Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Short Fic] [NC-17] Ánh sáng (YunJae)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
PinkyvaYunho
Admin
Admin
PinkyvaYunho

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

[Short Fic] [NC-17] Ánh sáng (YunJae) _
Bài gửiTiêu đề: [Short Fic] [NC-17] Ánh sáng (YunJae)   [Short Fic] [NC-17] Ánh sáng (YunJae) Icon_minitimeMon Jul 26, 2010 8:34 pm

]Ánh sáng

Au : Hikari
Pair : YUNJAE
Thể loại : Yaoi
Ratting : NC 17

Được sự đồng ý của Mew






Part 1

Tiếng hát trong vắt như sương mai, du dương như tiếng gió đưa tôi đến với em trong khu vườn ngập nắng.

Em ngồi đó, dưới tán cây già, nhỏ bé, mong manh, xinh đẹp và thanh thoát như một thiên sứ hạ phàm.

“Xoạt”

Tiếng bước chân tôi dẫm lên lá khô làm em giật mình, tiếng hát ngưng bặt, em quay về phía tôi.

Đôi mắt ấy, ngay khi đôi mắt trong suốt như pha lê và xanh thẫm như đại dương ấy hướng về phía tôi, tôi biết mình đã yêu em, yêu em mất rồi.

Tôi như gã khờ lúng túng trước mặt em, lắp bắp:

_ Xin lỗi…tôi…tôi làm phiền cậu mất rồi. Nhưng cậu hát rất hay, thực sự rất hay.

Em cười dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng mùa xuân ấm áp sưởi ấm
trái tim tôi, một kẻ côi cút, cô độc.

_Thật cảm ơn lời khen của anh. Tôi rất vui.

Em vẫn cười và nhìn về phía tôi hiền hòa, nhưng lạ quá, ánh mắt ấy như chẳng chứa tôi ở trong. Tôi quay người bước đi, định bụng sẽ ko làm phiền em nữa, nhưng em vẫn vậy, nhìn về phía tôi và cười. Tôi nhận ra, đôi mắt pha lê đó đã không còn ánh sáng.

Một cách rụt rè, tôi đề nghị:

_ Liệu cậu có phiền nếu tôi ngồi đây nghe cậu hát ?

Em ko nói gì, chỉ nở nụ cười tươi hơn và bắt đầu hát.

Kể từ ngày đó, tôi quen em, Kim Jaejoong, thiên sứ đẹp có một cái tên đẹp. Em cũng như tôi, là cô nhi ko người thân thích. Thứ duy nhất cho em biết em đã từng có cha mẹ, có gia đình là một chiếc nhẫn nữ nhỏ em luôn đeo nơi cổ và bảo đó là nhẫn của mẹ.

Chúng tôi lớn lên bên nhau, yêu nhau và mong ước một ngày kia sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, có tôi, có em, có những đứa con xinh xắn.

Em yêu âm nhạc và luôn thầm mơ ước được trở thành ca sĩ, nhưng em bảo đối
với em đó chỉ là ảo tưởng. Với đôi mắt này làm sao em có thể bước lên nơi sân khấu mà người ta bảo tràn ngập ánh hào quang kia.

_ Em chỉ cần anh thôi Yunho àh! Với em, anh là tất cả ánh sáng. Cả đời này em
sẽ hát chỉ cho anh nghe mà thôi.

Lời nói đó của em luôn là động lực để tôi nổ lực đến quên mình, cố gắng đem ánh sáng về cho em.

Em bị mù sau chấn đông của một tai nạn xe cộ khiến em trở thành mô côi.
Cục máu bầm trong não khiến em mất đi ánh sáng và một phần kí ức. Bác sĩ bảo rằng, mọi thứ có thể hồi phục nếu em được đưa đi phẫu thuật ở bệnh viện Seoul, và để được phẫu thuật, em cần tiền.

Ánh sáng, ánh sáng, đối với em tôi là ánh sáng nên tôi sẽ đem ánh sáng về cho em.

Để có tiền phẫu thuật, tôi lao vào làm việc ngày đêm, bán công sức, bán
sinh mạng, thậm chí bán cả lương tâm mình. Những ngày tôi vào thăm em, ở cạnh em mỗi lúc một ít. Buồn rầu và nhớ nhung nhưng tôi tự nhủ với mình, đến khi em sang mắt chúng ta sẽ lại luôn bên nhau.

Ánh sáng trong đôi mắt em đã là nguồn sức mạnh để tôi vượt qua những ngày tăm tối đó.

Ngày em xuất viện, tôi tốn cả buổi trời để chỉnh trang mình trước gương. Tôi muốn hình ảnh đầu tiên về tôi trong mắt em là một Jung Yunho đáng để em tự hào.

Sân bệnh viện cái ngày đáng nguyền rủa ấy, em và tay bác sĩ trẻ cao ráo, ưa nhìn đứng cạnh nhau, đẹp như một bức tranh. Hắn trao cho em một vật tròn, nhỏ và sáng lấp lánh. Em nhận lấy nó, run rẩy xúc động rồi cười hạnh phúc như cái ngày tôi tỏ tình với em và ôm choàng lấy hắn.

Đau đớn, vụn vỡ, tôi bỏ chạy như một thằng điên, xô ngã và đạp đổ tất cả mọi thứ chắn ngang trên đường.

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Em là tất cả của tôi, tôi đã vì em mà bán rẻ lương tâm, tự chà đạp lên cả bản thân mình, đâm thuê, chém mướn, buôn bán ma túy…tất cả đều đã làm qua. Vậy mà em rời bỏ tôi, phản bội tôi, em yêu kẻ khác. Kim Jaejoong, phải chăng vì tôi ko thể ở cạnh em, phải chăng vì hắn đã luôn quẩn quanh em lúc tôi vắng mặt. Tôi hận em, hận em, hận em đến chết.

Được rồi Kim Jaejoong, vì em tôi đã bán cả lương tâm mình, tôi ko còn gì nên cũng ko sợ mất gì. Tôi sẽ trả thù, em hãy tin, tôi sẽ trả thù.

~o0o~

Sân bay InChoen 5 năm trước, hắn ra đi là một kẻ tay trắng. Sân bay InChoen 5 năm sau, hắn trờ về là người có tất cả.

5 năm qua Nhật, bôn ba, bươn chải, gia nhập bang Yakuza Hắc Long Bang lớn mạnh nhất nước Nhật, từng bước từng bước, hắn bất chấp thủ đoạn, bất chấp hậu quả, tranh đấu dành giật leo lên cái chức bang chủ một cách nhanh chóng.

Trở về Hàn Quốc lần này, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù tàn khốc của mình.

Cậu, Kim Jaejoong bây giờ cũng đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng bậc nhất Hàn
Quốc. Ngày hắn bỏ đi, cậu đã ko ngừng tìm kiếm, đợi chờ. Như lời đã hứa
với hắn trước lúc phẫu thuật, cậu đã cố gắng trở thành ca sĩ, cố gắng
trở nên nổi tiếng để hy vọng một ngày nào đó hắn có thể nhìn thấy cậu,
có thể quay về với cậu.

5 năm biệt vô tăm tích cậu vẫn mong chờ, vẫn hy vọng.

_ Giám đốc, ông gọi tôi. - Cậu đẩy cửa bươc vào nhẹ nhàng ngồi xuống bộ sofa trong phòng tổng giám đốc SM Entertaiment.

_Cậu đến đúng giờ lắm Jaejoong, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu
đây - người đàn ôngbệ vệ cũng tiến đến ngồi xuống trước mặt cậu.

_ Có gì xin ông cứ nói. - Cậu đáp trả một cách lễ phép._ Đã tìm được người tài trợ chi phí cho tour diễn vòng quanh Châu Á của cậu rồi. Số tiền rất lớn, đảm bảo cậu sẽ có tour diễn hoành tráng nhất từ trước đến nay. Nhưng vấn đề là,cách chia chác lợi nhuận bên kia đưa ra hơi thiệt thòi cho ta. Ko phải là ko chấp nhận được nhưng chủ tịch bên ấy đã nói, chỉ cần cậu đến cùng dung bữa và bàn bạc việc này thì ông ta sẽ suy nghĩ lại. Cậu biết đó, bao năm qua, đào tạo và lăng xê cậu công ty đã tốn kém ko ít, bây giờ mới có cơ hội đề kiếm chút lợi nhuận…

_Được rồi giám đốc, tôi đi là được chứ gì. – Cậu nhanh chóng nhận lời cắt ngang
bài diễn thuyết dài dòng của lão giám đốc.

_Tốt lắm Jaejoong àh! Tôi biết có thể tin tưởng ở cậu mà. Vậy tối nay 7h hãy tới khách sạn MIROTIC phòng 9590.

~o0o~

Khách sạn MIROTIC, 7h tối.

Cậu bước vào căn phòng, choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng, sang trọng của nó. Làm ca sĩ bao năm, đi biết bao khách sạn, nhà hàng sang trọng để chụp ảnh, quay MV nhưng chưa bao h cậu nhìn thấy một căn phòng xa hoa, lộng lẫy như thế này.

Đang say sưa nhìn ngắm căn phòng, cậu giật mình bởi giọng nói trầm đục, lạnh lung đầy nam tính và rất đổi quen thuộc vang lên sau lưng.

_Ô la la! Thật vinh hạnh cho tôi đc đón tiếp YongWoong Jaejoong, ca sĩ hàng đầu Châu Á, vị thần của âm nhạc.
_
Yunho! – Giọng nói sao nghe thật quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ với những
âm sắc lạnh lung có phần giễu cợt.

Người đàn ông đẹp trai, lịch lãm trong bộ vest đen, mái tóc hơi nhuộm đỏ vuốtkeo dựng lên trông thật ấn tượng. Hắn nhìn cậu, cố tỏ vẻ ngạc nhiên quay đầu nhìn quanh quất trong căn phòng rộng thênh.

_Cậu gọi ai cơ?? Ai là Yunho vậy?? Tôi là Jung U-know, chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia Rising Sun, hân hạnh được gặp mặt.

Bối rối, cậu cúi đầu rối rít xin lỗi.

_Xin lỗi anh, tôi nhầm, giọng anh rất giống giọng một người quen của tôi.
Xin lỗi và cũng rất hân hạnh được gặp anh._Oh! Giống đến vậy sao?? – Hắn cười khẩy.

Jae’s POV

_Ko đâu, ko phải đâu, chắc mình nhầm rồi, chỉ là giọng nói giống nhau thôi. Yunho làm sao có thể cư xử với mình lạnh lùng như thế đc, vả lại anh ta quá giàu và thành đạt, nghe đồn còn là xã hội đen, anh ta chắc chắn ko phải là Yunho của mình.

End Jae’s POV

_ Mời cậu Kim ngồi! – Hắn tỏ vẻ lịch lãm nhẹ nhàng kéo ghế và mời cậu ngồi xuống bên chiếc bàn ăn sang trọng có cắm hoa hồng và nến.

Khi cả hai đã yên vị trên ghế, hắn vỗ tay ra hiệu hai tiếng, cả đoàn người phục vụ lần lượt bê những khay thức ăn được đựng trong đĩa bạc sáng choang dọn ra bàn. Kỳ lạ thay, mọi món được bưng ra đêu là những món cậu thích.

Bàn ăn được dọn tươm tất, cả phòng lại vắng lặng vì đám người phục vụ đã ra hết, chỉ còn cậu và hắn.

_Tôi đến để bàn về kế hoạch hợp tác tổ chức…._Cậu Kim, món bít tết của
khách sạn này ngon lắm, cậu nếm thử đi. – hắn chặn họng ngay khi cậu chưa dứt hết câu.

Cả bữa ăn, hắn với cậu chỉ nói toàn chuyện linh tinh, trên trời dưới đất, hắn dẫn dắt câu chuyện mãi ko chịu bàn về chủ đề chính.

_Chủ tịch Jung àh! Tôi nghĩ chúng ta nên bàn về vấn đề chính đi. – cậu đã mất kiên nhẫn chờ đợi._Chậc, cậu Kim thật là người nghiêm túc. Cậu ko nghĩ chúng ta còn có nhiều chuyện để nói hơn là chuyện tiền bạc ư.

_Vâng, đc nói chuyện với anh thực sự rất vui nhưng hôm nay tôi đến là để bàn về chuyện hợp tác thưa anh. – cậu cố gắng nhỏ nhẹ, từ tốn nhất có thể.

_OK! Được thôi, theo ý cậu vậy. – hắn nhún vai, cười khẩy._Vâng! Chúng tôi muốn thảo luận lại với anh về việc chia…._Jaejoong shi! Cậu nghĩ sao về âm nhạc. – hắn lại đột ngột cắt ngang khi cậu đang nói.

_Anh Jung! Tôi… - cậu ko thể chịu được thái độ của hắn._Bình tĩnh! Bình tĩnh đi! Tôi chỉ muốn hiểu hơn về đối tác của mình, để tin rằng tôi ko đầu tư lầm chỗ thôi. Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi. – hắn vẫn điềm nhiên trước sự bực dọc của cậu.

_Được rồi! – hít một hơi thật dài, cậu cố trấn an mình. – Là ánh sáng – cậu
trả lời một cách dứt khoát _Ánh sáng!!!??? Hắn lặp lại một cách ngạc
nhiên.

_Vâng! Nhờ âm nhạc tôi đã tìm thấy ánh sáng của đời mình, bây h tôi muốn dung âm nhạc của mình để đêm lại ánh sáng cho nhiều người khác. – Cậu từ tốn trả lời, mỉm cười dịu dàng khi nghĩ đến Yunho của cậu.

Yunho’s POV

_Dối trá, dối trá! Người đem đến ánh sáng cho em là tôi, kẻ đã làm việc bán mạng để có tiền phẫu thuật mắt cho em là tôi. Âm nhạc gì chứ??? Bây giờ nó mới là ánh sáng của đời em, chứ ko phải là tôi nữa sao? Thật nực cười, thật dối trá.

End Yunho’s POV

Hàng tá những ý nghĩ cay đắng cứ gào thét trong đầu hắn. Sinh vật xinh đẹp kia, hắn hận cậu đến độ chỉ muốn nhảy vào xé nát, nhai nuốt đến giọt máu cuối cùng.

_Ánh sáng của cuộc đời cậu. Đúng là nghệ sĩ có khác, nghe có vẻ thật lãng mạng và triết lý. – hắn xoa xoa cằm, mỉm cười ra vẻ như câu trả lời của cậu thú vị lắm.

Ngừng một lát, hắn nheo mắt nhìn cậu rồi hỏi:

_Vậy cậu sẽ làm tất cả vì âm nhạc của cậu chứ?_Ý anh là sao? – Cậu chau mày nhìn hắn vẻ khó chịu.

_Ý tôi là… - hắn đứng dậy, chầm chậm đi ra sau lưng cậu, đặt tay lên vai cậu, cúi xuống phả những hơi thở nóng bỏng, nồng nàn mùi rượu vào tai cậu, nhấn mạnh từng chữ - …Cậu sẽ làm vui lòng tôi để có được hợp đồng lần này chứ? – Chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn sượt một đường ướt át nơi vành tai cậu.

Giật thót mình, cậu ôm lấy cái tai đang mỗi lúc một đỏ lựng lên của mình, quay phắt lại nhìn hắn bằng ánh mắt tức tối.

_Anh Jung, xin anh cẩn thận lời nói của mình, tôi ko phải loại người như anh nghĩ đâu. Hợp đồng này nếu chúng ta đã ko thống nhất đc ý kiến thì xin hãy chấm dứt việc thảo luận ở đây. Xin phép anh tôi về. – Cậu nói nhanh rồi đứng dậy một cách dứt khoát, bỏ ra phía cửa.

Hắn vẫn chỉ đứng đó nhìn theo với nụ cười nửa miệng.

Cánh cửa đã khóa, dù cậu có lay, có đẩy, có xô đập thế nào nó cũng ko chịu mở. Bất lực, cậu quay lại nhìn hắn ánh mắt như long lên.

_Anh Jung! Thế này là thế nào? Mọi việc đến đây đã hết xin hãy mở cửa cho tôi về.

Hắn vẫn bình thản vừa cười vừa tiến về phía cậu.

_Chậc chậc – hắn tặc lưỡi – mọi chuyện bây h mới bắt đầu chứ làm sao kết thúc được. Với số tiền tôi đã bỏ ra cho giám đốc của cậu, tôi nghĩ mình phải thu được lợi nhuận chứ. – hắn cười đểu giả, ánh mắt lướt khắp thân thể cậu.

_Ko, đó là chuyện của các người, ko liên can đến tôi. Hãy thả tôi ra, nếu ko tôi sẽ hét lên – Cậu lùi sâu về phía cánh cửa thủ thế.

_Tuyệt vời. – Hắn cười đắc ý. – giọng hát thần thánh như cậu, chắc lúc hét, tiếng hét cũng hay lắm. Hét lên đi, cứ hét lên, phòng này cách âm rất tốt, ko sợ
làm phiền người bên ngoài đâu. Tiếng cậu hét sẽ làm tôi thêm phấn khích đấy.– hắn đã tháo cà vạt, giật tung mấy cúc áo trên cùng, từ từ tiến về phía cậu một cách đầy đe dọa.

_Ko, anh Jung! Xin đừng, xin hãy tha cho tôi. Tôi sẽ bảo giám đốc ngay lập tức trả tiền cho anh, làm ơn hãy để cho tôi đi. – nước mắt chảy tràn khóe mi ướt át, cậu khụy xuống van xin hắn trong tuyệt vọng.

Mặc kệ thiên thần run rẩy hoảng sợ, hắn vẫn bình thản tiến đến bế thốc cậu lên, bất chấp cậu vùng vẫy thế nào.

Bằng nổ lực hết sức mình, cậu thoát khỏi đôi tay như gọng kìm của hắn, nhảy phóc xuống đất, cậu tóm lấy chân để cắm nến chỉa về phía hắn để tự bảo vệ mình.

_Đừng lại đây, nếu anh dám lại gần tôi sẽ giết anh đó. – Cậu đe dọa.
_Tốt, mạnh mẽ lắm. Thế này thú vị hơn, đi săn mà con mồi ko chống trả, chạy trốn thì chán lắm. Cậu làm tôi thấy hứng thú hơn rồi đó. – hắn cố tình dấn bước.

“Xoẹt”

Chiếc giá cắm nến rạch cho hắn một đường nơi bụng. Máu rỉ ra thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng.

Hắn cúi xuống nhìn vết thương cười khẩy.

_Vết thương này có là gì so với những đau đớn trước đây cậu gây ra cho tôi. Chẳng đau gì cả, thế này chẳng đau gì cả. – hắn nói vẻ mặt hết sức bình thản.

Trong lúc cậu còn đang ngạc nhiên khó hiểu vì những lời hắn nói đó. Hắn ngay lập tức lách người qua trái, túm lấy cổ tay cậu bóp mạnh, vũ khí của cậu rơixuống, tay cậu bị bẻ quặt ra sau. Cả thân người cậu lại bị nhấc bổng lên lần nữa.

Một cách thô bạo, cậu bị ném lên chiếc giường King Size sang trọng như một bao gạo cũ.

Vừa định nhổm dậy chạy trốn, hắn đã ngày lên ngồi trên người cậu ghì chặt
thân dưới của cậu xuống giường.

Cậu vơ lấy những chiếc gối bên cạnh ném tới tấp vào mặt hắn nhưng nổ lực chống trả yếu ớt đó cũng bị dập tắt khi hắn tóm lấy hai tay cậu giơ lên quá đầu, cột chặt vào thành giường bẳng chiếc cà vạt lụa đắt giá.

Hắn ngồi trên người cậu nhìn xuống, đôi mắt mờ đi vì dục vọng.

Đôi môi này, cánh mũi này, làn da, ánh mắt này, tất cả từ xưa đã luôn khiến hắn khát khao. Nhưng trong mắt hắn ngày đó, cậu là thiên sứ tinh khiết phải nâng niu, bảo bọc, không đc vấy bẩn. còn hôm nay, tại đây và ngay bây h, sao hắn phải kiềm chế bản thân vì kẻ đã phản bội, chà đạp con tim hắn.

Như một con thú hoang, hắn lao vào ngấu nghiến đôi môi hồng gợi cảm đó.

Rồi đôi môi đó cũng trở nên ko đủ đối với hắn. Lưỡi hắn lướt qua môi cậu, cố tách chúng ra để lấn vào trong. Cậu vẫn ương bướng, mím chặt môi, nhắm chặt mắt, dồn hết sức vùng vẫy đôi chân cố thoát khỏi hắn.

Cậu cảm nhận đc môi hắn vẽ nên một nụ cười, trước khi môi cậu nhói đau vì bị hắn cắn.

_Ah…ahh – cậu rên lên vì đau đớn.

Ngay lập tức cái lưỡi hắn ranh mãnh trườn vào chiếm lĩnh vòm miệng cậu.

Tay hắn luồn vào trong áo vuốt ve làn da trắng mịn màn, mát lạnh.

Hắn tóm lấy lưỡi cậu, quấn chặt, mút mát, tận hưởng hương vị ngọt ngào nơi
đầu lưỡi cậu.

Cậu càng cố gắng chống cự, trốn tránh hắn càng mãnh liệt tấn công. Đến khi hắn nhận ra sự chống trả của cậu yếu dần vì thiếu dưỡng khí hắn mới buông tha cậu, ngồi thẳng người lên cười đểu giả.

Đôi mắt cậu nhạt nhòa vì nước, cậu nhìn hắn cay đắng, lắc đầu liên tục, mấp máy nơi đầu môi:

_Ko……làm ơn…dừng lại đi.

Ánh mắt đó của cậu làm hắn bỗng thấy nhói lên trong tim.

U-Know’s POV

Đau, đau gì hả tim. Mày đau như vậy chưa đủ sao. Đừng để cái vẻ yếu đuối mỏng manh này lừa gạt mày nữa.Cứng rắn lên, mày đag trả thù cơ mà. Phải cho cậu ta biết sự đau đớn của việc bị chà đạp.

End U-Know’s POV

Dứt khỏi những suy nghĩ rối bời, hắn lại cúi xuống cho đợt tấn công tiếp theo. Nụ hôn từ môi trượt xuống cổ.

Xương quai hàm thanh mãnh gợi cảm, hắn nấn ná rồi đột ngột cắn mạnh.

Vết răng cắn đỏ au nổi bật trên nền da trắng, làm lu mờ cả những dấu hôn đỏ
hồng rải rác.

Nước mắt nhạt nhòa, cậu bật khóc:

_Ko….Yun ơi! Cứu em….Yun ơi! Hãy cứu em.

Hắn điếng người thảng thốt, cậu gọi tên hắn, cậu cầu cứu hắn, cậu cầu cứu hắn. Sao lại là hắn? Cậu đã phản bội hắn bây giờ lấy tư cách gì gọi tên hắn?

Hay cậu đã nhận ra hắn và đang cố cầu xin sự thương hại. Ko, cho dù có là vậy hắn sẽ ko dừng lại, hắn sẽ ko mềm lòng:

_Im đi, sao lại gọi cái tên đó? Cậu ko được gọi cái tên đó. Gọi tên người tình của cậu đi, cho ta thấy hắn thất bại như thế nào! Hắn chẳng làm được gì hết, chẳng thể bảo vệ cậu nữa đâu.

Giọng hắn đục ngầu, chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu bị xé toang.

Đau đớn, nhục nhã, cậu chẳng thể nào nghe được lời hắn nói. Đôi mắt nhắm nghiền, cậu chỉ lẩm bẩm kêu cứu Yun của cậu.

Hắn cởi áo, tháo nịt, vất hết những thứ vướng víu trườn lên người cậu chiếm hữu. Đôi đầu nhũ hồng hào, xinh xắn, bị hắn mút mát, chà xát đến dỏ ửng.

Đôi tay hắn luồn vào quần nắn bóp đến thành viên của cậu. Bụng dưới cậu giật lên thon thót vì những đụng chạm nhạy cảm. Mắt càng nhắm chặt, cậu lắc đầu một cách điên cuồng, khóc nấc:

_Ko…ko….Yun ơi! Cứu em.

Đôi tay cột chặt trên đầu bấu chặt vào nhau đến bật máu.

Hắn điên lên vì dục vọng, lột phăng chiếc quần của cậu, thỏa mãn ngắm nhìn
tạo vật khả ái của chúa.

Cúi xuống đánh vòng nơi rốn cậu, vệt nước dãi trượt xuống hạ bộ.

Cậu run rẩy, cố khép chân lại che đi phần cơ thể nhạy cảm, trần truồng.

Hắn liếm máp, nâng niu thành viên của cậu một cách thèm thuồng.Chiếc lưỡi trơn trượt nóng bỏng của hắn chạm vào nó. Máu chảy rần rật trong mạch máu khiến cậu khó chịu vì những động chạm khác lạ. Cậu co chân lấy hết sức bình sinh đạp vào bụng hắn.

Đột ngột bị hất ra, mắt hắn long lên vì tức giận. Ghì chặt đôi chân cậu, hắn lao vào tấn công thành viên của cậu bằng miệng mình.

Trọn vẹn thành viên của cậu được bao bọc trong miệng hắn. Từ gốc đến đỉnh đều bị chiếc lưỡi tinh quái quấn lấy vuốt ve.

Máu dồn về vùng nhạy cảm khiến cậu cảm thấy bức bối. Vừa xấu hổ, cậu vừa
giận cơ thể mình phản ứng quá thành thật với bản năng.

Hắn ngẩng lên nhếch mép nhìn cậu cười:

_Jaejoong àh! Có vẻ như ko phải em hoàn toàn ko thích chuyện này đâu nhỉ?

Đầu hắn vục giữa hai chân cậu lại càng di chuyển lên xuống mỗi lúc nhanh và mạnh hơn.

Cậu thơ hổn hển, bất lực nhìn nhận cái khoái cảm đang mỗi lúc dâng cao giữa
hai chân mình.

Sự bức bối lên đến tột đỉnh, cậu co chân lên cố cản hắn lại nhưng ko thành:

_Ah…….ah…….ah

Câòu rên lớn khi thứ chất lỏng nhầy nhụa tội lỗi trào ran gay trong miệng hắn.

Nuốt trọn tất cả, hắn tinh nghịch liếm mép, nháy mắt rồi nói với cậu bằng
một giọng khàn đục:

_Có lẽ em cũng nên nếm một chút vị của chính mình.

Hắn chồm lên chiếm lấy đôi môi cậu, cố gắng đưa đẩy chút dịch còn lại sang vòm miệng cậu.

Cậu nhăn mặt khi nếm cái vị tanh, mặn khó chịu đang tan ra.

Hắn lại chồm lên tai cậu, bỏ nhỏ vào tai cậu với chất giọng trầm đục đó:

_Bây giờ đến lượt tôi.

Cậu hoảng loạn, sợ hãi vì ko thể hiểu ý hắn là gì. Dồn chút lực tàn cậu
giãy dụa đôi chân trần một cách mãnh liệt.

Nhưng tất cả những nỗ lực đó chỉ như sự kích thích đối với con sư tử đang say mồi.

Hắn tóm lấy cặp đùi thon, mạnh bạo tách chúng ra một cách ko thương tiếc.

Hắn quỳ trên giường, giữa hai chân cậu. Nâng hông cậu lên. Hắn xâm nhập vào
bằng một nhịp đẩy thô bạo.

Cơn đau đột ngột như xé cơ thể cậu làm hai, từng nhịp đưa đẩy thô bạo rát buốt như bào mòn cơ thể cậu. Đau đớn, ê chề, tủi nhục cậu lịm đi trong nỗi khiếp sợ kinh hoàng.

Jae’s POV-

Yun ơi! Em xin lỗi End

Jae’s POV.

Sự khít chặt nơi cửa mình cậu đưa hắn đến khoái cảm tột đỉnh. Nhục dục lu mờ lí trí, hắn chẳng thể nhận ra cơ thể mảnh mai kia đã lã đi trong vòng tay mình. Vẫn tiếp tục những nhịp ra vào mạnh bạo, hắn rên lên khi khoái cảm dâng trào và ra ngay bên trong cậu.

Ngã người len cái than thể nhỏ hơn, lúc này hắn mới nhận ra cậu đã ngất đi từ bao giờ.

Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng đãm nước mắt và đầy vẻ lo sợ thiêm thiếp trong giấc ngủ, bất giác tim hắn lại nhói lên những cơn đau.

Cởi trói cho đôi tay mảnh mai của cậu, hắn vẫn xót xa khi thấy những vết bầm và cào cấu.

Gom cái cơ thể mềm yếu, mỏng manh đó vào trong vòng tay hắn thiếp đi trong
khi đang tự lẩm bẩm với chính mình:

_Đêm nay thôi Jung Yunho, mày chỉ được mềm long vào giây phút này thôi.


End Part I

Part II

Tôi tỉnh dậy khi hơi ấm bên mình bỗng dưng biến mất, vòng tay tôi trống rỗng nhưng gối chăn vẫn còn ấm hơi người.

Em đã dậy, nhưng trong căn phòng đã khóa, em mãi cũng chỉ ở trong lòng bàn tay tôi thôi.

Bình thản rời khỏi giường, tôi chọn cho mình bộ đồ khác để thay cho bộ tối qua đã rách rưới và nhàu nát.

Em đâu rồi Jaejoong?? Muốn chơi trốn tìm thì cứ từ từ, tôi sẽ tìm ra em ngay thôi

Tiếng nước chảy trong phòng tắm xối xả, cánh cửa mờ chỉ khép hờ chứ không
đóng. Hớ hênh thế này thì đừng trách sao tôi tấn công em lần thứ hai.

Bên chiếc bồn tắm trắng tinh, em ngồi bệt trên sàn nhà, đầu gối lên cánh tay thiêm thiếp. Cả thân thể chỉ có chiếc sơ mi khoác hờ, em ko lạnh hay đang muốn khiêu khích tôi đây.

Đỏ, đỏ, nước trong bồn sao đỏ đến nhức mắt. Trốn tôi ư, em định trốn tránh tôi bằng cách tự kết liễu đời mình.

Ko! Em ko thể chết! em chết đi thì sẽ chỉ còn mỗi tôi là đau đớn mà thôi. Nỗi đau âm ĩ tôi phải chịu bao lâu nay tôi phải bắt em chịu cùng.

Em nợ tôi. Em còn nợ tôi đôi mắt ấy, em còn nợ tôi cuộc đời này. Em chưa thể chết, em còn phải sống để trả nợ chọ tôi.

Bế thốc em trong vòng tay, tôi lao ra khỏi phòng, ra lệnh cho bọn đàn em
chuẩn bị xe đưa em đến bệnh viện.

Hành lang phòng cấp cứu bệnh viện, hắn, gã bác sĩ ngày xưa tức tốc lao tới khi biết tin em vào bệnh viện. Lúc lướt ngang qua tôi, hắn dừng lại trố mắt nhìn tôi rồi lắp bắp.

_Jung…Jung Yunho, anh đã về rồi sao??

Nhưng chỉ kịp nói thế thôi rồi hắn lại lao vào phòng cấp cứu để hỏi han tình hình của em.

Tôi trầm ngâm chờ đợi, quả nhiên chỉ vài phút sau, hắn lại lao ra túm lấy cổ tôi.

_Jung Yunho, chuyện này là sao?? Jae có dấu hiệu bị cưỡng ****, lại còn tự tử
suýt chết. Đừng nói với tôi là chuyện này là do anh gây ra đấy nhé.

Tôi ko nói gì, chỉ im lặng nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

_Đồ điên. – Hắn rít lên khi tống cho tôi một thoi vào mặt.

Lũ đàn em thấy động, lao đến định dần cho hắn một trận nhưng tôi ra hiệu ngưng lại.

Tiếp tục lao vào tôi, hắn xốc tôi lên và nói như gào vào mặt.

_Rốt cuộc là Jae đã làm gì mà anh đối xử với nó như thế? 5 năm trước anh bỏ
đi, không một lời từ biệt, 5 năm sau anh trở về thì hành hạ, tàn nhẫn với nó như thế? Rốt cuộc nó đã có lỗi gì với anh? Rốt cuộc em trai tôi đã làm gì anh !!!????

Khoan đã, “em trai”, “em trai” nào?? Tất cả những điểu hắn vừa nói tôi vẫn chưa tiêu hóa đc. Túm ngược cổ áo hắn, tôi gầm lên.

_Em trai, em trai nào cơ? Ai là em trai anh? Nói mau.

Hắn xô tôi vào tường, móc từ cổ áo ra một sợi dây chuyền nhỏ, trên sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn giống của Jaejoong từng tí, từ hình dáng đến chất liệu, khác chăng chỉ là kích thước, đó là một chiếc nhẫn dành cho nam.

_Tôi và Jaejoong là anh em ruột. Năm đó Jae và cha mẹ về thăm quê nội rồi gặp tai nạn. Tôi phải ở lại thành phố học nên ko thể đi cùng. Anh em tôi thất lạc nhau từ đó. Cặp nhẫn này là bằng chứng chúng tôi là an hem, ngày còn sống, cha mẹ đã giao cho an hem tôi giữ mỗi đứa một chiếc.

Chỉ nghe tới đó rồi tai tôi ù đi. Điên rồi, điên rồi, tôi điên thật rồi. Bao nhiêu năm qua ghen tuông mù quáng, đau khổ âm ĩ, tật cả chỉ vì một hiểu lầm ko đáng.

Tôi tự tổn thương mình, tổn thương em, tất cả chỉ vì sự ngu ngốc, ấu trĩ
của mình.

Xô anh trai Jae qua một bên, tôi chạy vào phòng cấp cứu, phủ phục bên giường bệnh.

_Anh sai rồi, Jae ơi, anh sai rồi. Làm ơn tỉnh dậy với anh, anh xin em.

Hãy để cho anh bù đắp cho tội lỗi của mình. Xin hãy tỉnh dậy và tha thứ cho anh.

Changmin, anh trai Jaejoong lao vào ngay sau đó. Anh lôi hắn ra khỏi giường bệnh đạp thêm một cú nữa rồi mắng xa xả vào mặt.

_Anh cút đi! Ai cho anh vào đây, anh đày đọa nó như vậy còn chưa đủ hay sao. Anh còn muốn gì nữa??? cút ngay cho tôi. Anh mà còn xuất hiện trước mặt nó một lần nữa thì tôi, Kim Changmin này thề sẽ liều mạng với anh.

Hắn ko nói, ko rằng, chỉ lồm cồm bò dậy rồi quỳ phục xuống trươc mặt anh.

Thái độ đó của hắn làm anh ngạc nhiên. Ko nói đến chuyện hắn bây h là người
giàu có, có vệ sĩ hay đàn em gì đó vây quanh, mà ngày xưa khi gặp hắn vài lần ở bệnh viện, anh nhận thấy hắn là người mạnh mẽ, tự trọng, cứng cỏi, có đôi chút ngang tàng và ương bướng, ko phải là người dễ dàng quỳ gối trước mắt người khác như vậy.

Tự kiềm chế cơn nóng giận trong người, anh gằn giọng hỏi hắn:

_Anh muốn cái gì đây???_Tôi
sai rồi, tôi xin anh, chỉ một lần thôi, hãy để cho tôi được bù đắp tội lỗi của mình.

Anh nhíu mày nhìn hắn khó hiểu.

_Sao anh lại làm vậy?? trước đây anh yêu Jae lắm cơ mà. Đùng một cái anh bỏ đi, đùng một cái anh quay về làm tồn thương nó rồi bây h anh lại quỳ ở đây cầu
xin được sửa chữa lỗi lầm. Mọi chuyện cứ như trò đánh đố, sao tôi có thể
tin anh lần nữa đây.

Hắn đứng dậy tiến về phía anh, lôi từ bên thắt lưng ra một thứ đen ngòm xấu xí. Anh hơi giật mình lùi lại vì nhận ra thứ đó là một khẩu sung.

Đặt khẩu sung vào tay anh, hắn nhìn thẳng cương nghị.

_Súng đây, cứ bắn chết tôi nếu như tôi làm Jae tổn thương lần nữa. Jae là tất cả của đời tôi, nếu ko có Jae, tôi sống cũng ko bằng chết.

Nhìn hắn như vậy, bất giác anh lại muốn tin hắn lần nữa. Ko phải vì khẩu súng hay lời thề sống chết của hắn mà là vì đôi mắt nâu thẳng thắng, cương nghị đó.

Đôi mắt này ngày đó, hắn đứng trước quầy thu viện phí, cam đoan với cô y tá là ngay ngày mai hắn có tiền đem nộp. Và cũng đôi mắt này, hắn vẫn cười nói với Jae, bảo rằng mọi chuyện đều tốt trong khi cơ thể hắn bầm dập, chi chít những vết thương vì cố gắng kiếm tiền.

Có lẽ hắn đã lại trở về với Yunho của ngày trước.

Cầm lấy khẩu súng hắn đưa cho, anh nói:

_Đc rồi, tôi tin anh. Nhưng hãy nhớ những lời anh đã hứa. Nếu anh làm sai,
đến lúc đó dù anh có bỏ trốn tôi cũng sẽ tìm cho ra.

Nói xong anh bỏ đi để hắn ở lại một mình với thiên thần đang say ngủ.

Hắn ngay lập tức đuổi bọn đàn em về, sai người đem vào bệnh viện một số vật dụng cần thiết. Giao việc công ty lại cho Yoochun, tay chân thân tín, đồng thời là bạn thân của hắn, rồi bắt đầu ở luôn trong bệnh viện túc trực chăm sóc Jae.

_Ko…ko…đừng chạm vào tôi…Yun ơi! Cứu em. Cơn ác mộng kinh hoàng vẫn đeo bám cậu trong cơn mê. Một tuần, đã một tuần cậu vẫn chưa tỉnh.

Nghe tiếng cậu la hét, hắn vội đặt chậu nước ấm đang bê xuống bàn rồi chạy ngay đến bên cậu.

Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, mỏng manh, hắn mong hơi ấm của mình có thể trấn an cậu trong giấc ngủ.

_Jae ơi! Anh đây! Yun của em đây! Tỉnh lại với anh đi Jae. Anh biết anh sai rồi, em có hận anh, ghét anh thì hãy tỉnh lại mà đánh anh, mắng anh đi. Hãy cho anh cơ hội sữa chữa lỗi lầm của mình. Đừng ngủ nữa, đừng mơ giấc mơ giấc mơ kinh hoàng đó nữa. Hãy tỉnh dậy mà phạt anh đi, phạt con Gấu ngu ngốc dám làm Jae buồn, Jae giận đi.

Cậu có vẻ đã thôi mơ thấy ác mộng, dịu xuống, ko còn la hét vùng vẫy nữa nhưng từ khóe mi nhắm nghiền những giọt lệ nóng hổi cứ ko ngừng tuôn ra.

Đôi tay vụng về cố lau đi hang lệ, nhưng sao lau mãi nước mắt cũng ko ngừng. Hắn giận mình kinh khủng, bất giác mắt cũng ướt theo cậu mất rồi.

“Cạch”

Changmin đây cửa vào phòng lúc nào hắn cũng ko hay. Nhìn hắn quỳ phục bên giường, tay ko ngừng lau đi những giọt nước mắt, cho cậu và cả cho hắn, long anh bỗng dịu lại. Lần nay có lẽ anh đã ko đặt niềm tin sai chỗ.

_Yunho! Anh tránh ra một chút cho tôi kiểm tra Jae. – Anh tiến đến vỗ vai hắn sau một hồi lâu đứng nhìn._Hắn đứng lên, bối rối chùi khô mắt mình rồi tranh qua cho anh làm việc của mình.

Ko quay lại nhìn, anh nói với hắn sau khi kiểm tra xong:

_Jae đã hầu như hồi phục sức khỏe, em ấy ko tỉnh lại có lẽ vì vẫn đang hoảng sợ, ko dám đối diện thực tế. Cái này là lỗi của anh đấy.

Hắn gục đầu buồn bã.

Anh tiến lại bên cạnh hắn:

_Vậy nên anh phải bù đắp bằng cách chăm sóc nó cả đời đấy.

Hắn ngẩng lên định trả lời thì đã thấy trước mặt lủng lẳng một sợi dây chuyên. Chiếc nhẫn của anh, anh đang đưa nó cho hắn.

_Cầm lấy đi, từ nay nó là của anh, chúng là một đôi nên mãi mai phải ở cạnh
nhau.

Hắn cầm lấy nó nhìn anh ngạc nhiên.

_5 năm trước, khi hai chiếc nhẫn này gặp lại nhau đã gây ra hiểu lầm khiến anh và Jae chia cắt. Bây h tôi giao nó lại cho anh, hy vọng hai chiếc nhẫn này sẽ đem hạnh phúc đến cho 2 người. Tôi nghĩ cha mẹ tôi nơi chín suối, nếu biết cũng sẽ an lòng.

Hắn nhìn anh đây cảm kích, đón lấy chiếc nhẫn và nói:

_Cảm ơn anh, anh vợ àh!

Hai người nhìn nhau cười xòa

~o0o~

Đêm, anh trăng bàng bạc chảy dài qua ô cửa sổ, phủ lên phòng bệnh trắng tinh một vùng sang huyền ảo. Cậu vẫn yên bình trong giấc ngủ. Hắn ngồi đó bên giường cậu, cầm chiếc khăn ẩm lau sạch những ngón tay thon, miệng lẩm nhẩm hat bài hát ưa thích của cậu: “Love in the ice”.

Bỗng nhiên, những ngón tay hắn đang nâng niu cử động, chúng nhúc nhích khe khẽ, tiếng máy điện tâm cũng nhịp những nhịp nhanh hơn, hàng mi rợp nhấp nháy.

Jae đã tỉnh, hắn hồi hộp ôm lấy vai cậu lay lay, gọi khẽ.

_Jae, Jae ơi! Em tỉnh dậy rồi sao, mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn anh này._Bác sĩ, bác sĩ đâu! Hắn quay đầu ra cửa hét lớn.

Một toán những y tá, bác sĩ ùa vào, hắn bị mời ra để họ kiểm tra tình trạng của cậu.

Changmin lao đến ngay sau khi nhận đc điện thoại của hắn.

Vài phút sau, toán bác sĩ đi ra, một người tiến lại chỗ hắn và anh thông báo.

_Bệnh nhân đã tỉnh, tình hình sức khỏe khá ổn định nhưng để đề phòng biến cố, xin mọi người giữ cho bệnh nhân đc yên tĩnh, tránh kích động mạnh. Mọi người có thể vào thăm cậu ấy rồi.

Hắn mừng rỡ định lao vào ngay nhưng Changmin ngăn lại, hắn quắc mắt nhìn anh giận dữ.

_Anh ko nghe bác sĩ nói gì àh??? Cần phải tránh cho Jae ko bị xúc động, bây h anh là người nó sợ nhất, anh mà vào trong đó có khác nào gây sock cho nó. – Anh ko sợ ánh nhìn của hắn, vẫn điềm đạm phân tích.

Hắn cụp mắt xuống buồn bã.

Anh vỗ vai hắn an ủi

_An tâm, tôi sẽ giúp hai người quay lại với nhau mà.

Bên ngoài phòng bệnh, hắn bất lực nhìn Jae gục đầu vào lòng anh hai mình mà khóc.

~o0o~

Vài ngày sau, hắn luôn quẩn quanh nơi cửa phòng bệnh, nhưng ko dám vào
thăm, hắn luôn mua thật nhiều thức ăn ngon, gửi cho Changmin để đem vào cho cậu.

Phòng bệnh, cậu ngồi im trên giường, đầu nghiêng nghiêng nhìn ra khung cửa sổ ngập nắng, Changmin ngồi bên cạnh giường đang gọt táo cho cậu ăn.

_Hyung! – cậu gọi Changmin, nhưng mắt vẫn hướng ra cửa sổ như nhìn vào một nơi vô định - Lúc em hôn mê, em thường mơ thấy giấc mơ thật kinh sợ, em đã rất sợ hãi, em gào thét, kêu cứu. Rồi em thấy Yun đang năm tay em, em còn nghe thấy tiếng Yun gọi em, Yun bảo em đừng sợ, Yun bảo em đừng mơ nữa, hãy tỉnh lại với Yun. Hyunh àh! Đó chỉ là giấc mơ hay Yun đã trở về bên em rồi.

Dừng lại một chút, ngâm ngùi, nước mắt cậu lưng tròng.

_Àh mà ko! Đó chắc chắn chỉ là giấc mơ thôi. Nếu Yun đã về thì chắc chắn Yun sẽ đến ngay với em. Nhưng liệu Yun còn yêu, còn thương em nữa ko?? Em đã dơ bẩn thế này rồi, em ko còn xứng với Yun nữa rồi. – giọng cậu như lạc đi.

Bỏ quả táo và con dao xuống, anh quay sang phía cậu, nắm lấy đôi bàn tay, nhìn sâu vào mắt cậu.

_Jaejoong, hyung đã bao h nói dối em chưa???

Cậu quay lại nhìn anh một cách ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

_Vậy em có tin hyung nếu hyung nói: “Yun của em thật sự đã quay về và cậu ấy
vẫn rất yêu em cho dù em có thế nào?”

Cậu nhìn anh, cười buồn.

_Hyung àh! Hyung đừng an ủi em nữa. Nếu Yun trở về chắc chắn anh ấy sẽ đến tìm em ngay, em biết tính cách của Yun mà, anh ấy ko đến tìm em trừ khi…trừ
khi Yun ko còn yêu em nữa rồi. – nước mắt cậu lại lăn dài trên gò má trắng trẻo.

Nhìn đứa em trai bé bỏng đau khổ tự dằn vặt mình, anh ko tránh khỏi xót xa. Ôm cậu trong vòng tay, anh nhẹ nhàng vỗ về

_Ko đâu Jae ah! Tin hyung đi! Yunho thực sự đã trở về rồi, hyung đã gặp cậu
ấy và Yunho vẫn còn yêu em rất nhiều. hãy tin anh Jae ah! Cậu ấy ko đến tìm em là vì cậu ấy đã phạm phải một sai lầm hết sức nghiêm trọng nên ko dám gặp em thôi. Em yêu Yun chứ? Em sẽ tha thứ cho lỗi lầm của cậu ta chứ??

Cậu vội đẩy anh ra, rối rít hỏi:

_Thật sao hyung??? Yun đã trở về với em rồi sao?? Anh ấy ở đâu?? Hyung dẫn em đến gặp Yun đi, em yêu Yun lắm, Yun đã hy sinh cho em rất nhiều rồi, dù Yun có phạm phải sai lầm gì em cũng sẽ tha thứ cho Yun. Em chỉ cần Yun khỏe mạnh, an toàn và trở về với em thôi. Dẫn em đến gặp Yun đi hyung, em xin anh.

Changmin mỉm cười hải lòng, anh khẽ tuột tay Jae ra khỏi tay mình, đứng dậy đi ra phía cửa, nói lớn

_Anh nghe thấy gì chưa Jung Yunho! Jae nói sẽ tha thứ cho anh, em ấy muốn gặp anh ngay bây h. Tôi biết anh đang ở gần đây, anh ra đây ngay cho tôi.

Cậu giật mình, tròn mắt ngạc nhiên, hồi hộp chờ đợi.

Hắn nghe thấy lời Changmin gọi vội rời khỏi chỗ nấp tới đứng bên cửa.

Trước khi để hắn vào, anh xoay lại nói với Jaejoong.

_Jae àh! Hãy tin hyung, anh ta đích thực là Jung Yunho, em đừng sợ hãi nhé. Chuyện của hai người chỉ là một hiểu lầm tai hại. anh ta đã biết là lỗi của mình rồi, suốt thời gian em hôn mê, chính anh ta đã túc trực ở bên chăm sóc. Hãy cho Yunho một cơ hội, hãy bình tĩnh nghe anh ta giải thích.

Nói xong từ tốn bước ra khỏi phòng và nói với Yunho

_Anh vào đi, nhớ là phải giải thích rõ rang hết mọi chuyện đấy.

Hắn gật nhẹ đầu rồi bước vào phòng bệnh, tiến về phía cậu.
Gương mặt, gương mặt này, cậu nhận ra hắn, kẻ đã làm cho cậu nên nông nỗi này, giấc mơ kinh hoàng đêm ấy chợt ùa về, cậu túm lấy góc chăn, cố che kín người mình, giật lùi về phía sau, mắt trợn lên kinh hãi.

Thấy cậu có vẻ hoảng sợ, hắn khựng lại cố dịu giọng trấn an cậu.

_Ko! Jae ơi! Đừng sợ, là anh, là anh đây, Yun của em đây. Anh sẽ ko làm gì em nữa đâu! Anh chỉ xin em hãy nghe anh giải thích, rồi sau đó, em có trách anh, có phạt anh thế nào anh cũng chịu, anh chỉ xin em hãy cho anh một cơ hội, hãy tin anh.

Nhìn ánh mắt khẩn thiết van lơn của hắn rồi nhớ đến những lời Changmin đã
nói, lòng cậu có chút dịu lại. Ánh mắt thật thà đến thế và anh trai cậu thì ko bao giờ lừa dối cậu.

Jae thôi ko sợ hãi nữa, cậu ngồi im tại chỗ, im lặng nhìn hắn chờ đợi.

_Là anh đây, anh chính là Yun của em đây, em còn nhớ ko?? Lần đầu chúng ta gặp nhau… Hắn lần lượt kể cho cậu nghe thật nhiều kỉ niệm giữa 2 người để chứng minh hắn là Yunho, rồi hắn giải thích cho cậu rằng hắn đã hiểu lầm ra sao? Đã ghen tuông như nào? Và hắn biết hắn đã sai khi cố trả thù cậu. Hắn cố nói thật nhanh, thật rõ như sợ cậu đổi ý ko chiệu nghe, ko chịu tin hắn nữa.

_........Anh biết anh sai rồi, bây h em có trách anh thế nào cũng được. Nhưng anh mong em hiểu cho một điều, anh yêu em, em là tất cả của cuộc đời anh.

Khi hắn ngẩn lên nhìn cậu, cậu vẫn ngồi lùi trong góc giường, 2 tay đưa lên
bụm miệng, nước mắt nhạt nhòa, ánh mắt nhìn hắn đau đớn.

Con tim hắn vụn vỡ, hắn thật sự đã tổn thương cậu quá nhiều rồi.

Gối, mền, thú bông…tất cả những thứ trong tầm tay cậu lần lượt bay về phía
hắn. Jaejoong vừa khóc, vừa hét…

_Anh ko tin tôi, ko tin vào tình yêu giữa hai chúng ta. Sao anh dám nghĩ rằng tôi có thể phản bội anh đc cơ chứ? Anh ko chịu tìm hiểu mọi chuyện, bỏ đi ko nói một lời, anh có biết 5 năm qua tôi đã lo lắng, nhớ nhung, chờ đợi như thế nào ko? Anh trở về mà ko thèm nhìn nhận tôi. Anh tổn thương tôi, chà đạp tôi. Anh có biết tôi rất sợ hãi, rất đau khổ ko? Vậy mà khi anh thỏa mãn với dục
vọng tôi chỉ biết run rẩy, sợ hãi, chỉ nhớ đến mỗi mình anh, chỉ sợ mình ko còn xứng đáng với anh thôi. Anh cút đi, anh đi đi

“Xoảng”

Con thú bông cuối cùng làm rớt một khung tranh trên tường. Tiếng đỗ vỡ chát
chúa cộng với tiếng la hét thất thanh của Jae làm Changmin lo lắng chạy vào.

Khung cảnh thật tan hoang. Đồ đạt đỗ vỡ rơi rớt khắp nơi. Jae ở trên giường khóc nấc còn hắn đứng đó im lặng cúi đầu chịu trận.Changmin lập tức bay đến túm lấy cổ Yunho

_Jung Yunho! Anh đã hứa với tôi thế nào??? Bây h anh lại làm cho Jae khóc, làm cho Jae kích động như vậy. nam tử hán, đại trượng phu đã nói là phải làm. Bây h Jae lại khóc, em ấy ko chịu tha thứ cho anh thì anh phải chết. nhắm mắt lại đi, tôi sẽ đưa anh về với suối vàng.

Nói đoạn anh rút cây súng ra kề vào thái dương hắn.

Jae sợ xanh mặt, trố mắt ra nhìn 2 người trước mặt mình lắp bắp

_Changmin hyung, hyung làm gì vậy? Đó…đó là súng phải ko??? Sao hyung lại kể súng vào đâu Yun như vậy? nguy hiểm lắm hyung cất súng vào đi.

Anh nghiêm mặt quay về phía Jae nói lớn

_Đây là lời thề giữa bọn hyung với nhau. Jung Yunho đã hứa nếu em ko chịu
tha thứ cho hắn, nếu hắn làm cho em khóc lần nữa thì hyung được quyền bắn chết hắn. Bây h hắn đã ko giữ đúng lời hứa, em đã khóc, em ko tha thứ cho hắn, em ghét hắn, đâu còn yêu hắn nữa, vậy thì để hyung bắn chết hắn đi cho rồi, sống làm gì cho thêm chật đất. Vả lại hắn cũng đã nói, nếu ko có em thì hắn sống cũng ko bằng chết mà, để hyung giải thoát hắn cho rồi.

Anh đè nghiến đầu hắn xuống, chuẩn bị lên nòng.

_Ko!!! Như một cơn lốc, Jaejoong hét lên rồi phóng từ trên giường bệnh xuống,
lao tới ôm lấy Yunho, che chắn cho hắn._Ko! Đừng bắn Yun mà hyung,
lúc nãy em giận quá nên nói vậy thôi mà, ko phải em khóc vì Yun đâu, em chỉ hơi tủi thân thôi, em yêu Yun mà, em sẽ tha thứ cho anh ấy tất cả. Hyung đừng giết anh ấy, hyung mà làm thế em sẽ ghét hyung.

_Aishhhh! Cái thằng nhóc này, mày có bồ rùi thì ko cần hyung nữa đúng ko?? Khóc cái gì mà khóc, súng ko có đạn thì lấy gì mà bắn. hyung hiểu em quá mà.

Cậu nhìn anh ngỡ ngàng, anh cười khoái trá rồi bước ra khỏi phòng

_Giao Jae lại cho cậu đấy!

Cậu thở phào nhẹ nhõm, lúc này cậu mới nhận ra mình đang ở trong vòng tay hắn từ lúc nào.

Ngẩng lên, cậu thấy hắn đang nhìn cậu cười hết sức dịu dàng

_Jae àh! Em chịu tha thứ cho anh rồi phải ko??? Anh cảm ơn Jae lắm, anh yêu em, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em, anh sẽ làm cho em hạnh phúc Jae àh!

Cậu đỏ mặt, ngượng ngùng đẩy hắn ra

_Ai tha thứ cho anh! Lúc nãy chợ Changmin hyung giết anh nên tôi nói vậy thôi. Tôi ko muốn anh trai tôi phải vào tù vì anh đâu. – Cậu nói cứng.

Mặt hắn xị ra tiu nghỉu.

_Vậy là Jae vẫn còn ghét anh, Jae ko thương anh nữa rồi, Jae ko chịu tha thứ cho anh thì anh sống để làm gì??? Để anh đập đầu chết quách đi cho rồi. – hắn lao đầu về phía cạnh cửa.

Cậu hốt hoảng cố hết sức bình sinh níu hắn lại. Cả hai mất đà cùng ngã bệt
xuống sàn.

Cậu ôm đầu hắn mà hét.

_Anh điên àh? Sao lại muốn chết như thế chứ? Anh muốn tôi phải đau khổ nữa anh mới vừa lòng phải ko

Hắn dụi đầu vào ngực cậu, vòng tay qua eo cậu kéo cậu lại gần mình.

_Jae ghét anh rồi thì anh còn sống để làm gì? Jae hãy tha thứ cho anh đi, anh biết anh sai rồi mà.

Cậu xỉa vào trán hắn, làm mặt hờn dỗi.

_Ứ thèm! Ghét anh rồi, ko tha thứ cho anh đâu. Bắt anh cả đời phải ở cạnh Jae trả nợ cho Jae, bù đắp cho Jae đến lúc nào Jae vừa ý mới thôi cơ. Bây h Yun mà chết thì Jae chả thèm chơi với Yun nữa đâu.

Nghe cậu nói, hắn cười đến tít cả mắt lại.

_Anh biết rồi! anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho Jae luôn thế nên, Jae
lấy anh nhé! Trói anh cả đời để anh làm nô lệ cho Jae thôi.

Cậu bật cười vì sự ranh mãnh của hắn, mặt thì cứ hồng lên vì hạnh phúc.

_Gấu ngố! anh hóa thành cáo lúc nào vậy.

Hắn buông cậu ra, quỳ lên trước mặt cậu, mặt mày nghiêm túc.

_Jae àh! Anh yêu em! Lấy anh nhé.

Hắn rút ra một chiếc hộp nhung đã sờn cũ, phía trong có một chiếc nhẫn bạc đơn giản, dễ thương.

_Nhẫn này anh mua từ 5 năm trước, bằng tiền lao động chân chính của anh, nó đã luôn chờ đợi để đc đeo vào tay em đấy.

Cậu mỉm cười hạnh phúc rồi bẽn lẽn gật đâu.

Hắn vội vã đeo nhẫn vào tay cậu như sợ cậu giữa chừng đổi ý. Xong hắn hoan
hỉ bế thốc cậu lên, xoay vòng vòng khắp phòng vừa nhảy vừa reo hò như trẻ con. Cậu khúc khích trong vòng tay hắn.

Hắn xoay mãi cho đến khi cậu la lên vì chóng mặt. đặt cậu xuống, chưa kịp để cho cậu định thần, hắn đã luồn hai tay ra sau gáy, kéo đầu cậu sát đến mặt mình, ngấu nghiến đôi môi hồng.

Cậu bất ngờ hoảng hốt, lấy tay đập đập vào ngực hắn nhưng những nhịp đập cũng yếu dần rồi cậu buông tay, nhón lên vòng tay qua cổ hắn kéo nụ hôn thêm sâu.

Sau một hồi hôn nhau say đắm, hắn buông cậu ra mỉm cười tình tứ rồi nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, tiến về phía chiếc giường.

Cậu cười bẽn lẽn đỏ mặt gục đầu vào ngực hắn.

Đóng cửa, tắt đén, có Yaoi!!!!!!!!!Oh! Nooo, Au sẽ
chết mất nếu màn này tiếp tục >”<

Changmin bất ngờ đạp cửa xông vào.

_Yah! Jung yunho! Hai người còn chưa kết hôn mà định làm gì vậy hả. Kim Jaejoong, em mới khỏe lại xong vẫn chưa chừa sao. Yunho! Bỏ Jae xuống ngay cho tôi, anh ra ngoài kia làm thủ tục xuất viện đi, ở đây ko cần anh nữa đâu.
Ke ke ke ^^

~~The End~~
Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic] [NC-17] Ánh sáng (YunJae)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic :: Complete Fic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất