tâm ta. Nó như thôi miên bản thân ta. Chưa bao giờ bắt gặp được đôi mắt nào đẹp như thế, đầy cuốn hút và mị hoặc. Đôi môi hắn run run, một dòng cảm xúc không thể diễn tả được lan tràn khắp da thịt. Bàn tay ta đang nắm lấy đôi tay thon mịn của hắn bất giác run lên rồi từ từ thả lỏng. Bổng trong lòng ta dấy lên một cảm xúc khó tả. Một câu nói vang lên trong lòng “Hắn là người ta có thể tin tưởng”

Ta không nói gì chỉ gật đầu, ta có cảm giác con người này không bao giờ tổn thương ta. Tuy không lý giải được vì sao lại có suy nghĩ này nhưng ta vẫn tin vào nó.

Hắn nhẹ nhàng ôm ta đi, đưa ta đến một gian phòng to lớn. Trên đường đi gian phòng này ta nghe tiếng của một vài người đó. Nhưng ta không để tâm. Ta cứ nhìn sâu vào đôi mắt cuốn hút ấy như ngắm những ánh sao đêm. Hắn cũng nhìn ta như thế. Tay ta bất giác níu lấy cổ hắn, đầu dựa vào khuôn ngực săn chắc mà ta từng khen. Ta nghe tiếng tim hắn đập từng hồi, nghe rất êm tai. Ta chợt nhớ đến cha mẹ ta. Hai người thân yêu của ta đã không còn trên đời nữa. Ai cũng nghĩ thần tiên sẽ không chết, điều đó không hoàn toàn đúng. Chỉ có những vị thần lớn mới có thể trường thọ. Gia đình ta vốn chỉ là quan giữ ngựa nên không có vinh dự được tham gia hội bàn đào của Vương Mẫu Nương năm trăm năm mới tổ chức một lần. Thế nên những thần tiên bé nhỏ như chúng ta sẽ chết nếu hết tuổi thọ và cha mẹ ta không nằm ngoài quy luật đó. Ta dụi đầu vào trong lòng hắn, cảm giác thật ấm áp như ngày nào nằm trong vòng tay cha mẹ.

Giọt nước mắt bất giác lăn đều trên má. Thật hạnh phúc và ấm áp, nếu như mãi mãi nằm trong lòng người này thì tốt biết mấy.

Đặt ta xuống một chiếc giường lớn, khuôn mặt ta được tay hắn nâng lên. Giọt nước mắt của ta rơi ước tay hắn. Thế nhưng hắn không cảm thấy dơ mà dùng ngón tay cái vuốt ve má ta lau đi giọt nước đang lăn.

- Sao lại khóc ? – Thật ôn nhu, hắn ôm ta vào lòng. Động tác này làm ta càng khóc ta hơn. Ta nhớ lại vòng tay mẹ ngày xưa, sự quan tâm của cha.

- Ta… Ta… nhớ cha mẹ – Nói đoạn ta oà lớn lên. Hắn mỉm cười thật nhẽ nhàng, nụ cười như gió mùa thu khiến ta quên mình phải tiếp tục khóc

- Sau này, trẫm sẽ là cha, mẹ, là mọi thứ của ngươi. Hãy nhớ kỹ tên Trẫm nhé KIM JAEJOONG – Siết ta thật chặt vào lòng, hắn gầm từng chữ tên bản thân. Đây là một trong hai cái tên ám ánh cả cuộc đời ta sau này.

- Kim… Jaejoong… – Ta đọc lại cái tên ấy như một dạng học bài.

Vừa dứt lời, một vật thật mềm mại đặt vào môi. Hắn đang hôn ta… lúc trước đã nghe cái tiên nữ tỷ tỷ nói về việc này “khi nôi hai người chạm vào nhau đó chính là hôn”

- Ưhm…Ta…ưm… – Lời nói của ta bị hắn nuốt vào miệng. Vẫn ngấu nghiến đôi môi ta, cái lưỡi giảo hoạt của hắn luồn vào trong, liếm mút hết khoang miệng ta không bỏ sót nơi nào. Đến cả răng ra cũng bị lưỡi hắn ma sát. Đầu lưỡi hắn chạm vào lưỡi ta, ép nó phải cùng chơi đùa với hắn. Vẫn chà xát nó như thế. Đôi môi ta bị hắn hôn đến sưng đỏ. Cảm giác thật lạ lẫm, ta bắt đầu khó thở. Đôi mắt ta vẫn không hề nhắm lại. Ta thấy được khuôn mặt tuấn mĩ của hắn đang hiện rất to trong tầm mắt ta

Đến khi ta gần như ngạt thở hắn mới buông tha. Ta thở hổn hển cướp lấy những đợt không khí quý hiếm.

- Á… – Chợt hắn cắn vào cổ ta trong khi đang rướn người lên lấy hơi. Ta định lên tiếng trách mắng nhưng lai bị hắn hôn một lần nữa. Lần này chỉ hôn phớt chứ nếu hôn như lúc nãy có lẽ ta sẽ chết vì thiếu dưỡng khí mất

- Có ai nói với ngươi, khi hôn phải nhắm mắt không, tiểu bảo bối ? – Hắn gọi ta là “tiểu bảo bối”. Từ này chẳng phải dùng cho vật cưng thôi sao ? Ta thường nghe Hăng Nga gọi Thỏ Ngọc của nàng là bảo bối. Chẳng lẽ, hắn xem ta như thú cưng của hắn thôi sao ? Một cảm giác khó chịu lan tràn

- Ta có tên đàng hoàng, không phải là “tiểu bảo bối” “tiểu bối bối” gì của ngươi cả – Ta phẩn hộ hét vào mặt hắn, khuôn mặt đỏ bừng. Ta dù gì cũng là thần, thần đó. Chứ không phải là lũ súc sinh mà hắn nuôi

- Ừhm, thế tiểu bảo bối tên gì ? – Đã nói là ta không phải bảo bối bảo biết gì rồi mà. Ta bỉu môi tức giận với hắn, nhưng hắn không tức giận mà ngược lại còn hì hì cười với ta. Không những thế tay còn nựng má ta. Cứ làm như ta là chó cưng của hắn

- Ta là Jung Yunho. Ta là THẦN TIÊN – Ta nhấn mạnh chữ thần tiên vì ta nghe Changmin từng bảo thế gian rất tôn kính các vị thần. Thế nên, cho dù tên này lớn mật cỡ nào cũng không thể vô lễ với ta. Cùng suy nghĩ đó mà ta rất sẳn lòng tiết lộ bí mật cho hắn

- Ha…Ha…Ha… – Bỏ đi bộ dạng uy nghi đạo mạo lúc nãy, hắn lăn ra cười một cách khoái trá, còn ôm bụng lăn lộn khắp giường, đã vậy cười đến nổi nước mắt trào ra. Mặt ta bắt đầu nổi hắc tuyến, ta không ngu ngốc đến nổi ko phát hiện ra hắn đang chế giễu ta. Thật quá đáng, tên phảm phu này cư nhiên đáng vũ nhục thần tiên, tội này không thể tha. Nếu như ở đây là thiên đình ta sẽ biến ngươi thành con heo, cho ngươi còn cười nữa không. Tuy nhiên đó chỉ là nếu mà thôi

- TA THẬT SỰ LÀ THẦN TIÊN, THẦN HẠNH PHÚC ĐÓ, BIẾT CHƯA ?

- Ặc… Ặc…. Trẫm tin rồi – Ta vừa hét vừa ra sức bóp cổ hắn. Ơ đây không thể dùng phép thuật thì ta sẽ dùng sức lực, ta không tin ta không trị được ngươi. Hắn quả nhiên đã thừa nhận, không uổng công ta bỏ ra một ít sức lực này

- Thần hạnh phúc…hihi… khụ khụ… Ngài xuống đây có việc chi ? – Nói được 3 chữ “thần hạnh phúc” hắn cả gan đám cười tiếp, khiến ta phải trừng mắt liết một cái hắn mới nghiêm túc lại

- Ta xuống đây để khám phá Hạnh Phúc – dõng dạc bày tỏ lý do ta có mặt ở đây, quang quang chính chính ta chẳng có gì phải giấu với tên người trần mắt thịt này cả

- Tiểu bảo bối không biết hạnh phúc là gì ? – Ta lo chú ý vào câu hỏi của hắn nên không để ý hắn lại dùng chữ “tiểu bảo bối” với ta. Hắn tròn xoe mắt nhìn ta, đôi con ngươi như ánh sao ấy hết sức sáng hơn bao giờ hết, tiềm ẩn trong ấy là một sự khinh thường khiến ta phát điên

- Nếu biết thì xuống đây làm gì ?! – Ta xoay lưng đối diện với hắn, tay chấp lại với nhau. Ta chẳng muốn nhìn thấy cái thái độ tỏ ra ngươi-thật-ngốc của hắn

- Thôi được, để trẫm chỉ cho tiểu bảo bối biết hạnh phúc là gì nhé ! – Hắn xoay người ta đối diện với hắn. Cái chăn lúc nãy hắn quấn cho ta bị tuột xuống, để lộ một thần hình độc nhất một cái tiết khố che đậy.

Nhận thấy sự ngạc nhiên của ta, hắn trả lời ngay

- Chữa bệnh cho con người là một dạng hạnh phúc, thế nên ngươi phải dủng phương pháp “long căn nhập động” để chữa cho ta – Giọng nói trầm ấm, đôi mắt mê mẫn một lần nữa thôi miên. Ta không suy nghĩ nữa gật đầu thật mạnh một cái. Đó là cái gật đầu tai hại nhất, nó rẻ sóng cuộc đời ta. Nếu như cho ta làm lại lần nữa, ta sẽ không gật đầu đâu. Ai đời mới xuống trần đã bị “ăn sạch”, vẫn còn chưa biết mùi đời gì cả. Haizz, nhưng đó chỉ là giả sử thôi. Sự thật là ta sắp bị “ăn” hix hix

Tay hắn thật nhẹ kéo miếng vải duy nhất ấy xuống. Giờ phút này ta với hắn đều không có gì để che khiến ta cảm thấy xấu hố. Ta đưa tay che lại những nơi mẫn cảm để tránh ánh mắt như thiêu đốt của hắn. Ta tưởng chừng như chỉ với cái nhìn ấy hắn có thể khoét vào da thịt ta hai có lỗ thật to cũng nên.

Một lần nữa ta chìm đắm trong nụ hôn của hắn. Lần này không mãnh liệt và cuồng dại, thật ôn nhu và lã lướt. Một vị ngọt xông lên khắp cơ thể, chưa bao giờ ta được ăn một thứ ngọt lịm như thế. Không biết từ lúc nào, ta đã đón nhận cái lưỡi ma mãnh của hắn và sẳn sàng chơi đùa với nó. Cái điều lạ lẫm này gì nhỉ ? Ta đang chữa bệnh cho hắn sao lại cảm thấy thật sảng khóa và hưng phấn thế này.

End chap 3





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________







Always one eternal love

Keep our smiles forever

The Cassiopeia is the most beautiful star in my heart

Faith for our Five Gods of the East
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] [NC 17] Cuộc hành trình khám phá HẠNH PHÚC (JaeHoMin, YooSu)   

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] [NC 17] Cuộc hành trình khám phá HẠNH PHÚC (JaeHoMin, YooSu)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog