Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
 
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long fic][NC-17] The lLegend Of Ghoshworld (YunJae, Yoosu, Kimin....)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
peiuanh1330
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 37
DBSK's Won : 61
Join date : 25/07/2010
Age : 24
Đến từ : nhà của appa Ho và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: [Long fic][NC-17] The lLegend Of Ghoshworld (YunJae, Yoosu, Kimin....)   Tue Jul 27, 2010 3:29 pm

*~The Legend Of Ghoshworld~*



Title: The Legend Of Ghoshworld

Author: lovely_girl( cứ gọi em là Heo nhé!)

Beta: Kẹo

Disclaimer: DBSK and SuJu are not mine

Pairing: YunJae, YooSu, KiMin, and bla..bla..bla..

Category/ Genre:YAOI, SA, Romatice, Fantasy, Action, Funny,….bla….bla…

Raiting: đặt chi cho mệt! Heo muốn cấm cũng cấm có dc đâu, vô tư nhé! ( mất máu chết đừng có về nhát Heo đấy! )

Summary:Hắn đâu biết rằng…
Sẽ sớm thôi!
Định mệnh sẽ tặng cho hắn một món quà
Một món quà đến từ thượng đế…
Sẽ sớm thôi…..!!!!!!

Permisson: Đã được sự cho phép của Au.


Giới thiệu nhân vật:
_ Jung Yunho: một con người lạnh lùng và tàn ác, đầy mưu mô( và cũng rất đẹp giai, hớ hớ). Thành chủ của Rising Sun, hoàng thái tử của Dong Shin Ma Quốc, có sức mạnh và quyền lực vô cùng khủng khiếp.Mẹ của Yunho do chính cha ruột của mình ( tức Vua của Ma Quốc, Choi Siwon) giết chết cho nên từ đó tính cách trở nên vô cùng tàn bạo và đáng sợ….Là truyền nhân của Satăng Ma Vương.

_Kim Jaejoong: đại tướng quân của Thiên Binh Thượng Giới, một đại thiên sứ vô cùng trong sáng , xinh đẹp và hoàn hảo, nếu không muốn nói là không một ai trong cả 3 thế giới đẹp bằng. Tài năng và ma thuật cũng mạnh vô cùng, không thua kém gì Yunho.Là một người luôn thích tỏ ra chửng chạc và lạnh lùng, nhưng thật ra tính cách rất trẻ con, ngây thơ và vô cùng đàng yêu….Rất nhạy cảm với chính trị.

_Kim Junsu: em ruột của Jaejoong cũng là phó tướng quân của Thiên Binh, cũng rất đáng yêu và dễ thương như anh trai mình nhưng Junsu là người cá chứ không phải thiên sứ. Giỏi kiếm thuật, rất yêu anh trai mình. Tính tình ngây thơ, vui vẻ, hoạt bát nhưng mà khi đã nổi giận lên rồi thì không bể kính cũng bể nhà

_Park Yoochun: phó thống lĩnh của cấm vệ quân Ma Quốc, hậu duệ đời thứ 9 của Ngưu Ma Vương. Rất hiểu tính tình của Yunho, pháp thuật cao cường, pháp thuật rất mạnh, nhưng lại rất đào hoa và hám gái (Heo: chạy đi, 35 tới kìa!!!!) Quan tâm tới binh lính của mình.
Rất tự hào về vẻ đẹp man-lì của mình, nhưng về sau sẽ “đổ” một người và yêu người đó say đắm( bik ai chưa nhỉ? Hì hì…)
Và còn rất nhiều nhân vật nữa nhưng mà Heo vik hết nổi rùi, từ từ Heo sẽ giới thiệu ở trong fic lun, pà kon thông cảm nhớ! Bây giờ chỉ việc chờ Heo vik chap 1 thui ( lời văn còn cứng ngắc, là người mới nên mong pà kon chém nhẹ tay:D)

Chapter 1


Không một ai ngờ được….

Chiến tranh sẽ là khởi đầu của một tình yêu

Không một ai biết được

Ác quỉ sẽ yêu một thiên thần……Rồi số phận của họ..sẽ như thế nào???

Nếu như vòng xoáy khắc nghiệt của định mệnh..sẽ mãi mãi không bao giờ
dừng lại???

* * *

_ Đức vua cho gọi con ạh?- Hắn hỏi một cách lạnh lùng và không quan tâm

_ Đúng thế, con biết vì chuỵên gì chứ?- Người đàn ông ngồi trên ngai vàng đáp trả, đặt nhẹ ly rượu xuống bàn.

_ Cuộc chiến với Thiên Giới?

_ Đúng thế, bây giờ cả hai em con, Dong Wook và Jihoon đều bận dẹp loạn trong thành rồi, nên ta đành nhờ đến con thôi- Người đàn ông đó cao giọng_ Hãy thống lĩnh toàn bộ binh lực của Ma Quốc và đem chiến thắng về nhé con trai!- Ông ta cười và típ tục nhâm nhi ly rượu trong tay mình.

_ Tốt thôi!- Vẫn giọng nói lạnh như băng đó, hắn quay phắc đi và bước ra khỏi phòng.

Hắn- Jung Yunho, hoàng thái tử đầy quyền lực của Dong Shin Ma Quốc, thành chủ của Rising Sun, nắm trong tay toàn bộ lực lượng và binh lính của Ma Quốc, sức mạnh và quyền năg của hắn vô cùng khủng khiếp, có thể khiến trời long đất lở. Nhưng…

Hắn chỉ đứng sau Đức Vua, người đàn ông mà hắn vừa nói chuyện, Choi Siwon 1 bặc, đồng thời cũng là cha hắn.

Yunho cười khẩy. Cha ư? Ta có nên gọi người ra tay giết mẹ ta là cha không nhỉ?
Quyền lực ư, sức mạnh ư, địa vị ư, tất cả có là gì cơ chứ. Khi mà con tim ứa máu của hắn vốn
đã đống băng từ lâu và tâm hồn hắn đã không còn biết đến 2 chữ “ hạnh phúc “ nữa rồi! Bây giờ hắn chỉ cần một ai dó, có thể giúp hắn sưởi ấm con tim này thôi. Liệu ông trời có cho hắn một cơ hội để được yêu thương không?
Hắn bước đi trong ánh hoàng hôn đỏ rực như nhuốm máu cả một bầu trời. Ánh sáng mập mờ phản chiếu gương mặt khôi ngô và đẹp trai của hắn. Mái tóc dày đen nhánh, sóng mũi cao, đôi môi quyến rũ, gương mặt thanh tú và đôi mắt

Phải, đôi mắy của Yunho thật sự rất đẹp, nó đen láy và sâu thăm thẵm như bóng đêm vậy, nhưng mà nó lạnh quá, đôi mắt của hắn lạnh băng , không một chút cảm giác. Vô hồn…

Hắn cứ bước đi trong ánh hoàng hôn đỏ, không biết rằng câu hỏi của hắn ngay bây giờ đã có câu trả lời rồi…!!!



Thành Rising Sun

_ Yoochun, ngươi đã sắp xếp đầy đủ vũ khí và binh lực cho cấm vệ quân chưa?- Hắn hỏi cọc lóc, mắt vẫn dán chặt vào đống giấy tờ trên bàn.

_ Thưa, tất cả xong hết rồi ạh!- Phó thống lĩnh của cấm vệ quân kính cẩn trả lời câu hỏi của hắn. Anh là Park Yoochun, cận vệ thân tín nhất của Yunho, cũng có thể nói là người hiểu Yunho nhất. Yoochun rất đẹp trai và đào hoa, không thể đếm hết được các cuộc tình của Yoochun

_ Vậy thì tốt, xuất quân thôi!- Yunho đưa tay cầm lấy thanh bảo kiếm và mắc vào bên hông bộ chiến y oai hùng của hắn rời bước ra khỏi bản doanh. Yoochun cũng theo sau hắn.

* * *

Đại bản doanh của Thiên Giới

_ Không xong rồi đại tướng quân! Binh lính của Ma Quốc đã tràn vào lãnh thổ cùa Thiên Giới rồi!!! – Một tên lính hoảng hốt chạy thẳng vào bản doanh, mặt cắt không còn một giọt máu.

_ Quân của Ma Quốc rất đông đúng không? – Một giọng nói êm như tiếng đàn nhưng đầy cương quyết vang lên.

_ Đúng ạh. Rất đông!

_ Được rồi , chúng ta xuất quân-Người con trai được gọi là đại tướng quân đứng phắt dậy, ra lệnh.
_ Tuân lệnh!- Tên lính hớt hải chạy ra khỏi bản doanh

Còn lại một mình, người con trai đó đưa tay lên chỉnh lại chiếc mặt nạ bạc che khuất cả gương mặt mình. Định với tay lấy cái áo choàng trắng mắc trên ghế thì…

“ Jaejoong- hyung àh!”

“ Junsu àh, đã bảo gọi hyung là tướng quân cơ mà.”
Cậu bé mang giọng nói cá heo với đôi tai người cá màu xanh nhạt tuyệt đẹp chạy đến ôm chầm lấy người con trai mang mặt nạ bạc kia.

“ Ứ chịu đâu. Gọi là Jae- hyung cơ!”

“ Cái thằng nhóc này!” –Jaejoong xoa đầu cậu bé, phì cười “ Phó tướng quân mà sao nhõng nhẽo ghê thế hả!”

“ Nhè” – Junsu lè lưỡi ra trêu hyung của cậu “ Mà em nói hyung rồi, hyung đẹp thế mà sao cứ che mặt lại, phí lắm!

Vừa nói Junsu vừa đưa tay giặt phăng cái mặt nạ trên mặt Jaejoong xuống. Junsu nói đúng, Jaejoong thật sự rất đẹp, một thiên sứ với gương mặt thanh tú đẹp rạng ngời.

Đôi mắt long lanh một màu xanh thẩm như biển cả, mái tóc mềm mượt ôm khít lấy gương mặt, tóc của cậu có màu vàng óng ánh như mặt trời , sóng mũi cao. Làn da trắng nõn nà không một chút tì vết và đôi môi quyến rũ đỏ như hoa hồng. Bên tai trái của cậu có đeo một cái khuyên tai thánh giá bạc lấp lánh, làm tôn thêm vẻ đẹp thiên thần của cậu.

“ Junsu àh, em làm trò gì thế hả? Trả lại đây nào!” Jaejoong giật lại cái mặt nạ và đeo lên mặt.

“ Nhưng hyung àh~…”

“ Không có hyung gì hết, sắp phải đánh nhau với Ma Quốc đấy em biết không, đi chuẩn bị ngay!)
Jaejoong đanh giọng, lấy cái áo choàng khoác lên bộ áo giáp ánh bạc oai vệ đã mặc sẵn trên người. Junsu bĩu môi rùi lũi thũi ra khỏi bản doanh và Jaejoong cũng theo sau cậu bé. Jaejoong leo lên lưng con thánh mã Ri-ô của mình rời phóng xuống nơi binh lính đã dàn quân và sẵn sàng đợi lệnh, Junsu ngáp ngắn ngáp dài rồi lọc cọc theo sau.

_ Hyun Joong, theo phán đoán bây giờ thì lực lượng giữa binh lính của quân ta và Ma Quốc chênh lệch bao nhiêu ?

Người mang tên Hyun Joong với mái tóc màu mật ong và khuôn mặt hết sức điển “giai” (Heo: xin lỗi ham hố tái phát) bước lên phía trước Jaejoong một chút, lấy tay vén mái tóc lên để lộ con mắt thứ 3 trên trán và nhìn về hướng Đông.

_ Thưa tướng quân, theo thần thì quân ta chỉ bằng 2/3 quân của Dong Shin Ma Quốc thôi.- Hyun Joong điềm tĩnh đáp, che lại con mắt thứ 3 của mình rồi nhẹ nhàng lui xuống.

Jae’s Pov

_ Chỉ bằng 2/3 thôi áh? Tình hình không khéo sẽ thua mất thôi, vã lại lính của Ma Quốc lại rất mạnh và hiếu chiến, làm sao đây?

End Jae’s Pov

Dòng suy nghĩ của Jae bị cắt đứt khi Junsu lay tay cậu rồi hét lên: “ Hyung àh, hyung thả hồn đi đâu đấy !!! Quân địch đã tới nơi rồi kìa!!!”

Hoàng hồn lại thì Jaejoong đã nhìn thấy phía Đông bầu trời đã cát bụi bay mịt mù vì vó ngựa và bước chân của binh lính. Thu hết bình tĩnh và can đãm, giương cao thanh thần kiếm của mình lên, Jae hét lớn:

_TOÀN QUÂN TẤN CÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!

-----TBC-----
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
peiuanh1330
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 37
DBSK's Won : 61
Join date : 25/07/2010
Age : 24
Đến từ : nhà của appa Ho và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][NC-17] The lLegend Of Ghoshworld (YunJae, Yoosu, Kimin....)   Thu Jul 29, 2010 12:33 am

Chapter 2

_ Thưa thái tử, hình như bọn chúng trông thấy chúng ta rồi.- Yoochun nói khi vẫn cưỡi ngựa đi sau Yunho.

_ Mặc kệ bọn chúng, cứ để bọn chúng đánh vào. Bảo binh lính giải quyết cho thật gọn lẹ nhé.- Yunho nói khi mắt vẫn dán đăm đăm về phía trước, nơi mà binh lính của Jaejoong đang chuẩn bị tiến đánh.
Hắn thật sự cảm thấy không máy thú vị về cuộc chiến này, chém giết lẫn nhau, hắn thật sự chán cảnh này lắm rồi.

_ Vâng, thưa thái tử- Yoochun kính cẩn cúi đầu và quay xuống nói với cả 3 đội trưởng của cấm vệ quân

Yoochun quay xuống bảo với cả 3 vị đội trưởng, ra lệnh:

_ Tiến lên đi, cho chúng biết thế nào là sức mạnh của Dong Shin Ma Quốc!!!

_ Yeee! Tiến lên thôiiiiiiii !!!- Bạch Hổ Lee Teuk la lên phấn khích, lập tức binh lính phản ứng ồ ạt, thét ầm lên và tất cả cùng xông thẳng về
phíc trước.


Lúc này phải nói là thật sự rất hổn loạn, binh lính của Ma Quốc và Thiên Giới đang choảng nhau ì xèo lộn tùng phèo cả lên. Jaejoong xông thẳng về phía trước nhưng mọi đòn tấn công của cậu đều không làm đối phương bỏ mạng, cậu không hề muốn giết họ. Cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng trên lưng con thánh mã Jae dường như chỉ tấn công bằng pháp thuật để khỏi sát thương bất kì ai.

Và Jaejoong không biết rằng mọi hành động của cậu nảy giờ đều bị một người nào đó nhìn trộm.

Yunho’s Pov

_ Quái nhỉ, cái người mặc giáp y trắng đó có lẽ là đại tướng quân của Thiên Binh, nhưng mà sao đánh ngộ thế kia, không muốn giết đối thủ àh?

End Yunho's Pov

Yunho ngồi trên ngựa nhìn đâm đâm vào Jaejoong, hắn chẳng phải động tay chi cho mệt, có Yoochun và thuộc hạ giải quyết cả rồi. Chợt một ý nghĩ đáng sợ lướt nghang đầu hắn, hắn dời mắt khỏi cậu và nhìn xung quanh, hắn thấy Junsu đang mãi mê đánh nhau với quân lính mà không để ý sau lưng.

Hắn giương cao cung tên của mình và bắn một phát thật mạnh về phía Junsu, nhưng Jaejoong đã nhìn thấy, cậu chỉ đứng cách Junsu một chút thôi. Không một chút do dự, Jaejoong thét lên một tiếng rồi phóng người ra khỏi ngựa về phía Junsu đang đứng:

_ KHÔNG! JUNSU, COI CHỪNG PHÍA SAU!!!

Junsu chỉ kịp quay lưng lại, nhìn thấy Jaejoong- hyung lao nhanh về phía cậu và…

PHẬP!!!!!!!!!

“JAEJOONG_HYUNG”

Junsu thét lên và đưa tay đỡ lấy Jaejoong, Jae bây giờ không đứng nổi nữa, cậu ngã xuống, máu từ ngực chảy xuống nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng tinh. Mặt cậu khẽ nhăn lại, đau quá! Mũi tên có tẩm độc.

Lấy hết sức lực Jae cố nắm lấy tay của Junsu: “ Su àh, mặc kệ hyung! Em phải ra lệnh cho toàn quân rút lui…khục .khục” Jae ho sù sụ khi cảm thấy dường như chất độc đang thấm dần vào người, cậu sắp mở mắt không nổi nữa rồi.

_ Sao em có thể bỏ hyung ở đây chứ, hyung ngốc…- Su khóc rồi, cậu bé không kiềm được nước mắt nữa_ Hyung àh, em….

_ BÂY GIỜ EM CÓ NGHE LỜI HYUNG KHÔNG HẢ- Jaejoong gào lên, cậu thà chết chứ không muốn Junsu bị quân địch bắt. Quân lính của cậu không còn cầm cự được lâu nữa, phải rút lui.

Từ nãy tới giờ Yunho như chết đứng khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không ngờ là cậu lại thật sự lao ra và bảo vệ em mình, nhìn thấy những giọt máu rỉ xuống từ mũi tên cắm phập trên ngực cậu, hắn thấy tim hắn nhói lên. Đau quá !!!

Jaejoong siết chặt lấy cánh tay của Junsu, thều thào yếu ớt: “ Chạy đi Su àh, hyung không sao đâu, hyung hứa đấy!!!”

“ Nhưng mà….” Junsu nhìn vào đôi mắt cương quyết của Jaejoong rồi nhìn xung quanh, binh lính của cậu đang yếu dần, mắt cậu bé nhòe nước, cậu không biết phải làm sao bây giờ.

“ Chạy đi Su àh. CHẠY ĐI!!!!!!!” Jaejoong lại gào lên, Junsu gạt nước mắt buông cậu ra chạy về phía ngựa của mình, Junsu hét lớn:

_ TOÀN QUÂN RÚT LUI!!!!!!!!!!!!!!- Lập tức toàn bộ tàn quân của Thiên Binh đồng loạt rút lui.

Junsu’s Pov

“ Hyung đừng lo, em nhất định sẽ quay lại cứu hyung! Hãy chờ em!!!!”
Junsu cố gạt nước mắt phóng ngựa đi, bỏ Jaejoong lại phía sau.

End Junsu’s Pov

Nhìn thấy Junsu rút lui an toàn, Jaejoong khẽ mĩm cười, rồi cậu gục người xuống ngất lịm đi, tay vẫn ôm chặt vết thương rỉ máu.
Trong vô thức, cậu cảm thấy có nột đôi tay nào đó nhẹ nhành bế cậu lên, đôi tay người đó lạnh quá nhưng nó lại rất vững chắc và dịu dàng. Cậu còn nghe thấy người đó thầm thì vào tay cậu một câu trước khi ý thức của cậu hòan toàn bị bóng đêm bao trùm

“ Xin lỗi !!!!”

Chapter 3

Yunho nhẹ nhàng đặt Jaejoong xuống giường mình, khẽ vén mái tóc vàng lòa xòa che kín trán của cậu. Hắn cười khẽ khi nhìn thấy vết thương của Jaejoong bây giờ đã được băng bó và sát trùng kĩ lưỡng.

Flahback

Yunho bế cậu lên thật nhẹ nhàng để vết thương không bị động, quay sang Yoochun hắn bảo: “ Yoochun, cậu gọi Donghae lại đây băng bó cho cậu ta, nhanh lên!”
_ Nhưng mà thái tử àh, cậu ta là…- Chưa nói dứt lời, Yoochun đã nhận được một cái trừng mắt lạnh sóng lưng từ Yunho.

_ Cậu có thắc mắc gì về mệnh lệnh của tôi sao?- Giọng nói lạnh băng khiến người nghe sởn tóc gáy. Yoochun rùng mình đành gạt đầu nghe theo: “ Vâ…vâng, thưa thái tử!”

Thấy Yoochun đã đi xa, hắn siết nhẹ vòng tay lại một tí khi cậu đang rên vì vết thương bị đau, hắn cuối đầu xuống một tí và dụi đầu vào tóc cậu.
“ Tóc cậu ấy mềm và thơm quá, mùi hương dễ chịu thật” Yunho nghĩ, nhắm mắt lại hít hà mùi hương trên tóc Jaejoong “ Mùi hương này, giống mùi hương của mẹ quá. Mẹ ơi!”

End flashback

Yunho vẫn nhìn chầm chầm vào Jaejoong, từ lúc trên đường về nước tới giờ, anh vẫn chưa nhìn thấy gương mặt thật của Jaejoong, đơn giản là vì cậu vẫn còn đeo mặt nạ. Hắn thật sự tò mò, đưa tay hắn kéo nhẹ mặt nạ của Jaejoong xuống, và sao đó hắn đã thật sự đứng hình vì hiành ảnh trước mặt mình.

Cậu đẹp như một thiên sứ vậy. Mái tóc vàng óng lòa xòa, nước da trắng nõn nà không một chút tì vết, sóng mũi cao thanh tú, đôi mắt khép lại hững hờ lộ ra hàng mi cong vút lên. Và đặc biệt là đôi môi của cậu, nó đỏ như hoa hồng ấy, làm cho người đối diện không kèm được mà chỉ muốn lao vào ngấu nghiến nó.

Chợt hắn khựng lại, khoan đã, đây là gương mặt của một người con trai sao? Yunho đưa tay xuống, giật bung cái áo của cậu ra để lộ cả một khuôn ngực rắn chắc tuyệt đẹp, hắn lại một lần hóa đá trước cảnh tượng này.
Da cậu ấy trắng quá, Yunho vuốt nhẹ lên ngực cậu, lại mịn nữa chứ, thật hoàn hoản.

Không còn kiềm chế được cảm xúc nữa, hắn cuối xuống hôn nhẹ lên ngực cậu, liếm láp nó một cách cuồng dại, hắn không biết mình đang làm gì nữa, cảm giác của hắn lúc chạm vào người cậu làm hắn sắp phát điên lên rồi. Khi tay hắn mon men xuống thắt lưng của cậu thì chợt, Jaejoong nheo mắt tỉnh dậy và vô cùng kinh hoàng trước cái cảnh tượng này.

Một dàn thông số hiện lên trong đầu óc của Jaejoong:
Mặt nạ không còn => Áo bị bung ra hoàn toàn => Lại còn có một tên nào đang hôn lên ngực cậu => Ý nghĩ không được trong sáng => …….

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Jaejoong thét lên hãi hùng, không quên tặng cho Yunho nhà mình một cước bay khỏi giường.

BỐP!!!

_ Aishhh, cậu làm trò gì thế hả?- Hắn la lên khi bàn tọa của hắn vừa đáp xuống đất một cách “an toàn”.

_ Anh..anh..làm trò gì..trên người tôi thế..hả????- Jaejoong kéo áo che ngực mình lại và không để ý ngực cậu bây giờ chi chít toàn dấu hôn của hắn.

Hắn gãi đầu ra vẻ hiểu ý, định nói gì đó thì cậu đã la ầm lên: “ Tôi ở đâu thế này? Còn anh , anh là ai hả???” . Hắn lại dùng giọng nói lạnh băng mà trả lời cậu: “ Thái tử của Dong Shin Ma Quốc” .

“ Hắn là người của Ma Quốc, vậy là mình bị bắt rồi àh. Tệ hại thật!!!” Jaejoong thét lên trong đầu như thế sau đó quay qua nạt vào mặt hắn: “ Vậy sao không giết chết tôi luôn đi, cứu tôi làm gì.

Thà chết chứ tôi không muốn làm tù binh cho mấy người đâu!!!”. Hắn mở to mắt nhìn Jae đầy ngạc nhiên rồi cười khì.

Tất cả những tù nhân bắt được ai cũng cầu xin được tha, nhưng cậu thì khác. Thú vị thật! Hắn đứng dậy và tiến về phía Jaejoong, cậu sợ hãi nép người về phía sau một tí: “Nè, anh định.. làm …trò gì thế, hả?”

Hắn không trả lời, cứ làm mặt lạnh và tiến hần hơn, Jae hét lên: “ Anh mà lại gần nữa là tôi cho anh biết tay đấy!!!” . Nói thế thôi, chứ bây giờ cậu đang càng lúc càng lùi về phía sau đấy, sức mạnh của cậu đâu mất hết cả rồi, cậu không còn đủ sức để chống cự nữa. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu, hắn cười thầm trong bụng, lúc nãy khi Donghae băng bó cho cậu, hắn đã dặn Donghae cho cậu uống một thứ thuốc có thể làm cho sức mạnh và pháp thuật của cậu hoàn toàn bị biến mất trong một thời gian ngắn. Có lẽ thuốc có tác dụng rồi!

Yunho trèo lên giường và bất ngờ đẩy mạnh cậu vào tường, tay của hắn nắm chặt lấy đôi tay yếu ớt của Jaejoong, hắn cuối xuống thì thầm vào tai cậu:

_ Đơn giản là vì tôi không muốn cậu chết, ngốc àh!

_ Buông tôi ra ngay, không buông là tui cắn mũi…lộn, cắn lưỡi tự tử bây giờ!!! Buôn…- Chưa nói hết câu thì miệng cậu đã bị một thứ gì đó chặn lại, nó mềm…và ướt nữa. Cậu nhìn kĩ lại, là hắn, và hắn đang HÔN cậu. Khốn kiếp thật! Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng cậu không còn chút sức lực nào nữa, người cậu mềm nhũn ra cả rồi.

Hắn tách môi cậu ra và luồn lưỡi vào miệng Jae, quấn lấy cái lưỡi đang thương của cậu, nghịch ngợm chơi đùa trong vòm miệng cậu. Hắn vẫn hôn cậu một cách điên cuồng, tay hắn kéo sát cậu vào người mình, mặc cho cậu ra sức đẩy hắn ra. Ngược lại hành động chống cự yếu ớt của cậu càng làm cho hắn điên lên.

Khoảng 15 phút sau hắn tách ra khỏi đôi môi tái đi vì thiếu dưỡng khí của cậu, để cậu lấy lại không khí vào phổi mình. Hắn lại cuống xuống và thì thào vào tai cậu:” Cậu thú vị lắm Jaejoong àh!”.

Cậu đơ mặt ra khi nghe hắn gọi tên cậu, làm sao hắn biết. Cậu lắp bắp: “ Làm..làm…sao an..anh biết?”

_ Thì lúc nãy khi cậu nói chuyện với em trai cậu đó, ngốc! - Hắn cười khì lấy tay xoa đầu cậu. Jae quay lại nhìn hắn, mặt cậu bây giờ phải nói là ngốc không thể tả. Yunho phải ráng nhịn cười và bước một mạch ra khỏi phòng.

* 2 giây sau *

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Tiếng của một con heo bị chọc tiết vang lên hãi hùng vọng ra từ phòng của Jung Yunho thái tử đáng kính của chúng ta. Còn hắn áh? Bây giờ hắn đang an tọa trong phòng họp quân sự của Rising Sun.

Và hắn đang ngồi cười một mình, bạn nghe tôi nói không, hắn NGỒI CƯỜI MỘT MÌNH!!!!. Yoochun và tất cả các quan thần ai cũng muốn rớt hàm ra khi nhìn thấy cảnh tượng này, thái tử Jung Yunho lạnh lùng , tàn nhẫn và đáng sợ bây giờ lại đang ngồi cười khúc khích “mình ênh”. Nhưng hình như Yunho chẳng quan tâm đến mấy, hắn vẫn cứ vô tư mà cười khi nhớ lại khi nãy.

Yunho’s Pov

“ Sao mà cậu ta đáng yêu thế không biết, đường đường là đại tướng quân của Thiên Binh mà lại ngốc đến thế! Thú vị thật, mình bắt đầu cảm thấy hứng thú với cậu ấy rồi.
Nhưng lúc nãy mình chỉ định hôn cậu ta để khóa miệng cậu ta lại thôi mà, vừa mới chạm vào môi cậu ấy thôi thì mình đã cảm thấy phát điên lên rồi. Cảm giác ngọt ngào và mềm mại đó làm tôi không muốn buông cậu ấy ra. Môi cậu ấy, rất ngọt…!”- Bất giác Yunho lấy lưỡi liếm nhẹ môi mình, vị ngọt trái cấm vẫn còn đọng lại đầu môi.

End Yunho’s Pov

_ E hèm, hèmm…!!!

Yunho quay về thực tại do tiếng ho húng hắng của Yoochun, hắn lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày và hỏi vị đại thần đang quỳ trước mặt hắn:

_ Ngươi có gì muốn nói àh ?

_ Muôn tâu thái tử, Đức Vua có lệnh là tối nay Người sẽ sang và ăn mừng chiến công của thái tử ạh!- Vị đại thần kính cẩn nói.

Mặt của Yunho đanh lại khi nghe đến 2 chữ “ Đức Vua”, hắn có vẻ bực dọc: “ Thế àh? Được rồi, tối nay ta sẽ típ đón ông ta. Chấm dứt tại đây!”. Hắn ra lệnh và bước ra khỏi phòng họp.

-------------------------------

Lúc này, pé Jae của chúng ta đang…

_ Cái căn phòng chết tiệt, không có chỗ nào để thoát ra hay sao chứ!- Jae đạp một cái không thương tiếc ào cái cửa sổ đã bị khóa chật cứng, không phải chỉ có cái cửa sổ mà toàn bộ những lối thoát khác của căn phòng đều bị khóa cứng lại.

Jaejoong cứ tìm từ cách này đến cách khác để thoát ra khỏi phòng mà không để ý đến thời gian thấm thoát trôi qua. Tối hôm đó.

_ Aishhhh, phòng gì mà nóng quá, thôi tắm cái đã rồi tính típ…Nóng quá, nóng quá!- Jae lao vào phòng tắm một cách vô tư mà không biết rằng tối nay sẽ lã đêm khủng khiếp nhất cuộc đời cậu!

-------------------------------------

Yunho chao đảo bước vào phòng mình, đầu của hắn đau như búa bổ. Khỉ thật đáng lẽ hắn đã không uống nhiều như thế, đóc óc hắn cứ quay mòng mòng cả lên. Nhưng hắn vẩn còn được một chút ý thức để nhận ra Jaejoong không còn ở trong phòng nữa, chợt hắn nghe thấy tiếng nước róc rách trong nhà tắm. Là cậu

Hắn cởi phăng hết đồ của mình ra và cố lê bước vào phòng tắm, hắn đưa tay bật mạnh cửa ra và nhìn thấy Jaejoong đang ở trong tình trang Adam hoàn toàn. Jae nghe tiếng cưả mở thì bất ngờ quay ra và

Yunho’s Pov

_ Cậu ấy đúng là đang ở trong này, nhưng mà lại đang tắm nữa chứ. – Trong lớp khói mờ ảo, Yunho nhìn thấy cậu quay mặt về phía hắn, đôi mắt long lanh màu xanh tuyệt đẹp, đôi môi đỏ mộng mở ra quyến rũ. Mái tóc vàng óng ánh ướt đẫm nước, từng giọt một nhẹ nhàng chảy xuống bờ vai trắng nõn nà.

Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi nữa, cậu ta có thật sự là con trai không. Làn da trắng hồng không một chút tì vết, những đường cong hoàn mĩ trên tấm lưng trần trắng mịn màng….

End Pov

Jae hết hồn chộp ngay lấy cái khăn quấn quanh chỗ đó lại rồi hét lên:

_ Này, anh đi ra khỏi đây ngay, không thấy tôi đang tắm àh!!!- Cậu nhìn cơ thể trần truồng của hắn rồi đỏ mặt, cơ bắp của hắn thật săn chắc, nước da màu nâu đồng đầy nam tính . Và cái ấy của hắn..cũng rất to! Cậu ngượng chín mặt quay đi chỗ khác.

Hắn không những không bước ra mà còn cảm thấy bực bội vì hành động của cậu, hắn muốn nhìn ngắm cậu nhiều hơn….Hắn muốn có cậu! Hắn bước về phía cậu, Jae lùi lại nhưng cùng đường rồi, lưng cậu đụng vào vách tường. Yunho giật phăng cái khăn ra và vứt xuống sàn rồi nắm cả 2 tay Jae đè chặt vào tường, môi hắn vồ lấy và ngấu nghiến đôi môi cậu .

Hắn luồn lách trong vòm họng cậu, men rượu đắng nghét tràn vào miệng Jae, cậu cố nói trong nụ hôn: “ Dừ…dừng ..lại đi…xin.a..anh!!!”. Gương mặt Jae bây giờ đỏ lựng như say rượu, đôi mắt hờ hững khép lại , bờ ngực trắng nõn nà phập phồng cố đẩy oxi vào phổi. Những hành động gợi tình “vô ý” của Jae làm cho Yunho bị kích thịch nặng. Hắn bỏ mặc những lời van xin yếu ớt của cậu và bế phốc cậu lên tay trong khi môi hắn đang cắn nhẹ vào lưỡi cậu.

Ném mạnh Jae lên giường, hắn lại một lần nữa đè cậu xuống và nuốt chửng lấy đôi môi cậu. Jaejoong cố đẩy Yunho ra nhưng bất lực, hắn cởi thắt lưng của mình ra và trói chặt tay cậu vào thành giường.

_ Anh muốn em Jae àh, anh muốn có em!!!! - Hắn thì thầm thật gợi tình vào tai cậu và cắn mạnh khiến cậu rên lên

_ Aa~…Không, đừng…aah…!!! Cậu rên khi hắn cuối xuống cắn vào chiếc cổ cao thanh mảnh, còn hai tay hắn thì xoa mạnh lên hai đầu nhũ của cậu, hắn còn cạ mạnh tấm ngực trần màu nâu đồng của hắn vào người cậu, làm cho lại rên lên vì kích thích.

Hắn liếm một đường dài từ cổ xuống ngực cậu, đôi mắt ngây dại nhìn vào bộ ngực đẹp hoàn hảo của Jae, hắn cuối xuống liếm láp và cắn vào ngực cậu, 2 đầu nhũ của cậu làm cho nó cương lên, rãi đầy trên bờ ngực trắng ngà của cậu hàng nghàn dấu hôn.

Đau quá, nhưng cậu không chống cự được, 2 tay cậu bị trói chặt cả rồi. Cậu thôi không van xin hắn nữa, nước mắt thắm đẵm trên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn dừng lại và nhìn vào những giọt nước mắt long lanh như pha lê lăn dài trên mặt cậu

“ Đừng làm như thế nữa, anh sẽ không kiềm lòng được mà tổn thương em mất” Yunho thét lên trong lòng mình, hắn không còn kiềm chế được con ác thú dục vọng trong người mình nữa, rượu càng làm hắn mất lí trý hơn. Hắn rướn người lên hôn nhẹ lên mắt cậu, liếm những giọt nước mắt đang lăn dài, hắn thầm thì:

_ Đừng khóc Jaejoong àh, anh yêu em!- Hơi rượu nóng hổi phả vào mặt Jae, tai cậu như ù đi khi nghe hắn nói câu đó. Bất giác cậu không khóc nữa, chỉ giương đôi mắt xanh lunh linh nhìn hắn, cậu không thấy hận hay ghét hắn như lúc đầu nữa, trái tim cậu ấm lên khi nghe hắn nói yêu cậu.

Yunho lại cuối xuống hôn cậu, lần này cậu chủ động nhắm mắt lại và tách môi mình ra cho hắn luồn lưỡi vào, hắn mút mát và chơi đùa với lưỡi của cậu. Hắn hôn như muốn nuốt chửng cái cảm giác ngọt ngào trong miệng cậu. Rồi hắn cuối xuống, ngấu nghiến làn da xinh đẹp của cậu một các điên cuồng, dục vọng muốn có cậu làm hắn điên lên.

Cuối cùng hắn tách môi ra tụt người xuống, kéo 2 chân của cậu dang ra và nhìn đăm đăm vào dương vật của cậu, nó đã cương lên tự bao giờ rồi. Hắn cằm lấy nó ,không chút do dự cho vào mồm và mút thật mạnh làm Jae rướn người và kêu lên vì đau.

_ Aaaah! – Cậu cảm thấy nó sắp ra rồi…_AAAAAAAAAA!!!!!!- Cậu thét to khi chất lỏng màu trắng đục của cậu bắn đầy vào miệng hắn rồi gục người xuống. Yunho rên lên đầy khoái cảm rồi nhả cái ấy của cậu ra, kéo 2 chân cậu lên vòng qua eo mình.

_ Anh…anh định làm ..trò gì nữa..thế?- Cậu vừa hỏi hắn vừa hít thở một cách nặng nhọc. Hắn cười đểu rồi nói: “ Rồi em sẽ biết, cưng àh!”.

Vừa dứt lời, hắn đã đâm mạnh “cục cưng” của hắn vào cái lỗ nhỏ của cậu.

_ AAAAAA!!!...- Cậu thét lên vì đau nhưng cũng cảm thấy thỏa mãn trong cơn khoái cảm. Yunho vẫn đâm ra đâm vào cái ấy một cách điên cuồng trong người cậu.

_ A..a..phù……ư…!- Cơn dục vọng của hắn đã đến đỉnh điểm, dồn hết sức lực hắn đăm một cái cuối cùng thật mạnh vào người cậu.

_ AAAAAAAAAAAA !!!!!!!!! – Cậu cong lưng lên và hét một cái thật to rồi ngã phịch xuống giường không còn chút sức lực. Hắn nhẹ nhàng rút nó ra khỏi người cậu, mệt mỏi nằm xuống trên người cậu, hắn đưa tay cởi dây trói ra cho cậu rồi ôm cậu thật chật vào người.

Jae rúc đầu vào ngực hắn rồi thiếp đi, Yunho thì thầm vào tai cậu một câu trước khi dụi mặt vào tóc cậu mà ngủ:

“ Anh yêu em, Jaejoong àh. Anh yêu em…!”

Trong căn phòng ấm cúng có hai cơ thể trần trụi ôm chầm lấy nhau mà ngủ. Họ không biết rằng ngoài này, mưa đã bắt đầu rơi rồi…..
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
peiuanh1330
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 37
DBSK's Won : 61
Join date : 25/07/2010
Age : 24
Đến từ : nhà của appa Ho và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][NC-17] The lLegend Of Ghoshworld (YunJae, Yoosu, Kimin....)   Sat Jul 31, 2010 2:09 am

Chapter 4

Trời sáng rồi, từng tia nắng nhẹ nhàng chíu vào cửa sổ phòng, Yunho từ từ mở mắt ra và nhìn thấy cậu vẫn gối đầu trên ngực hắn ngủ ngon lành. Hắn mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thiên thần của cậu, trông cậu lúc ngủ mới yên bình làm sao!

Yunho đã ôm cậu mà ngủ từ tối qua đến giờ, cảm giác lúc ở bên cạnh cậu thật ấm áp và dễ chịu, hắn không còn mơ thấy cơn ác mộng theo hắn mỗi tối nữa. Chắng ai có thể mang lại cho hắn cảm giác này cả, hắn yêu cậu thật rồi sao? Trong khi Yunho vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Jaejoong đã tỉnh dậy và…

1s… 2s… 3s…

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

* Bốp *

* Rầm *

Chú heo con ngây thơ của chúng ta đang cố gắng lấy mền mà che tấm thân trần trụi của mình lại, vừa che cậu vừa hét lên:

Tên Khốn Kiếp nhà anh!!!! Tối qua anh làm gì tôi thế hả, có biết đó là lần đầu tiên của tôi không hả???- Hét lên xong cậu lại òa lên khóc như một đứa con nít.

Thấy cậu khóc như thế, Yunho thấy thương lắm. Hắn bước tới ôm lấy cậu rồi nói

_ Ngoan, đừng khóc nữa!!! Anh sẽ đền cho ,chịu hok?

_ Thật sao? - Ngay lập tức Jae nín khóc nhìn hắn _ Đền bằng cái gì?

_ Để xem, bây giờ lỡ làm vậy với em rồi. Thôi cưới quách em về làm vợ luôn được không? – Hắn cười đểu.

1s… 2s… 3s…

BỐP!!!!

_ Đau quá, sao em….

_ Có bị thần kinh không hả? Tôi thà chết chứ cóc thèm lấy anh!!! Tới tên anh tôi còn chưa biết, lấy là lấy thế nào, HẢ???- Jae rống mỏ cãi lại

_ Ồ, ra là em chưa biết tên anh àh. Được rồi, tên anh là Jung Yunho, nhớ cho kĩ đấy. Bé yêu!

_ Ya! Ai là bé yêu của anh chứ hả. Mà anh có nhìn kĩ lại chưa hả, đồ khùng! Tôi là con trai đấy, là Đại tướng quân của Thiên Binh, không thuộc người nước anh. Quên đi!!!

_ Ồ, em nghĩ thế àh! – Yunho nói bằng một giọng nói có phần mỉa mai nhưng mang đầy vẻ gian tà. Hắn đứng dậy và bước đi lấy đồ của mình ung dung mặc vào, Jaejoong hoảng hồn lấy mền trùm kín mặt để khỏi thấy cái cảnh Yunho đang Adam đó, hắn bật cười vì hành động đáng yêu của cậu.

_ Này, mặc đồ vào đi, anh và em sắp đi một chuyến tới Thiên Giới đấy. - Hắn ném một bộ đồ lên giường.

_ Đừng có anh anh em em với tôi, gớm! Mà tại sao tôi phải nghe lời anh chứ hả?!?!

_ Muốn anh dùng vũ lực mới chịu mặc đúng không? - Hắn bất ngờ chồm tới và áp sát mặt vào mặc cậu, thả một luồng hơi nóng quyến rũ vào mặt cậu. Biết chắc nếu không chạy ngay bây giờ thì cậu khó bảo toàn tính mạng, Jae đẩy hắn ra rồi lao xuống giường nhưng….PHỊCH!

Jaejoong té lăn quay ra sàn và tay thì ôm lấy cặp đùi của mình, ôi đau quá!!! Cậu muốn khóc thét lên vì cái cảm giác đau đớn này. Nhưng khi hắn đến gần định đỡ cậu dậy thì cậu chỉ tay vào mặt hắn hét lên:

_ Anh đứng yên ở đó, cấm bước tới gần!!! Tôi sẽ tự đứng dậy, không cần anh lo đâu! – Nói rồi Jae lật đật ngồi dậy, cố với lấy bộ đồ trên giường và địng đi vào phòng tắm thì mông cậu tự dưng nhói lên làm cậu nhăn mặt khụy xuống. Yunho thấy thế liền chạy tới đỡ lấy cậu, bây giờ mặt cậu và mặt hắn chỉ cách nhau có 10 cm thôi

THỊCH… THỊCH… THỊCH…

Tim của Jae bây giờ đập liên hồi, cậu không kiểm soát được mình nữa, người cậu nóng ran lên khi cả thân người trần trụi của cậu áp sát vào ngực hắn. Nhưng mà nhìn kĩ lại thấy hắn cũng đẹp trai đấy chứ, tóc đen nhánh như bầu trời đêm để lộ ra 2 vành tai dài của ác quỷ, sóng mũi cao, đôi môi quyến rũ và đôi mắt hắn, nó sâu thẳm và đen tuyền, đẹp quá....nhưng mà sao trong đôi mắt hắn …mình lại cảm thấy nó cô đơn và trống vắng thế này…!

Chợt, Yunho cúi xuống gần hơn nữa.

“Tên chết tiệt, còn cúi xuống nữa là ăn cước đấy!!!” – Mặc cho lí trí gào thét lên như thế nhưng bất giác cậu lại nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi…

1s… 2s… 3s…

“Lạ nhỉ, chẳng có gì cả?” – Cậu liền mở mắt ra nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu, và hắn đang CƯỜI:

_ Đi đứng cẩn thận chứ bé yêu! – Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đó, cậu giận tím mặt xô hắn ra và lê lết về phía phòng tắm.

1s sau

_ ĐỒ CHẾT TIỆTTTTTTTTTTTTT !!!!!!!!!!!!!!!!! JUNG YUNHOOOOOOOOOOO, ĐI CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!- Một tràng tiếng thét vang lên từ trong phòng tắm như muốn phá sập cả tòa thành. Còn Yunho thì ôm bụng cười nghoặt nghoẻo, ứa nước mắt vì những hành động quá ư là dễ thương của cậu.

“Sao mà yêu thế không biết?”

-----------------------------------

Ngoài phòng của Yunho

_ Hankyung tổng quản!

_ Ồ Yoochun, có chuyện gì àh? - Người đàn ông có mái tóc màu bạc đang đứng trước cửa phòng Yunho quay lại cười với Yoochun để lộ ra hai chiếc răng năng nhọn và sáng

_ Nhờ tổng quản nói với thái tử sắp đến lúc sang Thiên Giới rồi.

_ Được rồi, tôi sẽ nói với cậu ta! - Hang Kyung cười hiền, khi Yoochun quay lưng đi thì mới gõ cửa phòng Yunho, anh vẫn thắc mắc nãy giờ không biết tại sao mà tự dưng mới sáng sớm, phòng của thái tử lại vọng ra biết bao nhiêu tiếng động kì lạ, nào là tiếng hét rồi tiếng cười, la…

Cốc cốc!

_Thưa thái tử, sắp đến lúc đi rồi ạh! – Hang Kyung từ tốn nói bên ngoài cửa.

_ Được rồi! - Giọng nói của Yunho làm Hang Kyung nhận ra ngay là hắn đang có chuyện gì đó vui lắm, không lẽ do là cậu bé bữa kôm kia thái tử mang về?

Hang Kyung thật sự đã đoán đúng, ngay lúc này Yunho vẫn còn đang cười một mình trong phòng, hắn nhìn vào phòng tắm nơi cậu đang thay đồ và cười một cách gian trá!

“ Để rồi xem, em sẽ thấy thôi, Jaejoong bé nhỏ! Mọi thứ anh muốn có thì anh sẽ bất chấp tất cả mọi thủ đoạn để đoạt lấy cho bằng được….và…anh muốn có em Jae àh!!!”

Jaejoong vẫn còn đang ngâm mình trong bồn nước nóng, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đưa tay sờ lên ngực mình cậu cảm thấy bỗng rát, hàng nghàn dấu hôn chi chít rãi đầy trên ngực cậu, Jae xoa nhẹ lên chúng, cả lần đầu của cậu hắn cũng cướp đi mất rồi!

Jaejoong đập tay xuống bồn tắm lám nước bắn tung tóe, tên khốn nạn, chiết tiệt thật! Cậu hận hắn, ghét hắn thấu xương! Nhưng mà sao lúc nãy nhìn vào mắt hắn, cậu lại thấy hơi nhói trong tim, muốn đưa tay xoa dịu nỗi đau và bù đắp khoảng trống trong đôi mắt đó…Aisshhhh, mày đang nghĩ cái gì thế hả Kim Jaejoong? Mày không yêu hắn, hắn là một ác quỷ, sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu!!!

Jae đứng dậy ra khỏi bồn tắm, nhanh chóng mặc bộ đồ Yunho đưa rồi bước ra ngoài. Hắn đang ở ngoài đợi cậu.

Jae’s Pov

_ Hắn mặc chiến y trong oai quá ! Oái mình đang nghĩ cái gì thế!!!

End Pov

_ Em mặc thế trong đẹp lắm đấy!- Hắn cười đểu khi thấy cậu nhìn hắn chầm chầm. Jaejoong giật mình và liếc xéo hắn như muốn rách cả mắt. Hắn chỉ cười khì:

_ Thôi, được rồi đi thôi nào !

_ Đi đâu chứ? - Cậu ngạc nhiên hỏi hắn

_ Thiên Giới! – Yunho trả lời cộc lốc

Jaejoong như sáng mắt ra khi nghe hắn nói thế: “Anh định cho tôi về àh ?”. Hắn nheo mắt nhìn cậu:

_ Không phải, mà là đi kí giao ước Hòa Bình !

_ Thế bảo tôi theo làm gì? – Cậu tức người quát lại, biết ngay mà, dễ gì cho mình về!

_ Không muốn gặp lại em trai mình sao? _ Hắn cười khẩy nhìn cậu. Cứng họng trước câu nói của hắn, quả thật Jaejoong rất muốn gặp lại Su Su của cậu, không biết bây giờ nó thế nào rồi.

Thấy cậu không nói gì, Yunho bước tới nắm lấy tay cậu kéo tuột ra khỏi phòng. Mục địch thật sự của hắn hoàn toàn không phải để cậu gặp lại mình, mà là…

RẦM! Hắn đá một cách không thương tiếc vào cánh cửa trước mắt hai con người đang ngơ ngác đứng nhìn ( Yoochun và Hang Kyung ) rồi kéo cậu đi tuốt luốt.

_ Tổng quản có thấy thái tử rất lạ không? – Yoochun thắc mắc

_ Quá lạ là đằng khác, từ cái ngày khủng khiếp ấy đến giờ chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy cười! – hang Kyung nói.
_ Thậm chí thái tử còn ngồi cười một trong phòng họp quạn sự nữa chứ! – Yoochun bồi thêm.

_ Mà tôi nhớ cậu ta là tù binh mà thái tử bắt được trong cuộc chiến với Thiên Giới mà, bình thường thì tù nhân thái tử sẽ giết hết ngay sau khi về nước, sao đằng này….

_ Thế mới nói !- Yoochun nhún vai rồi quay lưng bước đi .

_ Haizzz !- Hang Kyung cũng thở dài rồi típ tục công việc còn dỡ của mình.

* * *

Bây giờ binh lính của Yunho đang trên đường sang lãnh thổ của Thiên Giới để kí Giao Ước, trên thực tế thì lúc này thời tiết rất tốt nhưng ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng, kể cả Yoochun khi nhìn thấy cảnh tượng “ hãi hùng” trước mắt.

Kim Jaejoong, Đại tướng quân của Thiên Binh đang ngồi trên ngựa cùng với Thái tử đáng kính của họ, mặt mày của vị Đại tướng quân này thì một đống như cái bánh bao, dường như dung nham sắp chảy ra từ lỗ tai rồi, thấy cả khói kìa!

Còn Jung Yunho thái tử thì vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra, cứ luôn miệng cười rồi huýt sáo nữa chứ, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn cái chụt lên mặt Jaejoong nhưng kết quả lúc nào cũng là một cái BỐP kinh hồn. Không biết tự lúc nào mà một thái tử lạnh lùng băng giá lại biến thành một kẻ dê xồm , 35 thế này!

Thật là làm cho người ta dỡ khóc dỡ cười mà!!!

* * *

Cuối cùng cũng đến Thiên Giới rồi, Yunho bế xốc cậu lên rồi đi thẳng một mạch vào Thiên Cung, mặc cho cậu vung vẫy và la hét trước mấy con mắt dường như lòi ra của đám thuộc hạ.

Trong Thiên Cung có vô vàn binh lính đứng dàn hàng chào đón, Jaejoong có thể nhìn thấy cả Hyun Joong , Shin Dong và Junki nữa, đương nhiên là họ cũng ngạc nhiên nhìn cậu khi thấy cậu đang nằm trong vòng tay của tên Đại ma đầu Jung Yunho, thái tử Ma Quốc.

Quay mặt qua thì cậu nhìn thấy Thiên Vương, ông vua tốt bụng đã từng nuôi nấn cả 2 anh em cậu từ khi còn nhỏ xíu, và Junsu thì đang nói chuyện gì đó với ông. Cậu vừa định gọi thì Su Su quay lại và chạy về phía cậu với vẻ mặt mừng rỡ khôn xiết, Jae giằng người ra khỏi Yunho rồi lao tới ôm chầm lấy đứa em trai yêu quí của cậu.

_ Hức hức…Em cứ nghĩ là Jaejoong hyung sẽ …không về với em nữa!!! _ Junsu siết chặt lấy Jaejoong và nói trong nước mắt.

_ Ngốc àh, thì anh về với em rồi đây này ! Đừng nhõng nhẽo nữa, ngoan nín đi!- Jaejoong xoa đầu vỗ về cậu nhóc

_ Hức..em nhớ hyung quá !!!

_ Hyung cũng nhớ Su Su lắm, ngoan nào !!!- Jae vuốt vuốt lưng của Junsu cho cậu nhóc nín khóc. Thật ra thì nước mắt đã làm ướt khóe mi cậu rồi kìa, nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu đuối .

Từ nảy đến giờ có một người cứ nhìn chằm chằm vào Junsu nhưng cậu nhóc không hề biết. Có ai đóan được là ai không, oh yeah phải rồi đó chính là Phó Thống lĩnh Cấm vệ quân hùng mạnh của Ma Quốc, Park Yoochun.

Yoochun’s Pov

_ Chao ôi, tên của nhóc là Junsu àh, dễ thương quá !!! Chưa từng thấy ai dễ thương như nhóc, mái tóc vàng nâu ôm lấy gương mặt bầu bĩnh như cá heo vậy, đôi mắt đen ngấn nước long lanh như pha lê , coi cái mỏ chu chu ra kìa, muốn cắn cho một cái quá!!!

End Yoochun’s Pov

Nhưng Yoochun đành phải lắng máu “dê” xuống khi thấy Yunho bắt đầu bực mình, hắn không thích Jae ôm người khác như thế. Và có lẽ Thiên Vương đã nhận ra điều đó, Ngài ôn tồn bảo:

_ Phó tướng quân àh, đang có khách quí đến đấy, con lui ra sau đi !

Junsu đành phải buông Jaejoong ra rồi lùi về sao một chút, liếc cho Yunho bằng ánh mắt “ Anh mà đụng vào người hyung của tôi là anh chết với tôi đấy!!!”. Chú nhóc hoàn toàn không để ý đến cái kẻ đã chết mê chết mệt cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

_ Thật mừng khi Thái tử điện hạ chịu chấp nhận đề nghị kí Giao Ước Hòa Bình này. Xin mời ngồi! – Thiên Vương lên tiếng mời Yunho ngồi vào ghế dành cho khách quí, mặc dù bề ngoài niềm nở nhưng thật ra Ngài rất lo cho Jaejoong.

Yunho ngồi xuống ghế và ké tuột Jaejoong ngã vào lòng hắn ôm cậu thật chặc. Sau đó cuộc nói chyện về Giao Ước mới diễn ra….

---------------------------------------

15 phút sau:

_ Nếu Ngài chấp nhận một điều kiện của tôi, tôi sẽ kí Giao Ước này!- Hắn nói bằng giọng gian tà thấy rõ.

_ Điều kiện đó là…- Thiên Vương thắc mắc.
Yunho quay lại hôn cái chụt lên môi Jaejoong rồi nói:

_ Tôi muốn Kim Jaejoong làm vợ tôi!

_ WHATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT?????? ??????

Tiếng hét động trời của một con heo bị chọc tiết và một con cá heo bị mắc cạn vang lên làm lung lay cả Thiên Cung. Còn cái tên trời đánh Yunho chẳng mảy may quan tâm, còn thêm dầu vô lửa:

_ Là do tôi đã lỡ lấy mất trinh tiết của cậu ấy rồi nên tôi muốn chịu trách nhiệm !- Hắn cười rất ư là gian xảo.

_ SAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO????????????????- Lần thì thì không chỉ Jaejoong và Junsu mà cả Thiên Cung lẫn lính của Yunho đều thét lên king ngạc làm cho cả mặt đất bị lung lay. Junsu thì hóa đá ngay tại chỗ, còn Jaejoong thì cứng họng nói không nên lời .

Sau một hồi sock nặng, Thiên Vương liền kiếm cớ thoái thác điều kiện của Yunho:

_ Thái tử điện hạ, dẫu sao thì Jaejoong cũng là Đại tướng quân của Thiên Binh. Làm như vậy…

_ Ngài có thể để cho Phó tướng quân thay thế cậu ấy mà!- Không kịp để Thiên Vương hết câu, hắn đã hất mặt về phía pho tượng đá Junsu rồi nói.

_ Junsu còn quá nhỏ để nắm quyền ở đây, Ta nghĩ điều kiện này….

_ Thưa Thiên Vương, Ngài nên nhớ Giao Ước này vô cùng quan trọng đấy ạh!- Hắn nheo mày nhìn Thiên Vương nói đầy thách thức. Hắn thừa biết Ngài không thể nào phủ nhận điều kiện của hắn được.

Thiên Vương ậm ự một hồi lâu, nếu như Yunho không kí Giao Ước này thì chiến tranh sẽ còn tiếp tục dài dài, cư dân của Thiên Giới sẽ rơi vào cảnh đau khổ, lầm than.
Ngài nhìn vào đôi mắt đầy vẻ van xin của Jaejoong và khẽ nhắm mắt lại, thở dài rồi nói:

_ Thôi được rồi, Ta chấp nhận điều kiện của Thái tử!

_ Ngài đã lựa chọn đúng đắn, thưa Thiên Vương!!!- Hắn cười đểu cằm lấy viết và kí vào bản Giao Ước rồi xốc cậu lên vai bước một mạch ra khỏi Thiên Cung, làm cho Yoochun phải rời mắt khỏi Junsu yêu dấu lật đật chạy theo hắn.

-------------------------------------

Trên đường về…

Yunho lấy làm lạ khi suốt từ nảy tới giờ cậu không chịu nói tiếng nào cả, ngay cả khi hắn hôn cậu, cậu cũng chẳng thèm đánh hay chửi hắn. Thật ra thì Jaejoong đang nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi hắn trước khi về tới Rising Sun.

Jaejoong’s pov

Không được, không được, nhất định không được!!! Mình phải nghĩ cách trốn thôi, không thể nào làm vợ hắn dễ dàng zậy được!!! Để xem nào….

A! Được rồi, bây giờ trời sắp sụp tối rồi, chắc chắn hắn sẽ phải ghé lại một thành nào đó để dừng chân, lúc đó mình sẽ có cơ hội để chuồn…!
Một kế hoạch tuyệt vời!!!

End Jaejoong’s pov

----------------------------------------

Mặt trời sắp xuống chân núi rồi, phía trước mắt Yunho là thành Survivor, một tòa thành nhỏ thuộc biên giới của Dong Shin Ma Quốc. Hắn phẩy tay ra lệnh cho Yoochun đi nói chuyện với Thành chủ, sau một lúc, lính của yunho mới tới được cổng thành.
Hắn xóc cậu lên vai định bước vào thành thì…VỤT !!!

Jaejoong bất ngờ bung đôi cánh thiên thần ra, giằng mạnh người khỏi hắn và bay vụt lên phía trên. Yunho ngỡ ngàng trước hành động của cậu, hay nói đúng hơn là trước vẻ đẹp hoàn mĩ của đôi cành thiên sứ kia, đôi cánh cậu dài, trắng như tuyết và phát ra ánh sáng mờ ảo đẹp lung linh, giống như ảo ảnh của mặt trăng vậy.

Jaejoong sau khi thoát được ra khỏi tay hắn thì quay đầu nhìn lại, lè lưỡi ra truê hắn, nói to: “ Anh nghĩ rằng tôi ngoan ngoãn chịu làm vợ anh sao ?!?!”, rồi cậu sãi cánh bay thẳng về khu rừng phía Tây.

Sau một hồi ngỡ ngàng, Yoochun chợt tỉnh định đuổi theo thì hắn phẩy tay ra hiệu dừng lại:

_ Vợ chưa cưới của ta, ta sẽ tự tay bắt về, ngươi và thuộc hạ cứ vào thành nghĩ ngơi trước đi.

_ Tuân lệnh thái tử!- Yoochun gật đầu rồi ra hiệu cho binh lính vào thành .Chỉ còn một lại một mình, hắn nhếch mép: “ Ngây thơ thật đấy, Jaejoong àh! Em nghĩ anh không thể đuổi kịp em sao ?”. Yunho gồng người bật tung đôi cánh dơi quỉ của hắn ra đuổi theo cậu.

Jaejoong sau khi bay được một lúc, nhìn lại phía sau và không thấy ai đuổi theo, cậu thở phào nhẹ nhõm, khép cánh lại và đáp xuống một chỗ trong khu rừng.

_ Tinh cầu rực lửa !!!- Cậu đưa tay lên và hô thần chú, lập tức một quà cầu lửa sáng rực xuất hiện trên tay cậu, cuối cùng Jaejoong cũng sử dụng sức mạnh được rồi! Nhưng rồi cậu đắn đo suy nghĩ và dắp tắt quả cầu lửa trên tay.

Jaejoong’s Pov

_ Không được khinh thường cái tên gian ác Jung Yunho gì đó, lỡ như hắn đuổi theo mình thì sao ? Nếu hắn mà thấy ánh sáng phát ra từ hỏa cầu thì coi như mình tiêu, phai đợi một tí xem có động tĩnh gì không đã.

End Pov

Cậu cố gắng lách qua những đám cây dầy đặc để tìm một chỗ ẩn nấp, nghĩ ngơi nhưng xung quanh toàn là cây cối và cây cối thôi. Cậu bất giác thấy lạnh sóng lưng, không có lấy một tiếng động trong khu rừng này, chỉ toàn là bóng tối và tiếng lá cây xào xoạt thôi.
Cậu bắt đầu tự trách mình đúng là cái đồ ngốc, lúc nãy sao không bay về Thiên Giới luôn mà lại tới cái chỗ khỉ ho không ra cò gáy không nỗi này, hối hận thật !!! Chợt

XOẠT !!!

_ AI ĐẤY ???- Cậu quay mặt về phía phát ra tiếng động và hỏi lớn, nhưng chẳng có ai trả lời cả, chỉ có một màu đen và cây cối quay lấy cậu, rõ ràng cậu vừa nghe thấy tiếng động mà, Jaejoong rùng người.

XOẠT !!!

Lại nữa, cậu quay mặt về phía sao nhưng ở đó chẳng có gì. Chợt có một bàn tay to lớn ôm chặt lấy cậu từ phía sau và bịt miệng cậu lại, không cho cậu la hét và giẫy giụa. Jaejoong hoảng sỡ cố giằng người ra nhưng không được, tay hắn siết cậu thật chặc vào người, nhưng mà sao cảm giác này quen quen…?
Một dòng điện chạy dọc qua xương sóng Jaejoong khi hắn luồn tay vào áo và xoa vuốt ngực cậu còn lưỡi hắn thì liếm nhẹ vào cổ cậu một cách ướt át.

_ Ưm…ưm..ư !!!- Cậu gắng thét lên nhưng chỉ nghe được tiếng ư ử trong họng vì bị hắn bịt miệng. Bỗng hắn kéo ngược đầu cậu ra phía sau và thì thào vào tai cậu

_ Bắt được rồi nhé, thiên thần bé nhỏ !!! – Tim cậu hẫng đi một nhịp khi nghe giọng nói này, là HẮN. Sao lại có thể đuổi theo cậu nhanh đến thế chứ, chết chắc rồi !

_ Dám chạy trốn àh , em hư thật đấy, xem ra lần này phải phạt nặng được!!!_Hắn cắn mạnh vào tai cậu làm cho cậu rên lên vì đau. Jaejoong nuốt nước bọt một cách khổ sỡ, không biết hắn sẽ phạt cậu như thế nào.

Yunho bất ngờ đẩy mạnh cậu nằm xuống đất, đè lên người cậu một cách thô bạo. Tay hắn nắm chặt 2 cổ tay cậu kéo lên trên , thân dưới nằm lên chân cậu khiến cậu hết đường chống cự.

_ Khốn kiếp buông tôi ra ngay!!!- Jaejoong giãy nãy

Hắn chẳng màng trả lời, tay còn lại của hắn mạnh bạo xé toẹt cái áo trên người cậu, nữa hở nữa kín thật quyến rũ. Hắn cuối xuống ngấu nghiến lấy đôi môi mềm của cậu, nụ hôn cuồng si một cách điên dại làm cho môi cậu rát và tấy đỏ lên

Hắn hôn lên má, mắt và liếm nhẹ lên tai cậu làm cậu bật lên tiếng rên đầy kích thích:

_ Aa~….ư, ưm..không …dừng lại!!!- Những lời van xin yếu ớt của Jaejoong bị Yunho bỏ ngoài tai không thèm trả lời.

Yunho típ tục hôn và liếm láp lên cổ cậu rồi trượt dài xuống ngực, rãi đầy trên làn da trắng hồng hàng nghàn vết hôn. Sau đó hắn lại cuối xuống dùng lưỡi ngoáy nhẹ vào rốn cậu làm cậu phải bật cười khúc khích.

_ Này, dừng …lại đi m..à !- Cậu cố gắng nói trong nụ hôn gắp gáp cuồng nhiệt của Yunho, cảm thấy tay hắn đang mò vào trong quần của cậu. Jaejoong sợ hãi bật khóc, cậu sợ hắn lại làm điều đó với cậu một lần nữa, cậu không muốn !!!

Yunho dừng lại ngay tức khắc khi thấy cậu bật khóc, chưa làm gì cả mà cậu đã nhè ra rồi. Hắn thả hai tay cậu ra rồi dựng người cậu dậy, đưa tay vuốt nhẹ những hàng nướ mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp được ánh trăng phản chiếu trong đêm tối.

_ Ngoan nào, đừng khóc nữa!

_ Đừng làm chuyện đó với tôi nữa, nó đau lắm, híc híc…- Cậu vẫn thút tha thút thít làm hắn thấy yêu cậu vô cùng, bề ngoài lúc nào cũng cứng đầu lì lợm nhưng thật ra bên trong con người cậu rất mong manh và dễ bị tổn thương.

Yunho ôm cậu vào người mình một cách nhẹ nhàng, vuốt nhẹ lưng cậu:

_ Được rồi cho anh xin lỗi bé yêu nhé! Ai bảo em cứng đầu dám cãi lời anh còn dám chạy trốn nữa, lần này phạt nhẹ lắm rồi đấy!

_ Tại tôi ghét anh!!!- Cậu đanh giọng.

_ Còn anh thì yêu em không hết đấy, bé cưng àh! - Hắn cười dịu dàng làm cậu đỏ mặt vì ngượng. Yunho kiềm không nổi nhéo yêu lên má cậu một cái. Sao em lại đáng yêu đến thế cơ chứ!

Jaejoong bĩu môi nhìn hắn như một chú cún con hờn dỗi, hắn cười khì hôn nhẹ lên môi cậu, cỡi áo choàng ra quấn quanh người cậu thay cho bộ quần áo đã bị hắn xé rách. Yunho bế cậu lên và nói với cậu đầy yêu thương.

_ Giờ mình về nhé, anh mệt rồi! - Cậu gật đầu ra vẻ đồng ý rồi dụi dụi đầu vào ngực hắn nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ấm áp khi hắn ôm cậu trong vòng tay mình.

Yunho bung cánh ra và bay về phía thành Survivor, trên gương mặt không giấu nỗi nụ cười hạnh phúc. Thứ được gọi là tình yêu, đã thật sự bước vào cuộc đời hắn rồi…!

Bên ngoài kia…mặt trăng chiếu soi vạn vật trong đem tối….
Còn em…chính là vành trăng tròn bình yên….soi sáng cuộc đời anh, hãy mãi mãi là thiên thần trong trái tim anh….em nhé!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][NC-17] The lLegend Of Ghoshworld (YunJae, Yoosu, Kimin....)   

Về Đầu Trang Go down
 

[Long fic][NC-17] The lLegend Of Ghoshworld (YunJae, Yoosu, Kimin....)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog