Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!
Dong Bang Shin Ki Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
balloon_ga
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 7
DBSK's Won : 13
Join date : 26/07/2010

[LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) _
Bài gửiTiêu đề: [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae)   [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) Icon_minitimeTue Jul 27, 2010 11:07 pm

NAME: KHÔNG LỐI THOÁT?!?!
AUTHOR: RINTOSAKA
EDITOR: BALLOON_GA
DISCLAIMER: DBSK- HỌ THUỘC VỀ NHAU
CATEGORY: THẬP CẨM | SAD ENDING?!?!
PARING: YUNJAE
RATING: NC-17
STATUS: FINISHED ^0^



NOTE: Đây là fic của ss Rin- tác giả fic Đính Ước. Do một vài ký do cá nhân nên ss ý đã ủy quyền cho Bóng- vốn đang là Editor của Đính Ước post hộ. Nếu ai muốn hỏi gì liên quan đến fic thì hãy hỏi qua Bóng tớ. OK? Và Readers của Đính Ước cố gắng đợi ss Rin chút nữa nhá; ss ý đang cố gắng hết sức mình để hoàn thành fic này đó ^^! Yên tâm là KHÔNG BAO GIỜ SS Ý BỎ FIC đâu nha!


Bây giờ thì cũng enjoy fic đầu tay của ss Rin nào * tung hoa *







PROLOGUE





Văn phòng Tổng giám đốc công ty ShinKi.








Vị giám đốc trẻ trong bộ vest lịch lãm đang ngồi sau chiếc bàn với đôi mắt sắc bén hướng vào người đàn ông trước mặt.


_ Đã tìm ra rồi à?- Anh hỏi người đàn ông trong khi gõ những ngón tay dài trên mặt kính.


_ Thưa Tổng giám đốc Jung, người đó hiện đang sống ở đây- nói rồi ông ta đưa cho anh mảnh giấy có ghi địa chỉ nhà cùng bức ảnh của một cậu thanh niên có gương mặt xinh đẹp, trên môi đang nở nụ cười rất tươi và đôi mắt to tròn nói lên bao niềm hạnh phúc. Chàng trai đó không ai khác chính là Kim Jaejoong, là người mà vị Tổng giám đốc của ShinKi – Jung Yunho hết lòng yêu thương và cũng chính là người đã mang tất cả những gì tươi đẹp nhất của cuộc đời anh đi xa từ 4 năm về trước.




Cầm mảnh giấy trên tay, một niềm vui nhen nhóm lên trong anh, đôi mắt anh khi nhìn vào bức ảnh trở nên đầy trìu mến, một biểu hiện tình cảm hiếm hoi của Jung Yunho lạnh lùng đã bị che khuất đằng sau mái tóc dài màu nâu đỏ. Nhẹ nhàng đặt mảnh giấy xuống bàn, anh lấy trong hộc tủ một bao thư rồi đưa cho người đàn ông nọ.


_ Cảm ơn vì việc ông đã làm.


Người đàn ông nhận phong thư từ tay anh, cúi chào và rời khỏi văn phòng.






Sáng hôm sau:




Yunho đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa, mang lại một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, thanh thản. Anh bất giác mỉm cười, cách trang trí này thật rất giống cậu.


Vậy là sau 4 năm mòn mỏi đợi chờ, cuối cùng anh cũng tìm được cậu. Anh đưa tay định bấm chuông cửa nhưng rồi khựng lại, gương mặt đẫm nước mắt của cậu trong lần cuối cùng hai người nhìn nhau bỗng hiện ra trong trí nhớ; một câu hỏi đặt ra trong anh- Gặp lại cậu anh sẽ làm gì tiếp theo? Anh không biết, thực sự không biết phải nói gì với cậu bây giờ? Anh chỉ nghĩ đến việc gặp lại cậu, ôm cậu vào lòng như ngày xưa, mà quên mất cậu và anh từ 4 năm trước đã thay đổi rồi.




Mải chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, anh không biết cánh cửa đã mở ra tự lúc nào.


_ Xin chào, anh tìm ai vậy?


Giọng nói vang lên kéo anh trở về với thực tại. Trước mắt anh là một cô gái trẻ, xinh xắn, mặc một chiếc tạp dề màu hồng đang mỉm cười dịu dàng.


_ Xin lỗi, đây có phải là nhà cậu Kim Jaejoong không?


_ Uhm, đúng vậy. Nhưng bây giờ Jaejoong không có ở nhà- Cô gái lịch sự đáp.


Vừa lúc đó, một giọng nam từ trong nhà vọng ra


_ Ai vậy Taehee?


_ Là khách tìm Jaejoong- Cô gái mang tên Taehee đáp lại.


Vài giây sau, người thanh niên nọ xuất hiện ở cửa ra vào. Sự có mặt ấy khiến cho cả hai đều ngỡ ngàng đến một lúc sau.




_ Jung Yunho?


_ Changmin?






Cả hai lại nhìn nhau, im lặng một lúc lâu trước khi Changmin lên tiếng lần nữa.


_ Hmm, Jae hyung chưa về, anh muốn vào nhà đợi không? – Changmin cười hỏi.


_ Cảm ơn cậu.- Anh cười nhẹ, cởi giầy và theo Changmin vào bên trong.




Nội thất khá đơn giản như vẻ bên ngoài của căn hộ. Tất cả đều nhắc anh nhớ đến cậu. Nhưng thu hút sự chú ý của anh nhất là hai đứa bé; một trai, một gái, đang ngồi chơi đùa ở góc phòng. Chúng có nét gì đó rất quen thuộc và đặc biệt làm anh không thể rời mắt khỏi. Vừa thấy Changmin và anh đi qua, đứa bé trai chạy ngay lại.


_ Cậu Min ah, gãy rồi. – Nó mếu, giương đôi mắt to tròn nhìn Changmin, và giơ cao đôi tay ngắn ngắn đang cầm một món đồ chơi. Chính là ánh mắt đó, ánh mắt mà anh mong mỏi được nhìn lại. Jaejoong ah, liệu ánh mắt đó có còn hướng về anh không?


_ Đưa cậu xem nào, con lại làm gẫy đồ chơi rồi. – Changmin dịu dàng nhận lấy món đồ chơi từ đứa bé xem xét.


_ Không phải con, là Yuri ấy. – Thằng bé trả lời, chỉ về phía cô bé đang ngồi giữa đống đồ chơi.


_ Không phải con, là Moonbin làm mà. – Con bé dậm chân, môi chu ra, hai má phúng phính trắng ngần phùng ra vẻ giận dỗi.


Lại là đôi môi ấy, cái kiểu phồng má ấy, thật giống cậu quá. Jaejoong ah, liệu đôi môi ấy có còn gọi tên anh, mỉm cười vì anh không?


Yunho chăm chú nhìn theo bong thằng bé tên Moonbin cầm món đồ chơi đã được sửa, hí hửng chạy về thế giới đồ chơi của nó; lòng không khỏi dấy lên những cảm xúc xốn xang khó tả.
_ Hai đứa nhóc đó thật là…
_ Thật là giống Jaejoong hyung có phải không?
















CHAP 1




Hai đứa nhóc đó thật là giống Jaejoong hyung!




Câu nói của Changmin cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Changmin nói vậy là có ý gì? Phải chăng chúng là con của Jaejoong? Jaejoong đã có một gia đình khác rồi sao? Anh đã không còn cơ hội sao?



Không, không thể như vậy! Anh nhìn đăm chiêu vào tách café Taehee mang ra, cố giữ cho đầu óc thoát khỏi mớ suy nghĩ tối tăm đó.





Thời gian như kéo dài mãi ra khi anh ngồi đợi cậu trở về. Anh đã đợi bao lâu rồi? 4 năm rồi! Anh đã chờ đợi mòn mỏi suốt 4 năm, bây giờ thêm một giây cũng khiến cho anh cảm thấy lòng mình như thiêu đốt. Anh hết nhìn tách café lại nhìn vào chiếc kim đồng hồ lặng lẽ quay.



Tik…tak…tik…tak…



Cạch!



Tiếng cửa mở, anh cảm thấy tim mình như ngừng đập.




Và bên kia khung cửa, người con trai anh chờ đợi đã xuất hiện. Nếu có từ ngữ nào diễn tả đúng tâm trạng của anh ngay lúc này nhất thì đó là Trống rỗng! Anh đã rất hồi hộp trước khi gặp lại cậu, nôn nóng, lo lắng và cũng có chút hạnh phúc khi tưởng tượng cậu sẽ trở về trong vòng tay anh. Nhưng khi đứng trước cậu, những cảm giác ấy, suy nghĩ ấy bỗng chốc tan biến. Như lần đầu anh gặp cậu, và lần đầu con tim anh lỗi nhịp, cậu vẫn xinh đẹp như thế, một vẻ đẹp thánh thiện mà anh không thể tìm kiếm ở bất kì ai khác. Bất giác anh nở một nụ cười. Nhưng người con trai ấy thì ngược lại, khi hai đôi mắt gặp nhau, những gì chạy qua trong tâm trí cậu là sự thất vọng, buồn bã,… con người đang mỉm cười với cậu là người mà cậu không bao giờ muốn gặp lại. Gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cậu bước đến trước anh, nặn ra nụ cười xã giao, gượng gạo.


_ Xin chào, đã lâu không gặp.


_ Chào em, Joonggie. – Anh vẫn đang quá vui mừng để nhận ra sự khó chịu trong lời nói của cậu.


_ Hãy gọi tôi là Jaejoong, giám đốc Jung. – Cậu đáp, lời nói nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại có sức mạnh xé nát bức tranh đẹp đẽ về giây phút đoàn tụ mà anh vừa vẽ nên.




Lòng thầm trách cậu sao quá lạnh lùng nhưng anh lấy tư cách gì để trách cậu đây? Nếu năm xưa không vì giây phút nóng nảy, mù quáng của anh thì anh và cậu đã không phải bước vào ngã đường ly biệt.





~ FB~


Anh và cậu đã sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau trước khi có sự xuất hiện của kẻ thứ ba.



Mộ buổi chiều, anh đi làm về, còn cậu thì đang loay hoay chuẩn bị bữa tối. Anh lại gần ôm lấy cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, và hít hà mùi hương vani quen thuộc như bao buổi chiều khác. Nhưng hôm nay dường như có cái gì đó không đúng, và cậu có thể lờ mờ đoán được điều đó.


Chầm chậm, anh xoay người cậu lại đối mặt với mình, những ngón tay ấm áp lướt qua đôi mắt cậu, đến đôi gò má trắng hồng và xuống đến bờ môi đỏ mọng. Anh khẽ lên tiếng.


_ Joonggie ah, nếu có một ngày anh làm điều gì không phải với em, nếu anh giấu em điều gì thì sao?


Vẫn với đôi mắt to, đen láy, cậu nhìn sâu vào mắt anh. Đôi tay mềm mại nắm lấy bàn tay anh, cậu giả vờ cười tiunh nghịch.


_ Anh làm cô nào có bầu rồi sao Yun ah?


_ Không, không có.- Anh lắc đầu lia lịa.


_ Vậy thì là chuyện gì? Sao anh lại hỏi thế?


_ Không có gì…chỉ là hỏi…cho biết thôi… Hahaha… - Anh cười giả lả.


Cậu đưa ngón tay thon dài, xỉ vào trán anh


_ Đi tắm rồi xuống ăn tối. Đừng hỏi vớ vẩn nữa chồng à.


Nghe lời cậu, anh bước vào phòng tắm, thả mình thư giãn trong bồn nước nóng. Anh cảm nhận niềm hạnh phúc đang ngấm vào từng tế bào cơ thể. Anh đã có được một người vợ thật tuyệt vời. Cậu luôn chăm sóc, an ủi anh những lúc anh mệt mỏi vì công việc. Có mấy ai ngờ được rằng người con trai mảnh mai ấy lại là chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chắc cho anh kia chứ! Và liệu có ai ngờ rằng anh đã phản bội lại tình yêu thuần khiết của cậu. Đúng, anh đã phản bội cậu, đã dối lừa cậu, những việc đó cần phải chấm dứt ngay lập tức. Nghĩ vậy anh lau vội người, mặc quần áo và chạy đến căn bếp nhỏ.


_ Anh xong rồi à? Hôm nay em nấu nhìu món anh thích lắm cơ…


Nhìn cái dáng yêu thương ấy đang lăng xăng dọn bàn ăn càng khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn rất nhiều.

_ Joonggie ah, việc anh nói lúc nãy…thực ra là… Tiffany, cô ấy nói cô ấy có thai với anh…



END CHAP 1.
Về Đầu Trang Go down
subaby9x
Admin
Admin
subaby9x

Tổng số bài gửi : 118
DBSK's Won : 188
Join date : 07/07/2010
Age : 30
Đến từ : ♥ Nhà Su ú ♥

[LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae)   [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) Icon_minitimeWed Jul 28, 2010 8:19 am

fic này hay lắm đóa

bạn cố gắng post nhanh nhanh nhé

lại là cái con Tiff phá hoại hạnh phúc Yunjae áh

ghét qa đi mất

thanks bạn nhé..post nhìu hơn cho reader đọc nhé
Về Đầu Trang Go down
balloon_ga
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 7
DBSK's Won : 13
Join date : 26/07/2010

[LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae)   [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) Icon_minitimeWed Jul 28, 2010 4:38 pm

@ Readers ( Đặc biệt là với những bạn đã comt và thank cho fic, au cũng như Bóng :-*) : Rất cảm ơn các bạn đã yêu thích và dành thời gian cho fic Không lối thoát :X ! Nếu có thời gian, Bóng sẽ thay mặt ss Rin rep comt cho mn. Còn giờ thì cùng nhau thưởng thức chap mới nha ^^


CHAP 2:





_ Joonggie ah, việc anh nói lúc nãy…thực ra là… Tiffany, cô ấy nói cô ấy có thai với anh…


~~~~~~~~~``



Anh nhắm mắt nói ra sáu chữ cuối cùng, chờ đợi cậu chửi anh, mắng anh, hay chí ít là khóc òa lên; nhưng chẳng có gì xảy ra cả, không gì hết ngoài cái cảm giác mát lạnh khi đôi bàn tay cậu áp vào má anh. Cậu cười chua xót:


_ Em đã biết trước chuyện này rồi Yun ah.

_ Em biết trước? Nhưng làm sao em biết?- Anh hỏi lại, như không tin vào tai mình.

_ Siwon! Cậu ấy thấy anh và Tiffany cùng với nhau khi anh đi công tác ở Tokyo…

_ Em biết từ lúc đó sao?

Cậu im lặng gật đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười ấy, và nó khiến anh cảm thấy mình thật là một thằng chồng tồi tệ! Cậu đã biết tất cả nhưng vẫn lặng thinh không nói, trong khi đó anh lại ngày ngày để cậu sống trong sự dối trá của mình. Thật là tệ hại, hẳn cậu buồn lắm! Nếu là anh, anh sẽ mắng cậu, trừng phạt cậu và cả tên tình nhân kia! Nhưng suốt trong những tuần qua, cậu vẫn đối xử với anh như với một thiên thần; và anh thầm cảm ơn cuộc sống đã cho anh được có cậu. Dù vậy, đó cũng không phải là tất cả những gì cậu làm cho anh, cậu đã hy sinh vì anh còn nhiều hơn thế! Đó là niềm tin và một cơ hội.


_ Anh phải làm sao đây Joonggie? Anh xin lỗi em, xin lỗi, …xin lỗi em, … - Anh ôm chầm lấy cậu và nói trong tiếng nấc.

_ Yunh ah, anh không thể bỏ mặc cô ấy có phải không? – Cậu nói, tay luồn vào tóc anh.

_ …

_ Anh quá tốt bụng, quá trách nhiệm để có thể làm việc ấy!

_ …

_ Nhưng vì thế mà em yêu anh!

_ Joonggie ah…

_ Anh có thể chăm sóc cô ấy, cưới cô ấy, làm bất cứ điều gì anh cho là cần thiết. Còn em…

_ Không, không được! – Anh vội đẩy cậu ra và đưa hai tay bịt miệng cậu- Anh không cho em ly dị đâu!

Hành động của anh làm cậu phì cười. Cậu gỡ hai tay anh ra, rồi mặc cho anh lắc đầu quầy quậy không chịu nghe thêm.

_ Yun ah, còn em…, chỉ cần anh luôn yêu em thôi!

Anh mở to mắt ngạc nhiên rồi lại bật khóc, ôm chầm lấy cậu.

_ Anh luôn yêu em mà, Joonggie, anh yêu em, anh yêu em…
.
Và giây phút đó, anh cảm nhận được, dù rất nhẹ thôi, nhưng anh vẫn cảm nhận được giọt nước mắt của cậu rơi trên vai anh. Anh tự hứa với lòng, sẽ không để cậu phải rơi thêm một giọt lệ nào nữa!


Nhưng… lời hứa đó, anh mãi mãi không thực hiện được!







Hai tuần sau, anh đưa Tiffany về sống chung với hai vợ chồng. Cô ta trước mặt anh thì một tiếng Joonggie, hai tiếng cũng Joonggie; nhưng thật lòng lại không ưa gì cậu! Một hôm, anh ngồi trong phòng khách chờ Jaejoong và cô làm thức ăn.



Bên trong nhà bếp




_ Cậu mang danh là vợ của Yunho, mà lại không thể cho anh ấy một gia đình trọn vẹn. Nếu mọi người mà biết việc này, chiếc ghế Tổng giám đốc của Yunho xem ra không vững rồi! – Trong khi cô ả nói khích bác, cậu vẫn yên lặng, chăm chú vào chiếc bánh kem đang làm, thấy vậy ả tức lắm! Từ lúc đến đây sống, ả đã xỏ xiên cậu không biết bao nhiêu lần, nếu là kẻ khác thì đã nổi xung lên, nhưng cậu lại chẳng có chút phản ứng gì! Sức chịu đựng của cậu quả là tốt! Cô ả nhếch mép- Hôm nay là ngày cuối mày ở cái nhà này rồi, Kim Jaejoong!



Rồi ả lại gần cậu cố tình nói lớn:


_ Jaejoong- shi, có thể để tôi cắt bánh không?

_ Uhm, đây! – Cậu cười, đưa con dao cắt bánh cho ả.



Nhưng ả không cầm lấy con dao mà để cho nó rơi xuống, con dao sượt qua chân làm rách một đường dài khiến ả hét lên đau đớn. Nghe thấy tiếng đổ vỡ, Yunho vội chạy vào bếp. Trong lúc anh và Jaejoong còn chưa định hình được chuyện gì thì ả đã lại thét lên:


_ Jaejoong- shi, tôi biết anh ghét tôi vì tôi có thai với Yunho, nhưng anh đâu cần phải làm việc độc ác vậy chứ! Nếu tôi không né thì con dao đã đâm chết tôi rồi! Yunho ah, em đau quá! Chảy máu nhiều quá!




Jaejoong bàng hoàng nhìn ả, rồi cậu quay sang anh định giải thích. Nhưng…




BỐP!




Cái tát trời giáng từ tay anh bay thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp! Cậu giương đôi mắt ướt ngỡ ngàng nhìn anh.


_ Tôi đã nhìn lầm em rồi, Jaejoong! Thật không ngờ em lại toan tính như thế! Thảo nào em đồng ý cho tôi đón Tiff về! Có người vợ nào lại tốt đến nỗi đồng ý chồng mình ngoại tình chứ! Vậy mà tôi cứ tưởng em sẽ khác những kẻ khác cơ đấy! Thật đang thất vọng!




Nói rồi, anh vội vã đưa Tiff đến bệnh viện, để lại một mình cậu còn đang lạc trong trạng thái bàng hoàng, hoảng sợ và trên hết là đau đớn! Cậu gục đầu xuống đất, dáng người nhỏ bé bị bóng tối nuốt chửng. Không một tiếng khóc, không một giọt lệ, trái tim cậu đã đóng băng rồi!







Sáng hôm sau, anh trở về thì cậu đã không còn ở nhà nữa, hay đúng hơn đó là cái nơi anh từng coi là nhà. Không có cậu, nó chẳng khác gì địa ngục! Hàng ngày sống trong đó, anh đau đớn nhớ về những giây phút hai người hạnh phúc bên nhau, những cái ôm, những nụ hôn và tiếng cười của cậu! Anh đã sống mòn mỏi một mình trong cái địa ngục ấy suốt 4 năm vì cậu đã không bao giờ còn trở về đó nữa!



~ END FB ~









Sau câu nói của Jaejoong, không gian lại chìm vào sự im lặng đáng sợ! Yunho buồn bã nhìn vào đôi mắt của vợ mình, chúng vẫn đẹp như xưa; nhưng vẻ đẹp đó giờ đây đã không còn dành cho anh nữa! Ánh mắt cậu trao anh thật lãnh đạm, vui cũng không mà buồn cũng không. Nó khiến anh không còn có thể đọc được những cảm xúc nằm sâu trong đáy mắt đó nữa; và điều này làm anh cảm thấy đáng sợ hơn cả cái ý nghĩ rằng cậu vẫn còn giận anh, ghét anh, hận anh! Yunho nuốt khan nước bọt, cẩn thận đưa tay ra một chút để bắt lấy tay cậu, nhưng lập tức cậu rụt tay về ngay sau khi cảm nhận được cái chạm khẽ nơi đầu ngón.


_ Anh đến đây có việc gì không?

_ Anh… anh xin lỗi Joonggie…Jaejoong ah!

_ Tôi nghe rồi! Còn gì nữa không? Tôi bận lắm!

_ Joonggie… Jaejoong ah… chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?

_ Anh nói đi! – Cậu trả lời anh rồi lại tự thầm trách mình! Đã dặn lòng hãy chấm dứt mọi thứ cảm xúc cậu dành cho anh, nhưng khi nhìn anh buồn bã như vậy cậu lại thấy xiêu lòng! Cậu biết, anh là người rất ít khi cầu cạnh ai, việc anh năn nỉ cậu như vậy đã là cả sự cố gắng lớn đối với một vị Tổng giám đốc như anh rồi! Thôi thì, nếu việc nói chuyện có thể làm anh thấy khá hơn, thì cậu cũng có thể giúp. Chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường thôi, không có nghĩa là cậu sẽ trở lại làm một kẻ khờ yêu anh đến mức có thể hy sinh tất cả để rồi cuối cùng lại tự làm tổn thương chính mình! Có đúng không?!?!





Anh và cậu ngồi xuống chiếc bàn khách, trong khi Changmin dẫn lũ trẻ ra vườn chơi.


_ Appa, có đi chơi với tụi con không? – Bé Yuri vẫy tay khi nó và Moonbin đi ngang qua cậu.

_ Con đi trước đi. Appa phải nói chuyện với chú Yunho. – Cậu cười, xoa đầu nó.



Nghe con bé và cậu nói cười với nhau, lòng anh như thắt lại! Cậu đã có con rồi đấy, vậy là cậu đã lập gia đình. Anh tự hỏi không biết người con gái nào diễm phúc lấy được cậu?! Nghĩ đến đây, anh lại thấy hận bản thân, anh đúng là xuẩn ngốc nên ngày đó mới để cậu ra đi như thế!




_ Haizz~~~ - Anh buông một tiếng thở dài nặng nề và điều đó làm cho cậu chú ý. Cậu muốn hỏi anh làm sao nhưng lại thôi… bởi cậu đâu còn quan hệ gì với anh nữa mà phải quan tâm kia chứ!



_ Jaejoong ah, 4 năm qua em sống như thế nào? – Anh mở đầu cuộc nói chuyện.

_ Tốt! – Cậu đáp cụt ngủn.

_ Còn anh thì không tốt chút nào… Jaejoong ah…

_ …

_ Anh sống mà như chết rồi! Từ lúc em đi, anh…


Cậu ngắt lời anh.


_ Nếu chỉ muốn than thở thì về nói với vợ anh đi!

_ Vợ?! Anh làm gì còn có người vợ nào ngoài người đã bỏ anh đi trong suốt 4 năm qua kia chứ! – Anh đáp, giọng buồn rầu

_ Anh nói thế là sao? Tiffany đâu? – Cậu ngạc nhiên.

_ Anh đã đuổi cô ta rồi! Hai tuần sau khi em đi.

_ Vậy sao?

_ Anh vô tình nghe cô ta nói chuyện với bạn, hóa ra cái thai đó chỉ là giả… và cả việc trong nhà bếp… con dao… ý anh là… - Anh cảm thấy tội lỗi đang đè nặng tâm hồn mình khi nhớ lại khoảnh khắc 5 vết ngón tay anh lằn đỏ trên má cậu!




Jaejoong lặng im không nói. Tay bấu chặt vào vạt áo để ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài. Đã 4 năm rồi, một khoảng thời gian đủ dài để quên đi tất cả; nhưng cậu chẳng thể nào quên được cái tát rát buốt trên da mình cũng như những lời nói tàn nhẫn của anh với cậu trong cái tối định mệnh ấy! Mỗi lần nhớ về nó, cậu lại vùi mặt vào gối mà khóc một mình cho đến tận khi người mệt lả và ngủ thiếp đi.



Cậu thầm mong anh mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện để bản thân không còn phải tiếp tục chịu đựng sự dầy vò của những nỗi đau này thêm nữa! Liệu ạnh có biết không?



_ Jaejoogn ah, anh đã hiểu rõ mọi chuyện rồi! Anh, anh xin lỗi em!

_ Đã từ lâu tôi tha thứ cho anh và quên đi tất cả rồi!

_ Vậy thì tốt quá Jaejoong ah! – Anh nói, mừng rỡ nắm lấy đôi bàn tay mà anh hằng mong nhớ. – Tiffany đã không còn ở trong ngôi nhà của chúng ta nữa, em hãy quay trở về sống với anh được không?



Vừa dứt lời, anh liền cảm nhận được sự hụt hẫng từ đôi tay mình, khi cậu đã lần thứ hai thu tay về. Cậu nhìn anh, cười cay đắng. Nụ cười của cậu làm tim anh tan nát. Bởi với nụ cười ấy, anh đã biết được cậu sắp nói gì rồi! Anh, anh thực sự không muốn nghe! Nhưng, chuyện gì đến cũng phải đến, cậu lên tiếng từ chối sau đó:


_ Không được đâu, Yunho!

_Tại sao vậy Jae ah?! Không còn ai cản trở chúng ta nữa! Chúng ta có thể trở về bên nhau mà em!

_ Từ cái lúc tôi bỏ đi đến giờ, anh vẫn không hiểu được vì sao chúng ta chia tay ư? Không phải do Tiffany, mà là ANH! Tôi cảm thấy thật tệ hại, Yunho! Không hẳn vì anh đánh tôi, hay anh đã quan hệ với cô ta, mà là vì tôi đã không có được lòng tin của anh! Anh dễ dàng tin cô ta hơn là người vợ đã cùng anh chung sống suốt bao năm! Anh thậm chí còn không cho tôi cơ hội giải thích! – Nói đến đây, cậu đã không thể kìm được uất ức đang tràn dâng trong lòng mà òa khóc!




Anh vội vàng lấy chiếc khăn tay trong túi áo lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Cậu có nhận ra không? Chiếc khăn đó đã gắn liền với bao kỉ niệm đẹp của hai người. Đó là chiếc khăn cậu tặng anh trong lần gặp mặt đầu tiên của cả hai. Ngày ấy hạnh phúc là thế, sao giờ đây lại tan tác thế này?!?!





~ FB ~


Sau giờ làm, Yunho ghé qua một quán café nhỏ mới mở. Nghe nói café ở đây rất ngon nên anh muốn thử xem sao. Anh chọn một bàn cạnh cửa kính để có thể nhìn ra bên ngoài, bởi anh luôn thích ngắm nhìn sự thanh thản và êm dịu của bầu trời về chiều. Nhưng giây phút thư giãn tuyệt vời hiếm hoi ấy lại diễn ra thật ngắn ngủi! Vì sao ư? Đó là sự xuất hiện của một phục vụ bàn vụng về mang biển số tên Kim Jaejoong!


_ Café của quý khách đây… áh! – Một tiếng hét thất thanh vang lên, và theo ngay sau đó là một tràng âm thanh sống động không kém!



BỊCH

RẦM

XOẢNG





TRỜI ƠI! – Anh hét lên.


Ôi, thật tội nghiệp cậu phục vụ bàn bị té đau! Nhưng anh không quan tâm, cái anh quan tâm bây giờ là bộ vest đắt tiền của anh đã bị café làm cho dính bẩn mất rồi!


Hoảng hồn, cậu liền đứng dậy và xin lỗi anh rối rít, trong khi đó tay thì không ngừng lau lau chùi chùi áo cho anh. Nhưng thật vụng về, quả nhiên là quá vụng về! Cậu càng lau, áo càng bẩn! Anh phải dừng cậu lại thôi!!


_ STOP, STOP!
Nhìn xem cậu đã làm gì áo tôi đây này! Lúc nãy có một đốm nâu thôi thì bây giờ cả cái áo là một màu nâu rồi! – Anh lớn giọng.



Cậu dừng tay, run run nhìn anh bằng cặp mắt đã rưng rưng lệ. Và… trời ơi, đối với anh, đó là đôi mắt cún con dễ thương nhất anh từng nhìn thấy trên đời!





Anh và cậu đã gặp nhau trong hoàn cảnh như thế đấy! Ngay từ lần đầu tiên, anh biết con tim mình đã tìm được người chủ của nó! Và anh cũng giữ luôn chiếc khăn mà cậu dùng ngày hôm đó để lau áo cho anh đến tận bây giờ.



~ END FB ~



Trong khi anh đang bận lau nước mắt cho cậu, cậu đã chú ý đến chiếc khăn đó! Lâu lắm rồi mà nó vẫn còn mới, điều đó chứng tỏ anh đã giữ gìn nó rất cẩn thận. Anh quí nó đến vậy sao?! Trái tim cậu hạnh phúc khi nghĩ về điều đó nhưng trí não cậu lại đang gào thét hãy đừng để ý đến nó! Anh biết không? Cậu vẫn còn yêu anh lắm, cậu rất muốn lại được ở bên anh như ngày xưa, nhưng không được… vì cậu sợ…, cậu sợ con tim mình lại bị tổn thương lần nữa! Trái tim cậu mỏng manh lắm, nó đập mãnh liệt và luôn loạn nhịp khi yêu anh nhưng nó cũng sẽ vỡ tan nếu anh phản bội tình yêu ấy! Nói cậu chạy trốn cũng được, hèn nhát cũng được nhưng cậu sẽ không trở về lại bên anh để phải chịu đau khổ lần nữa đâu!




Vì tình yêu, đôi khi một thiên thần cũng có thể trở nên thật ích kỉ!




Cậu gạt tay anh xuống, nhìn thẳng vào mắt anh và nói:


_ Yunho ah, Kim Jaejoong ngày xưa yêu anh đã chết rồi! Tôi bây giờ không còn là người anh yêu nữa đâu!


Đột nhiên anh ôm chầm lấy cậu, siết chặt thân hình nhỏ bé ấy trong vòng tay vững chắc của mình. Anh hôn vội lên má cậu, môi cậu.


_ Jae ah, em giận anh nên mới nói vậy có phải không?! Anh xin lỗi, xin lỗi Jae ah… Em muốn anh làm gì cũng được! Nhưng xin em hãy quay trở về bên anh có được không???


Lắc đầu


_ Tại sao vậy? Joonggie?

_ Chỉ là em không thể thôi, Yun ah! – Cậu nói nhỏ, gần như không nghe thấy được.



Vừa lúc đó, ngoài sân vọng vào tiếng hai đứa trẻ.


_ Taehee mama, chơi với tụi Moonbin đi!

_ Taehee mama, mama cột tóc cho Yuri với!

_ Được rồi, hai đứa từ từ nào!





“ Taehee mama!” Hai tiếng gọi ấy làm tâm trí anh như bừng tỉnh. Phải rồi, anh đã quá muốn cậu trở về mà quên mất một điều rằng cậu đã có gia đình, có con, và mẹ của hai đứa bé đáng yêu đó chính là cô gái xinh đẹp đã mở cứa cho anh. Cậu và cô ấy quả rất xứng đôi. Anh đã không còn thuộc về thế giới của cậu nữa rồi!!!




_ Anh hiểu rồi, Joonggie! – Anh thôi, buông tay ra không ôm cậu nữa, nuốt nước mắt vào lòng, giọng anh trở nên lạc đi và ngắt quãng.


_ Xin lỗi đã làm phiền em! Chúc em mãi hạnh phúc , Joonggie ah!


Rồi anh vội rảo bước ra khỏi căn hộ mà không một lần nhìn lại, nên anh cũng sẽ mãi không biết được rằng trong ngôi nhà đó, người con trai ấy vẫn đứng trân trân tại chỗ, một giọt lệ lăn dài trên má, thấm vào khóe môi cậu… mặn chát!





Vậy là cuộc tương phùng sau 4 năm anh mòn mỏi đợi chờ đã không thành, nhưng… nỗi đau được giấu kín trong suốt 4 năm thì giờ đã quay trở lại!!!!








END CHAP 2!
Về Đầu Trang Go down
balloon_ga
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 7
DBSK's Won : 13
Join date : 26/07/2010

[LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae)   [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) Icon_minitimeFri Jul 30, 2010 4:13 pm

CHAP 3:






Vài ngày sau cuộc gặp gỡ giữa Yunho và Jaejoong.





Trước căn hộ của Jaejoong:



Changmin đang trên đường đi làm về, tay phải cầm một ly trà sữa, tay trái cầm một cái đùi gà rán, vừa đi vừa nhóp nhép, chốc chốc lại tu một ngụm nước lớn; tuy nhiên, mấy ai biết được rằng trong đầu cậu trai trẻ với vẻ ham ăn (và có phần hơi tục uống ) kia lại đang hiện ra một kế hoạch “ vĩ đại” đi kèm với mục đích cũng “ vĩ đại” không kém =.=”!


Changmin ‘s POV


Để xem về nhà mình sẽ ăn gì trước đây?! Có bánh kem nè, trái cây nè, snack, etc. Ôi, nhiều thật đấy! Mình phải ăn hết thật nhanh để đến tối còn ăn đồ ăn do Jaejoong hyung nấu nữa chứ. Gì chứ mình mà không ăn hẳn hyung ấy sẽ buồn lắm lắm! Ôi, mình thật là “tốt bụng” mà! “ Shim Changmin, hãy giúp các bạn đồ ăn được “siêu thoát” nào! Hwaiting!!!”


End Changmin ‘s POV




Đang nhảy chân sáo về nhà thì Changmin bị khựng lại bởi cái dáng lấp ló, lén lút bên hàng rào nhà mình. Và trong đầu của thần đồng Changmin đã làm một phép toán nhanh : LẤP LÓ + LÉN LÚT = KẺ XẤU!


Và thế là…


Yah~~~~~~~~~~~~~~~``Changmin tung cú đá danh bất hư truyền mà người bạn tốt, Kim Kibum đã dậy cậu.


BỐP!


Changmin cười mãn nguyện vì kẻ xấu đã bị trừng phạt.


_ Yah, sao lại đánh tôi!!! – Kẻ mà Changmin cho là xấu xa la lớn.


PING PING PONG~~~


_ Cái giọng này nghe quen quen!- Changmin nghĩ - Hình như là …


_ YUNHO HYUNG?


_ Changmin?



Bốn mắt nhìn nhau, trào máu họng T^T



_ Yah, sao cậu lại đánh hyung????


_ Tại hyung cứ lấp ló, làm em tưởng ăn trộm >”<!


_ Haiz, thật là… mắt mũi để đâu không biết! – Yunho nhìn cậu chán nản.


_ Mà hyung ở đây làm gì thế? – Changmin vô tư hỏi, tất nhiên cũng vô tư chọc đúng tim đen của ai kia.


_ Ah… hyung làm gì nhỉ? – Ah, đúng rồi… hyung…hyung đi dạo! – Yunho trả lời sau một hồi úp mở.


_ Đi dạo? Dạo trong bụi rậm sao? – Cậu lại dí đúng điểm yếu của hyung mình lần thứ hai =.=


_ Ah…hahaha… là bị rơi đồ! Rơi đồ…nên hyung phải đi tìm. – Anh chàng Yunho tội nghiệp đang luống cuống như gà mắc tóc lại tiếp tục đưa ra một lý do ngớ ngẩn nữa lần hai.


_ Yunho hyung ah, hyung nghĩ mình có thể qua mặt được ai chứ =.=! Nhìn cũng biết hyung đang theo dõi Jaejoong hyung đúng không?




Bị Changmin đoán trúng, Yunho liền lặng im. Ánh mắt anh hướng về nơi cửa sổ nhỏ, đang in bóng một Jaejoong loay hoay làm bếp. Trông cậu lúc này thật vô tư và hạnh phúc làm sao! Yunho buông một tiếng thở dài. Thấy anh như vậy, Changmin cũng cảm thấy buồn thay cho người đàn ông đó. Rồi, đột nhiên, cậu muốn làm điều gì đó để an ủi anh! Có thể một cuộc nói chuyện sẽ làm anh cảm thấy khá hơn chăng?! Nghĩ vậy, Changmin liền lên tiếng đề nghị:


_ Chúng ta kiếm chỗ nào đó ngồi nói chuyện đi, Yunho hyung!







Vài phút sau, tại quán café Eternal:



Changmin và Yunho chọn một chiếc bàn tròn nằm khuất nơi góc quán.


_ Yunho hyung, hyung đã đứng trước cửa bao lâu rồi?


_ Từ lúc được gặp lại jaejoong, ngày nào hyung cũng đứng ở đó cả! Cứ sau khi tan sở là hyung lại đến. – Yunho trả lời, nhấp vội ngụm café, nhưng sao… nó lại đắng thế này!




Ngày trước, anh thường xuyên uống café đen, anh cho là uống như thế mới cảm nhận được hết hương thơm của café, nên anh rất ghét nhìn người khác uống café sữa! Anh là như thế, nếu anh thích hay muốn cái gì mà người khác không làm theo thì anh cảm thấy khó chịu và ghét lắm! Anh đã từng là một kẻ ích kỉ như vậy trong quá khứ! Nhưng từ khi quen cậu, anh đã thay đổi mình, và một trong những nỗ lực lớn nhất đó là anh thay đổi sở thích của mình theo những gì cậu thích.




~ FB ~


_ Yun ah, anh thử uống café sữa xem, ngon lắm! – Jaejoong đưa anh ly café của mình.


_ Không! Anh không thích, ngọt lắm!


Anh muốn từ chối, nhưng nhìn cái môi đang bĩu ra giận dỗi của cậu, anh lại không nỡ! Bởi nó đáng yêu thế cơ mà :-<!


_ Hay em đút cho anh đi, Joonggie ah! – Anh cười gian nhìn cậu.


Hai gò má cậu đỏ ửng lên, cậu biết anh đang muốn gì; hai người cũng hay làm như thế lắm, nhưng đó là ở nhà, còn đây là quán café, nghĩa là nơi công cộng đấy, sao anh có thể bảo cậu đút cho mình cơ chứ!



Thấy vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu, Yunho càng nở nụ cười đểu hơn trước. Anh thích nhất mặt cậu lúc xấu hổ, hai má hơi phồng lên, lại hơi hơi đỏ như con gái vậy! Cái vẻ mặt đó khiến trong anh “nở” ra vài suy nghĩ không được quân tử cho lắm! Bây giờ anh không muốn đùa nữa, anh muốn cậu đút cho anh thật! Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy cậu nhúc nhích gì, anh nói khích:


_ Sao? Em nói nó ngon lắm mà! Sao lại chưa dám đút cho anh hả?! Hay em không tự tin với vị giác của mình? – Anh chọc cậu. Anh biết cậu vẫn luôn rất tự hào về tài năng ẩm thực của bản thân, cậu nói cái gì ngon thì cái đó nhất định là sẽ ngon, nhưng anh lại dám nói như thế nghĩa là chạm vào lòng tự ái của cậu rồi! Thế nào cậu cũng tức quá mà làm liều thôi! Đấy, anh nói có sai đâu, cậu đang nhấp một ít café trong tách mình rồi áp môi mình lên môi anh, và đẩy hết chất lỏng ngọt ngào đó vào miệng anh. Nhưng khi đút xong rồi cậu cũng chưa thể dứt môi ra khỏi anh được, bởi anh đang lợi dụng, ôm hôn cậu nồng nàn, cho đến khi buồng phổi cả hai gào thét đòi dưỡng khí thì anh mới chịu buông tha cho cậu.



_ Anh lừa em! – Cậu đánh nhẹ vào tay anh.


_ Haiz, em đừng vểnh môi ra nữa! Không là anh s ẽ hôn em tiếp đấy!


Nghe anh dọa, cậu vừa sợ, vừa thấy vui vui, cúi mặt xuống uống nốt ly café của mình.


_ Joonggie ah, hóa ra vị ngọt của café sữa cũng tuyệt thật đấy!


~ END FB ~




Đúng vậy, café sữa, nó như sở hữu vị ngọt của cậu nên anh đã có thói quen uống nó từ ngày ấy. Nhưng giờ đây, chỉ còn mình anh với tách café đen, thì dù có bỏ bao nhiêu đường đi chăng nữa vẫn đắng mà thôi!



Đắng như tâm hồn anh khi vắng cậu vậy!





_ Changmin ah, hyung đã cầu xin Joonggie, hyung đã bỏ đi lòng tự trọng của một người đàn ông để cầu mong cậu ấy trở về với hyung; nhưng chỉ có vô vọng thôi, Changmin ah! Ngày ngày hyung chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mong ngóng có thể nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, để biết được rằng cậu ấy vẫn khỏe mạnh. Như vậy đối với hyung là đủ lắm rồi! Có lẽ đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho hyung vì đã phản bội lại Jaejoong. – Anh nói, gục đầu vào hai bàn tay. Anh đã mệt mỏi lắm rồi! Cậu ở ngay trước mặt anh nhưng lại cứ như thể hai người đang cách xa nhau cả nửa vòng trái đất! Anh không thể chạm vào cậu, không thể nói chuyện với cậu, còn cậu thì chưa bao giờ cảm nhận được sự có mặt của anh gần ngay ngôi nhà mình. “ Anh khổ quá, Joonggie ah!”



_ Hyung, hyung không thể để như vậy mãi được! Lần đầu không thành công thì thử đến lần thứ hai, thứ ba,… xin Jaejoong tha thứ và trở về bên hyung!


_ Không đơn giản vậy đâu Changmin ah! Cậu ấy đã là của người khác rồi! Cậu ấy có Taehee cùng các con của họ nữa! Chúng thật dễ thương và xinh xắn, giống hệt Joonggie! Hẳn Jaejoong đang rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình! Anh không thể… không thể phá vỡ mái ấm đó của họ được! – Yunho đau lòng thú nhận.


_ Taehee? Sinh con? Con của họ? – Changmin ngạc nhiên lặp lại những điều Yunho vừa nói. – Hyung đang nói điều quái quỉ gì vậy?


_ Hyung biết! Joonggie đã cưới Taehee, và họ cũng đã có với nhau Moonbin với Yuri. Một gia đình hoàn hảo! –Yunho chua xót nhắc lại.


_ Hả? Hyung… HAHAHA…HAHAHA… - Changmin bỗng phá ra cười sằng sặc; ngay lập tức thu hút được mọi ánh nhìn kinh dị từ các thành phần đang có mặt trong quán café, bọn trẻ khóc ré lên vì sợ, phục vụ thì đánh đổ cốc chén, các cụ già không khéo phải về chầu ông bà sớm hơn dự định, còn những thanh niên trẻ khỏe như Yunho đây cũng đang phải bịt chặt tai lại, còn tròng mắt thì cứ như muốn lọt hết cả ra ngoài! Thật KINH KHỦNG!



_ Cậu cười cái gì vậy Changmin! Không biết hyung đang buồn não ruột đây sao!!! – Yunho nhăn mặt quạu câu hỏi mà các nạn nhận ở đấy ai ai cũng muốn biết câu trả lời.


Chanhmin quệt vội mấy giọt nước mắt vô duyên rơi trên mặt vì vừa lỡ cười quá trớn =.=”! Nhưng cũng phải mất đến vài phút nữa mới thôi không bị nấc vì buồn … cười; lấy lại vẻ nghiêm túc, cậu tiếp tục:


_ Hahaha…


_ Đừng cười nữa! – Yunho quát.


_ Ha…ha… Yunho hyung, ai nói chúng là con của Jaejoong hyung và Taehee noona vậy?


_ Không phải sao? Moonbin và Yuri gọi Appa Jaejoong và Mama Taehee còn gì? – Yunho khó hiểu.


_ Jaejoong là appa thì đúng; … còn Taehee… hahaha… vì Taehee hung dữ giống như mấy vị mama trong films cổ trang nên bọn nhóc mới gọi như vậy đó! Thật ra cô ấy chỉ là người giúp việc thôi.


Sau lời giải thích của Changmin, Yunho ngẩn người tiêu hóa từng chữ.


_ Đố hyung biết, ai sinh ra hai đứa nhóc đó?


_ …???


_ Haiz, Nhìn hyung thì biết là bí rồi! Thương tình, thiên thần Changmin đây đành giúp hyung trả lời vậy. LÀ – JAEJOONG HYUNG – SINH – RA – ĐÓ!






“ Đơ toàn tập” là từ ngữ chính xác nhất để miêu tả trạng thái của Yunho lúc này. “ Là con của Jaejoong sinh ra sao? Khoan! Joonggie sao lại có thể sinh con chứ?” – Cuối cùng, một Yunho thong minh đã trở lại và đặt ra vấn đề một cách chính xác.




_ Changmin ah, em có lộn không? Joonggie là con trai, con trai đó! Làm sao cậu ấy có thể sinh con được chứ?


_ Chậc, đây là vấn đề khó nắm bắt. Khoa học vẫn còn đang tìm hiểu hyung ah! Hyung cứ biết thế là được rồi! – Changmin vô tư trả lời mà không để ý đến sự kinh ngạc tột đỉnh trong đôi mắt Yunho. Nửa phần là vì câu chuyện nghe như vô cùng phi khoa học đó, và tất nhiên nửa phần còn lại chính là thái độ “ Không có gì to tát” kia của tên quỷ Changmin!






1 phút…2 phút… rồi 30 phút cũng đã trôi qua… Hơi lâu… nhưng cuối cùng thì Yunho cũng đã nạp và phân tích xong thông tin quí báu do “thiên thần” Changmin tốt bụng cung cấp! Jaejoong có thai, anh không biết. Vậy chúng không phải con anh, là con ai? Ôi, không thể tin được Jaejoong của anh đã lập gia đình và còn sinh con cho một người đàn ông khác! Nếu không phải tại anh, thì bây giờ anh và cậu đã là một cặp vợ chồng hạnh phúc cùng với những đứa nhóc kháu khỉnh của hai người rồi!




Ông trời thật giỏi trêu người mà!




_ Hyung biết Jaejoong có con với ai không?


_ Đừng nói, xin em đừng nói nữa Changmin ah! Hyung không muốn nghe đâu! Đau quá, sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ! Joonggie của tôi… gia đình mà đáng lẽ ra tôi đã có… - Anh gần như gục ngã bởi cái ý nghĩ Jaejoong của anh đã có một người đàn ông khác! Lệ lại bắt đầu rơi, từ khi mất cậu, anh đã trở nên yếu đuối quá rồi!




Tất cả mọi chuyện lien quan đến cậu đều dễ dàng làm anh trở nên nhạy cảm hơn bình thường!




_ Người đó là… - Changmin vẫn tiếp tục.


_ ĐỪNG NÓI…TÔI KHÔNG MUỐN NGHE! – Yunho ôm mặt hét lên đau đớn.
_ Hyung ah…


_ Đừng nói… tôi xin cậu… đừng nói nữa!


_ YAH, ĐỒ NGỐC! LÀ HYUNG ĐÓ! ĐÓ LÀ TÊN NGỐC JUNG YUNHO ĐANG NGỒI NHƯ TÊN HÂM TRƯỚC MẶT EM NÈ!










Cha của những đứa con của Jaejoong là anh, Jung Yunho sao?!?! Anh có nghe lầm không vậy? Chắc là anh nghe lầm rồi! Làm sao có thể như thế được! Jaejoong có thai lúc nào mà anh lại không biết cơ chứ?! Anh cần phải xác nhận lại chuyện này, nó đến bất ngờ quá, cứ như một giấc mộng không thực vậy!



_ Changmin ah, cậu có chắc về điều mình vừa nói không?


_ Gì chứ! Em chính là người chuẩn đoán Jaejoong hyung có thai, và cũng là người đỡ đẻ hai đứa bé đó đó! – Changmin vỗ ngực tự hào. Kibum cũng khen cậu vậy mà, ca của Jaejoong là ca đặc biệt nhất từ trước tới nay, thế mà cậu đã thành công trong việc giúp 3 mẹ con Jaejoong “mẹ tròn con vuông”, có gọi cậu là Thiên tài Changmin cũng không ngoa chút nào mà !!!


_ Cậu ấy có thai lúc nào? Sao em biết đó là con hyung? Ý hyung là hyung còn không biết vợ mình có thai nữa!


_ Cái hôm Jaejoong hyung bỏ đi, hyung ấy đã đến chỗ em, khóc rất nhiều rồi bỗng dưng ngất đi! Ban đầu em cũng chỉ nghĩ do mệt nên Jaejoong mới thiếp đi thôi, nào ngờ mấy hôm sau hyung ấy mới tỉnh! Nên em phải ép Jaejoong hyung đi khám sức khỏe và phát hiện hyung ấy đã có thai. Việc hyung đau buồn cộng thêm cặp thai không được khỏe do hyung ấy không biết mà chăm sóc cho chúng đã khiến hyung ấy mất sức nhiều dẫn đến việc bị hôn mê lâu như vậy! Việc sau đó thì… - Changmin đang nói thì dừng lại bởi thấy vẻ mặt Yunho có điều gì đó không ổn.




Anh lấy tay vò rối tóc mình rồi không ngừng nấc lên:


_ Thật trớ trêu mà! Em ấy đã vì việc Tiffany có thai mà bỏ đi, nhưng rốt cuộc chính bản thân em ấy mới là người mang thai. Hyung là tên chồng kiểu gì mà lại không hề biết đến việc này chứ!!!!


_ Việc này cũng không trách hyung được! Chính Jaejoong hyung còn không biết thì làm sao hyung biết được kia chứ! Thật ra, lúc đầu Jaejoong hyung cũng nghĩ như hyung vậy. Rồi không chịu được đả kích mà hyung ấy đau khổ đến mức đã từng muốn phá bỏ cặp thai ấy! Nhưng không hiểu sao lại đổi ý…










Nghe Changmin nói chuyện Jaejoong từng có ý định phá thai, tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực! Nhưng rồi anh nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm vì nhớ ra cậu vẫn giữ chúng. Bây giờ thì anh đã biết mình có Moonbin và Yuri, hai đứa nhóc dễ thương, xinh xắn nhất trần đời! Bởi chúng là những bông hoa được nảy nở trên tình yêu của anh và cậu. Nhưng càng hạnh phúc bao nhiêu, anh lại càng cảm thấy lòng mình thêm phần nặng nề bấy nhiêu! Lòng anh giờ đây chứa đầy những mâu thuẫn! Anh từng có một người vợ đáng yêu, và hai người cũng đã có thể cùng nhau đón chào những đứa con yêu dấu- đó là những đứa trẻ sẽ thắp sáng hơn nữa tình yêu giữa anh và cậu. Nhưng, vì anh ngu ngốc, đúng, anh quá xuẩn ngốc mới để cho niềm hạnh phúc vô bờ ấy tuột khỏi đôi tay mình! Anh biết phải làm sao để có thể khiến cậu tha thứ cho anh và cùng với các con quay trở về bên anh đây?!?!








END CHAP 3!
Về Đầu Trang Go down
subaby9x
Admin
Admin
subaby9x

Tổng số bài gửi : 118
DBSK's Won : 188
Join date : 07/07/2010
Age : 30
Đến từ : ♥ Nhà Su ú ♥

[LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae)   [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) Icon_minitimeSat Jul 31, 2010 12:18 pm

hihi..fic này hay lắm cơ mà k thíc Yun trong fic này ji ka?? Đúng như JJ nói Yunho còn k tin vk mình = con Tiff đó

Nếu mà Yunho nghe lời JJ nói thì chắc pih đã hạnh phúc oy

đó cũng là cái giá fai trả cko sự bòng bột nhất thời

hy vọng Yunjae sẽ dk ở bên nhau..may mà JJ chưa phá thai đóa k thì bạn Yunho chết vs ta:))=))
Về Đầu Trang Go down
penny_dbsk
Member
Member
penny_dbsk

Tổng số bài gửi : 130
DBSK's Won : 182
Join date : 25/07/2010
Age : 31
Đến từ : gầm bàn phòng YunJae:x=]]=]]

[LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae)   [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) Icon_minitimeSun Aug 01, 2010 9:02 am

ôi fic hay fic hay á

thế bạn beta ơi fic này end chưa nếu end rồi bạn post nhanh tý nhá *đừng trách mình nhá tính mình nó tham thế đấy*TT_TT

bợn trẻ Ho trong này thật là muốn cho ăn đòn quá à, đúng phẩm chất Gấu đần hok thể tả đc

đọc đoạn bạn Min tự sướng vs đồ ăn làm mềnh ngồi tưởng tượng mặt bạn ý đến chết cười =))=))=))










p/s: mềnh muốn cháp mới oaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoa:((
Về Đầu Trang Go down
balloon_ga
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 7
DBSK's Won : 13
Join date : 26/07/2010

[LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae)   [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) Icon_minitimeTue Aug 03, 2010 2:10 pm

_ Changmin ah, hyung thật không biết phải làm sao trước những điều em vừa nói nữa!


_ Hyung, đừng buồn nữa! Chẳng lẽ hyung vẫn chưa hiểu sao?! Jaejoong hyung nếu không vì vẫn còn nặng tình nghĩa với hyung thì anh ấy đã hủy cặp thai đi rồi, chứ tội gì phải chịu sự mang nặng đẻ đau như thế! Bởi vậy em mới nói hyung hãy cố gắng năn nỉ Jaejoong hyung đi. – Changmin tỏ vẻ “ hiểu biết” vỗ vai Yunho một cách đầy “thiện chí” khiến cho người anh như muốn lún hẳn xuống chiếc ghế; nhưng Yunho không hề để ý đến chuyện đó vì anh còn đang mải suy nghĩ về những lời mà Changmin vừa nói.


_ Hãy nói lại điều mà em vừa nói đi, Changmin!


_ Eh? Em vừa nói hyung hãy đi năn nỉ Jaejoong hyung…


_ Không, điều trước nữa cơ!


_ Trước đó? Em nói Jaejoong hyung phải yêu hyung lắm thì mới sinh…


_ Ah!!!!!!! Hyung yêu em quá Changmin ah~~~~ - Yunho ôm chầm lấy Changmin trong khi reo lên như vừa bắt được vàng.


_ Nah, hyung, buông em ra! Em biết là em đáng yêu rồi! Nhưng hyung ôm em kiểu ấy khiến em thấy kinh dị quá >”<! – Changmin tội nghiệp cố gắng nói trong lúc đang bị Yunho siết chặt gần như nghẹt thở. Tuy là xua đuổi vậy thôi, chứ cậu vẫn thấy vui lắm vì cuối cùng hyung cậu cũng đã hiểu rõ sự việc, và thoát khỏi nỗi đau buồn cũng như tự dằn vặt bản thân. Cậu rất yêu quí hai người hyung này, là Jaejong hyung và Yunho hyung của cậu, nên cậu luôn mong muốn họ sẽ mãi sống hạnh phúc bên nhau, và nếu có thể, cậu hy vọng rằng sau cuộc nói chuyện này, họ sẽ trở lại là một couple YunJae hạnh phúc, đáng yêu như cặp đôi trước đây mà cậu và mọi người vẫn biết.


_ Yunho hyung, em mừng là hyung đã trở lại giống với Yunho hyung của em trước kia!









Sau khi buông Changmin ra, Yunho vẫn khôn thôi vui mừng, anh phải kiềm chế lắm mới không nhảy cẫng lên nữa! Sao anh lại không nhận ra nhỉ? Anh buồn quá hóa u mê rồi chăng?! Cậu đã nhọc công mang thai, sinh ra và nuôi dạy hai đứa bé thành đáng yêu như thế hẳn là cậu phải còn yêu anh nhiều lắm lắm! Chỉ là cậu vẫn nhớ đến chuyện xưa nên mới giận dỗi vậy thôi! Nếu năn nỉ cậu không được thì anh đành xài chiêu khác vậy. Anh nghĩ thầm, khuôn mặt biến đổi đến mức phải khiến cho Changmin rùng mình “ Hic, sao mặt hyung ấy trông gian vậy nhỉ?!?!Mình có cảm giác như vừa nhỡ đánh thức một con cáo già ấy!!!”










Sau khi trở về từ quán café Eternal, Yunho đã “bế quan luyện công” hòng lập ra được một kế hoạch hoàn mỹ để “dụ” cậu trở về. Với bộ óc chiến lược vốn sẵn trời ban cho một vị Tổng giám đốc đáng kính như anh, Yunho đã không phải mất quá nhiều thời gian ( vâng, chỉ là bỏ hai bữa trưa, một bữa tối và thêm một bữa sáng nữa!) để nghĩ ra một thứ cực kì hay ho với cái tên “ KẾ HOẠCH CHINH PHỤC LẠI VỢ YÊU!” ( TT^TT)



_ Khà khà, vợ ah, kì này em không về không được rồi!









KẾ HOẠCH CHINH PHỤC LẠI VỢ YÊU – ngày một:




Jaejoong đang trên đường về nhà. Cậu vừa mới đến siêu thị để mua thêm ít thức ăn vì Changmin đã lén gom hết số thức ăn mà cậu vừa chuẩn bị cho bữa tối để đem theo và nhâm nhi trong giờ nghỉ trưa tại bệnh viện. Vốn định chỉ đi chừng nửa tiếng thôi, vì cậu lo cho hai đứa Moonbin và Yuri đang ở nhà một mình, do hôm nay Taehee bận nên không thể đến trông bọn trẻ; nhưng xui xẻo lại gặp phải một cô thu ngân “mê giai”, nên vừa thấy cậu là cô ả đã tíu ta tíu tít đến hàng tiếng đồng hồ! Cậu về trễ thế này không biết hai đứa bé có buồn không?! Nhưng thôi, không sao, vì cậu cũng đã mua thêm cho chúng đồ chơi mới rồi. Chắc chúng sẽ thích chí lắm đây! Cười một mình với suy nghĩ đó, Jaejoogn tra chìa vào ổ khóa.




CẠCH – Cửa mở~~~




Lạ quá! Nếu là bình thường thì Moonbin và Yuri sẽ chạy ra đón cậu chứ?! Sao hôm nay lại im lặng thế?! Cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng, nên liền cất tiếng gọi chúng:


_ Moonbin ah, Yuri ah, appa có đồ chơi cho các con nè!


Không có tiếng đáp lại!


_ Moonbin ah, Yuri ah~~~~ - Cậu thử gọi lần nữa nhưng căn nhà vẫn hoàn toàn chìm trong im lặng.


Cậu cuống cuồng ném đống đồ vừa mua xuống đất, chạy vội vào phòng ngủ của hai đứa trẻ - chúng không có ở đó! Cậu tiếp tục chạy tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy đâu. Bây giờ cậu thực sự đã lo lắm lắm, chúng có thể đi đâu được chứ?! Không có chỗ nào vui chơi dành cho trẻ em gần đây cả. Phải rồi, Taehee! Có thể Taehee ghé qua rồi đưa chúng đi chơi?! Nghĩ vậy, cậu liền lật đật gọi ngay cho cô gái, chân cậu nôn nóng nhịp nhịp trên nền gạch lạnh ngắt.




_ Yoboseo? Jaejoong-shi? – Chất giọng con gái nhẹ nhàng của Taehee vang lên từ bên kia đầu dây.


_ Taehee?


_ Neh! Có chuyện gì không Jaejoong-shi?


_ Moonbin và Yuri có ở chỗ cô không?


_ Không có! Tôi vẫn đang ở quê mà! Có chuyện gì vậy Jaejoong?


_ Ah… không có gì… - Cậu vội cúp máy. Lo quá! Lòng cậu như đang có lửa đốt! Các con của cậu, Moonbin, Yuri, ngay lúc này đây cậu không hề biết chúng đang ở đâu! Chẳng lẽ…! Không, không phải đâu…!!! Nghĩ đến việc các con mình có khi nào bị rơi vào tay kẻ xấu mà cậu như muốn khóc òa lên, tim cậu đau nhói và cả cơ thể như muốn nổ tung theo từng hình ảnh xấu cứ lần lượt xuất hiện trong đầu. Mồ hôi đã thấm ướt đẫm hai bên thái dương, tay cậu run run bấm số cho Changmin.


_ Hyung?


_ Changmin ah, Moonbin và Yuri… chúng … chúng … - Cậu nấc lên.


_ Hyung, từ từ nói em nghe, hai đứa trẻ làm sao?


_ Hyung không tìm thấy… không thấy chúng đâu cả! Huhuhu… - Đột nhiên cậu bật khóc nức nở cũng khiến cho Changmin hoảng theo.


_ Hyung, bình tĩnh đã! Em về liền đây. Hyung ở yên đó chờ em!


Cúp máy, Changmin lao nhanh ra khỏi bệnh viện mặc mọi người đang nhao nhao gọi lại. Không có thời gian để suy nghĩ nữa, cậu phải về nhà ngay! Moonbin và Yuri có thể đã mất tích tuy là chuyện đáng lo nhưng việc cậu phải lo trước tiên lại chính là appa hay umma của chúng. Cậu hiểu rõ Jaejoong, hyung mình, có thể sẽ làm ra những chuyện nguy hiểm khi nghĩ quẩn! Cậu đang lo lắm vì việc đó đã từng xảy ra một lần rồi!





~ FB ~


Sauk hi biết tin mình mang thai, Jaejoong bị khủng hoảng thật sự! Cậu vì Tiffany có thai mà chấp nhận cho Yunho mang cô ta về nhà chăm sóc, để rồi cuối cùng lại xảy ra sự hiểu lầm tồi tệ đó! Khiến cậu phải bỏ nhà mình đi với một cơ thể mệt mỏi và một con tim đã nát tan! Vậy mà nực cười thay, chính cậu cũng đang mang thai đứa con của Yunho. Cậu phải làm gì đây? Không lẽ lại quay về nói với anh “ Yunho, em đã có thai rồi!” và bắt anh phải chăm sóc cậu hay sao?! Cậu không thể làm vậy được! Cậu cũng có lòng tự trọng, kiêu hãnh của riêng mình. Cậu bỏ đi vì Yunho không tin cậu, vì cậu cảm thấy anh đã xúc phạm mình, nên cậu không thể và cũng không muốn quay về cầu cạnh anh! Nhưng… nếu không… thì cậu phải làm sao với cái thai này đây?! Cậu đang mang trong mình cốt nhục của người con trai đã phản bội cậu, xúc phạm cậu nên cậu phải từ bỏ anh ta; và rồi sau này khi bọn trẻ chào đời, chúng sẽ không có cha, không được sống dưới một mái ấm đầy đủ như bao gia đình của những đứa trẻ khác! Cậu biết chúng sẽ thấy tủi thân lắm, và chúng không đáng để phải chịu tội như vậy! Cậu phải làm gì đây??? Đang ngồi co ro một góc giường thì Jaejoong nhìn thấy trên bàn có một lọ thuốc. Cậu đã uống hết lọ thuốc đó!




_ Con ah, umma không để con phải chịu khổ đâu! Các con hãy đi với umma nhé! – Cậu xoa bụng mình mỉm cười rồi dần chìm sâu vào trong vô thức.


~ END FB ~




Nếu như lần trước Changmin không phát hiện kịp thì cả Jaejoong và bọn trẻ đã …!


Thắng xe trước cổng, Changmin chạy xộc vào nhà.




_ Jaejoong hyung!


_ Changmin ah!


Vừa nhìn thấy cậu, Changmin liền chạy đến, vòng tay ôm lấy cái thân hình đang run lên từng hồi, ngồi co ro bé nhỏ trong góc trông thật tội nghiệp ấy vào lòng. Changmin thở ra nhẹ nhõm, may mà sự việc khủng khiếp năm xưa không bị lặp lại! Changmin xoa nhẹ lưng cậu, để mặc cậu khóc thoải mái trên vai mình.




_ Sẽ không sao đâu, Jaejoong hyung ah. Thử đợi một chút nữa nhé, nếu một chút nữa nếu Moonbin và Yuri không về thì em sẽ chở hyung đi tìm chúng nhé.




Cậu khẽ gật đầu đồng ý. Có Changmin ở đây, cậu đỡ sợ hơn rồi, cậu biết mình có thể tin tưởng vào Changmin, đứa em yêu quí thông minh của cậu. Cậu sẽ rang chờ thêm một chút nữa, và cầu nguyện cho Moon bin, Yuri sẽ trở về an toàn trong vòng tay cậu.




_ Các con ah, hãy không sao nhé!








Gần 20 phút trôi qua.





Changmin và Jaejoong đang lo lắng ngồi đợi trong phòng khách thì điện thoại reo. Jaejoong lập tức đến chụp lấy điện thoại.


_ Yoboseo,yoboseo, ai vậy? – Cậu lo lắng hỏi dồn, một tay đặt ở ngực như muốn ngăn cho con tim thôi không đập quá nhanh.


_ …


_ Yoboseo?


_ Kim Jaejoong. – Tiếng một người lạ vang lên.


_ Vâng, là tôi.


_ Tốt! Tôi đang giữ Moonbin và Yuri. Nếu cậu muốn gặp lại con mình, hãy đem xxx won đến công viên Summer Dream vào 10h tối nay. Nếu cậu cho cảnh sát biết thì hãy nói luôn lời vĩnh biệt với hai đứa con của mình đi.


_ Appa ah… huhu… hic… - Tiếng trẻ con vang lên bên kia đầu dậy mà cậu đã kịp nhận ra là giọng của Moonbin và Yuri.


_ Làm ơn… đừng làm con tôi đau! – Jaejoong van xin người đàn ông lạ bên kia điện thoại.





Mắt cậu đỏ hoe, giọng lạc đi vì run sợ và nước mắt thì đã ướt đẫm trên gương mặt lo lắng đang tái dần đi.


_ Hahaha…. Ta chỉ muốn chúng bớt ồn ào thôi mà. Yên tâm, nếu cậu làm theo đúng như những gì tôi nói thì các con cậu sẽ lành lặn trở về.


_ Nhưng đến những xxx won, tôi không thể có ngay được khoản tiền lớn đó chỉ trong vòng 3 tiếng được!


_ Tôi không cần biết. – Nói rồi người đàn ông kia cúp máy.




Thấy mặt cậu tái xanh, Changmin vội hỏi.


_ Họ nói gì vậy hyung?


_ Changmin ah, …Moonbin và Yuri bị bắt cóc rồi…! – Cậu chưa nói dứt câu đã bị khịu hẳn người xuống sàn. Gương mặt còn lộ rõ vẻ kiệt sức và lo lắng cực độ! – Changmin ah, chúng ta biết kiếm đâu ra xxx won trước 10h tối nay bây giờ!!!





Jaejoong đang ngồi trong nhà bếp với gương mặt hết sức phờ phạc, bên cạnh là rất nhiều khăn giấy đã thấm ướt nước mắt của cậu. Lời của kẻ bắt cóc hiện vẫn còn văng vẳng bên tai.


_ Nếu cậu muốn gặp lại con mình, hãy đem xxx won đến công viên Summer Dream vào 10h tối nay. Nếu cậu cho cảnh sát biết thì hãy nói luôn lời vĩnh biệt với hai đứa con của mình đi.





Moonbin và Yuri đối với cậu quan trọng hơn hết thẩy, chúng chính là cuộc sống của cậu. Không cần biết phải làm gì cậu cũng sẵn sang chấp nhận để giữ cho chúng được an toàn. Nhưng thực tế lại có quá nhiều thứ nằm ngoài khả năng của cậu. xxx won- một số tiền quá lớn! Làm cả đời cũng chưa chắc cậu đã kiếm được số tiền như thế huống hồ chỉ là trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Còn mội cách duy nhất và cuối cùng là đi mượn thôi! Nhưng cậu cũng không biết nên mượn ai?! Changmin chỉ là một bác sĩ, làm sao có được ngần ấy tiền? Mà ngoài Changmin ra, cậu lại khôgn quen thân ai đến mức có thể mượn ngay được số tiền lớn như vậy cả!







Nhìn Jaejoong suy sụp như thế, Changmin càng lo lắng cố tìm kế giúp cậu. Cách thì cậu cũng đã có rồi nhưng, cậu không dám chắc hyung mình có đồng ý hay không?! Cuối cùng, chịu không được nữa nên Changmin đánh liều:


_ Jaejoogn hyung, em biết chúng ta có thể mượn số tiền lớn đó ở đâu rồi! Nhưng mượn được hay không thì còn phải phụ thuộc vào hyung.


_ Ở đâu? Em nói đi – Jaejoong gấp gáp – Hyugn nhất định sẽ đến đó hỏi mượn. Dù có phải năn nỉ, cầu xin, hay làm việc suốt đời cho họ để trả nợ hyung cũng cam tâm tình nguyện.


_ Có câu nói này của hyung thì em yên tâm rồi. Jaejoogn hyung ah, người duy nhất giờ đây có thể giúp hyung chính là Yunho hyung đó!


Nhắc đến tên Yunho, vẻ vui mừng vừa xuất hiện trên gương mặt cậu liền biến mất.


_ Hyung… em biết là hyung không thể mà!


_ Em biết! Nhưng hyung, giờ không phải là lúc để tâm đến chuyện quá khứ. Sự an toàn của Moonbin và Yuri mới là điều quan trọng nhất lúc này.







Jaejoong yên lặng không đáp. Changmin nói đúng, Moonbin và Yuri được trở về bình an bên cậu mới là điều cần quan tâm nhất lúc này; còn chuyện giữa cậu và anh thì đã trở thành quá khứ rồi. Nhưng tình cảm của con người vốn rất phức tạp! Cậu không muốn nhìn thấy anh và cậu cũng không nghĩ được mình có gì để nói với anh nữa! Cậu vốn đã khôgn còn ghét anh, không còn hận anh, và cũng không có lý do để mà né tránh anh; nhưng việc chạy trốn hình ảnh của anh phải chăng đã là một ấn định trong tiềm thức của cậu rồi?! Dù vậy, suy nghĩ về Moonbin và Yuri cuối cùng cũng đã giúp cho cậu có sức mạnh thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Phải, đã đến lúc để quá khứ lại phía sau, cậu cần phải tiến lên phía trước, bởi ở đó cậu còn có một tương lai, nơi có tiếng cười hạnh phúc của những đứa con yêu dấu của cậu.










Hạ quyết tâm, cậu lập tức đứng dậy với lấy chiếc áo khoác trong sự ngạc nhiên của Changmin.


_ Hyung định làm gì?


_ Changmin ah, em chở hyung đến chỗ Yunho ngay có được không?


_ Sẵn sàng, hyung! – Changmin cười rạng rỡ vì cuối cùng, cả Jaejoong và Yunho- hai hyung thân yêu của cậu cũng đã không còn bị bóng đen của quá khứ ám ảnh nữa!






Có thể nào vụ bắt cóc này là do bàn tay của trời cao?!?!







END CHAP 4!
Về Đầu Trang Go down
subaby9x
Admin
Admin
subaby9x

Tổng số bài gửi : 118
DBSK's Won : 188
Join date : 07/07/2010
Age : 30
Đến từ : ♥ Nhà Su ú ♥

[LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae)   [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) Icon_minitimeWed Aug 04, 2010 1:36 pm

hix..bạn trẻ này khéo đùa ng ghê...sao làm mình ckờ mỏi cổ như đợi fic thế

post nhanh lên cái..

k cko te cái bản word đi..năn nỉ te k muốn chờ đâu

sent cko te nhé..thanks kiu
Về Đầu Trang Go down
balloon_ga
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 7
DBSK's Won : 13
Join date : 26/07/2010

[LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae)   [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) Icon_minitimeWed Aug 04, 2010 3:51 pm

@ subaby9x: =.="! Cô Su nóng vội quá đấy! Ai dại mà đưa cô bản word hả? Tôi phải giữ làm vốn để còn kéo cô vào đây chứ >:)!!! hé hé, dù sao Bóng ta cũng thank bợn Su9x đã rất quan tâm vs ủng hộ fic * nháy mắt * chap mới nè :P










Biệt thự nhà Yunho - 8h15 PM

















Yunho đang chôn mình trong đống giấy tờ của công ty thì có
tiếng chuông cửa reo giục giã. Anh đành gọi vọng ra ngoài:








_ Quản gia Lee, hình như có khách đấy!














Ít phút sau, ông quản gia đi vào phòng anh.








_ Ông chủ, có hai khách đang đợi ông dưới nhà.








_ Bảo họ tôi xuống ngay đây.














Nói rồi anh cài mấy cái khuy áo, chải lại tóc; sau khi hoàn
toàn hài lòng với hình ảnh của mình trong gương, anh liền bước xuống lầu, trong
đầu thầm than thở nếu đó là mấy đứa bạn đến rủ anh đi chơi club hoặc là đối tác
làm ăn, hay… cũng có thể là một người khác… đúng , phải chăng chính là người ấy,
và anh thầm mỉm cười với suy nghĩ đang hiện ra trong đầu.

















Đến khi trông thấy cậu trong phòng khách nhà mình, anh liền
“tỏ vẻ” ngạc nhiên.








_ Jaejoong, sao em lại ở đây ?!








_ Tôi… - Cậu ấp úng, dù đã quyết tâm đến nói chuyện với anh,
tuy nhiên trong suốt 4 năm qua cậu đâu hề gặp anh, nên giờ đây cũng vẫn chưa biết
nên mở miệng nói như thế nào cho xuôi tai!








_ Hay là em đổi ý, chịu quay về sống với anh?!?! – Yunho khẽ
nhếch môi.








_ Còn lâu! – Cậu trả lời, theo thói quen mà đôi môi hồng cứ
vểnh ra trông thật đáng yêu khiến anh phải thầm cười; rồi còn cái kiểu cắn móng
tay kia nữa chứ, lần nào bối rối cậu cũng làm vậy. – Uhm, Yunho… chúng ta nói
chuyện riêng một chút được không?








_ Oh, được! Vậy mình cùng lên phòng anh nhé?








Gật đầu.

















Cậu lẳng lặng theo anh bước lên từng bậc cầu thang quen thuộc
hướng đến căn phòng làm việc. Nhớ lại ngày trước, hôm nào cậu cũng phải đích
thân dọn dẹp chiếc phòng này vì anh không muốn bất kì ai làm lộn xộn mọi thứ
lên; tất cả sách báo, giấy tờ đều được cậu sắp xếp ngăn nắp bởi cậu lo anh sẽ
khó mà tìm được những tài liệu quan trọng nếu căn phòng quá bừa bãi; nhưng bây
giờ nó đang không khác gì một bãi chiến trường, mọi đồ vật đều bị để tùm lum,
không theo một thứ tự nào cả; sách nằm ngổn ngang trên sàn nhà, giấy tờ vứt
vương vãi trên mặt bàn đang la liệt đồ. Cậu tự hỏi không biết anh làm việc ra
sao trong cái không gian kinh khủng như vậy! Lúc này, anh đã ngồi xuống chiếc
ghế phía sau bàn làm việc, còn cậu thì yên vị trên chỗ ngồi đối diện. Cậu vẫn
nhớ khung cảnh này, anh đang ngồi làm việc và cậu thì chăm chú nhìn anh. Cậu rất
thích nhìn anh lúc đang tập trung làm gì đó, bởi đôi mày anh những lúc như thế
khi thì châu lại vào nhau, khi lại giãn ra mãn nguyện, tất cả đều trông rất
sinh động và buồn cười! Ngôi biệt thự này, với cậu, quả thật đã chứa đựng quá
nhiều kỉ niệm!














Bỗng anh lên tiếng khiến cậu giật mình thoát ra khỏi dòng hồi
tưởng.








_ Thế em có việc gì muốn nói với anh vậy?








_ Huh? – Cậu ngớ ra, chưa định hình được câu anh vừa hỏi vì
những kí ức ban nãy.








_ Anh hỏi : Em_muốn_nói_chuyện_gì_với_anh?








_ Uhm… ah… anh có thể… có thể… cho tôi… vay xxx won ngay bây
giờ được không?








_ CÁI GÌ? – Anh shock trước đề nghị của cậu. – Em cần gấp số
tiền lớn như vậy để làm gì?








_ Làm gì là việc của tôi! Anh cho tôi mượn đi, tôi sẽ ….trả
anh dần dần.








_ Cho em mượn tiền thì không vấn đề gì! Nhưng em phải nói
cho anh biết em định làm gì mới được! Bỗng nhiên em mượn số tiền lớn như vậy,
anh lo lắm! – Anh nói, nhìn cậu một cách chân thành.








_ Không cần anh lo! Tôi không lấy tiền của anh làm chuyện gì
xấu cả, chỉ là để giải quyết vấn đề cá nhân thôi. – Cậu trả lời, tránh nhìn thẳng
vào mắt anh.








_ Nhưng anh quan tâm…








_ Anh không cho mượn thì thôi. Tôi sẽ đi tìm người khác.














“ Kim Jaejoong, em giỏi lắm! Đi tìm người khác ah, họ sẽ
bắt em phải bán thân trả nợ đó, có biết không hả!”
– Anh thầm nghĩ mà tức,
khói như muốn bốc hết lên đầu, còn tiếng răng nghiến thì kêu lên ken két!
Là em ép anh trở thành tên tiểu nhân đó Joonggie ah!”


















_ Em đừng dọa anh. Em phải tìm đến anh nghĩa là em không còn
ai để mà nhờ vả cả! – Anh nói mà giọng gian thấy rõ, lại còn kiểu cười nhếch
mép đầy uy quyền nữa chứ, và đôi mắt- vốn đã nhỏ nay còn nheo lại nên càng
trông gian tệ! Bất giác cậu rùng mình trước sự thay đổi của người đàn ông trước
mặt. Nhưng những lời anh nói đâu có sai, đúng là cậu không còn sự lựa chọn nào
khác ngoài anh cả! Vậy, cậu có nên nói cho anh biết sự thật không?! Cậu nhìn xuống
đồng hồ đeo tay, đã 9h rồi, không còn nhiều thời gian nữa!














“ Phóng lao rồi thì phải đâm theo lao thôi! Kim Jaejoong
hwaiting!”















Cậu nuốt nước bọt, tay túm đại mẩu giấy trên bàn anh mà vò
vì cậu đang vô cùng căng thẳng.








_ Moonbin và Yuri bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đòi xxx won, 10h tối
nay phải giao tiền.

















Im lăng

















_ Sao anh không phản ứng gì hết vậy? – Cậu huơ huơ tay trước
mặt Yunho rồi đột nhiên tát mạnh vì quá sốt ruột.








_ Ah,ah… Anh shock quá nên… - Yunho nói, tay vuốt vuốt ngực,
rồi đến mặt, sau đó với bộ mặt cảm thông, anh nói:








_ Anh cũng thấy tội nghiệp hai đứa bé đó lắm! Nhưng anh
không hiểu vì sao em phải cứu chúng? Giữa em và chúng có mối quan hệ đặc biệt
gì sao?








_ Là con, chúng là con tôi. – Cậu ngập ngừng.








_ Con? Em có con với ai?








_ Người đó anh không biết đâu.








_ Vậy thì không cần giúp nữa! Anh không dư của mà đi cứu con
của kẻ khác! – Anh hờ hững nói.








_ Con kẻ khác? Có phải ai xa lạ đâu! Là con tôi mà! – Cậu giận
dữ.








_ Con em thì sao? Chính vì hai đứa nó mà em mới sống với người
khác, có một gia đình hạnh phúc rồi nên không còn muốn quay lại với anh nữa,
đúng không! – Anh đứng phắt dậy, hai mắt long lên nhìn xoáy vào cậu, bàn tay
anh siết lấy cổ tay trắng đến đỏ cả lên. – Anh nói cho em biết: anh_ sẽ_ không_
giúp_ chúng! Chúng bị bắt thì sao? – Anh vừa nói, vừa đi vòng qua bàn, một tay
anh nâng mặt cậu lên, tay kia vẫn giữ chặt cổ tay cậu – Chúng bị nguy hiểm thì
sao? Không sao cả! Chúng biến mất lại càng tốt. Chí ít như vậy em sẽ chẳng còn
gì luyến tiếc mà quay về với anh! Hahaha… hahaha…














BỐP














Cậu tát anh thật mạnh, lệ tràn khóe mi.








_ Anh có biết mình đang nói gì không?








_ Sao? Anh nói thế thì có gì sai chứ? – Anh vẫn tiếp tục lớn
tiếng.














Cậu vùng khỏi vòng tay anh.














_ Anh điên rồi! Chúng là con anh mà! Anh thấy con mình chết
mà không cứu sao? – Cậu thét lên tức giận, nhưng rồi vội bụm miệng lại vì nhận
ra mình lỡ nói hớ cái bí mật mà cậu định sẽ không bao giờ để anh biết.








_ Em nói gì? Em nói lại đi! – Anh sững sờ - Chúng là con ai?








_ Con anh, tất cả đều là con anh… - Cậu đáp, hướng đôi mắt
đã nhòe nước lên chờ đợi phản ứng của anh, và…








_ AHHHHHHHH……- Anh hét lên như điên rồi ôm cậu xoay vòng
vòng làm cậu thấy sợ. Phản ứng của anh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Chẳng
lẽ anh bất ngờ quá nên hóa rồ rồi sao?!














Chụt :”>














_ Yah, anh làm gì vậy? – Cậu đẩy anh ra, lấy tay chùi miệng.








_ Anh hạnh phúc quá Joonggie! Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận
đó là con chúng ta. Anh yêu em, anh yêu em nhất vợ ah~~~~




















Hôn… hôn… và… hôn… Anh đã làm mặt cậu đỏ cả lên vì vui và xấu
hổ. Đã lâu rồi cậu không còn cảm nhận được cảm giác an toàn trong vòng tay anh;
đã lâu rồi anh không hôn cậu, cảm giác khi hai bờ môi vừa chạm nhau cứ thấy là
lạ, giống như người mới biết yêu lần đầu ấy! Cậu mỉm cười, choàng tay ôm lấy cổ
anh. Sau một hồi mừng vui chán chê, anh mới thả cậu ra. Lúc nãy, cậu mới sực nhớ
đến chuyện quan trọng đã khiến cậu ở đây. Cậu níu lấy vạt áo anh:








_ Vậy… chuyện chuộc lại con… của… chúng ta?!








_ Việc đó em không phải lo! Anh đã lo xong rồi. – Anh nháy mắt.
Lấy tay gõ nhẹ lên mũi cậu.








_ Hả?








Yunho bẹo má Jaejoong, cười hả hê trước vẻ mặt “không hiểu
gì” của cậu.








_ Yunho, anh nói anh lo hết rồi là sao?








_ Tức là các con “ của chúng ta” ĐÃ AN TOÀN, và đang ở đây, trong căn nhà này! – Anh đáp tỉnh
bơ trước con mắt đen láy to tròn đang ngạc nhiên nhìn anh.








_ Sao… sao anh biết Moonbin và Yuri bị bắt cóc mà cứu chúng
kịp thời vậy?








_ Bí mật… Joonggie ah – Anh nháy mắt – Đi với anh nào!








Nói rồi anh kéo cậu đi dọc theo hành lang hướng đến một căn
phòng ở phía cuối căn biệt thự. Cậu nhớ căn buồng này, đó là phòng ngủ của hai
vợ chồng cậu. Cánh cửa lớn vừa mở, Jaejoong đã nghe thấy tiếng cười đùa phát
ra; và kia, trên chiếc giường ngủ lớn cỡ Kingsize, hai thiên thần của cậu đang
ngồi chăm chú xem hoạt hình giữa một đống đồ chơi đang bày la liệt trên giường.
Trông thấy cậu, chúng mừng rỡ reo lên:








_ Appa!








Moonbin cùng Yuri chạy lại, ôm chân cậu dụi dụi. Cậu cúi xuống,
ôm chặt chúng trong vòng tay rồi hôn lên trán và má từng đứa một.








_ Appa xin lỗi vì đã không đến đón Moonbin và Yuri sớm hơn.
Chắc các con sợ lắm!








_ Eh? Có gì mà sợ! Lúc nãy bọn con chơi vui lắm mà! –
Moonbin ngây thơ nói, còn Yuri gật gật đầu làm cho hai đuôi tóc đong đưa thật dễ
thương.








_ Uhm.. vui lắm! Chú Yunho cho bọn con chơi nhiều trò hay lắm!









_ Huh? Vậy… vậy… tiếng khóc lúc appa gọi điện đến là sao???
– Cậu bối rối.








_ Không, Moonbin đâu có khóc đâu! – Thằng bé ngúc ngoắc hai
bàn tay bụ bẫm.








_ …








_ Ah, là vì lúc đó chú Yunho cù lét nhột quá, muốn khóc luôn
mà chú ý hông có chịu tha! – Yuri đáp, hai tay vỗ vào nhau, đôi mắt sáng lên
như thể nó vừa nghĩ ra được một điều gì hay ho lắm mà không hề để ý sắc mặc của
appa, hay chính là umma Jaejoong của nó đang chuyển từ xanh ( do sợ) sang đỏ (
do tức giận!)























Cậu cố hít thở sâu sau khi tiêu hóa điều hai đứa trẻ vừa
nói, và cộng thêm chút tư duy logic, Jaejoong đã đoán được điều gì vừa xảy ra với
cậu. Lập tức cậu từ từ buông hai đứa trẻ ra, và lại từ từ quay lại mỉm cười với
anh một nụ cười chết choc. Rồi đột nhiên cậu hét lên với một tần số siêu âm.











_ JUNG YUNHO, TÔI GIẾT ANH!























Trở lại phòng làm việc của Yunho.














Cậu đang nhìn anh với anh mắt hình viên đạn, và anh có thể
thề rằng anh nhìn thấy có một cột khói đang bốc lên nghi ngút từ đằng sau cậu.








_ Bà xã ah, em bình tĩnh…








_...








_ Bà xã ah… AHHHH…. ĐAU QUÁ!!!!!!!











Thắc mắc làm sao Yunho lại hét lên ư? Vì cậu đang ném … gối
vào mặt anh đấy!











_ Sao em đánh anh? – Yunho giở bộ mặt Gấu con ra nhìn cậu,
trông thật đúng là ngây thơ vô (số) tội mà!








_ Tôi ghét anh! Anh chết đi!








_ Joonggie ah, đừng ghét anh nữa mà! – Anh xích lại gần rồi
ôm cậu vào lòng. – Anh xin lỗi! Chỉ vì anh không thể nghĩ ra được cách nào khác
để khiến em chịu quay về với anh!








_ Anh là đồ ác nhân! Biết tôi lo lắng đến mức nào không hả?
Hic, nếu Moonbin và Yuri thật có làm sao, tôi chết cho anh coi! Huhu….- Cậu tức
tưởi khóc, tay đấm thùm thụp vào ngực anh.























Cậu đánh anh hơi bị đau T^T, nhưng không sao, anh chịu hết,
vì anh biết mình có lỗi với cậu nhiều, nhiều lắm! Anh sẽ mặc cậu muốn đánh, muốn
mắng anh bao nhiêu tùy thích, chỉ cần có cậu trong vòng tay là anh đã hạnh phúc
đến quên hết tất cả rồi! Tay anh vỗ nhẹ lên lưng cậu như đang cố dỗ dành một đứa
trẻ nít.








_ Joonggie ah, anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà em!








_ Hic … hic… - Đánh… đánh… và tiếp tục đánh…. =.=”








_ Anh xin lỗi~~~~~








Vẫn tiếp tục đánh =.=” nhưng lực đã giảm đi rất nhiều ^^




















Nhìn vợ mình khóc tức tưởi mãi không thôi, Yunho thấy xót lắm!
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi ngực mình, vuốt nhẹ vài lọn tóc trên trán cậu
rồi anh hôn khẽ lên đó.




















_ Anh xin lỗi, Joonggie.

















END CHAP 5!
Về Đầu Trang Go down
balloon_ga
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 7
DBSK's Won : 13
Join date : 26/07/2010

[LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae)   [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) Icon_minitimeSat Aug 07, 2010 3:22 pm







Lúc đó,….trong phòng khách, không có ai cả.

Trong nhà bếp, có một người đang tâm sự với cái tủ lạnh.


_ Bạn tủ lạnh thật là to! Woah, bạn còn cho mình bánh kẹo và gà rán nữa, cảm ơn nhé ^^!


*Nhai nhai, nuôt nuốt*


_ Âm thanh kì lạ gì thế nhỉ?! Hình như ở trên lầu. Kệ! Mình cứ ăn, khá khá khá~~~~ =.=”





Một đêm yên bình và không mấy yên lặng đã trôi qua. Sáng hôm sau, ánh nắng sớm tung tăng đùa giỡn trên mái tóc đen mềm mại đã đánh thức người con trai xinh đẹp khỏi giấc ngủ dài. Jaejoong mở mắt dậy, và điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là vòng tay anh vững chắc đang đặt quanh eo mình. Ấm áp quá, hạnh phúc quá, cậu muốn ở thế này mãi không thôi…!



Nhưng …. Cậu vừa quay qua định ngắm nhìn khuôn mặt anh thì…



_ AHAHHHHAHHH……..- Cậu hét lên khi đột nhiên nhận thấy cái đau ở hạ thể.


_ Gì? Gì vậy Joonggie??? – Anh hốt hoảng bật dậy


_ Anh… sao… sao anh không rút ra trước khi ngủ chứ! – Cậu trách anh, ánh mắt rưng rưng.


_ Ah…tại lâu ngày nó nhớ em nên… - Anh gãi cái đầu bù xù của mình.


_ Đau muốn chết!


_ Anh xin lỗi, Joonggie. Để anh đền cho em nhé!


_ Hic…hic…


_ Thôi mà….. – Anh kéo dài giọng năn nỉ. – Hay bây giờ chúng ta đi tắm, ăn sáng rồi anh dẫn em và các con đi công viên chơi có được không?


_ Thiệt không? – Cậu chu mỏ, hai cái má phúng phính thật đáng yêu. Anh nhìn không chịu nổi nữa liền hôn đánh chụt lên nó một cái.


_ Thật đó, bà xã!


_ Ai là bà xã của anh chứ! – Cậu vờ lẫy, đẩy anh ra xa; nhưng anh đã nhanh hơn ôm lấy cậu vào lòng thủ thỉ. – Anh yêu em , Joonggie!


_ Em … cũng yêu anh!





Anh chững lại khi nghe thấy lời cậu nói, cậu nói cậu yêu anh đấy! Vậy là anh với cậu lại bên nhau như xưa rồi phải không?! Ôi, anh hạnh phúc quá! Công sức tìm kiếm suốt 4 năm qua của anh quả thật không uổng phí! Anh mừng rỡ hôn mạnh lên môi khiến cậu ngã xuống giường, bốn mắt nhìn nhau đắm say. Nhận ra cái nhìn đong đầy yêu thương nhưng cũng có chút khát khao trong mắt anh, cậu e thẹn quay mặt sang một bên:


_ Anh ah… anh không định lần nữa chứ….


_ Sao lại không chứ, Joonggie! – Anh cười gian, cúi xuống.


_ AAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! – Một tiếng hét inh tai có thể đánh thức tất cả mọi người trong tòa biệt thự rộng lớn dậy vang lên. Tội nghiệp mấy chú chim non ở gần đó, bị rơi xuống khỏi cành mà chết mất thôi T^T!
Tiếng thét khủng khiếp đó không phải của ai khác mà chính là … Shim Changmin! Tội nghiệp Changmin “ ngây thơ, trong sáng” ( đó là bạn ý tự nói!) đã dại dột mở cửa phòng của Yunho để phải chứng kiến một cảnh tượng NC-17 hết sức sống động!





Thấy Changmin đứng ở cửa như trời trồng, hai mắt tưởng muốn lọt ra ngoài, Yunho nhanh chóng lấy thân mình che người Jaejoong lại, trong khi cậu còn đang xấu hổ, vội vàng vớ đại mấy mảnh vải đã từng là quần áo của mình mà đắp lên người.


_ Em vô đây làm gì? Changmin ah? – Yunho hỏi.


_ Ah… - Changmin sực nhớ ra múc đích thực sự khi đi tìm YunJae – Bữa sáng đã được chuẩn bị rồi, em định gọ hai người xuống ăn sáng với em, Moonbin và Yuri, nhưng xem ra bây giờ không cần nữa! – Changmin cười ranh mãnh.




Yunho lườm dongseng của mình đến rách mắt còn Jaejoong thì ngượng chin cả mặt. Cậu lí nhí:


_ Changmin ah, em xuống trước đi, bọn hyung xuống ngay đây.





Sáng hôm đó, bàn ăn vốn chỉ có sự im lặng bao trùm trong 4 năm vừa qua giờ đây đã tràn ngập tiếng cười nói. Changmin đang thỏa sức thưởng thức những món mình thích, cậu thì đút thức ăn cho Moonbin và Yuri, trong khi anh không ngừng gắp thức ăn vào bát cậu. Người ngoài nhìn vào có thể thấy không gian phòng ăn lúc này đang được nhuộm một màu hồng hạnh phúc!





Sau bữa sáng, họ cùng thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp trong vườn hoa. Moonbin và Yuri thích thú lắm, chúng chưa bao giờ được nhìn thấy nơi nào rộng lớn và đẹp đẽ như thế này cả! Nhanh chóng, hai đứa đã sớm thấm mệt sau một buổi sáng chạy chơi trong vườn. Đến trưa, chúng liền ngồi yên trong lòng Jaejoong.


_ Appa, Yuri buồn ngủ!


_ Mình về nhà ngủ đi appa! – Moonbin kéo áo cậu.




Lúc này, cậu mới chợt nhớ chuyện hai đứa trẻ vẫn chưa biết Yunho mới là appa của chúng; ngẩng đầu lên nhìn, cậu thấy gương mặt anh thoáng buồn.


_ Em xin lỗi! Chúng vẫn chưa biết anh là cha chúng!


_ Không sao, anh biết chuyện này rất khó cho em. Anh sẽ chờ mà!


_ Yah, hai hyung thôi quỵ lụy đi. – Changmin xen ngang vì không thể chịu nổi thêm một giây nào khi phải chứng kiến cảnh hai hyung mình buồn rầu nữa. – Em rất là yêu hai hyung, cho nên em, Shim Changmin đây sẽ ra tay giải quyết vụ này!


_ WHAT????? – Hai vợ chồng họ Jung đồng thanh.


_ Cứ tin tưởng ở em. – Vỗ ngực – Xem đây!!!





Rồi Changmin tiến lại chỗ hai đứa nhỏ.


_ Moonbin ah, Yuri ah~~~


_ Dạ, cậu Min?


_ Cậu Min hỏi hai đứa một câu, đứa nào trả lời đúng sẽ có thưởng, chịu hông?



Hai đứa bé nghe được thưởng thì vui vẻ gật đầu.



_ Moonbin và Yuri có thích chú Yunho không?


_ Có! – Hai đứa đồng thanh.


_ Ngoan lắm! Biết vì sao không?


_ Vì sao ạ? – Yuri nhanh nhảu thắc mắc bởi từ trước đến nay nó vốn là một đứa rất hiếu kì.


_ Vì chú Yunho là cha của các cháu đó!





Lời giải thích của Changmin làm Jaejoong ôm đầu than trời, còn Yunho thì té nhào xuống đất. Trong đời họ chưa nghe thấy một lời giải thích nào lại vô duyên đến như vậy, nhất là từ miệng một người lớn! Nhưng “ thần đồng” Changmin quả nhiên rất tài giỏi, và điều đó được chứng minh ngay tức khắc khi hai đứa trẻ gật đầu cái rụp, rồi còn vỗ tay nữa chứ!




_ Ah, Moonbin hiểu rồi! Chú Yunho giống như appa Jaejoong vậy có phải không?


_ Ngốc, không được gọi là chú Yunho nữa! Phải gọi là Yunho appa, đúng không Yunho appa? - Yuri hỏi, phấn khích quay sang nhìn anh.





Được nghe tiếng appa phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của cô con gái nhỏ, Yunho vui sướng đến phát khóc, anh ôm chầm lấy nó:


_ Đúng, đúng, Yuri ngoan lắm! Appa yêu Yuri ~~~~ - Nhưng, Yunho đã kịp thấy Moonbin phụng phịu nhìn anh như trách móc, hẳn thằng bé đang ghen tị với Yuri đây mà! Nên anh liền dang đôi tay mình kéo cả cu cậu vào lòng – Appa cũng yêu Moonbin nữa!





Nhìn cảnh cha con đoàn tụ, Jaejoong không kiềm được nước mắt – cậu vui lắm vì đó chính là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc!




Sau đó, Jaejoong cùng các con dọn về sống với Yunho- appa chúng, cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc – bốn con người ấy mãi gắn kết với nhau đến trọn đời.

THE END ?!?!?!
Về Đầu Trang Go down
subaby9x
Admin
Admin
subaby9x

Tổng số bài gửi : 118
DBSK's Won : 188
Join date : 07/07/2010
Age : 30
Đến từ : ♥ Nhà Su ú ♥

[LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae)   [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) Icon_minitimeSat Aug 07, 2010 9:31 pm

What??? hết oy sao? ngắn qa...xog oy thì bạn pm cho mod để chuyển sang box fic end oy nhé

cảm ơn bạn đã đóng góp 1 fic hay như vậy tiếc là qa ngắn:))=))
Về Đầu Trang Go down
balloon_ga
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 7
DBSK's Won : 13
Join date : 26/07/2010

[LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae)   [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) Icon_minitimeMon Aug 16, 2010 10:37 pm

EXTRA




Hai năm sau:





_ Shim Changmin, đừng có ăn nữa! – Tiếng Gấu bố hét inh ỏi.


_ Đây xem như là việc hyung đền ơn em vì em đã “ kiếm” vợ con về lại cho hyung đi. – Cậu ta đang viện cơ, và cái cớ này hiển nhiên đã quá quen thuộc với Yunho rồi, vì hai năm qua có ngày nào mà tên nhóc này không đến nhà anh ăn chực kia chứ! Nhưng mỗi lần anh cằn nhằn là cậu ta lại bắt đầu lôi lý do đó ra.




Dẫu thế, lần này Yunho có muốn cũng không thể nào để Changmin cứ ngồi ăn nhem nhẻm như vậy được, vì~~:


_ ÔNG XÃ AH, ĐAU BỤNG QUÁ!!!!!!!!! – Tiếng Jaejoong la hét.


_ BÀ XÃ, ĐỢI CHÚT! ANH ĐƯA EM ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY ĐÂY! – Yunho ngửa cổ hét vọng lại lên lầu trên, rồi quay qua trừng mắt với con người có dạ dày không đáy kia. – Changmin, giúp hyung lo cho Jaejoong lần này, rồi hyung sẽ bao em ăn gà rán 1 tháng miễn phí!


_ 2 tháng – Changmin giơ hai ngón tay ra vì 3 ngón còn lại đang bận cầm đùi gà.


_ Được, hai tháng thì hai tháng!!!!!!






Bệnh viện Seoul.





_ Ông xã ah, em đau quá! Hết chịu nổi rồi! – Jaejoong bấu chặt lấy tay Yunho mà khóc. Cậu đang đau đến muốn ngất đi được, bụng cậu đau quá rồi!


_ Em cố lên, Changmin sẽ vào ngay! – Yunho cầm tay cậu an ủi.





Ít phút sau, Changmin giờ đã đeo khẩu trang, đội mũ, rồi bao tay kín mít, túm lại trông không khác gì một ninja thứ thiệt…., ý lộn, một bác sĩ chớ 8-}! Và cuộc phẫu thuật bắt đầu…..





Chắc hẳn các độc giả đang tự hỏi không biết Jaejoong bị sao mà lại chịu đau đớn, quằn quại đến như vậy; hơn nữa còn phải nhờ Changmin dùng đến dao kéo ?!?! Xin thưa, Jaejoong đang lâm vào một tình huống ngặt nghèo, và nguyên nhân trực tiếp gây khổ cho cậu chính là đức ông chồng quí hóa tên Jung Yunho kia! Hay nói chính xác hơn, căn nguyên những cơn đau khủng khiếp đang diễn ra ấy là do những hoạt động tích cực về đêm của anh ta, mà theo hắn biện hộ là “ Vì anh yêu em, Joonggie!!” Vâng, thế đấy, chính vì cái lời yêu thương đó mà giờ đây cậu đang phải nằm trên bàn mổ để … sinh con.







Yunho ngồi bên ngoài phòng tiểu phẫu, hai tay đan chặt vào nhau, chống bên dưới cằm. Anh cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa khi mà cậu mãi vẫn chưa ra khỏi phòng. Đang lo lắng thì đèn phòng mổ tắt, Changmin từ trong bước ra, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, nhưng vị bác sĩ trẻ tội nghiệp chưa thư giãn được bao nhiêu đã phải nghe tiếng gấu gầm bên cạnh:


_ Yah, Shim Changmin, sao mà lâu thế hả!!!!!!!!!!


_ Yah, hyung tự xem lại mình đi, là lỗi của hyung cả đấy! Không biết sức người… hay sức gấu!! – Giọng tự nhiên nhỏ lại - … mà làm cho Jaejoong hyung mang thai những ba đứa! Làm em cực muốn chết!!!!!!!!


_ Yun ah~~~ - Giọng thiên thần của anh đấy, ôi, anh yêu cậu quá! Thôi thì tha cho tên Shim Changmin này vậy, dù sao cũng có công lớn giúp vợ và các con anh. Còn giờ anh phải đi xem cậu thế nào đã, sinh con là cực lắm, tội nghiệp vợ yêu~~~
Bỏ mặc Changmin, anh vội đến bên cậu, lúc này đang nằm trên giường bệnh để các y tá đưa về phòng dưỡng sức.


_ Joonggie ah, em thật là tuyệt vời! Cảm ơn em!


_ Yun ah, …anh bị cấm túc suốt đời!!!


_ WHAT?


_ Em sẽ không “ cho” anh nữa đâu! Nhỡ… có thai nữa thì sao? Sinh con đau muốn chết!


_ Không được đâu, Joonggie ah, nếu bị cấm túc suốt đời anh sẽ chết mất!


_ Kệ anh!


_ NOOOO…….OOOOOOOOO!






Lần này, Jaejoong đã lại sinh cho anh hai hoàng tử và một công chúa xinh xắn nữa. Yunho thầm cảm ơn ông trời đã quá ưu đãi với mình, bởi anh đã lấy được một người vợ xinh đẹp, yêu thương anh hết mực và những đứa con xinh xắn, đáng yêu, ngoan ngoãn; ;đặc biệt hơn, chúng còn là kết tinh tình yêu của hai người. Cuộc đời anh, có lẽ không còn có thể viên mãn hơn thế này được nữa! Nhưng…. tất nhiên là trừ việc bị cậu cấm túc ra. “ Oh, không sao, em sẽ phải sớm xin anh “ đè” em ra đấy, vợ ah~~~ >:)”






Yunho ngửa mặt lên trời cười hả hê, khiến cho mấy cô y tá cảm thấy khiếp sợ và thương thay cho người con trai xinh đẹp đang còn nằm mệt trên giường sau giai đoạn vượt cạn kia.


END
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) _
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae)   [LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae) Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

[LONG FIC][NC-17] KHÔNG LỐI THOÁT?!?! (YunJae)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic :: Complete Fic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất