Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Short Fic] [PG-15] TỪ BỎ (YunJae, KiMin, YooSu)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
PinkyvaYunho
Admin
Admin
PinkyvaYunho

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

[Short Fic] [PG-15] TỪ BỎ (YunJae, KiMin, YooSu) _
Bài gửiTiêu đề: [Short Fic] [PG-15] TỪ BỎ (YunJae, KiMin, YooSu)   [Short Fic] [PG-15] TỪ BỎ (YunJae, KiMin, YooSu) Icon_minitimeMon Jul 26, 2010 8:10 pm

Title : Từ bỏ
Au : Hikari Lazy lady. gọi em là Mew thui cũng được
Disclaimer : DBSK kh6ng thuộc về ai, họ thuộc về nhau
Paring : YunJae cho chap 1, KiMin cho chap 2, yooSu cho chap 3 Length : 3 phần, sẽ có thêm extra post sau.
Rating : Yaoi, 15+
Sumarry : có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, trừ tình yêu này


Re-post : Được sự đồng ý của Mew

YunJae

Thân khoác bạch bào; tay cầm trường kiếm. Uyển chuyển tựa mây; nhẹ nhàng tựa gió; thanh thoát như đóa thủy liên nở trong sương sớm. Cậu đứng giữa gian phòng lộng lẫy; thi triển kiếm pháp huyền diệu; mê hoặc lòng người.


Trên trướng cao, gấm phủ rèm hoa, anh nhấp chén rượu đào; khẽ xoay mình nhìn theo bóng giai nhân. Ánh nến lung linh soi rõ dung mạo anh tuấn, vóc dáng vạm vỡ cùng thần thái phi phàm của vị vương gia trẻ.


Gian phòng xa hoa, tràn ngập đèn hoa, đẹp đẽ mỹ lệ nhưng tuyệt nhiên vắng lặng; không người hầu kẻ hạ; không nười ra kẻ vào. Cả tiếng nhạc đệm cho người múa kiếm cũng chỉ là tiếng chuông lanh lảnh phát ra từ chiếc lắc xinh xắn nơi chân cậu.



Nếu đây là chốn bồng lai , anh và cậu sẽ là đôi uyên ương tiên tử. Tiếc thay, đây mãi vẫn chỉ là chốn hồng trần bụi bặm; vẫn mãi chỉ là Jung vương phủ.



Vẫn múa những đương kiếm hoa lệ; đẹpmắt; từng bước, từng bước gót ngọc tiến gần đến bên chiếc giường nhung lụa. Bằng một cái nhún chân; cậu xoay mình trên không trung rồi đáp xuống trước mặt anh; nhẹ nhàng tựa cánh hoa rơi.



Lưỡi kiếm lướt ngang nơi yết hầu , anh vẫn thản nhiên không hề chớp mắt.


Vung thanh kiếm cao quá đầu, cậu dồn sức vào cả hai tay đâm xuống phía ngực trái. Anh vẫn lặng thinh ngắm nhìn cậu.


“ KENG”


Thanh kiếm vụt ra khỏi tay, văng xa ra khỏi giường. Cậu khụy xuống run rẫy , đớn đau.


- Em sẽ giết chàng, sao chàng không tránh.???? Giọng cậu vỡ òa, nghẹn ngào.


- Ta biết em sẽ không nỡ xuống tay. Anh bỏ ly rượu xuống; xích lại gần cậu; dùng cả hai tay nâng niu gương mặt tuyệt mỹ.


- Chàng tin vào cái gì??? Chàng biết em không thể kháng lại lệnh của người mà! Cậu chạm vào tay anh; áp chặt vào má mình; nói với giộng buồn bã.


- Ta tin vào con tim ta; tin vào tình yêu; của ta và cả của em nữa. Em thấy không, ta đã đúng ; và đây là bằng chứng đây. Anh mỉm cười dịu dàng, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi hàng lệ đang lăn dài trên má cậu.



Kéo gương mặt cậu lại gần; anh hôn nhẹ lên vầng tráng cao thanh tú.


JaeJoong ngốc! Em có biết những giọt lệ này đã rơi tự lúc nào không??? Từ khi em biết em yêu chàng. Cậu thổn thức.


Anh khẽ thở dài rồi vòng tay ôm lấy cậu.


Ngã đầu trên ngực anh, cậu vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc.


Chàng đâu muốn làm hoàng đế; sao cứ ra vẻ chống đối làm gì???

Không phải ta ra vẻ chống đối. Ta chỉ muốn nhắc nhở hoàng thượng đề phòng những mối nguy vẫn còn tiềm tang trong thời buổi loạn lạc này. Chiêu mộ binh mã, ta tạo ra thế cân bằng ba bên để Choi thân vương phải dè chừng,mà không manh động nổi dậy soán ngôi đoạt vị, khiến thiên hạ lầm than.Và…….Ta làm vậy còn là vì em nữa. Anh vùi mặt vào tóc cậu, tận hưởng hương thơm bách hợp dịu ngọt.


Vì em??? Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn xoáy vào anh.


Hôn lên khóe mi ướt đẫm, anh nói khẽ.


Nếu không phải vì hoàng thượng cảm thấy bị ta đe dọa thì liệu người có cử em đến giám sát ta không?? Liệu ta có được gặp em và giữ em bên cạnh ta như bây giờ không.


Cậu lại vùi đầu vào ngực anh khóc nấc.


- Ngốc ah!! Không phải lỗi của em. Nếu hoàng thượng không cho em ở bên cạnh ta mà triệu em về cung hay cử em đến giám sát têm Choi Dong Wook háo sắc ấy thì có khi ta làm phản thật đấy. Anh cười khúc khích rồi nâng mặt cậu lên hôn vào những giọt nước mắt. Cậu quỳ thẳng dậy trên giường, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nói thật nhanh.



Vào cung với em, vào cung với em đi Yun Ho. Nói rõ mọi chuyện với hoàng thượng; xin người tha cho chàng.


Anh cầm lấy bàn tay cậu, hôn lên từng ngón nhỏ xinh xắn.


Muộn rồi Jae Joong à! Ta từ lâu đã là cái gai trong mắt hoàng thượng; không sớm thì muộn thì người cũng sẽ loại bỏ ta thôi. Ta là kẻ thứ hai có quyền kế vị và là mối hiểm họa khi lũ đại thần ngu ngốc cứ muốn đẩy ta lên. Đa nghi, độc đoán nhưng người là vị vua tốt ,hết lòng vì dân chúng. Ta không có gì oán trách cả.


Nập ngừng một chút rồi anh nói tiếp.


- Và….em cũng không phải không biết, tâm ý của người đối với em. Ánh mắt đó, cũng đã luôn dõi theo em. Xin tha chết cho ta để rồi ta mất em vậy ta được sống còn có nghĩa lý gì. Vậy thì để ta chết còn hơn……ít ra ta còn được chết dưới tay em. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng cứ dịu dần đi.


Vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần mình, áp môi lên môi anh; cậu nói khẽ.


- Không có chàng; em cũng chẳng còn thiết sống.


Yaoi:


Đổ ập sang một bên, anh gom cậu vào trong vòng tay mình, hôn lên những lọn tóc mai ướt đẫm, anh thì thầm.


- Ta yêu em.


- Yun Ho ah!!! Cậu khẽ xoay người lại đối mặt với anh, nói trong khi hơi thở vẫn còn dồn dập


- Sao vậy??? anh ân cần hỏi.


- Chúng ta…..chúng ta hãy bỏ trốn đi


- Được thôi; chúng ta sẽ đến một bờ hồ xanh mướt cỏ; dựng lên một ngôi nhà nhỏ, em chăm lo nhà cửa, ta lo việc đòng án, rồi chúng ta sẽ nhận nuôi những đứa trẻ xinh xắn. Anh mơ màng , mỉm cười hạnh phúc.


Em không đùa với chàng đâu. Cậu chau mày, gắt lên khe khẽ.


- Ngốc nghếch Kim Jae Joong. Anh cụng đầu vào trán cậu. – Em nghĩ ta không biết gì cả sao??? Vì sao em phải luôn phục tùng hoàng thượng??? Sự an toàn và tính mạng của em trai em; em sẽ vì ta mà để nó chịu khổ sao??? Liệu ta có vui vẻ hạnh phúc
được không khi người ta yêu phải sống suốt đời trong đau khổ, dằn vặt.


- Vậy phải làm sao đây?? Buông xuôi tất cả ư??? Em sẽ phải tự tay giết chàng ưh??? Rồi em sẽ tiếp tục sống được sao?? Không có chàng?? Vậy chi bằng để em chết đi,chết ngay bây giờ cũng được………. Cậu vùi đầu ào ngực anh; bật khóc.


Anh cười nhẹ; cạ cằm vào tóc cậu nói thầm.


- Đúng vậy!! Hãy chết ngay bây giừ đi; cả đôi ta….


~~~o0o~~~


Đêm kinh thành rực đỏ; Jung vương phủ ngập chìm trong biển lửa. Đây đó văng vẳng tiếng gào thét cứu người; tiếng khóc than cho tài nhân mệnh bạc. Đau đớn , bi ai.


Nơi sườn núi âm u; bóng người, bóng ngựa đứng trông về phía kinh thành lần cuối.


- Đôi ta đều đã trở thành người thiên cổ rồi, Jae Joong ah!!! Đầu thai lần này; em vẫn nguyện ở bên ta mãi chứ??? Bóng người cao lớn hơn cúi xuống nói với cái bóng nhỏ hơn đang ngồi trong vòng tay mình.


- Có đầu thai thêm trăm ngàn lần nữa, chàng vẫn sẽ là định mệnh của đời em. Cái bong mảnh mai khẽ dựa vào người đang ôm mình đáp.


- Em trai em; ta sẽ nhanh chóng nhờ người đón em ấy ra khỏi cung; em hãy an tâm nhé. Siết chặt cái bóng nhỏ trong vòng tay, cái bong lớn nói với giọng dịu dàng.


- Ưmh!! Em tin chàng!! Ngã đầu lên vai cái bóng lớn, bong nhỏ đáp với giọng nhẹ nhàng.


Tiếng sáo dìu dặt âm vang giữa rừng cây; bóng người , ngựa lùi xa rồi khuất dần trong sương sớm. Thiên tình sử được chon dấu.



KiMin

Cung Baek Che, tẩm cung hoàng đế.


Đẩy cửa bước vào gian phòng rộng lớn nhưng âm u vắng vẻ. Ngự tiền thị vệ đại tướng quân khẽ thở dài.


Đập vào mắt anh là một bãi chiến trường tan hoang lộn xộn. Tấu sớ, bút nghiên, tranh treo tường, những mảnh gốm vỡ thậm chí cả những tấm rèm cửa to lớn cũng rãi đầy trên sàn nhà.


Hờ hững đạp lên tất cả những thứ đổ vỡ đó, anh tiến về chiếc tỷ gỗ lớn dựng đứng nơi góc tường.


_Hoàng thượng…


Anh khẽ gọi khi tìm thấy con người đó đang ngồi co ro nơi góc tủ, hai tay ôm lấy chân, đầu gục trên đầu gối.


_Đi ra…ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, người đó gằn giọng… - đi ra ngay, chưa có lệnh của ta ai cho phép ngươi vào đây???


_Changmin ah! Anh vẫn đứng yên, ánh mắt buồn bã xót xa, anh khẽ gọi tên người. Cái tên đã lâu lắm rồi anh mới được gọi.


“Xoảng”


Bình đựng rượu bay lướt qua vai anh va vào tường rồi vỡ tan tành.


Ánh mắt trừng lên điên dại, người hét lên mỗi lúc một dữ dội hơn.


_Im đi! Ai cho phép ngươi gọi ta như thế??? Cái tên đấy ko phải là để cho ngươi gọi. Chỉ có hyung ấy, chỉ có Jaejoong hyung mới được gọi ta như vậy thôi! Jaejoong hyung, Jaejoong hyung của ta…


Cậu lại gục xuống, thu mình lại, đôi vai gầy guộc rung lên bần bật cố kiềm chế tiếng khóc.


Con tim như quăn thắt, anh đứng đó nhìn cậu trân trối.


~~Flash Back~~


_Đừng gọi ta là thái tử nữa, Bum cứ gọi ta là Changmin thôi, mà gọi Min thôi cũng được…


~~End Flash Back~~


Là anh, là lỗi của anh, là lỗi của anh khi năm đó để vụt mất đôi tay cậu, anh đã đánh mất cậu mất rồi.



Lặng lẽ ngồi xuống, anh đánh liều vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu ngã lên vai mình.


_Buông ta ra…cậu hất tung vòng tay ấy, hét lên giận dữ… - ngươi cút đi, ta ko cần ngươi, ta ko cần ai cả, ta chỉ cần Jaejoong hyung của ta thôi. Các người, tất cả các người có ai thật lòng yêu thương ta ko??? Tất cả các ngươi đều chỉ chăm chăm muốn đạp ta xuống, vứt bỏ ta, hãm hại ta rồi đưa cái tên Jung Yunho
ấy lên ngai vàng mà thôi. Cả ngươi nữa, Kim Ki Bum, năm đó chẳng phải ngươi cũng đã bỏ rơi ta đấy sao??? Chỉ có Jaejoong hyung là thương yêu, bảo vệ ta thôi. Đem hyung ấy về cho ta, trả hyung ấy cho ta…


Cậu vừa khóc vừa lảm nhảm liên hồi: “Trả Jaejoong cho ta, trả hyung ấy về cho ta…”


Anh bất lực, ngồi bệt cạnh cửa tủ, đau khổ nhìn cậu tự hành hạ mình.


Bính biến kinh thành năm đó cậu 10 tuổi, anh cũng chỉ mới 11. Phụ vương và mẫu hậu của cậu đều bị bọn phản tặc giết hại. Cậu và anh được người ông lúc ấy là đại tướng của triều định hộ giá ra khỏi kinh thành cùng một số quan lại khác.


Ra khỏi kinh thành chừng 10 dặm, cả đoàn người đã bị bao vây. Lũ quan lại nhát chết quay lại phản bội cậu. Chúng đòi đem cậu giao nộp cho giặc để xin được sống. Cậu đau đớn, sợ hãi khóc nấc trong lòng anh, còn anh cũng chỉ biết ôm siết cậu thật chặt.


Sau một hồi thuyết phục, đe dọa, rồi là mắng chửi bới cũng ko lay chuyên được những tâm hồn mục ruỗng kia. Ông nội anh mở đường máu dắt theo anh và cậu chạy trốn.


Chỉ còn vài dặm đường là tới thành Dong Bang, nơi hoàng thúc cậu đang trấn giữ vậy mà ông anh bị bắn trọng thương đành ở lại cầm chân giặc.


Y lời ông, anh dẫn cậu băng rừng chạy về hướng tòa thành. Rốt cuộc anh lại tuột tay, lạc mất cậu nơi mỏm núi ấy.


Hơn một năm sau, cậu được một ẩn sĩ tên Kim Jun Jin, thân phụ của Jaejoong đưa về kinh thành.


Lên ngôi vua khi vừa tròn 11 tuổi, cậu phải đối mặt với hàng trăm những mỗi đe dọa từ nhiều phía.


Vẻ khích bác, dè bỉu, kẻ đòi soán ngôi, đa phần đều khinh cậu là con nít còn hôi sữa, không thể làm vua. Một số quan lại lúc ấy còn đòi phế cậu để đưa một trong hai người anh họ của cậu là Yunho và Siwon lên ngai vàng.


Anh lúc ấy đã trở thành người thân cô, thế cô, ko thể ở cạnh, ko thể đưa tay ra giúp đỡ cậu. Ở bên cậu những tháng ngày đen tối chỉ có Jaejoong và thân phụ Kim Jun Jin.


Vào năm sau, vì phò tá, ủng hộ cậu mà Kim đại nhân bị ám
toán, chết oan ức để lại 2 đứa con nhỏ. Cậu dần thay đổi, trở thành đổi, trở thành kẻ mạnh mẽ, nhẫn tâm, chà đạp lên tất cả để trụ vững trên ngai vàng. Anh lúc này vừa đỗ trạng nguyên, trở thành ngự tiền thị vệ đại tướng quân.


Con người này đã phải đối mặt với quá nhiểu thứ đen tối của cuộc đời. Lòng tin vào con người từ lâu đã tiêu tan, trong mắt vốn dĩ chỉ còn bản thân và Jaejoong hyung mà cậu hằng yêu mến. Cả anh, đến cả anh cũng chẳng còn là gì trong mắt cậu.


Nhưng giờ, Jaejoong đã chết vậy cậu còn gì???


_Hoàng thượng ah! Jung vương phủ đã cháy trụi, toàn thể những người có mặt lúc đó đều đã chết. Ca Jung vương gia và Kim Jaejoong đại nhân nữa…


Cậu đứng bật dậy nắm lấy cổ áo anh, mắt như long lên.

_Im đi! Ngươi biết gì mà nói chứ? Jaejoong hyung chưa chết. hyung ấy đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh ta. Ngươi ko đc nói bậy, ta sẽ chém đầu ngươi…


Anh cũng ko kiềm được những bức xúc trong lòng mà hét lại.


_Hoàng thượng! người hãy tỉnh lại đi, Kim đại nhân đã chết rồi. Người chết bên cạnh Jung vương gia, trên cái xác còn tìm thấy thanh kiếm và mảnh ngọc bội của người. Emtrai Kim đại nhân đã xác nhận các vật ấy…


_Ko đúng…ko đúng…cậu buông cô áo anh ra giật lùi lại, ánh mắt thẫn thờ, tự ôm lấy đầu mình mà gào thét, mái tóc đen xổ tung trong gió…hyung ấy đã hứa sẽ ở cạnh Minnie mãi, hyung đã hứa vậy mà. Chắc chắn là tại hắn, tên Jung Yunho khốn nạn ấy, hắn chắc chắn đã giữ hyung của ta, ko cho hyung ấy về, hắn đã cướp Jaejoong của ta, ta phải giết hắn, phải bắt hắn trả Jaejoong lại cho ta…


Cậu chụp lấy thanh kiếm gần đó, xăm xăm chạy ra khỏi cung, y phục xộc xệch, đôi chân trần đạp trên những mãnh gốm vỡ tứa máu cậu cũng mặc kệ.


Sự chịu đựng của con người có giới hạn, dù có bị chém đầu anh cũng ko thể đứng nhìn cậu tự tổn hại bản thân mình nữa.


Nắm tay cậu giật lại, anh tước bỏ thanh kiếm bằng một cú bẻ tay dứt khoát.


Mặc kệ cậu rên lên vì đau, anh bế xốc cậu trên vai, ném lên chiếc long sàn phủ đầy gấm và lụa.


Cậu ngồi bật dậy nhìn anh giận dữ, nhưng chưa kịp phản ứng gì cậu đã thấy cơ thể mình đc bao phủ bởi cơ thể anh.

Đè nghiến cậu xuống giường, anh điên cuồng cướp lấy đôi môi hồng vẫn đang còn há hốc ra vì bất ngờ.


Hai tay cậu đều bị anh ghim xuống giường, cậu ngoan cố vùng vẫy, giãy giụa loạn xạ nhưng bất lực. Anh mạnh hơn và đang trong cơn cuồng si.


“Phập”


Máu tuôn rơi nơi khóe môi, tanh nồng, anh khẽ nhăn mặt vì đau nhưng quyết ko buông bỏ. Riết chặt cổ tay cậu, anh lách lưỡi vào ngay khi cậu nhả môi anh ra và rên lên vì đau.


Vị máu mằn mặn, hòa trộn với hương thơm ngây ngất của rượu nữ nhi hồng nơi vòng miệng cậu khiến anh mê muội. Bắt lấy
chiếc lưỡi ướt át đang cố chống cự, trốn chạy ko ngừng, anh say mê thưởng thức, tước đi từng chút một hơi thở trong buồng phổi cậu.


Sự chống cự của cậu dịu dần rồi yếu hắn. Cổ tay thôi ngọ nguậy, rồi đôi chân cũng buông thỏng.


Anh thảng thốt tách mình ra, lo lắng quan sát cậu.


Cậu nằm rũ rượi ở bên dưới anh, đầu ngoảnh sang một bên, đôi mắt nhăm nghiền, từ khóe mi tràn ra đôi hàng lệ mỏng.


_Xin lỗi…ta sai rồi. – anh buồn bã cúi xuống lau đi giọt lệ trên mi cậu.


Lấy tấm mền mỏng đắp lên cho cậu, anh đứng dậy sửa lại y phục, dợm bước định ra khỏi phòng.


_Ko đc đi… - giọng nói yếu ớt, thoảng nhẹ trong thinh không


Anh giật mình quay lại, cậu vẫn nằm đó, im lìm như pho tượng.


“Mình nghe nhầm chăng…” – anh nghĩ thầm rồi quay đi.


_Bước ra khỏi cửa, ta sẽ tru di tam tộc…Cậu đã ngồi dậy trên giường, nước mắt nhạt nhòa gương mặt tuấn tú, đôi mắt trống rỗng, giọng nói vô hồn.


Lúc này đây, khoảng trống trong tâm hồn cậu cần có người lấp đầy.


Lúc này đây, điểu anh muốn là chữa lành con tim đang rỉ máu kia.


Khẽ khàng anh ngồi xuống bên giường, kéo cậu lại kề đầu vào vai anh.


Run rẩy, bở vai anh đang ôm cứ run lên ko ngừng, nước mắt thoáng chốc đã thấm đẫm vai áo anh.


Siết chặt cậu hơn, anh ôm trọn cả cơ thể mảnh khảnh úp mặt cậu vào cổ mình.


“Ah”


Anh rên lên vì đau, cậu đang cắn vào bả vai anh, răng nghiến thật chặt, thật chặt.


Đau, nhưng vòng tay vẫn riết thật chặt. Nỗi đau trong lòng cậu, nỗi đau trong tim anh, một chút này có là gì???


_Ngươi ko đau sao??? – cậu hỏi khi bở vai đã thôi run rầy.


Chiếc cằm tựa lên đầu cậu lắc qua lắc lại.


Cậu ngồi thẳng dậy, quay người lại phía anh, kéo trễ vai áo anh xuống.


_Chảy máu rồi kìa… - cậu nhìn vết thương trên vai anh nói với giọng đều đều.


_Ko sao đâu… - anh đáp lời.


Không gian lại rơi vào im lặng. Cả hai ko nói gì. Cậu nhìn vết thương của anh, anh nhìn vào gương mặt cậu.


_Ta lạnh… - Cậu xích lại gần, vòng tay qua eo rồi ngã đầu lên ngực anh.


Hơi ngẩn ra vì bất ngờ, rồi anh cũng tỉnh ra, kéo mền đắp lên cho cả hai, rồi đưa tay xoa lưng cậu dịu dàng.


Nhưng…nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì…


Yaoi:


Đổ ập lên thân thể mỏng manh đó, anh tiếp tục để cho nước mắt lăn dài.


Cậu cố bò dậy, lật anh lại, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đó.


_Khóc vì ta thật sao?? – Cậu lại hỏi điểu tưởng chừng như đã rõ.


Anh ko nói gì chỉ lặng lẽ cầm bàn tay cậu lên hôn tỉ mẫn.


_Vậy thì hãy thề đi, bằng cả mạng sống của mình, ko bao giờ đc rời xa ta, cho dù có phải chết. Đừng bỏ rơi ta như Jaejoong hyung. – Giọng nói cậu có phần run rầy.


Áp tay cậu lên ngực mình để cậu cảm nhận được từng nhịp trái tim, anh lặp lại:


_Bằng cả sinh mạng này….


Chỉ cần vậy thôi, chỉ như vậy là quá đủ rồi.


Cậu cười nhạt rồi nằm xuống bên cạnh anh, rúc sâu vào đôi bờ vai rắn chắc cố tìm một chút hơi ấm.


Anh vòng tay ôm lấy cậu, kéo mền lên đắp cho cả hai rồi từ từ khép mắt lại.


Có là kẻ thay thế cũng đc, anh còn ngày mai, còn tương lai, chỉ cần cho anh cơ hội được ở bên cạnh cậu. Từng chút, từng chút một anh sẽ chữa lành trái tim rỉ máu kia. Trọn đời này chỉ xin hãy để anh được ở bên cạnh người anh yêu Ÿ


Yoosu

PART I


Bờ hồ vườn thượng uyển.


Nó ngồi co ro sau những tảng đá xù xì của hòn non bộ, tay nắm chặt miếng ngọc bội của anh trai, khóc thút thít


_Hu hu…Umma ơi! Jaejoong hyung ơi! Sao mọi người đều bỏ
Su mà đi vậy??? chẳng còn ai thương Su hết, Changmin hyung cũng ghét Su luôn rồi…


Hình ảnh Changmin ngày hôm đó kề dao nơi cổ nó để uy
hiếp Jaejoong phải giết Yunho và trở về bên cậu hiển hiện trọng ký ức của nó.


Vừa nín được chút ít nó lại bật khóc nứt nở.


_Hu…hu umma ơi, appa ơi, hyung ơi, bây h ai chơi với Su đây? Ai ru cho Su ngủ? Ai nấu cơm Su ăn. Mọi người đợi Su, đợi Su theo mọi người với…hu…hu…hu…

Vừa nấc từng hồi, nó vừa ôm tảng đá lớn, khệ nệ tiến về phía bờ hồ.


Nhắm mắt nhắm mũi, nó mấp mé bờ hồ chuẩn bị gieo mình xuống.


“Bủm”


Tảng đá to cứ chìm dần chìm dần xuống đáy hồ….nó vẫn khô ráo tiếp tục đứng trên bờ khóc ăn vạ.


_Hu hu, cả nhà ơi…nước hồ nhìn bẩn quá…Su sợ bẩn áo…áo Jae hyung mới may cho…
_Khục khục… - Âm thanh nghè nghẹt như tiếng ai đó cố nín cười vang vọng xuống từ những tán cây.


Giật mình, nó quay lại nghiêng đầu tìm kiếm nơi vòm cây xanh thẳm.


_Vườn thượng uyển mà cũng có khỉ sao??? Mình phải bắt về nuôi mới đc…mà ko, Su đang định tự tử mà, bắt về rồi ai nuôi nó giùm Su. Vậy, tạm biệt nhé khỉ con, mày ở lại mạnh giỏi. Tao hẹn mày kiếp sau.


_Há há há… vẻ mặt ngu ngơ cùng lời nói của nó làm “con khỉ” không nhịn được nữa, cười lăn lộn đến mức rớt luôn từ trên cây xuống đất.


“Bịch”


Nó hốt hoảng lùi lại phía sau. Trước mặt nó bây h “khỉ con” đã hiện nguyên hình là một hắc y nhân quái dị đang nằm ôm bụng cười lăn lộn dưới đất.


Quá bất ngờ, nó chỉ biết đứng yên, trố mắt lên nhìn cái kẻ đang nằm quằn quại dưới đất kia.


Kẻ đó sau một hồi cười xả láng có vẻ như đã hết hơi, hết sức chỉ còn nằm im 1 cục, co lại như con tôm, run run, giật giật.


Lo lắng, nó tóm lấy 1 cành khô gần đó khẽ khều khều.


_Này anh gì ơi! Anh làm sao vậy?? Anh té từ trên cây xuống bị thương chỗ nào rồi phải ko? Anh đừng chết nhé, đừng làm Su sợ…sao cứ ai ở gần Su cũng chết hết vậy…Su có làm gì đâu…oa oa oa.


Tiếng khóc nức nở của nó làm hắn choáng váng. Nếu cứ để vậy thì hắn ko chết vì bị ngự lâm quân phát hiện cũng sẽ chết vì đau đầu mất thôi.


Hắn vội ngồi dậy cố gắng dỗ dành nó.


_Ngoan ngoan…Susu ngoan đừng khóc nữa, nín đi, nhìn xem này, ta ko sao hết, ta ko chết đâu, Su ngoan nín đi.


Được dỗ nó nguôi dần chỉ còn thút thít.


_Hix hix…thật chứ…anh ko sao hết ah…hix hix.


Chợt nhận ra khoảng cách của mình và kẻ lạ mặt bỗng nhiên trở nên quá gần nó dằn mình lùi lại chỉ tay về phía hắn lắp bắp.


_Nhưng… anh là ai?? Sao lại ở đây?? Sao anh biết tên Su??


Tự hỏi rồi nó cũng tự trả lời luôn cho mình.


_Anh mặc đồ đen… ah! Su biết rồi! Anh là thích khách… anh vào cung mưu sát Changmin hyung? Chết! Vậy ko đc rồi… Su phải đi báo cho Min hyung.


Nói rồi nó lon ton chạy đi.


Chưa chạy được ba bước thì đã bị hắn nắm cổ áo kéo lại.


Đột ngột bị kéo trở lại nó hoảng hốt khua khoắng loạn xạ.


_Ah…Ah…thả Su ra… anh làm gì đấy…định giết Su diệt khẩu sao…


Kẻ ngốc này làm hắn chết vì tức cười mất, nhưng bây giờ việc hắn phải làm là khiến cho nó im lặng nếu ko cả hai sẽ bị phát hiện.


Hắn kéo nó lại lấy tay bịt miệng nó rồi gầm lên khe khẽ -“ Im lặng ko ta cắt lưỡi bây giờ” Nó tái mặt rồi im thin thít.


_Được rồi… hắn thở phào nhẹ nhõm… vậy có phải ngoan ko.


Đoạn, hắn rút từ trong vạt áo ra một chiếc quạt. Chiếc quạt giấy vẽ cành hoa đào và bài từ ngẳn. Bút pháp thanh trần thoát tục chỉ có thể là của một người.


_Uhm…uạt…ủa…ae…oong…yung…à! Nó ú ớ. (Tạm dịch: Uhm! Quạt của Jaejoong hyung mà!)


Hắn thôi ko bịt miệng nó nữa, thả tay ra, cầm cây quạt phe phẩy.


_Hiểu rồi chứ? Ta ko phải người xấu đâu.


Nó nhìn cây quạt đăm đăm, ko nói nên lời, đầu chỉ khẽ gật gật.


_Hyung cậu chưa chết! Cậu ấy và Jung vương gia đã trốn khỏi kinh thành. Ta là người được Jung vương gia ủy thác đến đây đón cậu về với Jaejoong.


Những lời hắn nói ra như ánh sang cuối đường hầm. Nó chộp lấy cây quạt, ôm trọn vào lòng, nước mắt rưng rưng.


_May quá…thật may quá…Jae hyung còn sống…Jae hyung ko bỏ Su…


Hắn tần ngần đứng ngẩn ra ngắm nhìn nó một hồi. Nó mới
chừng 15-16 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng tròn trịa. Gương mặt bầu bĩnh, hồng hào đáng yêu. Đôi mắt nâu to tròn rơm rớm nước mắt, sống mũi thanh mảnh, môi hồng chúm chím. Đáng yêu, hắn quả thật chỉ có thể miêu tả nó bằng một từ: quá đáng yêu.


Thút thít một hồi rồi nó đưa tay quệt nước mắt ngẩng lên nhìn hắn mỉm cười.


_Vậy bây giờ chúng ta đi chứ? Anh đưa Su đến chỗ Jae hyung nhé.


_Được rồi, nhưng bây giừa cậu hãy về phòng chuẩn bị một ít hành lí. Nhớ là chỉ mang theo ít quần áo và tiền bạc thôi đấy nhé. Tối nay canh ba gặp nhau ở đây, ta sẽ đưa câu ra khỏi đây.


Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi quay lưng định chạy về phòng, chỉ chạy vài bước nó quay lại nhìn hắn mỉm cười.


_Nhưng anh gì ơi! Anh tên gì vậy?


Hắn ngẩn người ra vì nụ cười đáng yêu đó rồi cũng vội tỉnh dậy trả lời ngay.


_Yoochun, Park Yoochun.


Nó gật đầu rồi cười toe toét, tự nói tên mình.


_Su là Junsu, Kim Junsu


Xong nó quay lưng một mạch về phòng mình vừa chạy vừa cười
khúc khích.


Hắn như ngây người ra nhìn theo nó, bất giác, trên môi nở một nụ cười thật dịu dàng.


Giờ Tí, canh Ba, đón nó nơi những hòn non bộ hắn lập tức đưa nó vượt tường ròi khỏi hoàng cung.


Luồn lách theo những con hẻm nhỏ của kinh thành, chạy về hướng Đông hơn nửa canh giờ, hắn đột ngột chuyển hướng khi sắp tới cổng thành.


_Sao lại đi hướng này, đây là đường lên núi Nam San mà. Nó lo lắng hỏi.


_Có kẻ bám đuôi. Hắn thì thào….Quả thật ko thể coi thường ngự lâm quân được.


Nó im bặt, tim đập loạn lên vì sợ hãi.


Thấy bàn tay mình đang nắm lạnh dần đi, hắn nắm thật chặt trấn an.


_Yên tâm, trên núi có một con đường mòn dẫn ra khỏi kinh thành, điều trước tiên phải làm là cắt đuôi bọn lính này cái đã.


Nó khẽ gật đầu, cũng đã an tâm hơn phần vì những lời trấn an của hắn.


Luồn lách giữa những thân cây to lớn, nó và hắn chạy mỗi lúc một sâu vào rừng. Tiếng bọn bám đuôi vẫn lạo xạo phía sau.


Đến một khoảng đất trống trải khá gần một miệng vực hắn bỗng khựng lại.


_Chạy mãi thế này cũng ko phải là cách, cậu sắp đuối sức rồi đúng ko?? Hắn quay lại nhìn nó.


Nó xua tay rối rít ra hiệu ko sao, nhưng tiếng nói đứt quãng cùng hơi thở hổn hển đã tố cáo nó.


_Ko…Su ko sao!!...Còn…chạy..phù…được…mà…


Hắn ko thèm để ý, nhìn quanh quắt một hồi rồi kéo nó đến một gốc cây to.


_Ngồi yên đấy, đừng có nhìn, chỗ này đã khá xa hoàng cung lại vắng người, cho ta chút thời gian để xử bọn chúng rồi chúng ta sẽ lại đi. Tranh thủ nghỉ một chút đi.


Nói rồi hắn vụt đi, bộ pháp nhanh như cắt.


Dù hắn đã bảo là đừng nhìn, nhưng nó vẫn ko kiềm được nỗi tò mò mà lấp ló lén nhìn ra.


Hắn đứng giữa trảng trống, tay cầm thanh gươm sắc, gương mặt tuấn tú điểm nụ cười nửa miệng.


Đưa tay vuốt lấy sống dao,hắn ôn tồn nói, giọng vọng vào thinh không.


_Đêm hôm khuya khoắt mà kẻ hèn mọn này lại làm phiền các quan gia phải tốn công nhọc sức mất rồi, thật lấy làm áy náy quá. Nay tiểu nhân xin ời các quan gia hạ cố ra đây để tiểu nhân có lời tạ tội.


Lời lẽ thì nhún nhường, nhưng giọng điệu lại mỉa mai. Hắn chống gươm xuống đất, nhìn thẳng vào bóng đêm với ánh mắt thách thức.


Lời hắn vừa dứt, lừng lững từ trong bong tối tiến ra một đám lính ngự lâm hơn chục tên. Tên nào cũng đằng đằng sát khí, võ trang kín đến tận răng.


Bọn chúng giơ cao những thanh gươm sáng loáng, từ từ thận trọng tiến đến gần hắn, ánh mắt chúng đảo liên hồi như đang tìm kiếm gì đó.


Một tên có vẻ như là kẻ cầm đầu dừng lại trước mặt hắn lớn giọng quát:


_Kẻ đã đi cùng ngươi đâu??


Hắn nhún vai giả vờ ngạc nhiên, đáp:


_Quan gia nói gì là vậy? Tại hạ vốn chỉ đi có một mình.


Kẻ kia đanh mặt quát lớn:


_Láo toét, khôn hồn thì giao Kim Junsu ra đây!


_Ai?Quan gia ah! Hắn vẫn giả lả. Quả thật là ko có ai mà, quan gia ko tin thì cứ thử nhìn xem.


_Aisshi! Cái tên khốn này. Gã rít lên, rồi vung cao thanh gươm lao vào hắn.


Hắn xoay một vòng né tránh lười gươm chém xuống rồi lia một đường gươm thật đẹp chém ngang bụng tên lính ngự lâm.


Gã chỉ kịp “hự” lên một tiếng rồi đổ ập.


Bọn lính còn lai thấy có động thủ cũng lập tức lao vào vây lấy hắn.


Tả xung hữu đột giữa hơn chục tên, tuy vẫn vẫn chiếm thế thượng phong nhưng quả thật hắn cũng có chút khó khăn.


Bọn này là lính ngự lâm, đã được đào tạo bài bản hơn nữa lại đông và đồng loạt xông vào cùng một lúc khiến hắn cũng khó xoay trở.


Quần thảo một hồi hắn cũng đã tiêu diệt được bốn năm tên, bỗng nhiên bọn còn lại thay đổi chiến thuật.


Chúng ko còn mạnh ai nấy đánh nữa mà dồn lại với nhau, hợp
tác tấn công tới tấp vào chính diện của hắn.


Cứ liên tiếp, tên này vừa đâm lên, bị hắn chặn lại ngay lập tức tên khác núp từ đằng sau lưng cũng phóng mũi gươm đến.


Mãi mê tránh né những mũi gươm hiểm hóc liên tiếp hắn ko để ý vẫn còn một tên đã vòng ra đằng sau từ bao giờ.


Lưỡi gươm sáng lóa vung lên, hắn vẫn ko hay biết, phen này
hắn e khó toàn mạng.


“Phập”


Tiếng dao đâm nghe lạnh gáy, một xác người đổ ập sang bên. Lúc này hắn mới bừng tỉnh.


Yoochun’s POV


_Ah! Lũ bay hèn hạ, dám đâm lén sau lưng ta.


End Yoochun’s POV


Hắn nghiến răng ken két, đường gươm lao đi như vũ bão. Cả đời làm kiếm sĩ, hắn ghét nhất là những kẻ đâm sau lưng.


Chỉ vài đường gươm, bốn tên còn lại đều đổ rạp như chuối.


Bấy giờ hắn mới quay lại nhìn sau lưng mìn. Dưới đất, bên cạnh xác tên đâm lén, nó ngồi đó, thẩn thờ nhìn đôi tay đẫm máu.


Nhìn nét hoảng loạn trong đôi mắt ngây thơ ấy, bỗng dưng hắn thấy xót xa quá.


_Junsu, Junsu ah… hắn gọi nó khe khẽ.


_Máu… máu… giết…Su…giết…Su làm chết người rồi. Nó thất thần lẩm bẩm.


_Ko sao… ko sao đâu Su… kẻ đó đáng chết mà…ko sao…ko phải lỗi của cậu…qua rồi…mọi chuyện qua hết rồi. Hắn ôm ghì lấy thân thể nhỏ bé kia cố làm cậu thôi hoảng sợ .


Mãi một lúc sau nó mới dần hồi tỉnh, thân thể đã bớt run rẩy, nhưng chân cẳng vẫn cứ mềm nhũn ra.


Không thể đứng dậy, nó nhìn hắn bằng ánh mắt hối lỗi.


Có tiếng chó và ánh đuốc, lần này thật ko thể chần chừ thêm.


Hắn ngồi xuống cạnh nó, chìa lưng ra bảo:


_Lên mau đi, tôi sẽ cõng cậu.


Nó bá lấy cổ hắn trèo lên, đặt hết cả tin tưởng vào người đàn ông này.


Trớ trêu thay…..


“Phập”


Vừa chạy được vài thước thì một mũi tên bỗng từ đâu lao tới cám phập vào chân hắn.


Hắn loạng choạng rồi đổ ập xuống, cả hai lăn tròn đến ngay sát miệng vực và tất cả những gì hắn có thể làm là cố bao bọc thân
thể nó.


~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~


PART II


_Yoochun…hic…hic…Yoochun hyung…hichic…


Tiếng ai thổn thức bên tai làm hắn thương cảm. Người đó vừa khóc vừa gọi tên hắn nghe thật đau lòng.


Từ từ hé mắt ra, đập vào mắt hắn là gương mặt bầu bĩnh, trắng trèo nhưng nhạt nhòa nước mắt của nó.


Vươn tay ra, hắn cố lau đi những giọt lệ trên gò má phúng phính đó. Nhói…cơn đau buốt nơi bả vai trái khiến hắn khựng lại ôm lấy vai nhăn nhó.


_A…a…- hắn rên lên


_Yoochun hyung! Yoochun hyung! Nó nghe hắn lên tiếng thì mừng rỡ rối rít, vội gạt nước mắt xích lại bên hắn.


_Uhm…đỡ…đỡ ta ngồi dậy. – hắn thều thào.


_Vâng…nó ngoan ngoãn làm ngay theo lời hắn.


Hắn nheo mắt quan sát xung quanh, trời đã mờ sáng, có lẽ hắn
đã bất tỉnh rất lâu.


_Đây là đâu? – hắn hỏi


_Uhm…nó ngập ngừng…có lẽ là đáy vực…hyung bị trúng tên rồi chúng ta lăn xuống vực…có lẽ hyung bị đập vào canh cây to kia nên bất tỉnh…may cho chúng ta là dưới này có con suối.


Nghe kể về cành cây khiến cho vết thương nơi bả vai hắn nhức nhối.


_Còn cậu…Junsu…cậu có sao ko??? – hắn cố nén đau, vương cánh tay lành lặn ra sờ sờ vào người nó.


_Ko…Su ko sao… có hyung đỡ cho Su cả rồi nên Su ko sao cả…anh nhìn này…nó cười hiền giang rộng hai tay để cho hắn thấy nó vẫn lành lặn.


Thật vậy, tuy có hơi ướt và nhem nhuốc nhưng nó vẫn tươi tỉnh và lành lặn. điều này khiến hắn thấy nhẹ lòng.


Chợt lông mày hắn nhăn tít lại,nắm lấy 1 bên cánh tay của nó hắn hốt hoảng.


_Sao tay áo lại tơi tả thế này? Có thật là ko va đập vào đâu ko??? Cậu bị thương rồi đúng ko??


Nó thấy hắn lo lắng nên vội rối rít phân bua.


_Ko…Su ko sao!!! Chân anh chảy máu nhiều quá nên Su phải băng bó lại cho anh…mà ở đây lại ko có gì nên…


Lúc này hắn mới nhìn xuống chân mình. Dãi lụa màu vàng nhạt được quấn cột vụng về nhưng vết thương đã phần nào được cầm máu.


Cái cậu nhóc này, chiếc áo yêu quý đến tự tử cũng sợ bị bẩn vậy mà vì hắn đã bị xé đến rách nát rồi. thật là chẳng thể nào dễ thương hơn được.


Đợi đến lúc trời sáng hẳn thì hắn và nó dắt díu nhau đến trú tạm trong một hang đá gần bờ suối. hắn bị thương tạm thời chưa thể đi lại được nên định sẽ lưu lại đây một thơi gian đợi cho vết thương khá lên rồi sẽ đưa nó đi.


Đang là đầu mùa hạ, tiết trời ấm áp và khô ráo, cây cỏ và muông thú lại sinh sôi phát triển mạnh nên cuộc sống trong rừng của nó và hắn cũng khá dễ chịu.


Ngày ngày, nó đi loanh quanh thu lượm rau dại, nấm rừng hay thỉnh thoảng là hái trái cây để ăn. Hắn ko di chuyển đc nhiểu nên chỉ ra suối ngồi câu cá để tăng thêm khẩu phần.


Mà nói câu cá là nghe cho thi vị chứ hắn chỉ buộc dây vào con dao găm nhỏ rồi điềm nhiên phóng vèo vèo vào lũ cá mà thôi. Riết hắn mà ở đây lâu chắc cá suối này tuyệt chủng.


Thấm thoắt đã gần 1 tháng. Vết thương ở chân hắn bình phục nhanh chóng, đã lên da non. vết bầm lớn nơi bả vai cũng đã tan dần và ko đau nếu ko bị va đập gì mạnh. Hắn ngồi trên tảng đá trước hang vừa câu cá vừa tính toán chuẩn bị rời khỏi đây.


_Hyung…hyung… - Junsu từ đâu hớn hở chạy về khỏe với hắn một túi nấm lớn.


_Hyung nhìn này, Su tìm đc ở bên kia, nhiều lắm, trưa nay chúng ta sẽ nấu súp ăn nhé.


Hắn mỉm cười gật đâu rồi chợt thấy bùi ngùi. Cả tháng qua ở nơi này cùng nó, quả thật rất vui vẻ mà.


Buổi trưa ngon lành với súp nấm đặc chế của Kim Junsu và cá nướng ăn hoài ko ngán của Park Yoochun. Nó vui vẻ nói cười, thúc hắn ăn thật nhiểu, thật nhiều.


_Súp nấm này ngon thật đấy Junsu. Nấm còn nhiểu ko, hái thêm 1 chút nữa để dành nhé, chúng ta sắp phải rời khỏi đây rồi. hắn tấm tắc vừa ăn vừa khen.


_Còn,còn nhiều lắm…ue kyang kyang…nó cười sảng khoái…vẫn còn 1 ít Su để trong tui ở góc hang kia kìa. Để lát chiều Su đi hái thêm.


Hắn mỉm cười hài lòng thầm nghĩ mình cũng nên câu thêm ít cá để hun khói đem đi.


_Trời hôm nay sao nóng quá. – nó chợt thốt lên hai tay vẩy vẩy như đang quạt.


Hắn ngạc nhiên nhìn nó. Bây h đúng là đang mùa hè nhưng hang kín lại gần suối nên rất mát vậy mà nó kêu nóng, mặt hồng lên, mồ hôi cũng rịn nơi trán.


_Ko sốt mà! Hắn nhíu mày khó hiểu sau khi rờ trán nó.


_Nóng…nóng quá… - nó phanh cả áo ra để lộ bờ vai trắng như ngọc.


Mắt hắn như muốn đứng tròng.


_Nóng! Yoochun hyung nhỉ! Nó cười điệu với hắn, áo phanh mỗi lúc một rộng.


Hắn nuốt nước bọt đánh ực. biểu hiện này của Junsu làm hắn muốn điên lên được, trong người chợt thấy nóng nóng.


_Su nóng Yoochun hyung ơi!Hay mình ra suối tắm đi. – nó vẫn cười điệu đàng, đứng lên cầm tay hắn kéo kéo, mắt mơ mơ màng màng, dải thắt lưng đã tuột mất từ khi nào…


Biểu hiện sao.,..gợi tình đến thế.


Hắn lắc lắc cái đầu cố trấn tỉnh trước cậu bé ngọt ngào kia, nhưng đầu óc cứ như mụ đi. Cả người hắn bức rức, chỉ muốn lao vào nó cho thỏa.


Tự tát mình một cái, hắn cố làm mình tỉnh táo.


_Junsu ah! Hắn hốt hoảng hỏi. – nấm này là nấm gì thế?


_Su ko biết, Su hái được ở bên kia kìa. Chun hyung muốn ăn
thêm àh? Để Su đi hái cho. Lại đây tắm với Su đã. Nó đứng trên tảng đá cười khúc khích, áo đã vất sang một bên.


Vội vã quay đi, hắn thật ko đủ can đảm ngắm nhìn nó thêm nữa. lật đật quay vào hang, hắn lục lại túi nấm ban nãy nó chỉ cho.


Y như hắn nghĩ. Nấm mà nó hái về tuy ko màu mè nhưng lại là nấm độc. chết người thì ko nhưng gây ảo giác, kích thích bản năng. Nói trắng ra là như xuân dược vậy, nếu ko làm tình thì sẽ khó chịu mãi ko thôi.


_Hyung làm gì đấy? Đi tắm với Su đi.


Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này nó đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy hắn. cả thân người ướt át, trơn mịn áp vào phía sau làm tim hắn đập loạn xạ.


Hắn ko có thuốc giải mà chốn hoang sơ này tìm đâu ra thuốc giải. thôi thì đánh thuận theo ý trời vậy. Âu đó cũng chưa hẳn là điểu xấu.


Đôi tay trắng trẻo, mát lạnh cứ trượt lên trượt xuống nơi ngực bụng làm cho hắn rạo rực.


Xoay người lại đột ngột, hắn ôm ghì gương mặt bầu bĩnh hôn tới tấp.


Có lẽ chưa quen với những động chạm đột ngột, nó đẩy hắn ra nũng nịu hỏi:


_Ứ…ừ…hyung làm gì thế? Đi tắm với Su đi, nóng lắm mà.Nói rồi nhất mực lôi hắn đi.


Mơ mơ, màng màng, hắn cũng cười thật khiêu gợi.


_Uhm! Đi tắm, chúng ta cùng tắm nào.


_Chạy theo nó ra suối, hắn nhanh chóng tháo hết xiêm y, đến một mảnh vải cũng chẳng còn.


“Ùm”


Hắn nhảy thật mạnh xuống suối rồi bơi nhanh đến chỗ nó.


Nó thấy hắn laị gần thì bạt cười khanh khách vòng tay qua cổ hắn reo lên.


_Nước mát lắm Yoochun hyung ạ. Nhưng trong người Su vẫn nóng lắm, hay mình lại chỗ vũng sâu kia đi.


Hắn chỉ ậm ừ vì còn mãi vùi mặt vào cổ nó. Để nó bám trên
người như chú khỉ con, hắn bước dần ra giữa ra giữa lòng suối.


Dòng suối trong vắt, nước chỉ cao đến ngang ngực cả hai. Phủ khắp lòng suối là những hòn cuội nhỏ trơn lán. Trồi lên trên mặt nước là những phiến đá to nhẵn thin và bằng phẳng. Cây rừng rợp bóng bên bờ suối và rải rác trên mặt nước êm đềm là những đóa hoa nho nhỏ.


Nó và hắn quấn với nhau giữa dòng nước. Nó thích thú ko ngừng dùng tay khoát nước lên người cả hai. Hắn mê mẩn bế sốc nó ngang hông nhấm nháp làn da trắng mịn.


_Yoochun hyung! Nó túm tóc hắn khẽ kéo khiến hắn phải ngước
lên nhìn nó.


_Hyung uống nước ko? Ngọt lắm nhé. Nó cười khúc khích, vốc một vốc nước cho vào miệng mình rồi áp môi nó lên môi hắn.


Yaoi:


Trời về chiều nơi khe suối, hắn tỉnh dậy đã thấy cả hai ở trong hang, ôm chặt lây nhau và ngủ.


Quần áo vẫn vương vãi nơi bờ suối, nhưng hắn chẳng thể dậy mà đến lấy được. Nó ôm hắn chặt cứng đến chẳng thể nhúc nhích.


Nhưng trời tối thì trong rừng sẽ lạnh, có ôm nhau thế này cũng ko thể tránh khỏi bị rét run.


Hắn cần mặc quần áo và nhóm lên một đống lửa. Nhóc Junsu vốn cũng đâu giỏi chịu lạnh.


_Junsu àh! Hắn vỗ nhẹ vào má nó cố đánh thức nó dậy.


_Uhm…gì vậy Yoochun hyung! Nó đưa tay dụi mắt, có vẻ như vẫn chưa tỉnh hẳn.


_Trời tối rồi, ta phải dậy thôi! Hắn bật cười khi nhìn cái mặt ngái ngủ đáng yêu kia.


_Trời tối…sao lại phải dậy??Nó vừa vươn vai ngáp dài, nhưng vẫn lục đục ngồi dậy.


_Sao thấy lạnh thế nhỉ. Nó nhăn nhó rồi tự ôm lấy vai mình cố ủ ấm.


Tay nó chạm vào làn da trần láng mịn. Mắt nó thấy hắn ngồi trước mặt: hoàn- toàn- ko- mặt- gì.


Tự liếc xuống nhìn mình, nó hét lên ai oán:


_AAAAAAAAAAAhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!


_Sao hyung ko mặc gì?? Sao Su cũng ko mặc gì?? Áo quần Su đâu?? Áo quần hyung đâu ??


Nó hỏi rối rít trong cơn hoảng loạn.


_Su ko nhớ gì cả sao? Hắn dịu dàng hỏi, ánh mắt man mác buồn.


Nó ngồi thừ người ra và cố lục lọi lại trí nhớ của mình.


_Trưa nay Su nấu súp nấm, ngon lắm, ai cũng ăn nhiều cả. Ăn xong Su thấy nóng, Su muốn đi tắm rồi thì………


Mặt mày nó đỏ lựng lên, từng mảng ký ức hiện ra rõ mồn một.


_Vậy là Su với hyung…Su với hyung… - Nó thốt ko nên lời, khóe mi ngấn lệ, nó bắt đầu thút thít.


_Su ngoan…Su ngoan…đừng khóc….đừng khóc, Su nghe hyung nói này. – hắn hốt hoảng cố dỗ dành rồi dùng cả 2 tay ôm lấy gương mặt nó, hắn nhìn sâu vào mắt nó.


Nó nguôi nguôi, mở to đôi mắt xoe tròn nhìn hắn chờ đợi.


_Hyung xin lỗi vì đã làm thế với Su, tuy đó là do tác dụng của nấm, nhưng Su hãy tin lời hyung, hyung thực sự rất thương Su mà. Hyung yêu Su, vậy nên hãy tin hyung, hãy để hyung ở bên chăm sóc Su suốt quãng đời còn lại nhé.


Giọng hắn trầm ấm, dịu dàng, ánh mắt kiên quyết đầy tin tưởng.


_Hic…có…hic…thật là…hyung…hic yêu…Su…hic…ko??? – nó sụt sùi


_Su tin hyung đi, một tháng qua sống cùng Su nơi con suối này, hyung đã dần yêu Su từ lúc nào ko biết. Thậm chí hyung còn nghĩ chỉ cần được ở lại đây cùng Su mãi mãi thì hyung đã mãn nguyện rồi…. – hắn cười hiền hôn nhẹ lên trán nó.


_Vậy…vậy còn Jae hyung?? Nó ngần ngừ hỏi, cái suy nghĩ đc cùng hắn ở lại đây làm nó cảm thấy vui, nhưng còn hyung nó, nó chỉ còn mỗi Jae là người thân.


_Ngốc àh! – hắn khẽ cụng đầu vào trán nó…tất nhiên hyung sẽ dẫn Su về đến chỗ Jaejoong, cậu ta hẳn đang lo cho em lắm. Rồi hyung sẽ xin cậu ấy gã Junsu cho hyung. Junsu chịu ko?? Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn nó chờ đợi.


Nó ngượng ngùng gục đầu vào vai hắn lí nhí.


_Su là người của hyung rồi, Su theo hyung thôi.


Sự đồng ý của nó làm hắn sướng run người. Nhưng dù vui mừng đến đâu hắn cũng ko thể phân tán tư tưởng ra khỏi bờ vai trần trắng muốt và hơi thở ấm nồng nó đang phả nơi cổ hắn.


Nếu cứ mãi như thế này hắn e mình chẳng thể nào kiềm chế.


Vội vã đứng dậy, hắn thu nhặt quần áo cho cả hai. Rồi vội mặc đồ vào chạy đi nhóm lại đống củi.


Đêm ấy ở trong hang, hai trái tim đã hòa làm một
Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic] [PG-15] TỪ BỎ (YunJae, KiMin, YooSu)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic :: Complete Fic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất